Nguyễn Minh Thanh
Mẹ ơi con nhớ Mẹ nhiều lắm
Con muốn về thăm kẻo Mẹ chờ
Khốn nổi chim lồng không vỗ cánh
Cam đành gặp gỡ ở trong mơ
(more…)
Nguyễn Minh Thanh
Mẹ ơi con nhớ Mẹ nhiều lắm
Con muốn về thăm kẻo Mẹ chờ
Khốn nổi chim lồng không vỗ cánh
Cam đành gặp gỡ ở trong mơ
(more…)
Cỏ thơm, sách vở là Phương Thảo
Em, cỏ thơm lừng, em Thảo Chi
Anh học chữ Nho, ngồi tập viết
Tên em, viết mãi, viết quên đi!
(more…)
Thơ: Kim Vui
Nhạc: Vĩnh Thành
Tiếng hát: Hoài Phương
Em về thăm lại dòng sông cũ
Một buổi chiều thu nhạt nắng vàng
Nước cuốn theo sông về biển cả
Còn người biền biệt ở nơi nao ?
(more…)
Hà Việt Hùng
Lục bình trôi mãi cũng buồn
ghe bậu trôi mãi, bồn chồn lòng qua
thương bậu mặc áo bà ba
lời ăn, nết ở… thiệt thà thì thôi.
Lục bình trôi mãi một đời
cầu tre lắc lẻo đợi người sang sông
bậu ơi, tím cả trong lòng
vì ai đã hẹn mà không giữ lời.
(more…)
Mộ Như
khi mong ước trở nên là khao khát
thì tâm hồn đã khoác áo cà sa
Lại nói với khanh sau mất mát về cái chết của người bạn thân quý – đinh vũ hoàng nguyên
mừng cho kẻ đi qua một chặng đường
nương theo dấu phật
dựng xây và khởi cất
công cuộc lần mò qua mỗi độ khai sinh
tiệm tịnh vĩnh hằng
(more…)
Đinh Vũ Hoàng Nguyên
Em sinh
Vài ngày sau, mẹ mất.
Bà ru em ngủ
Cái cò cái vạc
Đậu vành tang nôi.
(more…)
Trần Kiêu Bạc
Hồng Vân diễn ngâm
Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi
Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời
Roi đau im lặng con không khóc
Chỉ thấy Mẹ buồn nước mắt rơi
(more…)
Bùi Chí Vinh

Amoureux & Marguerites – Marc Chagall
Giữa một thời kỳ mà tiền bạc chưa yên
Giấy thiếu trữ kim bỗng biến thành giấy lộn
Giữa một thời kỳ mà thiên hạ đổi tiền
Như đổi một hầu bao thiếu vốn
(more…)
Lâm Hảo Dũng
Nằm trong định luật của đời
Vẫn không tránh khỏi
tiếng ruồi vi vu
Nằm trong cánh cửa ngục tù
Mới nghe sâu lắng
khôn ngu, mất còn
Cái danh là tiếng chuông không
Thoảng như mây trắng
bềnh bồng, họp tan
Thà như cỏ nội hoa ngàn
Thản nhiên sống giữa
thênh thang đất trời
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Yêu em như lá sớm,
Trong ngần giọt sương mai,
Anh sợ ngày nắng lớn,
Tan biến một hình hài.
(more…)
Đinh Cường

Thụy Khuê (viết nguyên tử trên giấy 8,5 x 11 in) – Đinh Cường, 5.2012
Tập biên khảo dày quá nặng quá
dày với bao nhiêu tháng năm làm việc
nặng ở nội dung như những nhát búa
cuốc vỡ đất một thời Nhân Văn Giai Phẩm
và vấn đề Nguyễn Ái Quốc [1]
(more…)
Trần Văn Sơn
Vui biết mấy khi con tập nói
Tiếng đầu đời con gọi xít-ta-lin
Tố Hữu mửa thơ vô liêm sĩ
Bán linh hồn cho kẻ sát nhân
(more…)
Nguyễn Nhựt Hùng
Tôi chưa từng nhìn thấy mái tóc đen của bà
thời gian hành hương trắng
nụ môi bà khép bằng nhẫn nại tháng năm
Bà trò chuyện với vòng khói trường sinh bằng sự im lặng
những khoảng trống luân hồi ngày thêm chật chội
giọng nói bà chống gậy co ro
Tôi luôn cố tìm sự êm ả trên tay bà
những vec tơ khắc nghiệt
chúng lao về bà những mảng mùa chen lấn đầy xấp đầy xấp nấc tuổi xệ cong
Bà không làm mặt trời nóng nảy và mặt trăng bạc lạnh
bà làm trái đất miệt mài quay quanh vòng đời
đường xích đạo ngày ngày dầy trên đuôi mắt
tia nhìn bà tôi vẫn nhận về xanh
Ngày tháng là trận cuồng phong
bà là cánh buồm và đôi tay mũi neo gỉ hoen phế tích
bão lũ cùng giật giông táp túa chân bà run rẩy
Chiều phơi trong du miên từng khoảnh vàng
bà đốt lá khô cháy dưới tấm gương lửa
tuổi trẻ hỏa hoạn và tuổi già khói tro bỏng nhau loang lỗ
thời gian cháy đỏ đời người.
(13.03.2012)
(more…)
Phan Đắc Lữ

Truyền thuyết Mỵ Châu – Tranh Nguyễn Trọng Khôi
Nhìn lên tấm bản đồ Tổ Quốc
Việt Nam như một cánh cung
Dương sẵn chờ tên
Mà đảo Hoàng Sa là lãy nỏ Kim Quy.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm

Hồ Đình Nghiêm và Tô Thùy Yên ở phòng triển lãm tranh Đinh Cường
Có người thức bao nhiêu đêm
Những nắm cửa vẫn chờ một xoay mở
Bao lâu thì bài thơ khô mực
Cài vào nơi sẵn gió tạt hư hao
Người đàn ông đi giữa con lộ lớn
Những kỉ niệm bỗng dưng trở mặt thất thần
Đèn đường tủi hổ cúi đầu mỗi thui chột
Hoang vu bóng trải một mình ta
Yên là danh xưng mà lòng ai nổi sóng
Thùy chân dung mị một nết na
Đèo khổ nạn xuống đồng bằng hạn hán
Ra sông dài tự vẫn mộng mỏi mê
Bao giờ Đào Tử về bản trạch
Houston nắng vẫn chẻ thân người
Rượu không uống tráng sĩ rời lưng ngựa
Trăng lẫn trốn thơ như cụm mây trôi
“Tam thập dư niên trần thế mộng
Sổ thanh đề điểu hoán sơ hồi”[1]
“Thôi nói bởi còn chi để nói…
Ta búng văng tàn thuốc xuống sông”[2]
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi
[1] thơ Nguyễn Trãi: Hơn ba mươi năm sống trong huyễn mộng, không dưng nghe chim hót lòng những muốn sống lại thuở ấu thơ.
[2] thơ Tô Thùy Yên
Vũ Xuân Chinh
Ta trở lại quán em xưa
Tìm một góc vườn yên tĩnh
Góc vườn như không có thực
(Hay em không có thực?)
Giữa mùa thu
Thổn thức
Hoa vàng
Ta không kịp về tiễn em sang ngang
Để quán chiều thiếu em vắng vẻ
Tội nghiệp phin cà phê lặng lẽ
Rơi
Những giọt
Hoang đường
Có cánh chim nào chao nghiêng qua vườn
Hót như là thương nhớ
Cô hàng cà phê ngày nào mắc cỡ
Còn đâu mà hương thơm bâng khuâng
Nghe lá vỡ buồn nức nỡ dưới chân
Trách ai suốt cã đời lỗi hẹn
Chỉ còn ta với chiều thu hoài niệm
Ngồi ở vườn xưa
Tiếc
Ai xưa
(more…)
Bùi Chí Vinh
Bài thơ làm cách đây hơn 30 năm mà đọc lại thấy tình thế đất nước và văn học nghệ thuật không có gì thay đổi, đáng buồn thay!
Không có một chỗ trú cho chúng ta
Đây là thời đại của những người già cả
Anh muốn đi chơi buổi chiều với em quá xá
Tìm không sao thấy một chỗ ngồi
Anh đã thử ra công viên lựa một chỗ khá tồi
Nhưng vừa đứng dậy lại bị người chiếm mất
Anh đã hung hăng đi lùng trong rạp hát
Chỉ thấy toàn những bộ phim câm
Cuối cùng chúng ta đành âm thầm
Yêu nhau bằng cách khoanh tay bó gối
(more…)
K.Lan
sự im lặng lẫn vào đâu đó trong hàng ngàn tiếng thở
nhịp đập trùng tên thơm mùi của muối
em không thể đóng tên anh vào chiếc khung
bởi có đôi lúc anh cần gập mình
trên vai em
như đứa trẻ và khóc và ngủ quên và thổn thức
(more…)
Trần Thị LaiHồng
đêm qua tôi mơ
trở về mái trường xưa hồng tím
như tìm về kỷ niệm tháng năm xưa
thời thơ ấu
dưới bầu trời tháng sáu
lối cỏ rêu phong
còn in dấu gót chân son
(more…)
Khaly Chàm

Truth seeker – Sculpture by Gregory Reade
thằng Bùi Chí Vinh nói: thi ca quốc-doanh đang có các mặt hàng [vấn đề này không có thằng nào dám nói], tao rất mừng! Vì có những thằng [cuội] ngồi gốc cây thơ đang nhìn trăng mơ màng, nhưng con [cặc]… xìu như cách nói của thằng Lý Đợi!
(more…)
Đặng Kim Côn
Vườn cũ có xa như một thủa tình
Lòng ai còn đêm đêm thẩn thơ trước ngõ
Bay vẩn, bay vơ hương quỳnh trong gió
Bay trong vô tình, em không gặp anh.
(more…)
Âu Thị Phục An
Tìm chút em đôi bờ thanh xuân
Vì như xa mà vì như gần
Tìm chút nhau chút tình hư ảo
Vì như mơ mà cùng bâng khuâng
(more…)
Đinh Cường
tặng Hồ Đình Nghiêm

Hồ Đình Nghiêm qua nét vẽ Đinh Cường
Mùa hạ Nghiêm xuôi dòng Ngọc Bích
Bao năm dâu biển cũng tang bồng
Bao năm người đã xa Thành Nội
Trăng nội thành như lệ xanh thêm
(more…)
Hồ Chí Bửu
Nhạc: Lê Ngọc Thanh; Tiếng hát: Huy Đức
Biển bao la và tình em trải rộng
Vào đời ta những cay đắng mặn nồng
Biển xôn xao với muôn ngàn cơn sóng
Như tóc em gờn gợn bóng triều dâng
(more…)
Trần Ngọc Hưởng
Trắng đêm mưa bụi nhạt nhoà
Ta ngồi đối ẩm cùng ta… một mình!
Hình sương bóng khói mong manh
Đưa nhau vào cõi lặng thinh u buồn
(more…)
Lê Hoài Nguyên
Cái giây phút
Anh nhà báo đàng hoàng bấm ảnh cuộc cưỡng chế
Có thể anh vẫn còn tin
vào sự minh bạch của cầm quyền tỉnh Hưng Yên
(những tên như Nguyễn Khắc Hào).
Cái giây phút
Lũ người mặc sắc phục công an, cảnh phục bảo vệ
Xông vào anh đánh hội đồng
Như một bầy chó dữ.
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
anh hát giùm anh. ké môi em
tiếng hát lềnh khênh. những hòn bi cục cựa
đường thanh tre miễu nguýt dài
cây cọ về chiều đâm đầu rã bọng
(more…)
Hạc Thành Hoa
1.
Cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Bên kia xa lạ bến bờ
Không kịp quay về phía sau
Nhìn lại lần cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ.
(more…)
Ngô Nguyên Nghiễm
Ðã mấy năm tiếng núi thét gầm
Tên lãng tử bỏ đằng sau khói bếp
Rạ mới nhóm, chim quyên mới hót
Bước phiêu bồng đeo nặng trời quê
(more…)
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Kính dâng lên hương hồn hơn nửa triệu đồng bào đã tử nạn trên biển Đông, mong vượt thoát chế độ cộng sản VN, mưu tìm Tự Do sau cơn Quốc Nạn 30 tháng Tư Đen 1975
1.
Hồn ai đó ?
Chập chờn trên khói sóng
Dòng máu tươi theo nước chẳng hòa tan.
Hồn ai đó ?
Vạn tinh cầu chao bóng
Đảo ghềnh xa còn vọng tiếng kêu than.
Hãy về đây – trên sóng nước dâng tràn
Chung tiếng khóc nghẹn đau cùng Dân Tộc.
Hồn ai đó?
Đã lìa xa Tổ Quốc
Vẫn còn ôm sông núi xuống mồ hoang.
Tiếng oan khiên từ đáy vực còn vang
Hay chìm đắm giữa khơi ngàn sóng dữ ?
Mảnh thuyền tan, bập bềnh trôi viễn xứ
Biết về đâu ? Hồn phiêu bạt nơi đâu ?
Thân cá Hồi tan tác đã chìm sâu
Không tìm thấy lối quay về chốn cũ !
Giữa trùng khơi vang tiếng cười dã thú
Hải tặc giằng co thân xác – kinh hoàng.
Tiếng Mẹ kêu, dòng máu chảy đầy khoang
Tay vời níu đàn con run khiếp sợ.
Biển lạnh chiều hoang, trần gian nín thở,
Vòng tai ương kiếp nạn đến vô cùng.
Hồn ai đó ?
Bờ Tự Do bốn hướng, cõi mông lung
Tìm đâu thấy – giữa muôn trùng đen thẳm ?
Tiếng kêu “Trời!” trước phút giây chìm đắm
Biến tan vào giông bão, thét trùng dương.
Vực mồ sâu thịt rã máu còn vương
San hô trắng hay là xương ai trắng ?
Dòng tóc đen bám ghềnh xa hoang vắng
Thành rong rêu sẫm tím một màu tang.
Hồn ai đó ?
Chiếc thuyền Không Gian
Trôi về Vô Tận.
Bánh xe Thời Gian chuyển ngàn uất hận
Chập chờn mấy cõi U Minh.
Lịch Sử nghìn thu trang giấy rợn mình
Ghi chép lại phút kinh hoàng Vượt Biển !
(more…)
Hà Việt Hùng
Đám lục bình lao xao chiều nước xuống
ghe em trôi nhè nhẹ chạm lòng anh
sóng lăn tăn làm đôi chân luống cuống
một khoảng đời dừng lại rất trong xanh.
(more…)
Đinh Cường

Paris Xám (sơn dầu trên vải bố 24 x 30 in) – Đinh Cường
Trưa mưa nhỏ như là hạt bụi
góc quán ngồi ngã ba dốc xuôi
có chút lề đường không khí Paris
ly nước suối trong hai mẫu bánh mì
(more…)
Bùi Chí Vinh
Con gái Bắc rất chịu chơi
Ta dân Nam bộ ngỏ lời cầu hôn
Chịu chơi vì lắm hồi môn
Chẳng hạn răng khểnh, má tròn đồng xu
Chưa kể con mắt tiểu thư
Dáng đi công chúa, lời ru thiên thần
Ta thường dễ động lòng trần
Thấy con gái đẹp manh tâm ngó hoài
(more…)
Võ Công Liêm
tôi nghe tiếng khóc buồn
rơi quanh vực thẳm
bầy chim bỏ xứ than thân phận
một mùa đông ốm nặng
núi thở khúc tình sầu
lòng đất trở mình đêm nguyệt động
vi vu trong gió nắng trắng hàng phi lau
(more…)
Lê Văn Hiếu
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Dáng ai đứng đợi ngả nghiêng chiều
Mái tóc rũ như che chắn cửa
Tôi chưa say mà chân tôi xiêu.
(more…)
Tường Linh

Trận Bạch Đằng Giang – Lê Năng Hiển
Biển Đông: Lãnh hải Việt nam ta
Một khối giang sơn, một mái nhà
Xương máu tiền nhân băng sóng góp
Óc tim hậu thế vượt trời ra
Chủ quyền giữ vững sau như trước
Khí phách nêu cao trẻ nối già
Thủy quái đời nay đừng tác quái
“Đằng Giang tự cổ” máu ai pha?
(Sài gòn tháng 4 năm 2011)
(more…)
Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Gửi X
Như Tích diễn ngâm
Rừng đêm nay lành lạnh
Trăng đêm nay bẽ bàng
Gió khua rụng lá vàng
Lòng anh xao xuyến lạ
(more…)