Ngõ buồn trơ trọi một hàng phong
Vườn chẳng ai nom mấy nụ hồng
Xuân đó ơ hờ ngày hụt nắng
Đào kia bỡ ngỡ buổi tàn đông
Im lìm hiên trước vài bông bụt
Xào xạc sân sau đám cỏ bồng
Hạ cứ đi rồi thu lại đến
Cố nhân còn đó để chờ trông
Tích tắc tích tắc
Lất khất lất khất, mưa, lất khất …lất khất
Mưa liêu xiêu trên con đường nghiêng
Em đứng thẳng, nghiêng theo bầu trời
Một nỗi niềm tim tím
Mưa, nối em–anh
Hiện tại du miên, đứng một bên. Mưa đứng một bên (more…)
khan ơi đừng đi vào lớp tro tôi
khi chung quanh chẵng nào vành tai bản làng
ở bên lửa người hưo tay những ngón xương amah
đừng buồn khan ơi
khan hát đi lần này tro sẽ bão hòa mà
tôi được nghe khan dù chỉ mình soi gương vào đám lửa
những người trẻ rời xa khan dưới êlan rộng
vắng đi vành tai làm trí nhớ mất giọng mùa năm (more…)
Chỉ có em mới làm rung chuyển hồn đời anh
Làm trật khớp những ngăn tình đóng mở
Trói bước anh mặc kệ đời bỡ ngỡ
Em hiên ngang nhấc bổng khối tình quân
Chỉ có em mới quét bỏ những giọt bụi trần
Bất chấp hết những thói đời dị nghị
Không thèm sợ những giáo điều cũ kỷ
Em ung dung như cơn bão dịu dàng (more…)
Trời đất sa sầm xám mịt mùng
Trần gian vào lúc nó lên cơn
Y như gió cuốn vùng đông hải
Chẳng khác mù bay phía bắc sơn
Vừa thấy mây tươm tràn chớp loé
Là nghe bạn mất hụt hơi khan
Bốn lăm năm lối về dâu bể
Bịt mắt tìm nhau giữa bão cuồng (more…)
Về bài tù khúc “Giọt lệ đen”, anh Lê Trần, đồng tác giả với anh Trọng Minh đã kể:
“Khỏang năm 1977-78, tôi bị đưa ra cải tạo ở miền Bắc, trại Hòang Liên Sơn. Thời gian này, cuộc sống tù đày ở đỉnh điểm của sự đày đọa, đói rét, tưởng không còn có ngày về. Và tất nhiên, tâm trạng người tù khi tuyệt vọng nhất luôn luôn nghĩ về gia đình. Thế là những giấc mơ “đẹp như mơ” cứ trở về hàng đêm khi người tù đã được hưởng giây phút sung sướng nhất trong ngày, đặt mình xuống tấm chõng tre, nhắm mắt “tìm lại thoáng hương xưa”. Một hôm, ngồi nghỉ mệt trên một ngọn đồi sau khi đã hòan thành chỉ tiêu chặt nứa trong ngày, tôi nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước tôi về quê cũ gặp lại người yêu. Thóang trong đầu tôi, mấy câu đầu của “Giọt Lệ Đen” xuất hiện và sau đó bài thơ hình thành. Tuy nhiên, bài thơ vẫn chỉ năm đó, cùng với người tù đêm đêm “mộng về quê cũ” mong “tìm lại người xưa”. Phải đợi đến 7, 8 năm sau, tại trại tù miền Nam Z30A Xuân lộc, tôi được gặp Trọng Minh và đưa cho anh bài thơ cũ. Trọng Minh đã xuất sắc biến ý thơ thành một trong những bài tù khúc hay nhất của anh” (Lê Trần)
Bià tập thơ Nguyễn Bắc Sơn
vẽ năm ngoái, chưa thấy in
dinhcuong
Trùng bọt biển tấp chìm vào chân sóng
Em là chim bay thoát tới trời xa
(Nguyễn Bắc Sơn)
Tôi chưa gặp người thi sĩ ấy một lần
nghe qua bạn bè kể nhiều huyền thoại
mới năm ngoái Đặng Tiến nhắn tôi
vẽ bìa cho tập thơ Nguyễn Bắc Sơn
người con gái sẽ in. chờ hoài chưa thấy (more…)
Huỳnh Minh Lệ Kỷ niệm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên (03.08.1992)
Chân dung Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992)
dinhcuong
Tôi nhớ năm lớp 10 hay 11 gì đó
thằng bạn thân của tôi
trong một lần
lục tìm trong một nhà sách
mà bây giờ tôi đã không còn nhớ tên
được tập thơ in roneo
có tên là “Thiên Tai” (more…)
Người chụp bắt đại hồ cầm
vết màu có sẵn trên giấy, vẽ thêm vài nét cây đàn
dinhcuong 8.2015
Không thập giá, sắt thép nào
Có thể đóng đinh được cái đẹp
(Trần Dạ Từ)
Vẫn còn âm vang trong tôi
Cơn Mưa Vàng. Bay và Rơi
những ca khúc đẹp của Trần Dạ Từ
và những lời nỉ non của điệu Fado
Mísia hát Garras Dos Sentidos … (more…)
Thưa
Tập sách nhỏ này vốn dự định mang tên Đoản Thi, bất đồ trùng tên với thi phẩm của một bạn thơ đã được ấn hành từ trước; do vậy mà có sự thay tên đổi họ. Cái tên, nghĩ cho cùng cũng không mang một ý nghĩa nào bức thiết. Những bài trong tập này, nếu được gọi là thơ; cũng chỉ là những hương sắc vô thường của đất trời bắt gặp, theo cảm nghĩ riêng của người viết. Trong một khoảnh khắc thoáng có, trăm ý rời cũng giống như quỳnh hương, thoạt đến; rồi tản mạn vào đêm. Trong vườn trăng vừa khép những đóa mong manh. . . Trịnh Công Sơn . . . Quỳnh Hương . . .
1.
Phút linh cầu mãi vẫn không về (*)
Giấy trắng tinh khôi âm pha lê
Thao thiết lời quê trên nẻo vắng
U hoài lá trúc trước sân nghe
Dịu mát lòng đêm thêm cảm động
Nhặt khoan tiếng dế vọng sầu tê
Đợi Thơ chờ sáng nghe xa thẳm
Đôi mắt trông lên bỗng ướt nhòe. (more…)
Trận mưa giông mù mịt trưa nay
mưa không thấy đường thấy sá
làm nhớ mấy câu thơ Trần Dần : Tôi bước đi
không thấy phố
không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ [1] (more…)