Archive for the ‘Phan Ni Tấn’ Category

Cọp rằn

Posted: 23/03/2017 in Phan Ni Tấn, Truyện Ngắn

Phan Ni Tấn

Chiếc Molotova chở người tù cải tạo và ba tên cảnh vệ đi chợ Quảng Nhiêu về gần tới trại tù Méval thì xe chết máy. Xế trưa trời không mưa nhưng mây thấp và gió buốt. Con đường đất, rừng cây, những ngọn đồi thấp như co lại vì cái lạnh cuối năm.

Molotova là loại xe vận tải từng vượt Trường Sơn vào Nam, sau chiến tranh vẫn dùng làm phương tiện di chuyển, như hàng tuần xe vẫn dùng để chuyên chở thực phẩm mua từ chợ Quảng Nhiêu vào trại. Chuyện trung úy Ban, tù cải tạo kiêm anh nuôi cứ cách tuần theo xe ra Quảng Nhiêu đi chợ đã quá quen thuộc với toàn trại.
(more…)

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn Trình bày: Tứ ca Tiếng Quê (Đinh Ngọc Bôi, Tâm Huyền, Diễm Hương và Phan Ni Tấn)

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

Bạn tôi thích nuôi gà nòi nhưng không thích môn gà chọi. Anh nói đó là một hình thức cờ bạc và hành hạ súc vật, dính líu tới tứ đổ tường nên anh tránh xa. Trước 75, anh là sĩ quan biệt phái dạy Triết tại một trường tư thục Sài Gòn. Sau 75, anh nghĩ mình thuộc thành phần “biệt phái” chắc không sao. Ai dè khi khai báo với ban Quân quản anh bị ghép vào tội “làm việc cho CIA”. Ôm nỗi oan ức đó anh đi tù cải tạo từ Nam ra Bắc suốt 10 năm ròng. Lúc trở về mới biết nhà cửa, cha mẹ không còn, vợ theo người khác vượt biên ra hải ngoại, anh trở nên bất đắc chí lên Ban Mê Thuột ẩn cư, giúp người chị dòng con lớn làm ruộng rẫy cho qua ngàỵ đoạn tháng.
(more…)

Phan Ni Tấn


Nhà văn Hồ Biểu Chánh (1884–1958)

Hồi nhỏ tới giờ tôi vẫn ưa đọc sách, đọc đủ các thể loại truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, khoa học dã tưởng, dịch thuật… Về sau, nghiền ngẫm những tác phẩm của Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Hiến Lê, Hồ Hữu Tường, Vương Hồng Sễnh, đặc biệt là nhà văn Hồ Biểu Chánh, tôi như tìm về các ngõ ngách, ruộng đồng, kinh rạch, sông nước miền Tây quê nội tôi.

Đọc Hồ Biểu Chánh để thấy một tâm hồn mộc mạc, đơn thuần như những cuộc đất khẩn hoang với những con lạch muỗi mồng, âm u gợi lên từng địa danh xa vời. Hồ Biểu Chánh sở trường về văn xuôi ẩn chứa một triết lý nhân sinh góp phần bồi đắp nền văn học miền Nam qua hàng trăm tác phẩm giá trị. Người đọc tìm đến Hồ Biểu Chánh bởi nhân cách sống với phong độ nho gia đạm bạc và những trang viết giản dị, trong sáng, lấy bối cảnh miền Nam làm đề tài với những cảnh đời phức tạp, những thành kiến hủ bại của gia đình xã hội thời phong kiến. Phần lớn ông viết về đời sống phong phú của những người dân cần cù lao động làm nổi bậc truyền thống dũng cảm, sức chịu đựng, lòng nghĩa hiệp và tinh thần vượt qua mọi gian lao thử thách vào giai đoạn lịch sử dưới thời Pháp thuộc.
(more…)

Phan Ni Tấn

nguoi_linh_phan_ni_tan
Tác giả trong quân trường

Sống ở Xứ Tuyết gần 40 năm trời, thỉnh thoảng ra đường gặp vài chiếc xe nhà binh và mấy anh lính rằn ri Cà-na-điên là tôi trố mắt dòm theo không chớp mắt. Con mắt nhỏ của tôi mở lớn. Trái tim tôi đập bồi hồi. Máu của tôi… đỏ thêm và tận đáy lòng tôi dâng lên một mối cảm hoài.

Những người lính này sao mà trời ơi trẻ, trẻ đến nỗi tôi tưởng chừng họ chưa từng dính hột bụi trần nào. Vậy mà anh hùng đó nghe. Ở một đất nước hòa bình mà dấn thân vào con đường binh nghiệp qua tận Trung Đông chiến đấu cho một đất nước thiếu tự do dân chủ và nhân quyền thì là anh hùng chớ còn gì. Tôi nhìn họ rồi tôi nhin lại mình, sao mà nhớ! Gần 50 năm trước tôi cũng từng là họ bây giờ.
(more…)

Phan Ni Tấn
Nhớ nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan

ut_bach_lan
Nghệ sĩ Út Bạch Lan (1935-2016)

Ông T.V. Lai  có lần  hỏi  tôi về  nguồn  gốc  bài  Lý Con Sáo Bạc Liêu, tôi  cứ lay hoay hoài không biết trả lời ngay sao cho ổn thỏa. Có lẽ như vầy

Ba tôi là một nghệ sĩ cổ nhạc, kéo vĩ cầm mùi rệu. Gốc gác bên Nội tôi mấy đời sinh sống làm ăn trên cuộc đất Cần Giuộc, thuộc miền Tây Nam phần. Nhưng đến thế hệ của Ba tôi, khi lớn lên thời thế đẩy đưa, ông đã trôi giạt ra tận ngoài Huế lập gia đình, một thời gian sau lại tấp lên cao nguyên Daklak, tỉnh Ban Mê Thuột. Thuở đó, thập niên 1930 – 40, Ban Mê Thuột là chốn ma thiêng nước độc, khỉ ho cò gáy, ít có người Kinh đặt chân tới xứ này. Tại đây, Ba Má tôi lập nghiệp, sinh con đàn cháu đống cho đến cuối đời.
(more…)

Em Rạch Giá

Posted: 14/02/2017 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn
Tặng con bạn vàng

chau_ngu_cam-phan_ni_tan
Đôi bạn vàng

Nước trôi mất ngọn cây dừa
Cuốn theo Rạch Giá chỉ chừa mình em
Anh từ núi xuống không quen
Nổi trôi em vớt thây lên tới giờ
Mấy kỳ gặp em ngồi mơ
Mặt sao giống hệt bài thơ anh làm
(more…)

Phan Ni Tấn
…với đôi bạn Quế Đào và Hoàng Phi

bang_huu_cung_ly

1.
Bợm nhậu một khi đã nhập cuộc là nhậu tàn canh khói lửa, nhậu mút chỉ cà tha, nhậu quắc cần câu, nhậu tét xì dầu, nhậu sầu nhân thế, ngồi đâu nhậu đó, nhậu chết bỏ, nhậu quên mình quên đời, quên cả trời đất. Bợm mà nhậu tới mức đó thì gọi là nhậu sanh tử lửa. Lưu linh khi rượu vào cũng giống như những trận đá dế: đá sanh tử lửa.

Hồi trước 75 đi lính ở bên nhà tôi mới bước vào độ tuổi đôi mươi. Cái tuổi mắc gió mạnh như trâu cui từ đơn vị về hay từ chiến trường sống sót trở về đi thẳng vô bàn nhậu thì kể gì trời đất. Hồi ở Pleiku, một mình tôi cưa một hơi 24 chai bia 33; lần khác quất xụm 4 xị “nước mắt quê hương” khè ra lửa mà mặt mũi tuy có chút ngầu nhưng hệ thống thần kinh vẫn “khai thông trí hóa”. Xưa nay cái tật của tôi không quen ồn ào. Rượu vào rồi lính rừng chỉ biết ôm đờn hát miết. Bạn nhậu quanh bàn ngất ngưởng gõ chai làm nhịp rất hăng; nhưng nghe có đứa gật gù lè nhè phê “rượu hát” tôi cự liền: “Thiếu úy Tấn hát chớ rượu nào mà hát mậy! Dzô!…”.
(more…)

Phan Ni Tấn

vo_chong_phan_ni_tan

Hồi còn sung sức, cứ tới 23 tháng Chạp là tui lăng xăng phụ con bạn dzàng quét dọn trong nhà ngoài ngõ, lau chùi bếp núc, lễ mễ cúng kiếng tiễn ông Táo dìa trời. Con bạn của tui mau mắn lắm. Tay liền tay, miệng liền miệng, năm nào cũng nhờ hai Táo nhà ta lên trển nhớ tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm ơn ban phước cho thế giới hòa bình, muôn dân no ấm, gia đình hai họ tụi tui thân tâm an lạc. Rồi nó lỏn lẻn xì xầm thêm cái gì thì tui hổng nghe nên hổng biết.

Nghĩ mà mắc cười. Xưa nay Táo quân ở yên trong bếp thì hổng sao, mà hễ sanh tật làm biếng, ham dzui chạy ra đường thả dê, không bị lính bắt cũng bị mang tiếng “công xúc tu sỉ”. Bị tại từ ngày ra đời Táo nhà ta có được mặc quần bao giờ; cứ… ở truồng miết hà. Có điều, Táo nhà ai thì tui hổng biết, chớ hai Táo nhà tui năm nào dìa trời cũng được con bạn dzàng sắm sửa đủ thứ cân đai áo mão hổng thiếu món nào.
(more…)

Nó gánh xuân đi

Posted: 20/01/2017 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

banh_tet_ngay_xuan

Tôi cột tuổi thơ tôi trên đòn bánh tét
Để nghe nó reo ngoài ngõ xuân về
Nó gánh xuân đi cong đòn kẽo kẹt
Lặc lè lặc lẹo làm trẹo cả hồn quê
Tôi dắt tuổi thơ đi dung dăng dung dẻ
Về nghe tháng giêng mừng tuổi vang trời
Tay bưng tài lộc tay bồng phúc đức
Ông thọ sún răng méo cả miệng cười
(more…)

Phan Ni Tấn
Ghi lại từ người kể

thieu_nu_troi_tren_song

Năm đó, tôi và Nhược Thủy ăn Giao Thừa tại nhà vợ chồng người bạn vui đến độ say khướt hồi nào tôi không hay. Khi tiếng pháo Giao Thừa đua nhau nổ giòn khắp các đường phố Sài Gòn, tôi giựt mình, ngơ ngác nhìn quanh mới hay mình đang ngồi trước sân nhà Nhược Thủy và ngạc nhiên bắt gặp mình đang… khóc nức nở trong vòng tay người yêu. Tiếng khóc say rượu lúc đó, anh ơi – nghe sao mà tỉ tê, thê thiết. Tiếng khóc vật vã, kể lể sự tình chẳng hề giống ai trên cái cõi đời ô trược này. Rõ ràng là tiếng khóc sụt sùi dụi đầu vào ngực Nhược Thủy nên âm thanh như bị… gói kín trong chiếc áo màu hoàng kim người yêu tôi hay mặc.
(more…)

Phan Ni Tấn

gia_dinh_phan_ni_tan
Gia đình Phan Ni Tấn

Hồi xưa ở bên nhà mình làm gì có sinh nhật. Nguyên cả cái xóm nhà lá từ lộ cái vô tuốt trong hẻm, quanh năm suốt tháng mình chẳng hề thấy nhà nào tổ chức sinh nhật cho ai. Hồi đó mình thường nghe người lớn quở: “mầy làm gì có sinh nhật mà ăn”.

Sau 75, chạy loạn ra nước ngoài, sống đời độc thân ngót 40 năm tôi cũng chẳng hề để ý đến sinh nhật của mình. Cho đến khi lấy vợ được vài năm, một hôm vợ thủ thỉ: “Anh nhớ ngày mốt là ngày gì của em hông?”. Đang thả hồn trong thơ thẩn, tôi chớp mắt ngước lên: “Ngày gì?”. Vợ dịu dàng nói “anh ráng nhớ cái coi” làm tôi bắt nực cười. Chèn đéc! Khi không hỏi mình nhớ gì không là nhớ cái gì!? Vợ mình, người Rạch Giá ở miệt Thứ Ba vẫn cười hiền, ỏn ẻn: “Ngày mốt sinh nhật của em đó”.
(more…)

Hình như…

Posted: 20/12/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

thieu_nu_cam_hoa

Hình như trong gió có trời
Rải mùi hoa xuống tóc người trầm hương
Mắt như ngọc nở trong gương
Chở dòng tóc chảy về phương quê nhà

Hình như trong hạt chiều sa
Có tôi trải sáng hai tà áo em
Xin làm đốm lửa thắp lên
Thắp tôi lúc nhớ lúc quên tên mình
(more…)

Phan Ni Tấn

dead_fish-anna_wojtczak
Dead fish
Anna Wojtczak

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trời ơi

Posted: 02/11/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

phan_ni_tan_5

Trời ơi sợi tóc biết bay
Bờ môi biết hát, móng tay biết cào
Xưa anh ở mé trời cao
Vì em mà té nháo nhào xuống đây

Trời ơi con mắt biết bay
Hồn anh ai thả dưới ngày lênh đênh
Khi bồng giọng hát em lên
Trái tim trật nhịp gọi tên lộn hoài
(more…)

Phan Ni Tấn

thuye_trang

Nhạc và lời: Phan Ni TấnTrình bày: Tứ ca Tiếng Quê (Đinh Ngọc Bôi, Tâm Huyền, Diễm Hương và Phan Ni Tấn)

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

phu_nu_thuong

Đời này, tôi nghĩ ít nhất cũng có lần quí vị nghe được tiếng… heo kêu. Nhưng ngược lại, không biết có vị nào đã từng nghe… tiếng người gọi heo bao giờ chưa. Những ai làm ăn sinh sống nhiều năm trên cao nguyên có dịp vô làng Thượng thế nào cũng chứng kiến cảnh… người gọi heo rất lạ mắt, lạ tai, dù rất hiếm khi được gặp.

Trước năm 1975, rảnh rỗi tôi hay lang thang vô làng Thượng, sinh hoạt với người Thượng để ý mới thấy sự khác biệt giữa người Kinh và người Thượng về việc nuôi gia súc, như nuôi heo chẳng hạn.
(more…)

Bóng rượu

Posted: 06/10/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

the_guitarist-sera_knight
The guitarist
Sera Knight

Nửa đêm rượu thức Nghiêu Đề
Hát dân ca Quảng hát về bến xưa
Sài Gòn quá đỗi nắng mưa
Vết sầu còn đọng trong trưa Sài Gòn

Cụng ly Hiếu Đệ ly mòn
Chai khô rượu cạn người còn trơ trơ
Chuyện tình kể lại như mơ
Áo tù trả lại bơ vơ cánh rừng
(more…)

Phan Ni Tấn

nhom_hung_ca-1985

Ngày 28-3-1985, trong kỳ Đại hội Ca nhạc Đấu tranh tại thủ đô Hoa Kỳ – Washington D.C nhằm yểm trợ công cuộc bài trừ hải tặc và bảo vệ thuyền nhân, có sự góp mặt của các nhạc sĩ Hà Thúc Sinh, Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Châu Đình An, Huỳnh Công Ánh và Phan Ni Tấn. Những người bạn này tôi đều quen biết, riêng Huỳnh Công Ánh lần đầu tiên tôi mới gặp mặt. Từ đó, Huỳnh Công Ánh và tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, hát với nhau những ca khúc đấu tranh trên cùng một sân khấu.

Năm 1986, qua bài viết xuất sắc của nhà thơ Cao Đông Khánh về cuộc vượt ngục ly kỳ của nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh làm nhiều bạn tù xôn xao, riêng tôi càng cảm phục anh hơn.
(more…)

Phan Ni Tấn

musician_with_guitar-pablo_picasso
Musician with guitar
Pablo Picasso

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thành Đạt
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

bao_dai_di_san

Ban Mê Thuột không phải chỉ để sống hay để nhớ. Ban Mê Thuột với nắng gắt, mưa lầy, ngửi thấy mùi vị của đất, của cỏ cây và núi rừng. Ban Mê Thuột của những cơn bụi đỏ và huyền thoại, của chiến tranh và hiện đại. Nhìn chung, Ban Mê Thuột là nơi khi ngươì ta đi xa, dù ít nhiều kỷ niệm cũng ray rứt nhớ về. Riêng tôi khi nhớ núi rừng thỉnh thoảng tôi lại nhớ tới những ngưòi thợ săn của vị vua cuối cùng của 13 triều nhà Nguyễn: vua Bảo Đại.

Từ trước thế kỷ 19, thị trấn Ban Mê Thuột trên cao nguyên Daklak thuộc lãnh thổ Việt Nam. Nhưng mãi đến năm 1923, Ban Mê Thuột mới được thành lập dưới quyền bảo hộ của thực dân Pháp. Thời đó Ban Mê Thuột là chốn ma thiêng nước độc nên dân cư còn thưa thớt, đa số là đồng bào Thượng sống trong các buôn làng xa xăm.
(more…)

Rằm như nguyệt

Posted: 22/08/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

full_moon

1.
vàng trăng ai thả mà trong quá
đẹp như mặt nguyệt ngậm sương tà
tôi trọ dưới đời không hái tới
đành lạc muôn trùng giữa kiếp hoa

ơi trái trăng bay rằm như nguyệt
tròn hoài cũng mỏi, khuyết vào chơi
núp sau vạt áo nâu dà tía
tôi nhai trệu trạo miệng trăng cười
(more…)

Phan Ni Tấn

chan_dung_nguyen_tat_nhien-dinh_cuong
Chân dung Nguyễn Tất Nhiên
dinhcuong

Tôi còn nhớ một ngày đã xa trong quá khứ, cái ngày của 45 năm về trước, tôi đã phổ thành ca khúc từ một bài thơ ngũ ngôn của Nguyễn Tất Nhiên tựa đề Ðám Ðông.

Cô Bắc kỳ nho nhỏ
Tóc “demi garcon”
Chiều vui chân đón gió
Có thương thầm anh không…

Năm 1973, Nguyễn Tất Nhiên làm thơ tặng cô Bắc kỳ nào đó ở Sài Gòn, cùng lúc tôi viết nhạc cho một cô, cũng Bắc kỳ gốc Bùi Chu theo gia đình trôi giạt lên núi rừng cao nguyên đèo heo hút gió Ban Mê Thuột. Tôi không biết người nữ của Nguyễn Tât Nhiên tên gì, riêng người tôi tán tụng mang tên Trầm Hương. Vì có cùng một nỗi niềm của con người giũa biển đời hệ lụy, nên khi bắt gặp bài thơ Ðám Ðông của Nguyễn Tất Nhiên tôi đã phổ nhạc ngay trong niềm hứng khởi, thích thú, và đã hoàn tất trong vòng một giờ với đầy đủ hợp âm và bè bản đàng hoàng. Bản nhạc phổ này đã được phổ biến vài lần trên đài phát thanh Phật Giáo Ban Mê Thuột, cũng như trên đài Trầm Hương do một số anh em văn nghệ địa phương thành lập.
(more…)

Phan Ni Tấn

lam_dung
Ca sĩ Lâm Dung

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Phan Ni Tấn

thach_sanh

Sáng sáng mình ra đứng cạnh rào
Đợi người xuân sắc ghé ngang chào
Cái tâm đôi lúc mù mây xám
Lòng vẫn như tay vịn nhánh đào

Chiều chiều soi bóng nước ven sông
Mình sao giống hệt giọt bềnh bồng
Nhón chân nhảy vút qua bể khổ
Mình bơi sấp ngửa giữa Sắc Không
(more…)

Phan Ni Tấn

bia_trung_viet_viet_trung

Nhà văn Đỗ Quyền về Toronto ra mắt sách có tặng toi cuốn Trung- Việt Việt -Trung do Người Việt Books xuất bản trong năm 2016 tại Hoa Kỳ.

Đọc cái tựa sách Trung- Việt Việt -Trung thôi đã mệt óc rồi. Khỏi nói cũng cảm thấy nặng nề ba cái chuyện chính trị khô khan, khô khốc. Nhưng khi dòm lại bìa sách thì thấy tác giả chua thêm hàng chữ nhỏ “Tiểu thuyết thời sự” dưới tựa đề Trung -Việt Việt -Trung tôi mới lấy làm lạ. A, vậy là sao? Đã dính vào chính trị sao lại luồn tiểu thuyết vô đây? Tò mò đọc thử vài dòng của trang thứ nhất, thấy lạ, lướt qua trang thứ nhì, thấy mắc cười, rồi thứ ba, thứ tư, cứ thế chữ nghĩa lối cuốn của nhà văn dắt tôi đi liền một mạch. Câu chuyện phơi trải tâm trạng vui buồn lẫn lộn giữa thực và ảo của nhà văn, vào thời điểm Trung Hoa xâm lăng Đại Việt, từ đó – làm chứng từ tố cáo ý đồ chính trị.đen tối của …”đường lưỡi bò”. Quen biết Đỗ Quyên trên 20 năm nay, tôi nhận thấy từ lâu Đỗ Quyên đã có khuynh hướng gắn bó với thời cuộc.
(more…)

Phan Ni Tấn

an_phi_ho_thi_chi-ho_thi_mai

Hai mươi lăm năm trước má và hai đứa em tôi qua Canada đoàn tụ gia đình có mang theo cây vĩ cầm và cuốn album hình gia đình. Đây là hai kỷ vật có mặt từ thời Bảo Đại theo người vượt không gian qua đây.

Cây vĩ cầm từng làm nên sự nghiệp cải lương tài tử  của ba tôi, nay theo năm tháng đã già như một… đồ cổ. Nhìn cây đàn mà tiếc một thời vang tiếng đã qua. Ba tôi mất, cây đàn bị bỏ quên lâu ngày dây đã chùng, trục đã lỏng; cây lông vỹ thì ôi thôi, những sợi cước bạc phếu đứt xác xơ.
(more…)

Phan Ni Tấn

bia_mot_thoi_u_am

Chỉ cần đọc cái tựa tập truyện Một Thời U Ám với mẫu chữ hoa vàng xỉn in trên nền bìa đen của nhà văn Đỗ Xuân Tê người ta cũng có thể đoán được nội dung toàn tập là những truyện u ám một thời của tác giả. Thật vậy, đọc những bài viết từ chuyện trong tù cho tới ngoài tù chuyện nào cũng phết lên một lớp màu u ám, nhưng cũng may không hề … hắc ám. U ám được hiểu ở thế thụ động, cam chịu, hạ phong ngược với hắc ám luôn thể hiện bằng bạo lực, ức chế.
(more…)

Phan Ni Tấn
gởi Hoàng Xuân Sơn

hoang_xuan_son-phan_ni_tan
Hoàng Xuân Sơn và Phan Ni Tấn

Đãi bạn phen này ta xuống núi
Bỏ một ngày chay tháng sáu rằm
Bằng hữu quanh đây ta đều quí
Huống hồ Viễn Phố bạn ghé thăm
(more…)

Phan Ni Tấn

do_trang

thanh xuân đậu ở ngọn ngành
con oanh đậu ở trên nhành líu lo

câu thơ đậu trong điệu hò.
hôn tôi đậu giữa lòng đò trăng soi
(more…)