Đỗ Trường

Có lẽ, chưa khi nào đạo đức xã hội, con người suy đồi như hiện nay. Sự thối nát ấy, chảy róc từ thượng tầng xuống đến hạ tầng. Thực vậy, khi nóc nhà đã dột, thì cột kèo, rui mè sẽ mục nát. Linh hồn bị hiếp chế, tà khí sinh sôi, nảy nở, giá trị đạo đức đảo lộn tùng phèo.
Và chính vì vậy, nạn trộm cắp thơ văn cũng nằm trong sự biến thái chung của toàn xã hội. Nhưng là một ngành đặc biệt, nên việc đạo văn, thó thơ nhiều khi cũng mập mờ, muôn hình, vạn kiểu, chứ không rõ ràng như các vấn nạn trộm cắp khác. Có những câu thơ giống nhau y chang, nhưng chưa chắc đã phải là đạo, và có những câu chẳng hề giống nhau, lại cho là trộm thơ. Cho thật công tâm, ta có thể thấy câu thơ “Nếu tôi chết hãy đem tôi ra biển” của nhà thơ Phan Huyền Thư tuy giống câu thơ “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển” của nhà thơ Du Tử Lê, nhưng không thể nói, Phan Huyền Thư đã đạo câu thơ trên của Du Tử Lê. Bởi, tứ cũng như thể, mạch thơ của hai bài khác hẳn nhau. Hơn nữa, câu thơ “Khi / (Nếu) tôi chết hãy đem tôi ra biển” nếu đứng đơn độc là câu khẩu ngữ bình thường, như: Khi tôi chết hãy đem tôi về quê…hay về đâu đó mà thôi. Và câu thơ này của Du Tử Lê hay, chỉ khi nó được nối tiếp bởi những câu thơ sau và nằm trong tổng thể của cả bài thơ cũng như bối cảnh ra đời của nó (năm 1977).
(more…)