Archive for the ‘Hà Việt Hùng’ Category

Hà Việt Hùng

Đầu năm 1974, tôi đóng đồn ngay con lộ đá dẫn vào Ba kè (cách đó chừng 2 cây số), Vĩnh Long. Đồn nằm sát mặt lộ, chung quanh là cây dừa nước và sình lầy. Đó có thể là một ưu ái của ông Đại Đội Trưởng hay Tiểu Đoàn Trưởng, nhưng tôi lờ mờ không biết.

Đồn được làm bằng thân dừa và những bao cát của Quân đội Mỹ được xếp chồng chất lên nhau, rất sơ sài và mong manh. Có khi tôi đã nghĩ chỉ cần một trái B.40 chính xác là “thầy trò” 7, 8 người rủ nhau đi “tầu suốt”, không hẹn ngày trở lại.
(more…)

Hà Việt Hùng

Chưa khi nào tôi đến Hà Nội. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đưa “cậu con duy nhất” vào Nam bằng tầu của Pháp. Không ai ngờ ba tôi lại vào Nam trước, và vẫn chưa “mỏi cánh giang hồ”. Còn nhớ trước ngày vào Nam, mẹ tôi vừa lau nước mắt, vừa nói với ông ngoại tôi ở Diêm Điền ra Hải Phòng thăm: “Xin thầy cứ xem như hai mẹ con con chết rồi.” Ông ngoại tôi chùi nước mắt. Mẹ tôi cũng khóc. Chỉ có tôi là cứ “tỉnh bơ”, nếu không muốn nói là còn vui nữa. Vui vì sắp được vào Nam, vui vì sắp có thầy cô và bạn mới. Tội gì phải khóc? dù tôi không biết miền Nam ở đâu và miền Nam mới thực sự làm tôi bồn chồn.
(more…)

Hà Việt Hùng

Chiếc Mercedes màu đen bóng loáng quẹo phải ở chiếc cổng rộng có ghi hàng chữ “Làng Việt Kiều”. Hắn lái xe từ từ qua cổng. Bên phải là trạm bảo vệ. Hắn nhìn thấy tên Sơn, một trong những nhân viên bảo vệ thường trực của “làng”. Thấy hắn, Sơn vẫy tay, giọng vui vẻ làm quà:

– Chào chú Pi-Tơ (Peter). Chú mới đi chợ Tết về hả?

Hắn dừng xe, cười cười, gật đầu. Rồi với tay cầm cái cặp da, lấy ra bao thuốc lá ba số 5 chưa bóc, thẩy cho gã bảo-vệ:

– Nè, cho chú mày. Hút cho thơm râu mấy ngày Tết.

Tên bảo vệ trẻ tuổi chộp lấy hai bao thuốc chính xác như một thủ môn nhà nghề. Mắt gã sáng chưng, hớn hở nói:

– Cám ơn chú Pi-Tơ nhe. Từ sáng tới giờ chưa có chút khói nào cả. Chú cho thế này là đã quá.
(more…)

Đói

Posted: 24/07/2017 in Hà Việt Hùng, Truyện Ngắn

Hà Việt Hùng

Tôi được “chuyển trại” về T2 (có lẽ T là Trại), thành Ông Năm ở Hóc Môn (còn gọi Mười Tám Thôn Vườn Trầu), Gia Định, sau 19 tháng ở Long Thành gần suối Tre. Trại này, sau 1975, nghe nói do Đoàn 500 trông coi. Đợt “chuyển trại” này là lần thứ nhất của chúng tôi sau khi học “mười bài”. Đợt này có khá đông người. Khi xe Molotova chở chúng tôi lăn bánh vào trại, đi qua trại tù thành Ông Năm (Liên Ðoàn 5 Công Binh Kiến Tạo, trước kia do đại tá Dương Công Liêm làm liên đoàn trưởng), thấy có người lố nhố, hỏi ra mới biết đó là T1, bên trong còn có T2, T3, T4 và T5 nữa (?) dành cho nữ cảnh sát và quân đội QLVNCH. Tôi còn đi hai trại nữa ở Phước Long trước khi được “thả” về.
(more…)

Hà Việt Hùng

Vì thích sống ở Vĩnh Long, nên khi ra trường, tôi cùng mười chín bạn nữa chọn về tiểu khu này. Tiểu Khu Trưởng thời đó là đại tá Trần Văn Thì.

Tưởng chỉ “làm việc” ở tỉnh Vĩnh Long thôi, nào ngờ lại thường xuyên phải “tăng phái” qua Vĩnh Bình và Chương Thiện. Tôi về đại đội 1, tiểu đoàn 443 đóng ở huyện Long Hồ. Sau 1-2 tuần “đi bên cạnh”, ông đại đội trưởng cho tôi “về” làm trung đội trưởng trung đội 1 (gọi là Mạnh Quỳnh, cho dễ nhớ), chắc là ổng thấy tôi có thêm vài ba “kinh nghiệm trận mạc”.

Tôi theo đại đội  vào tận xã Hòa Bình, Huyện Tam Bình. Tại đây, trung đội tôi có nhiệm vụ đóng chốt chặn “những người anh em”. Để giữ an toàn cho trung đội, nhất là cho mình, mỗi ngày đến gần tốì, tôi lại cho trung đội vào đóng trong nhà dân. Một trung đội lúc bấy giờ chỉ có khoảng chưa tới 30 nguời kể cả trung đội trưởng. Có lần đi hành quân, tôi là người đi thứ ba, rồi đến anh truyền tin đi đầu. Nếu có chết, tôi sẽ “đi” trong loạt đạn đầu.
(more…)

Hà Việt Hùng
Tặng Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương, tác giả bài “Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
đăng trên các báo ở VN ngày 05/06/2017

Anh sẽ không về Hà Nội nữa đâu
về để làm gì? Ong, ve phải trốn
anh không sợ nóng, nhưng thù CS
bắt bớ dân đen, bán nước cho Tầu.

Anh sẽ không về Hà Nội nữa đâu
sẽ không nói được những lời chưa nói
bọn tham quan làm giầu trên xương máu
dân nghèo bao đời, càng nói càng đau.
(more…)

Hà Việt Hùng

Niềm riêng

Sông cạn đục-lờ con nước đau
hỏi người, người còn nhớ gì nhau
trăm năm thề-hẹn thành vô-nghĩa
thôi trách làm gì chuyện biển-dâu.

Mây cũng vô-tình lơ-lửng trôi
trăng treo mấy thuở rũ bên người
đời riêng gối lạnh âm-thầm khóc
triền má phai, hương-sắc rã-rời.
(more…)

Hà Việt Hùng

Đi tìm đơn vị cũ

Đi tìm đơn vị cũ
từ cái ngày tan hàng
gần một nửa thế kỷ
ôi, thời gian mênh mang.

Đơn vị cũ thân mến
như người tình trăm năm
một phút đã quyến luyến
khi xa, mắt đăm đăm.
(more…)

Hà Việt Hùng

hem_saigon

Những con hẻm Sàigòn

Sàigòn, những con hẻm
ngang dọc chi chít nhau
tìm Em, mồ hôi đổ
lạc lối trước, lối sau.

Hẻm này qua Phú Nhuận
hẻm kia ra Hàng Xanh
hẻm nọ về Bà Chiểu
hẻm nào cũng loanh quanh.
(more…)

Hà Việt Hùng

luc_binh_troi_tren_song

Nước lớn, nước ròng

Lục-bình theo nước lớn, về
lững-thững đi tới, tứ bề nở hoa.
Lục-Bình theo nước ròng, ra
có ai đã nghịch bẻ hoa mất rồi
đem theo cả đến nụ-cười
làm tôi lỡ mất một thời thanh-xuân.
(more…)

Không quên

Posted: 20/12/2016 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

thieu_nu_cheo_ghe

Bỗng nhiên nhớ tới Ba Kè
Nhớ cô thôn nữ chèo ghe ngày nào
Nhớ gốc bần, nhớ bụi lau
Nhớ sương buổi sáng, hàng cau buổi chiều
Nhớ cô đi bước xiêu xiêu
Bà Ba cô mặc, tôi yêu vô cùng  >

Hà Việt Hùng

fidel_castro-nguyen_minh_triet
Fidel Castro và Nguyễn Minh Triết (2009)

Fidel Castro! Fidel Castro!
Anh thức dậy đi
Anh còn phải gác
Cho Việt Nam ngủ chứ?

Bao nhiêu năm rồi
Việt Nam vẫn còn ngủ mê
Anh đừng quên lời dặn dò
Việt Nam và Cuba như trời đất sinh ra
Tôi ở phương Đông
Còn anh ở phương Tây
Ta phải canh giữ hòa bình cho toàn thế giới. (*)
(more…)

Hà Việt Hùng

ca_phe_bit_tat

Mất khá lâu tôi mới tìm được hai chữ “cà phê” trong Từ Điển Hán Viêt của Thiều Chửu (café theo tiếng Pháp, coffee theo tiếng Anh). Thiều Chửu cho nghĩa 咖啡(gia phi hay già phê) là cà phê, cây cà phê. Cả hai chữ đều có bộ khẩu 口.Thì ra. anh chàng Tầu tham lam, hợm hĩnh, láu cá, cái gì cũng muốn có hay copy của người khác mà có.

Nhờ có thời gian ở Vĩnh Long, Vĩnh Bình và Chương Thiện, “ông thầy” học của “đệ tử” những cách gọi cà phê bằng tiếng Tầu, khiến chủ quán, dù là người Tầu thật hay lai 70 đời, cũng phải thắc mắc, kinh ngạc và kính nể, không biết người khách này học tiếng Tầu ở đâu. Vào quán, muốn uống cà phê, cứ gọi một cái xây trừng (cà phê đen nhỏ ) hay một cái xây bạc xỉu (cà phê sữa nhỏ) là xong. Có thể người bán thuộc lớp người mới, không hiểu xây chừng hay xây bạc xỉu là gì, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần chứng tỏ ta là người… biết tiếng Tầu là được rồi. Bạc sỉu (tiếng Hoa 白小, bạchtiểu, âm Tầu là bạcsỉu có nghĩa “trắngnhỏ”, xuất phát từ vìệc uống cà phê của người Việt gốc Quảng Đông, bên Tầu, phổ biến ở miền Nam VN, như cà phê sữa, nhưng phần sữa nhiều hơn, cà phê ít hơn). Còn nữa, nhưng, xin lỗi, tôi quên mất rồi.
(more…)

Hà Việt Hùng

rao_hang_dem

Cách đây vài năm, gia đình tôi về Sàigòn sau những năm xa cách. Đêm đầu, tôi không sao ngủ được vì lạ nhà, vì nóng, vì thằng cháu nhỏ 7-8 tuổi, con cô em út, nằm xoay người đạp vào mặt, và vì…lung tung chuyện của người già.

Tôi có thói quen đi ngủ vào lúc 10 giờ đêm, nhưng đêm nào cũng cứ trằn trọc, suy nghĩ chuyện  đời đến 12 đêm, 1 giờ sáng hay hơn, mới ngủ được. Cũng may từ ngày “đổi mới”, nhà không có muỗi như trước đây. Không phải ngủ trong mùng ngột ngạt là thích rồi. Còn chuyện ngủ trong không khí oi nồng thì tôi xin chịu, không biết làm sao. Biết chúng tôi ở nuớc ngoài về, chồng cô em đã mở máy lạnh, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nóng, chắc phải 1-2 tháng nữa mới quen lại. Tôi không dám nói, vì sợ là…“ở nước ngoài về làm phách”.

Đêm nay, cũng như bao đêm khác, tôi nằm mãi không sao ngủ đuợc. Chợt có tiếng rao hàng từ đàng xa:

“Ai ăn chè đậu đen… nước dừa…đường cát không?…”
(more…)

Hà Việt Hùng

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

Sáu câu vọng-cổ

Sáu câu vọng-cổ Em ca
hôm nay… anh lại tưởng là hôm qua.
Em mặc chiếc áo bà ba
hôm qua…anh lại tưởng là hôm nay.
Rượu ngon cần có người say
vì Em đẹp quá, lòng này thấy thương.
Sáu câu vọng-cổ quê-hương
đi theo anh khắp nẻo-đường gian-truân.
(more…)

Hà Việt Hùng

me_gia_ban_hang_rong

Có những bà mẹ một đời tần tảo
vất vả sớm chiều, gồng gánh bán bưng
tuổi già nua buồn còn nặng trên lưng
mắt đã lóa vẫn chưa khô dòng lệ.

Từ sáng sớm mẹ gánh hàng đi bán
nồi xôi chè hay bún mộc, bún riêu
nghe mẹ rao, sao đau quặn trăm chiều
vang khắp phố nhuộm toàn mầu đỏ ối.
(more…)

Hà Việt Hùng

tre_tho_nhat_rac

Trời đổ lên đầu cơn nắng lửa
chao ơi, tội nghiệp đứa em tôi
năm tròn tám tuổi em thôi học
để cả ngày đi bới rác hôi.

Bao ny-lông bẩn em tranh lượm
gom lại, chiều nay bán lấy tiền
nuôi xác thân em đang ốm đói
nuôi cha, nuôi mẹ bệnh kinh niên.
(more…)

Hà Việt Hùng

dau_to_ccrd

Thằng Nham lùa cho xong miếng cơm cuối cùng, rồi lững thững đi ra bờ ao rửa tay chân. Mặc dù trời có trăng sớm, bóng tối đã che khá nhiều cảnh vật. Trời hơi lạnh. Nó thoáng thấy bóng ai đi đằng sau. Cái bóng quen quen, hơi gầy làm nó khựng lại. Ánh trăng đổ trên mặt gã, loang lổ, khi sáng khi mờ. Nó cất tiếng hỏi:

– Ai đấy? Anh Quyền phải không?

Gã kia trả lời:

– Phải, anh đây. Quyền đây. Em ăn cơm xong rồi hả?
(more…)

Hà Việt Hùng

hoang_thi_thu_hien_trong_lop

Ngày 11 tháng 05-2016, cô Hoàng Thị Thu Hiền, hiện đang giảng dạy tại một trường THPT ở TP. HCM, có viết một lá thư dài ba trang đánh máy gửi ông Phùng Xuân Nha, Tân Bộ Trưởng GD & ĐT (trong nước), thỉnh cầu ông giải quyết một số điềm. Nhưng không biết ông đã giải quyết điểm nào chưa. Ngày 25 tháng 06-2016, Báo Tuổi Trẻ Online đăng lại thư của cô.

Vì lá thư quá dài, chúng tôi chỉ tóm tắt những điểm chính sau:

1. Học Sinh Lớp 12 học quá nhiều môn, có những môn không ích lợi, làm các em mệt mỏi, kiến thức lờ mờ, không có giờ nghỉ, giờ chơi.

Điều này cô đúng. nhà nước CS chỉ muốn khi ra đời các em thiếu những kỹ năng cần thiết nhất: kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử, không biết cách bảo vệ mình, không biết bênh vực cái tốt, không dám phản đối giữa cái ác, cái xấu.
(more…)

Hà Việt Hùng

le_van_tam

Lê Văn Tám được nhà nước CSVN phong danh hiệu “anh hùng”. Đây là một “vở hài kịch” do “cố nghệ sĩ” Trần Huy Liệu và cái gọi là Bộ Tuyên Truyền & Cổ Động dàn dựng từ năm 1945 ở miền Bắc, nó được tán thưởng nhiệt liệt. Sau 1975 (dĩ nhiên), nó được dàn dựng lại ở miền Nam. Ông sinh năm 1901, mất năm 1969 (67 tuổi). Nhưng ngay sau khi vở kịch ra mắt công chúng miền Nam, nó chỉ gây thêm nghi ngờ, hoang mang.

Theo Wikipedia Mở, câu chuyện người “anh hùng Lê Văn Tám” như thế này:

Lê Văn Tám là cái tên của một thiếu niên anh hùng trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương của Việt Nam với chiến tích nổi bật là tự đốt mình để lao vào phá hủy một kho xăng của quân địch. Sau chiến tranh, hình ảnh Lê Văn Tám được coi là một biểu tượng anh hùng cách mạng, được nhắc tới cho đến tận ngày nay trong sách giáo khoa để các em thiếu nhi học tập tấm gương của một thiếu niên anh hùng dân tộc, đã xả thân vì nghiệp lớn giải phóng dân tộc.
(more…)

Hà-Việt-Hùng

hoa_luc_binh

Tím cả lục-bình

Lục-bình nhuộm tím dòng sông
ai chờ, ai đợi, uổng-công đợi-chờ
duyên xưa ai bảo thờ-ơ
đến nay mặn-lạt, bơ-vơ một mình
nhìn ao, chỉ một bóng hình
nhìn sông, chỉ một thân mình với sông
đường đi, bóng-lẻ long-đong
đường về, một bóng cô-đơn suốt đời.
(more…)

Hà Việt Hùng

saigon-lethua
Sài Gòn – Lê Thừa

Một chút Sài-Gòn

Một chút Sài-Gòn làm kỷ-niệm
khi chưa hờn-dỗi đổi tên đường
khi anh thấy dễ đi tìm-kiếm
con hẻm nhà em thật dễ-thương.

Một chút Sài-Gòn trong nỗi-nhớ
có Em cười nói thấy anh qua
có Bình-Thạnh nhớ hoài Công-Lý
có Xóm Cầu-Bông nhớ Xóm Gà.
(more…)

Hà Việt Hùng

chuong_chua_2

Nói với thầy

Câu kinh Thầy cất quá cao
con với không tới. Muốn nhào xuống đây.

Ước chi tâm được như Thầy
tụng kinh rồi cất cho đầy trần-gian.
(more…)

Hà Việt Hùng

cho_tet_2

Khá vất-vả Thủy mới tìm được chỗ đậu xe trong một khu chợ Việt-Nam. Hôm nay đã là 28 Tết. Mọi người đang bận-rộn, náo-nức đón thêm một cái Tết Việt trên đất Mỹ. Người ta đi chợ đông như đi trẩy hội. Ngày mai chợ-búa bớt đông người hơn, vì người ta còn để thì giờ lo chuẩn-bị đón giao-thừa, và cũng vì đã mua đủ mọi thứ cần dùng trong nhà vào những ngày trước rồi.

Thủy đã định sắm-sửa từ mấy hôm trước để hôm nay được rảnh-rang ở nhà, nhưng rồi những công-việc không tên ở sở cứ nhè những ngày cuối-cùng của năm hết tết đến ùa tới, khiến ngày nào Thủy cũng phải làm thêm giờ để cho xong. Trong sở, mấy người Việt-Nam xì-xào to nhỏ là lão giám-đốc Gordon định bày trò “đì” người Việt-Nam và người Tàu, vì lão biết Tết là ngày lễ truyền-thống rất quan- trọng đối với những người này, “đì” chơi cho bõ ghét. Họ còn bảo là lão Gordon kỳ-thị chủng-tộc. Chỉ có Thủy là không nghĩ như thế. Thủy không nghĩ là lão Gordon lại tệ như vậy. Nếu thực-sự ghét người Việt-Nam và người Tàu, với tư-cách và quyền-hành giám-đốc, lão đâu cần phải làm như vậy. Ngược lại, lão có nhiều cách khác, êm-ái hơn và có thể còn ghê-gớm hơn đối với những người bên dưới lão, mà chẳng ai làm gì được. Tuy trong lòng bênh-vực lão giám-đốc nhưng phải làm bù đầu bù cổ vào mấy ngày cận Tết, Thủy cũng thấy khổ thật. Lẽ dĩ-nhiên làm thêm giờ là sẽ lãnh thêm tiền. Nhưng ai cũng biết là tiền-bạc đôi lúc chẳng có giá-trị gì.
(more…)

Hà Việt Hùng

cung_ly

Châm thêm

Châm thêm cho đủ đô. Mày
làm luôn cái đã. Ngã quay là vừa.
Tao còn uống tiếp. Tao chưa
còn phải tính chuyện cõng đưa mày về.

Châm thêm một cái. Đã nghe?
tao dô một cái. Khi về…mặc tao
Nếu say, chống gậy đâu sao
dô thêm một cái, quên bao sự-đời.
(more…)

Hà Việt Hùng

cung_ly_ruou_voi_ban

Lai rai ba sợi

Nhận thư của bạn bao nhiêu lá
nhắc hoài cái vụ “rảnh qua chơi
làm vài ly đế như hồi ở
Chương-Thiện, Vĩnh-Long, thiệt đã đời.”

Mày còn nhớ ly “xây chừng chẩu” (1)
Ba bốn thằng tranh uống ngã quay
Quên tháng, quên năm, quên cả vợ
Quên mình da ngựa sớm tan thây…
(more…)

Hà Việt Hùng

thieu_nu_e_ap

Đâu có sao đâu

Thư viết cho Em hàng vạn lá
hồi đầu. Chưa quên được “công-lao”
những lá thư tình sai chính-tả
có “g” hay không có—không sao.

Thương Em nhiều quá, yêu nhiều quá
một chút mưa thôi đủ dạt-dào.
dấu ngã, xóa đi, thay dấu hỏi
Em còn ngúng-nguẩy, muốn làm cao.
(more…)

Hà Việt Hùng

tinh_gia

Anh vẫn yêu em. thiệt mà

Anh vẫn yêu Em từ thời tám hoánh
thời còn con nít chạy tắm dưới mưa
bây giờ nói ra, thấy còn mắc cở
(sao ông bà ngoại thích nói chuyện xưa.)

Chuyện xưa có khi bằng trăm chuyện mới
chuyện mới đâu bằng những chuyện ngày xưa
có hai đứa đứng hẹn nhau ngoài ngõ
bất kể là trời nắng cũng như mưa.
(more…)

Hà Việt Hùng

Theo Em dià miệt dưới

ao_ba_ba

Mai mốt theo Em dià miệt dưới
lai rai ba sợi nhậu cho quen.
Chú Tư, anh Tám…Say. Xả láng
nhậu riết rồi ra cũng phát ghiền.

Sáu câu vọng cổ ca cho ngọt
cống, xang, hò, liu…tập xuống xề
ai nghe, cũng khen là thằng Út
nó học ở đâu…hết chỗ chê.
(more…)

Hà Việt Hùng

30_thang_tu

Nếu tờ lịch không có ngày ba mươi
cuộc đời đã không thê lương đến vậy
mình đã không chia tay nhau vội vã
từng mảnh đời riêng đau xót không nguôi.
(more…)