Archive for the ‘Giới Thiệu Sách / Điểm Sách’ Category

Nguyễn Ngọc Bích

bia_doi_bo_thuong_nho-bui_lan_huong

Hôm rồi, Hòa-thượng Thích Quảng Ba (ở Úc) đi thuyết pháp ở khóa tu học Phật-pháp ở Đức rồi sang Mỹ có mang cho tôi hai món quà thật ý nghĩa, trong đó có tập bút-ký Đôi Bờ Thương Nhớ của cô Bùi Lan Hương mà pháp-danh là Tâm Diệu Hương. Tôi đã gặp Lan Hương năm 2000 khi sang Nga dự Đại-hội Văn-bút Quốc-tế ở Mạc-tư-khoa nên vẫn nhớ cô tác-giả nhỏ người nhưng đầy nghị-lực, được biết từ ngày cô cùng với Irina Zisman lập ra và lo chương-trình “Tiếng nói Tự do từ Mạc-tư-khoa” làm cho Hà-nội điên tiết vào khoảng 2 năm 1992-1993.
(more…)

Đặng Châu Long
Gởi tặng anh Nguyên Cẩn một niềm chung

bia_nhin_sau_trong_mat

Ôm chồng sách của anh Nguyên Cẩn tặng mang về nhà, tôi chọn một quyển mỏng với chiếc bìa xanh da trời ngã màu xám nhạt để xem trước. Đọc bài thơ đầu tiên của quyển Nhìn Sâu Trong Mắt, tôi chợt giật mình như có điều gì đó thân thuộc đã lâu vắng bóng. Và tôi cuốn hút theo những bài thơ anh như để sẻ chia nỗi niềm với tha nhân cùng anh. Tôi gác lại bài đầu để lại cuối cùng và bắt đầu với những bài sau.

Thơ trước hết là nhịp thở, là tiếng lòng. Người đời thường chọn thơ để dàn trải tâm sự, nỗi niềm hay ước mơ của chính mình, của cuộc đời hay của tha nhân. Vì thế, thơ mang tính chân thật của một con người dù đôi lúc có mộng mơ, hoài vọng.
(more…)

Phan Ni Tấn

bia_nhung_giac_mo_toi_1

Dĩ nhiên trong những giấc mơ tôi, thỉnh thoảng tôi loáng thoáng bắt gặp cái tôi của tôi và bạn bè tôi trong những giấc mơ tôi của Lữ Quỳnh. Thì cũng chẳng có gì khác đâu, mà cũng chẳng có gì mới, nhưng không bao giờ cũ, ngoài những bóng dáng con người trôi nổi giữa dòng đời sống còn hay đã mất. Suốt tập thơ Những Giấc Mơ Tôi của Lữ Quỳnh cứ bàng bạc những con người đứng thẳng làm nên lịch sử, những con người văn chương tên tuổi, có cả những con người bất hạnh lẫn chất người lơ quơ, trật vuột. Ừ, thì cũng bạn bè xung quanh. Cũng cà phê, nước trà, thuốc lá. Cũng đàn hát. Cũng chai black label, chai chivas.Và rượu đế chấm thuốc rầy v.v…
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

cover_royal_hue-vu_hong_lien

Thấy quyển này được quảng-cáo trên Amazon cách đây gần 4 năm, tôi đã đặt mua ngay nhưng rồi ngày qua ngày, nhiều tháng đến cả năm qua, vẫn chưa thấy sách đến tôi đã bắt đầu bỏ cuộc thì bỗng chủ-nhật vừa rồi FedEx mang tức tốc đến cho tôi.

Mở ra, tôi đã rất mừng là 551 hình màu của nhiếp-ảnh-gia người Thái, anh Paisarn Piemmettawat, thật tuyệt vời, xứng đáng với Huế là một di-sản văn-hóa thế-giới, chưa kể còn 9 bản-đồ và 19 họa-đồ các lăng tẩm và Tử-cấm-thành, tức Thành Nội như cách gọi của người địa-phương.
(more…)

Đỗ Hồng Ngọc
Vài cảm nghĩ khi đọc Cuối Cùng của Võ Phiến, NXB Thế kỷ 21, 2009)

bia_cuoi_cung-vo_phien

Cuối Cùng của Võ Phiến là sự Mộc Mạc.

Suốt một đời người đeo đẳng văn chương chữ nghĩa, chẽ sợi tóc làm tư, lặn lội vào những nẻo u uẩn ngóc ngách của lòng người, bỗng dưng cuối cùng hiện ra trước mắt một vầng sáng: Mộc Mạc.

Phải, Mộc Mạc. Đó là tựa của một bài Thơ đặt ở trang cuối cùng của cuốn Cuối Cùng, như một khép lại: Những hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây… Chút nắng vàng giờ đây cũng vội… (Trịnh Công Sơn). Với tôi, Cuối Cùng là bài thơ, một bài thơ Thiền. Nhiều người tưởng Võ Phiến là một nhà văn, hóa ra ông là một nhà thơ. Đọc kỹ đi rồi thấy. Có người mắt tinh đời sớm nhận ra điều đó: “Võ Phiến là thi sĩ. Mà là thi sĩ của trần gian nữa. Dù có khi anh viết bằng văn xuôi”. (Đặng Tiến).
(more…)

Tulip Châu Sa

bia_ngat_nguong_mot_doi_may-pham_hong_an

Ngất Ngưởng Một Đời Mây – Ký ức người lính trẻ

Ngất Ngưởng Một Đời Mây của Thi Sĩ Phạm Hồng Ân mang hơi thở của vùng đất Phương Nam rõ rệt. Dù tôi không sinh ra và lớn lên ở Miền Nam, nhưng đọc Ngất Ngưởng Môt Đời Mây, lòng tôi trỗi dậy nỗi tiếc nhớ Đất Phương Nam một cách da diết lạ lùng. Như một câu chuyện kể về một đời người, Thi Phẩm kể lại những mảng màu về cuộc sống của một Nam Nhân qua những ký ức đẹp u buồn. Trong đó Tình Yêu được miêu tả như một linh hồn đã và đang sống qua từng giai đoạn của một đời người, đi qua những ngọt ngào và cay đắng, hy vọng và thất vọng, hạnh phúc và chia ly, sống và chết, chiến tranh và hòa bình. Tất cả ký ức đó được lưu lại qua những ngôn từ mang tính xác định lịch sử và ý thức sâu sắc về cuộc sống từng trãi của chính tác giả.
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

bia_duoi_bong_tu_bi-thien_xuan

Tác-giả Thiện Xuân Malkhanova là một con người thật đặc-biệt. Còn nhớ năm 2000 khi chị Trương Anh Thụy và tôi đi sang họp Đại-hội Văn-bút Thế-giới ở Mạc-tư-khoa, chúng tôi đã để ý đến chuyện đi đường, gặp con sâu róm ở dưới đất, chị đã ân cần lấy một cái lá nâng nó lên rồi đặt nó lên một cành cây gần đó. Một con người từ-bi đến với cả cỏ cây, đất đá! Chị bảo đó là điều chị đã học được từ đạo Phật.
(more…)

Tâm Việt

bia_uoc_mo_cua_thuy-le_viet_ky_nhi

Một cô gái trẻ ở trong nước vừa tung ra một thách thức đối với chế-độ bằng một quyển sách nhỏ, Ước mơ của Thủy. Mới khoảng 30 tuổi, tác-giả Lê Việt Kỳnhi trong nhóm bcLH (“Bước chân Lạc Hồng”) đã viết nên một cuốn sách vừa sâu sắc vừa trong sáng, giàu trí tưởng-tượng nhưng không phải là loại tưởng-tượng hoang-đường mà là một thứ tưởng-tượng rất khoa-học, có căn-cứ rõ ràng. Rõ ràng đây là một cuốn sách mà như người Pháp đã có cách mô tả “rất Pháp”: “Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement.” (“Cái gì đã được suy tư cẩn mật thì sẽ được diễn-tả ra một cách trong sáng”).
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ

bia_mau_he-tran_yen_hoa

Đầu thu năm nay, nhân một buổi hẹn cà phê, nhà văn Trần Yên Hòa đã ký tặng tôi cuốn sách của anh ấn hành cách nay trên 10 năm, truyện dài “Mẫu Hệ” (NXB Thế Kỷ, California, 2004) với câu nói rất chân tình: “Sách in đã lâu, chỉ còn ít cuốn, gửi tặng Vỵ đọc cho vui.” Vốn là người đồng hương, quen biết nhau đã lâu, nay lại gặp nhau ở xứ người, càng quí trọng hơn vì ngoài cái tình văn chương, còn là tình anh em, thông cảm và chia xẻ cho nhau về những bi kịch của cuộc đời. Với tôi, Trần Yên Hòa thuộc thế hệ đàn anh, làm thơ viết văn từ cuối thập niên 60′ thế kỷ 20, và cho đến nay, trải qua nhiều thăng trầm bể dâu, anh vẫn giữ được tình yêu bền lâu với văn chương bằng bút lực và sức sáng tạo mạnh mẽ.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

bia_may_trong_nhung_giac_mo-tho_lu_quynh

Sau Sinh Nhật Của Một Người Không Còn TrẻNhững Giấc Mơ Tôi, do nhà Văn Mới ấn hành năm 2009 và 2013, đều mang tâm trạng của những mất mát, chia lìa; những hồi tưởng về khoảng bóng nắng cuối ngày lắt lay ở một quán cà phê nào đó giữa Sài Gòn, nhìn những cánh bông giấy rực lửa, ly rượu cầm trong tay, một mình mà tưởng chừng như đang ngồi đối ẩm với người bạn thiết đã chia tay anh và với mọi người, vĩnh viễn.

Cõi thực và mộng trong hai tập thơ trên khiến người đọc phải giật mình, cúi nhìn lại và săm soi với ngay cả chính mình ở thì hiện tại lẫn quá khứ :

Tôi không còn trẻ để cầm tay em nữa
Nhưng lòng luôn sẳn lửa cho em.

(Chiều mưa trên thành phố nhỏ)
(more…)

Phan Tấn Hải

bia_di_vao_coi_tao_hinh

Hãy hình dung thế này về họa sĩ Đinh Cường: trong khi chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều, hay nếu kể thêm thời gian, sẽ gọi là không gian 4 chiều, Đinh Cường sống trong một không gian tâm thức của rất nhiều chiều: hễ bước chệch đi một tí, là đã bước sang cõi khác… nơi đó, ông hiện ra với những màu sắc và đường nét không còn dính gì tới cõi này của chúng ta.

Và như thế, Đinh Cường như dường đang bay trong những cõi của n chiều, với n lớn hơn rất nhiều lần con số 4. Tác phẩm “Đi Vào Cõi Tạo Hình” (ĐVCTH) là một cõi dị thường như thế do tác giả Đinh Cường hiển lộ ra, nơi đó 16 họa sĩ là những cõi riêng, và từng trang mở ra đọc là những không gian nhiều chiều độc đáo, rất riêng từng người.

Viết như thế cho sách này, không dễ ai cũng có thể làm như Đinh Cường.
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ

bia_may_trong_nhung_giac_mo-lu_quynh

Sau hai tập thơ đã ấn hành (Sinh Nhật Của Một Người Không Còn Trẻ, NXB Văn Mới, Califorina, 2009 – Những Giấc Mơ Tôi, NXB Văn Mới, California, 2013), cuối tháng 7.2015 vừa qua, nhà thơ Lữ Quỳnh đã ấn hành tiếp tập thơ thứ 3, Mây Trong Những Giấc Mơ, với một tâm thức nhẹ nhàng, thanh thoát như Mây và một cảm xúc sâu lắng, nhưng rất an nhiên tự tại:

giao thừa thức giấc
nhìn vầng trăng khuya
lời ba la mật
thoảng giữa trời hương
âm âm tiếng hạc
bài kệ đầu năm
mở lòng. bát ngát
một trời sao đêm
mười trang đại nguyện
vọng từ đáy tim
con. nam mô Phật

(Bài Đầu Năm)
(more…)

Trần Hoài Anh
(Đọc tiểu thuyết Bàn tay nhỏ dưới mưa của Trương Văn Dân, Nxb. Hội Nhà văn, 2011)

bia_ban_tay_nho_duoi_mua

1.
Không phải ngẫu nhiên, trong âm nhạc Trịnh Công Sơn nỗi khắc khoải phận người với những ám ảnh về Cái chết – Tình yêu và Nỗi Cô đơn lại luôn bàng bạc trong ca từ của ông với những nỗi niềm mà mỗi khi cất lên tiếng hát ta không khỏi thấy se lòng…

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi phận này….
(Cát bụi – Trịnh Công Sơn)
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

bia_mot_con_gio_bui-tran_trong_kim

Xin trân trọng kính chào Quý Vị,

Khi Ban Tổ Chức nhờ tôi góp lời trong buổi ra mắt sách “một cơn gió bụi” của Học giả Trần Trọng Kim, tôi dự định sẽ trình bày đôi điều về những đóng góp quan trọng của ông trong tiếng Việt và giáo dục. Tôi muốn viết từ kinh nghiệm một người dạy tiếng Việt từ khi mới qua Mỹ, và từ những công việc tôi được tham gia gần đây nhất liên quan đến chương trình giáo dục song ngữ Anh Việt ở trường công lập của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về tác phẩm này, tôi bị thu hút bởi tính trung thực về lịch sử trong hồi ký, và những biến cố và chi tiết lịch sử không được ghi lại trong sách Anh ngữ về lịch sử Việt Nam mà tôi đã đọc. Trong khuôn khổ một bài nói ngắn, tôi xin chú trọng về tính trung thực của quyển hồi ký, qua những chứng từ gần đây nhất, cũng như qua những gì tôi cảm kích về tác giả. Qua đó, tôi cũng đưa ra nhận định về giá trị của tác phẩm này đối với một người thuộc thế hệ 1.5 như tôi.
(more…)

GS Trần Gia Phụng

bia_van_nhan_va_tinh_su_1

Tôi vốn thích môn lịch sử, nên tôi thích đọc các sách về lịch sử và các sách liên quan đến lịch sử. Vì vậy khi được tác giả Vương Trùng Dương (VTrD) gởi tặng tôi tập sách mới của ông là Văn Nhân & Tình Sử, tôi liền đọc ngay.

Thú thật lúc đầu tôi đọc vì tôi nghĩ rằng trong những câu chuyện tình sử của các văn nhân, biết đâu lại có những chi tiết lịch sử có thể bổ túc cho việc viết sử của mình. Không ngờ, tôi bị cuốn hút vào trong sách vừa vì những câu chuyện tình đầy kịch tính do tác giả VTrD chọn lựa, và có thể tôi chủ quan, tôi còn bị cuốn hút vì lối viết văn kể chuyện rất tự nhiên và hấp dẫn của VTrD.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bia_viet_nam_yeu_dau

Khi gấp cuốn sách của Phạm Thu Dung lúc 2 giờ sáng, ý nghĩ đến với tôi đầu tiên, như thể tôi vừa xem xong một bức tranh. Việt Nam Yêu Dấu như một bức tranh cuộn, đang bung ra cho người xem, những thời gian nối tiếp nhau, người xem tự mình cảm nhận sắc mầu của nó, nhận những ánh sáng tối tùy theo chỗ đứng của mình và tự họ khoác cho nó ý nghĩa theo cách nhìn của họ. Có muốn tìm họa sĩ thì chẳng thấy đâu nữa…

Chỉ nghe đâu đây giọng kể trầm tĩnh nhẹ nhàng về ký ức thời gian… Hoàn cảnh đất nước qua nhiều giai đoạn, khung cảnh địa lý các miền, nơi chốn xinh tươi…, nơi chốn đạn bom…, mà thành Việt Nam Yêu Dấu, trong đó người đọc đi theo nhịp sinh động của một gia đình dẫn dắt bằng những ý nghĩ hồn nhiên trong sáng của một cô bé tên Uyển Nhi. Gia đình ấy từ lúc mẹ gặp cha, đến thuở mẹ về là về với cha, đến thuở mẹ mang ối a đầy lòng* những đứa con… Từ chữ Từ cho đến những chữ Đến…, không tưởng được là những gì đã ập vào mái ấm ấy. Họ như luôn ở trên một con tàu bập bênh giữa đại dương, cứ vượt qua cơn song gió này lại tiếp đương đầu với bão táp khác. Và vì giọng kể tự nhiên như của một khán giả chứ không phải là nhân vật chính mà Việt Nam Yêu Dấu đã đập vào ta những nhịp tim đau buốt. Tôi biết cái bình tĩnh trầm lặng của người đã chạm mặt với tận cùng đau khổ. Và tôi quá khiếp hãi cái đại dương cuộc đời! Mà cuộc đời ấy lồng trong phận nổi trôi của một đất nước mà tác giả đã trìu mến gọi, Việt Nam Yêu Dấu (VNYD).
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ

bia_loc_troi

Sau tập truyện ngắn “La Daffodil Thắt Bím” do NXB Thư Ấn Quán ấn hành, 2014 – Đến nay, tập truyện ngắn thứ Hai, “Lộc Trời” của nhà văn Nguyễn Âu Hồng đã được NXB SỐNG ấn hành (với Cty Amazon) và ra mắt độc giả vào trung tuần tháng 5.2015.

“Lộc Trời”, tác phẩm thứ 2 của nhà văn được ấn hành ở Hoa Kỳ, sau gần mười năm rời xa đất mẹ Việt Nam của tác giả, khi tuổi đời đã giáp ngưỡng thất thập, khiến cho thân hữu xa gần đều bày tỏ niềm hân hoan và lời chúc mừng với tác giả. Chúc mừng cho sự thủy chung bền bỉ với văn chương của Nguyễn Âu Hồng. Chúc mừng cho sức sáng tạo vẫn còn rất sung mãn của Nguyễn Âu Hồng.
(more…)

Lê Nhật Ký

bia_mot_phut_tu_do

Những tuỳ bút của Elena Pucillo Truong được nói tới trong bài viết này nằm trong tập “Một phút tự do” do Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ ấn hành năm 2014. (LNK)

Elena Pucillo Truong là tiến sĩ ngôn ngữ và văn chương, giảng dạy tiếng Pháp và văn minh Pháp tại Đại học Minalo, Italia. Năm 1985, chị lập gia đình, chồng là chuyên gia công nghệ dược – nhà văn Trương Văn Dân, người Tây Sơn, Bình Định, du học Italia năm 1971. Nhiều năm trở lại đây, chị theo chồng về Việt Nam sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Sự thay đổi này đã mở ra cho chị những cơ hội khám phá và hoà nhập vào đời sống cộng đồng dân cư Việt nói riêng, Đông Nam Á nói chung.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

bia_em_ngo_gium_ta_nhung_buoi_chieu

Tôi nhận được tập thơ vào một ngày đầu xuân, một tập thơ có dấu bưu điện vùng Tây Bắc. Trần Thế Phong, một nhà thơ đang sống nơi đây. Khác với mấy bạn văn từ thơ ấu nơi Quán Rường, Tam kỳ đất Quảng, anh ẩn mình trên xứ lạnh mưa dầm gần hai mươi năm qua, một thị trấn gần Seattle nơi có đội football vừa hai lần vào chung kết và được lấy tên cho bộ phim Sleepless in Seattle xem mãi vẫn thấy hay.

Buồn vui với những buổi chiều xa xứ, nỗi xa quê thăm thẳm bên lòng, từ đó tức cảnh sinh tình như bao người làm thơ ngẫu hứng, Trần Thế Phong không ngờ mình trở thành thi sĩ không chuyên, do khuyến khích của bạn bè như trong Lời mở, anh vừa in tác phẩm thơ đầu tay với cái tên khá lạ, Em ngó giùm ta, những buổi chiều.
(more…)

Phan Ni Tấn


Từ trái: Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn và tác giả

Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, từ khi tôi quen biết gần 40 năm qua, đến nay tên tuổi anh vẫn sáng chói trên vòm trời thi ca Việt Nam. Khởi viết từ trong nước trước 1975, một người mang danh thi sĩ như Hoàng Xuân Sơn đã sống hết lòng với sự chân thành, mê đắm, dâng hiến trọn vẹn đời minh cho thi ca. Sau ba thi tập Viễn Phố, Huế Buồn Chi Lục Bát Hoàng Xuân Sơn, cũng như rất nhiều thơ phổ biến trên các diễn đàn internet, người đọc nhận thấy thơ Hoàng Xuân Sơn là thơ của quê hương, đất nước, của tình yêu, thân phận và tình người. Chính vì thế mà người ta quen gọi Hoàng Xuân Sơn là nhà thơ, dù đứa con tinh thân thứ tư của anh vừa xuất bản mang tên Cũng Cần Có Nhau bằng văn xuôi trong đó kèm theo những trang thơ mà anh gọi là “phóng bút”.
(more…)

Phan Ni Tấn

bia_hoi_uc_ban_me

Khi tôi bắt đầu đọc một vài trang Hồi Ức Ban Mê của Nguyễn Ngọc Chính, tôi không nghĩ mình sẽ chạm phải những mẩu chuyện nhân tình thế thái đầy thú vị trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Với tôi, đó là một khám phá hấp dẫn mà Nguyễn Ngọc Chỉnh đã mở ra một cánh cửa tinh tế, hăng hái dẫn ta về xứ Thượng Ban Mê, miền đất của Hoàng Triều Cương Thổ, nơi mà anh đã gắn bó với thị trấn này như quê hương thứ hai của mình.

Hồi Ức Ban Mê gồm tất cả 18 tiêu đề, từ Ban Mê Đi Dễ Khó Về đến truyện ngắn Không Chốn Dung Thân, là một tập hồi ký chứa đựng những hình ảnh sống động về kinh tế, xã hội, con người và địa dư. Ở đó ta bắt gặp những mẩu truyện tiêu biểu qua từng giai đoạn, hình kỷ niệm hay hình lịch sử, người còn đó hay đã ra đi…, đánh dấu sự trưởng thành của một cây bút nói lên cốt tủy của cái gọi là chiều sâu văn hóa từ người.
(more…)

Lê Giang Trần

bia_truoc_bong_bay_gio_oi

Tôi được Nguyễn Thị Khánh Minh coi là bạn, thi sĩ Nguyễn Lương Vỵ là bạn thân của Khánh Minh, qua anh Vỵ mà biết nhà thơ Khánh Minh với tài chữ nghĩa thi phú tuyệt vời thơ mộng, mà, sau khi đọc kỹ xong tập thơ “Ký Ức Của Bóng” của thi sĩ, tôi vô cùng yêu thích, trong lòng bảo phải viết một bài về thơ của người thi sĩ tài ba chan chứa tâm hồn thiên thần này. Rồi thời gian trôi.

Nhưng chưa hết, sau đó tôi có dịp đọc một số tản văn của nữ thi sĩ, tôi càng ngạc nhiên, ngoài tâm hồn và tài ba về thi ca, thi sĩ còn cho thấy tản văn của thi sĩ là một thế giới lộng lẫy tuyệt vời khác. Tôi bỗng khẩu phục tâm phục ngang xương người phụ nữ thi sĩ và văn sĩ này, ước mơ ngớ ngẩn rằng phải mình có được chút ít chữ nghĩa của Khánh Minh có lẽ mình làm thơ hay hơn! Cũng có lẽ chính vì thế mà tôi nhát tay, bao ý nghĩ hùng dũng lúc trước nổi lên định viết về thi ca của Nguyễn Thị Khánh Minh đã bị cơn địa chấn chữ và nghĩa và thơ mộng trong tản văn của Khánh Minh làm sụp đổ tan tành.
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ

nguyen_thi_khanh_minh-dinh_cuong
Nguyễn Thị Khánh Minh
dinhcuong

Năm 12 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Khánh Minh (NTKM) đã viết xuống 4 câu thơ hồn nhiên, trong veo, kỳ vĩ, lạ lùng:

“Chú chuồn kim nhỏ
Khâu vào trong gió
Một nghìn giấc mơ
Em về qua đó…”

Năm 14 tuổi, cũng giọng thơ hồn nhiên, trong veo, kỳ vĩ, lạ lùng ấy, có thêm một chút thảng thốt trong ánh mắt rất nhân hậu, cô bé NTKM viết tiếp:

“Em giơ tay hứng giọt mưa mùa đông
Nhịp nước nào rơi trong tiếng lạnh lùng
Tay em bé nước tràn không đủ nắm
Nên buồn buồn nước vỡ bâng khuâng…”

(more…)

Phan Tấn Hải

bia_truoc_bong_bay_gio_oi

Tôi có nhiều kỷ niệm với văn học từ trung học, thời của những lớp đệ thất (lớp 6) trở lên. Văn học với tôi là hình ảnh một cô giáo đứng trước lớp, tay cầm một cuốn truyện, có lúc một cuốn thơ, và có lúc một sách giáo khoa… Thời đó Việt văn chia ra làm đôi, gọi là cổ văn và tân văn. Và giờ văn nào cũng chắp cánh cho tôi bay bổng, nơi một thế giới được dựng lên từ những lượn sóng muôn trùng của chữ.

Cô giáo đọc dịu dàng, các âm vang được cô nói lên bay lơ lửng trước mặt bọn học trò, làm chúng tôi như bị hớp hồn, và rồi các chữ đó biến mất như những chiếc lá mùa thu trong trí nhớ về ngày đầu tới trường của một cậu bé.

Có những lúc giọng cô giáo đọc trầm bổng, đọc kinh ngạc, đọc thổn thức khi tới đoạn Ngọc giựt vạt áo chú tiểu Lan nơi sân Chùa Long Giáng và sững sờ thấy lộ ra một bầu ngực.
(more…)

Đặng Châu Long

bia_vo_mau_ky_uc

Tình yêu trong một nghĩa rộng hơn, là trí tuệ chân chính. Nó đi song hành cùng những hồi ức để sưởi ấm và nuôi dưỡng nỗi nhớ trong bộ nhớ nông nổi của cõi người. Rất nhiều khi ta đã quên hẳn sự hiện diện của ký ức để lao vào giành giật, đấu tranh cùng giòng sống. Cũng đôi khi ta đã phũ phàng gạt phăng sự hiện diện của nó chỉ bởi sự sinh tồn. Rất nhiều khi ta chỉ coi nó là một phù phiếm của giòng đời bất trắc. Ký ức tồn tại trong ta, đọng lại theo năm tháng nơi đáy tối tâm hồn, tửơng chừng như viên đá sỏi vô tri.
(more…)

Huỳnh Như Phương
Đọc Một Phút Tự Do– Tập truyện ngắn – Tùy bút của Elena Pucillo Truong
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ – 10-2014

bia_mot_phut_tu_do

Hầu hết những truyện ngắn của Elena Pucillo Trương trong tập này đều thể hiện một đặc điểm quen thuộc của thể loại: nắm bắt cái khoảnh khắc của đời sống để làm hiện lên chân dung tinh thần và yếu tính tự do của con người.

Đó là phút mặc khải khi người mẹ chồng bấy lâu nuôi định kiến với người con dâu, bỗng một ngày nhận ra sợi dây mật thiết gắn bó hai người qua một mầm sống mới tượng hình, nhờ đó trút bỏ vẻ lãnh đạm và ích kỷ thường ngày để tìm lại sự dịu dàng và bao dung vốn có của mình.

Đó là những giờ phút hai anh em ruột thịt gặp lại nhau sau mười năm xa cách, trong căn nhà thời thơ ấu, nơi diễn ra đám tang của người cha thô bạo đã để vết hằn trên hai trái tim thơ dại. Trong cái khoảnh khắc từ giã, khi người anh tặng lại em chiếc đầu máy xe lửa chạy bằng pin mà người cha mua tặng một mùa giáng sinh xa lắc, dòng nước mắt bỗng rửa trôi tất cả những uất ức, căm hận.
(more…)

Dạ Ngân

bia_mot_phut_tu_do
Một Phút Tự Do
Tập truyện ngắn – Tùy bút của Elena Pucillo Truong
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ – 10-2014

Một bà mẹ chồng. Một ngày mưa. Một bàn tay trong một bàn tay. Một mùi thơm. Một chuyến tàu. Một món đồ chơi thời thơ ấu. Một phút tự do…Nói một cách hình ảnh, 10 truyện ngắn mảnh dẻ và rất xinh này người viết từ việc ngửi mà nên. Ngửi để phát hiện. Ngửi để cảm thông. Và ngửi để rung lên dù cái sự rung này có khi rất khẽ, rất thoáng, rất xa vắng.

Thật đặc biệt với tôi và dám chắc, với các bạn nữa. Vì sao? Vì Elena Pucillo Truong không như một nhà văn ngoại quốc thâm nhập qua đường biên của chúng ta bởi danh tiếng. Elena là một cô dâu Việt. Bạn đã thấy độc đáo rồi chứ. Giảng dạy tiếng Pháp và Văn minh Pháp ngót 30 năm ở Milano, bỗng dưng muốn cùng chồng – nhà văn Trương Văn Dân về sống hẳn ở Việt Nam. Chúng ta không dám chắc đất nước của chúng ta là đất lành nhưng nó được một tiến sĩ ngôn ngữ có thâm niên cao trong ngành giáo dục chọn làm nơi ẩn mình, thú vị quá đi. Và người đó bắt đầu viết văn, viết báo, làm dâu, làm con dân nước Việt cùng với đi dạy tiếng Ý tại phòng lãnh sự danh dự Ý và ở Nhạc Viện thành phố HCM, dạy tiếng Ý và Văn hóa Pháp tại Trường Đại học KH XH và Nhân Văn.
(more…)

Lâm Hoàng Mạnh

bia_ho_chi_minh_chan_dung_mot_cuoc_doi
Hồ Chí Minh: Chân Dung Một Cuộc Đời
Tác Giả: William J. Duiker
Người Dịch: Lâm Hoàng Mạnh & Nguyễn Học

Cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX, đất nước Việt Nam đã trải qua biết bao biến cố lịch sử. Nhân dân Việt nam phải chịu một cổ ba tròng: Ách đô hộ của thực dân Pháp; Sự thống trị của triều đình nhà Nguyễn thối nát, hèn yếu và sự xâm chiếm của bọn phát xít Nhật tàn bạo vào những năm 1940s. Vụ đói tháng Ba năm Ất Dậu (1945) đã làm gần 2 triệu người dân miền Bắc và miền Trung chết đói. Một tội ác trời không dung đất không tha do phát xít Nhật bắt nông dân nhổ lúa trồng đay, trồng hạt có dầu, lấy thóc đốt thay than sử dụng trong tàu hỏa và nhà máy nhiệt điện.

Trong hơn 80 năm mất nước, rất nhiều sĩ phu yêu nước, những nhà các mạng dân tộc dân chủ đã đi tìm con đường cứu nước, dành độc lập, tự do cho nhân dân. Nhưng hầu hết đều thất bại hoặc bị dìm trong biển máu.
(more…)

Ngô Nhân Dụng

quang_cao_den_cu

Quý vị phải lắng nghe bài Đèn Cù. Tự mình hát lên, hát cho thấm thía vào lòng, cho những câu dân ca văng vẳng trong đầu trong khi đọc Đèn Cù của Trần Đĩnh. Khen ai khéo vẽ (ối a) đèn cù. Voi giấy (ối a) ngựa giấy, tít mù nó chạy vòng quanh… Voi giấy (ối a) ngựa giấy, vòng quanh nó chạy tít mù. Đèn Cù, cũng gọi là đèn kéo quân, là một trong số đèn Trung Thu, đồ chơi cho trẻ em và cho cả người lớn. Quý vị sẽ dần dần nhìn thấy hoạt cảnh xã hội Việt Nam những hình nhân voi giấy, ngựa giấy tít mù nó chạy vòng quanh trên màn ảnh đèn cù trong hơn nửa thế kỷ. Trong đó có tác giả. Một nhân chứng, một người tham dự trong đám Voi giấy (ối a) ngựa giấy lần lần hồi tưởng lại những cảnh cùng nhau chạy vòng quanh (ối a) nó tít mù. Nhiều tác giả đã viết về xã hội miền Bắc Việt Nam dưới chế độ cộng sản, dưới dạng hồi ký, tiểu thuyết, biện thuyết và lý luận, vân vân. Đèn Cù nổi bật lên trong tủ sách đó. Nếu chưa phải là một kho chứng liệu quan trọng và đầy đủ nhất thì đây là cuốn sách đọc lý thú nhất. Rất nhiều chuyện mới nghe lần đầu. Rất nhiều chuyện cũ được nhìn dưới con mắt khác, thấy những khía cạnh chưa ai từng thấy. Quý vị sẽ cười, sẽ khóc, sẽ thắc mắc, sẽ dằn vặt, thao thức, kinh tởm, giận dữ, sót thương, khi bị cuốn theo những Voi giấy (ối a) ngựa giấy chạy quanh trong cái đèn cù.
(more…)

Tô Đăng Khoa

bia_nam_chu_nam_cau

Khi nói một bài thơ hay và đẹp, không thể chỉ dựa trên cảm tính suông của người đọc, bài thơ đó phải được biểu lộ qua văn tự, chữ nghĩa, và cấu trúc của chính nó. Đến lượt văn tự chữ nghĩa và cấu trúc của bài thơ lại đuợc phơi bày qua tâm ý, và kinh nghiệm sống của người sáng tạo. Và tâm ý, kinh nghiệm sống đó lại được làm cho hiển lộ qua phẩm cách, lối sống hàng ngày của chính tác giả. Đó chính là nền tảng của một bài thơ hay và đẹp, tức là chính đời sống hàng ngày của người sáng tạo. Nói cách khác, trên đỉnh cao nghệ thuật, nơi mà tính sáng tạo thăng hoa, tác giả và tác phẩm hài hòa đồng nhất. Chính Bùi Giáng cũng có nói đến mối liên hệ này trong hai câu thơ bâng quơ sau:

“Không tự mình bước tới bờ hương chín
Thì cõi mật không tụ về trong trái”
(more…)

Mang Viên Long

bia_truoc_con_mot_chut_mua_bay

Nguyễn An Bình, một đời chưa bao giờ yên ả.

Tôi có dịp đọc thơ Nguyễn An Bình – bài đầu tiên (Đêm Thánh) được đăng trên tạp chí Văn Học năm 1974 của thế kỷ trước. Thuở ấy, câc tạp chí, tuần báo văn học nghệ thuật rất ít, khoảng năm sáu tờ xuất bản tương đối thường xuyên, nhưng ổn định lâu dài thì chỉ có vài tờ thôi. Bên cạnh các tờ báo có tính chuyên nghiệp xuất bản từ Saigon ấy – cũng có vài tờ tạp chí được xuất bản từ các tình thành, do nhiều nhóm anh em có tâm huyết thành lập, thường thì không đều và im lặng sau vài số báo ( ngoại trù tờ Ý Thức). Do vậy, nếu tính từ “mốc thời gian” Nguyễn An Bình xuất hiện trên các báo – là gần 40 năm! Khoảng thời gian này so với sự hữu hạn đời người, cũng có thể nói rằng – gần hết một đời Nguyễn An Bình đã gắn bó với Thi ca…
(more…)

bia_sách_buon

Bạt

Hoàng Thiệu Khang

“Nỗi buồn bạc phếch câu thơ”

Có lẽ đó là câu thơ kết tinh được cả linh hồn cảm hứng lẫn hình hài thi pháp Tập thơ BUỒN của Phan Đắc Lữ – một nỗi buồn đã là yếu tính viên mãn của “muôn đời thi sỹ” [chữ của Xuân Diệu]. Như vậy,câu thơ trên đã là âm giai chủ,là một cách vào thơ của Phan Đắc Lữ.

Thơ với Phan Đắc Lữ như là một nghiệp chướng hồn nhiên, một định mệnh của tâm hồn đã đến độ hiện hữu.Anh không định là thy sỹ…nhưng cuộc đời riêng của anh xô dạt là như thế. Nên anh không thể đừng ; không thể không là “con chim đến từ núi lạ ngứa cổ hót chơi” [ Xuân Diệu]. Phan Đăc Lữ làm thơ như một nhu cầu nội tại.

Ta buồn từ thuở năm nôi
Lời ru của mẹ nghẹn hơi thở dài
Ta buồn từ tuổi lên hai
Gà con mất mẹ xó đời chíp chiu.
[Buồn]
(more…)

Phan Tấn Hải

nguyen_luong_vy_2
Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ đang ký tên vào tập thơ mới (Photo: PTH)

Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ vừa xuất bản tập thơ mới, nhan đề “Tám Câu Lục Huyền Âm.” Và đây là tập thơ thứ bảy của ông.

Thi tập này được ghi là để “Tri ân tiền bối Nguyễn Trãi.”

Tập thơ dày 154 trang, bìa sau có chân dung tác giả do họa sĩ Trương Đình Uyên vẽ, bìa trình bày chung với Lê Giang Trần.
(more…)

Đặng Kim Côn


Nhà thơ Âu Thị Phục An

Nếu đã có không ít người yêu văn chương trước 75 vui mừng khi bất chợt gặp lại Âu Thị Phục An trong một vài trang web với những truyện ngắn, vừa nhú lên như những búp măng đầy hứa hẹn của một thời (như Thăm Viếng, Sói Đồng Hoang, Một Ngày Không Định Trước…), thì, cũng không ít độc giả đã giật mình với sự xuất hiện những vần thơ đầy tính mới mẻ, mới mẻ như những dấu chân mở đường của một cơn tỉnh thức, sau những tháng năm (cũng như độc giả) mộng du quanh quẩn trong thiên đường vô ngôn, đã như bị bóng đè không dậy nổi…
(more…)

Chân Phương

Dù chưa từng gặp nhau, Âu thị Phục An thân thiết với tôi như một người bạn cũ nhờ các sáng tác trên mạng của chị mà tôi thường đọc lại. Gần đây, chị gửi tôi đọc bản thảo thi tập mới, Rụng xuống Trăm Năm, gồm 70 bài dưới nhiều thể thơ.

Từ cổ điển qua tiền chiến, cho đến một số bài mang không khí thơ miền Nam 65-75 với âm hưởng Nguyên Sa, Bùi Giáng, Nhã Ca, Trần Dạ Từ, Phạm Thiên Thư…, nhà thơ của chúng ta chứng tỏ năng lực đọc và hòa nhập các dòng thơ Việt trước kia cũng như hiện đại. Đọc một mạch tập thơ của chị, tôi có cảm giác đây là một thi tuyển chọn các bài thơ chị đã viết từ thuở sinh viên cho đến hôm nay. Bằng chứng là nhiều bài nơi phần đầu tập thơ rất điêu luyện nhưng qui ước, chẳng hạn

i>Cỏ đã xanh rêu, bờ cỏ mục
Chân hoang dẫm đã gãy phiêu bồng
Ngựa cũng mòn chân về vọng động
Bốn mùa gõ nhịp khuấy hư không
(Đường mơ)

vỡ ra những phiến sầu lặng lẽ
gió mùa nằng nặng mấy sầu tư

luân hồi luân chuyển mờ con mắt
ai hẹn chờ ta giữa bể dâu
(Có khi)
(more…)

Thiếu Khanh

Lục bình (water hyacinth) có nơi gọi là bèo Nhật Bản, là một loài cây thủy sinh rất phổ biến ở Việt Nam, nhất là các vùng ao hồ sông nước Nam bộ. Cây lục bình sống dập dềnh trên mặt nước, nở những bông hoa tím phơn phớt rất đơn sơ. Rễ lục bình không bám xuống đất nhưng cây có sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ kỳ lạ. Một đám lục bình dày đặc dưới chân cầu có thể đội lệch một mố cầu. Ấy vậy mà lục bình lại là một loài cây vô hình. Nó có đó, ở khắp sông suối ao hồ, lặng lẽ có mặt và lặng lẽ trổ bông mà không ai nhìn thấy nó cả. Thậm chí ngay cả các nhà thơ cũng không mấy người nhìn thấy nó. Cho đến một hôm trên thi đàn phương Nam xuất hiện bài thơ “Phương Nam Khúc Ca Trôi Dạt Của Khóm Lục Bình”, trong đó, tác giả, nhà thơ nhạc sĩ Đynh Trầm Ca của xứ Quảng, như một kẻ giang hồ hào sĩ, phất tay áo hô to lời khí khái:
(more…)

Nguyên Nghĩa

Bạt thường được viết như một lời giới thiệu trang trọng cho một tác phẩm cần có cái bề thế. Trường hợp tập thơ này có lẽ khác hơn. Thi sĩ Lâm Hảo Khôi lớn tuổi hơn tôi, bắt đầu cầm bút trước tôi và sáng tác đều hơn tôi. Chúng tôi từng đứng chung trong nhóm thơ Hồn Trẻ 20 bên nhà từ những năm 1960. Khoảng 1993 cho đến gần đây, tôi thường đăng thơ Lâm Hảo Khôi trên tạp chí Tự Do xuất bản tại Canada. Đặt bút viết lời bạt này, tôi hi vọng làm đẹp thêm đôi chút cho tập thơ Lâm Hảo Khôi vốn có sẵn những bài thơ rất đẹp rồi.
(more…)