Hoài Yên

ben_pha_tac_cau

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh.

Lê Mai

nha_giam_hoa_lo

Cuốn tiểu thuyết thứ 8 ông mới in xong được vài ngày đã nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè thân hữu. Ông vui. Ông tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ ngơi để xả hơi, trước khi bắt tay vào việc hoàn thiện tập thơ tự sự của đời. Ông pha ấm chè Thái thật nóng. Ngồi nhâm nhi một mình trong căn nhà tuyềnh toàng đồ đạc, ông lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Mưa! Mưa quá! Ngâu mà…

Chuông điện thoại ré lên như động cỡn. Ông nhấc máy, nhỏ nhẹ:

– Alô. Ai đấy ạ! Tôi là Hoàng, xin nghe.

– Hoàng hả. Khỏe chứ! Kha lán 9 đây! Nhớ không! Cuốn “Lẽ đời” được đấy. Hồ hởi, phấn khởi nhé!…
Đọc tiếp »

Hoàng Thúy

hoang_thuy_2
Nhà thơ Hoàng Thúy

Tình yêu, lửa và bài thơ

Bầy quạ đen bắt cóc ổ mật
khi giọt sương khỏa thân trên mặt lá
gần một nửa trái đất ngủ mê
gần một nửa dòng sông không đi thẳng ra biển
em lội ngược nỗi nhớ
về phía giấc mơ anh
đặt lên môi nụ hôn xâu bốn mùa mưa nắng
và bài thơ lửa  Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

hoi-nghi-dcsvn-tw4

Bà con trong nước đang bàn nhau về “Nghị quyết Trung Ương 4” mới họp đầu Tháng Mười, 2016, trong đó nêu ra tổng cộng 27 “biểu hiện suy thoái” trong đảng Cộng Sản. Các “biểu hiện suy thoái” này được chia làm ba loại, mỗi loại gồm đúng 9 hiện tượng. Nghị quyết này được phổ biến tới tất cả các chi bộ đảng trong nước để học tập. Nhưng dân chúng không ai thắc mắc gì về nội dung những “biểu hiện suy thoái” được liệt kê, vì nhìn qua ai cũng biết hết rồi, dân còn hỏi tại sao không kể thêm cho cao hơn con số 27 nữa. Người dân hiện giờ chỉ hỏi nhau: Tại sao “các bố” lại chọn số 9, nhân với số 3, để thành con số 27, mà 2 cộng 7 tất nhiên thành “chín nút!”
Đọc tiếp »

Phố đười ươi

Posted: 08/11/2016 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

cong_an_phuong_bat_hang_rong

Mẹ bệnh nặng, em trai đột quỵ
Quá nhiều chuyện để buồn
Đêm nằm mộng toàn ma quỷ
Sáng thấy con người mở miệng giống con buôn
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

mac_mac

Ngọt đầm hương mác mác

phải nói lời công đạo
cho kỷ niệm ngày xưa…

nhớ hồi vô rừng Cam Ly hạ
bắt cua mò hến tìm Mác Mác
Mác Mác bò quanh hằng hà sa
trái chín tím màu pha nâu đậm

bấm cho nứt nửa rồi cắn ngập
vị ngọt pha chua ứa đã thèm
rừng Ngo hương tỏa vốn từng quen
khác lạ mùi ngọt đằm Mác Mác
Đọc tiếp »

Hà Việt Hùng

rao_hang_dem

Cách đây vài năm, gia đình tôi về Sàigòn sau những năm xa cách. Đêm đầu, tôi không sao ngủ được vì lạ nhà, vì nóng, vì thằng cháu nhỏ 7-8 tuổi, con cô em út, nằm xoay người đạp vào mặt, và vì…lung tung chuyện của người già.

Tôi có thói quen đi ngủ vào lúc 10 giờ đêm, nhưng đêm nào cũng cứ trằn trọc, suy nghĩ chuyện  đời đến 12 đêm, 1 giờ sáng hay hơn, mới ngủ được. Cũng may từ ngày “đổi mới”, nhà không có muỗi như trước đây. Không phải ngủ trong mùng ngột ngạt là thích rồi. Còn chuyện ngủ trong không khí oi nồng thì tôi xin chịu, không biết làm sao. Biết chúng tôi ở nuớc ngoài về, chồng cô em đã mở máy lạnh, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nóng, chắc phải 1-2 tháng nữa mới quen lại. Tôi không dám nói, vì sợ là…“ở nước ngoài về làm phách”.

Đêm nay, cũng như bao đêm khác, tôi nằm mãi không sao ngủ đuợc. Chợt có tiếng rao hàng từ đàng xa:

“Ai ăn chè đậu đen… nước dừa…đường cát không?…”
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

dai_thien_ha

Giấc mơ

về níu cứng một thiên hà
sợ chân bạt tuỵ
bay ra khỏi đời
chuyển từ mắt mộ ngàn khơi
bẻ cong nhành nguyệt
cánh dơi tù mù
uudần mangu  u
hỗn mang biên địa
một dù chung thân
em xa
hình thể rất gần
trói nhau đòi đoạn
phù vân mấy tình
sáng lần trong biển u minh
cười. chen với nỗi khóc mình bơ vơ
Đọc tiếp »

Đỗ Duy Ngọc

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Khúc lục bát cho ngày 20.10

(Tặng cỏ dại)

Đêm qua trong giấc ngủ vùi
Bỗng nghe trăng quẫy dậy mùi môi son
Sáng ra trong miệng vẫn còn
Mà người đi khuất đầu non chẳng về

Đêm qua trong giấc ngủ mê
Bao nhiêu là gió ùa tê cả lòng
Sáng ra chỉ thấy hư không
Đọng trong tay đám cỏ hồng không tên
Đọc tiếp »

Kiều Phong

ta_cuc
Tà Cúc

Trở lại thư cô Tà Cúc “chất vấn” nhà văn Nhật Tiến về vụ ông dám chất vấn anh Viên Linh của cô.

Mở đầu thư, cô tuyên bố tuyệt giao với “anh” Nhật Tiến và yêu cầu ông từ nay không được liên lạc, thư từ gì cho cô nữa. Lý do cô nêu ra là ông đã không trích dẫn một đoạn văn cực kỳ quan trọng của Viên Linh. Theo ý cô thì đoạn văn ấy đã giải thích lý do khiến LM Thanh Lãng và GS Phạm Việt Tuyền bị Viên Linh “tấn công”, đồng thời làm sáng tỏ cái chính nghĩa “ăn quả chửi mục mả kẻ trồng cây” của chàng.

Cô cũng đe dọa rằng vì ông Nhật Tiến quên trích dẫn đoạn văn cốt tủy ấy nên “mất quyền được VL trả lời!”
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

dau_kho

1. Tri âm

Cô giáo Văn ra đề:
Tả về người em yêu
Bài làm viết: Em Ế!
Trò được ngay điểm 10
Lời phê: Cô cũng thế!
Mưa ướt dầm hoang phế
Ơi hồn ma bóng quế!
Sân rụng hai quả khế
Muối ớt cùng chấm nhể.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

mahatma_gandhi-truth

Không có thượng đế nào cao hơn sự thật*

tặng hoàng ngọc-tuấn

thừa lúc để mắt nhìn mặt đồng hồ
trên cửa microwave
thần hồn liền lẩn vô ruột đồng hồ
bị chiếm mất chỗ- từng con dơi
xám
nhớn nhác bay lên ! tôi lí nhí “tới thời chưa nhỉ!”

đã ở hẳn trong ruột đồng hồ
cho rằng đang mộng- tôi thử nhấc chân
bước
đụng cửa microwave (lúc này nếu không trên đời
chắc chắn tôi dưới địa ngục!)
Đọc tiếp »

T.Vấn

hon_la_ua
Hồn Lá Úa (ảnh: Lưu Na)

Năm xưa, cũng có đến hơn mười năm xưa, nhân sự kiện một nhạc sĩ (nay đã quá cố) chọn con đường trở về quê nhà sinh sống, đã chịu nhiều búa rìu của dư luận ngoài này (cả vì ác ý lẫn nhã ý), tôi có tham dự cuộc thị phi ấy với đôi điều bù lu bù loa về “Trở về và Ra đi“. Rằng khi ra đi ai cũng muốn trở về, vì đó là quê nhà, dù biết rằng sự lựa chọn quê nhà hay quê người trong hoàn cảnh đất nước còn dưới sự thống trị của nhà cầm quyền CS không phải dễ dàng gì.

Nay, sắp đến lúc phải đối diện với sự lựa chọn “buốt lòng”: Trở về hay vẫn cứ Ra Đi, dường như hoàn cảnh không còn như ngày xưa nữa.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

bau_cu_tong_thong_my-ha_noi

Chiều 5-11-2016, tại một quán cà phê trên phố Hai Bà Trưng ở Hà Nội đã diễn ra một cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ giả lập. Kết quả là bà Hilary Clinton đã giành được số phiếu bầu cao gấp 3 lần ông Donald Trump. Dù đây chỉ là cuộc bầu cử giả để thăm dò quan điểm, nhận thức chính trị và tập tìm hiểu nền hiến pháp Hoa Kỳ, nhưng người tham dự khá đông và rất nhiệt tình, nghiêm túc. Giá như các cuộc bầu cử thật ở Việt Nam cũng được mọi người dân tham gia nhiệt tình, thành thực như thế này.

Thiệt tình tôi mê Hillary khi bà còn trẻ
và chọn Hill khi em đã già
tôi chỉ sợ bà “đái không qua ngọn cỏ”
chỉ là sợi dây dân chủ nối dài của Obama
Đọc tiếp »

Trả em

Posted: 07/11/2016 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

thieu_nu_that_no_tren_toc

Đứng trước em anh thành người rất lạ
Thả rông hồn đắm đuối mắt em
Em rất gần
Nhưng cũng thật xa xăm
Em hời hợt để anh thèm vị biển
Em hoang sơ để anh khát đại ngàn.
Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải

bia_lenh_denh

Em và chị Như bị hiếp ba bốn chục lần, chúng đã ném chị Như xuống biển, vừa định bắt em theo thì có tàu hàng hải tiến gần nên tụi nó bỏ đi. Lên đảo em xin đi Na Uy chứ không đi Mỹ với anh Tuấn fiancé của em nữa.”

Những dòng trên là lời của Phượng nói với Ngà ở trại tỵ nạn, được ghi lại nơi trang 87 trong tác phẩm Lênh Đênh, khi Phượng kể về chiếc ghe vượt biên gặp hải tặc.

Và nơi trang 88, tác giả Lưu Na kể về thân phận người phụ nữ Việt:

Ngà biết từ đây cho đến chết Ngà sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi mà tất cả những ai đi vượt biên đều hoặc hỏi thầm hoặc thốt thành câu: có “bị” hải tặc. Nói có là dối mà nói không có tội, tội với Phượng, tội với tất cả những người phụ nữ không may. Tự bao giờ cái may mắn của một vài cá nhân trở nên tội với những người thọ nạn? Người con gái Việt Nam da vàng, tất cả những người phụ nữ vượt biên — vết chàm đã khắc, màu chàm đã nhuộm, và anh Tuấn, tất cả những Tuấn chàng trai nước Việt, có còn cách nào khác hơn là chúng ta phải xa nhau, để ở mỗi phương trời cách biệt may ra còn có thể sống tiếp. Đêm vẫn trong, chỉ hồn mình đục. Đảo tị nạn không chỉ xóa lối về mà tẩy trắng luôn những tờ hồn trắng, để lại những vết gôm nham nhở xám buồn….”

Và như thế, tác phẩm “Lênh Đênh” hình thành. Đó là những dòng chữ đầy sức mạnh.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

tuong_chi_pheo

Viết cho Chí Phèo

Vất cha cái mớ sự đời
Gỡ ra rồi buộc, nắm rồi lại buông
Cõi tình trăm thứ tuồn luôn
Mắc chi gỏ mõ rung chuông thều thào

Vàng còn tuổi thấp tuổi cao
Nạ dòng có lứa mưa rào có cơn
Đàn ông ai chẳng khoái đờn
Đờn nào hay nhất sao hơn …đờn bà
Đọc tiếp »

Thợ

Posted: 04/11/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

dang_vien_csvn

đục khoét đục khoét
bọn thợ đẽo thợ đục đâu ra nhiều thế
chúng đục từ ngay đơ cán cuốc tới bèo nhèo tai tượng
một hạt bụi cũng không chừa
thiệt khéo tay khảy cơ đồ lòi xương trơ vảy
hỡi ơi cá mú chết chùm
ngợm người máu xương dính chấu
cho tới khi gầy nhom củi nỏ
chúng đục đục liên hoàn
trại hòm lá mục
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

bop_vu_tu_thien

50 K

Hắn nhai bánh mì đúng hai ngày trong phòng tạm giam thì được phóng thích. Hôm qua hắn đã viết tờ kiểm điểm, hôm nay đúng chú an ninh ấy chẳng bắt hắn đụng tới giấy bút cũng không nạt nộ quát tháo, chú trả lại cái điện thoại di động bị thu giữ rồi xua tay: Mày biến khỏi mắt ông ngay, bận sau chớ nông nổi dại khờ nữa nhớ, chẳng có ngày về đâu con ạ!

Ra khỏi cổng, hắn bật mở chiếc điện thoại thông minh, người ta đã xoá sạch đoạn phim hắn thu hình hai bác cảnh sát giao thông đang nhận tiền hối lộ. Có không ít ba bốn người đứng lố nhố cùng quây phim nhưng chẳng hiểu sao chỉ mình hắn bị còng tay lôi đi. Một bác phun nước bọt vào mặt hắn: Đéo mẹ mày không giỏi chân theo thì ông đấm cho vỡ mặt. Chán thế, hôm nay rằm ông chưa tẩm quất ai!
Đọc tiếp »

Vui buồn chung cư

Posted: 04/11/2016 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Tặng Lê Vy – Sài Gòn

chung_cu-hoang_dao_thuy

Muốn sớm là Người Thành Phố
thì lên mà ở “Chung Cư”,
Sẽ nếm đủ điều sung sướng
Ảo huyền như mấy Nhà Thơ
treo mình trên các “tổ kiến”
ngang trời nghe gió lắc lư…
Đọc tiếp »

Huy Uyên

thieu_nu_mua_dong

Ký-ức mùa đông

Em giữ trong tay mắt lá
Để nắng hanh vàng cuối thu
Để tim ai tan vỡ
Rớt tình theo cơn mưa chiều.

Nỗi buồn bò dài
Ngủ mê trên từng sợi tóc
Bỏ lại bên bờ
Nhớ ai rồi đứng khóc.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

xuat_khau_lao_dong

Em chào thầy mẹ em đi
Làm ô–sin chả biết khi nào về…
(Trịnh Hoài Giang)

Đi Hà Giang về, nhà văn Vũ Ngọc Tiến buồn rầu cho biết là đã bị một bà lão “cật vấn” như sau:

“Bác sống gần Trung ương, đi nhiều, hiểu rộng hơn mụ nhà quê, hãy chỉ vẽ cho chứ tôi thì chịu. Tôi sống gần trọn một kiếp người vẫn không hiểu nổi vì sao ba đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra lại phải bán hết nhà cửa mới đủ tiền nộp cho công ty môi giới trên thị xã, ném con cho bà ngoại chỉ để đi làm đầy tớ bưng bô, hót cứt ở xứ người, hở giời? Ở cái xứ Đài Loan ấy làm kẻ tôi đòi cũng sướng hơn làm người tự do bên ta hay sao?”
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

svsq_thu_duc

Tùy bút

Ba giờ sáng. Mây tan. Trăng tản.
Vài chòm mây rải rác gió bay
Tôi khuấy một ly cà phê, tôi nấu một ấm trà. Chờ sáng.
Thành phố đêm im lặng đến ghê người!

Trăng hạ huyền theo mây trăng trôi
Tôi nhớ những nơi tôi từng phiêu lãng
Một thời xưa nhiều đêm tôi chờ sáng
Tôi ngủ ban ngày nếu chẳng bận hành quân…
Đọc tiếp »

Hoài Yên

dem_saigon

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh.

Karel Capek
Nguyễn Văn Sâm dịch

karel_capek

Đậu tiến sĩ triết học lúc còn trẻ (1917) ở Prague với luận án về thực dụng chủ nghĩa. Khi ra đời Capek (1880-1938) thực tế trong hành động (in truyện, điều khiển sân khấu ở Czech, giúp đỡ những tổ chức tự do, dân chủ ) và triết lý trong tác phẩm (phê phán xã hội dựa trên những yếu tố trừu tượng, truyện – nhìn-từ-ba-phía).

Kịch nổi tiếng của Capek R.V.R nói về một xã hội tương lai trong đó người máy được sản xuất ra để làm tất cả công việc tay chân. Người máy (robot, tiếng Ba Lan : làm, đã trở thành tiếng quốc tế) nổi dậy chống lại chủ nhân loài người của chúng và tiêu diệt họ. Cuối vở kịch người máy nhận chân rằng chúng cần được phát triển tâm hồn, trước đây vì không có tâm hồn cho nên chúng mới tiêu hủy loài người .

Capek chết vào ngày Giáng Sinh 1938 vì bệnh tim.

Truyện “Cuộc phán xét cuối cùng” được viết bằng giọng văn giản dị nhưng đặt một vấn đề triết học rất cao, mỗi người là một cá thể toàn vẹn không ai có thể xử hắn được, kể cả Thượng Đế. (Nguyễn Văn Sâm)
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

nguyen_tuan_khanh
Nhạc sĩ / blogger Tuấn Khanh

Sau khi đọc TK

đọc xong buồn muốn rụng rời
non sông gấm vóc bao đời từ đây …
đời mình đã sắp về tây
chỉ thương con cháu sau nầy sống sao !

30.10.2016
Đọc tiếp »

Đất trọ

Posted: 03/11/2016 in Nguyễn Phương Đình, Thơ

Nguyễn Phương Đình

kangaroo

Sương kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời

(Trịnh Công Sơn, Ở trọ, 1973)

mỗi ngày đi qua đây
cánh rừng gum [1] ngút ngàn
có những con kangaroo ngơ ngác đứng nhìn vào mông lung

mỗi ngày đi qua đây
con suối nhỏ chảy về hồ, có vịt trời và thiên nga, sương mù sáng sớm
bên kia xóm vắng
có nhiều chim két hồn nhiên, rực rỡ sắc màu
những ngôi nhà xinh xinh, vườn xuân đầy hoa nở
Đọc tiếp »

Tuấn Khanh

quang_canh_san_bay

Trong một chuyến đi quốc nội, vô tình đoàn người đang xếp hàng lấy vé ra máy bay bỗng xuất hiện vài người khách Trung Quốc. Đó là những người khách hết sức ung dung. Họ ăn nói lớn tiếng, cười to và tự nhiên, không khác gì dân bản xứ. Hàng dài người Việt đang xếp hàng im lặng nhìn. Mỗi người một suy nghĩ.

Bất chợt 2 người khách Việt nói với nhau “Không biết mình qua Trung Quốc có tự nhiên được vậy không?”. Lời tán gẫu nhỏ, nhưng lại đủ cho vài người chung quanh nghe. Đột nhiên ai nấy đều cười. Những nụ cười khôn cùng ý nghĩa. “Thì tụi nó qua đây, tự nhiên như nước nó rồi còn gì”, một người khác nói bâng quơ, nhưng như muốn tất cả những người Việt còn lại cùng nghe. Trên mỗi gương mặt Việt lại có một nụ cười. Cũng thật khó tả.
Đọc tiếp »

Trời ơi

Posted: 02/11/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

phan_ni_tan_5

Trời ơi sợi tóc biết bay
Bờ môi biết hát, móng tay biết cào
Xưa anh ở mé trời cao
Vì em mà té nháo nhào xuống đây

Trời ơi con mắt biết bay
Hồn anh ai thả dưới ngày lênh đênh
Khi bồng giọng hát em lên
Trái tim trật nhịp gọi tên lộn hoài
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

khac_khoai_ben_duong

ngóng cổ chờ phúc lành
phục sinh niềm tin đang bị nhiễm độc
chứng kiến sự biến hình trên mô phỏng kiếp nạn
người người đang khát vô biên
những con mắt khép mặt trời tắt thở
nuốt chửng lời câm cuồng nộ tan trong dạ dày
Đọc tiếp »

Võ Kỳ Điền

moon_through_the_window

Ông già Thành chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một cái khăn giấy mỏng, tay kia gỡ lấy cặp mắt kiếng trắng đang đeo. Đôi mắt bị bỏ trống khiến cái mí với những chiếc lông mi thưa thớt chớp lia chớp lịa. Ở phía dưới, bắp thịt xệ xuống màu xẫm đen, đầy những vết nhăn hình xương cá. Da mặt nhăn đùn như trái táo khô. Tay cầm tờ giấy mịn, ông lau nhè nhẹ đôi tròng kiếng, cử chỉ thong thả, từ từ. Hồi lâu khi lau xong, ông đeo lại trên mắt, nhìn thử một lượt chung quanh rồi quay qua nói vớùi một bà già ngồi bên cạnh. Bà nầy nhỏ con ốm yếu, khoác một bộ áo len dầy rộng thùng thình, đang ngồi sưởi nắng, dáng co ro:

– Loay hoay chừng tháng nữa là tới đông. Ở cái xứ gì mà ngày giờ qua mau quá. Lẩm rẩm mà tui với chị Sáu ở trong cái nhà dưỡng lão nầy gần đúng một năm.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

co_thu_rung_thu

Mùa sang Thu vàng rưng rưng
Quảy bầu thơ rượu nghiêng rừng lá rơi
Bao la… là đất là trời…
Là ta bèo dạt… bước đời phiêu linh
Nâng bầu man mát thủy tinh
Nhâm nhi hương vị nghe mình hoàng hôn
Quanh ta vòm lá vô ngôn
Có con bướm trắng vỗ hồn mơ hoang  Đọc tiếp »

Chuông gió

Posted: 02/11/2016 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương

phong_linh

Bởi có chuông, biết trời đang lộng gió,
Bởi có gió, biết chuông có đâu đây.
Gắn kết đời nhau giữa chuông và gió:
“Chuông gió” – Người đời gọi, nào có sai!
Đọc tiếp »

Kiều Phong

vien_linh
Nhà thơ Viên Linh (Hình: Triết Trần/Người Việt)

Lòng say mê chức Chủ Tịch Văn Bút làm Viên Linh có những hành động kỳ quái hiếm thấy ở một nhà thơ.

Khi thực sự mất ghế, ông vừa tiếc vừa hận, và vì thế hình như bị khủng hoảng tinh thần. Thay vì chỉ giận những đứa giành mất ngôi báu, những hội viên bất trung, không xả thân bảo vệ triều đình, bỏ sang hàng ngũ địch v.v…, ông lại rất bất ngờ trút hết sự căm hờn lên Hội Văn Bút nguyên thủy và các vị tiền nhiệm.
Đọc tiếp »

Thu xa

Posted: 01/11/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Tặng anh Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-2012-dinh_cuong
Hồ Đình Nghiêm
dinhcuong

bữa trước ôn về ngày vui chú Tư Đào
bữa ni tiện đường ghé ngang Cây số Bốn
nghiệt nổi hiện chừ nước tràn lan phát ớn
da gà đùn tóc gáy dựng bàn chông

Huế bây chừ cũng ướt nhẹp rồi ôn
tô bún Huế lạc hồn giò bò chi nổi
thiệt thời may bên ni còn quán o Mười
trừa chỗ phần ôn ngồi dưới hiên trăng
Đọc tiếp »

Tịch mịch

Posted: 01/11/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh
tặng tạ thu thủy.

vuong_ngoc_minh_3

tôi không ưa gọi tên mình
lúc cô độc (kiểu thanh tâm tuyền- tôi gọi tên tôi
cho đỡ nhớ!)

nhất là không cời của nã lên
– tôi
là những mưa nắng có sẵn
những ngày thu/ sương mỏng/ là
răng chó cỏ liếm giọt trăng nhễu
và ở trung tâm của nhiều cuộc độc thoại
vô bổ (hội thoại về bob dylan được nobel văn chương
một cuộc hội thoại vô bổ không kém!)
Đọc tiếp »

Đặng Xuân Xuyến

lang_thang_ngheo_doi

Hắn không biết bây giờ đã mấy giờ, càng không nhớ hắn đã nốc bao nhiêu ly rượu. Hắn không nhớ mà cũng chẳng cần nhớ điều đó làm gì. Mọi người nhìn hắn như nhìn một quái vật. Không sao, chẳng nghĩa lý gì với hắn. Đời mà. Phù thịnh chứ ai phù suy. Hắn đã từng vụt sáng, chói lóa trong mắt mọi người, và bây giờ, hắn tiều tụy, thảm thương còn hơn mèo đi kiết. Hắn không nuối tiếc thời vàng son oai liệt, cũng chẳng ân hận những việc đã làm. Với hắn, cuộc đời như một manh chiếu bạc, người thắng kẻ thua là chuyện thường tình. Thằng nào ngu thì chết. Vậy thôi. Hắn ngu thì phải thua cuộc. Trách ai? Hận ai? Giờ đã là kẻ thất thế, có nói cũng chẳng ai tin, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Hắn không thích phân trần, càng không thích nhận ở thiên hạ lòng trắc ẩn, sự ban ơn, thương hại. Hắn còn nhiều việc phải làm, đâu rảnh rang mà ngồi oán thán thiên hạ…
Đọc tiếp »

Chu Nguyên Thảo

bo_de_dat_ma

Hạt mầm bay đi em

Tôi có vợ
Nàng chưa chồng
Tiếc khuyên
Em dừng hảo mộng
Lòng trùng gió lay

Hạt rồi bay
Cây con rồi cũng nẫy mầm
Mây trôi
Đời bóng ngã

A Đi Đà Đạt Ma.
Đọc tiếp »

Sử Mặc

bui_giang-1998-dinh_cuong
Bùi Giáng
dinhcuong

Ô hô bàng giúi

[sống khôn thác thiêng]

cột lạp cũng hết xương đùi
tới ngang cồn lạ túi thui điện đài
ngáp xuống hàng thiệt đương cai
dù. ô chỉ một chia hai khú đồ
vướng vào quốc nạn tô hô
trần miêng túm tụm tạng hồ kinh niên
râu có bữa đi lạc miền
chào hàng một mớ thăng thiên bí lù
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

dark_soul

Quá nửa đêm, tôi rời trang sách. Đèn tắt. Chợt có chuông điện thoại làm giật cả mình. Bởi, những cú gọi như thế này, đều là chuyện cần kíp và gây sốc cả. Vẫn cái giọng trong veo nửa nam, nửa bắc của nó, gọi cho tôi trước đây tám tháng từ London, báo tin ba nó mất. Tôi chưa kịp hỏi, nó đã bảo, cháu chuyển hướng sang làm ăn ở Tiệp, hôm nào rảnh sẽ sang Đức và đến thăm chú. Vậy là, nó không thể bỏ được công việc cực kỳ tai hại và nguy hiểm. Cái công việc ba nó đã phải bỏ cả cái mạng sống của mình. Mọi sự ngăn cản, khuyên giải lúc này với nó hình như đã quá muộn chăng? Không! Tôi vẫn không nghĩ như vậy. Bởi, nó còn rất trẻ, đường đi còn dài đang ở phía trước.
Đọc tiếp »