Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Đỗ Trường

nguyen_thanh_giang
TS Nguyễn Thanh Giang

Những thập niên gần đây, dường như hình ảnh, tên tuổi nhà khoa học Nguyễn Thanh Giang được nhiều người mến mộ và nhắc đến. Nó là hình tượng tự do, khơi dậy, tranh đấu nơi quê nhà. Lòng can đảm ấy, như một sự tiếp nối hùng khí của sĩ phu năm nào. Không chỉ dừng lại như vậy, ông còn làm thơ, viết văn và là một nhà lý luận chính trị xã hội sâu sắc. Những bài viết của ông gây tiếng vang, vượt ra khỏi nơi tối tăm tù đày.

Tuy rất ngại đọc văn chính luận, nhưng những bài của ông hoặc của Tiến sĩ Hà Sỹ Phu, tôi đọc khá nhiều. Bởi, ngoài hấp dẫn đề tài, cái sinh động của câu văn, ta còn thấy, sự thẳng thắn đầy trách nhiệm với xã hội, con người ở trong đó. Cũng như mọi độc giả, đọc văn, rồi cũng mong có ngày gặp được tác giả mà mình mến mộ.
(more…)

Nhật Tiến

hoi_dong_van_hoa_giao_duc_vnch

Hội đồng Văn Hóa Giáo Dục: Một Định Chế Quốc Gia của VNCH

Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục (HĐ/VHGD) được thành hình ngày 2 tháng 5 năm 1969 do Tổng Thống VNCH ký trong Luật số 05/69 do chiếu điều 93, 94 của Hiến Pháp VNCH năm 1967 và đã được Quốc Hội thảo luận rồi biểu quyết đồng ý thành lập.

Nhiệm vụ của HĐ/VHGD là :

1) Cố vấn chính phủ trong việc hoạch định và thực thi chính sách Văn Hoá Giáo Dục.
2) Trình bầy sáng kiến và soạn thảo kế hoạch về các vấn đề Văn Hóa Giáo Dục.
3) Nghiên cứu việc thiết lập Hàn Lâm Viện.
(more…)

Người Buôn Gió

dem_ha_noi

3 năm 8 tháng xa Hà Nội, chưa bao giờ tôi tra xem thời tiết Hà Nội ra sao. Đêm nay ngồi tra dự báo thời tiết ở quê nhà, biết đêm mai Hà Nội không lạnh, nhiệt độ ban ngày là 27 độ C.

Đêm mai Hà Nội không lạnh, không lạnh.

Nhưng 24 năm về trước, đúng ngày như đêm mai. Hà Nội rất lạnh, rất lạnh.

Năm đó tôi vừa 20 tuổi, vừa mới ra quân được vài tháng. Bố tôi gọi đến bên giường ông, ông nói.

– Tính con không hợp với đất này, con về quê sống, rồi lấy vợ lập nghiệp ở quê sống cho yên bình con ạ.

Bố tôi ho sù sụ, ông ốm lắm. Tôi không dám trái lời, khăn gói về quê ngay.
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

lam_anh_2
Nhà thơ Lâm Anh
(1942-2014)

Nếu ai hỏi có nhà thơ tài hoa nào quê Sông Trà Núi Ấn thành danh nhưng cuộc sống nhiều đau thương, bi lụy hơn cả, tôi không ngần ngại trả lời: Đó là Lâm Anh. Rồi tôi sẽ kể về Lâm Anh như vừa là người anh, vừa là người bạn và những kỷ niệm không quên cùng tôi trong những ngày ở quê nhà và sau đó là luân lạc vào Sài Gòn – Rạch Giá, những ngày sau 1975 và trên 30 năm sau đó.

Hình như có một định mệnh nào đó giữa tôi và Lâm Anh. Tôi không biết. Nhưng rõ là cuộc đời văn chương dong ruổi của tôi đã gắn với người thơ nầy nhiều nhất. Từ lúc đạp xe đi bán bột giặt sau ngày giải phóng Quảng Ngãi cho đến lúc gặp ở Sài Gòn và sau đó là Rạch Giá. Những ngày cuối đời của Lâm Anh, chúng tôi lại gặp nhau ở Ba La Cửa Đông Quảng Ngãi, nơi anh về quê gặp mẹ lần cuối từ khu kinh tế mới Mandagui – Lâm Đồng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bao_nhan_dan

L.T.Đ: Tôi cùng vài đồng nghiệp (Phạm Trần, Ngô Nhân Dụng, Kami, Bùi Thanh Hiếu …) vừa bị Báo Nhân Dân – số ra ngày 2 tháng 12 năm 2016 –hài tội là “… xuyên tạc, vu cáo, vu khống, dựng chuyện … để gieo rắc thông tin bịa đặt, từng bước gây mơ hồ, hoang mang, làm xói mòn niềm tin vào Đảng, Nhà nước Việt Nam.”

Những lời cáo buộc nặng nề vừa nêu khiến tôi vô cùng lo sợ. Bị cơ quan ngôn luận chính thức của một quốc gia tầm cỡ (“kẻ thù nào cũng đánh thắng”) mang ra đấu tố mà không lo sao được? Phen này nếu không bị quần chúng nhân dân ném đá cho đến chết (e) cũng la lết, và hết đường về quê mẹ.
(more…)

Mỹ Trí Tử

lut_phu_yen

Lũ về tan nát một vùng quê
Nước ngập tràn dâng quá não nề
Gây bao tang tóc nơi làng xóm
Thương người đoản mệnh chết ê chề

Lũ về, mây giăng xám đìu hiu
Đói lạnh, tang thương, xóm tiêu điều
Có ai san sẻ đau buồn ấy
Cho những hồn oan bớt tịch liêu.

Thật lạ, những cơn mưa đến bất chợt và kéo dài vào mùa hạ làm cho đường trong thành phố ngập nước. Người dân đã từ lâu quen với thảm trạng này, họ cứ nhìn dòng nước đen ngòm dâng lên, ngập tràn một cách ma mị. Xã hội Việt Nam giờ đã gắn liền với câu “chuyện gì cũng có thể xảy ra”.
(more…)

Phạm Đình Trọng

pham_dinh_trong-nguyen_thanh_giang
Từ trái: Phạm Đình Trọng và Nguyễn Thanh Giang
(ảnh tư liệu tác giả trên facebook)

Ở Hà Nội tôi có hai người anh thân yêu: anh Phạm Quế Dương và anh Nguyễn Thanh Giang. Anh Phạm Quế Dương là một nhân cách văn hóa mặc áo lính. Trước khi nghỉ hưu anh là Tổng biên tập tạp chí Lịch sử Quân sự. Anh Nguyễn Thanh Giang là nhà khoa học địa chất và là một nhà tư tưởng, nhà lí luận chính trị sắc sảo.

Những năm 80 thế kỉ trước, nhà anh Phạm Quế Dương và nơi tôi làm việc cùng trên phố nhà binh Lý Nam Đế và chỉ cách nhau vài khối nhà. Ngày đó, anh Phạm Quế Dương thường xuyên tìm đến tôi để đưa tận tay tôi những bản photo những bài viết chọc thủng sự tuyên truyền dối trá cộng sản và sự bưng bít sự thật. Loại bài đó ngày nay dễ dàng tìm thấy trên những trang web Basam, Boxitvn, Danlambao, Danchimviet… nhưng ngày đó Internet còn quá hiếm hoi, những trang báo mạng chưa có và những bài viết như vậy cũng vô cùng hiếm.
(more…)

Trần Mộng Lâm

freezing_rain_montreal

Bây giờ, nếu ai có hỏi tôi có muốn trở về chốn cũ, với khí hậu nóng ấm quanh năm, với hai mùa mưa nắng, hay tôi muốn sống tại Québec với những mùa đông giá lạnh, thì tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi không quên quê cũ, nhưng cũng không thể nói là tôi lãnh cảm với mảnh đất đã bao dung tôi trong suốt 40 năm nay. Chính tại nơi đây các con tôi đã sanh ra, và nay chúng đã lớn khôn và không cần đến sự bao bọc của cha mẹ nữa. Bốn mươi năm, một khoảng thời gian đáng kể trong đời một người, và 40 năm đã làm tôi thực sự yêu mến Mùa Đông.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

john_steinbeck
John Steinbeck (1902-1968)

John Steinbeck (1902-1968) giải Nobel văn chương năm 1962 với những tác phẩm văn xuôi kết hợp giữa tính hiện thực và lãng mạn thi ca để thành một dòng văn học pha trộn giữa tính hài hước nhẹ nhàng và cái nhìn quan sát xã hội sâu sắc. Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển mà đại diện là Thư ký thường trực Anders Osterling đã tuyên dương văn nghiệp của ông:

“John Steinbeck, tác giả được giải thưởng Nobel Văn Chương năm 1962, sinh tại thị trấn Salinas, tiểu bang California, cách bờ Thái Bình Dương vài dặm, gần thung lũng Salinas trù phú. Nơi đây là bối cảnh cho nhiều bức tranh khắc họa cuộc sống thường nhật của con người bình thường trong sáng tác của ông. Ông được nuôi dưỡng trong một gia đình trung lưu song vẫn duy trì được sự thân ái bình đẳng với những gia đình công nhân ở vùng địa phương đa diện phức tạp này. Khi đang theo học tại Ðại Học Stanford ông thường phải làm việc ở các nông trại chăn nuôi để sinh sống. Ông học ở Stanford nhưng không tốt nghiệp và năm 1925 thì đến New York hoạt động viết văn như một nghề tự do…
(more…)

Ngô Thế Vinh

mai_thao-ky_hoa_ta_ty
Mai Thảo và ký họa của Tạ Tỵ
[nguồn:E.E – Emprunt Empreinte]

“Có lẽ một ngày nào đó Việt Nam sẽ tự do và tôi có thể trở về. Tôi đang hạnh phúc ở đây nhưng nội tâm thì rất buồn bã. Buồn cho dân tộc tôi. Tôi không biết liệu chúng tôi có còn một tương lai. Xa rời quê hương, thật khó mà duy trì truyền thống của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy như bị đánh mất phần hồn.” Đã 36 năm kể từ ngày Mai Thảo trả lời cuộc phỏng vấn của Jane Katz 7.10.1980, hai năm sau ngày anh đặt chân tới Mỹ và cũng đã 18 năm kể từ ngày anh mất: Việt Nam vẫn chưa có tự do và thân xác anh thì nay đã vùi nông trên một lục địa mới rất xa với một nơi được gọi là quê nhà. (NGÔ THẾ VINH)

BÀN VIẾT LỮ THỨ MAI THẢO

Khó có thể tưởng tượng cảnh sống đạm bạc của nhà văn Mai Thảo trên đất nước Mỹ. Chỉ là một căn phòng 209 rất nhỏ trên lầu 2 của một chung cư dành cho người cao niên ngay phía sau hẻm nhà hàng Song Long. Chỉ có một bàn viết, chiếc giường đơn với nơi đầu giường là một chân đèn chụp rạn nứt và dưới gậm giường mấy chai rượu mạnh; trên vách là mấy tấm hình Mai Thảo; đặc biệt là tấm ảnh phóng lớn có lẽ chụp trước 1975, Mai Thảo cao gầy ngồi trên bậc thềm nhà cùng với nhà thơ Vũ Hoàng Chương mảnh mai trong áo dài the, phía dưới là một kệ sách. Mai Thảo có nhiều bạn nhưng đây có lẽ là tấm hình “đôi bạn” mà anh rất thích. Về tuổi tác, Vũ Hoàng Chương hơn Mai Thảo một con giáp, cũng vì vậy mà Nguyễn Xuân Hoàng hết đỗi ngạc nhiên khi thấy Mai Thảo gọi Vũ Hoàng Chương là “mày”.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_xuan_phuc-dai_hoi_kieu_bao

Đất nước luôn chào đón những người con của dân tộc trở về, đem theo tấm lòng, hoài bão, ý tưởng, nguồn lực, để đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc)

Nhà thơ Lê Giang Trần vừa có bài viết giới thiệu một cuốn sách mới Sử Tính và Ý Thức của luật sư Nguyễn Hữu Liêm – với “tinh thần cởi mở chân tình đứng về phía tác giả, để biết lắng nghe những gì trình bày” – trên tờ Việt Báo, phát hành từ California vào hôm 07 tháng 11 năm 2016.

Độc giả của trang báo thượng dẫn, tiếc thay, không ai có tinh thần “cởi mở” và “chân tình” tương tự. Cũng chả ai bận tâm gì đến nội dung tác phẩm của L.S Liêm.
(more…)

Trịnh Cung

hs_trinh_cung
Họa sĩ Trịnh Cung

1. “Dòng Chính” là gì và tại sao phải là “Dòng Chính” (main-stream)?

Ở mỗi quốc gia đều có một xu thế văn hoá riêng, một môi trường xã hội chính trị-kinh tế riêng, một dòng chủ lưu nghệ thuật đang chi phối mọi hoạt động của những ai có liên quan. Tuy nhiên, dòng chủ lưu văn hoá hay là xu thế chính về văn hoá của mỗi quốc gia có mức độ quan trọng khác nhau. Ở những nước yếu, chậm phát triển thì tầm quan trọng của nó chỉ nằm trong giới hạn nội địa, thậm chí nó còn dễ bị các dòng văn hóa mạnh của một số siêu cường tràn vào, làm đổi màu dòng văn hóa bản địa, nhất là ở vào thời đại “toàn cầu hóa” ngày nay.

Vì thế, khi những nghệ sĩ thuộc những quốc gia ở những vùng lục địa kém văn minh, chậm phát triển, khi di cư đến những đất nước phương Tây hoặc Hoa Kỳ, đều phải đối diện với vấn đề “Dòng Chính” nếu muốn hội nhập đúng nghĩa vào môi trường văn nghệ bản địa để thăng tiến sự nghiệp.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

tran_tuan_kiet
Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt

Nói đến tên tuổi Trần Tuấn Kiệt, nhiều người đã nghĩ đến một người cầm bút suốt đời không bỏ được nghiệp làm thơ. Từ cuối thập niên 1950 cho đến bây giờ, năm 2016, suốt mấy chục năm, hầu như chưa có ai trong văn học sử Việt nam lại có sức sáng tác mãnh liệt như thế. Thơ ông viết phải nói là cả năm ngàn bài và trải dài trong thời gian cầm bút, dù làm bất cứ công việc gì, viết văn hay làm báo, thì làm thơ vẫn là công việc chính và trong tâm tư vẫn mênh mang một khuôn trời bao la của thi ca. Sống với thơ, tâm cảm với thơ và đam mê với thơ, những dấu ấn của thi ngữ đã có từ buổi thiếu thời. Thơ có khi còn là một phong cách sống, trôi nổi theo tháng năm và phản ánh một tâm hồn luôn hướng vọng trên trời cao. Thiên nhiên, có lúc là nơi ẩn mình của một người luôn vật vã với cuộc sống nhưng có lúc gợi cho thi sĩ những hình ảnh của suốt tháng năm hiện hữu. Thơ không triết luận nhưng khi đọc thơ ông, độc giả cảm thấy hiển hiện những câu hỏi về vấn nạn của cuộc đời.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác tiếng Ý “Il santuario deli uccelli nella foresta di Tra Su”

rung_tram_tra_su

Sự yên lặng gần như thiêng liêng chào đón chúng tôi trong lúc thả dọc theo bờ kênh trên một chiếc xuồng nhỏ. Tiếng mái chèo khua trong dòng nước xanh thẫm làm kinh động mấy con rắn nằm nép mình giữa những xác lá khô rớt dọc hai bên bờ.

Một cảm giác yên bình lấp đầy trái tim tôi khi ánh mắt nhìn thấy những tán lá xanh của những rừng cây  cao vượt qua khỏi đầu những cụm lau tóc bạc.

Chiếc xuồng nhỏ và nhẹ trôi đi, mái chèo hình như cũng nhịp nhàng khuấy nước theo cùng nhịp đập của trái tim tôi.
(more…)

Võ Kỳ Điền

le_thanh_nhon_1
Điêu khắc gia Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Tôi và Lê Thành Nhơn là bạn từ thuở ấu thơ, chúng tôi lớn lên ở xóm chợ Thủ Dầu Một thuộc thị xã Phú Cường. Hai đứa học trường Trung Học Tư Thục Nguyễn Trãi tọa lạc trên đường Võ Tánh. Cũng trên con đường nầy cách trường năm chục thước có con hẽm nhiều cây xanh, đầu hẽm là tiệm hủ tiếu Cây Dừa, đi sâu tuốt vô hẽm là nhà Nhơn, căn nhà bằng gạch ngói đơn sơ, cạnh con rạch nhỏ, bên kia là cầu đúc phía nhà thuốc Võ Văn Vân.

Thuở đó mỗi ngày có buổi học tôi thường la cà, lang thang từ nhà, băng ngang qua khu phố chợ, đến nhà Nhơn để rủ đi học chung. Hồi nhỏ, tôi cũng có nhiều bạn nhưng không biết tại sao tôi lại thích cùng Nhơn đi chung hơn là các bạn khác. Có lẽ tánh tình Nhơn hiền lành và ưa chiều chuộng bạn bè. Tôi là thằng nhỏ dễ buồn dễ vui, lại ưa hờn mát, giận lẫy, khó có bạn nào chơi lâu cho được ngoài Nhơn…. Bây giờ nhớ lại từ thời con nít đó cho đến bây giờ, hình như hai đứa chưa hề gây lộn hay đánh lộn lần nào.
(more…)

Người Buôn Gió

fidel_castro_cartoon_by_chappatte
Biếm họa của Chapatte

Lãnh tụ độc tài Fidel của Cuba qua đời, dư luận xôn xao bàn tán nhiều chiều về những việc ông đã làm trong cuộc đời mình.

Nhưng tôi thì chú ý đến chuyện sau khi ông chết, những người kế thừa ông sẽ làm gì với di thể của ông. Ông Fidel di chúc lại hãy thiêu xác của ông. Chủ tịch Hồ của Việt Nam cũng di chúc lại tương tự. Nhưng cuối cùng thì bộ chính trị Việt Nam lúc ấy nói rằng chiểu theo ước nguyện của đồng bào, đã ướp xác và xây lăng cho chủ tịch Hồ.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

gift_of_love

Khi biết chàng và tôi muốn dành ra một phần thời gian, sức lực và tài năng hạn hẹp của mình để làm việc tình nguyện bên Hilo này, Ken, người chủ nhà hiện làm cho Hilo Medical Center (HMC) cho hay là Viện Dưỡng Lão trực thuộc HMC luôn luôn cần người giúp. Ken mang về cho chúng tôi vài tờ đơn rồi đề nghị sẽ nộp dùm cho khi điền xong. Sau khi suy nghĩ, chàng và tôi quyết định thử tình nguyện tại Viện Dưỡng Lão một năm. Thắm thoát hai đứa đã đóng góp hơn 800 giờ. Mỗi Thứ Ba và Thứ Năm, từ 7:30 đến 11:30 giờ sáng, chúng tôi tới đó trang trí phòng ăn chính của Viện Dưỡng Lão theo những ngày lễ lớn.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

doi_vo_chong_gia

Trong bài viết “Tổng Quan Về Hồi Ký Tô Hoài,” Đặng Tiến có nhận xét sau:

“Ở các tác phẩm trước, Tô Hoài thường bao che, bào chữa, như là một hồi ký bao cấp. Đến Chiều Chiều, giọng kể nghiêm nghị hơn về đời sống chính trị và văn nghệ ngột ngạt những năm 1955-1970, về những sai lầm trong chính sách Cải cách ruộng đất, về những đợt học tập chiếu lệ ở trường Đảng cao cấp là trường Nguyễn Ái Quốc …”

Thực là qúi hóa! Nhờ Tô Hoài đã chán viết “hồi ký bao cấp” nên qua Chiều Chiều độc giả mới biết được cuộc sống (đích thực) của một gia đình nông dân ở miền Bắc, Việt Nam.

Từ cái năm xây cống Trà, đồng bớt mặn khỏi mặn, ông Ngải ra vỡ hoang được chín miếng thành ruộng rồi ở luôn đấy, chẳng bao lâu những nhà khác cũng kéo ra, cái xóm to dần. Bà Ngải lại kể ngày trước ông ấy đi kéo cày mướn thay trâu. Một con trâu thường đi suất ba sào. Ông kéo một buổi năm sào ruộng dầm gần gấp đôi trâu, chỉ đổi vai thừng một lần. Ngày công cao gấp rưỡi người khác mà các chủ ruộng đều ưa gọi ông, nhiều người đặt hẳn cọc đâu năm.
(more…)

Kiều Phong

ttvb-vn-1

Bài “Sưu tầm biên khảo của Nguyễn Tà Cúc” mở đầu bằng những đoạn giảng đạo đức, luật lệ về “thư riêng” lời lẽ đao to búa lớn nhưng vừa dốt vừa gian rất tiếu lâm như thế hứa hẹn sẽ cho độc giả có tinh thần hài hước “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Nhưng giờ vui ngắn lắm. Chính thức vào phần sưu tầm của cô Tà Cúc là mệt ngay. Cô nói dài, nói dai và nói… rất sai. Tôi phục lăn quý vị độc giả Khởi Hành. Có nhiệm vụ phải đọc để viết về văn chương, ý tưởng của cô mà cũng không đủ kiên nhẫn thưởng thức kỹ 60 trang. Chỉ ráng nhặt ra những đoạn liên quan đến hội Văn Bút.
(more…)

Thiếu Khanh

cholon

Tình cờ đọc một bài viết trên trang Wikipedia tiếng Việt, thấy có thông tin ngô nghê này:

Người Việt còn có lệ gọi người Hoa là “người Ngô”. Lệ này bắt nguồn từ lịch sử thời Xuân Thu có “nước Ngô” và “nước Việt”. Điển hình là bản Bình Ngô Đại Cáo của vào thế kỷ 15 sau khi Bình Định Vương Lê Lợi đuổi được giặc nhà Minh..”

Nói “ngô nghê” vì thời Xuân Thu nào mà lại có nước Ngô và nước Việt?
(more…)

Tuấn Khanh

get_up

Trong một thời gian ngắn, rất nhiều sự kiện trên thế giới đem lại cho chúng ta những bài học về sự thất bại. Từ thất bại của một ứng cử viên tổng thống cho đến thất bại của một quốc gia bất ngờ về người lãnh đạo của mình. Rất nhiều những câu chuyện về thất bại được kể lại với nhiều ngôn ngữ, chủng tộc. Nhưng điều đáng để ghi lại, là khi giáp mặt với thất bại, con người đã hành xử như thế nào.

Điều tôi muốn nói với bạn là vậy.

Ngay tại Việt Nam, người ta cũng nhìn thấy vô số các biểu cảm về sự thất bại. Có người cảm thấy thất bại trong việc đã đặt niềm tin vào ai đó. Có người cảm thấy thất bại vì đã trông chờ vào những chuyển biến của thời cuộc tốt hơn, nhưng chỉ thấy toàn là nhiễu nhương. Trên một status của Facebook, một người bạn trẻ viết rằng anh sẽ rời bỏ trang mạng xã hội này vì đã quá mệt mỏi nuôi hy vọng về tương lai của đất nước mình.
(more…)

Đỗ Trường

thi_si_dinh_hung
Nhà thơ Đinh Hùng (1920-1967)

Khi quan điểm triết học, mỹ học thay đổi vào cuối thế kỷ mười chín, đầu thế kỷ hai mươi ở phương Tây, kể từ đó xuất hiện một trào lưu văn học nghệ thuật mới. Tuy thời gian không dài, nhưng chủ nghĩa tượng trưng và siêu thực ấy đã ảnh hưởng khá sâu sắc đến khuynh hướng, nghệ thuật sáng tạo của các nhà thơ nói riêng, và văn nghệ sĩ nói chung ở Việt Nam lúc đó. Sau 1954, khuynh hướng sáng tác này bị bài bác ở miền Bắc, nhưng nó vẫn được nuôi dưỡng, như một dòng chảy tiếp nối của văn học miền Nam. Và gần đây, một số nhà thơ có xu hướng quay trở lại thi pháp đó. Tuy nhiên, nó đã bị bóp méo và biến tấu thành những thứ thơ đọc không thể hiểu, tối thui về tư tưởng cũng như hình thức và ngữ nghĩa.
(more…)

Trương Văn Dân
Viết nhân ngày kỷ niệm Quán Văn tròn 5 tuổi.

quan_van_1  quan_van_41

Khi tập san văn học Quán Văn vừa ra mắt đâu đến số 10 thì vợ chồng nhà văn Ban Mai – Nghĩa có dịp vào Sài Gòn và gọi điện nhờ tôi hướng dẫn lên thăm tòa soạn và chủ bút Nguyên Minh. Tôi vui vẻ nhận lời.

Sau chầu cà phê cả ba lấy xe máy chạy và dừng lại trước căn nhà nhỏ có ba tầng ở Gò vấp. Trước, tầng cao nhất, có cửa sổ nhìn ra sân bay Tân Sơn Nhất là phòng ngủ của vợ chồng Nguyên Minh và cũng là văn phòng được dùng làm nơi tiếp đón bạn bè. Nhưng vài tuần trước đó, giữa năm 2012, Phượng, con gái Nguyên Minh theo chồng, dời nhà ra Bình Dương thì anh lấy căn phòng của con gái ở tầng một làm toà soạn.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

fidel_castro-2016
Fidel Castro (1926-2016)

Theo phóng sự của đài CNN, những người Cuba lưu xứ vừa xuống đường đông đảo ở Miami, khu Little Havana để nhảy múa reo hò mừng vui khi nghe tin ở cố hương Fidel Castro vừa lìa đời. I am so happy. Một bà da ngăm nói trước ống kính. Tôi đợi chờ tin này đã 47 năm, nó đi qua mùa lễ Tạ Ơn và rơi đúng vào ngày Black Friday, buồn cười không, kẻ mà suốt đời quyết diệt trừ tư bản chủ nghĩa. Thay vì vào thương xá mua hàng giảm giá, chúng tôi tràn ra đường đồng ca khúc hân hoan. “The tyrant is dead”. Bạo chúa đã thác. Luỹ đang viết tờ kiểm điểm trước địa ngục môn. Hy vọng thiên đường dưới ba tấc đất có gái và xì-gà.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

philip_roth
Nhà văn Philip Roth

Giải Nobel văn chương năm nay, 2016, thuộc về một nhạc sĩ Hoa Kỳ, Bob Dylan. Nếu nhạc sĩ tên tuổi này của Hoa Kỳ được vinh danh trên tượng đài âm nhạc Grammy thì chẳng ai thắc mắc cũng như những nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami hay nhà văn Hoa Kỳ Philip Roth đoạt giải Nobel văn chương cũng là chuyện hợp lý có thể hiểu được. Nhưng nêú các nhà văn này mà đoạt giải Grammy thì dư luận sẽ nghĩ ra sao? Do đó có người đã đặt vấn đề về những quyết định chọn lựa người đoạt giải. Ban tuyển chọn có làm việc đứng đắn theo đúng tinh thần của người sáng lập ra giải Nobel không? Và tiêu chuẩn để lựa chọn ra sao có công bằng để văn chương thế giới có những tác giả xứng đáng qua sự nghiệp suốt đời của họ?

Có trường hợp mấy năm liền nhiều tác giả được mong chờ là sẽ đoạt giải nhưng kết quả lại trái ngược với sự tiên đoán ấy. Thí dụ như Haruki Murakami, như Philip Roth…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

thieu_nhi_uong_bia

Biết xấu hổ thì không là cộng sản! (Tư Xị Lâm Viên)

Nhật báo Người Việt phát hành từ Orange County, California (số ra ngày 29 tháng 10 năm 2016) vừa “hân hoan” cho biết:

Tổng Thống Philippines, Rodrigo Duterte, nói rằng ông vừa hứa với Chúa là sẽ thôi không phát ngôn tục tằn nữa.

Ghé đến thành phố nhà Davao sau chuyến công du sang Nhật, ông Duterte cho biết, Chúa đưa ra tối hậu thư này với ông khi ông đang ngồi trên máy bay.

Trước mặt báo chí tại phi trường, ông Duterte nói: “Tôi nghe một tiếng nói bảo tôi hãy ngưng chửi thề, nếu không thì máy bay sẽ rơi từ trên không xuống, và thế là tôi hứa chấm dứt.
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

nguyen_minh_duong
Nguyễn Minh Đường (1939-1985)

Nguyễn Minh Đường còn có bút hiệu là Minh Đường, sinh năm 1939, mất năm 1985, quê quán làng Châu Sa, Xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi.

Ông là con thứ 6 trong gia đình có 9 anh chị em. Người cha ông tên Nguyễn Lộc, nguyên là hương xã (như Chủ tịch xã bây giờ) của làng Tịnh Châu, huyện lỵ Sơn Tịnh, mất năm 1995 và mẹ là Lương Thị Định, mất năm 1985 tại Rạch Giá – Kiên Giang. Mộ ông được chôn cất tại Nghĩa trang nhân dân Kiên Giang. Sau năm 1975, cả nhà lưu lạc về miền Tây sinh sống.

Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu văn chương và đã viết nhiều bài thơ đăng trên các báo, tạp chí như Tiền Tuyến, Đuốc Nhà Nam, Tự do, Thời đại…
(more…)

Kiều Phong

ta_cuc
Tà Cúc

Một tin mừng cho văn giới: Ông Viên Linh đã trả lời những chất vấn của nhà văn Nhật Tiến!

Tuy vẫn qua miệng người phát ngôn viên, cô Tà Cúc, nhưng câu trả lời đã được trang trọng đăng lên Khởi Hành số 235-236 (tháng 8+9/2016) chứng tỏ đó là câu trả lời chính thức, nghiêm chỉnh, quan trọng và hiếm có trong lịch sử “trả lời” của nhà thơ. Ông không núp bóng ai nữa, mà đã ra mặt nhận trách nhiệm: chính ông đã soạn thảo, đồng soạn thảo, hoặc đồng ý hoàn toàn với nội dung bài viết của cô Tà Cúc.
(more…)

Trần Huy Sao

tran_huy_sao_ngoi_voi_computer

Bạn Tơ thân mến,

Nhớ ngày nào tôi không còn phải lang thang nhiều năm, rất nhiều năm, ở đậu nhà người mà về lại ngôi nhà cũ với Hiên Trăng xưa. Bạn vẫn gắn bó tình bạn như từ bao năm, theo về cơ ngơi mới.

Tình cảnh dọn nhà quá là bề bộn nhưng tôi vẫn ưu tiên dành cho bạn một căn phòng nhỏ, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng mọi thứ. Biết tính bạn ham chuộng sách, tôi dành riêng những kệ sách thay tường ngăn, vây bọc căn phòng cho thêm ấm cúng. Biết tính bạn thầm lặng ưa nơi yên tĩnh, tôi chọn căn phòng riêng lẻ phía sau có cửa ra vào, cửa sổ thoáng mát. Nói chung là một căn phòng, dù không nói ra, nhưng chắc là bạn cũng rất hài lòng. Tôi thì quá hài lòng khi đã dành ưu tiên và tự tay mình sắp xếp gọn gàng ngăn nắp trong khi những căn phòng khác vẫn còn bừa bộn, chưa thể và chắc phải cần nhiều ngày nữa mới tạm gọi là gọn gàng. Bạn đáng được hưởng sự ưu tiên đó, đừng ngại. Tình bạn gắn bó với nhau qua bao nhiêu năm, tháng thăng trầm cuộc sống tôi rất quý và trân trọng.
(more…)

Mỹ Trí Tử

ca_chet_hang_loat-vung_ang

Giọt lệ trào thương biển
Khi xác cá dạt bờ…

Nếu sinh ra và mất đi là lẽ tự nhiên của đất trời thì cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta phải được trân quý để cuộc sống phát huy hết những điều tốt đẹp của nó. Chúng ta đã không làm được điều này. Chỉ vì lợi nhuận trước mắt, những người nhân danh phát triển đang nhắm mắt làm ngơ để tư bản ngoại nhân hủy hoại môi trường.

Những nước tân tiến trên thế giới đều trân trọng và yêu thiên nhiên. Bằng mọi cố gắng, họ bảo vệ tài nguyên và môi trường bằng việc gắn kết chặt chẽ với khai thác chừng mực và tái tạo. Họ biết giữ gìn nguồn sống lâu dài cho dân tộc, sao cho đời con đời cháu ngày thêm văn minh hiện đại nhưng vẫn tiếp tục được hưởng thiên nhiên trong lành như những gì họ đang có.
(more…)

Trương Duy Nhất

ho_hai
Bác sĩ Hồ Hải

Mọi nguồn tin về Hồ Hải, đến nay vẫn quá ít ỏi. Không gì hơn ngoài mấy dòng “thông báo bắt” trên website Công an TP HCM. Sự lên tiếng ủng hộ anh, cũng là quá ít ỏi và trầm lắng, so với Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các trường hợp trước.

Nguyễn Ngọc Già cũng vậy. Sau những dòng tin ít ỏi về phiên toà, dường như không biết gì hơn.

Không thấy sóng, không biểu ngữ băng rôn, không thấy ai xuống đường, không nghe những cuộc bão giông mang tên Hồ Hải, Nguyễn Ngọc Già.
(more…)

Đặng Châu Long

Một tư thế văn chương thống nhất, trong trường hợp Tôi, là tái tạo từ nguyên trạng nát vỡ cho một Phục sinh, được phiêu du thu nhặt lịch sử, từ tật nguyền ráp lại. (Cung Tích Biền)

cung_tich_bien-2016

Đọc Mùa xuân cô Mơ Bay của Cung Tích Biền tôi nghe trầm một điệu đời buồn. Cô Mơ Bay hay một nhân vật nào đó như tôi chẳng hạn, vẫn không thoát khỏi cơn thèm khát mộng mơ. Mơ vùng thoát khỏi hiện tại, mơ trở lại tháng ngày bình dị ngày xa ngái. Đó là một giấc mơ gần, chẳng phải mơ xa. Cuộc tồn sinh lổ chổ những nguy nàn khiến con người co lại như những miếng xốp để gần nguồn nóng. Càng lâu dài, càng teo tóp lại tuy bản thể vẫn là. Đó là nỗi niềm của một sinh thể chạnh nghĩ đến nỗi xa và nỗi xưa. Có thể một ngày nào đó Cô Mơ Bay, có thể một ngày nào đó tôi. Có thể một ngày nào đó anh. Tất cả chúng ta sẽ nhũn ra như thân phận cục xốp ấy. Và một giấc mơ xa cùng gần, như mơ một điều đã từng xuất hiện trong đời. Một giấc mơ bay. Tự thân bay hút xa khỏi miền khổn hạnh. Giấc mơ tôi.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

tran_chuc_3
Nhạc trưởng Trần Chúc

1. Khi Trần Chúc yêu…

Nhạc trưởng Trần Chúc đang yêu.

Ở cái tuổi hoa râm, tình yêu của ông là tình yêu trọn vẹn của một người đã về hưu, có thể dành hết thời gian cho người ông yêu. Khi yêu, người ta thích nghĩ đến người mình yêu, và muốn được ở gần người đó. Và khi tình yêu đã lan chảy trong từng thớ thịt đường gân, từng phút giây của đời sống, thì người ta muốn nói cho cả thế giới biết về người yêu rất đỗi tuyệt vời của mình, về tình yêu quá ư nhiệm mầu ấy. Nhạc trưởng Trần Chúc cũng vậy. Ông muốn nói cho mọi người biết về một Đấng-Yêu-Tuyệt-Đối: Thiên Chúa. Ông đã nói qua nhiều cách trong suốt cuộc đời ông, từ những ngày ông làm ca trưởng ở Nhà thờ Đức Bà (1970-1972) tại Sàigòn, và mới đây nhất, là qua đêm Thánh nhạc mệnh danh “Chúa Là Tình Yêu” tối ngày 28 tháng 10, 2016 tại Arboretum, Thánh đường Christ Cathedral, thành phố Garden Grove, California.
(more…)

Phan Thành Khương

rung_troc

Thơ thế sự, thơ thời thế thường là thơ của người cao tuổi. Bởi một lẽ giản dị là sau nhiều năm nghe, thấy chuyện đời, tiếp xúc với thực tiễn, người lớn tuổi thường muốn giải bày những kinh nghiệm, nêu ra những nguyên lí, những ưu tư, những suy ngẫm về cuộc đời. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đúc kết: “Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử; Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.”. Nó như một nguyên lí, một công thức toán học.

Nhưng, trường hợp Nguyễn Bích Ngân lại rất khác biệt. Nguyễn Bích Ngân mới 14 tuổi, đang là học sinh lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) lại có những ưu tư rất “già”, rất “cao tuổi”. Tôi đã chia sẻ (share) bài thơ của Nguyễn Bích Ngân trên Facebook của tôi và tôi đã có một lời bình (comment) ngắn như sau:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

don_xin_nghi_hoc_1
Ảnh: Đất Việt

“Nhà báo Du Uyên vừa sưu tập một mớ đơn từ, xem ra, hơi lạ:

“Ðầu tiên là đơn của đứa trẻ lớp 7 viết để xin thôi học vì nhà quá nghèo không có gạo ăn. Ðơn thứ hai của người anh trai viết xin cho em gái đang nguy kịch về nhà vì gia đình không đủ tiền để tiếp tục điều trị, chủ nhân bức thư này cũng là người đàn ông nổi tiếng trên cộng đồng mạng Việt Nam lẫn thế giới vừa qua trong tấm ảnh ông đi xe máy chở xác người cuốn trong một chiếc chiếu, lộ đôi chân đong đưa ra ngoài.

Cuối là đơn xin giảm tội tử hình của nạn nhân viết cho kẻ gây án, và đơn xin chết của vị cán bộ đã lỡ đứng ra kể tội một số vị cán bộ khác…
(more…)

Kiều Phong

ta_cuc
Tà cúc

Trong một lá thư ngỏ nhan đề: “Kính gửi quí độc giả, quí thân hữu, văn hữu và quí vị trong giới truyền thông,” nhà thơ Viên Linh viết lời giới thiệu rất trang trọng cho một bài viết của cô Tà Cúc có cái nhan đề hợp thời đại và nổ to đùng: “Khủng bố văn nghệ!

Đọc, thấy nhóm khủng bố dễ tào này có đúng một mống. Tên khủng bố duy nhất được nêu đích danh là tôi, Kiều Phong, người đang viết loạt bài về nhân cách của ông Viên Linh và những thành tích phá hoại của ông ấy. Trong bài, cô Tà Cúc kêu gọi toàn dân, toàn quân tiếp tay cô ngăn chặn tên khủng bố KP, không để hắn gieo rắc kinh hoàng cho cô và gia đình, (để cô được bình tâm tiếp tay với anh Viên Linh trong sự nghiệp thóa mạ và vu cáo Hội Văn Bút VN?)
(more…)

John C. Schafer
Phan Việt Thuỷ chuyển ngữ

binh_nguyen_loc
Nhà văn Bình Nguyên Lộc (1914-1987)

“Bình Nguyên Lộc là nhà văn miền Nam. Ông ấy có thể cho anh chị biết quan điểm của người miền Nam”, nhà văn Nguyễn Mộng Giác nói với chúng tôi như thế khi vợ chồng chúng tôi đến Los Angeles nhân dịp lễ Giáng sinh để phỏng vấn các học giả và nhà văn (trong đó có Nguyễn Mộng Giác) cho một dự án nghiên cứu về bước đầu của tiểu thuyết Việt Nam được Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội tài trợ. Từ ngày chúng tôi tin là những cuốn tiểu thuyết đầu tiên đã được viết ra ở miền Nam, chúng tôi rất mong được gặp Bình Nguyên Lộc, một người miền Nam, một cây bút viết truyện ngắn và tiểu thuyết nổi tiếng, đồng thời cũng là một học giả chuyên về ngôn ngữ học lịch sử và so sánh.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

haruki_murakami
Nhà văn Haruki Murakami

Bài này, thực ra, chỉ là một gợi ý tình cờ khi tôi đọc mấy bài viết về việc tuyển chọn tác giả văn học cho giải văn chương Nobel 2016 vào ngày đầu tháng 10 năm nay. Tôi đọc tiểu thuyết của Haruki Murakami và chờ mong ông đoạt giải thưởng này. Nhưng, mấy năm gần đây, tên tuổi ông chỉ ở trong vòng tuyển chọn cuối nhưng không có tên chung tuyển. Những cuộc phê bình chọn lựa của các cơ quan truyền thông trên thế giới nhiều khi có chung cảm giác bất ngờ ấy.

Riêng tôi, có lúc đã nghĩ rằng nhiều khi có sự phân biệt văn hóa giữa Ðông và Tây phương? Tuy là ý nghĩ thoáng qua nhưng tôi cũng thử tìm hiểu các tác giả Nhật Bản đã đoạt giải Nobel văn chương trong quá khứ để may ra hiểu được vấn đề khá tế nhị này. Nhà văn Kawabata Yasunari đoạt giải Nobel văn chương năm 1968 và nhà văn Kenzaburo Oe đoạt giải Nobel văn chương năm 1994 là những chọn lựa của Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển nhằm vinh danh những chân dung tiêu biểu của văn học các nước Ðông phương. Nhưng, tại sao lại có những “ trục trặc” với Karuki Murakami? Cũng như cũng đã có với nhà văn Yukio Mishima, cũng đã có tên trong chung cuộc giải thưởng nhưng không bao giờ đoạt giải cho đến khi ông tự sát vào năm 1970.
(more…)

Nhật Tiến

vien_linh
Nhà thơ Viên Linh

Cuốn sách viết về Trung Tâm Văn Bút VN (TTVB/VN) thời kỳ trước tháng 4-1975 được xuất bản cách đây cũng trên 3 tháng rồi.

Trong cuốn này, vì để bảo vệ danh dự cho TTVB/VN (Trung Tâm Văn Bút Việt Nam) cũng như cho hai vị Chủ Tịch, Tổng Thư Ký Văn Bút là LM Thanh Lãng và GS Phạm Việt Tuyền trước sự vu cáo của ông Viên Linh trên báo Khởi Hành rằng:

1) Trung Tâm Văn Bút Việt Nam đã do Việt Cộng điều hành, qua bàn tay Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền.

2) Phạm Việt Tuyền thì bận rộn đặt bàn giấy đăng ký các “nhà văn Ngụy”, trước khi chịu đói không nổi, phải bỏ Sài Gòn chạy qua Pháp. “…
(more…)

Hà Việt Hùng

ca_phe_bit_tat

Mất khá lâu tôi mới tìm được hai chữ “cà phê” trong Từ Điển Hán Viêt của Thiều Chửu (café theo tiếng Pháp, coffee theo tiếng Anh). Thiều Chửu cho nghĩa 咖啡(gia phi hay già phê) là cà phê, cây cà phê. Cả hai chữ đều có bộ khẩu 口.Thì ra. anh chàng Tầu tham lam, hợm hĩnh, láu cá, cái gì cũng muốn có hay copy của người khác mà có.

Nhờ có thời gian ở Vĩnh Long, Vĩnh Bình và Chương Thiện, “ông thầy” học của “đệ tử” những cách gọi cà phê bằng tiếng Tầu, khiến chủ quán, dù là người Tầu thật hay lai 70 đời, cũng phải thắc mắc, kinh ngạc và kính nể, không biết người khách này học tiếng Tầu ở đâu. Vào quán, muốn uống cà phê, cứ gọi một cái xây trừng (cà phê đen nhỏ ) hay một cái xây bạc xỉu (cà phê sữa nhỏ) là xong. Có thể người bán thuộc lớp người mới, không hiểu xây chừng hay xây bạc xỉu là gì, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần chứng tỏ ta là người… biết tiếng Tầu là được rồi. Bạc sỉu (tiếng Hoa 白小, bạchtiểu, âm Tầu là bạcsỉu có nghĩa “trắngnhỏ”, xuất phát từ vìệc uống cà phê của người Việt gốc Quảng Đông, bên Tầu, phổ biến ở miền Nam VN, như cà phê sữa, nhưng phần sữa nhiều hơn, cà phê ít hơn). Còn nữa, nhưng, xin lỗi, tôi quên mất rồi.
(more…)