Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Hồ Đình Nghiêm

1.

Bây giờ mấy tháng rồi hỡi em?

Hát hỏng chi vậy? Có 5 tuần chứ bi nhiêu!

Khôn ba năm dại ở giờ thứ 25. Rứa lỡ dính chấu, chừ em tính mần răng?

Bắt đền anh đó, tới phiên em ca: Anh còn nợ em, ghế đá công viên một nỗi buồn riêng, may mà chưa điên…

Đang dầu sôi lửa bỏng lại còn đan tâm xuống sáu câu phơi tình lên cọc nhọn, những luận bàn tới nợ nần, những bới móc ai tỉnh ai điên, ai thắng ai thua!

Anh đứng bên phe thắng cuộc chớ còn ai trồng khoai đất này?
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

tôi đi lang thang một chặp lạc tận thời trung cổ, các vua Trần của đất nước tôi đã giữ ngôi hơn một trăm năm, ông vua đương thời ít học nhưng thích đem sách của ông tổ họ Trần của mình ra giảng, sách Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông, cho tới lúc này triết học của tổ phụ ta là vô địch thiên hạ, vua thích nhất là nói ra câu này mỗi khi đứng trước thần dân của mình, ở làng Ma La xuất hiện nhân tài, mẹ tên Đỗ còn cha là thần làng Ma La, tôi nhận làm người trợ giúp ông Ô không phải vì lai lịch có vẻ thần thánh của ông, mà vì muốn thứ âm nhạc kỳ lạ của ông đến với nhiều người, ta muốn anh cùng đi với ta, ông Ô chỉ nói với tôi ngắn gọn thế, nhưng đấy là cái duyên,
(more…)

Phan Ni Tấn

Năm bác sĩ Võ Thiềm 69 tuổi bị trời đày hay sao mà ông vẫn không hề rung động trước bất kỳ một bóng hồng nào. Trong nhà, cha me già sắp qui tiên độc có mỗi mình ông, cố thúc ông lập gia đình mà ông vẫn trơ trơ như gỗ đá, riết rồi ai cũng tưởng ông mắc bệnh tâm thần, lãnh cảm hoặc “bê đê” chi đó.

Rứa mà trời thay tâm đất đổi tánh hay sao mà đúng sáu mươi ngày sau ông bác sĩ tâm thần Võ Thiềm vừa bước vào tuổi thất thập thì ông mạnh tay bật tung cánh cửa trái tim để bắt đầu yêu. Như để bù đắp gần 70 năm hoang phí tuổi xuân, bác sĩ Thiềm sung thiên như một lão tướng, đùng đùng như một lão trượng yêu cuồng sống vội, yêu dại sống điên. Mà đối tượng mối tình đầu của ông những tưởng là ai, hóa ra là “con ma nhỏ”, nhỏ hơn ông tới 53 tuổi đời.
(more…)

Trần Huy Sao

Những ngày cuối Chạp, mọi người chuẩn bị đón Xuân. Khu xóm nhỏ đìu hiu thường ngày bỗng bừng lên nhịp sống sôi nổi, háo hức. Nhà nào cũng sơn cửa, quét vôi tường, sửa sang lại rào giậu và sửa cả dáng vẻ mình. Còn mười ngày nữa là Tết rồi. Tết! Nghe sao mà nôn nả và háo hức chi lạ.

Ngó lại mà coi, có đúng không? Như Ôn Tất đó, cả năm dài đăng đẳng có bao giờ chịu ngó tới mình. Hai bộ quần áo cứ mặc tới mặc lui. Đầu tóc, râu ria cứ buông thả cho tháng ngày gặm nhắm, nó dài ra hay nó xoắn lại tha hồ! Họa hoằn, cắt xén chút đỉnh rồi bỏ xó mặc đời. Nhìn Ôn, như người tiền sử. Vậy mà, dưới cặp mắt của mấy anh trai trong Xóm, ngó Ôn thấy nghệ sĩ quá chừng! Chân Ôn bị thương tật sau cuộc chiến tranh. Ôn trở về vườn với chiếc gậy và đồng lương thương binh hàng tháng. Do đi đứng khó khăn nên chi suốt ngày cứ bắt ghế ngồi nhìn ra khu Xóm nhỏ để thấy hàng hàng lớp lớp những sinh hoạt theo ngày, theo tháng, theo năm.
(more…)

Nguyễn Quang Tấn

Vượt biên hụt, ở tù xong, nhà bị tịch thu, tôi không nhà cửa, không vợ con, không nghề nghiệp. Ban ngày đi làm thuê làm mướn vặt, bữa có bữa không, tối đến vào rẫy người bạn lục nồi xin cơm nguội, xin ngủ nhờ. Đường vào rẫy, từng đêm tôi phải đi xuyên qua một cánh rừng cao-su rộng mịt mù, tối như một biển bóng tối, vừa đi vừa phải nhìn lên những mảnh trời sáng lộ ra sau những tàn lá để định hướng. Chỗ này có hình người đàn bà ôm con thì rẽ phải, chỗ kia có hình người lính bồng súng thì rẽ trái, chỗ nào có hình chiếc thuyền buồm là sắp đến nơi. Nếu lạc hướng thì có đi đến sáng cũng không tìm thấy lối ra.

Đêm ấy tôi đi lạc.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Hoạt cảnh ở bệnh viện Trung Ương bao giờ cũng chộn rộn, lắm người thất thần vào ra. Tái mặt bước vô thăm thú, mang diện mạo xanh xao khi lộn lui với đời thường. Sau chợ búa, đây là địa điểm có thể sắp lên hạng hai về mục thu hút rậm rật bà con cô bác giỏi chân thăm viếng. Vào chợ để mua nhu yếu phẩm mang về nấu nướng hòng làm êm cho vấn nạn miệng mồm, ăn ít hoặc đầy bụng đều sinh khó ở rêm mình, ngộ độc thực phẩm lại xấc bấc vác mạng qua nhà thương khẩn cầu mong gặp lương y như từ mẫu, cứ hằng tin bấy chầy mình ăn lành ở hiền khù khờ ông trời độ. Chợ và bệnh viện do vậy tứ thời bát tiết không đời nào vắng như chùa bà Đanh. Nếu có vướng chút hoài nghi thì chỉ lợn cợn một dấu hỏi: Sao lóng rày chúng sinh ưa nhập viện đông thế?
(more…)

Lý Hùng Hà

Khi Sang nhảy xuống khỏi chiếc xe đò chật ních người thì chiều cũng vừa sụp xuống. Hắn đi lùi lại tránh đám bụi mù dấy lên từ cái đống sắt ọp ẹp còn di động được về phía chợ quận với đầy tiếng ồn. Sang gở mũ vải đập lung tung vào người để phủi bụi vừa đưa mắt nhìn quanh. Không thấy Hồng.

Những đợt nắng còn sót lại váng vất trên đồi cây đàng xa ở bên kia con sông. Xóm nhà hai bên đường cũng im lìm như mấy đứa trẻ đang ngồi mãi miết cạnh mấy đoạn tre tươi. Có lẽ tụi nó làm đồ thủ công cho trường để bán qua ban Thương Nghiệp. Khu cửa hàng quốc doanh của huyện đã đóng cửa nghỉ, chỉ còn vài cô gái ngồi trước bực thềm chỉ trỏ vào chiếc xe đò vừa chạy qua và quay sang nhìn Sang. Hình như họ có chút thích thú khi thấy Sang nhảy khỏi chiếc xe đang chạy mà không bị ngã. Và có lẽ cũng do cái khuôn mặt nửa quen nửa lạ của Sang giữa buổi chiều ở cái huyện miền núi thế này.
(more…)

Trần Huy Sao

Mùa Xuân năm đó, bất ngờ, anh Trọng được về phép dẫn theo một người bạn cùng đơn vị. Được giới thiệu là anh Thiện, quê Nam. Mồ côi, sống tự lập từ nhỏ. Nhà giáo và cũng là nhà Thơ. Động viên vô lính được hai năm. Lý lịch ngắn gọn để giới thiệu người lạ bước vào nhà được chấp nhận theo mỗi nếp suy nghĩ của thành viên trong gia đình.

Mạ của Thảo nghĩ đơn thuần là hắn mồ côi, tội nghiệp!

Ba của Thảo cho là tay này cũng có nhiều bản lãnh.Tự thân bươn chải từ thuở nhỏ mà có được cái danh vị sáng giá là nhà giáo, rồi là sĩ quan quân đội. Tốt lắm.
(more…)

Ý Ngôn


Pregnant woman in repose
Deborah Sorrentino

Mùa hè năm ấy tôi được nhà trường đề cử đọc diễn văn trong dịp lễ phát phần thưởng cuối niên học. Vừa bước lên sân khấu, tôi đã thấy một cặp mắt ngó mình châm bẫm. Lúc bước xuống người ấy còn dõi theo và đôi môi chợt cười mĩm. Tối hôm đó, trước khi ngủ tôi có nhớ đến đôi mắt và nụ cười nửa miệng của người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu đó một chút xíu. Nhưng tôi quên không để ý cấp bậc trên bâu áo nhà binh của chàng.

Mấy hôm sau trong khi tôi và Kim Hoàng, bạn đồng nghiệp cũng là bạn ở trọ chung nhà, sửa soạn hành lý về quê nghỉ hè thì chàng đến. Người tài xế thắng gấp, chiếc xe lê bánh trên sân cát kêu ken két. Chàng mặc đồ dân sự, trông có vẻ…hiền hơn. Tôi làm bộ mãi mê xếp quần áo không để ý. Chàng bước xuống xe, tiến về phía cửa sổ chỗ tôi đang đứng. Chàng nói chào người đẹp. Tôi chưng hửng với lối ăn nói này. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì chàng nói thêm, hôm đó cô Thuý Vân nói chuyện hay quá. Tôi ngạc nhiên hỏi…sao ông biết tên tui. Chàng nói tại vì tôi muốn biết. Cái kiểu nhún vai của chàng thật dễ ghét làm sao. Tôi không biết tên ông là gì, cứ gọi ông và xưng tui cũng được chứ ?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Sang đây lúc còn bé, bây giờ là sinh viên, vừa tốt nghiệp đại học UQAM, đã gửi đơn xin việc đến ba nơi nhưng chưa được kêu đi phỏng vấn. Ấn tượng tốt đẹp đánh động ban đầu là chừng đó tháng năm dài, cuộc sống chốn này chưa bào mòn ngôn ngữ mẹ đẻ trong con người Nguyễn Thị Văn Thi. Chuyển tiếp điều gì gần như sự cảm động: Văn Thi nặng lòng với thơ ca. Thi làm thơ. Tuy chưa kiếm ra việc làm cô muốn in lấy một tập mỏng, dự định dày khoảng 120 trang tính luôn bài tựa thế một cánh cổng nằm đằng trước vườn hoa. Vô tình hay hữu duyên, Thi email cho tôi: Nhờ chú viết giúp cháu một bài tựa nhé, mở ngõ cho người đọc dễ lòn vô. Cảm ơn chú nhiều.
(more…)

Trương Đình Phượng

Cuối đời nhà Lê đất nước ngày một suy, chính sách hà khắc, lòng người khắp chốn ly tán. Từ trên xuống dưới quan viên lo vun vén lèn cho chặt túi tham. Tiếng ta thán tưởng thấu tận trời. Thế nhưng dân khổ mặc dân, triều đình vẫn bình chân như vại.

Bấy giờ ở huyện Yên Định thuộc Thanh Hóa có một tay học trò tên là Duy Hiếu, chết cả cha lẫn mẹ, sống chung với chị gái và anh trai. Năm Duy Hiếu bảy tuổi anh trai Hiếu chết trận. Năm Duy Hiếu mười tuổi chị gái Hiếu bị quan huyện cho lính bắt về cưỡng hiếp rồi ném xác xuống dòng sông Yên. Từ đó Duy Hiếu sống vật vờ nay chốn này mai chốn khác nhờ vào sự bố thí của người dưng. Mãi đến năm mười bốn tuổi nhân một lần đi qua làng nọ gặp buổi dạy của thầy đồ Duy Hiếu lén lần đến nấp ngoài rào nghe giảng, thầy đồ nhìn thấy chạnh lòng thương gọi vào, từ đó Duy Hiếu được thầy đồ nhận nuôi và dạy chữ. Duy Hiếu có một trí thông minh khác thường. Trong vòng ba năm Duy Hiếu đã học làu tứ thư ngũ kinh. Nhờ biết chữ và thông tỏ sách vở Duy Hiếu càng hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mình, và tình cảnh những người dân hèn mọn. Trong khi thiên hạ đua nhau thi thố tìm con đường quan lộ thì Duy Hiếu nhất quyết gác ngoài tai mọi ham mê phú quý, nguyện nối nghiệp thầy.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Chuyện tôi sắp kể có thể có bạn không tin. Viết truyện, tôi luôn hư cấu thêm mắm nêm muối nhưng lần này thì không, nói theo kiểu người còn ở trong nước rằng thì là “hơi bị vô tư”. Chuyện gì thế? Ô, chuyện về một con mèo. Động vật bốn chân hẳn hoi chớ không phải mèo hai chân có bí danh “bồ nhí”. Vì sao đàn ông ngoài chuyện thích ăn phở họ còn chùng vụng dại khờ việc mèo mả gà đồng? Lãnh vực này hôm khác sẽ viết riêng một bài dài sau khi đã tra cứu tài liệu do các nhà phân-tâm-lý-học bỏ công thăm dò soạn thảo (cũng nên hội ý với mấy ông bác sĩ thú y chuyên trị về mèo?). Bỏ qua đi nghen, bị đang nói tới mèo bốn chân, về con vật có lắm người chẳng thích nuôi, nghe meo meo tưởng nó trù yểm cho mình nghèo suốt kiếp.
(more…)

Nguyễn Hiền

Tin hắn bán ớt xuất khẩu đụng ‘la-phông’ làm cái xóm nhỏ chuyên trồng rau màu, quanh năm hết bầu, bí, mướp, đậu que tới dưa leo, khổ qua…cứ gặp nhau là bàn tán chuyện ớt, tiếc hùi hụi, phải biết dzậy mình trồng ớt…trúng mánh rồi.

Còn hắn thì nổ văng miểng tới tận Sài Gòn, đúng ra là mới tới Đồng Nai, nơi đứa con gái đang là công nhân của một công ty Hải Sản rồi vòng xuống Bà Rịa, nơi con trai làm phó Giám Đốc một công ty chuyên lắp đặt camera trầy trật kiếm từng đồng. Hai nơi đều cách Sài Gòn cả trăm cây số nhưng dân ở xóm này hễ ai dạt vào nam kiếm ăn thì đều gọi chung một cái tên là vào Sài Gòn.

Đứa con gái gọi về hỏi mẹ, mình trúng ớt hả má?
(more…)

Alice Walker
Đào Trung Đạo dịch từ nguyên tác “Everyday Use”

Alice Walker nhà văn nữ người Mỹ da đen, sinh năm 1944 tại Georgia, xuất thân trong gia đình nông dân, học ở Spelman College ở Atlanta (Georgia) rồi Sarash Lawrence ở New York. Dạy học tại Jackson State University ở Mississipi. Hoạt động tích cực trong những phong trào nhân quyền ngay từ hồi còn là sinh viên. Tập thơ đầu tay ” One” (1968) ghi lại kinh nghiệm đấu tranh và những chuyến đi Phi Châu.

Địa vị của Alice Walker trở thành vững chắc sau khi công bố công trình soạn thảo tuyển tập tác phẩm của nhà văn nữ da đen Zora Neale Hurston xuất bản nhan đề “I Love Myself When I Was Laughing” (1979) và giữ chân chủ biên tạp chí Ms.
(more…)

Trần Bạch Thu

Tôi rời Kontum chiều ngày 8 tháng 3 năm 1975 trên chuyến bay của hãng Hàng Không Việt Nam cùng với một số viên chức thuộc tỉnh như Ty Xã Hội, Công Chánh, Sở Học Chánh cũng như Trung Tâm Bình Định Phát Triển để dự phiên họp tổng kết chương trình định cư, khẩn hoang lập ấp (KHLA) của địa phương tại Phủ Phó Thủ Tướng. Trong thời gian họp ở Sài Gòn báo chí và đài truyền thanh, truyền hình loan tin Cộng quân tấn công Ban mê Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975 và chỉ ba ngày sau là hoàn toàn thất thủ.
(more…)

Vòng ôm

Posted: 16/03/2018 in Từ Tâm, Truyện Ngắn

Từ Tâm

Khi tôi viết những dòng này thì tôi không còn là PA (Personal Assistant) nữa. Tôi đã đổi một công việc khác, nhẹ nhàng hơn, ổn định hơn và cũng trống vắng hơn.

Tôi bắt đầu làm PA khi căn bệnh ung thư của ba tôi đã tới giai đoạn cuối. Bệnh viện chê, trả về. Hai chân ba đã liệt. Mỗi sáng tôi đẩy xe lăn ra hiên cho ba ngồi phơi nắng. Tôi thích đứng phía sau, nhìn ánh sáng trinh trong chiếu qua mái tóc bạc của ba linh lang, ngập tràn. Một ngày mẹ tôi bảo: “Con không thể ở nhà mãi được. Con phải tiếp tục con đường của mình. Ở nhà đã có mẹ rồi. Đừng lo”. Tôi trở lại Sài Gòn giữa một chiều đỏ ối, lòng vụn vỡ. Mỗi cột mốc km vụt qua, tôi lại thấy mình như đang trôi về một cực xa lắc của hy vọng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tiếng chuông réo kêu giữa khuya. Đừng nói nó phá tan một giấc mộng, ngay cả đứa còn lục đục thức, chưa lên giường vùi mặt vào gối mền cũng lấy đó làm điều. Khó chịu.

Quá mười hai giờ đêm, rạn vỡ một ngày mới bằng chuỗi tiếng reng hốt hoảng liên hồi kỳ trận. Phải giết nó bằng câu đọc chú: A-lô. Xong thì dằn lòng chờ đợi một tin vui buồn sẽ truyền tải vào bên tai. Và thông thường, bực mình là những tin vui chẳng có ai loan vào nửa khuya. Thứ tiếng động “làm phiền lòng hàng xóm” vẫn khuếch đại, vẫn một duột rưng rưng nỗi sầu.

Người khuất mặt phía bên kia lỡ quan niệm, giờ giấc nọ sẽ hợp cho những tỉ tê muộn phiền. Bóng tối, nỗi quạnh vắng các thứ luôn “ăn” với thì thầm… A-lô… Xin lỗi. Chỉ hai chữ dội vào ống nghe. Đường dây cắt, mất sóng sau đó.
(more…)

Dương Nghiễm Mậu

Tôi trốn đơn vị chạy về nằm ở Cố Thổ vào cuối mùa thu cùng với những cơn sốt rét cách nhật. Bà cô tôi thương sót mỗi ngày vào rừng nhặt những lá, rễ cây về nấu cho tôi uống nhưng vô hiệu nên nghĩ đến chuyện trở về Hà Nội. Ngày tôi rời Cố Thổ về Sơn Tây cô tôi gói cho một gói cơm trộn tám phần sắn khô như củi, nhạt nhẽo. Cô tôi dặn về tìm một người quen ở đó giúp đỡ. Về tới nơi họ cũng không giúp đỡ được gì ngoài những bữa cơm sắn ăn với rau tàu bay luộc chấm muối. Những cơn sốt lại hành hạ. Người ta không thể xin được giấy cho tôi. Nghe lời mách của người hàng xóm muốn cho khỏi rét nên nuốt những con run đất. Họ bảo có thể trị sốt rét được. Không còn cách gì hơn, tôi kiếm một con dao cùn và chiếc gáo dừa vỡ đi đào run, những con run dài xanh đỏ ưa nằm chỗ ẩm, tôi cứ việc lật những viên gạch vỡ ở bên vại nước, và đào ở các bờ rãnh hàng bát run mang rửa và nuốt. Những con run còn sống nguyên, bò ngoi đầu lúc nhúc tôi cầm từng vốc bỏ vào miệng cho nó trườn vào cổ họng. Những ngày đầu ghê tởm, nôn mửa qua đi. Những ngày tiếp theo tôi nuốt thản nhiên. Những con run sống ấy vào trong bụng tôi đã nhiều nhưng những côn sốt cách nhật vẫn hành hạ và dữ dội thêm là khác, sức tôi yếu dần thêm nữa. Tôi chỉ còn tìm cách nào vào thành may ra kiếm được ký ninh uống.
(more…)

Trả ơn

Posted: 07/03/2018 in Minh Tâm, Truyện Ngắn

Minh Tâm

Hơn ba chục năm tôi mới gặp Trạch. Trận đánh thị xã Phước Long tháng 01-75, lão hứng trọn trái M79 nát tươm hai chân. Ai cũng tưởng lão ngoẻo rồi. Vậy mà bây giờ lão từ Thái Bình tìm đến nhà tôi tận Sài Gòn trên chiếc xe lăn.

– Có việc cần lắm tao mới phải đến. Chứ lết nửa cái thân tàn này hơn nghìn cây số nhếch nhác lắm!

Trạch vẫn nói bằng giọng bỗ bã, rồi cười móm mém, hai hàm răng chỉ còn vài chiếc, khuôn mặt nhăn nheo, đen đúa tương phản với mái tóc bạc. Trạch gần bằng tuổi tôi, ngoại lục tuần mà nhìn lão hom hem hơn ông cụ ngoài bảy mươi. Tôi hỏi có việc gì? Trạch chậm rãi mở ba-lô con cóc nhàu nát lôi ra một bọc giấy ở đáy ba-lô. Tôi nói:

– Nhờ xác minh quá trình công tác trong quân đội chớ gì? Đang có đợt làm chính cho người có công đấy. Ông thì xứng đáng quá đi chứ! Trận Phước Long đã được thưởng huân chương chiến công hạng nhất cơ mà…
(more…)

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Đạm lau nước mắt. Hồ quàng vai vợ, vỗ về. Mọi người đã ra về gần hết. Một người khách từ giã về, rán nán lại, nói dăm ba lời cùng Đạm, nước mắt nàng lại tuôn ra theo lời chia buồn. Hồ không muốn vợ xúc động nhiều có hại cho cái thai gần ngày, đứa con đầu tiên sau bảy năm lấy nhau. Chàng nói nhỏ với Đạm.

– Sửa soạn về em.

Hồ dìu Đạm ngồi xuống chiếc ghế nệm gần cửa. Mấy cái băng gỗ mòn nhẵn ngồi gần cả tiếng cho buổi lễ làm Đạm ê cứng cả người. Hồ vào văn phòng người quản trị tính toán giấy tờ. Đạm sờ mặt mình, da mặt cứng ngắt. Đạm có cảm tưởng lớp son phấn loang lổ trên mặt như lớp vôi dày nứt nẻ theo đường nước mắt. Nàng mở ví lục loại tìm cái gương nhỏ soi mặt. Mắt Đạm đỏ như mắt cá với đường chì nâu kẻ mắt còn có phân nửa phía đuôi nhoè nhoẹt. Lớp phấn hồng đánh nhẹ giờ chỉ còn đôi chút gần màn tang. Nước mắt và lớp kem lót làm da mặt Đạm ngột ngạt. Nàng có cảm tưởng như một lớp mụn sẵn sàng ngoi đầu dậy. Đạm lấy khăn giấy lau sạch hai má, đánh lại tí phấn, thoa đường chỉ nâu trên mắt đều ra. Xong xuôi, nàng bỏ mọi thứ vào ví, sực nhớ đến son môi, Đạm lại lấy gương ra. Nàng đang chăm chú tô kẻ môi thì có người ngồi kế bên nặng nề. Đạm liếc nhìn. Chú Hoà mở nút cổ áo thở phào. Nóng quá. Nóng quá.
(more…)

Gió hú

Posted: 02/03/2018 in Nguyễn Hiền, Truyện Ngắn

Nguyễn Hiền

Gió hú từng cơn.

Mùa đông năm nay lạ lùng và dài hơn mọi năm. Sau bão, sau lũ tới mưa liên miên rồi bấc dồn dập. Thường những năm trước, bấc chỉ thổi trong tháng mười một âm, sang tháng chạp, trời ấm dần rồi hết gió. Nhưng giờ chỉ còn hai ngày nữa là đưa ông Táo về trời vậy mà cứ đến tầm trưa là bấc nổi lên.

Mỗi lần nghe tiếng gió hú ngoài trời, nghe tấm bạt phủ tạm cái mái hiên bên hông nhà kêu lật bật, nghe mấy cánh cửa nhôm trong nhà rung lên, không hiểu sao ông cảm thấy rờn rợn trong người.

Ông sợ gió hay sợ tiếng gió hú?
(more…)

Trần Bạch Thu

Dọc đường nhấp nhô xe cộ nối đuôi nhau đang đổ dồn ra xa lộ vào buổi chiều tối. Hai bên đường phố rực rỡ ánh đèn màu đủ loại cùng với một rừng dây đèn trang trí chung quanh mái nhà được thả thòng xuống lơ lửng nhiều cảnh lạ. Thật là vui mắt. Trên sân nhà nào cũng có hang đá Chúa hài đồng, ông già Noel hay vài con nai được quấn đèn chung quanh sáng lóe đang cử động nhấp nháy theo ánh đèn chi chít. Tan sở về mà lòng tôi rộn vui vì trong tay đang cầm một tấm check tiền thưởng cuối năm đủ để mua một món quà như đã hứa với lòng từ nhiều năm trước.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Đò trôi êm mái chèo đều lực đẩy. Ban đêm giòng nước ấm ngửa mình đón hạt mưa rơi. Không lớn chẳng nhỏ chỉ đủ cho tầm nhìn thu ngắn, nhoè trên bờ thẳm những ngọn đèn vàng run thân trong vũng tối lần lượt khuất chìm.

Con đò cũng tầm trung theo lượng định, dưới vòm che hình bán nguyệt úp vung có gắn cửa tạm bợ ở mỗi đầu, một trước một sau, mong manh tựa tấm màn bằng giấy cứng cốt ngăn gió lùa cùng tia nhìn thọc mạch kẻ bàng quang. Sau, có giăng tấm bạt nhỏ bằng chất liệu ny-lông chùng, thấp ngang đầu người ngồi chèo đò và nhằm che chắn mưa tạt khỏi làm ướt lò củi ẩm còn âm u hòn than hồng vương khói mỏng. Trước là đằng đầu gỗ tháp gia công tạo dáng cong lên, đâm vào bóng tối nhiều sương quyện trông hư thực chẳng thiết nhìn rõ một bến bờ ghé lại, mặc tình đẩy đưa giữa đoạn sông vắng.
(more…)

Nhã Ca


Tưởng niệm 50 năm thảm sát Huế Mậu Thân

Vừa dừng xe trước cổng nhà bác, Diễm đã bấm chuông inh ỏi. Chị Bé Tý chạy ra, vừa cười vừa với cái giỏ mây: Vô đây đã Diễm, vô cúng. Diễm lắc đầu quầy quậy: Thôi để em về, sáng mồng một em sang mừng tuổi hai bác, các anh các chị. Em về, nhà em hôm ni cũng cúng ba mươi mà chị. Chị Bé Tý nhìn chăm chăm vào bàn tay của Diễm đang cầm chặt chiếc ghi đông xe đạp: A, con ni khá quá hí, đeo nhẫn rồi ta. Ra giêng cưới há ? Diễm cúi đầu e thẹn: Dạ – Mời tao đi phụ dâu nghe. – Dạ, mời chị chớ. – A, con này đeo nhẫn không sợ tụi bạn cười há ? – Anh Phan biểu em đeo. Chị Bé Tý cười ngất: – Khỉ, khi mô cưới xong mới đeo, đeo rứa tụi nó nói dị chết. Mi đi lấy chồng còn học không ? Diễm buồn buồn: Không biết nữa chị, ba anh Phan nói em cứ đi học. – Học con khỉ, ở đó mà học. Diễm lật cái nón đội lên đầu: Thôi em về chị, má đợi. Hôm ni ở nhà cũng cúng.
(more…)

Phan Ni Tấn

Vừa sanh ra con Bẹo đã bị thọt chưn bẩm sinh. Ông bà Hai Ớt thuộc giới thương hồ lấy ghe làm nhà nên con Bẹo cũng theo ghe rày đây mai đó mà lớn lên. Thấy con tật nguyền, nhưng tánh tình lại hồn nhiên, tươi thắm, ông Ớt càng thương con không thua gì bà Thìn, vợ ông. Mỗi lần treo trái cây toòng teng trên cây bẹo, ông lại bật cười nhớ lại vì đâu con gái rượu của hai ông bà có tên là Bẹo. Nguyễn Thị Bẹo.

Số là một hôm ghe vừa de đít cặp vô bến sông Bảy Háp, Cà Mau thì trời mưa lắc rắc. Ông Ớt đang loay hoay cột trái giác và lóng mía Lào trên cây bẹo thì bà Thìn nóng ruột quơ lấy tấm áo mưa ì à ì ạch chạy ra che cho ông.
(more…)

Hàng xóm

Posted: 21/02/2018 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

Xếp các thức vừa mua ở chợ vào bếp xong, cô vào thay quần áo. Điện thoại reo, nhưng là điện thoại của lão Khọm sát vách. Cô chạy ra sát cửa patio vểnh tai nghe.

– …
– Này Trấn Văn Vương, chiều nay qua nhà tớ, có món đặc biệt.
– …
– Thì cúng buổi trưa cho xong rồi qua. Mình rước ông bà về ăn Tết buổi trưa mới có xe đò, chứ chiều tà các cụ ngại!!
– …
(more…)

Trần Huy Sao
gởi người cùng xóm đình Đa Cát

Chị Hẹ cầm tay tôi, nài nỉ:

– Em tới đó, gặp riêng anh Tấn…

Chị nhìn quanh quất rồi ghé sát tai tôi, nói nhỏ:

– …nói với anh Tấn là ra chỗ cũ, chị muốn gặp.

Thấy tôi còn ngần ngừ chưa hiểu, chị dặn thêm:

– Thì cứ nói ra chỗ cũ là anh biết liền. Nói chừng nớ thôi nghe. Mà nhớ đừng có cho ai biết là chị nhắn.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Mụ Mậu chuyển bụng sớm trước mười ngày tính theo lịch ghi ngày cúng ông Táo về trời. Chồng mụ không biết chuyện đó, Trung sĩ đóng đồn ở Đá Bạc gửi lá thư tay nhờ thằng Đực lơ xe đò mang về, chữ viết tháo: “Tết nhất hẵng hay, phép cho đúng tuần mình kỳ kèo tới mươi ngày nửa tháng, Đại Bàng nói vợ mi bụng mang dạ chửa là trường hợp đặc biệt tao sẽ du di cho, khi nớ tha hồ chuyện trò dông dài và sẵn dịp dắt bà đi đẻ luôn. Mẹ, gần hai năm mới có cái phép dài ngày. Súng là vợ đạn là con kiểu ni thiệt quá khổ!”. Ổng nói sao thì nghe vậy, như đã từng nói: Em ơi tiền lính là tính liền. Nghèo chết cha mệ nội luôn. Chừ đẻ con, lòi ra thêm miệng ăn, dễ tắt quạt quá. Nhưng o Dậu mồm năm miệng mười: Khéo lo, trời sinh voi sinh cỏ. Như tui ưa có mụn con mô có dễ chị ơi, rứa mới là đời chớ, quan hoài chi cho thêm cực thân!
(more…)

Tình cờ

Posted: 15/02/2018 in Lý Quang Hoàn, Truyện Ngắn

Lý Quang Hoàn

Quang quen biết Thục trong một dịp hết sức tình cờ, không biết điều này có phải là duyên phận hay không? Nhiều lần chàng đã tự hỏi mà không có câu trả lời.

Buổi sáng, Quang thức dậy sớm tự pha cho mình một tách cafe đậm đặc, trầm ngâm hồi tưởng về một quãng đời trong quá khứ… Vậy mà đã mười lăm năm rồi chàng sống kiếp sống đơn độc sau lần thất bại trong cuộc sống hôn nhân và tình ái. Lầm lũi đi về trong căn nhà vắng lặng, ngoài bóng tối và âm nhạc.

Mỗi ngày sau bữa café sáng, như một thói quen hàng bao năm, bước ra hàng hiên trước nhà, châm cho mình một điếu thuốc và ngồi im lặng hàng giờ nhìn bâng quơ về phía chân trời trước mặt như một cách hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong đời… cho đến khi chiếc xe đưa thư đến, chàng ra mở thùng thư và lửng thửng bước vào nhà, lục trong tủ lạnh ăn một cái gì đó rồi nằm thừ người mơ mơ màng màng trên giường cho đến giờ đi làm. Ngẫm đi ngẫm lại chàng thấy bạn bè, đồng nghiệp nói cũng có lý: Cuộc sống vô vị thật. Nhưng biết làm sao được, chàng đã quen với cung cách sống như vậy trong nhiều năm dài như một cách tự đày đoạ mình và chàng không muốn thay đổi. Nỗi sợ hãi và sự ám ảnh trong quá khứ vẫn còn sờ sờ trước mắt, như một vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn …
(more…)

Nguyễn Hiền

Ba coi ông như đứa con nít lên 5 chắc. Nó gọi cho ông than thở, con tía chú cho con đã bị ông anh vợ bắt rồi và hỏi mua con xám mà mấy ngày trước nó ghé nhà chơi và tiện tay dọn lông giùm.

Con xám của ông tai trích chưa đỏ, lông đuôi còn non nhưng đã nhảy thử 2 lần. Nó luồn lách nhưng nhậm như tép, chuyên trị mé, chưn đá reo, nghe răng rắc bắt mê.

Nó là lứa em của con tía mà ông đã cho Ba.

Ông hơi bất ngờ, chưa bao giờ ông nghĩ tới chuyện bán con xám nên ậm ừ một lúc rồi buột miệng nói, 2 triệu mày bắt được không?

Ba chê mắc rồi cúp máy.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

Ngôi nhà lá mái chữ đinh. Khu vườn um tùm cây trái. Hàng rào là những phiến đá chồng lên nhau. Tất cả đều có màu tối, nhuốm vẻ già nua, như ông bây giờ, đã 70! Tuổi xếp dãy như những phiến đá ngoài bờ rào. Sự sống sinh học, vẫn tồn tại hàng ngày, dễ thấy: Bờ rào có những lớp tảo xanh bám lên, còn ông thì màu muối tiêu lốm đốm trên tóc. Có điều quanh quẩn ra vào, chỉ mình ông. Sự cô đơn của tuổi già cứ lục bục, trầm trầm trong cổ họng, khiến tách trà nóng buổi sáng cũng lạnh ngắt. Bữa trưa kéo qua bữa chiều. Chai rượu và chiếc ly như người bạn thiết của ông lúc này. Đôi lúc dòm vào đáy không, lại thảng thốt kêu nho nhỏ “buồn như ly rượu cạn”. Rồi bổng dưng cười khan.
(more…)

Lưu Na


Mùa hoa xương rồng
dinhcuong

Năm giờ sáng điện thoại báo thức reo vang. Tám xề tung chăn uể oải lê vào phòng mở nước tắm. Ra bếp đặt ấm nước pha cà phê, đổ bình nước nóng, làm oatmeal, lấy trái cây, xếp mọi thứ vào giỏ. Trở vào phòng sấy tóc, thay quần áo, và ngồi xuống điểm trang. Mụ đã sẵn sàng lao vào xa lộ mở đầu một ngày lao động cấy cầy. Nhưng mụ tắt máy xe thở dài. Hôm nay là ngày đầu tiên thôi việc về vườn.

Lục đục trở vào nhà, mụ nhớ những phút chập chờn trong giấc ngủ đêm qua, với cái tên cúng cơm Tư đục đã gọi mụ trong cú điện thoại ban chiều dội lại trong mơ.

Tâm, mai rảnh em ghé anh nghen.

Mụ đã bồi hồi khi nghe lại cái tên thời con gái ấy, và hoang mang không biết sao anh Tư lại đổi tông!
(more…)

Hương Ngọc

Posted: 06/02/2018 in Cao Hoàng, Truyện Ngắn

Cao Hoàng

“Sáng thứ hai nào cũng phải chào cờ.” Đó là lời than thở của những đứa học trò buổi sáng. Có đứa nói: “Sao không bắt tụi buổi chiều làm lễ hạ kỳ chiều thứ bảy cho công bằng.”Chiều thứ bảy học trò hay được các thầy cô cho về sớm, chúng nó chạy túa ra như đàn vịt, có khi làm nghẹt cả cổng trường. Bây giờ sắp nghỉ tết, nên việc chào cờ hát quốc ca càng thêm ngán ngẩm cho bọn nó.

Hôm nay cả ngàn đứa học trò đang bị phạt đứng tại sân trường, không được vào lớp học về tội “Chào cờ và hát quốc ca rất lếu láo.”Ông hiệu trưởng đã nói như thế, ông giận run lên và quày quả bỏ vào phòng giáo sư. Khi hiệu trưởng giận thì cái mặt vuông của ông bỗng ngang phè ra và đỏ như cục gạch. Chưa bao giờ ông lại giận nhiều như vậy. Chưa bao giờ ông nặng lời sỉ vả những đứa trẻ mà có lẽ ông rất yêu thương, khiến chúng khá hốt hoảng, nãy giờ đứng yên phăng phắc, chưa dám hó hé nửa lời.
(more…)

Trương Văn Dân

Con thương yêu,

Từ hơn tháng nay… mẹ biết có sự hiện diện của con bên trong thân thể mình. Mẹ con mình đã “quen” nhau dù mẹ chưa thực sự thấy hình dáng con như thế nào. Khuôn mặt con ra sao? Chiếc mũi, đôi mắt con thế nào? Đến giờ mẹ chỉ có thể tưởng tượng ra thôi… thế nhưng mẹ vẫn cảm nhận một nhịp đập khẽ khàng như hơi thở trong lòng mẹ, cảm nhận những máy động của con qua giác quan bén nhạy của tình mẫu tử… vì thế cho nên mẹ nghĩ là mẹ con mình đã bắt đầu biết và “hiểu” nhau… Bây giờ đây mẹ biết là con đang thực hiện những bước chân nhỏ nhoi để bước vào thế giới loài người cùng với nhiều người khác; Có người gần gũi, có kẻ xa xôi nhưng dù muốn dù không con sẽ chia sẻ cùng họ một phần lịch sử làm người.
(more…)

Phan Ni Tấn

Người ta nói càng về chiều người già càng ít nằm mộng. Tôi, tuy chưa có gì gọi là “chiều” nhưng lâu nay tôi cũng ít khi thấy mình nằm mộng. Cho đến tối hôm qua, đi sâu vào giấc điệp tôi thấy mình đang lui cui viết xuống những dòng này:

Tôi là một cô nhi xuất thân từ viện mồ côi Ganakata ở Tây Kinh (Miyako), Nhật Bổn vào thế kỷ thứ 14. Thiện mẫu viện chủ có lòng bác ái lượm tôi trước cổng tu viện, trên ngực ghim một tờ giấy nhầu nát đề vỏn vẹn một hàng chữ lòe nhòe dài sọc: Toshiro Harakiri Harachi Zukyo Nihobiicho, tên tôi.

Khi vào đời, tôi là một đứa trẻ thô thiển ngơ ngác bị đời đá lăn đá lốc tả tơi như trái banh rách. Sầu đời, tôi lên núi Fiji đạp tuyết tầm sư học đạo. Đạo đây là tâm đạo, kiếm đạo, hiệp sĩ đạo. Sư phụ tôi là một bậc quái nhân dị khách, một Samurai từng trừ gian diệt bạo. Lần đầu tiên gặp ông, tôi giựt mình. Ông hoàn toàn không phải là một thứ tiên ông đạo cốt, tay cầm phất trần như các bậc thần tiên, mà toàn thân ông, từ đầu chí chân, râu tóc bạc phơ, lông lá đầy mình như con bạch hầu tinh ông nuôi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Lãnh Sơn Tự xắn đất, nằm lưng chừng núi. Cô quạnh, mái xanh rêu, trầm mặc tuồng như muốn thu mình vào đá tảng. Thị trấn Gia Hoà an ổn ngụ dưới bình nguyên. Đứng bên hai cây tùng bách thế cổng chùa mùa này sương đọng mây chùng để nhìn xuống, ngoái trông, thì toàn thể cấu trúc Gia Hoà chẳng còn nguyên dạng dưới lũng thấp. Thị lực đâm yếu đi, mờ mịt. Hoặc có nhìn thấy ẩn hiện chút gì thì lòng dâng ngờ vực: Ảo ảnh chăng? Chân bước vào chùa mà cõi hư thực sau lưng vẫn còn sân si đuổi theo, khó đoạn dứt.

Người am tường về thuật phong thuỷ vẫn chấm điểm thị trấn Gia Hoà là vùng đắt địa, quanh năm mưa thuận gió hoà, bởi chăng chùa Lãnh Sơn đã án ở đó tựa bình phong can ngăn và xua đuổi được tà khí. Gia Hoà là gì? Nếu nghĩa nó không nằm ở chữ ấm êm, mọi nhà hoà thuận?
(more…)

Nguyễn Hiền

Tiếng gió hú, tiếng va quẹt của những nhánh tre trên mái tôn chuồng gà tạo ra thứ âm thanh lạo xạo nghe rợn người. Rồi gió lùa qua cửa sổ mang theo hơi lạnh. Tôi nghĩ, chắc bấc về. Thường chỗ tôi ở, chừng đầu tháng 11 âm lịch là đón bấc nhưng năm nay có lẽ do mưa nhiều nên đến đầu tháng chạp mới thấy bấc.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, đi đóng bớt một cái cửa sổ, rồi nhìn đồng hồ mới 3 giờ khuya, còn quá sớm để ngồi thu lu một mình uống trà chờ sáng, tôi trở lại giường tính ngủ tiếp nhưng đầu óc cứ lang thang trên mảnh vườn vừa bị lũ lụt tàn phá, xác xơ…

Vậy là bung mền, bước ra ngoài, bật đèn, nấu nước pha trà.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Thằng Tửng mở cửa rào bước vào trong miệng kêu oang oang: “Tý Chuột! Tý Chuột!” Thằng Tý từ nhà sau bước ra, tay cầm con dao miệng nhai nhóp nhép:

– Tao đang nấu cơm, ủa, tao tưởng mầy với thằng Tèo đang ngồi ở quán cà phê chú Năm chớ.

– Tao với nó ngồi đồng từ sáng tới giờ, không biết đào đâu ra một triệu đóng hụi chết. Đang lúc nghèo, mẹ, sao lúc này nghèo dữ không có được mấy chục ngàn ăn sáng.

– Mày đói bụng không, tao luộc mì gói cho mày ăn đỡ chớ cơm chưa chín, mà cũng chỉ có cá kho thôi.

– Ừ, ăn đỡ đói, có còn hơn không, quan trọng là từ đây tới chiều phải có một triệu. Mày có cho tao mượn, hay là tìm cách xoay dùm tao.
(more…)

Cổ Tích Nhật Bản
Nguyễn Văn Sâm dịch từ bản tiếng Anh The boy who drew cats do Lafcadio Hearn (1850-1904) chuyển ngữ.

Nghệ thuật khi đi tới tuyệt đỉnh thì ảnh hưởng của nó vô cùng, khó lường, khó tưởng tưởng được. Câu chuyện cổ tích Nhật Bản nầy được Lafcadio Hearn (1850-1904), nhà văn Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan, sống cuối đời ở Nhật, viết bằng một văn phong giản dị nhưng đã có công giới thiệu bản sắc đặc thù của văn hóa Nhật với Tây phương. (NVS)

Lâu, lâu lắm rồi, trong một ngôi làng bé nhỏ ở Nhật, có một đôi vợ chồng nông dân nghèo khổ. Họ là người tốt nhưng vì quá nhiều con nên không thể nuôi hết được. Đứa lớn nhất khi vừa lên mười bốn đã phải làm việc nặng nhọc giúp cha rồi. Hầu hết mấy đứa con gái ngay từ khi mới biết đi đã phải lo đỡ đần cho mẹ.

Nhưng mà đứa nhỏ nhất, đẹt con, không thể thích hợp với công việc nặng nề. Nó thông tuệ hơn các anh chị, nhưng lại yếu ớt và quá nhỏ bé. Thiên hạ nói nó không thể lớn được. Cha mẹ nó nghĩ rằng lo cho con về sau thành thầy sãi tốt hơn là thành nông dân. Rồi họ dẫn con đến ngôi chùa trong làng, khẩn khoản vị sư trụ trì cho con vào chùa học tập như một chú tiểu.
(more…)

Hàn Song Tường (1950-2018)

Chúng tôi nhận được tin buồn nhà văn Hàn Song Tường đã qua đời ngày 15.1.2018 tại Houston, TX, USA. Để tưởng niệm, chúng tôi xin đăng lại một truyện ngắn của bà. (Sáng Tạo)


Painting by Lucian Freud

Lúc mở tủ kiếm quần áo thì một anh nhện vô cớ sa ngay vào mặt tôi rồi cong đuôi chạy mất. Bực mình tôi lẩm bẩm chửi thề. Tôi nhìn ra ngoài, trông quang đãng sau một trận mưa lớn, vậy tội gì không ra ngắm phố, ngắm đường. Tôi huýt gió rồi thay quần áo, hôm nay tôi mặc áo bỏ trong quần, sơ mi mầu nâu nhạt, đi đôi giày của tụi Versace, thằng sư tổ Versace này đã lăn quay ra chết bởi phát súng của tên tình cũ, chết thế cũng sướng, khỏi lo lắng gì cả. Rồi tôi ước cô ta, con Lý bắn tôi một viên vào tim chết tốt, tôi bỗng phá ra cười khi nghĩ Lý sẽ tức chết nếu cô biết cái bảo hiểm nhân thọ tôi đã gạch bỏ tên cô, chắc chắn Lý sẽ vừa khóc vừa chửi tôi mười năm là ít, làm sao hơn khi cô đã ngoại tình. Tôi có nói rõ với lão bác sĩ gà chết David Lillard cả tháng nay là Lý đã ngoại tình, người yêu của tôi đã ngoại tình, nhưng lão không tin, lão bảo phải có bằng chứng, cái gì thì khó chứ bằng chứng thì dễ ợt, hai ngày trước tôi đã lục ví của cô ta, một vỉ thuốc ngừa thai, lát nữa đây tôi sẽ mang vất vào mặt lão. Từ tiệm cà phê tôi đi thả bộ đến phòng mạch của bác sĩ Lillard, hoa blue bonnet đã nở tím ngập đường, gió hiu hiu, mặt trời và đất như mang một màu quạnh quẽ như nhau, xe cộ vắng vẻ lạ lùng.
(more…)