Lê Quang Đông
(chiêu niệm An Tư công chúa)
– Hãy để nàng được khóc!
Chiều trung du đau đớn một giang sơn…
Vương ứa lệ. Mắt rồng thiêng rướm máu
Bốn nghìn năm tiền kiếp gọi cơ đồ
Nàng thổn thức dưới trăng non héo úa
Một lần đi là vĩnh viễn sinh ly
Vương tuốt kiếm. Thét lên trong phẫn uất
Một đời trai không giữ nỗi tình si!
(more…)










































