Võ Công Liêm
tôi tàn phai chiều rụng xuống trên lưng đồi
nắng đợi . đôi chân mòn lê bước
nhớ
bâng khuâng lòng dại dột vô cùng
thổi lên tóc . thất lạc bốn phương . hề!
ngoảnh cổ về tư cố hương
một dòng sông ấp mộng cũ
đuổi theo trăng ngút ngàn mưa gió xoáy
để mai rồi tình chết vẫn như không . trôi xuôi câu mái đẩy (more…)



























































