Archive for the ‘Hồ Đình Nghiêm’ Category

Hồ Đình Nghiêm

Ngự bình là gì? Tôi ngó đứa cháu xa quê đã lâu. Chừng năm phút sau tôi mới có được câu trả lời. Nghĩa là ngồi trên chữ an lành, tao đồ vậy. Nghĩa là tên gọi một ngọn núi có chút tiếng tăm ở Huế.

Chúng tôi đang ngồi dưới chân nó, đang tìm chút an vui bằng cách thụ hưởng cà phê cà pháo trong quán nhỏ bên đường. Đời đẻ ra một bọn người chuyên làm chuyện “động trời”, tiếng đập đá từ bên sườn núi mãi vang vọng, chát chúa, đinh tai. Bụi không ngừng lân la tới bên thềm, đang từ tốn phủ mờ những chiếc xe gắn máy dựng ngang dọc.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Chân dung Mai Thảo
dinhcuong

Trên đường đi, đôi lúc bạn phải tạm dừng lại, nghỉ chân. Bạn nhìn quanh, phát hiện cái thưa thớt, rơi rụng dần của bầu đoàn lữ thứ, hao hụt.

Có những cuộc sum vầy tình cờ, đưa đẩy bạn ngồi kề một nhân dáng, hai ba bóng người đối diện. Những khuôn mặt, giọng cười đùa vô thưởng vô phạt, nhạt; làm bạn nhớ tới câu “Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ, bán cú đa”.

Đám đông nào mà chẳng vậy? Kia là rậm rật ánh sáng, nọ là bóng tối với so vai, trầm mặc tự chọn. Tôi luôn yêu mến một người anh già tuổi, ốm yếu. Ốm vì trong tay luôn nắm cốc rượu, chẳng thiết việc ăn. Yếu vì môi kia luôn ngậm điếu Winston, chẳng màng tâm sự. Hai hàm răng, chỉ còn trụ chừng năm bảy chiếc, nói giọng Hà Nội 9 nút, trầm, đục; nhưng nghe thanh tao mỗi bận anh dùng chữ Đếch. Làm cái đếch gì mà ồn thế! Chẳng phải ai cũng thốt được chữ đếch nghe vui tai bằng anh. Một người thầy vừa khó tính lại rất mực dễ chịu. Nửa xa cách nửa thân cận. Nửa khinh mạn nửa khuyên can. Có lần anh bảo: Cậu nên nhớ điều nầy, là nhà văn cậu nên ngồi trong bóng tối, sân khấu đèn mầu là nơi dành cho Hùng Cường Mai Lệ Huyền.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Sợi dây căng thẳng có khi chùng. Con chó như dẫn người đàn bà đi không giới hạn vào buồn vui vận tốc. Nó thích gầm đầu hôn hít bậy bạ, bờ hoa bụi cỏ rồi tìm gốc cây như thể ưa chơi trò trốn tìm. Ồ, hoá ra là chó mà cũng biết cả thẹn. Nghe nói ở bên mình, người ta bú mồm nhau thì lôi vào chỗ um tùm kín đáo còn thường khi việc tiểu tiện thì cứ vạch quần chu mõ huýt sáo mà đái giữa chốn thông thoáng thanh thiên bạch nhật. Sảng khoái cầm vòi vẽ rồng vẽ rắn vào tường vôi chưa đủ đậm mùi hôi khai.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

miền Nam giết chợ xó đường
đầu ngày vào Tạ ông ruồng ngã ba
ở tôi Gòn Sài tư quận
không thể trở về bất luận tất nhiên

đấy người thân (thích)
xác kẻ nào nằm (hổng ham)
dù được ai đứng ai đi
kẹt giữa hai lằn đạn thi nhau nổ
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Bạn tôi mở đầu bằng hai chữ Cảm ơn. Sao có lắm đứa xấu bụng bảo rằng ở chốn ấy chẳng còn ai dùng cám ơn và xin lỗi? Cảm ơn thời đại internet, nhờ nó mà tao bắt được mày. Điện thư viết không dài, chủ đích chỉ nhằm dóng tiếng: Đi chi mà lâu ác! Mút mùa lệ thuỷ quỉ tha ma bắt. Về đây đi mi, (mặc áo the đi guốc mộc?) tao đón ở Tân Sơn Nhất bao cơm hàng cháo chợ và vào nhà nghỉ vô tư thư giãn mươi ngày. Việt kiều không chắc đã nhiều tiền đô bằng tao đâu nhé! Ủa, mày đã là đại gia? Không dám đâu!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Cách đây mấy hôm, khi bài “Việt Vị” của tôi được đi trên trang Sáng Tạo, một số người đọc đã đồng cảm và chia sẻ. Một chị, có thể vì không am tường môn football (bóng đá) đã thắc mắc: Có ý gì khi dùng chữ “mơ hồ” ấy làm tựa đề? Thưa chị, Việt vị là một lỗi lầm trong luật chơi của môn đá banh, tiếng Anh gọi là Offside, tiếng Pháp thì kêu là Hors-jeu. Tiền đạo xuống sâu hơn vị trí của hậu vệ đối phương trước khi banh được chuyền giao thì trọng tài biên sẽ phất cờ báo: Lỗi việt vị. Thời bé, bọn nhóc chúng tôi thì dùng chữ: Đồ ham ăn cơm cháy. Lớn chút nữa (có thể do thời cuộc tác động) đã gọi mấy tên ưa “lấn đất” ham ghi bàn đó là dân nằm vùng. Nếu chị thấy chưa đạt thì xin hiểu sang một nghĩa khác. Việt vị là phong vị của người Việt.

Ngỡ đã chấm hết, tưởng đã “point final” ai dè lòng này vẫn còn tham, sân, si. Đôi khi trên sân cỏ đã có những tình huống làm thủng lưới đối phương dù mắc phải lỗi việt vị. (Bôi trơn trọng tài biên? Hậu vệ hoặc thủ môn lỡ bán độ?) Phim “The Vietnam war” dài 10 tập thì đoản văn có nhảy sang hồi 2 ắt cũng xin được lượng thứ cho.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Man & Woman #2
Loui Jover

Tội phạm khi vào tù, bước đầu bọn chúng bị lột truồng ra, hả to mồm, biểu ho và chổng mông cho người ta xem có thu dấu vật gì vào trong cái lỗ đen kia. Khác với dân có số má, thành phần bất hảo, tớ cũng trần như nhộng nhưng được người của bệnh viện nhỏ tiếng biểu nằm xuống giường. Hồ sơ bệnh lý của tớ có bề dày ngang ngửa tựa cuốn nhật ký của Anne Frank, họ biết tỏng ngày nào tháng nào tớ bắt đầu làm quen vào ra ba cái nhà thương lớn nhỏ trong vùng. Nhưng bây giờ tình hình coi bộ căng, chớ tại làm răng bắt tớ thoát y toàn phần cứ y như trẻ vừa lọt lòng mẹ? Không vung tay đạp chân, chẳng khóc oe oe như hài nhi khi bị vất ra cuộc đời trống lạnh, đằng sau cửa mình của má là một thế giới thật ấm êm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Thập niên 80, do thời thế, do có điều kiện tự do, ở hải ngoại đã hình thành ra được một đội ngũ đông đảo người cầm bút. Lắm nhà phê bình lạc quan xem đó là một tựu thành đầy khởi sắc, đầy hưng phấn khởi đầu cho nền văn học của cộng đồng người Việt lưu vong. Sau đó chẳng mấy lâu, trên các trang tạp chí thuần về văn học nghệ thuật có đăng tải một số ý kiến, rằng “e có lúc quý vị chớ nên đào sâu vào đề tài trại tù cải tạo, thuyền nhân vượt biển hoặc đời sống ở trên những đảo, những trại tỵ nạn”.

Hằng tháng tôi có gửi bài đến hầu hết các tạp chí và dĩ nhiên tôi hơi bị choáng váng. Do đâu người ta có lối suy luận trái khuấy và sai lạc đến vậy? Tù cải tạo. Thuyền Nhân là một vết thương mãi còn đó sự nhức buốt. Là một ám ảnh khó dứt bỏ riêng cho người Việt từng sống sót qua cơn hồng thuỷ. Nó chẳng khác gì khi nhìn về ngày 30 tháng Tư, con số ấy tự động kéo trí nhớ bạn trở lui những tháng ngày tăm tối, rồi bạn tự hỏi: Do đâu mà có hơn 1 triệu người Việt bỏ nước ra đi, có nửa triệu linh hồn bất hạnh không siêu thoát mãi chịu lạc lối dật dờ trên biển Đông. Tôi nghĩ thầm, có thể lỗi lầm nằm ở phía người viết, trong đó có tôi, đã không đủ tài sức để chuyển tải được thảm trạng kia bằng giấy trắng mực đen, cứ thường thường bậc trung, chả ấn tượng khiến người đọc “ớn tới tận cổ”? Tìm cái gì vui vui coi, chuyện sang đây mần ăn thành đạt ra sao. Con mẹ ấy ra toà vì tội uýnh con riêng của chồng. Khai trương phòng mạch tặng thân chủ trong ngày bao gạo, sang ngày sau thì chai nước mắm. Ừ, nhiều chuyện xoay quanh vấn đề hội nhập “ngộ” lắm kìa, đọc chuyện buồn mấy ổng kể xuống tinh thần lắm!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Sau cuộc đổi đời, túi bụi lùng bùng chuyện mưu sinh đa số mọi người đầu tắt mặt tối trên khắp ba miền đều sử dụng phương tiện đi tàu hoả. Xe đò thì đã “thôi an toàn trên xa lộ làm bà xã thót tim”, chưa kể sức chứa của xe lửa coi bộ thông thoáng hơn, dẫu có bị quang gánh đồ đoàn chèn ép người thì cũng chẳng lấy đó làm điều. Hành khách cắn răng bó gối nhìn mây lờ đờ trôi ngoài cửa thầm nhủ lòng: Qua sông luỵ đò. Trần ai đang là dòng sông trôi qua bể khổ. Kệ đi mà, cứ hồn nhiên nuôi hy vọng: Sông có khúc người có lúc. Lúc này đây xin lầm bầm câu khẩu quyết “ai sao ta vậy”.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Ba tôi không thích thơ văn ca nhạc kịch hoạ. Ông ham chuộng những thứ dính líu tới thể dục thể thao. Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện là thứ quan niệm luôn trường tồn, luôn bám trụ trong đầu óc ba tôi.

Mạ tôi khác, văn nghệ văn gừng bộ môn nào cũng có hấp lực mà bà yêu thích nhất là tiểu thuyết và kịch nghệ. Mạ hút thuốc ghiền trà xanh và cuối tuần vẫn gầy sòng bài với các bà hàng xóm. Đánh nhỏ thôi, thường huề vốn sau nửa ngày mụ mị với canh sát phạt đỏ đen. Mua vui cũng được 5 giờ mỏi lưng!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Nguyễn Xuân Thiệp
dinhcuong

Tựa ở trên, tôi vay mượn từ thi tập từng gây tiếng vang “Tôi Cùng Gió Mùa” của nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp. Trước tiên cho tôi được bày tỏ đôi điều: Anh tôi, trung tá bị bắt đi học tập cải tạo tận ngoài Bắc. Giống các cựu quân nhân khác, anh sang Mỹ nhưng chọn sống ở một thành phố nhỏ, ít đồng hương, thầm lặng. Biết em mình có viết văn, anh cho hay nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp từng là bạn học chung lớp đệ Tam ở trường Quốc Học, Huế. Kể điều này ra chỉ để xác nhận, với tôi nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp đúng nghĩa là một người anh. Thơ anh làm từ dạo tôi còn là một cậu bé khờ khạo.

“những câu thơ anh viết
dài theo đường chim bay
cũng là bông tường vi
sáng nào em đã hái”

Lớn lên tôi vẫn đi sau lưng anh, mơ có lần được hái nụ tường vi. Tôi biết anh không mấy thích trả lời những cuộc phỏng vấn. Vậy thì chỉ xin hiểu cho những “tâm sự” được ghi lại dưới đây thuần là buổi chuyện trò bình thường giữa hai anh em chúng tôi. Nếu có sai sót xin anh Nguyễn Xuân Thiệp vị tình và các độc giả khoan thứ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Một quán cà phê. Một rạp chiếu bóng. Một cái công viên. Trong ba địa điểm em đề nghị, anh chọn chỗ nào xét thấy thích hợp? Dĩ nhiên là em đã bỏ công thăm dò, khu vực đó tương đối yên tĩnh nhất trong thành phố. Anh bảo sao ạ? Công viên á? Được thôi, em sẽ gửi tin nhắn bày cách anh đến đó, đi tàu điện mất chừng hai chục phút. Có một cái tượng đồng đặt ngay cổng, quẹo trái chừng trăm thước có cái hồ nhỏ, có ghế đá có liễu rũ có chim chóc. Anh nên ăn mặc giản dị, chọn màu áo sẫm tối và nếu được nên đội một chiến nón. Bây giờ đã 10 giờ, khoảng 12 giờ em sẽ có mặt ở đó, em mua bánh mỳ kẹp thịt và cà phê mang tới cho anh dùng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Tranh mộc bản của Võ Đình

Hẹn 9 AM ở lầu 1 khu vực K. Đừng quên thẻ bệnh viện và căn cước của sở y tế cấp. Bọn tôi hướng dẫn cách tắm xà phòng đặc biệt, sau đó không được mặc thứ gì vào người ngoại trừ chiếc áo đặc thù của bệnh viện, trùm nón lưới và mang đôi vớ bằng giấy mỏng. Leo lên giường nằm thư giãn, đeo vào cổ tay một cái vòng plastic tóm gọn bệnh lý cùng những con số riêng tư khắc ghi ở trên đấy. Đo áp huyết lần sau cùng, nhiệt kế ngậm dưới lưỡi, gắn 6 nụ có dây nhợ lòng thòng vào ngực để đo điện tâm đồ. Lấy 3 ống máu rồi dán chặt mũi kim nằm nguyên vị trí ở cánh tay. Chúng tôi sẽ tuyền xê-rum vào đó hoặc morphine hoặc những dược liệu cần kíp khác. Mười phút nữa bạn sẽ được chuyển qua khu phẫu thuật.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Sư Viên Thành (1879-1928) đã để lại cho Huế bốn câu thơ đậm chất thiền:

“Vầng trăng núi Ngự, nước sông Hương,
Khi chưa đến đặng, hận muôn đường.
Đã đến xem ra, không gì lạ,
Vầng trăng núi Ngự, nước sông Hương.”

Dụng ý là muốn tả một khung cảnh mà hoá ra không. Đẹp như thế nào, chẳng nói tới. Cái úp mở ấy lại khiến tâm tình như trải rộng ra, vô bờ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

“Đời không Facebook, đời nghe chơi vơi!” Một cô gái trẻ đẹp đã viết thế. Đăng kèm bức ảnh chụp nửa người ngó mát mắt, thông thoáng. Cô có gần 500 người bạn, không rõ có bao nhiêu kẻ thù mà bên dưới hiển thị lắm lời bàn, theo đúng thuật ngữ phổ thông của tín đồ facebook: “Sự thặc là em thít lộ hàng, phại hông?” “Em đang ở đâu vại? Hăm mún gặp nhao sao?” “Kiếm chiện hen. Òi, thì thoy!”…

Tôi rất chơi vơi, lòng nghe hụt hơi, những muốn ra khơi, bơi vào facebook. Muốn thiền đạo tu tập cũng bị rớt mạng, mất sóng. Ngày qua rất chóng, dù thời tiết đang nóng, lắm chuyện để hóng. Chẳng giàu kinh nghiệm gì, nhưng tôi mang nhận xét là ở thế giới facebook, bạn chớ mất công theo dõi những gì mà các ông bà cụ tuổi trên 50 đưa lên, chán lắm, tẻ nhạt lắm, chả học hỏi được gì mới lạ cả! Từ 50 trở xuống, cách suy nghĩ, tầm nhìn, lối viết bộc trực của họ khiến mình “đã”, chưa kể họ biết lấy nguồn hình từ đâu đó về minh hoạ thêm. Vui đáo để! Một người nữ tuổi 35, có nghĩa là sanh sau 1975 đăng dòng tâm trạng, chữ trắng trên khung hình đen:

“Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
Miền Nam nhớ bác nổi da gà!”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Hình như Rilke, một nhà thơ người Tiệp, từng nói lời cực đoan: “Tôi van bạn chớ làm thơ, ngoại trừ trường hợp thiếu nó, bạn sẽ chết”. Cũng chính ông người “lạc hậu” kia viết ra câu: “Ở đâu có nguy hiểm, ở đó có cứu rỗi”.

Trước, tôi có làm dăm ba bài thơ. Nay, tôi bị đẩy lên sống ở vùng kinh tế mới. Tôi van bạn đừng dại lên đây, ngoại trừ ở thành phố người ta sắp giết bạn. Kinh tế mới là gì? Đó là cụm chữ tôi không tài nào hiểu được! Một sườn đồi tiếp giáp với Trường Sơn, bên dưới là bình nguyên lắm cây cỏ hoang dại mọc dài theo con suối thỉnh thoảng có bóng người Thượng chẳng biết từ đâu tới gánh nước, gùi con sau lưng xuống tắm hoặc giặt giũ chăn màn. Với phương tiện thô sơ, hơn hai trăm mạng người sẽ “cải tạo” cái gai góc kia, biến nó thành bình địa để bắt đầu xây nhà dựng cửa khai hoang lập ấp. Tôi là một trong sĩ số hai trăm đứa cần cù lao động, đặt dấu chân người đầu tiên ở chốn đèo heo hút gió, cách thành phố cũ 40 cây số đường chim bay. Mệt chết bỏ, thở không ra hơi. Thơ thẩn cũng bỏ tôi, đi mất biệt. Thật là chim kêu vượn hú biết nhà má đâu!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Nhà văn Nguyễn Thị Thảo An

Những năm đầu thập niên 80, xuất hiện một đội ngũ đông đảo người cầm viết. Họ đóng góp và làm giàu cho giòng văn học hải ngoại. Khởi sắc, hung phấn. Như tất cả các tạp chí văn chương (báo giấy) thời điểm đó, chủ nhiệm nguyệt san Văn, nhà văn Mai Thảo hằng tháng vẫn giới thiệu “Những Người Viết Mới”, kỳ vọng và gọi tên: Họ là một nhịp cầu tiếp nối không làm gián đoạn sự tốt đẹp của nền văn học miền Nam vừa bị bức tử.

Nhà văn Nguyễn Thị Thảo An là một khuôn mặt mới, là một trong các “gạch nối” đầy lạc quan kia. Tôi không rõ nhịp cầu ngày nọ vẫn còn đó hay đã gãy nhịp theo giòng chảy ơ hờ của thời gian phủ lấp. Mấy mươi năm sau “hai người viết mới” tìm ra nhau, nói theo cách của Hoài Khanh: “Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu”.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Trịnh Công Sơn từng viết, lời yếm thế:

“… một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối
một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối…”

Ngày nào cũng giống ngày nào? Ừ, cũng đành chấp nhận đi! Nhưng ngày 26 tháng 7 của năm 2017 là một ngày tuyệt đối lạ mặt, rất mực lạ thường, trước sau chưa hề xẩy ra. Không nguyệt thực, chẳng nhật thực. Màu trời vẫn xanh, nếu nhiều mây xám thì cuối ngày có cơn giông cho hạ hoả nỗi hạn mùa hè. Một thứ mưa thuận gió hoà.

26 tháng 7 năm nay, tin buồn chợt tối và tiếp nối. Sự lạ nằm ngay ở cái thất thường ấy. Người chị của nhà thơ Luân Hoán, chị Lê Thị Kim Anh qua đời vào ngày này. Người chị của nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, chị Hoàng Hương Thuỷ cũng làm cuộc đi xa cùng lịch trình, như kiểu đã có giao ước với nhau trước, rằng có lên tàu thì hãy mua vé một cặp đi chung cho đỡ quạnh. Hai đứa em trai mình đều ở nơi xa tít mù khơi. Khúc ruột ngàn dặm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Một

Mây về dồn cục trên núi đã lâu, chẳng loãng tan, không tản mác trôi ra hướng biển. Trời sa sầm tối hù, nóng quá chừng quá đỗi. Gió đi đâu chẳng biết, đường nhựa cùng đất cát mặc sức mà dồn nhiệt lượng lên. Chó gục đầu xuống hai chân duỗi thẳng, lè lưỡi biếng nhác thở. Thanh niên ngồi trong quán nhậu mặt đỏ ké phanh áo chẳng buồn đuổi ruồi. Hai cô gái suýt soát tuổi nhau có vẻ là chị em thì chơi quần bò cắt ngắn tới háng xơ lai, không cứ là giò cẳng ngay cả áo thun bó thân cũng tươm đổ mồ hôi. Một cô tay cầm cục nước đá cứ rà quanh nơi cần cổ, mòn hao nước tuôn thành dòng. Vải áo cứ thế mà nới rộng phạm vi úng thuỷ, ướt át nhiều nhất ở vùng ngực thoi thóp đàn hồi, phập phồng lên xuống. Cô kia thì búi tóc lên cao, toàn thân vẹn toàn một chữ khô. Khi họ đứng gần nhau anh em chiến hữu đang tợp bia sương sương chẳng cần nhìn đểu cũng nhận thấy là ướt đẹp hơn khô.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tiếng máy nổ di chuyển trên phạm vi không lớn, loay hoay, nấc nghẹn giữa giấc trưa. Nuốt chửng tiếng chim kêu và gửi trong gió lùa thứ mùi làm nhột mũi. Những bãi cỏ lần hồi được san bằng, sát sao như đầu của các tân binh sau khi xuống tóc. Thu vén gọn gàng cho đến hồi máy hộc lên tiếng cuối, tắt nghỉn. Khoảng lặng được tái lập, màu nắng chừng vàng hơn để bấy giờ mới nghe rõ tiếng chim hót với nhiều cung bậc du dương. Người nghe không bao giờ đánh mất chút an lành vừa hưởng được qua chuỗi âm thanh lãnh lót kia. Người ta có thể than phiền về một vuông đất nhà hàng xóm cỏ mọc phồn thịnh và có thể người ta đâm buồn lòng nhung nhớ nếu chẳng còn một loài chim nào mỏi cánh ghé thăm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Nhạc sĩ Phan Ni Tấn

Ở Canada, hầu như tỉnh bang nào cũng có văn thi sĩ người Việt cư ngụ. Toronto là thành phố lớn, “đất lành chim đậu” và dĩ nhiên khi hót đã tạo ra một cung bậc khác thường. Xin thứ lỗi cho tôi nếu ví những văn nghệ sĩ là giống chim lạ. Tôi tin người mang tên Phan Ni Tấn ND sẽ rộng lòng chín bỏ làm mười khi nghe tôi hót tiếng trầm đục.

Hồ Đình Nghiêm (HĐN): Thưa anh Phan Ni Tấn, tôi nhớ những năm xưa khi anh vui chân tạt về Montréal thăm thú, anh có mập ra và “tóc phai mấy mùa”. Sức khoẻ anh độ rày thế nào, thưa anh?

Phan Ni Tấn (PNT): Cám ơn Hồ Đình Nghiêm. Tuy “tóc phai mấy mùa”, nhưng sức khỏe thì… “xanh tóc”.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Thi sĩ Luân Hoán (2013)

Hồ Đình Nghiêm (HĐN): Thưa anh Luân Hoán, tôi biết anh luôn kiệm lời, thích cười chứ chẳng nói mấy khi. Nhưng mà nghĩ tình đứa chung khóm cùng phường, anh thử cười và gõ giúp tôi đôi hàng. Vị tình nhé? Cả nể nhé? Thì thôi không nói cũng kì, đôi lời ít chữ tại vì chú mi.

Luân Hoán (LH): Không có ít nói đâu; chỉ nói đâu sai đó nên giữ đúng tinh thần câu “im lặng là vàng”. Vàng này mợ gì có chức lớn trong nước có ý là “là đương nhiên” bây chừ đó khó lấy được. Sẵn sàng nhưng tùy nghi theo vấn hạch của bạn. Bắt đầu đi.

HĐN: Loạt thơ “Mỗi Ngày Một Ảnh Người Quen” anh đang bỏ công vun đầy là một ý tưởng hay, cảm động. Vừa tri ân, vừa gợi nhớ, vừa tưởng tiếc… những người vừa đi khuất. Anh quen biết nhiều nhân vật, anh ưu tiên dành lòng ưu ái cho mấy vị vắng mặt rồi mới tới phiên những kẻ còn tại thế?

LH: Trước đây khi vẽ bạn bè (Tâm Chân Dung), tôi chỉ chọn những bạn còn cùng thở, để nhắc nhở lại kỷ niệm; đó là muốn tránh trường hợp hiểu lầm có phóng đại. Với trò mới này, thật tình tôi chỉ muốn khoe ảnh mình chụp với người quen thôi; nhưng sau đó nghĩ lại lòng Facebook vốn rộng rãi, nên viết được gì thì thêm vào. Đã thế sao không thêm những bài đã viết có liên quan ? biết đâu bà con, người quen biết của “nhân ảnh” cũng muốn đọc cho biết, thế nên trở nên rườm rà.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Dự báo thời tiết miền Trung sẽ có mưa rơi suốt tuần. Nguyên cả bảy ngày mèo không đái một giọt. Như một chảo rang, đất nức nẻ. Người và chó đều le lưỡi thở giống nhau, nực nội không buồn sủa.

Chốn nầy không mưa thì thôi, hễ trời trút nước thì y như rằng nơi nơi đều ngập lụt khiến trung ương phải ta thán: Mưa cực đoan. Và địa phương bổ túc: Sai qui trình. Nước dâng làm ùn tắc hư hỏng mọi công đoạn sản xuất, suy ra lụt lội là thành phần phản động chực phá rối trị an. Và xét tổng thể, dẫu sao nắng nôi hạn hán cũng dễ thở hơn. Đơn cử như chợ búa nhóm họp đông đủ, công nhân đến hãng xưởng của Đài Loan Trung quốc phấn đấu lao động chuyên cần và nhà nước cũng dễ di động tới lui khi muốn biểu dương sức mạnh của luật pháp nhằm uốn nắn những kẻ lầm đường lạc lối. Chế độ ta sao có lắm đứa ưa vượt đèn đỏ thế! Đã vậy còn đưa đầu trần chả màng chụp nón bảo vệ lên.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hai con

Tử tế

Anh viết chuyện thuật lại chuyến đi nghỉ hè đầy niềm vui nhưng ngại ngần chẳng muốn gửi đăng báo. Anh có làm chùm thơ ghi lại nỗi nhớ khi xa em nhưng thậm thụt không tiện hiển thị lên các trang mạng.

Tại sao?

Em không nhìn ra ư? Mọi nơi đang tập trung ca ngợi một hương thơm có tên Như Quỳnh, một đốm lửa hồng mang tên Mẹ Nấm… Khi đến thăm anh, em có trang điểm qua?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Đã lâu, có không ít người cảm phục để ví chị ấy xứng đáng là con cháu ruột thịt của Hai Bà Trưng. Chẳng mới mẻ gì, không ai trong chúng ta, ít nhất một lần được nghe qua tên Mẹ Nấm. Tháng năm nào đó, trong dòng người xuống đường chen vai đi biểu tình bọn Trung quốc, một cô gái trẻ bụng mang dạ chửa, mặt hân hoan: Chồng em họ Nguyễn, nếu em sinh cháu là con gái, em xin mạn phép đặt một mỹ từ: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Ngày 26 tháng 6 vừa qua, toà án Nhân dân tỉnh Khánh Hoà mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 38 tuổi, tức blogger Mẹ Nấm. Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bản án 10 năm với tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Đứng trong vành móng ngựa, người đàn bà có hai con dại cất cao đầu:
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Mùa hè tới, có tin vui. Nguyễn cùng Trần đi hai tiểu lộ riêng biệt đã chính thức nhập vào một đại lộ sáng đèn. Không ai đi đường mà chẳng bắt gặp trạm nghỉ chân. Không dong buồm nào mãi dật dờ, thuyền phải có khi tấp vào một bến đậu, thả neo. Bậc trưởng thượng đã mang hai lá số tử vi nhờ thầy sáng mắt xem giùm. Đã an tâm khi biết ra thiên thượng hoả chẳng ngán trường lưu thuỷ dập tắt và thằng tuổi Mùi coi bộ hợp tạng, chẳng xung khắc với con Hợi. Thậm chí người lớn tuổi của hai họ đã định vị được cái nhà hàng có lối trang hoàng rất tốt về mặt phong thuỷ. Rường cột phông màn quanh năm đều phủ tuyền một sắc đỏ. Ôi, nếu gắn thêm một miếng gỗ chạm trổ hai chữ song hỷ thì chốn ấy rõ là nơi thích hợp để cho đôi trẻ tới sum vầy, sắc cầm hoà hợp long phụng giao duyên ghẹo nguyệt giỡn mây. Mắt phượng mày ngài rạng rỡ nụ cười ra mắt quan viên hai họ và thân thích bà con bằng hữu.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi ra đứng ngoài bao lơn. Mặt trời chưa lên, chừng như tôi ngủ chỉ giấc ngắn. Bao giờ đi xa, dù thời khắc hai nơi không sai biệt, chốn đến vẫn dành cho tôi những xáo trộn mà thức cùng nó là điều dễ thấy nhất.

Chỗ tôi thuê, một khách sạn khá lớn có năm tầng lầu xây sát bờ biển và từ bao lơn nghe rõ tiếng sóng xô đẩy vào bờ vang vọng mãi một điệp khúc rì rào. Chung tình, bất tận. Lấn át và lẻ loi. Chìm trong đó, thi thoảng vụt hiện tiếng kêu sắc nhọn của đôi ba loài chim biển vừa lướt qua. Năm giờ sáng chim cũng dấu mặt, tôi đứng với một bầu trời chưa thể gọi là rạng đông, với thuỷ triều đang lên cùng gió rít tiếng nhỏ khi thổi qua những vật cản.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Đàn bà đi biển mồ côi một mình. Có phải đi biển kiểu ấy ám chỉ việc vượt cạn sinh đẻ? Rồi ta thán, thương thân trách phận? Đau chẻ dọc người mà ai nào hay biết! Vẫn có trường hợp lúc lâm bồn, vợ đau quá cầm lòng không đậu bèn lôi tên thằng chồng ra chửi cho bớt tái xanh mặt máu. Chồng đứng ngoài xớn xác có nghe cũng chỉ biết nhăn răng cười he he.

Đàn ông đi biển mình ên thì sao? Ngư ông hình như vẫn lẻ loi giữa biển cả. Chuyện nhỏ! Trên thế giới, Florida được ví là thủ đô dành cho dân câu cá, chưa kể đó là tiểu bang ngập tràn ánh dương quang và theo tiếng Tây Ban Nha, Florida có nghĩa là vùng đất của những loài hoa. Thủ đắc nhiều ưu điểm khiến địa danh này, từ xa xưa đã thu hút, quyến dụ các nhà văn Ernest Hemingway, Tennessee Williams…dừng chân, ghé bến.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tiêu Ban Lộ hùng cứ một phương, uy vũ lẫy lừng, thế thiên hành đạo chưa gây điều tiếng. Thủ pháp cao đến độ có thể chém được gió, đánh đuổi bọn bành trướng mang âm mưu trộn hoá chất hòng làm ngộ độc thực phẩm. Nóng, lạnh, nhức đầu sổ mũi, nôn oẹ hoặc ba mươi sáu chiêu gây phiền não đều được Tiêu Ban Lộ dẹp yên. Bá tánh an vui, dân tình êm ấm, tiếng lành vì thế toả rộng lây lan sang địa phương khác. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thảy là ngoa ngôn. Những kẻ sinh nhằm ngay long mạch ưa hoá mộng làm mình rồng minh quân cũng một dạ tâm đắc môn bài Tiêu Ban Lộ, thủ đắc lấy nó xem như bửu bối chẳng đoạn lìa khi muốn mưu cầu việc lớn. Dắt nó trong ruột tượng thì ngay cả vó ngựa cũng phi nhanh khi rong ruổi đường dài vượt suối leo non, chân cứng đá mềm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Độ rày anh chăm thức khuya, đúng ra vào giường cố dỗ giấc ngủ cũng không ăn thua. Dần dà quen thói cứ vùi giấc mộng ban trưa, thức dậy bần thần với nắng nhạt hiên nhà. Họ làm ngày không đủ, riêng anh cũng chẳng tranh thủ làm đêm, nhàn nhã suốt. Anh xem phim kinh dị chiếu lúc 0 giờ, mê cảnh thằng bá tước xiêm y chỉnh tề chui vào áo quan ngơi giấc điệp ban ngày để hoàng hôn mới lục đục tỉnh thức bay xuống thị trấn tìm cách sinh nhai giữa bóng tối vây phủ. Lạ, đối tượng là những cô gái thể hình ngồn ngộn xuân tình căng mọng trù phú vùng miền chẳng đá động, ảnh chỉ ưa để mắt tới cần cổ trắng muốt nuột nà của em. Em nhắm mắt xiêu lạc thần hồn giao trứng cho ác và ác chưa bao giờ phải chịu sống cảnh đêm dài lắm mộng. Khi bị hiếp đáp, cơ thể em thất thoát máu ở chỗ lạ thường bởi cửa miệng cửa mình em là thứ ảnh hổng thèm xơi. Ma cà rồng khác người, kẻ thủ ác chỉ đè những nơi nhạy cảm hòng soán đoạt, gửi gấm niềm khoái lạc, cần cổ chỉ dùng để bóp nếu nạn nhân chống cự vùng vằng. Suy ra đêm hôm gặp người mới sợ chứ ma quỷ thì nhằm nhò gì, nhỉ?
(more…)