Hồ Chí Bửu
Nguyệt thực..
Đêm nguyệt thực ta chờ em đến viếng
Trăng đã no và ta vội say sưa
Gió hối hả đưa hương về tiễn biệt
Một vầng trăng mà chẳng sáng bao giờ
(more…)
Hồ Chí Bửu
Đêm nguyệt thực ta chờ em đến viếng
Trăng đã no và ta vội say sưa
Gió hối hả đưa hương về tiễn biệt
Một vầng trăng mà chẳng sáng bao giờ
(more…)
Khaly Chàm
có văn chương trần tục nhưng phong thái luôn trầm tư coi thường cuộc sống
có hậu quả gây nên bởi lập trường văn nghệ khoái trá hơn là sự ham muốn
có tâm thức đang dẫn đường thị dục và đem lại cho con/người một phương tiện bộc lộ
(more…)
Hạc Thành Hoa
Ngày mai đã hết quần áo mặc
Một bộ diện gần cả tháng nay
Ta lười trời đất còn nể mặt
Thì sá gì đôi trận gió bay…
(more…)
Hà Duy Phương
Mọc giữa trùng khơi những nụ bọt trắng
Nở tràn bờ hoa sóng tinh sương
Trườn qua khe nắng lung linh biển thở lời mây khói
Hoa sóng vỡ bung mắt chiều đỏ nghệ
Em chở gì trên đôi cánh hoang mê?
(more…)
Trần Kiêu Bạc
Hồng Vân diễn ngâm
Đêm nhớ Má, tự nhiên con thèm khóc
Thèm như thèm kẹo thuở mới lên ba
Nhưng nước mắt bây giờ khô đâu hết
Còn lại mưa pha lẩn giọt nhớ nhà
(more…)
Lê Văn Hiếu
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Phương nào cũng va vào u cục
Quay về lại đụng đá đau.
(more…)
Hoàng Xuân Sơn

Sorrowing old man – Vincent van Gogh
muốn vần có vè
muốn vè có vần
vần vètrương cổ họng
ngân
cuối làng thúng mũng
đocân
hệ người
(more…)
Bùi Chí Vinh
Đọc thơ: Bùi Chí Vinh; Nhạc: Nguyễn Hiệp và Nguyễn Lâm; Tiếng hát: Thanh Lan (VN)
Phượng giấu một nỗi buồn
Bằng cách ngồi bó gối
Cái đầu gối không nói
Được bất cứ điều gì
Nhưng mà cái rèm m i
Lại rất nhiều ngôn ngữ
Trong đó có Sở Thú
Trong đó có quán chè
Trong đó có xinê
Trong đó đầy cóc ổi
Trong đó có buổi tối
Mẹ kể chuyện đời xưa
Trong đó có buổi trưa
Anh chở đi Văn Thánh
Khi anh bị sét đánh
Là rèm mi cong lên
Khi anh bị yếu tim
Là rèm mi khép lại
Ôi cánh cửa thần thoại
Đóng vào rồi mở ra
Anh như người chết đuối
Lúc định bước vào nhà
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Thưa em, sợi tóc em cho,
Nằm yên tội nghiệp buồn xo một mình,
Trách em sao lại vô tình,
Trói anh thật chặt thình lình bỏ đi,
Tóc tơ để lại làm chi,
Một màu bàng bạc nhiều khi nát lòng,
Phải là như lá diêu bông,
Anh nhìn nắng vãn bên sông – đồng chiều (*),
Chỉ còn sợi tóc buồn thiu,
Chỉ còn anh với bao điều dở dang.
18.05.2012
(*) Chữ của Hoàng Cầm
(more…)
Phạm Đức Nhì
Putin đi đâu cũng tiền hô hậu ủng
cận vệ một bước không rời
cũng dễ hiểu,
hắn chỉ dựa vào sức người
chứ không tin ở Phật, Trời
hay Thiên Chúa
(more…)
Nguyễn Tân Trãi

Bè nuôi cá của người Trung Quốc trên vịnh Cam Ranh – Ảnh: Nguyễn Chung
Người Tàu nuôi cá ở Cam Ranh [1]
Phải đến mười năm cá mới tanh!
Báo chí đổ xô làm phóng sự
Công An được hỏi, đứng làm thinh!
(more…)
Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Như Tích diễn ngâm
Hồn khuya trải mộng thênh thang
Say sưa cạn chén cùng nàng Hằng Nga
Trăng vừa chênh chếch bóng tà
Chợt nghe vọng tiếng guitare gọi đàn
(more…)
Nguyễn Nhựt Hùng
Ánh sáng nở về phía lặng im
tôi ngồi trên dấu chân ủ mùi thơm nỗi nhớ
ký ức dọn ra trên bàn tiệc cuộc đời
thịnh soạn Em
chiều nhuộm đỏ sâm banh
(more…)
Tâm Chân Nguyên Trần thị LaiHồng

Biển Hải Biên, hình LaiHồng, 31 tháng 5, 2012, Giỗ Võ Đình năm thứ ba
Tâm một dòng
một dòng nguồn trong
sông mở lòng trong Tâm tìm tuôn ra biển
biển gọi chim về
nghe lời Bát Nhã
Vạn Pháp mở Tâm Từ
Hoa Khai
Nhất Chơn phi Sắc phi Không
(more…)
Hà Duy Phương
Tưởng nhớ Phạm Công Thiện – “Mặt trời không có thực”
Phải chi mặt trời đừng mọc ở phía Đông xa kia
Mà chui ra từ giữa hai đùi em
Bình minh bùng vỡ
Khi em kẹp chặt mặt trời
(more…)
K.Lan
em để quên nụ cười ở cuối tháng Tư
nắng cuối ngày hiền lên hoàng hôn tím ngắt
ngày nép dưới chân đồi
(more…)
Đoàn Minh Châu
Em sẽ nghĩ là người chưa về
chuyến đi còn dài lắm
những ngọn gió Thái Bình Dương thổi khô bụi cỏ trong vườn
mang mùi thơm dại chạy suốt cuộc hành trình
lúc nào đó, khi ngước mắt lên trời
người sẽ thấy đường chim bay mãi mãi về phương Nam
như một nét kẻ giữa bao la
sự sống giản đơn đến thế
(more…)
Đinh Cường
Hương thơm một nén bay nghi ngút
Chuông đồng ba tiếng gióng thênh thang
(Võ Đình)

The Fallen Kite (oil on canvas, 1968, 20″ x 32″) – Võ Đình
Chiều đi bộ ngồi lại trên tảng đá trắng
ven rừng sau nhà nhớ anh Võ Đình và
chị Lai Hồng năm nào ghé thăm đã ngồi đó
mùa thu ngập lá phong vàng, anh rất thích
những cụm hoa mẫu đơn nở lớn năm nào
vào đầu mùa xuân cũng hỏi nụ lên chưa
(more…)
Trần Ngọc Hưởng
(1491 – 1595 ) Quê: Hải Phòng
Tác phẩm chính: Bạch vân thi tập
Hiền sĩ trở về nơi bản trạch
Một mình nhấp giọng một mình say
Lòng dầu hữu sự dầu vô sự
Nhẹ hẩng một làn mây trắng bay
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ

Sound of silence – Bogdan Ciocsan
Ôi con chữ máu rung
Ôi cái nghĩa kỳ cùng…
Rất nhiều khi vuốt mắt chiêm bao
Thấy giọt lệ ngàn thâu đang rụng
Đang rơi mãi rơi hoài chẳng đụng
Mà khắp trời khai nhụy nở hoa
Mà khắp nơi tinh âm sao sa
Mà tội nghiệp ta bà thế giới
(more…)
Phạm Hồng Ân
Ván cong tình đợi hồn người
Đêm trăm năm thở giọt đời thủy chung
Lệ rung nghìn triệu dặm đường
Sầu thanh xuân vẫn bão bùng quanh đây
Khi cầm mộng ngủ hiên ngoài
Là hơi đất thổi một ngày thanh xuân.
(more…)
Văn Công Mỹ
Theo chân ngày trăng mọc
Lạ lùng tháng ba âm
Cát vàng hơn bữa trước
Sóng lặng rất âm thầm
(more…)
Thiền sư Hương Hải (1617-1715)
Võ Đình (1933-2009) dịch và minh họa
Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm
(Thiền sư Hương Hải)
Nhạn vút qua không
Bóng chìm nước lạnh
Để dấu: nhạn không có ý
Giữ bóng: nước cũng vô tâm
(more…)
Trần Phương Kỳ
quán bên sông chiều xanh tóc rối
thả ngọn gió thơ ngây vào đôi mắt sao chiều
những ngón tay sáng trên nền cốc lạnh
em vẽ đường xuân
giòng sông giấc mơ ngày dung dị
lục bình vẽ chân trời sao tím
em tóc rối bên sông quán chiều gió lạc
những ngón tay vẽ muôn sao vào hồn đêm
(more…)
Bùi Chí Vinh
Trong một thế giới duy vật khuyến khích và áp đặt con người sống thực dụng, ti tiện một cách mất vệ sinh thì… tình yêu cũng biến thành xa xí phẩm và phải trả giá rất đắt để có nó.
Tất nhiên đây không phải là lần đầu
Anh đã cư xử với em như một người phàm tục
Dù thân thể anh không có gì xuất sắc
Trán không triết học giống Ăng-ghen, đầu không được hói giống Lênin
Sự dũng cảm của anh có khi làm ngứa mắt Paven
Đôi khi anh “mát” làm buồn lòng Các-Mác
Nói chung , anh là thằng cha có tử vi không đạt
Thầy tướng ở Lăng Ông mới liếc đã thở dài
Cha mẹ sinh con không ai muốn con gầy
Nhưng anh ốm nhách đến nỗi thành bất hiếu
Ai cũng muốn người yêu mình có nụ cười hàm tiếu
Nhưng anh đã cười méo mó rất khó coi
Chưa kể những đêm say rượu đã đời
Anh rất giống kẻ tình nghi hình sự
Anh cũng hay “ kên-xì-bo” với đám du côn ngoài chợ
Và thích “so găng” với những kẻ cầm còi
Em chỉ cần sáng trí một chút thôi
Sẽ thấy anh “ xa huy chương mà rất gần tù tội ”
(more…)
Hồ Chí Bửu
Nhạc: Lê Ngọc Thanh; Tiếng hát: Huy Đức
ta đã ngồi bao nhiêu ngày trên bến,
đợi em về – và đợi đến bao lâu ?
từng con tàu đi – từng con tàu đến
tháng bảy về – trời chưa hết mưa ngâu !
(more…)
Cẩm Loan
Buồn mấy cũng đành thôi, tình cuối
Muốn vơi đi mà mỗi lúc thêm đầy
Sóng biển xa vỗ bên bờ sương khói
Mơ hồ anh về với mộng đêm nay
(more…)
Khaly Chàm
Tặng Vũ Xuân Chinh & Trần Duyên Tưởng
ta chạm tay vào nơi thiêng liêng của đá
để cảm nhận hơi thở đang cháy từ lửa xanh
những hạt bụi không bao giờ ngơi nghỉ theo vòng
xoay định nghĩa chu kì
một hành tinh nhung nhúc động vật khách thể nhiều tham vọng tiếp nối nhau trở thành một sâu chuỗi
những bí ẩn vụn vặt nhảy múa trong kẽ răng loài người bản năng như loài thú dữ
khước từ hay khẳng định khi phải sống chấp nhận đau khổ và lạc thú…
có đúng thời gian cũng chỉ là một hình ảnh vĩnh cửu?
từ thượng nguồn dòng sông đang mơ hiện những đám mây xám lạnh
ta đang mơ thấy mình trống rỗng không phải một thực thể kết tụ bỡi hàng triệu tế bào
có thể em đang mơ là một trái cấm ngọt ngào giữa tri thức khờ khạo nơi ta
làm sao thoát khỏi ngôn từ dung tục đã trở thành nhạc điệu ru đời
ai cao giọng tuyên bố cấm kỵ môi hôn mơn trớn vào chân những tượng đài
tình yêu thương đang thể hiện từ hình tượng của đá
nếu có chăng là sự nhận thức muộn màng [?]
Khaly Chàm
Tây Ninh mùa mưa 2012
Nguồn: Tác giả gửi
Đinh Cường

Blues I (sơn dầu trên bố 13 x 27 in) – Đinh Cường
Chiều đi nắng đổ trên rừng lặng
quạ tít cành cao khàn tiếng kêu
ô hay mùa hạ về không báo
để trận mưa giông xuống bất ngờ
(more…)
Trúc Thanh Tâm
Chiều phố quận ta nghe mùa chuyển dạ
Mắt tiểu thư còn gợn chút u hoài
Con ve lạc, mùa hè ran tiếng khóc
Nắng rát lòng thắp lửa đỏ trên cây !
(more…)

Chân dung Vũ Xuân Chinh – Trần Chỉnh
Cho Huế
Ta trai phố Huế thương gái Huế
Gối sóng sông Hương ngủ, nhớ người
Kinh phủ trăm năm còn tráng lệ
Mai về Hà Nội tiếc, đò ơi !
(more…)
K.Lan
Sài Gòn đầy vị bơ mặn
tôi bước qua gánh hàng rong nặng trĩu vị đời
và nếm
những buổi trưa buổi chiều buổi sáng cùng đêm
giấc mơ trở mình
tôi đi bằng mười ngón xinh không dành riêng cho người
sáng tác một nụ cười viên mãn
(more…)
Trần Thiên Thị
ngày em tung vào trời xanh ánh mắt
cái nhìn đeo đuổi những bàn chân
đi hoài
đi hoài
chân trời góc bể
mà trời xanh như đôi mắt chưa rời
(more…)