Trần Mộng Lâm

Không hiểu các bạn ăn Tết Việt Nam tại hải ngoại ra sao? Còn bên Canada này, chúng tôi thường chú trọng đến Lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch hơn. Cái Tết đầu tiên của tôi ở hải ngoại là vào đầu năm 1979, đến nay cũng được 33 năm rồi, Ba mươi ba năm, thời gian đủ để làm phai lạt nhiều điều, thì cái Tết cũng không tránh khỏi cái sự đào thải của thời gian, khi mà ở đây, Tết đến với chúng ta, một ngày như mọi ngày.
Tuy nhiên dù sao chăng nữa, thì Việt Nam vẫn là quê hương của chúng ta, làm sao quên được. Tết vẫn là một cơ hội cho chúng ta trở về với Dĩ Vãng, Back to the Future.
Thường ở Montréal, Tết đến vào khoảng tháng 2, vào lúc mà thời tiết trở thành rét cóng, có khi hàn thử biểu xuống đến -30, -35 độ C. Trước đây, khi còn nhỏ, ngồi ở Việt Nam, tôi đọc được một bài viết của một ông văn sĩ nào đó (hình như Nhất Linh trong cuốn “Đi Tây”, nếu sai xin mọi người sửa dùm), nói rằng ở Pháp, mùa đông, trời lạnh đến nỗi nếu có người nào mắc tiểu, thì ngay sau khi ra khỏi cơ thể, nước tiểu sẽ đông lại ngay thành một sợi dây nước đá. Tại Canada, tôi chưa từng thử, nên không biết sự thực có như vậy hay không, nhưng phải công nhận rằng mùa đông ở Canada, dễ sợ lắm. Bởi vậy mỗi khi Tết trở về, thì tôi lại hay vẩn vơ nghĩ đến thời gian còn sống ở trong nước. Và không hiểu vì lý do nào, tôi nghĩ đến các món Mắm, mà tôi đã được ăn một cách rất say sưa, ở miền Tây. Có lẽ vì Tết ở đây nhạt nhẽo quá nên tôi thích nói về một cái gì mặn mà hơn. Mà mặn mà thì còn gì qua mặt được “mắm” ??
(more…)