Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Phan Ni Tấn
Nhớ nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan

ut_bach_lan
Nghệ sĩ Út Bạch Lan (1935-2016)

Ông T.V. Lai  có lần  hỏi  tôi về  nguồn  gốc  bài  Lý Con Sáo Bạc Liêu, tôi  cứ lay hoay hoài không biết trả lời ngay sao cho ổn thỏa. Có lẽ như vầy

Ba tôi là một nghệ sĩ cổ nhạc, kéo vĩ cầm mùi rệu. Gốc gác bên Nội tôi mấy đời sinh sống làm ăn trên cuộc đất Cần Giuộc, thuộc miền Tây Nam phần. Nhưng đến thế hệ của Ba tôi, khi lớn lên thời thế đẩy đưa, ông đã trôi giạt ra tận ngoài Huế lập gia đình, một thời gian sau lại tấp lên cao nguyên Daklak, tỉnh Ban Mê Thuột. Thuở đó, thập niên 1930 – 40, Ban Mê Thuột là chốn ma thiêng nước độc, khỉ ho cò gáy, ít có người Kinh đặt chân tới xứ này. Tại đây, Ba Má tôi lập nghiệp, sinh con đàn cháu đống cho đến cuối đời.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

le_tri_tue-babui
Tranh: Babui

Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động. (Đoàn Huy Chương aka Nguyễn Tấn Hoành)

Cuối thế kỷ trước, có lần, tôi nghe ông Hà Sĩ Phu cằn nhằn: ”Ý thức xã hội rất thấp, trước một khó khăn chung thì phản xạ ứng xử là tìm lối nhỏ để thích nghi riêng. Lâu ngày nhược điểm ấy phát triển thành thói vị kỷ, vô cảm và trơ trơ trước nỗi đau chung.”

Nói như thế, về “nhược điểm” của đồng bào mình, nghe (e) hơi nặng. Dù thế, dường như, có người vẫn chưa đã miệng nên – qua đầu thế kỷ này – một nhân sĩ khác, Ông Lái Gió lại (“bong”) thêm câu nữa, nặng hơn thấy rõ:” “Chúng ta sống như một bầy gà, người ta vồ con nào con đấy chịu. Số phận đổ lên đầu gia đình nào, gia đình đó chịu. Chưa phải gia đình mình, mà có phải gia đình mình thì chúng ta tự nhủ là nhiều nhà khác còn bị như vậy.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

bong_may_chieu

Cách đây cũng khá lâu, có lần tôi xem một bộ phim nhiều tập Hàn Quốc, giờ cũng chẳng nhớ nhan đề là gì, đại khái cũng là chuyện tình cảm đan xen người này người kia cùng mối quan hệ gia đình nhà trai nhà gái. Nhưng có một phân cảnh mà tôi rất thích, người con trai và người con gái yêu nhau nhưng không thể công khai mối tình của họ, vì nhiều lý do dính líu đến nhiều người trong gia đình đôi bên. Chỉ còn cách là cắt đứt mọi liên hệ và cùng nhau bỏ đi thật xa…xây tổ uyên ương. Chàng hẹn nàng ra quán nước (kiểu Hàn Quốc, trai gái thường hẹn nhau ra quán nước hoặc quán rượu), lúc anh chàng sắp sửa ngõ lời, cô nàng biết anh chàng sắp nói gì, liền đứng lên giả bộ có chuyện phải đi gấp. Anh chàng nắm tay cô nàng kéo lại nói… khoan: “Lần này để tôi đi trước, cứ mỗi lần sắp ngõ lời là bị từ chối. Đó là một cảm giác rất khó chịu”. Nói xong anh chàng vội bước ra, lần này chàng muốn là người bỏ đi chứ không phải là người bị bỏ lại.
(more…)

Trần Huy Quang

coi_chung_nem_chuot_vo_binh-babui

Không hiểu sao tôi thích nhất các truyện mà có biến hóa, như con hồ li tinh chớp mắt đã biến thành một cô gái tuyệt thế giai nhân, một công chúa cành vàng lá ngọc, một quan đại thần đức cao vọng trọng, vân vân… Thế nhưng có cái điều oái oăm là thành cái gì thì thành, hoàng đế hay thảo dân được cả, mà không thể biến hóa hết, khéo đến mấy, thành công đến mấy, vẫn còn cái đuôi. Tôn Ngộ không cũng vậy, phù một cái thành đại vương này đại vương khác, song cứ vậy, vẫn còn cái đuôi. Con mèo đã biến thành tiểu thư Jupite, xinh đẹp, đài các, kiêu sa, trong vũ hội, nghĩ rằng đã thành đến 99,99 phần trăm là người của giới quí tộc nhưng vẫn còn một phần ngàn có tý hơi băn khoăn. Các vị thần muốn cho chắc ăn liền nghĩ đến phép thử, họ bèn cho một con chuột chạy ra. Jupite đã là một tiểu thư quí tộc hay còn là mèo là lúc này. Nhưng thoáng thấy bóng chuột, Jupite liền tung người vồ ngay bỏ vào mồm cắn xé máu me nhoe nhoét dính ra cả xiêm y lỗng lẫy… Hóa ra tất cả các phép biến hóa cuối cùng đều thất bại.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

bang_cam

Nam vô tửu như kỳ vô phong, câu này đến từ Trung quốc và luôn nằm trên miệng lưỡi “đại trượng phu” người Giao Chỉ. Trạc ngực, rung đùi, tâm đắc, rượu vào lời ra. Cờ phải có gió, đàn ông phải tợp rượu. Nước Việt có rất nhiều cờ đỏ sao vàng và đàn ông xứ ta được thế giới tấn phong: Vô địch chuyện tiêu thụ rượu bia. Ba say chưa chai mà nhằm nhò gì! Mẹ, mày chơi đẹp vô hết cái này coi. Tửu đồ chia hai hạng: Một hạng mặt đỏ như bát tiết canh, một hạng mặt tái xám như khúc dồi đông lạnh. Đỏ hay tái thảy đều đáng gờm cả. Cờ bay phần phật trong gió lộng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tran_dinh_trien

Sao các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước không về Hà Tĩnh mà nghe dân chửi?
(Luật sư Trần Đình Triển)

Cuối cùng, Miến Điện cũng đã mở cửa với thế giới bên ngoài. Họ hơi bị chậm nên thực đơn trong hàng quán ở đất nước này – phần lớn – vẫn chỉ cứ in những dòng chữ Miến (ngoằn nghoèo, bí hiểm) và tuyệt nhiên không hề có hình ảnh gì minh hoạ đi kèm ráo trọi.

Thực khách, bởi thế, thường rất cô đơn (và vô cùng hồi hộp) khi phải đối diện với những lựa chọn khó khăn. Gọi lầm thức ăn là chuyện tự nhiên, và cũng thường xuyên, y như … cơm bữa.

Dĩ thực vi tiên!
(more…)

Lâm Bình Duy Nhiên

dan_kien_formosa

Hôm nay anh không màng đến ngày lễ Tình nhân, dẫu từ sáng sớm những dòng chữ « Les Amoureux » cùng hình trái tim đã chạy trên màn hình của những chiếc xe buýt công cộng tại thành phố Lausanne.

Anh đi dạy nhưng vẫn không yên lòng khi biết có hàng ngàn đồng bào nơi quê nhà đang xuống đường đi đòi công lý. Đây có lẽ là lần đầu đứng lớp anh không để ý nhiều đến những hàm số, đồ thị hay phương trình mà đám học trò nuốt mãi không vô từ 3 tuần nay.

Mắt anh vẫn như dính chặt vào những dòng tin tức, những hình ảnh trên mạng xã hội. Sự xa cách về địa lý bỗng chốc biến mất. Anh như có cảm giác đang gần gũi với mảnh đất thương yêu này hơn bao giờ hết.
(more…)

Huyền Chiêu

ngay_tho-2017

Một hôm ông anh rể của tôi bẽn lẽn mang đến nhà tặng tôi một tập thơ. Nếu anh đem tặng một lượng vàng chắc tôi còn ít ngạc nhiên hơn. Ông anh của tôi là một người chồng, người cha hiền lành chất phác. Ngoài công việc bận bịu ở xưởng sửa xe hơi, anh không đọc sách, không nghe nhạc, không xem TV. Vậy anh làm thơ lúc nào và anh làm thơ để làm gì khi cuộc sống khá ấm êm, việc làm vất vả nhưng thu nhập khá?

Trân trọng và tò mò tôi đọc hết tập thơ. Thơ anh cũng giống như các tập thơ tôi được tặng. Nhiều nhất là thơ về bốn mùa, thơ trời nắng, trời mưa, thơ nhớ mẹ, nhớ một bóng người xưa, thương đứa con gái đi lấy chồng xa, thương một người bạn vừa mới chết…
(more…)

Phạm Khắc Trung

bui_thi_minh_hang-2017
Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng

Theo nguồn tin từ CTV Danlambao (trích):

Vào lúc 8h03p ngày 11/02, chị Bùi Thị Minh Hằng đã ra khỏi trại giam sau khi chấm dứt bản án tù 3 năm vì những hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo và đòi hỏi quyền lợi cho dân oan.

Khoảng hơn 20 người ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng đã từ Sài Gòn, khởi hành trên 2 xe để đến trại giam Gia Trung thuộc tỉnh Gia Lai để đón và thể hiện sự ủng hộ đối với chị Hằng.

Trước những người đến trại đón mình, chị Hằng đã nói lời cảm ơn, đồng thời, chuyển lời cảm ơn đến tất cả tổ chức, cá nhân ở trong nước và quốc tế đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ chị.
(more…)

Mỹ Trí Tử

marc_chagall-lovers_in_moonlight
Lovers in Moonlight
Marc Chagall

Phép màu mà Thánh Valentine dùng để chữa bệnh cho cô gái bị mù bẩm sinh ở thành La Mã là gì, nếu không phải chính là tình yêu? Cứ tưởng tượng một người sống trong đời mà không có tình yêu thì không khác gì người mù lòa đôi mắt, vì không tình yêu thì mù lòa cả tâm hồn.

Ngày Lễ Tình Nhân được người ta đặt ra để ca tụng phép màu ấy, “biệt dược” ấy. Thứ dược phẩm tạo nên những xứ thiên đường nhưng cũng bày ra nhiều vực thẳm. Nói cách khác, đó là thế giới của hoan lạc và đau khổ. Thật vậy, mấy ai sinh ra trong đời mà không một lần nếm trải cái hương vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu. Một lần qua đó dù thế nào đi nữa cũng thấy là ta đang được sống …
(more…)

Ngô Thế Vinh

pham_hoang_ho
Hình 1: chân dung Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ
[nguồn: bìa lưng bộ sách Cây Cỏ Việt Nam]

Peter Shaw Ashton, Giáo Sư Charles Bullard Ngành Lâm Học, Đại Học Harvard:

“Với những ghi chú bằng tiếng Anh, cùng với những nét minh hoạ tinh vi của hơn 10,500 chủng loại, bộ sách Hoạ Hình Cây Cỏ Việt Nam / Illustrated Flora of Vietnam của Giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã cung cấp cho giới độc giả tiếng Anh lần đầu tiên và cập nhật một tài liệu tham khảo thấu đáo mà chúng tôi ít biết đến. Công trình này sẽ đứng như một tượng đài của sự quyết tâm, cống hiến, và uyên bác với lòng can đảm của tác giả. Giáo sư Phạm Hoàng Hộ hầu như đơn độc hình thành một công trình sinh học thực vật có tầm vóc hàn lâm/ academic tại Đại Học Sài Gòn giữa những năm tháng khó khăn. Trong hoàn cảnh cực kỳ thử thách ấy, giáo sư Hộ đã sưu tập được những chất liệu cho bộ sách đặc sắc này và cả những chuyến du khảo nhằm thu thập những mẫu vật để minh hoạ. Và nay công trình được xuất bản, đó sẽ là nguồn khích lệ cho các nhà sinh học trẻ ở Việt Nam và cả ở hải ngoại.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

cover_le_silence_de_mon_pere

Những nhà văn Pháp gốc Việt đã gây được nhiều sự chú ý của văn giới Pháp. Từ Kim Lefevre với Metisse Blanche, đến Linda Lê với Lame Du Fond, đến Nguyễn Hoài Hương với L’ Ombre Douce và bây giờ năm 2016, với Bùi Ðoàn, và “Le Silence de Mon Père”.

Cô phóng viên khả ái gốc Việt của tuần báo Pháp nổi tiếng L’Obs đã ra mắt tác phẩm mới này do nhà xuất bản L’Iconoclaste phát hành. Cũng chính cô phóng viên này đã đoạt giải Albert Londres 2013 với loạt phóng sự đăng trên báo Nouvel Observateur về hành trình của những người ti nạn vào Âu Châu qua biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Năm 2016 cô đoạt giải Amerigo-Vespucci với tự truyện Le Silence De Mon Père. Và cũng với tác phẩm ấy đoạt giải Porte Dorée vinh danh bởi Viện Bảo Tàng về di dân Pháp.
(more…)

Nguyễn Minh Nữu

chim_en_bay_day_dan_tren_troi_chieu_saigon-dinh_cuong
Chim ém bay đầy đàn trên trời chiều Saigon
dinhcuong

1.
Ngay trong đêm, tôi gửi tin nhắn đến Đoàn Văn Khánh: “Về tới Sài Gòn rồi, mai gặp nhau uống cà phê”.

Bấy giờ là 11:30 đêm. Tôi nghĩ lúc 4 giờ sáng thức dậy để đi bộ tập thể dục, Khánh sẽ nhận được tin nhắn của tôi. Đêm đầu tiên về tới Sài Gòn tôi không ngủ được. Chắc chẳng phải riêng tôi. Những người xa xứ về quê khó tìm được giấc ngủ; một phần vì khác biệt về giờ giấc, một phần vì nôn nao trong lòng khi nghĩ tới các cuộc gặp gỡ sắp tới.

Nằm mơ mơ màng màng chút xíu, thấy có tin nhắn của Đoàn Văn Khánh: “Khi ngủ dậy thì gọi nhé”. Tôi nhìn đồng hồ, 5:15 sáng. Tôi bấm máy gọi cho Khánh, nói Khánh ra Sài Gòn đi, tôi sẽ ra ngay và gặp nhau.
(more…)

T.Vấn

statue-of-liberty-torching-a-seagul

Lời dẫn nhập: Câu chuyện “người thật việc thật” dưới đây được viết vào dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ tháng 7 năm 2008, trước thềm của triển vọng nước Mỹ sẽ có vị Tổng Thống da màu đầu tiên trong lịch sử mấy trăm năm lập quốc của mình (tháng 11/2008). Đến nay, 8 năm cầm quyền của vị tổng thống da màu Barack Obama đã chấm dứt, nước Mỹ bước vào một giai đoạn có rất nhiều những thay đổi lớn với sự lên ngôi của một nhân vật đầy tranh cãi, Donald Trump. Một trong những thay đổi lớn ấy là sự thách thức nghiêm trọng những giá trị nhân bản cao quý làm nền tảng cho sự hình thành, phát triển và đưa nước Mỹ lên vị trí cường quốc số Một của hành tinh, những giá trị mà câu chuyện trong bài được kể lại nhằm xiển dương.
(more…)

Tâm Nhiên

tam_nhien-le_sa_da
Từ trái: Tâm Nhiên và Lê Sa Đà

Ơi dòng Hương hỡi dòng Hương
Hiển linh mong chỉ hộ đường giúp ta
Phải chăng thị hiện đó mà
Mười phương là một – Một là mười phương

Lê Sa Đà đã nói như thế, về quê hương mình. Sông Hương, núi Ngự là nơi chốn thi sỹ sinh ra đời, từ năm 1946. Suốt một thời thanh xuân rực rỡ, thở nồng nàn, mát rượi, dưới mái trường Quốc Học, chàng thi sỹ mơ màng, lãng đãng chạy theo những tà áo trắng như đàn bướm của các nàng nữ sinh Đồng Khánh bay lượn trong nắng vàng, lấp lánh long lanh…

Từ cái đẹp sơ nguyên, thanh thoát đó, vô tình đã xui khiến chàng tuổi trẻ sớm cưu mang, hàm dưỡng và tựu thành một hồn thơ say đắm, đầy nhạy cảm giữa mười phương trời lữ thứ…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

le_tri_tue_3
Lê Trí Tuệ – Phó Chủ Tịch Công Đoàn Độc Lập Việt Nam mất tích

Sự cam chịu nào có lẽ cũng chỉ có giới hạn. (Đào Tuấn)

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe chút điều tiếng về cung cách làm việc của những tiếp viên hàng không Việt Nam. Đầu năm 2015, từ Phnom Penh tôi sang Singapore bằng phi cơ của Vietnam Airlines. Cuối năm rồi, tôi cũng mua vé của hãng này để bay từ Phnom Penh đến Vientianne.

Trong cả hai chuyến đi trên, các cháu nam nữ tiếp viên đều ứng xử rất đàng hoàng, không có gì để phải phàn nàn cả. Duy chỉ có điều hơi kỳ (có lẽ do thời gian sắp xếp giữa hai chuyến bay quá ngắn) là trên ghế ngồi còn vương vãi những mẩu bánh vụn li ti khiến cho – đôi ba – hành khách hơi phải chau mày.
(more…)

Phạm Khắc Trung

tan_da
Nhà thơ Tản Đà (1889-1939)

Tôi mất ngủ trên chục năm nay rồi, lúc đầu cũng lo ay áy mới xin bác sĩ gia đình cho thuốc uống. Bác sĩ cho toa mua những viên thuốc nhỏ li ti bằng nửa hột gạo, tối trước khi ngủ uống một viên là ngủ li bì cho tới sáng. Được thời gian ngắn thì thuốc hết công hiệu, phải tăng liều lượng lên gấp đôi, rồi gấp ba. Kể ra thì uống 3 viên ngủ cũng êm ả, nhưng lúc thức dậy cái đầu trì trệ không làm được việc gì, cả ngày cứ lâng lâng như say sóng.

Được sự khuyến khích của bác sĩ gia đình, tôi quyết định bỏ ngang không uống thuốc, và cũng không ép buộc thân xác mình nữa. Tôi thả dông cho nó hoàn toàn tự do theo điều kiện tự nhiên, nghĩa là tôi không quan tâm tới giờ giấc, hễ mệt thì lăn ra ngủ, hễ tỉnh thì dậy vọc Net, khi nào mệt lại lên giường ngủ tiếp. Kết quả là thay vì ngủ một giấc dài trong đêm, tôi cảm thấy thích hợp với 2 giấc ngủ ngắn cách nhau vài giờ.
(more…)

Phan Ni Tấn
…với đôi bạn Quế Đào và Hoàng Phi

bang_huu_cung_ly

1.
Bợm nhậu một khi đã nhập cuộc là nhậu tàn canh khói lửa, nhậu mút chỉ cà tha, nhậu quắc cần câu, nhậu tét xì dầu, nhậu sầu nhân thế, ngồi đâu nhậu đó, nhậu chết bỏ, nhậu quên mình quên đời, quên cả trời đất. Bợm mà nhậu tới mức đó thì gọi là nhậu sanh tử lửa. Lưu linh khi rượu vào cũng giống như những trận đá dế: đá sanh tử lửa.

Hồi trước 75 đi lính ở bên nhà tôi mới bước vào độ tuổi đôi mươi. Cái tuổi mắc gió mạnh như trâu cui từ đơn vị về hay từ chiến trường sống sót trở về đi thẳng vô bàn nhậu thì kể gì trời đất. Hồi ở Pleiku, một mình tôi cưa một hơi 24 chai bia 33; lần khác quất xụm 4 xị “nước mắt quê hương” khè ra lửa mà mặt mũi tuy có chút ngầu nhưng hệ thống thần kinh vẫn “khai thông trí hóa”. Xưa nay cái tật của tôi không quen ồn ào. Rượu vào rồi lính rừng chỉ biết ôm đờn hát miết. Bạn nhậu quanh bàn ngất ngưởng gõ chai làm nhịp rất hăng; nhưng nghe có đứa gật gù lè nhè phê “rượu hát” tôi cự liền: “Thiếu úy Tấn hát chớ rượu nào mà hát mậy! Dzô!…”.
(more…)

Ngô Nhân Dụng

tuong_quang_trung_go_dong_da

Nhân Tết Đinh Dậu lại nhớ chiến thắng của Vua Quang Trung, cách đây 228 năm, vào Tết Đinh Dậu. Nhiều bản tin báo chí trong nước tường thuật lễ kỷ niệm “chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa 1789” viết rằng “…đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá hủy khiến tên Thái Thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử…” Gò Đống Đa nằm ở Khương Thượng, phía Tây Nam thành Thăng Long.

Trong lời tường thuật trên có chi tiết không đúng, là “Thái Thú Điền Châu Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử.” Nhưng không thể trách tác giả viết câu trên, vì hầu hết các sách lịch sử ở miền Nam cũng như miền Bắc, đều kể rằng Sầm Nghi Đống tự ải. Những người không theo dõi các cuộc nghiên cứu lịch sử mới đều lập lại như vậy.
(more…)

Nguyễn Đình Toàn

hoang_duong
Nhạc sĩ Hoàng Dương (1933-2017)

Nhạc sĩ của chúng ta có rất nhiều họ Hoàng: Hoàng Dương, Hoàng Giác, Hoàng Trọng, Hoàng Nguyên…

Ba người trước gần như xuất hiện cùng một lượt, riêng Hoàng Nguyên muộn hơn một chút, nhưng cũng vẫn trong thập niên 45-55, thời kỳ rực rỡ của nền tân nhạc Việt Nam.

Nhớ lại, trong một chương trình Đố Vui Để Học ở Sài Gòn trước 75, thầy Cao Thanh Tùng có hỏi các thí sinh một câu liên quan đến nhân vật lịch sử Cao Thắng, sau khi nghe trả lời, ông đã nói thêm: “Họ Cao vốn nhiều người có tài”.

Như thế bên cạnh họ Cao chúng ta có thể kể thêm họ Hoàng nữa.
(more…)

Lưu Na

pho_hoi_an

Tháng giêng, đầu năm Tây cuối năm Ta, tôi đi về tất bật trong mưa dầm gió giật, trong cái buồn lạnh của đất trời. Mưa ròng rã lê thê, có những việc cần mà phải hoãn vì không thể hoàn tất, chôn chân ở nhà mà lòng vẫn vui vẫn mừng vì thấy được mưa. Mưa, những năm đầu đến ở đất này trời cũng có những ngày mưa dai dẳng cả tuần lễ như năm nay. Những cơn mưa năm ấy đã là sự cứu rỗi cho kẻ lưu lạc bơ vơ trên xứ người, bởi đó là những lúc tôi tìm được quê nhà như Trần Trung Quân nói: “ở đâu cũng đất cũng trời thế gian.” Tôi đã qua bao cơn mưa nơi xứ người? Mối hận lòng bị bứt rời khỏi quê hương có bao giờ phai lạt? Gẫm lại, năm tháng tôi sống nơi đất này đã gần gấp đôi tuổi trẻ với quê hương. Tôi đã thôi buồn trước những cơn mưa dẫu quê nhà vẫn là hình ảnh ray rứt hoài trong buồng tim khối óc. Tôi có còn là một người dân Việt?
(more…)

Phạm Khắc Trung

hien_mau_nhan_tao

Nhóm bạn chơi thân của chúng tôi năm lớp 12 có Quỳnh. Một hôm cuối tuần, Quỳnh ghé thăm người chị ở cư xá Ngân Hàng dưới Bà Quẹo, gặp được bộ “Lộc Đỉnh Ký” của Kim Dung có sẵn trong nhà, Quỳnh say mê ở lại đọc cho bằng hết. Sáng thứ Hai đi học, vừa bước chân lên tới hành lang ngoài lớp học, Quỳnh đã vội vã đập mạnh vào vai tôi trách, “Mày cứ luôn khen truyện Kim Dung miết. Hôm qua tao đọc bộ Lộc Đỉnh Ký, thấy ông viết có điều phi lý hết sức!” Thấy tôi đứng yên mím môi nhíu mắt nhìn ra điều thắc mắc, Quỳnh giải thích, “Kim Dung cho nhân vật Vi Tiểu Bảo là đứa trẻ vô lại, không có học hành, là con rơi con rớt của mụ ả đào không biết cha là ai. Vi Tiểu Bảo lê la đầu đường xó chợ, nghe mấy ông đồ kể truyện nên nhớ lõm bõm mà thích nói chữ, đúng không? Nhưng trong câu, ‘Nhất ngôn ký xuất… cái gì… mã năng truy’ mà Tiểu Bảo ưa dùng, chính 2 chữ ‘ký xuất’ và ‘năng truy’ mới khó nhớ thì Tiểu Bảo lại không quên, trong khi chữ ‘tứ’ có gì khó đâu mà Tiểu Bảo lại không nhớ. Mày thấy có phi lý không?”
(more…)

Mặc Phương Tử

tay_lan_trang_hat

Sau những ngày lễ hội Tết Cổ Truyền của Dân tộc, bao ước mơ của con người như đã xanh theo ngàn nụ biếc và sắc màu hoa cỏ, hương xuân còn níu lại đâu đó giữa bao lớp sóng bụi thời gian, nhưng dòng thời gian cứ lầm lũi trôi chảy mãi đến muôn bến đời lao xao cát bụi, nắng và gió sương.

Tháng Giêng có làn mây trắng
Sương đọng giọt giọt miên man
Ráng chiều đợi mùa bằng lăng
Bâng khuâng ngày cũ chưa tàn.

(more…)

Tưởng Năng Tiến

nam_ngu_le_duong

Nhật mộ hương quan xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
(Thôi Hiệu)

Từ làng nổi Koh K’ek tôi đi ghe ra Pursat, rồi bắt xe đò trở lại Phnom Penh. Dọc theo quốc lộ 5, thỉnh thoảng, có nơi bầy bán mai vàng. Nhìn những cành hoa vừa nhu nhú nụ, sao hơi thấy nôn nao. Tết đến rồi đa!

Vào đến thủ đô Nam Vang lúc chiều vừa tắt nắng. Ngang công viên Tượng Đài Độc Lập, đôi chỗ, thấy bán bóng bay. Những chùm bóng đủ mầu rực rỡ, to hơn kích cỡ bình thường, với hàng chữ Việt (Cung Chúc Tân Xuân – Chúc Mừng Năm Mới) khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ.

Không dưng thấy mắt hơi cay. Tôi đổ thừa tại khói xe nhưng lại nhớ đến lời kêu gọi thiết tha của ông Nguyễn Thiện Nhân hồi cuối năm trước: “Tất cả đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nếu trong 40 năm qua chưa có dịp về nước thì nên về … chắc chắn sẽ thấy nó phát triển.”
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

bui_giang_va_de-tim_hoa_ca-dinh_cuong
Bùi Giáng và dê tím hoa cà
dinhcuong

Có rất nhiều tác giả viết về nhà thơ Bùi Giáng. Không biết bài viết của tôi có thừa không? Nhiều nhà phê bình văn học đã phác họa một chân dung văn học với cách nhìn ngắm nhận định tuy chủ quan nhưng có khi lại đóng vai khách quan. Riêng tôi, từ một vai trò của một người đọc thơ, tôi cố gắng đi tìm cảm giác của một người nhận hiểu những điều mà mình thắc mắc từ nhiều câu hỏi.

Nhiều người nhận xét là ít có bài viết phê bình về văn hay thơ của Bùi Giáng mà có rất nhiều bài viết đầy những giai thoại có tính ca tụng, dù chân dung văn học của ông đã được nhìn ngắm với nhiều khía cạnh khác nhau. Có điên có tỉnh, có lúc thơ là những ý nghĩ độc đáo trong sáng nhưng cũng có lúc là những câu nói lái dung tục, là chất chứa của những ẩn ức không lối thoát. Riêng tôi, khởi đọc từ những bài thơ từ thuở Mưa Nguồn đến sau này, tôi thấy trên con dường suy tư của ông, những ý nghĩ độc đáo, những hình ảnh gợi nhiều liên tưởng gợi ra một cuộc rong chơi của một thế gian khác, hơi giống thời hiện taị nhưng lại có nhiều nét cổ xưa hoang dại đầy ắp những nỗi niềm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

embrace_1-picasso
Embrace – Picasso

Dân gian có nhiều chữ thật đắc. Đơn cử: Tòm tem, hoặc riêng chữ tòm thôi cũng thuộc dạng đặc sản, khó đụng hàng. Nôm na là đẳng cấp. Tinh hoa nó phát ra, độc sáng ở bốn câu sau:

Đang khi lửa tắt cơm sôi
Lợn đói, con khóc, chồng đòi tòm tem
Bây giờ lửa đã cháy rồi
Lợn no, con nín, tòm tem thì tòm

Tòm tem là gì? Chớ nên cắt nghĩa cái động từ lôi thôi nọ, cho rách việc. Nó chả ra cái thể thống gì cả, nhưng buộc người đọc phải tự hiểu lấy. Bảo nó độc sáng là vì vậy. Đắc địa là do thế.
(more…)

Lâm Bình Duy Nhiên

can_thi_theu
Tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu

Trong thời khắc giao mùa, khi mọi người nóng lòng đón chờ giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi ai cũng nghĩ đến sự đoàn viên, tôi chợt nhớ đến bài hát Huyền thoại Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù
Mẹ ngồi dưới cơn mưa

(more…)

Châu Thạch

kha_tiem_ly
Nhà thơ Kha Tiệm Ly

Tôi biết Kha Tiệm Ly cở trên 5 năm rồi và có dịp được gặp anh vài ba lần. Tôi biết Lê Mai Lĩnh cở 50 năm rồi khi hai tôi còn cắp sách đến trường. Hồi đó tôi có đến nhà anh một hai lần khi anh muốn thành lập một hội thơ học trò nhưng hình như không thành. Rồi thôi anh không nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ anh từ đó, bởi vì tôi đã gối đầu giường quyển thơ đầu tay của anh tên là “Nỗi Buồn Nhược Tiểu” mà anh đã bán xe đạp, bán áo quần để kiếm tiền cho nó ra đời. Quyển thơ đó bị cháy trong Mùa Hè Đỏ Lứa Quảng Trị khi tôi bỏ Cổ Thành với quê hương của một thời tuổi trẻ vàng son và tài sản đồ sộ của gia đình tôi.
(more…)

Phạm Khắc Trung

gai_ban_hoa

Năm lớp Đệ Nhất, lọt vào nhóm bạn chúng tôi một anh phét lác trời thần ông địa tên Dương Quang Hiệp. Gặp ai Hiệp cũng bô bô khoe rằng ba anh đang làm đại sứ ở nước ngoài. Hễ có mặt là Lê Trung Tín lại bẻ Hiệp ngay đơ:

− Thằng nói láo như vẹm! Ba mày đang làm đại sứ ở Mỹ Tho thì có, mỗi ngày ổng chèo du thuyền dạo quanh thăm kinh rạch cho biết sự tình!

Tín biết tửng gia đình nhà Hiệp làm cu cậu sượng trân, mặt tần ngần như gà mắc tóc, vậy mà tật cũ không bỏ, hôm sau lại thi thố phét lác như thường. Được cái là tính tình Hiệp rất tốt, bụng để ngoài da, chơi với bạn rất nhiệt tình và hiếu bạn, nên bạn bè cũng không ghét bỏ chi Hiệp, chỉ ưa chọc ghẹo cái tính phét lác của Hiệp thôi.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

precious_feet

Thứ Bẩy ngày 22 tháng giêng năm nay là ngày tưởng niệm 44 năm Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hợp thức hóa phá thai. Lúc ấy người đứng đơn là một phụ nữ 21 tuổi tên Norma McCorvey, thuộc tiểu bang Texas. Norma đã thắng kiện sau khi xin Tòa phán quyết luật cấm phá thai của tiểu bang Texas là vi hiến. Hậu qủa vô cùng tai hại của phán quyết này là gần 53 triệu thai nhi tại Hoa Kỳ đã bị giết tức tưởi trong lòng mẹ trong vòng 38 năm qua (từ năm 1973 đến năm 2011). Nếu tính thêm số bào thai bị giết hại từ 2011 đến nay 2017, thì con số đã hơn số dân của Nam Hàn (50 triệu) rất nhiều.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

den_tho_quan_lon_de_tam
Ảnh: Ngô Nhật Đăng

Khen ai khéo vẽ sự lên đồng
Một lúc lên ngay sáu bảy ông…
Ðồng giỏi, sao đồng không giúp nước
Hay là đồng sợ súng thần công?
(Tú Xương)

Tôi vừa nhìn thấy qua F.B hình Đền Thờ Quan Lớn Đệ Tam cao ngất ngưởng, ở giữa lòng Hà Nội.

Bức ảnh khiến tôi nhớ đến một đoạn văn mô tả cảnh “bắt đồng” trong hồi ký (Chiều Chiều) của Tô Hoài.

Chúng tôi xộc lên gác. Cái gác lửng cạnh sân thượng, trong phòng mù mịt khói hương. Góc trong, người cung văn già, áo đại cán, chòm râu lưa thưa, quần vải nhuộm cậy, cây đàn với người nghiêng ngả ê a bên một bà, tôi đã nhận ra mụ Na béo phục phịch. Mụ Na kéo trên đầu xuống một vuông nhiễu điều, miệng nhai trầu, mặt đỏ như uống rượu. Xung quanh, mấy bà nạ dòng đương rì rầm khấn vái.
(more…)

Đỗ Trường


Chí sĩ Phan Châu Trinh (1872-1926)

Tôi thích nhạc Trần Tiến, bởi cái chất dân dã của ca từ, và da diết của giai điệu. Tuy nhiên, có một vài bài ca, câu hát của ông làm cho người nghe hơi bị nhột tai: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi”. Có lẽ, Trần Tiến viết ca khúc này, trong lúc ông đang lơ lửng ở cõi trên. Bởi, nhìn lại xã hội, con người thời nay, buộc ta phải đảo lại hai vế của câu ca, hòng kéo Trần Tiến trở về với cõi thực chăng: “Hà Nội cái gì cũng đắt, chỉ có rẻ nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng đắt, chỉ có rẻ nhất tình người thôi”.
(more…)

Phan Ni Tấn

vo_chong_phan_ni_tan

Hồi còn sung sức, cứ tới 23 tháng Chạp là tui lăng xăng phụ con bạn dzàng quét dọn trong nhà ngoài ngõ, lau chùi bếp núc, lễ mễ cúng kiếng tiễn ông Táo dìa trời. Con bạn của tui mau mắn lắm. Tay liền tay, miệng liền miệng, năm nào cũng nhờ hai Táo nhà ta lên trển nhớ tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm ơn ban phước cho thế giới hòa bình, muôn dân no ấm, gia đình hai họ tụi tui thân tâm an lạc. Rồi nó lỏn lẻn xì xầm thêm cái gì thì tui hổng nghe nên hổng biết.

Nghĩ mà mắc cười. Xưa nay Táo quân ở yên trong bếp thì hổng sao, mà hễ sanh tật làm biếng, ham dzui chạy ra đường thả dê, không bị lính bắt cũng bị mang tiếng “công xúc tu sỉ”. Bị tại từ ngày ra đời Táo nhà ta có được mặc quần bao giờ; cứ… ở truồng miết hà. Có điều, Táo nhà ai thì tui hổng biết, chớ hai Táo nhà tui năm nào dìa trời cũng được con bạn dzàng sắm sửa đủ thứ cân đai áo mão hổng thiếu món nào.
(more…)

Kiều Phong

vien_linh_3
Nhà thơ Viên Linh

Trong một bài trước, tôi viết: Nếu bây giờ có những đứa tự xưng là nhà sưu tầm, biên khảo, tìm tòi toàn những bài báo, những cuốn sách chỉ trích Việt Nam Cộng Hòa để viết lịch sử miền Nam tự do thì chúng ta bất bình. Nếu bọn bất lương, vô ý thức, vô liêm sỉ này không chịu ngừng lại ở cái trò bôi nhọ ti tiện ấy, còn bịa đặt thêm những chuyện cực kỳ xấu xa để nhục mạ chính quyền và nhất là Quân Đội miền Nam thì chắc chắn chúng ta phẫn nộ.

Dùng chữ “nếu”, thể giả định, để tránh khơi lại chuyện cũ liên quan đến những con người đê tiện. Sự thực cái “đứa bất lương, vô ý thức, vô liêm sỉ” này đã xuất hiện rồi, cách đây khoảng 17, 18 năm.
(more…)

Kathy Trần

duong_thu_huong
Nhà văn Dương Thu Hương

Chửi

Chửi là một hành động ít người thích “hưởng” nhưng lại có rất nhiều người thích “tặng” cho người khác.

Ông Nguyễn Văn Trung trong “Ngôn ngữ và Thân xác” khi nghiên cứu về vấn đề chửi đã tấm tắc rằng: “Có lẽ không có dân tộc nào trên thế giới văng tục, chửi tục nhiều và hay như dân Việt Nam…”

Nhà văn Võ Phiến cũng viết: “Nếu chỉ nói người Việt chửi nhiều thì không cần bàn thêm vì đó là một sự thực khách quan, chửi là một đặc điểm cuả dân tộc…”
(more…)

Huyền Chiêu

nguyen_hien
Nhạc sĩ Nguyễn Hiền (1927-2005)

Viết về nhạc sĩ Nguyễn Hiền khó quá! Khó vì ông quá hoàn hảo. Khó vì ông quá nổi tiếng. Khó vì ông quá được yêu mến.

Người ta thường bảo “người có tài hay có tật”. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền tìm mãi không ra tật nào. Vì vậy viết về ông như khen phò mã tốt áo. Nhưng tôi vẫn muốn viết, cũng như chưa bao giờ chán nghe nhạc của ông.

Sinh ra ở Hà Nội và dù không gắn bó với nơi mình đã lớn lên, Nguyễn Hiền luôn mang nét đẹp lịch lãm của người Tràng An. Di cư vào Sài Gòn, ông là một công chức mẫn cán với chức vụ chủ sự phòng chương trình đài phát thanh Sài Gòn, là phụ tá giám đốc đài truyền hình Việt Nam. Ông giao du với hầu hết giới nghệ sĩ nỗi tiếng, những ca sĩ tài sắc nhất thời đó. Nhưng ông không sa ngã như Phạm Duy, không gây phản ứng trái chiều như Trịnh Công Sơn, không ồn ào, rộn ràng như Hoàng Thi Thơ…
(more…)

Phạm Khắc Trung

chuot_binh-babui_28102014
Biếm họa của Babui

Thuở học trung học, tôi chơi thân với một anh bạn tên Lê Trung Tín. Bình sinh Tín ghét mèo thậm tệ, thấy mèo đâu là Tín co chân đá những cú “thừa chết thiếu sống”. Hỏi lý do thì Tín nói: “Mèo giả nhân giả nghĩa như đàn bà, thấy cuộn mình nằm yên hiền từ trên salon vậy đó, chứ đố cha con chuột nào chạy ngang mà thoát khỏi nanh vuốt mèo?” Làm như trong người Tín có toát ra cái hơi hám “ghét mèo” để cảnh giác lũ mèo, mèo quen mèo lạ gì hễ thấy mặt Tín là cúp đuôi lẩn trốn mất tiêu, đàn bà con gái cũng vậy, chẳng mấy ai ưa trò chuyện cùng Tín.
(more…)

Nguyễn T. Long

bia_phien_gac_dem_xuan

Năm 1955 ông Ngô Đình Diệm về nước ‘chấp chánh’ (chữ hồi đó), tôi mới cắp cặp đi học lớp Năm ở Sài Gòn, bây giờ gọi là lớp Một. Nói theo kiểu Tây (cũng thịnh hành hồi đó) tôi thuộc cái ‘formation’ giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa từ những ngày đầu tiên. Tốt hay không mấy tốt, để hạ hồi phân giải.

Sử Việt Nam trong chương trình tiểu học dạo đó được dạy về các biến cố tới năm 1945 là hết, nghĩa là cho tới khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt. Trên trung học, Việt sử bắt đầu từ 1955 với Việt Nam Cộng Hòa ở phía nam của vĩ tuyến 17. Như vậy, chuyện gì xảy ra từ 1946 đến 1954, tôi không biết. Sách học không nói tới khoảng thời gian này. Cái thắc mắc đó nhiều năm về sau mới được nghe giải thích từ những “người lớn” trong nhà, trong họ… và khá lâu về sau nữa khi có cơ hội để tìm hiểu tường tận.
(more…)

Vũ Hoàng Thư

spring_foggy_morning

Ngày tháng chạp trắng mơ sương lũng. Vệt nhớ quẹt ngang vẫy mặt, da diết lậm lừng trời. Ngây chao trong buổi sáng lạnh có mây hồng. Cơn gió thoảng mang mang ngày ấy, hải tảo ươm vàng, một thời rất xa. Khứu giác nồng toang ngái dậy. Người sống với niềm rêu, ôm trọn bão ngời, rộn chồn cơn sóng. Rong rêu kết tinh ôm quá khứ quấn chặt giữa lòng. Mùi hương ngầm chứa từ không khí, âm nhạc dấu đâu đó ở thinh không. Cuối năm khơi mở muôn nghìn lắng đọng trong vạn điều nhấp nháy thực tại. Có lẽ xuân đang khua bước trong từng ngày dậy. Khép lại cửa kính bỗng thấy mình thành ốc đảo giữa lòng đời. Người nằm gọn trong khoang gió, hiu hiu biển rộng vòng quanh. Ngoài khung kính, thế giới là cuốn phim quay chậm, xa lạ và vô cảm. Người trôi trong tiếng hát. Adamo lấp lửng mở ngày, Marie La Mer, chào em biển khơi, hải âu xòa bay gọi đàn oang oác. Tiếng guitar búng từng chùm ba, âm bass gọi giật như đẩy xô theo bực cấp xuống dần, xuống dần. Tôi tìm thấy em dưới kia biển xa vời vợi, lạ lẫm mỹ miều, Je t’ai trouvée, étrange et belle. Đôi mắt xanh, chẳng phải Marie La Mer, của Nhatrang sâu hút lòng người. Dư âm trở về từ duyên hải, gọi đảo xanh và biển khơi. Ở phút này là khoảnh khắc rơi ngoài, ra khỏi đời thường để nghe những đợt ngầm của nhớ.
(more…)

Mỹ Trí Tử

chim_en_mua_xuan

Xin hãy cùng xuân trang điểm lại
Cho đời giây phút tạm yên vui
Ngày mai ta hỏi bầy chim én
Hỏi én xuân đi có ngậm ngùi…?

Mùa xuân đến rồi mùa xuân đi theo quy luật tự nhiên của trời đất, nhưng vẫn có những mùa xuân ở lại, in trong tâm khảm con người.

Bao mùa xuân đi qua trên xứ người, riêng tôi cứ mang hoài tâm trạng: Đón xuân nầy mà nhớ xuân xưa …

Đó là mùa xuân rất cũ trên quê hương tôi. Khi những hàng sầu đông bắt đầu rụng lá, dấu hiệu đầu tiên của sự chuyển đổi tiết mùa. Ba tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tuốt lá những cây mai trước sân nhà. Cũng như bao nhiêu người khác, với quan niệm mai là loài hoa tiêu biểu của mùa xuân, nên ông bỏ công chăm sóc, sửa soạn làm thế nào cho những cây mai nhà mình nở hoa kịp trong ngày Tết. Đó là việc làm công phu gởi theo tấm lòng của người yêu hoa. Tôi lờ mờ hình dung điều ấy mỗi lần ba tôi cùng vài người bạn ngồi uống trà cuối năm bên nhánh mai ông đã chọn cắt, cắm trong chiếc lọ to đặt giữa phòng khách rồi gật gù, gật gù mãi với câu: “… Nhất sinh đề thủ bái hoa mai…
(more…)