Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Châu Thạch

kha_tiem_ly
Nhà thơ Kha Tiệm Ly

Đón tết
Gởi Nguyễn vô Cùng

Chẳng hẹn mà mi lại tới rồi
Hè nhau nhằm tớ lấy đùa chơi?
Ngoài sân chủ nợ la khàn tiếng
Dưới bếp thằng cu vét lủng nồi!
Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi, Đọ! Cũng cười ./.

Kha Tiệm Ly
(Trích web datdung.com)
(more…)

Đỗ Xuân Tê

nguyen_sa-nghieu_de
Thi sĩ Nguyên Sa (1932-1998)

Người ta nhớ đến ông dưới bút hiệu Nguyên Sa, một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng hồi cuối thập niên ’50. Thơ ông với những bài Aó lụa Hà đông, Paris có gì lạ không em, Tuổi 13, Tháng sáu trời mưa … đã làm xao động nhiều con tim ở tuổi học trò và về sau khi được chấp cánh bằng những dòng nhạc đồng cảm của Ngô Thụy Miên thì phải nói sự phổ biến của nó đã là những nét sinh hoạt thi ca làm nhẹ đi tính ác liệt của chiến tranh vào đầu những năm ‘70 và đọng lại phần nào chất trữ tình lãng mạn của những tâm hồn vốn coi thơ và nhạc là những nhu cầu cần có trong bối cảnh một xã hội và đất nước đang đi vào mạt vận.
(more…)

Người Buôn Gió

bui_thi_minh_hang

Lúc Bùi Thị Minh Hằng mới bị bắt tại Đồng Tháp, tội danh từ phía những người bắt giữ còn chưa rõ, đúng lúc có tin chị Hằng sẽ được thả thì một vài người tung tin “Bùi Hằng chủ ý gây sự với công an mới bị bắt thế, chống người thi hành công vụ chứ đấu tranh dân chủ gì đâu”.

Ý những người này muốn nói, đấu tranh đàng hoàng như họ thì không bị làm sao. Còn đấu tranh mà gây sự, đấu tranh mà vô học, cực đoan hoặc có tổ chức này nọ bên ngoài thì bị bắt là phải. Hoặc theo cách khác họ muốn chê chị Bùi Hằng ngu, không khôn ngoan như họ.

Nhìn theo cái nhìn như vậy, có lẽ Bùi Thị Minh Hằng dại thật.
(more…)

Bùi Chí Vinh

chan_dung_tu_hoa-bcv
Chân dung tự họa
Bùi Chí Vinh

Từ câu chuyện của Cao Thoại Châu đến hiện tượng đạo thơ

Mới đây tái ngộ thi sĩ Cao Thoại Châu với sự có mặt của hai đồng nghiệp Nguyễn Đạt, Nguyễn Liên Châu tại quán cà phê 64 (tên gọi của anh em văn nghệ giang hồ) tôi được anh Cao Thoại Châu kể lại một giai thoại “đạo thơ” khá ly kỳ thuở anh còn là thầy giáo dạy Văn kiêm người chủ biên một đặc san chuyên ngành giáo dục của tỉnh Long An, nơi anh hành nghề gõ đầu trẻ. Câu chuyện đại khái như sau: Cao Thoại Châu có một cô học trò 16 tuổi họ tên Đỗ Thị L.H, đùng một cái gửi lên đặc san giáo dục của anh một “chùm” 3 bài thơ “lạ”. Anh đọc thấy “choáng” liền đăng ngay lên báo, và khi báo phát hành anh còn gửi đặc san có 3 bài thơ trên cho báo Mực Tím để người phụ trách trang văn nghệ Mực Tím lúc đó là Nguyễn Thái Dương tùy nghi giới thiệu hoặc sử dụng. Mãi đến khi gửi xong Cao Thoại Châu mới phát hiện 3 bài thơ “lạ” trên là 3 bài thơ tình của Bùi Chí Vinh. Anh hết hồn báo tin “buồn” cho Nguyễn Thái Dương và kêu cô học trò liều mạng trên làm việc cấp tốc. Coi, mặc kệ ông thầy giáo đáng kính hùng hổ, kẻ đạo thơ Đỗ Thị L.H phát biểu thoải mái như sau: “Dạ thưa thầy, em thấy thơ hay quá mà không ai biết đến nên mới lấy đăng trên báo rồi ký tên mình cho nhiều người biết ạ”.
(more…)

Bùi Chí Vinh

bui_tin
Nhà báo Bùi Tín

Năm 2009 Trần Hữu Dũng người bạn giang hồ làm báo Văn Nghệ TP gọi điện cho tôi thông báo khẩn cấp về chuyện “Bùi Tín viết bài ca tụng Bùi Chí Vinh trên bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ”. Tôi chưng hửng bởi vì không hề quen biết Bùi Tín và càng chưa đọc bài viết đó do tôi không hề biết vi tính, không biết đánh máy chữ, mù mịt Internet. Tuy nhiên tôi biết rất rõ một điều: Bùi Tín mà phát biểu hoặc khen tặng người nào là người đó sắp gặp hiểm họa. Vì một lý do rất giản dị, Bùi Tín là một chính khách nổi tiếng của Cộng Sản đã bỏ nước ra đi, gia nhập quốc tịch Pháp và là một nhà hùng biện lừng danh quốc tế mà một số quan chức lãnh đạo nội địa “yếu bóng vía” luôn coi như … thế lực thù địch.

Gạt qua một bên những chiếc “mũ chụp chính trị” xa lạ với đời sống nghệ thuật và nhân sinh đó, tôi không quan tâm đến sự nghiệp của Bùi Tín bởi ông là người cầm bút trong thế giới tự do “dám chơi thì dám chịu” mà thực sự quan tâm đến cách ông nhìn nhận về tôi. Chỉ cần qua một bài thơ chống ngoại xâm phương Bắc đăng trên mạng mang tên MỘT NGÀY PHẢI KHÁC MỌI NGÀY là ông đã triển khai ra thành một nắm đấm mạnh ngang một quân đoàn tác chiến.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

viet_kieu_ve_que

Năm 2014 Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất trên thế giới. (Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN, chi nhánh TP HCM)

Trang Câu Lạc Bộ Kỹ Thuật Việt Kiều đăng tải một bài viết (“Cuộc Di Cư Lớn Nhất Của Cá Hồi Đỏ Trong 100 Năm”) khá thú vị. Xin ghi lại toàn văn:

Khoảng 15.000 người đã đổ về tỉnh British Columbia của Canada để chứng kiến một trong những hiện tượng bí ẩn của tự nhiên: cuộc di cư khổng lồ của cá hồi đỏ, được cho là lớn nhất trong 1 thế kỷ trở lại đây.

Dự kiến, khoảng từ 6-8 triệu con cá hồi đỏ sẽ di cư tới sông Adams thuộc khu vực Shuswap của tỉnh British Columbia trong năm nay và đây được xem là cuộc di cư lớn nhất của cá hồi đỏ kể từ năm 1913.
(more…)

Kha Tiệm Ly

cay_neu

Nguyên Đán là ngày Tết truyền thống thiêng liêng và trọng đại của dân tộc; vì thế để đón chào một năm mới, người dân khắp nơi đều chuẩn bị chu đáo. Ở mỗi miền đều có tập quán riêng, tuy nhiên xét về tổng thể thì không khác nhau mấy. Trong bài nầy chúng tôi chỉ nói về phong tục “ăn Tết” của người dân Nam Bộ ngày xưa.

Từ đầu tháng chạp, cũng là lúc gặt hái xong, nhà nhà đều nao nức chuẩn bị đón mừng năm mới, mà tiếng quết bánh phồng rộn rã là âm thanh báo hiệu đầu tiên; tiếp theo đó là chuối sứ ép phơi khô. Trước kia ở nông thôn bánh mứt từ tỉnh thành về rất hiếm hoi, vả lại người dân thời ấy cũng rất rảnh rang sau vụ lúa (mỗi năm chỉ có một mùa lúa 6 tháng) nên dư thì giờ chuẩn bị đãi khách bằng cây nhà lá vườn, môt mặt là tiết kiêm, một mặt là để các chị khoe tài gia chánh của mình: Bánh phồng nướng và mứt chuối là hai “đặc sản” không thể thiếu của mọi nhà thời ấy. Phần các anh thì nhà cửa cũng bắt đầu dọn dẹp ngăn nắp, sơn phết từ từ; nếu có cây mai trước cửa thì phải lặt sạch lá, và canh làm sao cho đến mồng một thì hoa phải nở rộ. Đến sáng ngày hăm ba đến hăm lăm âm lịch thì tất cả phải tươm tất, nhất là bàn thờ tổ tiên phải coi rôm rả, đẹp mắt với bộ lư đồng được chùi sáng loáng, mâm ngũ quả phải đầy ắp, lọ hoa tươi rói và không thể thiếu một nhành mai.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

poster_ra_mat_kha_the-dang_tho_tho

Bên kia phố Bolsa, dân quận Cam tấp nập đi sắm Tết. Trờì Cai ngày cuối năm như chiều lòng người, những người gốc Việt xa quê có một chiều nắng ấm ‘made in Saigon’ khác hẳn với miền Đông đang mùa bão tuyết.

Cách đó không xa, trong khung cảnh ấm cúng của hội trường Tòa soạn Việt Báo, khách văn chương và những người quan tâm đến sinh hoạt nghệ thuật trong vùng đã tề tựu theo lời mời của Tạp chí văn chương Da Màu đến tham dự buổi ra mắt tác phẩm Khả Thể của Đặng Thơ Thơ, một nhà văn nữ trong Ban Chủ Biên của Da Màu và cây bút đã thành danh trong sinh hoạt văn học hải ngoại.
(more…)

Trần Hoài Thư

Vấn Đề Số 52

Có những điều không thể ngờ, hay không thể  tin  mà có thể xãy ra.

Ví dụ chúng tôi có  tạp chí Vấn Đề  số 52 – số bị tịch thu –  ở xứ Mỹ này khi mà 43 năm về trước trên số 53 đăng lời cáo lỗi cùa Ban Chủ trương nguyệt san Vấn Đề  như sau:

cao_loi-van_de

Có phải là chuỵện khó tin nhưng có thật hay không?.
(more…)

Khuất Đẩu

goat_flower

Trời đã bớt lạnh. Nắng đã ấm. Cụ dê đã lại gõ móng đứng trước thềm năm mới. Trông cụ vẫn cứ sung như 12 năm trước. Bộ râu dê của cụ không cần vuốt vẫn cứ quặp vào một cách kiêu hãnh.

Lénin cũng có một bộ râu nổi tiếng như cụ, cũng được thần tượng một thời, nhưng nay xác thì nằm lạnh lẽo trong lăng, còn tượng thì bị dân Mông Cổ và Ucraina kéo đổ.

Nghiêng trời lệch đất như Hitler, ăn ảnh với bộ râu “cứt mũi”, cuối cùng cũng tự sát với người tình già. Còn bộ râu đã từng làm nhột một cô cháu họ Nông xem ra còn tệ hơn nữa.
(more…)

Đinh Cường

mai_thu-1964
Mai Thứ trong xưởng vẽ của ông ở Vanves – Pháp năm 1964

Mai Trung Thứ, sau này chỉ lấy ngắn gọn Mai Thứ cùng với Lê Phổ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm là những họa sĩ Việt Nam sống ở Pháp sớm nhất, từ thập niên 1930. Ông qua Pháp năm 1937, sau Lê Phổ một năm, lúc bấy giờ đang dạy vẽ ở Huế. Được chọn đi Paris nhân dịp Triển Lãm Quốc Tế để phổ biến nghệ thuật hội họa và âm nhạc cổ truyền Việt Nam – ông còn là một nhạc sĩ hảo hạng về các loại đàn cổ. Và từ đó ông ở luôn tại Pháp cho đến năm từ trần 1980.

Giữa Paris và Mai Thứ lập tức nổ ra “cú sét đánh” mà ba mươi năm sau cú sét vẫn kéo rền. Tha hương mà vẫn trung thành với xứ sở phương Nam xa xôi, Mai Thứ ngay từ buổi đầu, bằng một kỹ thuật rất thông thái về vẽ trên lụa và bột màu (gouache) không ngừng cống hiến cho những người yêu nghệ thuật ở phương Tây cái nhìn của họa sĩ về một thế giới trong đó cái thực được nạm màu sắc một bức màn huyền bí trầm tư và mềm mại, còn chất thơ thì trang sức cho cái thường ngày bằng màu mộng
(more…)

Trần Hoài Thư

tran_hoai_thu-dinh_cuong-2014
Nhà văn Trần Hoài Thư
dinhcuong

Khác với những kỳ thi ở VN, thí sinh được phát giấy, thì ở đây người sinh viên được phát một cuốn vở dày 16 trang.

Cuộc thi kéo dài hai tiếng.

Đây là cuốn vở kỷ niệm trong kỳ thi final về môn Evolution of Poetry (Sự tiến hóa của thi ca) vào năm 1984. Cần nói rõ, môn Evolution of Poetry này không phải là môn yêu cầu của ngành điện toán mà tôi theo, nhưng vì tôi thích và chọn làm môn nhiệm ý.

Kết quả là bài thi giáo sư cho điểm 95/100, có nghĩa là A. Tôi vẫn còn nhớ buổi học ấy, ông giáo sư trao lại cuốn vở, bắt tay tôi thật chặt, và nói: Tôi biết ông là nhà thơ. Tôi rất hãnh diện ông là sinh viên của tôi. Tôi xin phép ông được đăng bài này vào trong tập san của trường chúng ta…
(more…)

Song Thao

thieu_nu_di_le_chua

Nhớ ngày còn là những anh chàng độc thân chạy tung tăng ngoài đường nhiều hơn ở nhà, chúng tôi chẳng năm nào bỏ qua giao thừa ở Lăng Ông Bà Chiểu. Chàng nào chàng nấy ăn diện hết cỡ. Nói là diện chứ hạng nhất cũng chỉ thêm chiếc cà vạt lủng lẳng trước ngực. Cà vạt ngày đó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay. Đóng bộ xong, mỗi tên một chiếc xe gắn máy hoặc vespa lên đường qua Cầu Bông. Đêm giao thừa, xe cộ đông nghẹt, người người kéo nhau đi lễ Phật và hái lộc. Chúng tôi, thay vì hái, lại đi săn lộc.

Lộc của chúng tôi là những áo xanh áo đỏ e lệ nép theo các bà mẹ chơi vơi từng bước nhẹ nhàng trong vùng khói hương dày đến nghẹt thở. Thứ lộc biết đi này ngày đó dễ thương chi lạ. Trông cứ muốn…hái. Mắt trước mắt sau, nhìn thấy ưa mắt là lẵng nhẵng theo sau, rình cơ hội, qua mặt kỳ đà cản mũi là các bà mẹ đang vọng tới thần thánh hơn canh con gái. Thường thì chúng tôi đi tay không lại về không. Tên nào cũng ôm một cục nhát trong người thì nước non chi. Thảng hoặc có tên nào trúng số, hấp háy được một em thì lộc sẽ biến thành đèn để mang đi rước phố Tự Do, Lê Lợi. Tết nhất đi xin lộc kiểu chúng tôi ngày đó là nhảm nhí. Nhưng tình.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

me_gia_ngoi_truoc_san
Ảnh: Nguyễn Đức Viên

Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!

(Tố Hữu)

Cuối năm 2014, báo Tuổi Trẻ vui vẻ đi tin:

“Theo kế hoạch chăm lo dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới của Thành đoàn TP.HCM, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân khó khăn, con em chiến sĩ hải quân, bộ đội công tác tại biên giới, hải đảo sẽ là các đối tượng thuộc diện ưu tiên.

Ngoài ra sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường đào tạo nghề có hoàn cảnh khó khăn, các bạn công nhân xa quê không có điều kiện về quê đón tết, thanh niên khuyết tật, cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của Thành đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, gia đình chính sách, mẹ VN anh hùng, gia đình khó khăn, người già neo đơn cũng thuộc đối tượng được chăm lo dịp cuối năm…  Dự kiến sẽ vận động ít nhất 7.500 phần quà (500.000 đồng/phần) để gửi tặng các đối tượng trên.”

Trời đất qủi thần ơi, sao có 7.500 phần quà mà “chăm lo” cho nhiều “đối tượng” quá vậy nè? Đã vậy, còn toàn là “thuộc diện ưu tiên” không nữa chớ. Như vậy, biết ai được nhận ai không – mấy cha?
(more…)

Đặng Châu Long

hai_cau_doi_xuan

Mùa hạ oi nồng rộn tiếng ve ran, cùng với giọt mồ hôi là những cánh phượng khoe tràn sắc thắm, rơi rụng trên sân, gợi nhau những nỗi niềm man mác chia tay. Một cuộc ly biệt nên thơ để những da diết ấy sẽ khôn nguôi khi mùa đời dần héo rũ giữa thời không. đó là mùa nhớ nhung hòa dịu miên trường.

Mùa thu lá trở vàng, từng chiếc rời cành nhẹ rơi trong cơn gió, mơn man, ve vuốt mộng đời, nghe chừng có tiếng hư vô lồng chút nỗi niềm đất trời ngày u tịch lòng chùng. Phải chăng đây là mùa nhớ từ những thân phận chiếc lá nhỏ nhoi, một dịp tỏ bày cùng đất trời niềm vui hòa nhịp, tiếng lòng đó dường như chỉ dành cho những thi nhân, những người lãng đãng mộng mơ
(more…)

Người Buôn Gió

da_ruot_do_bi_vo

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69. Đời Vệ Kính Vương thứ ba.

Tháng Chạp năm ấy, chiếc ghế đá cổ kính tuổi vài trăm năm, là của vua đời trước dùng để ngự ngắm hồ. Bỗng nhiên bị một tên trọc phú đánh xe hất đổ. Cái ghế đá tưởng bền vững ấy vỡ tan tác.

Trước ghế mặt ngoài đen bóng, khi vỡ lộ ra bên trong một màu đỏ ửng. Có người nói nhà Sản ứng vào màu đỏ, màu đen là của dân. Dân bao bọc nhà Sản, tức nước vỡ bờ. Thế nào dân cũng nổi lên và nhà Sản tiêu vong. Nguyên nhân kích động dân chúng nối lên sẽ do một tên trọc phú xúi dục. Thiên hạ xôn xao sấm truyền

Đến năm thất thập vương tư
Phương Nam Chúa hiện, mây mù bão giông
Vận thời nhà Sản diệt vong.
Thái hoà chưa rõ, long đong đến rồi.

(more…)

Du Tử Lê

nguyen_thi_khanh_minh
Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

Cách đây chưa lâu, một người bạn không thuộc giới làm thơ hay viết văn, nhưng là người nặng lòng với văn chương Việt, ông hỏi tôi, đại ý: Theo tôi thì trong hàng ngũ những người nữ, viết văn, làm thơ sau biến cố tháng 4-1975, ai là người có được cho mình, sự thành tựu ở cả hai phương diện thi ca và văn xuôi? Chừng sợ tôi không nắm được câu hỏi, ông mượn một hình ảnh rất “ấn tượng” trong kho chuyện chưởng của Kim Dung: Hình ảnh “song kiếm hợp bích”.

Tôi hỏi lại trí nhớ mình. Trí nhớ tôi, sau đấy, đã cho người hỏi câu trả lời, đại ý:

“Theo cảm nhận riêng của tôi thì một trong những nữ đạt tới mức độ “song kiếm hợp bích” đó là Nguyễn Thị Khánh Minh”.
(more…)

Lữ Quỳnh

bia_sang_tao

1.
Văn học miền Nam, 1954-1975, có thể chia làm hai giai đoạn: Từ 1954 đến 1962 và từ 1963 đến 1975.

Không kể Tự lực Văn đoàn tiêu biểu cho giai đoạn trước đó, thì nhóm Sáng Tạo gồm phần lớn tác giả di cư từ miền Bắc vào Nam, sau hiệp định Genève năm 1954, là đáng kể. Tạp chí Sáng Tạo với Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Vũ Khắc Khoan, Trần Thanh Hiệp, Duy Thanh, Thái Tuấn… Tạp chí này đã có công đem lại cho sinh hoạt văn học miền Nam nhiều mới mẻ. Một Mai Thảo với những tùy bút tuyệt vời, luôn muốn làm mới ngôn ngữ. Một Thanh Tâm Tuyền mở đầu khuynh hướng thơ tự do. Một Vũ Khắc Khoan với nhiều vở kịch lịch sử pha lẫn triết học. Các họa sĩ Duy Thanh, Thái Tuấn, Ngọc Dũng đem lại những nét mới… cho hội họa.
(more…)

Trần Mộng Lâm

tat_dia

Đìa là chỗ trũng ngoài đồng có đắp bờ để giữ nước và cá.

Tục ngữ có câu:

Nay tát đầm, Mai tát đìa, ngày kia giỗ hậu.

Truyền thống của người dân vùng sông nước Cửu Long là gần đến Tết, họ tát đìa, dỡ chà, bắt cá tôm, kiếm tiền xài Tết, và có cá để dành tiếp khách.

Thời gian tát đìa thích hợp nhất là từ tháng Chạp đến tháng Hai Âm Lịch. Người nông dân tính toán rất sít sao: Dứt lúa tới đìa, dứt đìa tới ruông, đủ ăn quanh năm.

Khi tôi bị đi học tập tại vùng Đồng Tháp Mười, năm 1976-1977, chỉ cần ra đồng ruộng là nhìn thấy từng đàn cá bơi lội, cá lóc với bầy con ròng ròng, cá rô đồng, những con rùa, và các con rắn xà nẹo trên các bụi cây trên bờ, khi bơi hay chống thuyền trên các sông, rạch. Chỉ cần bước chân xuống ruộng là bắt được cá.
(more…)

Đỗ Quý Toàn

nguyen_duc_quynh-tran_cao_linh
Nguyễn Đức Quỳnh (1909-1974)
Ảnh: Trần Cao Lĩnh

Nói về văn nghệ miền Nam từ 1954 đến 1975, thời Việt Nam Cộng Hòa, các nhà nghiên cứu ít nói đến Nguyễn Đức Quỳnh. Nhà văn chỉ in một cuốn sách, không phải thơ cũng không là tiểu thuyết, ký một bút hiệu mới mà ông chỉ dùng một lần. Tên Nguyễn Đức Quỳnh xuất hiện trên những tác phẩm in trước năm 1945 ở Hà Nội. Từ khi vào miền Nam năm 1952 ông đã dùng nhiều bút hiệu khi viết báo, như Hà Việt Phương, Vương Thương Thương, Hoài Nam Hoài, Ngô Đồng Thanh, Minh Ái Thành, và rất nhiều tên khác. Điều này phản ảnh tư tưởng, cách sống, nhân cách và thái độ đối với cuộc đời của ông. Như nhà văn Nguyễn Mộng Giác nhận xét, “Ông viết nhiều, lấy bao nhiêu là bút hiệu, và không cần người đọc biết những bài đó của ông.” Bởi vì ông “…không có cái xa xỉ viết lách để tạo một thứ danh vọng hư ảo! Không hề muốn xây dựng hào quang cho một bút hiệu.” Cuốn sách duy nhất được xuất bản tại miền Nam trước năm 1975 là Ai Có Qua Cầu (Sài Gòn, Quan Điểm, 1957), ông ký tên Hoài Đồng Vọng. Người ta có thể phân tích ý nghĩa của các bút hiệu ông dùng, tất cả đều chứa đựng các ước vọng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bang_ghi_cong_xay_dung_truong_kandal

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. (Nelson Mandela)

Người Việt rất lạc quan và hãnh diện về tính hiếu học của dân tộc mình, trừ nhà văn Phạm Thị Hoài:

“Nhân đây cũng xin nói ngoài lề là cái tinh thần rất nổi tiếng và thường xuyên được ca ngợi rằng, người Việt hiếu học, cha mẹ muốn con hay chữ, yêu thầy, theo tôi một phần cũng rất đáng kể xuất phát từ tinh thần yêu địa vị và trọng quyền lực. Nếu chữ nghĩa không mở ra được một triển vọng thơm tho như vậy, một người đi học thi đỗ làm quan thì cả họ được nhờ, tôi tin rằng cái sự hiếu học kia chắc chắn là giảm đi đáng kể.”

Cái kiểu nói (“nhân đây”) của bà nhà văn nghe “mích lòng” thấy rõ nhưng e là hoàn toàn không trật, với mọi người dân Việt – trừ ông Út Em (*):

– Đời mình thì chịu thua rồi nhưng con cháu thì phải lo cho tụi nó học được cái chữ, con số để mai mốt lỡ mượn tiền ai rồi lúc trả còn biết đường ghi vô sổ là mình đã trả ngày nào, hay đã trả bao nhiêu, để không họ cứ đòi hoài cái chết mẹ … – anh Tư thấy ý tui nói đúng không?
(more…)

Đặng Châu Long

Văn chương thực sự chỉ xuất hiện khi con người có cảm xúc mãnh liệt trước một con người hoặc một hiện tượng nào đó trong cuộc sống (Hoài Thanh)

nguyen_minh
Nhà văn Nguyên Minh

Trời muốn trở rét, nói xong và nghe tiếng mình nói, tôi chợt nhớ ra mình đã vô tình lặp lại câu đầu chương trong quyển tiểu thuyết luận đề Đôi Bạn của Nhất Linh. Đã hơn 50 năm tôi vẫn vương vấn câu ấy trong đầu như một lần tìm kiếm cái rực rỡ của văn chương nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng vị thày dạy Việt văn lớp tôi.

Trên đường đi đến Quán Văn sáng nay, tôi cảm nhận cái ấm áp giữa ngày đầu năm trời trở lạnh choàng sương và những đóm lửa nồng nàn như đang nhảy múa trong tôi theo con đường huyên náo. Những nhỏ nhoi lửa tuổi thơ, những tia mắt nồng ấm sẻ chia trong đời đã làm tôi dịu lại cái lạnh ngày sắp trở mùa. Con đường Nguyễn văn Công cong qua cong lại như cái tên, bí ẩn giấu mình trong cái mê cung ngã năm chuồng chó, thách thức tôi giải mã cho chuyến hành trình đầu tiên tìm về . Con đường Nguyễn Kiệm cắc cớ một chiều, cùng đổ ngược nhau về điểm vòng xoay này, dễ làm rối những kẻ nhàn du phải giải mã cho từng chuyến đi và về.
(more…)

Song Thao

tuan_nguyen
Thi sĩ Tuân Nguyễn (1933-1983)

Mỗi khi Valentine tới, tôi thường lặng lẽ cười khi nhìn thấy những trái tim mang đủ sắc đỏ lung linh khắp nơi. Tình yêu lúc nào cũng có bộ mặt đỏ ké vậy sao? Cười thầm nhưng tôi lại muốn viết chút gì đó vào ngày lễ mà tất cả bàn dân thiên hạ đua nhau yêu. Năm nay cũng vậy, viết tí chút về chuyện tình cho vui, tôi nghĩ vậy và chọn vài chuyện tình để viết chơi. Chọn được một vài chuyện khá hấp dẫn, tôi định viết. Nhưng tình cờ tôi vào đọc trên internet một bài viết của nhà văn Tưởng Năng Tiến viết vào năm 2010 về một người mang tên Tuân Nguyễn, tôi bỗng thấy những chuyện tình tôi đã chọn chẳng ra sao cả. Chuyện tình của Tuân Nguyễn mới…ra sao!
(more…)

Nguyễn T. Long

charlie_hebdo_cartoonist

Reason Magazine – USA – 26 Jan 15 đã đăng một bài luận cứu khá thú vị về đề tài Tự do ngôn luận và Quyền báng bổ thần thánh qua vụ thảm sát tại toà sạn Charlie Hebdo hôm 07 Jan 15. Tác giả Cathy Young nhắc lại một vụ án đầy nghi vấn đã xẩy ra 250 năm về trước trên đất Pháp. Xin phép được “soạn dịch” lại như sau:

Tháng 8 năm 1765 tại vùng Abbeville, một cây thánh giá bằng gỗ dựng trên cây cầu chính bị chém nhiều nhát bằng kiếm hay dao dài vào ban đêm. Tin tức về vụ xúc phạm thần thánh này được loan truyền nhanh chóng, dân chúng đổ xô đi xem, sửng sốt kinh ngạc và phẫn nộ. Hôm sau, giám mục thành phố Amiens thân chinh đến tại chỗ với đoàn giáo sĩ rước lễ và thuyết giảng: “kẻ phạm tội sẽ bị trừng phạt nặng nề nhất trong thế giới này và đời đời bị hành hạ trong thế giới sau.”
(more…)

Đặng Châu Long
tưởng nhớ anh Chu Trầm Nguyên Minh
(ngày giáp năm 20.12 Giáp Ngọ)

dang_chau_long_canh_tuong_chu_tram_nguyen_minh

Ném vào giữa kiếp người
Than chỉ là cát bụi
Lúc mỉm nụ cười vui
Lúc lặng câm, khóc ngất
Lúc chạy nhảy, hò reo
Lúc xuôi tay buồn bã
Tất cả đều đến, đi
Tình cờ như mưa, nắng

(CTNM, NGƯỠNG CỬA HƯ VÔ)

“Sáng mùng 1 Tết, mặc dù Ba con rất mệt nhưng khi nghe con báo ” Ba à, không biết thằng Phong (em rễ con) bày trò gì nhưng nó mới alô cho con nhờ con phải bằng mọi cách thuyết phục Ba chịu khó xuống nhà dưới – không được mở cửa – khoảng 10 phút nữa sẽ có “điều bất ngờ” ” … con nói xong đang loay hoay thì giật mình khi phát hiện Ba con đã xuống dưới nhà, ngồi đợi từ lúc nào – con chụp liền hình ảnh đó, không ngờ đó là hình ảnh cuối cùng” (email của Phạm Nguyễn Anh Thư ngày 01-02-2015).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tre_tho_galang

Nghĩa Trang Galang là chứng tích của một giai đoạn lịch sử không thể xoá bỏ về một hành trình đi tìm tự do bằng mọi giá của cả triệu người Việt. (Trùng Dương)

Tôi đến Thái Lan tả tơi, ủ dột, eo xèo và bèo nhèo như một cái mền sakymen thấm nước. Vì không có thân nhân ở Hoa Kỳ, từ đây, tôi được đưa sang một trại tị nạn chuyển tiếp để chờ một hội thiện nguyện bảo trợ cho vào Mỹ.

Thế là tôi bắt đầu cuộc đời ly hương của mình bằng những ngày mưa đầu mùa ở Galang, một hòn đảo nhỏ bé, thuộc Nam Dương.

Những chiều mưa đầu mùa bao giờ cũng buồn. Những chiều mưa đầu mùa nơi đất lạ thì buồn muốn chết! Tôi cứ ngồi bó gối, nhìn những giọt nước trong veo (nương nương) chạy theo mái láng mà nhớ nhà muốn khóc.
(more…)

Đinh Cường

diem_phung_thi_thoi_thanh_xuan_o_hue
Điềm Phùng Thị
thời thanh xuân ở Huế

Hôm nay, vẫn một ngày tuyết trắng xóa như năm nào tôi đã viết về chị, nhân tưởng niệm 8 năm ngày chị mất. Và hôm nay được e-mail của Nguyệt Mai gởi, nói sẽ đăng bài ấy lên blog của chị để nhớ về một nhà điêu khắc nổi tiếng Việt Nam và Quốc Tế nhân 13 năm ngày mất… Tôi không viết được điều gì thêm ngoài nỗi nhớ anh chị, nhớ đến một kỷ niệm thât đẹp tại nhà anh chị ở Paris cùng bạn bè uống rượu đến gần sáng. Những tấm thiệp chị đi đâu cũng gởi về, và gặp lại chị ở Huế năm nào. Cho tôi ngồi im, thật im, chiều nay, để được nhớ về anh chị – anh Bửu Điềm, chị Điềm Phùng Thị thân quý. Anh mất trước, và chị mất mới đó mà đã 13 năm. Nhưng những tác phẩm điêu khắc của chị thì còn mãi mãi trong lòng người yêu nghệ thuật. (Virginia, January 27, 2015 – Đinh Cường)
(more…)

Cánh Cò

cao_thuy_linh
Người mẫu Cao Thùy Linh

Người phụ nữ Việt Nam hình như có một định mệnh cay nghiệt mà dù ở thời nào thì thân phận của họ cũng thấp kém và hèn mọn dưới cái nhìn của xã hội. Mọi nỗ lực vươn dậy từ bản thân người phụ nữ hầu như chỉ nhận được tiếng vỗ tay từ…đám đông mà đám đông thường là nơi thiếu trách nhiệm với tiếng vỗ tay của họ nhất.

Đàn ông thì trong cách nhìn nào đó phụ nữ vốn là …vợ tao. Vì là vợ nên thứ hạng trong gia đình đã rõ ràng kể từ thời Adam và Eva, với câu chuyện chiếc xương sườn của người nam biến thành người nữ trong Cựu ước thì chuyện lệ thuộc là hẳn nhiên và mọi tranh cãi đều nhận được những cái gật đầu đồng tình nhưng trong lòng của người đồng tình ấy thì rẻ rung, dè bỉu không cách nào tẩy xóa.
(more…)

Đỗ Trường

gac_chuong_chua_linh_thuu-berlin

Buổi ra mắt tập Thơ Người Việt Ở Đức do nhà xuất bản Vipen Berlin tổ chức, diễn ra khá dài vào một chiều mùa hè 2014. Có lẽ, đã cảm thấy đói và mệt, nên giữa chừng Nguyễn Đăng Ga rủ vợ chồng nhà thơ Trần Mạnh Hảo, Người Buôn Gió, Quốc Cường, nhà điêu khắc Thành Nghĩa-An Giang, nhà văn Võ Thị Hảo và tôi về quán của anh ở Alexanderplatz ngồi lai rai. Coi đây là bữa nhậu chia tay, để ngày mai nhà thơ Trần Mạnh Hảo sang Paris và trở về Việt Nam. Ăn uống trò chuyện đang rôm rả, tôi đành đứng dậy cáo lỗi vì đã quá nửa đêm và con đường 200 km về nhà còn khá xa…

Xe chạy một đoạn, chẳng hiểu sao Navi chỉ đường lại giở chứng tậm tịt, tôi buộc đi theo trí nhớ. Một lúc, trí nhớ cũng tậm tịt nốt. Lòng vòng khá lâu, xe lạc đúng vào cổng chùa Linh Thứu. Tôi phải dừng lại, để hỏi đường ra Autobahn Leipzig. Đường phố vắng và trong chùa tĩnh lặng. Tôi men theo hè phố, tìm một quán đêm để hỏi. Bất chợt tôi ngoái lại, dường như có bóng một ni cô thấp thoáng đang đi về hướng cổng chùa. Tôi quay lại, rảo bước. Đến cổng, thấy ni cô dừng lại, có lẽ chờ tôi. Tôi đang lúng túng, tìm cách xưng hô, chợt thấy ni cô hơi sững người, nhưng giọng lại chùng xuống: Cậu Trường, đội lò mổ Leipzig phải không? Tôi giật thót cả người, nhìn thẳng, nhưng vẫn còn mơ hồ. Một giây im lặng. Đến khi chiếc răng khểnh của ni cô lộ ra, sau nụ cười thoáng buồn, tôi mới chợt vuột ra: Chị Tuyên! Sao chị lại ở đây?
(more…)

Tuấn Khanh

pham_duy_3
Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)

Chỉ đến khi một người bạn buồn buồn, nâng ly champagne và nhắc, tôi mới giật mình nhớ rằng đã 2 năm ngày mất nhạc sĩ Phạm Duy. 2 năm thoáng qua thật nhanh. 2 năm tre đã tận, măng thì vụng dại, người Việt đã không có gì hay ho hơn trong âm nhạc, và vẫn phải lặng người khi ngồi nghe lại những bài hát của một người tự nhận mình là người hát rong bằng tiếng Việt, từ thế kỷ trước. Tưởng niệm một thiên tài, tự mình mở lại bài Xuân Ca, tôi lại thấy trong đó muôn ngàn ngậm ngùi, không chỉ cho người đã khuất mà cho một nước Việt mong manh mờ ảo.

Nhắc về Phạm Duy, có rất nhiều người thích nói về tục lụy trong đời ông, nhưng tất cả thì vẫn phải lắng nghe. Âm nhạc của Phạm Duy là tiếng lòng, là sách giáo khoa quốc túy, là câu chuyện kể đẫm gió bụi trần gian của kẻ hát rong đi qua chiến tranh và nội loạn. Và dù như thế nào, trong âm nhạc của Phạm Duy luôn văng vẳng một lời kêu gào ham muốn được sống, được chạm vào một cảm giác của cõi trần gian, khao khát yêu thương và hoan lạc với đời.
(more…)

Nguyễn Vy Khanh

nguyen_vy_khanh-nguyen_quoc_tuan
Nguyễn Vy Khanh qua nét vẽ Nguyễn Quốc Tuấn

Từ khi chúng tôi viết biên khảo ở hải ngoại (từ đầu thập niên 1980), nhất là từ năm 1995 với nhiều nghiên cứu về văn-học, một số công trình của chúng tôi đã được số người ngoài và trong nước tham khảo và trích dẫn với chú thích đúng cách khoa học và lương tâm nghề nghiệp, nhưng cũng có nhiều ý tưởng, khám phá, những đoạn bài viết của chúng tôi đã bị một số người sử-dụng lại nhưng không ghi xuất xứ hoặc rất mập mờ, đánh lạc hướng người đọc. Soạn biên khảo khác với viết lý thuyết chính trị, gần như lúc nào cũng phải tham khảo văn bản và không phải là công việc của 1, 2 giờ đánh vào máy điện toán với phương tiện Internet, cắt/dán, v.v.
(more…)

Cánh Cò

nha_van_nguyen_quang_lap
Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Có một điều gì đó thôi thúc phải viết về Bọ Lập, mặc dù hàng trăm bài giá trị đã được lan truyền sau khi Bọ bị bắt. Bọ bị bắt cũng như hai blogger Nguyễn Hữu Vinh tức Ba Sàm và Hồng Lê Thọ, chủ trang Người lót gạch đã nhập kho trước đó. Bọ Lập vào trại giam Phan Đăng Lưu với điều 88 như một giọt nước tràn ly, giọt nước đến từ nhiều phía, nhiều người nhưng chủ yếu là những người yêu mến trang blog Quê Choa và các cuốn sách của nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Có người chưa bao giờ biết anh nhưng xem bài anh viết cũng như những đường link tới các bài viết khác cho thấy anh là người có cá tính và quan trọng nhất anh có quan điểm chống cái ác, cái xấu, cái độc tài toàn trị vốn đang xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Anh nói mình chuyển tải sự thật trong khi chính quyền không muốn sự thật của họ lọt tới tai công chúng. Anh nói là nhà văn anh không thể cam lòng nhắm mắt trước những bất công mà cứ như con chó giữ nhà cho chủ, mong chờ chủ xón ra giải thưởng nọ danh hiệu kia để vui sướng vẫy đuôi liếm láp.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

trom_cho

Rồi chế độ toàn trị sẽ chấm dứt tại Việt Nam. Nhưng người Việt Nam không thể xây dựng đất nước bằng cách phủ định thực tại Việt Nam. Trong thực tại ấy, có Mác. (Đỗ Mạnh Tri)

Cuối năm, nhiều cơ quan truyền thông – trong cũng như ngoài nước – đồng loạt đưa tin “Dân Sài Gòn cởi áo cho kẻ trộm mặc chống lạnh.” Đọc xong bỗng chợt thấy có cái gì “vương vướng?” Tại sao không phải là “người dân cởi áo cho kẻ trộm mặc chống lạnh” mà lại có thêm hai chữ “Sài Gòn” vô đó, vậy kìa?

Thương người như thể thương thân.
Rét thời cho mặc, đói thời cho ăn.
(more…)

Nguyễn Nguyệt

cuoc_dat

Làm sao quên được trong đời mình với những nỗi niềm hạnh phúc hay nỗi đau mà chúng ta đã gặp.

Tuổi trẻ của mỗi con người sống trong hoàn cảnh đất nước thanh bình hay khói lửa chiến tranh, những dấu ấn còn lưu mãi trong tâm không bao giờ phai nhạt.

Tôi người con gái trung du miền trung tổ quốc. Lớn lên giữa núi đồi chập chùng, ruộng lúa bậc thang, cây trái bốn mùa. Mùa hè nóng oi nồng, hắt vào mặt nóng bưng theo cơn gió Lào lùa về liên miên sạm cháy da người, mùa thu lá vẫn xanh, trái cây đủ loại, chim chóc líu lo, mùa xuân hoa nở tưng bừng, nhà nào cũng trồng vài ba cây mai trước sân nhà, hoa nở vàng sánh, những đàn bướm đủ sắc màu bay la đà trên những cánh hoa khoe sắc, những giàn mướp đưa hương thơm ngát, khói bếp toả trắng trên những nóc nhà tranh yên bình chi lạ.
(more…)

Du Tử Lê

tran_yen_hoa
Nhà văn, nhà thơ Trần Yên Hòa

Theo ghi nhận của nhiều người thì cõi giới thơ cũng như văn của Trần Yên Hòa, luôn là những cảnh đời thực, tựa những trang nhật ký của đời ông. (*) Bên cạnh đó, dư luận cũng ghi nhận Trần Yên Hòa có sức viết mạnh mẽ, đều đặn. Trung bình mỗi năm, gần như ông đều gởi tới độc giả của mình, một sáng tác mới. Nếu không kể số bản thảo chưa được ấn hành thì, trong vòng trên dưới mười năm trở lại đây, Trần Yên Hòa đã xuất bản trên dưới mười tác phẩm. (Mà), tác phẩm mới nhất của họ Trần là tập truyện có tựa đề “Rớt xuống tuổi thơ, tôi”, đã được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận.
(more…)

Phạm Quốc Bảo

gia_vi_nau_an_2

Từ ấu thơ cho đến năm 11 tuổi (năm mẹ tôi mất), tôi còn nhớ rằng hằng đêm tới giờ lên giường (chúng tôi ngủ giường tầng). Mẹ tôi ngồi trên một chiếc ghế dựa ở giữa, mấy cái giường tầng được kê quây thành nửa vòng trước mặt. Bà ngồi tay vừa đan khâu gì đó mà miệng vừa đọc văn thơ, ca dao tục ngữ hay kể chuyện cổ tích để ru ngủ chúng tôi.

Cho nên suốt tuổi thơ, tôi thường mơ đến tiên, đến cảnh bồng lai, đến cõi trời. Và nếu tôi nhớ không lầm thì chưa hề nghe bà kể lại một câu chuyện nào cả.

Thế rồi sự thể ấy cũng chìm dần vào lãng quên trong tôi. Có chăng là thời gian ở tiểu – trung học, tôi thường được thầy cô dạy Việt văn khen là thuộc nhiều ca dao, huyền thoại và chuyện cổ tích. Có chăng nữa là khi đi dạy, giảng bài, những câu chuyện và thơ văn đã dễ dàng hiện ra trong ký ức một cách tự nhiên, khiến tôi hứng thú mà ăn nói diễn đạt khá lưu loát.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguoi_an_xin_2

“Mục tiêu đến năm 2010 giải quyết cơ bản không còn người lang thang xin ăn ở TP.” (Nguyễn Văn Xê – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH)

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, báo Tuổi Trẻ hân hoan đăng lời “kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin,” cùng với một kế hoạch rất hoành tráng và (xem chừng) quyết liệt của UBND TP.HCM:

“Kể từ ngày 28-12, TP.HCM sẽ bắt đầu đưa những người ăn xin, người sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định vào các cơ sở xã hội…

Trung tâm hỗ trợ xã hội được giao nhiệm vụ tăng cường khảo sát, phối hợp với các lực lượng công an, thanh niên xung phong, các đoàn thể… tập trung người lang thang về các cơ sở xã hội.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhân 88 năm ngày sanh của Sơn Nam (11.12.1926)

son_nam
Nhà văn Sơn Nam (1926-2008)

Trong một bài viết về Phạm Xuân Ẩn, người điệp viên nhị trùng trong cuộc chiến Việt nam được nhà cầm quyền Cộng sản tô hồng đánh bóng, tôi có viết đôi dòng về một bạn học của ông – nhà báo kiêm nhà văn Sơn Nam,

Nay tản mạn qua một khuôn mặt khác mà trùng hợp thế nào phần lý lịch có nét quen quen. Ông là nhà báo và nhà văn có tên Sơn Nam, cũng là một nhà khảo cứu về Nam bộ uyên bác. Ông cùng tuổi cùng học với Phạm Xuân Ẩn tại Collège de Cần Thơ (chương trình còn bằng tiếng Pháp), hai người cùng bỏ học theo kháng chiến hồi 1945, sau cũng là cộng sản dưới vỏ bọc nhà báo tại Sài gòn. Sơn Nam bị lộ tung tích trong đợt tảo thanh các thành phần hoạt động nằm vùng hồi 1958 thời ông Diệm. Ông bị giam ở Phú Lợi (Bình Dương) trong ba năm. Ra tù ông vẫn được hành nghề nhưng quay sang nghiên cứu. Những tác phẩm của ông già ‘Hương Rừng Cà Mâu’ cùng hàng chục cuốn sách về con người và văn hóa miền Tây làm say mê cả trăm ngàn độc giả (trong đó có tôi). Sau 75 vẫn là nhà văn bên lề của chế độ mới, sống trong cảnh thiếu thốn, chết trong cảnh tối tăm, một số tác phẩm được duyệt và tái bản thì ông đã về yên nghỉ tại Bình Dương. Có điều đáng nể là người VC già dù biết rõ nhưng không hề để lộ tông tích người bạn học và cũng là đồng nghiệp của mình trong suốt cuộc chiến.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

nam_de_2015

Trong thập nhị chi mười hai con giáp thì dê đứng hàng thứ 8 trước con khỉ và sau con ngựa. Từ thời xa xưa đến nay, trong mắt con người, con dê là một trong số những con vật quí. Các vua chúa trước đây thường chọn dê là một trong số những lễ vật quí báu khi các vương hầu đến diện kiến hoặc triều cống các hoàng đế.

Ngược lại, khi vua quan ban thưởng cho các thuộc hạ, cùng với lụa là gấm vóc là những con vật: dê, cừu, ngựa… Dê còn được nuôi trong nội cung của vua để kéo xe cho vua đi lại trong nội cung.

Sách đông y xưa cũng có nói đến con dê. Theo đó thịt dê và sữa dê có rất nhiều chất bổ dưỡng. Đặc biệt chân dê và tinh hoàn dê có chế biến thành món ăn hoặc ngâm rượu có tác dụng rất mạnh trong việc bồi dưỡng sức khoẻ, làm cho cơ thể cường tráng. Ngày nay những món ăn món uống từ thịt dê cũng đang được nhiều người ưa thích và được coi là những món đặc sản đáng quý.
(more…)

Đặng Châu Long

dang_chau_long-che_toan_trung
Từ trái: Đặng Châu Long và Chế Toàn Trung

Mới ngày 07-01-2015 đầu năm nay, tôi chia tay với một người bạn trở về lại Belgique. Dẫu chỉ một thời gian, sao vẫn cứ bịn rịn, bồi hồi. Bạn tôi, Chế Toàn Trung

Thập niên 60, tại Nhatrang phần lớn cư dân trong Thành phố Nhatrang đều biết đến gia đình họ Chế, bởi họ sở hữu một khách sạn ở cuối đường Trần Quý Cáp, gần với trung tâm thành phố Nhatrang. Dạo ấy Nhatrang chỉ có ít con đường, đi loanh quanh lại về biển, Đường biển dài suối dọc năm cây số bao bọc thành phố như một vành khăn voan xanh bốn mùa lộng gió cùng êm ả sóng vỗ về. Người ta biết nhau như những người bà con thân cận dù nhiều khi không hề quen nhau. Dạo đó, Chế Toàn Trung sống như một công tử bột. Nhà là khách sạn Champa, trường chàng học là trường tây, college francais, trên đường Trần Hưng Đạo, bên cạnh trường Lasan Bá Ninh. Chỉ đến khi chàng đậu Tú Tài phần nhất mới chuyển qua trường Lasan Bá Ninh học cùng chúng tôi. Gần như những bạn của Trung lúc đầu chỉ là các bạn cùng bên trường Pháp một thời. Chỉ sau vài tháng, Trung mới dần quen thuộc với các bạn khác. Lớp Đệ Nhất của chúng tôi không nhiều, chỉ khoảng 35 bạn, mỗi người một bàn, một ghế riêng biệt, dù vậy, nhờ những sinh hoạt chung trong các lãnh vực văn hóa, thể thao hàng ngày nên rất thân mật. Trung ít nói, nghiêm chỉnh trong học tập, chỉ khi tan trường mới trở về dáng công tử hào phóng. Buổi tối, chàng có thể ghé lại vũ trường nghe vài bản nhạc, nhảy vài điệu quen thuộc như để bớt nhàm chán trong cuộc sống, thế thôi.
(more…)