Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Vũ Thư Hiên

ns_trinh_cong_son
Trịnh Công Sơn (1939-2001)

Thế là trên bầu trời nghệ thuật Việt Nam một vì sao sáng đã tắt. Khoảng trống này không có gì lấp được.

Tôi ra tù năm 1976, nhưng còn bị quản thúc bằng lệnh miệng của nhà cầm quyền mãi cho tới mùa thu năm 1980 mới được phép vào Nam. Ở Sài Gòn người đầu tiên tôi tới thăm là Trịnh Công Sơn. Nhà thơ Dương Tường vào trước đã kể về tôi cho Sơn nghe, Sơn đã biết tôi là thế nào nên anh đón tôi không chút e dè. Chúng tôi nói chuyện với nhau cả một buổi sáng. Bên bàn trà, như một cuộc hàn huyên giữa hai người bạn sau thời gian dài xa cách, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, nhiều nhất là về sáng tác, về thiên chức của nghệ sĩ, chỗ đứng của anh ta trong lòng dân tộc… Giữa câu chuyện tôi hỏi Sơn tại sao anh không đi ra nước ngoài, mà ở lại để sống trong kìm kẹp? Sơn trầm ngâm:

– Mình có nghĩ tới chuyện đó chứ. Nhưng mình không thể đi. Người nghệ sĩ không thể sống xa quê hương. Xa nó, anh ta sẽ cạn nguồn cảm hứng, mà cái đó thì chẳng khác gì cái chết.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

nha_hoat_dong_nhan_quyen_pham_thanh_nghien

Hôm qua có một bạn trẻ “chất vấn” tôi rằng: Tại sao không quan tâm đến vấn đề cây cối, đến sông Đồng Nai hay một vài chuyện xã hội khác, mà chỉ quan tâm đến chuyện “đao to búa lớn” như Nhân quyền, Dân chủ, toàn vẹn Lãnh thổ? Bạn còn khẳng định rằng chiến dịch “Tranh đấu cho Tự do- Nhân quyền- Dân chủ 2015”, – mà bạn gọi là “mấy cái tuyên bố, thông cáo đao to búa lớn, thùng rỗng kêu to”- chả có ai theo, ngoài mấy người ở bên ngoài. Và rằng người dân Việt Nam trong nước “chỉ quan tâm đến giá xăng, giá điện, lấp sông Đồng Nai, chả ai quan tâm đến biển Đông, đến Hiệp ước Thành Đô”.

Xét thấy những câu hỏi và các lý lẽ bạn đưa ra khá thú vị nên tôi quyết định viết bài này để một số người quan tâm cùng tham khảo mặc dù tôi cũng có trao đổi riêng với bạn rồi.
(more…)

Khuất Đẩu

don_ha_cay_xanh

Tháng ba năm xưa, hết gãy súng đến không cho dùng súng*, cái tháng ba ôn dịch mất Đà Nẵng rồi mất Gạc-ma.

Giờ đến chặt cây và sụp giàn giáo!

Cây ở Hà Nội, cũng như ở Sài Gòn, được trồng từ những trăm năm trước. Trên những con phố chân dài, những hàng cây lá xanh gần với nhau, tạo nên những vòm xanh dịu mát cho bao thế hệ, bất ngờ bị đốn ngã không thương tiếc. Cứ như năm 1979, anh hàng xóm anh anh em em ngọt xớt bỗng dưng tát vào mặt sáu cái liên tiếp nảy đom đóm, bảo là để “dạy cho một bài học”.
(more…)

Đặng Châu Long

trinh_cong_son
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001)

Giòng nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn có số phận thật trớ trêu. Nó như một vòng nguyệt quế vinh quang và đầy gai sắc nhọn. Cả hai miền, trừ người dân, đều không muốn nói tới những bài hát này. Từ quyển Ca khúc Da Vàng khai mào một giòng nhạc nóng bỏng thiêu cháy con tim những thanh niên trong lòng cuộc chiến, đến quyển Kinh Việt Nam đã là một bước chuyển dài. Từ một khát khao bình yên được khơi dậy tháng 5 năm 1968, con tim mọi người miền Nam đã theo dõi từng bước chuyển biến của hội nghị Paris với lòng chờ đợi một viễn cảnh hòa bình.

Cuối năm 1968, Trịnh Công Sơn ra đời quyển Kinh Việt Nam, không lâu sau, nhóm Luân Hoán, Lê Vĩnh Thọ và Phạm Thế Mỹ ra mắt tập thơ nhạc Hòa bình ơi hãy đến, chưa kể đến những nhạc sĩ mọi nơi cũng góp tiếng hân hoan của mình cùng tia sáng yếu ớt của bình minh chưa ló dạng.
(more…)

Người Buôn Gió

toi_la_mot_cay_xanh

Hinh như đấy là tên một cuốn sách tôi đọc hồi nhỏ, cuốn sách in bằng thứ giấy xấu. Hình như nó là cả tập truyện ngắn thì phải. Có rất nhiều truyện trong đó, kể về muôn thứ trong cuộc sống. Tất cả những gì tôi nhớ được đến giờ trong hai tập truyện ấy là chi tiết món ăn và cây.

Sở dĩ nhớ vì nó ấn tượng nhất lúc đấy. Hồi đói khổ vậy, trang sách lại tả món ăn. Tả những kẻ con buôn, phe phảy, mánh mối sáng ra chúng ăn bát xôi trắng ấp miếng giò, rồi bát phở gà đập trứng, bát phở bò xin chan thêm ít nước béo…khỏi nói thì các hình ảnh ấy ấn tượng thế nào đến bộ não trẻ thơ của tôi.
(more…)

Khuất Đẩu

ly_quang_dieu_tribute
Lý Quang Diệu (1923-2015)

Cả thế giới đang nói về một ông già chín mươi mốt tuổi vừa nằm xuống. Nói với tất cả lòng kính phục và ngưỡng mộ: quốc phụ Lý Quang Diệu.

Ông là người gốc Quảng đông, đã bốn đời trôi dạt đến hòn đảo bé nhỏ nằm giữa thủy đạo Ấn độ dương và Thái Bình Dương. Tổ phụ của ông, cũng như những người Quảng Đông ở Hội An, Ninh Hòa, Chợ Lớn, vì đất nước Trung Hoa loạn lạc đói nghèo phải bỏ xứ mà đi tìm đất sống. Ta có thể hình dung họ qua hình ảnh những người Tàu bán cóc ổi, mực khô lặng lẽ trước các cổng trường, những người ở dưới mức nghèo khó trong xã hội.

Nghèo, nhưng họ là những người rất giàu nghị lực và ý chí. Đó cũng là cội nguồn làm nên ông, một con người có thể gọi là vĩ đại.
(more…)

Thành Tôn

Thiếu nữ HuếMai Thứ
Thiếu nữ Huế
Mai Thứ

Nàng Tôn nữ xứ Huế có dáng vẻ quý phái sang trọng, khuôn mặt đẹp kín đáo buồn buồn phảng phất nét đài các kiêu sa ấy sang định cư, sinh sống ở Canada đã mấy chục năm rồi, nhưng vẫn chuyên cần đi chùa, và thờ cúng ông bà rất nghiêm chỉnh. Hàng năm cô vẫn còn giữ được ba mùa cúng giỗ lớn mà cô cho là thiêng liêng nhất, cả gia đình không ai được quên. Và trước khi nhắm mắt, cô cũng nhiều lần yêu cầu, ghi di chúc lại bắt con cháu trong nhà phải theo cô mà thực hiện, lúc còn sống cô cũng thường dặn dò giảng giải…

Có hai lễ cúng giỗ lớn mà nhiều người Huế cho đến nay vẫn còn lưu giữ và thường xuyên thực hiện hàng năm, được lưu truyền qua nhiều đời người Huế, ít nhiều ai cũng biết đó là Lễ cúng giỗ cô hồn và Lễ cúng giỗ Tết Mậu Thân.
(more…)

Phan Trang Hy

ao_trang_nu_sinh

Đà Nẵng tháng 4. Nắng vẫn vậy và con đường Bạch Đằng vẫn vậy. Vẫn nhịp xôn xao của gió sông Hàn. Vẫn còn đây những kỷ niệm dáng xưa.

Tháng 4 năm ấy, tôi bước những bước dớn dác tìm em ở bến xe. Nghe thằng bạn nói, em ở đâu đó gần bến xe. Thằng bạn nói như in là có biết em ở đó.

Thật là bể dâu ! Cuộc đời này quả là dâu bể. Mới đó, em là cô sinh viên đài các. Giờ, em ở đâu ? Tôi tìm em khắp chốn. Những bước chân rã rời, tôi tìm đường, tìm cư xá. Kia rồi ! Nhà của em ở kia. Mái lợp tôn xi măng, xinh xắn. Tôi mường tượng ở đó có đôi mắt sáng của em. Ở đó có nụ cười của em. Tôi như thấy em “lười lĩnh”- từ mà em thường dùng – ôm chiếc gối, nằm nghe những bản tình ca. Tôi mường tượng buổi chiều, em ngồi đọc sách, nắng dịu nhẹ. Con mèo tam thể hiền dụi đầu vào chân em. Em bâng quơ hát bài Tuổi đá buồn của Trịnh. Và những lúc vui, em hát bên những chiếc bánh ngọt mới làm thơm lừng. Em vẫn thế, vẫn đi suốt cuộc đời áo trắng trong tôi.
(more…)

Nhật Tuấn

don_ha_cay_xanh_ha_noi_2

– Thưa cụ…cụ là dân “o la gin Hànội”…

– Hànội gốc, ba đời Hànội. Thủa bé “trèo me” trèo sấu, nhặt quả bàng, leo lên cây cơm nguội, bắt ve quanh Hồ hoàn Kiếm bỏ vào màn ngủ sáng ra lột xác thành ve sầu kim kêu đinh tai, đã có lần tớ câu được cả baba ở đền Ngọc Sơn nữa  đấy…

– Thế còn cây Hànội ?

– Hồi năm 1953, gánh Chuông Vàng Thủ đô có diễn tích “Chàng Samson và nàng Đa Lệ Lan” kể về mái tóc chàng Samson, bao nhiêu sức mạnh siêu nhiên của chàng đều nằm ở đó, sau bị nàng Đa Lệ Lan lừa cắt mất trong lúc ngủ, thế là chàng Samson mất hết sức mạnh bị kẻ thù tiêu diệt…

– Cụ kể tích này với ý gì ạ ?

– Cây Hànội cũng giống mái tóc chàng Samson đó, triệt hạ nó đi Hànội sẽ mất đi hồn cốt, mất đi sức mạnh, mất đi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, mất đi Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội..
(more…)

Khuất Đẩu

song_tu_te

Gần đây, nhà đài TV1 liên tục đưa lên sóng những điển hình người tốt việc tốt, gọi là việc tử tế. Rất nhiều vệc làm cảm động. Như một anh công an dắt giùm xe cho nhiều người đi qua đoạn đường ngập nước vì triều cường. Rồi cũng một anh công an khác, đi gom các em nhỏ thất học, dạy cho chúng học chữ và chơi với chúng. Nhưng cũng có nhiều việc rất buồn cười. Như một ông nọ cho hàng xóm mượn heo đực giống, mà là heo đực rừng thứ thiệt, nhờ đó lai tạo ra hàng trăm con heo (nuôi gần) rừng, trong dịp tết ai cũng thu nhập đến cả trăm triệu.

Thực ra, những việc làm gọi là tử tế đó, ở các nước khác chỉ là việc bình thường, giúp nhau một chút có gì ghê gớm lắm đâu mà phải vinh danh trên TV. Ngay cả ngài tổng thống ở một nước nam Mỹ, tự lái xe cũ của mình đi đến dinh tổng thống, trên đường đi chở gúp một người không có xe phải cuốc bộ đến sở làm, đài quốc gia của họ cũng đâu có đưa lên.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

bo_doi_gai_tq

Là học trò miền Nam, mình không thông hiểu chữ bộ đội. Lẽ nào ám chỉ thành phần chuyên lội bộ và đội đồ? Nghe chẳng ổn, nhỉ? Nhưng cứ mường tượng ra một kẻ chuyên trị đi bộ và đội đồ, nhìn mặt rồi bắt hình dong thì trông chừng dáng vẻ ấy nó rập khuôn với mấy o bộ đội. Như hai giọt nước.

Sau năm Một Chín Bẩy Nhăm, khi san bằng vĩ tuyến 17 hai miền thông thương, chúng sinh miền Nam đã tập làm quen con mắt dần dà thôi dị ứng với những nhân dạng quê mùa, cục mịch chốn nào cũng hiện diện có chung tên gọi: Bộ đội gái. Lỡ ăn dầm ở dề với da thịt lụa là, với thanh cảnh, với mình hạc xương mai, với yểu điệu thục nữ, với xô động hương mùi, với đài các khói sương, với beauté, với “em là con gái trời bắt đẹp”… cho nên lỡ bị ngó ra mấy o trách sao người ta không choáng, không sốc. Người ta giật thót mình mẫy và xằng bậy thay, người ta đã “cười trên nỗi đau của kẻ khác”. Trời ơi! Lính cụ Hồ ngó quê một cục. Người ngợm ngó bắt nản. Đờn ông con trai miền “được” giải phóng có đối diện cũng xin bất tương phùng tựa phỏng dái. Thanh niên gãi đầu: Dạ, bị trên bảo mà dưới không nghe. Cứ xìu xìu ển ển miết, chừ em biết tính làm răng hở chị! Cái sự cố này hổng có liên hệ tới nhất trung ương nhì địa phương đâu nhé. Cũng chả dính dáng tới thơ thẩn: “Bề trên ở chẳng chính ngôi, để cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”. Ngộ nhỡ thằng cu đen nó hỗn hào đột xuất thì chị bộ đội mừng húm. Chị nhớ ông Bút Tre: Má kề nòng súng thẳng đơ, tay suông chị cứ bóp cò sướng chưa. Có vậy chứ, công trình chị xẻ dọc Trường sơn vào đây lôi em ra khỏi bàn tay lông lá của bọn Mỹ Nguỵ, em tha hồ hỗn láo đêm bảy ngày ba vào ra không kể để giải hạn cho chị, cứ bắn trực xạ vào mình chị, cho chị bỏ những ngày cơ cực.
(more…)

Người Buôn Gió

don_ha_cay_xanh

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70. Vệ Kính Vương năm thứ tư.

Chúa Bạo viễn du sang Ách Đại Lợi vay tiền, nước Ách đón tiếp nhạt nhẽo, tể tướng Ách là Tô có ý trách người Vệ vay tiền nhiều lần mà chả làm ăn đâu ra đâu. Chúa nghe xong chỉ cười nhạt.

Việc trong nước sau hội nghị trung ương Sản Thập hỗn loạn vô cùng, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Gặp phải thời nhá nhem, tranh tối, tranh sáng, quan lại thi hành chính sách lúc đầu voi đuôi chuột, lúc đầu dê thịt chó, mạt cưa, mướp đắng khiên dân chúng không biết đâu mà lần.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tuong_me_vn_1

“Xây tượng đài hoành tráng cũng như nhà nghèo nuôi voi chơi.” (Phạm Trung)

Lúc nhỏ, tôi rất thích nuôi chim. Đến già tôi vẫn còn (hơi) thích nhưng lười nên chơi chim theo kiểu “thiên nhiên,” nghĩa là thưởng thức chim trời mà khỏi cần phải nuôi nấng gì ráo trọi.

Tất cả những vùng đất mà tôi đã đi qua đều có chim se sẻ. Có lẽ đây là giống chim gần gũi nhất với loài người. Cứ ngồi một lát ở một quán vỉa hè nào đó, tại bất cứ nơi đâu, cũng đều có thể thấy năm bẩy chú se sẻ đang loanh quanh kiếm ăn cạnh đó. Nhìn những bước chân chim quen thuộc, nhẩy nhót nhẹ nhàng (không dưng) cũng thấy lòng hơi thanh thoát, và cuộc sống bỗng hoá nhẹ nhàng.
(more…)

Đỗ Trường

hoang_minh_tuong-do_truong
Từ trái: Nhà văn Hoàng Minh Tường và tác giả

Vậy là 9 năm tôi mới được trở về Việt Nam. Thời gian dài phải ngăn cách với quê hương ấy, nguyên nhân có lẽ bởi bài “ Không Cảm Thấy Tự Hào Khi Là Người Việt…“ của tôi, viết về thực trạng sĩ hão, tự sướng trong cộng đồng người Việt cùng một số nhược điểm của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Và từ đó, tôi không nhận được Visum nhập cảnh vào Việt Nam, dù đã có vài lần đệ đơn. Mãi đến năm 2013, Lãnh sự quán Việt Nam ở Frankfurt/M cấp giấy miễn thị thực có giá trị 5 năm, một cách bất ngờ, khi tôi đặt đơn. Nhưng cảm hứng về nước lúc đó trong tôi không còn nữa. Gần đây do gia đình, bạn bè thúc giục, nên tôi đã đặt vé của hãng hàng không Vietnam Airlines theo lịch trình: Ngày mùng một Tết từ phi trường Frankfurt bay về Hà Nội vào sáng mùng hai Tết Ất Mùi 2015. Ngày 7- 3- 2015 (dương lịch) từ Hà Nội bay vào Sài Gòn. Và ngày 12- 3- 2015 từ Sài Gòn về thẳng Đức.
(more…)

Hoàng Lân

bo_gam_co

Tôi là một bác sĩ y khoa. Thời chiến ở miền Nam, hầu hết các bác sĩ đều phải vào quân đội, nhiệm vụ săn sóc sức khỏe cho quân nhân và gia đình, đôi khi làm dân sự vụ khám bệnh miễn phí cho người dân. Trên mặt trận, ngoài việc điều trị thương binh, có lúc tôi gặp bộ đội hoặc cán bộ cộng sản bị thương và bị bắt, tôi vẫn chăm sóc cho họ mà không cần biết trước mặt mình là ai, bạn hay thù.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, như số phận nổi trôi của đất nước, như hoàn cảnh của hầu hết người dân miền Nam, tôi được lệnh phải trình diện chính quyền mới được gọi là “chính quyền cách mạng” để được đi “cải tạo” trở thành “người mới xã hội chủ nghĩa”. Theo thông cáo của ủy ban quân quản, các sĩ quan như tôi cần mang theo tiền bạc đủ cho 30 ngày ăn. Mọi người hăm hở tranh nhau “đăng ký” mong rằng đi sớm sẽ về sớm trong vòng một tháng.
(more…)

Người Buôn Gió

can_nha_ven_song

Giữa những năm 80, bố tôi mua một ngôi nhà có vườn ngay sát bờ sông Hồng. Người trong phố hay gọi đó là khu bãi hoặc khu ngoài đê.

Cứ thẳng nhà Phất Lộc, leo qua đê đi vài trăm mét ra đến mép sông, tổng quãng đường chắc chỉ 500 mét. Chỉ 500 mét mà cảm thấy như một khoảng trời khác biệt, khoảng trời của thôn quê. Con đường đất mịn do phù sa sông Hồng dâng lên mỗi năm, những hàng rào bằng que củi, tre ở hai bên đường chắn những mảnh vườn nhỏ trồng rau. Có đoạn con đường rợp bóng mát luỹ tre, vài con gà, chó nhởn nhơ, có cả con bò đang ở góc vườn gặm thân cây ngô non.

Ngôi nhà bố tôi mua có vườn trước, vườn sau. Vườn trước có khóm chuối đang trổ bông, có cây ra nải, bố tôi cuốc vườn trồng thêm vài luống rau. Ông dựng một giàn mướp. Trước hiên nhà là bể nước mưa hứng nước mưa từ mái nhà xuống.
(more…)

Khuất Đẩu

le_chem_lon

Tháng ba tây, nhưng chỉ mới tháng giêng ta, tháng của ăn chơi và tháng của những lễ hội triền miên. Nào hội chọi trâu, với những con trâu mập tròn húc nhau đến tóe phở để rồi, dẫu thắng hay thua cũng đều bị đem đi giết thịt; lễ chém lợn với những con lợn ỉ bụng phơi trắng hếu bị chém một nhát đứt làm đôi để dân làng tranh nhau liếm máu rất man rợ. Rồi hội chùa Hương, dù trầm hương ngào ngạt cũng không át nổi mùi thịt nướng của thú rừng; lễ khai ấn đền Trần diễn ra trong cảnh hàng trăm trai tráng gậy gộc, có cả dao búa, tranh nhau cướp ấn còn anh dũng hơn cả lúc đánh nhau với quân hung nô. Bia rượu và cả máu vì thế được dịp chảy tràn ra như suối.

Ở một xứ sở mà mỗi người phải làm việc bằng hai (để cho cán bộ mua đài mua xe) mà ăn chơi phung phí như thế là không thể chấp nhận được. Đảng ra nghị quyết phải thiết lập kỷ cương, và nhà nước ta đã không một chút ngại ngùng, liền quất lên lưng hai con ngựa đầu đàn là điện và xăng, khiến cả bầy ngựa vật giá lồng lên chạy theo như bay.
(more…)

Đinh Cường


Đinh Cường – Thầy Hạnh Viên – Chơn Pháp Nguyễn Hữu Hiệu
trước cửa đi vào phòng bày tranh Gauguin, National Gallery of Art

Gauguin: Maker of Myth là tên gọi cuộc triển lãm từ tháng 3 còn tiếp đến 6 tháng 6 năm 2011 tại National Gallery of Art, Washington DC ở tòa nhà phía đông, với hơn một trăm bức tranh sơn dầu, phác thảo, phù điêu gỗ, tượng gỗ… là cuộc triển lãm lớn về Gauguin trong vòng hai mươi năm nay tại Hoa Kỳ. Khách vào xem khỏi phải mua vé như ở các Viện Bảo Tàng của các tiểu bang khác. Thú vị và hạnh phúc biết bao khi bước vào phòng trưng bày như lạc vào một thế giới ngoài đảo hoang, thế giới tranh đầm ấm đầy chất suy tư của người nghệ sĩ đã đánh đổi cả cuộc đời mình cho nghệ thuật. Cha Pháp, mẹ người Pérou, thời thơ ấu ở Nam Mỹ, luôn mơ và hoài nhớ những vùng đất xa lạ… đã bỏ ngang việc làm ở ngân hàng để đuổi theo giấc mộng lớn là hội họa ở Bretagne, Martinique, Dominique, Tahiti – nhất là Tahiti – luôn cảm thấy phải xa lánh đời sống nơi chốn phồn hoa, về ẩn mình nơi hoang dã, và đã tạo ra cả một thế giới nghệ thuật đầy huyền thoại.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

trinh_cong_son-ta_ty
Trịnh Công Sơn qua nét vẽ Tạ Tỵ

Một năm ồn ào về tên tuổi của Trịnh Công Sơn lại qua đi sau chuyến trở về của Khánh Ly khi cô tiếp cận khán giả Hà nội sau 50 năm xa Hồ Gươm vượt đường tìm sinh kế.

Lần hội ngộ diễn ra trên hội trường quốc gia với hơn ba ngàn chỗ ngồi, hiện tượng cháy vé với giá bình quân trên dưới một trăm (mỹ kim), nói lên một điều dân thủ đô cả trẻ lẫn già người ta có mong đợi Khánh Ly để được dịp tận mắt tận tai nghe giọng hát liêu trai của nữ hoàng chân đất (dù mỏi mòn theo năm tháng) thể hiện những ca khúc ‘made in Họ Trịnh’, mà dòng nhạc của anh đã đi vào huyền thoại trong sinh hoạt ca nhạc nghệ thuật cả nửa thế kỷ nay, chẳng ai dù thế hệ này hay thế hệ trước, trong nước hay năm châu khó mà thể hiện thành công bằng Cô Mai (tên thật của KL).
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

Bão tuyết đang hoành hành miền Trung Tây và Đông Hoa Kỳ, làm những tiểu bang nơi đây chìm trong băng giá và mưa gió. Mấy cô bạn tôi ở New York và New Jersey than trời hết biết. Thị trưởng New York Bill De Blasio nói đây là trận bão tồi tệ nhất mà New York hứng chịu, kể từ năm 1872. Cơn bão được mệnh danh là “Snowmageddon” (chỉ lượng tuyết rơi dày) hay “bão tuyết của năm 2015.” Giới khoa học cho rằng những hiện tượng này sẽ xuất hiện nhiều nơi và thường xuyên hơn trong tương lai, khi biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt. Theo Don Wuebbles, một nhà khí tượng học của Đại Học Illinois, “…những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay là điển hình của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, như đã dự đoán,” và chúng ta cũng đã được biết rằng, chính hành động phá huỷ môi trường của con người đã gián tiếp tác động lên tình trạng biến đổi khí hậu ấy. Rất nhiều lời cảnh báo cùng những phong trào tranh đấu để nhắc nhở chúng ta ý thức hơn, tích cực hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Không làm sao chia sẻ được nỗi tuyết băng nơi bạn ở. Chỉ mong ngày vào xuân. Tuyết sẽ tan đi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ton_nu_thi_ninh

Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi. (Tôn Nữ Thị Ninh)

Đèn Cù II phát hành cuối tháng 11 năm 2014. Tôi muốn đọc quá nhưng không thể đặt mua. Gửi thư cầu cứu Đinh Quang Anh Thái, nhận được hồi đáp (vô cùng) hứa hẹn: “Cứ yên tâm, sẽ nhận được sách trong thời gian ngắn nhất.”

Tôi “tưởng” thiệt nên mượn địa chỉ văn phòng của một cơ quan thiện nguyện ở Phnom Penh gửi ngay cho ông bạn (vàng) đầy thiện tâm và thiện chí. Chờ dài cổ cũng chả thấy sách vở gì ráo trọi mới vỡ lẽ là mình đã … “trao duyên lầm tướng cướp!”

Rồi Đèn Cù II cũng được phát tán tùm lum trên mạng. Tiếc là những nơi tôi đi qua, trong mấy tháng rồi, đều quá xa chốn thị thành nên vào được internet không dễ dàng gì. Nói chi đến chuyện đọc gần ngàn trang giấy.
(more…)

Trần Mộng Lâm

ben_ninh_kieu-1970

Tôi vừa nhận được điện thoại một người bạn gọi từ Pháp Quốc. Anh em không gặp lại từ hơn 40 năm, mà sao không thấy xa lạ, tưởng như vẫn còn như ngày nào còn ở Cần Thơ.

Cần Thơ, thành phố dễ thương và thanh bình thuở tôi vừa khoắc áo lính trên vai, đâu ngờ lại là nơi tôi chứng kiến một mối tình thiên thu của một cặp nam nữ Việt Nam cùng trang lứa với tôi, và tôi tin chuyện tình duyên này đẹp hơn hết trong những mối tình của thời đại chúng tôi.

Hồi đó, tôi ra trường và đi lính, như tất cả các thanh niên đồng trang lứa. Khi đất nước lâm nguy, thì ra biên cương là chuyện không thể tránh được.
(more…)

Tường An

sinh_vien_vn_bieu_tinh_o_paris_27_4_1975
Tấm hình “Sinh viên Paris xuống đường” với chữ ký của tác giả Trần Đình Thục

Nhắc đến hồi ức 30 tháng tư, nhiều người chợt nhớ đến một tấm hình được truyền đi trên mạng, tấm hình trắng đen ngẫu nhiên được mang tên «sinh viên Paris biểu tình» với hình ảnh những người thanh niên chít khăn tang trắng tuần hành trên đường phố Paris. Lần dấu về nguồn gốc của tấm hình này, thông tín viên Tường An hỏi chuyện một số người có mặt trong cuộc biểu tình ngày 27/4 năm 1975.

Những ngày cuối tháng 4, khi các chiến trường ở Việt Nam còn mịt mờ khói súng, khi các thây người tiếp tục ngã, và khi mà các dấu chấm đỏ dần dần tiếng về miền Nam trên bản đồ hình chữ S thì cũng là lúc ngổn ngang tâm trạng của các sinh viên trong các khu đại học Paris và vùng phụ cận.
(more…)

Trần Hoài Thư

I.
Dễ chừng sau mấy năm, basement nhà tôi lại bị nước vào. Tuyết quá lâu đã chảy và thấm xuống đất. Tôi muốn nổi da gà khi nhận ra những giòng suối nhỏ đang chảy lai láng trên nền. Nếu không cứu vãn thì không sớm thì muộn sau một hai tiếng đồng hồ cả một hầm nhà chứa đầy sách vở máy móc, bàn ghế sẽ chìm ngập trong bể nước như chơi.

Đêm khuya khoắc làm sao mà gọi thợ. Y. nằm nhà trên. Tôi không dám cho bà vợ tôi biết. Tánh bà hay lo. Nước lan như vết dầu. Những cartridge mực là những nạn nhân đầu tiên, rồi đến những ổ điện đặt trên nền. Mực nước đang lấp ló lên kệ sách dưới cùng. Nếu không cứu, thì xem như không còn máy móc để mà làm thư quán bản thảo hay in sách nữa. Nhất là những chồng giấy trắng để dành. Phải chi ban ngày thì đỡ cho tôi biết mấy. Tôi có thể kêu thợ, hay nhờ bạn bè, hay hàng xóm giúp. Đàng này là đêm. Trong khi bên ngoài thì bão tuyết mịt mùng. Tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Trước hết khuân những chồng sách và giấy đặt ở chỗ cao. Còn những ống mực in thì xem như bỏ. Và sau đó múc điên cuồng những gáo nước đổ vào cái xô, rồi khuân lên nhà trên đổ vào bồn tắm. Đôi chân càng lúc càng muốn rả ra, và xô nước càng lúc càng nặng trĩu. Tôi tin. Phải làm trước. Phải tin vào hai tai hai chân của mình. Như đêm nào vuợt biển, gặp bão, giữa lúc khoang thuyền bị sóng bổ đến rạn nức, nước ào vào ngập dưới khoang, giữa lúc vợ chồng chủ tàu cùng mấy đứa con quì đọc kinh, thì tôi lại thét gào, dục thanh niên trên tàu tát nước. Tôi la dục đến khan cổ họng. Máu của một người trung đội trưởng của một binh chủng nguy hiểm nhất nhì của QLVNCH là binh chủng thám kích đã chảy lại trong người. Bây giờ máu đó cũng trở lại trong đêm nay.
(more…)

Mặc Lâm

khuat_dau-2014
Nhà văn Khuất Đẩu

Vào giữa năm 2010 trên trang mạng Talawas xuất hiện tác phẩm “Những tháng năm cuồng nộ” được người đọc nhanh chóng yêu thích không những do đề tài cấm kỵ được một cây viết đang sống trong nước khai thác mà bởi chính phong cách riêng của tác phẩm đã khiến nó được tìm đọc và lan truyền.

Viết chỉ để mở lòng

Tác giả quyển sách là nhà văn Khuất Đẩu. Ông không sống bằng nghề viết văn và theo như ông tự nhận, ông viết chỉ để mở lòng ra cho vơi những chất chứa, như con tầm tự phải nhả tơ. Mặc dù khó khăn chúng tôi cũng may mắn tìm ra địa chỉ của ông và được ông cho biết:

“Tôi bữa nay đã 75 tuổi rồi, bị thoái hóa cột sống cho nên ngồi cũng không được lâu mà tay chân một phần bị tê nữa. Bị tim mạch và tuột huyết áp cho nên những lúc ngủ không được, khó ngủ quá trằn trọc rồi buồn buồn nên viết vậy chớ thật ra tôi cũng ngưng lâu rồi không thể viết được như trước. Bây giờ mà viết cái gì dài dài một chút thì không viết nổi, đó là thứ nhất, thứ hai tôi nhận thấy một điều thế này bây giờ trên Internet bài vở nó nhiều lắm, lượng thông tin nó khủng khiếp lắm. Lúc đầu mỗi một chữ một câu hay một tác phẩm nào đó xuất hiện thì tác động lớn lắm nhưng bây giờ thì độc giả người ta cũng quen thuộc nhàm chán rồi nên thấy rằng bây giờ mình viết dài thì người ta cũng ớn đọc.”
(more…)

Trấn Thị LaiHồng

logo-international_women_day

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. Trên một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy thế, hiện nay phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu vì quyền bình đẳng với nam giới. Lịch sử của ngày Quốc Tế Phụ nữ bắt đầu từ thời Cổ Hy Lạp và tiếp tục khắp thế giới từ năm 1857 đến 1911.

Năm 1975 – cũng là năm miền Nam Việt Nam bị Cộng sản xâm chiếm – Liên Hiệp Quốc khởi đẩu Ngày Quốc tế Phụ nữ trên toàn thế giới, thừa nhận vai trò quan trọng của phụ nữ trong những nỗ lực phụng sự hòa bình và phát triển xã hội, đồng thời kêu gọi chấm dứt kỳ thị nam nữ, tăng cường hỗ trợ toàn diện sự tham dự của mọi giới trong xã hội.
(more…)

Ngô Thế Vinh

duong_nghiem_mau_1
Phóng viên chiến tranh Dương Nghiễm Mậu
đi qua nhịp cầu Tràng Tìền bị giựt sập
trong Tết Mậu Thân, Huế 1968

[photo by Đinh Cường]

… Kẻ có chữ bất mãn thường chọn cách viết sớ tâu lên… Những lá sớ lâm ly thảm thiết này thường không được nghe. Có kẻ dâng sớ nhiều lần nhưng không thấy cởi bỏ áo mũ trở lại làm phó thường dân mà vẫn ung ung tại vị hưởng bổng lộc của triều đình. Một đôi kẻ chấp bút có đôi chút tự trọng thì chọn con đường ở ẩn, không chọn con đường làm giặc nên không có tên trong Sưu Tặc Ký.” (Từ Hải Ngoại Truyện, Dương Nghiễm Mậu, 2005.)

1975 – Bùi Giáng và Dương Nghiễm Mậu

Sau 30 tháng 4, 1975 các văn nghệ sĩ không đi thoát, hoặc chọn ở lại như Dương Nghiễm Mậu, nếu không phải đám nằm vùng thì ai cũng chờ cái ngày đi vào nhà giam, các trại tù cải tạo. Giữa những ngày căng thẳng và ảm đạm ấy, có một người vẫn nhởn nhơ, đi tìm thăm bạn bè văn nghệ cũ. Không ai khác hơn đó là nhà thơ Bùi Giáng Lá Hoa Cồn. Trung niên thi sĩ lúc nào cũng gầy và già hơn tuổi, râu tóc sơ sác như từ bao giờ. Giữa một Sài Gòn thảng thốt, không biết anh đã lượm ở đâu trên đường mà có được bộ quân phục nguỵ với quân hàm Đại tá, Bùi Giáng đem vận ngay vào người, chân thấp chân cao đi nghêu ngao như diễn binh trên hè phố. Có lẽ đây là hình ảnh tuyệt đẹp cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam, với một tân binh tình nguyện gia nhập đạo quân đã hoàn toàn rã ngũ. Rồi Bùi Giáng cũng tới được khu nhà thờ Ba Chuông, nơi có căn nhà Dương Nghiễm Mậu. Bùi Giáng hồn nhiên đi sâu vào con hẻm chật chội ấy đã thấp thoáng màu cờ đỏ. Anh vẫn tỉnh táo nhớ đúng nhà, tới đập cửa rầm rầm đòi vào thăm cho được cố tri. Trầm tĩnh và bản lãnh như Nghiễm, mà trước tình huống ấy cũng vẫn như gái ngồi phải cọc; được cái lúc ấy chòm xóm còn là thân quen, mạng lưới công an chưa đủ dầy đặc để gây nỗi phiền hà. Ra khỏi nhà Dương Nghiễm Mậu, không biết Bùi Giáng còn đi gõ cửa tới thăm những ai khác, hay anh lại ra nơi đầu cầu Trương Minh Giảng như một người tỉnh táo đứng làm cảnh sát công lộ chỉ đường “trên dòng luân lưu hỗn mang của lịch sử” và để rồi sau đó nếu anh không bị đám “cách mạng 30” hay bọn công an đánh tả tơi sưng mặt mũi thì rồi cuối cùng chắc anh cũng lại tìm về với “mẫu hậu” Kim Cương, ngồi trước cửa phóng bút làm thơ tặng nàng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

co_dau

Một người thưa gửi cùng Phật: Tôi muốn hạnh phúc. Phật đáp: Đầu tiên, hãy bỏ chữ tôi, đó là bản ngã. Thứ đến, gạt đi chữ muốn, đó là dục vọng. Và giờ đây anh còn lại: Hạnh phúc.

Hạnh phúc. Thực sự nó là thứ chẳng ai hiểu thấu. Vì không thông, người ta đâm lạm bàn tới nó bằng nhiều hình thức. Nhiều nhất, sử dụng thơ văn, qua chữ viết. Và đã có người muốn chứng minh, cô đơn chính là niềm hạnh phúc đích thực.

Một goá phụ than thở với bạn: Chồng tôi đã mất, tôi thật chẳng muốn sống nữa, có lẽ tôi nên đi theo anh ấy cho được việc. Người bạn liền can ngăn: Tôi van chị, thật lòng đấy. Chị hãy nên để cho anh ấy thanh thản hưởng được sự tự do thêm một thời gian nữa đã.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

???????????????

Lâu ni ra răng? Có chi lạ không?

Lâu ni vẫn rứa. Có lạ chi mô.

Đọc trên trang mạng, thấy có bài thơ trùng tên, phát sanh dị nghị.

Dị nghị hay ngờ vực? Hoài nghi hay chê bai?

Viết văn cho bưa rồi chừ bày đặc mần thơ. Lu bu quá thể. Lung tung lang tang. Biết hát hò không? Biết đóng kịch không? Rất đỗi ôm đồm.
(more…)

Trần Hoài Thư

quan_cafe_xua

Rời nhà lúc 6 giờ sáng. Đã quá quen thuộc với những cuộc đi xa. Mang theo tập thơ Lẽo Đẽo Một Phương Qùy của nhà thơ Từ Thế Mộng làm hành trang. 10 giờ đến trạm nghỉ. Mang thơ đến chòi trống gió. Bóng mát che ngợp trên đầu. Một bài thơ của Từ Thế Mộng viết về Phan Thiết được sáng tác vào năm 1970 đã làm ta phải bồi hồi nhớ lại một thời tuổi trẻ:

Đứng sững trong đêm gần sáng lạnh
đèn soi không rõ bóng khuya xanh
cây cầu vắt một đường êm ái
đường mang hơi thở buồn trăm năm
(more…)

Tưởng Năng Tiến

thanh_nien_xung_phong_tai_dan

Gùi trên vai súng đạn ra hoả tuyến
Gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường

Huy Thục

Tôi lạc bước qua tuốt Cambodia. Nhìn quanh, thấy thiên hạ xếp hàng nườm nượp đi thăm Đế Thiên – Đế Thích nên tôi cũng đi luôn cho nó… giống với người ta. Tới nơi mới biết, té ra, hồi đầu thế kỷ XX, học giả Nguyễn Hiến Lê đã tìm đến nơi này rồi. Ông ghi nhận:

“Người Miên ưa đục hình trên đá. Ở điện Angkor Vat có trên 12.000 thước vuông đá đục hình về đời các vị thần thánh. Ở đền Bayon, hình diễn lại đời sống hàng ngày và phong tục đương thời. Ở Sân Voi tại Angkor Thom, trên bốn trăm thước chiều dài, hiện lên hình những loài vật lớn bằng vật thiên nhiên.”
(more…)

Phan Ni Tấn

le_van_ngan_2
Nhà thơ Lê Văn Ngăn (1944-2015)

Hôm ấy, sau giờ tan sở, tôi chạy thẳng xuống nhà Thế Vũ (tác giả Những Vòng Hoa Ngụy Tín) dưới xóm Rọc, Nha Trang nói mai tôi đi Đà Lạt có chút việc, ông muốn nhắn gì với nhà thơ Lê Văn Ngăn không. Vũ mau miệng “chờ chút'” rồi lẹ làng ngồì xuống bàn hí hoáy vài dòng xong với tay lên kệ sách rút ra cuốn album cũ mèm lấy một tấm hình Vũ chụp trên cầu Xóm Bóng nhét vào túi áo nhà binh (treilli) của tôi nói nhờ ông đưa giùm cho Ngăn. Lúc ra về Thế Vũ hỏi chừng nào về lại, tôi đáp tuần sau. Vũ nhắc: “Tới nhà Ngăn nếu không gặp thì ông cứ tự nhiên mở cửa vô chờ Ngăn về. Nhà không khóa cửa. Nhớ nghe”.
(more…)

Trần Hoài Thư

snow_2

I.
Trong buổi thảo luận xoay quay 20 năm văn học miền Nam do tạp chí Thư Quán Bản Thảo đề xướng, nhà văn Nguyễn Lệ Uyên điều hợp. tôi có đưa ra một câu hỏi là tại sao văn chương miền Nam thời chiến tranh lại sản sinh ra một thứ tình khó có thể tìm được ở trong giòng văn chương miền Bắc: Đó là mối thân tình giữa những người viết và người đọc.

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo sở dĩ sống được suốt 14 năm nay cũng là nhờ mối thân tình này. Nhất là giữa lúc tôi phải dành 24/24 để chăm sóc người bạn đời không may bị đột quị, hầu như phải thúc thủ không thể rời cách nhà trên 10 dặm, thì chính cái tình này đã giúp những thân hữu tự nguyện mượn sách báo, tài liệu tôi cần, cũng nhự đã đánh máy dùm khi tôi nhờ. Kết quả trong vòng hai năm qua, TQBT đã thực hiện những số chủ đề rất gay go như Khởi Hành và Tôi, Sáng Tạo, Hiện tượng văn chương nữ giới, Phùng Thăng….
(more…)

Người Buôn Gió

quy_mon_quan

Nước Vệ triều nhà Sản, năm thứ 70.

Vệ Kính Vương năm thứ tư.

Trăm Xanh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên con đò, người lái đò mặt xanh như tàu lá, khuôn mặt dường như làm bằng đá, không có một nét cử động nào. Đôi cánh tay chèo mái đò lướt êm trên dòng sông đen thẫm nước chảy cuồn cuộn. Xung quanh là một khoảng âm u, nhờ ánh sáng của những con đom đóm bay quanh đò mà Trăm Xanh nhận ra mình đang ở một chỗ mà ông chưa đến bao giờ.

Trấn tĩnh một lúc, ông nghe thấy văng vẳng bờ bên kia tiếng khóc của vợ con mình, nghe kỹ một lúc thấy lời ai oán về cuộc đời nghiệt ngã đã khiến số phận ông kết cục bi thảm. Tiếng khóc của vợ con xa dần, lúc được, lúc mất rồi mất hẳn. Trăm Xanh ngồi dậy, hỏi người lái đò.

– Đây là đâu rồi?

Người lái đò không mở miệng, nhưng rõ ràng âm thanh từ phía người đó thoát ra gằn tiếng khô lạnh.

– sông Mê.
(more…)

Nguyễn Hưng Quốc

vo_phien-khanh_truong
Võ Phiến
Khánh Trường

Nhà văn Võ Phiến sinh năm 1925, năm nay ông tròn 90 tuổi. Với số tuổi ấy, ông không những là một trong những nhà văn thọ nhất của Việt Nam mà còn là người có một sự nghiệp văn học dài nhất, hơn cả nửa thế kỷ.

Nếu hiểu nhà văn chuyên nghiệp là người dành toàn bộ thì giờ lao động cho việc viết lách và sống nhờ hẳn vào việc viết lách, tức là người coi việc viết lách như một nghề nghiệp theo cái nghĩa kinh tế học chúng ta thường dùng thì Võ Phiến chưa bao giờ là nhà văn chuyên nghiệp: suốt đời ông là công chức. Ở Việt Nam, ông làm công chức; sang Mỹ, ông cũng lại làm công chức. Viết lách, với ông, chỉ là nghề tay trái, đúng nghĩa tay trái: ông viết trong những ngày lễ, ngày nghỉ, viết giữa hai công việc trong sở, v.v… Vậy mà, nhìn lại số tác phẩm ông đã xuất bản, chúng ta không thể không kinh ngạc: gần 50 đầu sách. Không phải ít. Chưa nói về chất lượng, chỉ kể số lượng, với gần 50 đầu sách ấy, Võ Phiến rõ ràng là một trong những nhà văn có năng suất cao ở Việt Nam, không thua gì những người suốt đời sống bằng nghề cầm bút hay gần gũi với nghề cầm bút như dạy học hay quản lý các sinh hoạt văn học nghệ thuật, chẳng hạn.
(more…)

Bùi Chí Vinh

le_hieu_dang
Lê Hiếu Đằng (1944-2014)

Tôi còn nhớ cách đây không lâu (thuở Lê Hiếu Đằng còn sống) trong một buổi họp mặt truyền thống phong trào sinh viên học sinh đấu tranh đô thị qua các thời kỳ, anh khều tôi rồi chỉ tay về phía các nhà sư mập béo xúm xít quanh bàn lãnh đạo TP. Anh nói “Sư thiệt thì đi biểu tình chống Trung Quốc rồi bị quản thúc còn sư giả, sư quốc doanh thì làm an ninh cho chính quyền trong các nhà chùa. Đúng là thời mạt pháp”. Hai từ “sư thiệt” tôi đoán Lê Hiếu Đằng định nhắc đến Hòa thượng Thích Quảng Độ, còn “sư giả” nhan nhãn trên xế hộp, xế nổ các ngôi chùa quý tộc khắp nước thì xin… buồn ơi chào mi!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

huynh_thuc_vy_khong_thich_dang_csvn
Blogger Huỳnh Thục Vy

– “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên.” (Hồ Chí Minh)

– “Đất nước đã mắc phải một giống vi trùng có tên gọi tính đảng nó kháng lại mọi yêu cầu tử tế của con người.” (Trần Đĩnh)

Từ Vọng Các, Mặc Lâm bay tuốt luốt qua Nam Vang rủ nhậu:

– Ê, kiếm chỗ nào ngồi uống sương sương vài ly cho nó có chút hương vị đầu Xuân

– Tưởng gì chớ uống thì bất kể Xuân, Hạ, Thu, Đông … gì tui cũng chịu liền .
(more…)

Đỗ Xuân Tê

thieu_nu_chieu_ngoai_cua_so_mien_doi_nui-dinh_cuong
Thiều nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
dinhcuong

Hai năm gần đây liên tiếp được mùa của Nguyễn Thị Khánh Minh, một nhà thơ nữ định cư không lâu tại chốn này, một thành phố có tên bà thánh Ana, có những con hải âu bay về đậu trên cửa sổ, có hoa hồng đào nở rộ những tháng vào xuân. Cô là hàng xóm của tôi nhưng chưa hề biết mặt, nhưng lại quen khá lâu, một Khánh Minh từ một thế giới ảo qua ‘ninh hòa vẫy gọi nha trang ngày về’ (ninhhoa.com).

Quen khá lâu phải trên mười năm, đọc nhiều thơ cô trên mạng lưới ảo, biết lý lịch nhà thơ từ Nha trang cát trắng, biết sức học của cô lẽ ra là một luật gia, biết nhan sắc của cô (có sao post vậy) là một thiếu nữ nhu mì có duyên, biết cuộc đời của cô (sau 75) là cô gái truân chuyên về sinh kế, ra hải ngoại tinh thần vẫn khỏe mạnh sung mãn nhưng bệnh hoạn đeo đuổi khôn nguôi, chắc vì vậy mà cô ẩn mình xóa những cơn đau trong vần thơ con chữ.
(more…)

Nguyễn Huệ Chi

cao_ba_quat

Cao Bá Quát (1808 – 1855) như ta biết là một thi hào lừng lẫy ở nửa đầu thế kỷ XIX, tài thơ không chỉ bạn bè trong Nam ngoài Bắc mà đến hai vị vua Thiệu Trị và Tự Đức đều phải nể phục. Nhưng phải nói ông là một nhà thơ độc sáng ở ý thức về khát vọng tự do. Chính sự tìm kiếm một khoảng trời tự do không nản không mỏi trong suốt cuộc đời – trong thời đại nhà thơ sống – mà không bao giờ đạt được, theo chúng tôi, mới làm nên nét phong cách ưu mỹ của thơ ông.

Năm 1847, đang bị giam lỏng trên bờ con sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), vào một buổi tối ngày rằm tháng Chín, gặp người bạn đồng hương được bổ đi làm quan ở Cần Giờ ghé thăm, ông làm bài thơ Trăng thu trên sông Trà (Trà Giang thu nguyệt ca) tặng bạn, cũng là để tặng mình:
(more…)

Bùi Chí Vinh

bui_giang_va_de-tim_hoa_ca-dinh_cuong
Bùi Giáng và dê tím hoa cà
dinhcuong

Bên Trung Quốc gọi nhà thơ Lý Bạch là “trích tiên” có nghĩa là ông tiên bị đày nơi đất Trích. Thì tôi cũng đặt nickname cho Bùi Giáng là… trích tiên, nhưng là ông tiên bị trời đày đọa.

Tôi bảo vệ quan điểm ấy ngay từ hồi làm cố vấn văn hóa văn nghệ cho họa sĩ Ớt tức Huỳnh Bá Thành, thời anh còn sống và làm Tổng Biên Tập báo Công An TPHCM đầu thập niên 1990. Có lần anh hội ý với tôi về kịch bản phim MÊNH MÔNG TÌNH BUỒN (chuyển thể từ tiểu thuyết LUẬT NHÂN QUẢ mà tôi và Huỳnh Bá Thành là đồng tác giả). Anh Thành nói đại khái muốn cho thêm vài phân đoạn về sự có mặt của Bùi Giáng trong phim và hỏi tôi có ô kê không, thì tôi gật đầu cái rụp. Tôi trả lời: “Ô kê, vị trích tiên đó sẽ xuất hiện trong tư thế một đạo sĩ hoặc một nhà hiền triết giả điên để quan sát tấn tuồng đời”. Huỳnh Bá Thành sửng sốt: “Chú mày phong ông Bùi lên hàng trích tiên sao ?” “Đúng. Ông Bùi ra đời để chịu cảnh… nhất phiến tài tình thiên cổ lụy”.
(more…)