Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Lâm Bình Duy Nhiên

cong_chinh_cho_dong_xuan_berlin
Cổng chính chợ Đồng Xuân – Ảnh : tác giả

Cuối tháng 11, vợ chồng đi chơi Berlin vài ngày. Berlin, thành phố mang nhiều vết tích đau thương của nhân loại. Biểu tượng của sự chia cắt thế giới nhưng đồng thời cũng là một bằng chứng mãnh liệt cho sức sống của dân tộc Đức.

Đi nhiều, nhưng cũng giống như các nơi khác, vẫn luôn muốn tìm hiểu không khí Việt Nam. Và tại Berlin, có lẽ chỉ có chợ Đồng Xuân là được nhắc nhở nhiều nhất. Xấu, tốt, nguy hiểm, cẩn thận, không nên đi…bấy nhiêu nhận xét, đánh giá về một trung tâm buôn bán của người Việt tại châu Âu. À, mà chỉ riêng chuyện nhắc đến khái niệm cộng đồng tại đây cũng cần cẩn thận !
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

mother_love-marinella_owens
Mother Love
Marinella Owens

Má đưa hương Giáng Sinh về sớm trong mái ấm của chúng tôi. Còn cả tháng nữa mới tới lễ, mà Má đã chan đầy mái ấm của chúng tôi với tình thương cho từng đứa con đứa cháu, cho cả nhà.

Khi nhắc đến Mẹ chồng lúc nói tiếng Việt với gia đình, tôi gọi bà bằng “Má” vì tôi gọi Mẹ ruột bằng “Mẹ.” Gọi như vậy để dễ phân biệt, khi nói “Mẹ em” sẽ không lộn qua “Mẹ anh.” Hồi nhỏ, nghe Mẹ tôi gọi Bà Ngoại bằng Má, tôi thấy hay hay. Con cháu trong nhà cũng gọi các dì cách thân mật là “Má” và có thêm thứ bậc, chẳng hạn “Má Tư,” “Má Út.” Mẹ chồng tôi cũng hiền từ như Bà Ngoại. Tôi gọi bà là “Má,” vừa thân mật, vừa nhắc tôi nhớ đến Bà Ngoại tôi.
(more…)

Trịnh Bình An

linh_vnch_vac_xac_dong_doi

Tôi làm cái nghề phải khóc.

Đó không phải là nghề diễn viên điện ảnh hay kịch nói.

Chỉ là giới thiệu sách. Những cuốn sách được tôi đọc rồi viết tóm tắt thành một bản tin ngắn. Đủ để biết sơ lược nội dung cuốn sách, tiểu sử tác giả.

Có nhiều cuốn sách về Chiến Tranh Việt Nam.

Rất nhiều!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tre_tho_son_la

Bác về … im lặng. Con chim hót
Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ
(Tố Hữu)

Tôi sống nhiều về nội tâm nên rất thích những người tính tình hướng nội. Hai nhân vật mà tôi đặc biệt có thiện cảm, trong thời gian gần đây, là bà Lê Linh Lan và ông Nguyễn Hoằng. Cả hai vị đại sứ này đều có sáng kiến tuyệt vời là đặt tượng đài và điện thờ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh ngay trong khuôn viên sứ quán.
(more…)

Phan Ni Tấn

dot_phao

Hồi thập niên 1940 – 1950 nước mình còn ăn Tết Tây, tôi nhớ năm nào cũng vậy, Nội từ Sài Gòn lên Ban Mê Thuột thường xách theo chục xoài 12 trái và mấy sấp bánh tráng phồng khoai, phồng sữa cho cả nhà ăn Tết. Có năm không có xoài thì Nội mua cam, nho, hoặc chôm chôm tróc và vài hộp bơ Bretel chánh hiệu Pháp. Còn Ba Má thì sắm cho hai anh em tôi quần áo mới, giày sandal mới, nón nỉ mới. Buổi tối đi ngủ tuy nôn nao chờ trời mau sáng nhưng ở cái “tuổi thần tiên” vừa chui vô mùng là tôi ngủ mất đất. Rạng sáng hôm sau, ngày đầu năm mới vừa bét mắt ra hai anh em tôi đã hí hửng lên đồ mới keng, nhảy nhót khắp nhà như khỉ rồi ba chân bốn cẳng ào ra đường chạy đi tìm những viên pháo chuột về để dành đốt chơi.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

elvis_presley

Sau 7 tháng chờ đợi hai đứa tui mới bán được căn nhà không lớn ở một thành phố nhỏ, phía Nam Tiểu Sàigòn. Trong vòng vài tuần, đồ đạc tích tụ từ bao chục năm được phân chia ra nhiều nhóm. Nhóm tặng bà con, nhóm cho “qủa chuông” từ thiện, nhóm bán gara xeo. Những gì còn lại có gía trị tinh thần, gía trị tình cảm thì mang theo. Vốn liếng gom góp trong hai kiện hàng, theo đường thủy, qua Hạ Uy Di trước.
(more…)

Huỳnh Thị Lạc Thư

Raintree1

Tôi đến với Baler khi Baler vừa trải qua trận lũ lụt đáng ghi nhận. Con đường dẫn vào Baler sạt lở, đất đổ tràn ra lòng đường. Con đường vốn đã nhỏ hẹp, gồ ghề nay lại thêm trận bão lụt càng thêm khó di chuyển. Lần đầu tiên đi xe đường dài ở quốc đảo này nên không thể hình dung ra hết cảnh vật trên đường đi sẽ thế nào. Theo những thông tin tìm kiếm được thì Baler là chốn dừng chân của những người đam mê lướt sóng, thế nên trong trí tưởng tượng con đường đến Baler sẽ nhộn nhịp những xe với cộ trên đường, hay nhà cửa sầm uất hai bên đường như khi mình đi ra Nha Trang vậy.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

wonder_of_words

Mình yêu bài thơ “Tình Ca Ban Mai” của Chế Lan Viên. Chỉ bốn câu:

Em đi như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết
Em về tựa mai về
Rừng non xanh lộc biếc.

Cũng Chế Lan Viên, tác giả “xâm mình” viết ra hai câu:

Bác Mao nào ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.
(more…)

Người Buôn Gió

dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70, đời Vệ Kính Vương.

Lại nói tiếp đến đoạn Chúa Bạo bị vây đánh tại trung ương sản hội thập tam, tháo chạy về qua dinh phía Bắc thấy Xuân Phước đã án ngữ đó rồi. Chúa cả giận giơ roi ngựa chỉ lên thành mắng.

– Thằng mắt trắng, miệng mỏng, trán trơ phản phúc kia, loại chó vắng nhà gà vọc niêu cơm như mày chết không có chỗ dung thây. Hãy đợi đấy.

Nói rồi Chúa quay ngựa hối thúc quân nhằm hướng nam đi.

Xuân Phước nhìn theo, quay lại nói với tả hữu.

– Chả mấy chốc nữa chỉ còn là cái xác khô.
(more…)

Đặng Châu Long

chu_tram_nguyen_minh-tran_dat
Chu trầm Nguyên Minh
qua nét vẽ Trần Đạt

Những ngày cuối năm lòng trĩu đầy hoài niệm, như một lấn ngồi lại sắp xếp cuối năm. Ừ thì năm lại hết, ngày bắt đầu bằng tấm lịch mới thay. Chưa thấy gì đáng gọi là vui. Không khí âm trầm như một làn hơi nóng tỏa lan trùm kín niềm mơ và khát vọng tươi đẹp xa vời.

Tình cờ bản nhạc đấu ngày nơi hành lang quen thuộc trước nhà lại là bài ca Năm Mới của Phan Ni Tấn phổ thơ Chu Trầm Nguyên Minh. Những năm tháng cuối thập niên 70, trong chốn A 30, lấn đấu tiên nghe Nguyễn Hữu Ninh ca bài này, tôi cứ ngỡ là bài ca mới viết. Nghe, thấm thía, chùng lắng một da diết buồn thương như thân phận chúng tôi trong thời điểm đó:
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

chieu_que
Chiều quê, hình tác giả sưu tầm trên nét

Tôi biết rất ít về con người của Tiểu Tử, đại khái ông, là con trai của nhà văn tiên phong Miền Nam Võ Thành Cứ, đã từng dạy ở trường Petrus Ký một niên khóa nào đó giữa thập niên 50 khi tốt nghiệp kỹ sư từ Pháp về. Lúc đó tôi đang theo học tại trường nầy (54-57) (như vậy trên danh nghĩa tôi là học sinh của ông). Bây giờ ông định cư ở Paris sau một thời gian làm việc ở Phi Châu. Thỉnh thoảng ông phóng lên mạng một truyện ngắn ngắn nhưng hầu hết tình tiết trong câu chuyện thường đi sâu vào lòng người, được đón nhận với cảm tình. Điều nầy do ông biết chọn tình tiết nổi bật, hy sinh những điểm nhỏ không ích lợi cho toàn truyện mặc dầu sẽ làm bài văn trở nên sinh động và mang nhiều màu sắc văn chương hơn. Thêm vào đó, văn ông giản dị trong sự mô tả khiến người đọc dễ cảm nhận những điều ông muốn chuyển tải. Đối thoại của Tiểu Tử bình dị, không bị lệ thuộc vào tính chất cách điệu của văn chương sáng tác nên rất giống với lời nói chuyện ngoài đời. Đó là ba trong số những yếu tố thành công của truyện ngắn Tiểu Tử.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

thien_than_truyen_tin_cho_duc_me
Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ

1. Chuyển tác, đưa Hàn qua sông

Cuối tháng Mười Một. Bạn gõ cổng ảo. Bạn cũ trong Ca đoàn Hoa Biển thuộc Giáo xứ St. Bonaventure, Huntington Beach. Ca đoàn Hoa Biển do Nhạc sĩ Hồng Trang sáng lập và chăm sóc trong vài thập niên. Tôi hát lễ tiếng Việt chiều Chúa Nhật với ca đoàn trong nhiều năm, nên lòng quý mến đối với các anh chị ca viên vẫn đầy dù đã lâu không gặp. Vài năm gần đây, Cô Hồng Trang về hưu. Các anh chị ca viên cũ cùng nhau thành lập Ca đoàn Gloria. Người bạn muốn tôi giúp dịch tiếng Anh cho ba khổ thơ đầu trong bài “Ave Maria” của Hàn Mạc Tử để đưa vào chương trình Thánh nhạc Giáng Sinh với ba sắc dân của Giáo xứ. Ca đoàn Gloria sẽ hát bài “Ave Maria” do Cố Nhạc sĩ Hải Linh phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Hàn Mạc Tử. Bản tiếng Anh sẽ được đăng trong chương trình, để giúp những ai không biết tiếng Việt hiểu được ý nghĩa ca từ.
(more…)

Trần Mộng Lâm

dan_on
Dan On, Chủ tịch Dan-D Foods

Một điều ít ai để ý là chúa Jesus là một trong những người di tản đầu tiên trên trái đất. Lý do của cuộc di tản của Jesus là chạy trốn nhà vua Herod, vì ông vua này tin rằng sau này Jesus sẽ làm vua dân Do Thái. Cha mẹ Jesus đã mang ông sang tỵ nạn tại Ai Cập theo lời khuyên của 3 nhà thông thái đã đến chúc mừng sinh nhựt.
(more…)

Ngô Nhân Dụng

christmas_gift

Hồi mới dọn tới căn nhà tôi đang ở, sáng sớm đầu tiên có người gõ cửa. Mở ra, tôi thấy một người đàn ông đang cười toe, tự giới thiệu: “Tôi là hàng xóm của ông, tôi ở nhà bên trái.” Gặp nhau vài lần, tôi biết ông làm nghề thợ điện. Vài tháng sau, có bữa tôi thấy một chỗ cắm điện trong nhà không có điện. Tôi sang gõ cửa, ông hàng xóm qua, ngó tìm một hồi rồi chỉ cho tôi một cái nút đỏ, bấm vào đó là có điện ngay!

Lễ Giáng Sinh đầu tiên ở nhà mới, bà hàng xóm bên phải mời cả xóm tới dự tiệc Christmas, cùng các con các cháu bà ở xa về. Ai cũng mang một món ăn hay gói quà và thiệp chúc mừng ngày lễ. Từ đó, chúng tôi có thói quen tặng quà hàng xóm trong dịp lễ Giáng Sinh. Và họ cũng tặng quà lại.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

luu_trung_khao
Giáo sư Lưu Trung Khảo (1931-2015)

Giáo sư Lưu Trung Khảo vừa qua đời lúc 12 giờ 18 phút trưa Thứ Ba, 22 Tháng Mười Hai, 2015 tại Nam California, hưởng thọ 84 tuổi.

Bài viết sau đây được trích từ tuyển tập “Lưu Trung Khảo dưới mắt bạn bè.” Tác giả đóng góp cái nhìn về Giáo sư Lưu Trung Khảo qua kinh nghiệm sinh hoạt Việt Ngữ.

Trong những ngày đầu tiên đến Hoa Kỳ năm 1994, tôi dự Khoá Tu Nghiệp & Huấn Luyện Sư Phạm do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam California tổ chức tại Rose Mead. Khoá đông vô kể, ngồi chật cả hội trường thênh thang. Giờ giải lao, các Thầy Cô hàn huyên, âm vang cả khu đồi yên tĩnh.

Từ những ngày đó, tôi được biết đến Giáo sư Lưu Trung Khảo. Tuy gần hai mươi năm nay, tôi chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện với Thầy ngoài những lần chào hỏi Thầy Cô tại những chương trình sinh hoạt Việt ngữ, nhưng hình như “bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu” (tựa một tác phẩm của Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng), tôi cũng được nghe và thấy Thầy.
(more…)

Cù Huy Hà Vũ

xuan_dieu-cu_huy_ha_vu-1979
Xuân Diệu và Cù Huy Hà Vũ tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, 1979.

Cách đây tròn 30 năm, ngày 18 tháng 12 năm 1985, Xuân Diệu đã “vẫy chào cõi thực để vào hư”, như chính ông dự báo trong bài thơ “Vô đề”, ở tuổi 69.

Với tất cả mọi người, Xuân Diệu là “Hoàng tử của Thi ca”.

Không hiếm người thuộc cả “Thơ Thơ” lẫn “Gửi hương cho gió” của Xuân Diệu, hai tập thơ “toàn bích” đã góp phần ấn định chiến thắng huy hoàng của cuộc cách mạng trong thi ca Việt Nam – “Thơ Mới”. Tỷ như:

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương  (more…)

Hồ Đình Nghiêm

con_ruoi_number_1

Tên anh là Văn Minh, anh sống nơi tập trung nhiều đỉnh cao trí tuệ loài người. Anh mang chai nước ngọt nhãn Number 1 của hãng Tân Hiệp Phát, định rót cho khách thì ngó thấy xác con ruồi ngụp lặn trong chai. Không hổ danh Văn Minh, đầu óc tiến bộ chợt loé sáng chất xám bật ra câu thoại: Hề hề chuyến này ta giàu to!

Văn Minh, 35 tuổi gọi cho công ty TNHH Tân Hiệp Phát trình bày cụ thể vấn nạn và đương sự hét ra cái giá cao ngất mây xanh nếu quý vị muốn vụ việc chìm xuồng. Sau ba ngày ký miệng hiệp định ngưng bắn, hoà đàm ngã ngũ sụt giá đi tới thoả thuận 500 triệu đồng với điều kiện phe hiếu chiến chưa ngứa tay khui mở nắp chai, nôm na là Number 1 vẫn còn trinh.
(more…)

Yên Nhiên
Để tưởng nhớ từ phụ đã ra đi 14/12/2015

canh_hac_dem_trang

Về quê

Thung lũng tối tăm lầm lũi qua
Thân đau khổ ải trĩu vai già
Bàn tay mục tử Ngài dìu dắt
Đồng cỏ xanh tươi đón bước cha
Suối nước trong lành nơi nghỉ dưỡng
Bình an vĩnh cửu chốn quê nhà
Thiên cung ánh sáng lung linh tỏa
Rộn rã chan hòa tiếng ngợi ca
(more…)

Trần Hoài Thư

cover_nationalist_in_the_vietnam_wars

Do nhu cầu chiến trường, binh chủng thám kích được thành lập ở cao nguyên, gồm những đại đội mà đa số quân nhân thuộc thành phần thiểu số gồm Thượng, hay Nùng. Rất ít người Kinh. Có tất cả 14 đại đội chia đều cho hai sư đoàn 22 và 23 bộ binh.

Thường thường các đơn vị này được tăng phái cho trung đòan hay tiểu khu, nên chúng bị trưng dụng tận tình. Những công tác nguy hiểm nhất đều giao cho thám kích.

Tuy vậy, binh chủng này ít được nhắc nhở.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bang_duong_van_cao

Mặc dù nhiều khi mượn áo trí thức để làm dáng nhưng trong thực tế bản chất của lưu manh là thâm thù căm ghét trí thức chân chính. Và họ căm thù trí tuệ nói chung. (Vương Trí Nhàn)

Thi sĩ Dương Tường vừa viết thư (“Gửi Bạn Ở Cõi-Bên-Kia”) nhân ngày giỗ đầu – ngày 18 tháng 12 năm 2015 – của nhà văn Bùi Ngọc Tấn:

“Mình đang đi trên một con phố mới, hình như ở Hải Phòng. Lạ hoắc song lại có nét gì quen quen mà không tài nào xác định nổi. Giống như khi ta cố nhớ ra một cái tên rất thân quen, chắc chắn nó ở quanh quanh đâu đây trong bộ nhớ, chỉ dấn chút xíu nữa là “bắt” được mà nó vẫn vuột mất để rồi đến một lúc thôi không cố nhớ nữa thì nó lại bất ngờ hiện ra. À, đây rồi cái biển tên phố gắn trên một cột đèn. Mình tiến lại và đọc thấy: BÙI NGỌC TẤN…

Thế là mình thức giấc. Và ngồi viết thư cho Tấn đây…
(more…)

Phan Ni Tấn

buche_de_noel

Ngót 50 năm qua, mỗi năm cứ đến dịp Giáng Sinh, tôi lại nhớ tới miếng bánh buýt. Bánh buýt Tây gọi là Buche de Noel, là món tráng miệng truyền thống của Châu Âu. Bánh buýt thường làm vào mỗi dịp Giáng Sinh có hình dáng một khúc gỗ thông có lớp vỏ nâu sần sùi. Để hấp dẫn hơn người ta trang trí trên mặt bánh các nhánh thông, lá ôrô, tượng ông già Noel, tuần lộc… Công thức chẳng có gì lạ, gồm bột mì, kem, vani, muối, đường, sữa, trứng, chocola.

Mặc dù hồi nhỏ tôi theo học chương trình Pháp, nhưng thú thiệt là phải đến năm 16 tuổi anh nhà quê miền Thượng tôi mới có dịp nghe đến tên, nhìn tận mắt và nếm tận miệng miếng bánh buýt thơm ngon, đậm đà, hấp dẫn, bắt mắt ra làm sao. Đặc biệt, bánh buýt truyền thống nổi tiếng của nước Phú-Lang-Sa này được làm ra từ tay một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có giọng hát truyền cảm, ưa chuộng văn chương nghệ thuật mà tôi không hề quen biết cô trước đó cho tới tận ngày nay cũng vậy.
(more…)

Tưởng Năng Tiến
Tôi thiếu điều muốn tự vận (luôn) vì xấu hổ về đồng bào, đồng loại, và thời đại của mình. (tnt)

tuong_nang_tien-mao_blvd

Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp phải một câu hỏi khó:

– Thế những tác giả ngoại quốc ông thường đọc là những ai?

Tôi lí nhí:

– Gần như chả có ai ngoài Kim Dung và lâu lâu tôi cũng có đọc Ernest Hemingway, Mario Puzo, Boris Pasternak, hay Solzhenitsyn thôi…

– Úy Trời! Sao cũ mèm hết trơn vậy, cha nội?

– Bị hồi đó, ở miền Nam, hầu hết sách của những tác giả này đều được dịch ra tiếng Việ

– Bộ không đọc được tiếng Anh, tiếng Pháp gì sao?

– Dạ, ráng thì cũng được nhưng … ngại lắm!
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
Nhân giỗ thứ 14 của Nhà báo Như Phong, ngày 18 tháng 12, 2015

nhu_phong_le_van_tien
Nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến (1923-2001)

Bác tới Hoa Kỳ định cư 1994, cùng năm với tôi, nhưng tôi không có duyên được gặp bác mãi đến hai năm trước khi bác qua đời. Trong một lần bác qua California, một người bạn trong nhóm nghiên cứu giới thiệu một người bạn khác và tôi đến tham vấn với bác. Hiền lành và hóm hỉnh, bác đón chúng tôi vào nhà người quen bác đang ở tại Huntington Beach, và dành cả buổi sáng cho chúng tôi. Nghe bác kể về thời Tự Lực Văn Đoàn, về tờ Phong Hóa, về cái nhìn suốt chiều dài lịch sử Việt Nam cho tới cận đại với những nhận xét tinh tế về hiện tình chính trị, văn hóa, xã hội trong nước, vô cùng thú vị. Bác có cái duyên của một người kể chuyện đa tài, vừa súc tích, vừa cho người ta cười, vừa bắt người ta phải động não. Bác đưa chúng tôi đi quanh vườn sau và nói về cây cối trước khi tạm biệt. Tôi không biết bác yêu thích hoa lan, mãi đến sau này.
(more…)

Người Buôn Gió

dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.

Sau khi Trăm Xanh đột tử, kế đến Quảng Phệ bị bệnh bất ngờ không nắm được toàn bộ quyền binh. Đại thần nghị chính coi kinh thành là Sáng Quyết bãi miễn chức vụ làm chấp chính kinh thành.

Chúa nói với thuộc hạ.

– Có hai kẻ đáng sợ nhòm ngó ngôi Vương đã thất thế. Vệ Kính Vương muốn chọn ai trong số đại thần còn lại nối ngôi cũng không đáng ngại nữa. Từ nay tạm thời hoà hiếu với bên Vương Phủ để cùng lo gánh vác giang san.
(more…)

Đặng Châu Long

nguyen_the_thoai

Từ hôm nhận được tin Bố Nguyễn Thế Thoại xin tuyên hứa làm một tu sĩ khiêm hạ, tôi cứ băn khoăn và thôi thúc viết về một khoảng đời thật của bố trong thời gian khốn khó nhất tại trại A 30 năm nào, không nhân danh tín hữu, không nhân danh bạn tù, chỉ nhìn Bố bằng cái nhìn của một con người trong thời khắc gian truân.

Giữa năm 1980, từ đội 24, tôi chuyển về đội 5 nhà 2. Đội này phần lớn là những nhân vật có địa vị trong xã hội trước, đủ các thành phần. Bên quân đội có Đại tá, Trung tá, Thiếu tá, bên tôn giáo có đủ Thượng tọa, Đại đức, Giáo chủ. Linh mục, tôi chỉ là tép riu trong đội.
(more…)

Đặng Châu Long

king_yacht

Một lần trong dịp tiểu tường thân phụ Hoàng Kim Oanh, tôi đã chứng kiến cuộc hội ngộ thú vị của cô giáo Hoàng Kim Oanh và học trò Lưu thị Hồng Diễm sau biết bao năm không gặp lại từ ngày ra trường. Diễm nói rằng vẫn thường dõi theo từng nhịp sống của cô nhưng danh chưa thành nên ráng thực hiện sở nguyện cho đến hôm nay mới gặp cô để vui báo rằng em đã thành danh. Nhìn vẻ hân hoan trong lần hai cô trò gặp gỡ đó tôi chợt xúc động vì tính kiên cường của Diễm trong cuộc sống. Cũng trong cuộc gặp gỡ đầy tiếng cười này, Diễm đã gởi lời mời cô và các bạn Quán Văn chuẩn bị một lần cùng nhau dạo chơi sông nước ngay trên du thuyền King Yacht của Hồng Diễm.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

cover_the_time_in_between

Công lý Đồng Nọc Nạn thời kỳ thực dân vào năm 1928 vẫn là một giấc mơ cho nhiều người Việt Nam vào năm 2015. (Anh Lãng)

Mùa Giáng Sinh năm kia, hay năm kìa (gì đó) có người bạn gửi cho cuốn tiểu thuyết The Time in Between của Maria Dueñas. Sách loại bìa mỏng mà ngó giống y chang như cái gối, thấy mà ớn chè đậu. Bỏ thì thương vương thì tội nhưng tôi quyết định liền, với ít nhiều áy náy: “Thôi, dục (bà) nó đi!”

Tui già cỗi và mệt mỏi quá rồi. Cả ngàn trang sách tiếng Anh thì đọc chắc tới tết, hay (dám) tới chết luôn – cho dù tác phẩm được giới thiệu là # 1 international best seller.
(more…)

Đặng Châu Long

mot_goc_cho_thu_dau_mot

Năm mươi lăm năm của sáu mươi lăm năm đời quả thật quá dài cho những hoài niệm, cho những ký ức dần nhạt nhòa phôi phai theo giòng thời gian. Những lần có dịp đi ngang qua Thủ Dầu Một tôi lại dán mắt đau đáu nhìn theo cảnh vật chạy ngược theo vòng bánh xe lăn. Vô ích, tất cả đều quá mới mẻ, quá màu mè không giống với những màu sắc cũ càng, không giống với khung cảnh giản dị thời tuổi thơ tôi. Và tôi cứ vẫn mãi suýt soa tiếc nhớ những hình ảnh cũ không còn thấy lại mỗi chuyến ngang qua đây.
(more…)

Ngô Thế Vinh
Gửi Ban Biên Tập Da Màu
Các Bạn Anh Phùng Nguyễn

The only certainty in this life is uncertainty
Thường hằng duy nhất trong đời này chính là sự vô thường

phung_nguyen-may_2015
Phùng Nguyễn, California May 2015
[photo by Ngô Thế Vinh]

TIỂU SỬ PHÙNG NGUYỄN

Nhà văn Phùng Nguyễn, tên thật Nguyễn Đức Phùng, sinh năm 1950 tại Quảng Nam, là anh cả trong một gia đình đông anh em. Học xong tiểu học trong một làng quê, năm 1961 cậu học sinh Nguyễn Đức Phùng thi đậu vào lớp Đệ Thất trường trung học Trần Quý Cáp, Hội An. Ba năm sau đó Phùng theo gia đình vào Sài Gòn 1964.

Có một giai đoạn rất quan trọng mà Phùng Nguyễn đã không ghi trong phần tiểu sử của mình, đó là Phùng đi lính năm 1968, lúc ấy mới 18 tuổi và là một thương phế binh giải ngũ trước 1975. Theo người viết, những năm tháng mặc áo lính tuy ngắn nhưng đã có ảnh hưởng sâu đậm tới bước hình thành phong cách của cả văn nghiệp Phùng Nguyễn về sau này.
(more…)

Trương Đình Phượng

trai_tim_mua_dong-dinh_cuong
Trái tim mùa đông
dinhcuong

Có một ngày tôi bỗng muốn vắt kiệt máu mình hòa thành mực và lấy tâm hồn mài thành ngọn bút để viết nên một cái gì đó, cho ra viết. Nhưng rồi tôi chả làm được gì. Vẫn âm thầm ngồi bên khung cửa nhỏ nhìn nắng chết ngoài hiên. Mùa đông về không dự báo. Những chiếc lá cạn nhựa rưng rưng giã biệt cành. Từng phím gió len vào căn gác nhỏ gờn gợn những xúc cảm lạnh lùng. Lặng lẽ.Tĩnh mịch.
(more…)

Đỗ Trường
Viết tưởng nhớ một người anh em, người bạn vừa rời cõi tạm để trở về với đất.

chiec_la_vang

Có mấy tháng không gặp, thế mà hắn đã biến dạng một cách ghê gớm. Tuy còn tỉnh táo và minh mẫn, nhưng hình hài hắn như bộ xương khô đang cựa quậy trên giường. Thấy tôi, hắn tắt Tivi, hơi xoay người bấm nút, đẩy đầu giường lên cao, và chống tay định đứng dậy. Tôi bảo, hãy ngồi yên như vậy. Hắn cười, với cái cười rúm ró thay cho lời chào. Tôi nắm chặt bàn tay gầy, tái nhợt của hắn, hỏi: Có khá hơn không? Hắn lắc lắc cái đầu, vẫn không bỏ được tính diễu cợt: Bệnh này làm sao mà khá được hả bác, cầm cự như thế này là tốt lắm rồi. Ở Việt Nam, em nghẻo củ tỏi từ lâu rồi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ngay_tho_viet_nam_2015

VN là một cường quốc về thơ! (Nguyễn Quang Thiều)

Cách đây chưa lâu, ông Bùi Minh Quốc đã phán (một câu) rằng “thơ thiêng lắm.” Mọi thứ thiêng liêng trên cõi đời này, tất nhiên, đều rất nên tôn kính. Nhưng riêng chuyện thơ thẩn, tôi cảm thấy có hơi hơi nghi ngại nên xin mạn phép được rà lại (chút xíu) cho nó chắc ăn.

Tôi không quen nhưng biết khá nhiều thi sĩ rất nặng tình với thi ca. Cuộc sống của họ, tuy thế, không hề được thơ phú phù bật, phù hộ hay phù trợ gì ráo trọi; đã vậy, thi nhân còn bị đời hành cho bầm dập và te tua thấy rõ!
(more…)

Minh Nguyễn

cay_dau_doi_dk-thanh_sơn-hp
Cây dầu đôi DK
Ảnh: Thanh Sơn HP

Kể cũng khá lâu tôi không có dịp gặp Mây, cô gái H’Mông cười với hai chiếc răng vàng lấp lánh, được khách du lịch họ Giang bọc cho với giá ba mươi ngàn, trong dịp cô hướng dẫn đoàn đi thăm bản Cát Cát ở Sapa [1]. Và, cũng vì hai chiếc răng vàng đó, tôi đã hát đùa với cô “cười lên đi cho răng vàng sáng chói”. Tưởng nghe qua cô gái sẽ giận tím mặt tím mũi; ngược lại, cô chỉ cười thân thiện đáp “ Anh trai người Kinh vui tính quá”. Vậy là tôi và cô trở nên thân thiết, với một kẻ trong miền Nam người kia biên giới Đông Bắc. Hàng tuần có khi hàng tháng, bọn tôi liên lạc với nhau qua điện thoại hay gửi email hỏi thăm công việc
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Sống và làm việc cách công chính như nhân viên sứ quán các nước khác, nhân viên sứ quán Vn chỉ còn cách cắn dép gặm không khí qua ngày. (Hương Vũ)

ngu_dan_vn_tren_may_bay
Ảnh: https://www.facebook.com/duyphong610/posts

Từ xứ Thái trở về, blogger Phạm Hồng Phong có mang theo một câu chuyện làm quà. Dù đã cố nén hết mọi “nỗi niềm,” giọng kể của ông vẫn khiến người nghe muốn ứa nước mắt:

“Bay chuyến cuối cùng trong ngày, từ Don Muang về Tân Sơn Nhất.

Gặp một nhóm hơn chục người đi tay không, quần áo nhàu nhĩ áo phông trắng thì thành cháo lòng, áo màu thì cáu bẩn, người đi tông, người đi chân đất, ồn ào, nhốn nháo lên máy bay tìm ghế ngồi. Tất cả đều rất trẻ, tuổi từ 20, đến 31.

Khá ngạc nhiên, hỏi ra mới biết anh em ngư dân Sông Đốc – Cà Mau bị cảnh sát biển Thái Lan bắt khi đang câu mực ở Vịnh Thái Lan, tịch thu thuyền, tài sản, án tù 3 tháng. Gia đình vay tiền chạy chọt, ngồi tù được 55 ngày, hôm nay được thả về.
(more…)

Trương Đình Phượng

which_poet-richard_brautigan
Which poet
Richard Brautigan

Thời gian không bao giờ ngừng và cuộc sống cũng theo dòng chảy ấy mà vận động. Mỗi ngày trôi qua con người lại muốn tìm tới những sự đổi mới, chúng ta, lột da cái cũ để khoác vào tấm áo hiện đại hơn. Từ khi con người xuất hiện trên trái đất, cũng là khi ngôn ngữ khởi sinh, nhu cầu tất yếu của sự sống, sự vận động của xã hội dẫn đến chữ viết ra đời. Và con người đã dùng chữ viết để ghi chép lại những hiện tượng sự việc diễn ra hàng ngày xung quanh mình. Tiến xa hơn, chúng ta sử dụng chữ viết để nói lên những mạch nguồn tâm tư của xã hội loài người, văn chương hình thành.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

chan_dung_thanh_tam_tuyen-dinh_cuong
Chân dung Thanh Tâm Tuyền
dinhcuong

Tôi gặp nhà văn Mai Thảo 4 lần. Gặp thi sĩ Tô Thuỳ Yên 5 lần. Đó là chưa tính tới những lần thấp thoáng nhìn thấy họ qua chữ viết, qua thơ văn họ giàn trải. So ra, tôi may mắn hơn kẻ khác, kẻ ưa viện dẫn Hán Nôm: Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình.

Bút hiệu của hai vị này, đã có một thời, tôi từng bị họ mê hoặc qua thứ khí hậu họ dựng nên. Họ quả tài ba khi hô phong hoán vũ bằng một thứ bí kíp phải có duyên phận mới sở hữu được. Nhà thơ Tô Thuỳ Yên dung dị, xuề xoà, chừng mực trong khi nói chuyện, kề cận anh không ngỡ đó là một cựu sĩ quan có quân hàm khá lớn, lại càng không tưởng được người ấy là tác giả của vô vàn bài thơ thượng thừa rất mực. Trong hai thi tập anh ký tặng; “Thơ Tuyển” (1995) và “Thắp Tạ” (2004), đọc suốt, tôi chẳng ngó ra một hạt sạn nào cả. Toàn bộ thảy hay tuyệt, hay từ a tới z. Hay tới bến. Thành thực để nói, những tập thơ của các thi sĩ khác dường như vấp phải một vấn nạn: Có đôi ba bài chẳng mấy hay nằm chung đụng lẫn lộn ở bên trong.
(more…)

Khuất Đẩu

cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-hung-manh
10 cháu bé lần lượt có tên “Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh”
do Bộ Công an đặt trong giấy khai sinh.
(Ảnh: Nhị Tiến)

Đây không phải là khẩu hiệu chào mừng 70 năm thành lập nhà nước CS tự xưng, mà là tên của 10 em bé bị bán sang Trung Quốc được ông bạn bốn tốt trao trả lại và được bộ công an chính thức đặt tên trong giấy khai sinh.

Chuyện xảy ra đã bốn năm rồi, giờ nhân dịp tổng bí thư Tập Cận Bình qua thăm Việt Nam, các báo mới được phép đưa tin.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bia_ke_chuyen_dao_duc_bac_ho

Đảng ta là đạo đức, là văn minh. (Hồ Chí Minh)

Chừng ba mươi năm trước, tôi may mắn đọc được bài viết rất công phu của nhà văn Trùng Dương – “Phan Khôi: Ngọn Hải Đăng Giữa Vùng Biển Động.” Trước đó, tôi chỉ nghe danh ông là người mở đường cho phong trào thơ mới ở Việt Nam:

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:

– Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng .


Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
Con mắt còn có đuôi.

(more…)

T.Vấn

chan_dung_phung_nguyen
Chân dung Phùng Nguyễn
acrylic trên bìa carton
5 giờ sáng 18.11.2015
Đinh Trường Chinh

Hôm thứ ba tuần trước, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn gởi đến bài thơ. Đọc nhan đề: Adieu Phùng Nguyễn, tôi giật mình hoảng hốt. Vội vã phóng “chuột” đi khắp thế giới (ảo) dò tìm với cái tên Phùng Nguyễn, nhưng không thấy gì khác lạ. Đành về hỏi lại nhà thơ. Vẫn với sự nhanh nhẹn cố hữu, anh Hoàng Xuân Sơn xác nhận. Đọc thư anh, tôi mang một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Trống rỗng đến không còn tha thiết bất cứ sự gì của trần gian này. Trống rỗng đến muốn buông bỏ hết, xổ tuột hết, cả những việc đã xong và những việc còn dang dở. Chỉ còn đọng lại trong đầu ý tưởng mụ mị.

Nhắm mắt nằm xuống là hết, việc trần gian để người trần gian lo âu quán xuyến. Người đi thì cứ đi, như Phùng Nguyễn. Người còn ở trọ – như tôi – liệu mà thu xếp. Kẻo không kịp. Kịp gì? Lỡ tàu chăng? Thì đã sao?
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ

chan_dung_phung_nguyen-truong_vu
Chân dung Phùng Nguyễn
(1950-2015)
Trương Vũ

Tôi cũng như hầu hết các thân hữu của Phùng Nguyễn (Phùng), nhận tin bạn đột ngột ra đi với một cảm giác rất choáng và hụt hẫng! Khi tình cờ nghe tin rất xấu nầy từ một người bạn ở quán cà phê Gypsy, tôi text phone cho Trịnh Y Thư và gọi phone cho Lê Đình Nhất Lang để xác minh lại. Quả đúng như vậy! Cơn bệnh tim quái ác đã quật ngã Phùng tại bệnh viện Adventist Hospital, Takoma Park, tiểu bang Maryland, sáng ngày thứ Ba, 17.11.2015. Nhớ cách đây gần 2 tuần, Phùng phone cho tôi, báo tin đã nhận được sách tặng và còn rủ rê tôi sang năm, sắp xếp bay về Đà Nẵng một chuyến thăm anh em bằng hữu. Cuộc hẹn đã vĩnh viễn bay theo Tháp Ký Ức của bạn rồi. Phùng ơi! Đang trong cơn sốt cảm cúm dật dờ, mệt mỏi, cộng với một cảm giác rất choáng và hụt hẫng, tôi chỉ biết ngồi thừ người ra khi trở về căn phòng nhỏ ở khu mobile home.

Thương và nhớ Phùng rất nhiều!!!
(more…)