Ngô Nguyên Nghiễm
Thượng nhân như bảo tháp
Vô thường giữa sắc không
Trí tuệ như hoa sen
Nở đùa quanh khí tượng
Âm dương nặng sân ngoài
Lòng vương vấn sao mai
Nguyệt tròn rồi nguyệt khuyết
Lực trời vướng tóc mây…
Đọc tiếp »
Ngô Nguyên Nghiễm
Thượng nhân như bảo tháp
Vô thường giữa sắc không
Trí tuệ như hoa sen
Nở đùa quanh khí tượng
Âm dương nặng sân ngoài
Lòng vương vấn sao mai
Nguyệt tròn rồi nguyệt khuyết
Lực trời vướng tóc mây…
Đọc tiếp »
John C. Schafer
Phan Việt Thuỷ chuyển ngữ

Nhà văn Bình Nguyên Lộc (1914-1987)
“Bình Nguyên Lộc là nhà văn miền Nam. Ông ấy có thể cho anh chị biết quan điểm của người miền Nam”, nhà văn Nguyễn Mộng Giác nói với chúng tôi như thế khi vợ chồng chúng tôi đến Los Angeles nhân dịp lễ Giáng sinh để phỏng vấn các học giả và nhà văn (trong đó có Nguyễn Mộng Giác) cho một dự án nghiên cứu về bước đầu của tiểu thuyết Việt Nam được Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội tài trợ. Từ ngày chúng tôi tin là những cuốn tiểu thuyết đầu tiên đã được viết ra ở miền Nam, chúng tôi rất mong được gặp Bình Nguyên Lộc, một người miền Nam, một cây bút viết truyện ngắn và tiểu thuyết nổi tiếng, đồng thời cũng là một học giả chuyên về ngôn ngữ học lịch sử và so sánh.
Đọc tiếp »
Viên Dung
lợi ích. có nghe vô thường réo gọi
vận mệnh dân tình chỏi điệu phồn vinh
u muội cầm cương vũ lộng kinh thiên
buồn xúi ta đi. tưởng yên
chốn thuộc về, nuối, huyên thuyên gọi đò
em bên gác chuông chùa nọ
vết chim dấu tình không đó
thoáng phạm thiên thư nhịp gió hồn thơ
nhớ, em gác chuông, vời vợi
Đọc tiếp »
Trần Thoại Nguyên
Những thân hình reo trong nắng
Những thân hình là người tình của biển
Một hai ba
Biển ngân nga
Vũ trụ ca
Những tâm hồn muốn thoát khỏi làn da!
Tôi thấy một cô gái ôm ghì lấy biển
Như một bình tích điện
Nước rên siết những tia phóng cực nhanh
Lòng tôi treo lắp lẻo ở cây cành.
Đọc tiếp »
Nguyễn Mạnh Trinh
Bài này, thực ra, chỉ là một gợi ý tình cờ khi tôi đọc mấy bài viết về việc tuyển chọn tác giả văn học cho giải văn chương Nobel 2016 vào ngày đầu tháng 10 năm nay. Tôi đọc tiểu thuyết của Haruki Murakami và chờ mong ông đoạt giải thưởng này. Nhưng, mấy năm gần đây, tên tuổi ông chỉ ở trong vòng tuyển chọn cuối nhưng không có tên chung tuyển. Những cuộc phê bình chọn lựa của các cơ quan truyền thông trên thế giới nhiều khi có chung cảm giác bất ngờ ấy.
Riêng tôi, có lúc đã nghĩ rằng nhiều khi có sự phân biệt văn hóa giữa Ðông và Tây phương? Tuy là ý nghĩ thoáng qua nhưng tôi cũng thử tìm hiểu các tác giả Nhật Bản đã đoạt giải Nobel văn chương trong quá khứ để may ra hiểu được vấn đề khá tế nhị này. Nhà văn Kawabata Yasunari đoạt giải Nobel văn chương năm 1968 và nhà văn Kenzaburo Oe đoạt giải Nobel văn chương năm 1994 là những chọn lựa của Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển nhằm vinh danh những chân dung tiêu biểu của văn học các nước Ðông phương. Nhưng, tại sao lại có những “ trục trặc” với Karuki Murakami? Cũng như cũng đã có với nhà văn Yukio Mishima, cũng đã có tên trong chung cuộc giải thưởng nhưng không bao giờ đoạt giải cho đến khi ông tự sát vào năm 1970.
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Phúc
gửi TTTH
Tôi vẫn nghĩ có một người đón đợi
Chiều B’Lao lạnh buốt buổi tôi về
Nghe gió ngút một trời xanh vời vợi
Câm nỗi đời lạnh mấy ngón tay tê
Hình như nắng đã lặn tràn phía núi
Nên B’Lao chìm khuất dưới sương dày
Cô sơn nữ hái trà trên dốc bụi
Hái tôi giùm nỗi nhớ đã phôi phai
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
tay chụp được ảnh này
mang đầu óc ám tối
hay hắn đang tìm vần
muốn mần thơ lề trái
rác đi với bác
các liền mác
xác và thác
đừng có nhác
đổ chỗ khác
thiệt ác!
Đọc tiếp »
Trương Đình Phượng
Nghe nói đời nhà Hồ có một tay viết sử nghiệp dư, mỗi lần ghi chép sự kiện tang thương đều lấy dao chích máu hòa vào mực để viết.
Một bận nọ có kẻ bên xóm sang chơi, nhân lúc chủ nhà đi vắng thấy cuốn sách trên bàn cầm lên đọc chơi. Như kẻ chết đói bắt được vàng, hắn mang cuốn sách lên báo quan, mong kiếm chác chút ít. Cuốn sách được dâng ngay về kinh, Hồ Qúy Ly đọc xong mặt tái sầm, hộc cả máu. Đập án thét:
– Láo, láo quá, tên này gan lớn thật dám bảo ta là kẻ bạo quyền, vong ơn bội nghĩa, phải giết không thể tha.
Đọc tiếp »
Nhật Tiến
Cuốn sách viết về Trung Tâm Văn Bút VN (TTVB/VN) thời kỳ trước tháng 4-1975 được xuất bản cách đây cũng trên 3 tháng rồi.
Trong cuốn này, vì để bảo vệ danh dự cho TTVB/VN (Trung Tâm Văn Bút Việt Nam) cũng như cho hai vị Chủ Tịch, Tổng Thư Ký Văn Bút là LM Thanh Lãng và GS Phạm Việt Tuyền trước sự vu cáo của ông Viên Linh trên báo Khởi Hành rằng:
1) Trung Tâm Văn Bút Việt Nam đã do Việt Cộng điều hành, qua bàn tay Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền.
2) Phạm Việt Tuyền thì bận rộn đặt bàn giấy đăng ký các “nhà văn Ngụy”, trước khi chịu đói không nổi, phải bỏ Sài Gòn chạy qua Pháp. “…
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
em ơi cô mệt lắm rồi
trồng người tiếp khách cuộc đời đắng cay
nhiều khi cô phải uống say
choàng vai bá cổ nắm tay … đủ trò !
14.11.2016
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
tháng mười-một vàng lườm giòn rụm gà tây
lời tạ ơn mỡ màng bóng môi e trượt mép
mấy chục năm dư rồi cứ lệ làng phép
nước non này đùm bọc đời ly hương
làm chi có chuyện ơn nghĩa qua đường
ta thiệt lòng mình nói lời công đạo
quá cảnh quá giang quá quan đời điên đảo
tìm được nơi này là vượt khó trùng vây
Đọc tiếp »
Hà Việt Hùng
Mất khá lâu tôi mới tìm được hai chữ “cà phê” trong Từ Điển Hán Viêt của Thiều Chửu (café theo tiếng Pháp, coffee theo tiếng Anh). Thiều Chửu cho nghĩa 咖啡(gia phi hay già phê) là cà phê, cây cà phê. Cả hai chữ đều có bộ khẩu 口.Thì ra. anh chàng Tầu tham lam, hợm hĩnh, láu cá, cái gì cũng muốn có hay copy của người khác mà có.
Nhờ có thời gian ở Vĩnh Long, Vĩnh Bình và Chương Thiện, “ông thầy” học của “đệ tử” những cách gọi cà phê bằng tiếng Tầu, khiến chủ quán, dù là người Tầu thật hay lai 70 đời, cũng phải thắc mắc, kinh ngạc và kính nể, không biết người khách này học tiếng Tầu ở đâu. Vào quán, muốn uống cà phê, cứ gọi một cái xây trừng (cà phê đen nhỏ ) hay một cái xây bạc xỉu (cà phê sữa nhỏ) là xong. Có thể người bán thuộc lớp người mới, không hiểu xây chừng hay xây bạc xỉu là gì, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần chứng tỏ ta là người… biết tiếng Tầu là được rồi. Bạc sỉu (tiếng Hoa 白小, bạch và tiểu, âm Tầu là bạc và sỉu có nghĩa “trắng và nhỏ”, xuất phát từ vìệc uống cà phê của người Việt gốc Quảng Đông, bên Tầu, phổ biến ở miền Nam VN, như cà phê sữa, nhưng phần sữa nhiều hơn, cà phê ít hơn). Còn nữa, nhưng, xin lỗi, tôi quên mất rồi.
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Ngày em đến Mã Châu
Dễ thương! Trời hửng nắng
Xóm Mã Châu vắng lặng
Mấy sào lụa ai phơi…
Mưa cả tháng trắng trời
Chừ lụa phơi trắng núi
Em đi từng nhà hỏi
“Lụa có sẵn, bán không?
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
khi bướm bay ra khỏi rào
là khi đêm nghiến trăng sao vãn hồi
một linh thần của lập bôi
một vất vưởng của bồi hồi nâng niu
mình đi thông suốt một chiều
là ghi chưa hết vạn điều huyên thiên
một nỗi buồn đã ra riêng
một niềm vui đọng giữa miền khát khao
một mình mình. với kêu gào
bướm hoa và thuở dâng trào ngực xanh
Đọc tiếp »
Ngô Thế Vinh
Nhà văn Cao Xuân Huy mất ngày 12 tháng 11 năm 2010. Nhân ngày giỗ thứ 6 của ông, nhà văn Ngô Thế Vinh kết hợp và gửi chúng tôi đăng bài Cao Xuân Huy tự sự về tác phẩm Tháng Ba Gãy Súng cùng các bài viết của Nguyễn Xuân Hoàng, Trịnh Y Thư và Ngô Thế Vinh để tưởng niệm ông. (Sáng Tạo)

Cao Xuân Huy, đời thường
[nguồn: tư liệu Trịnh Y Thư]
TIỂU SỬ CAO XUÂN HUY
09-1947 năm sinh, quê nội Bắc Ninh, quê ngoại Hà Nam, Bắc Việt
10-1954 di cư vào Nam với mẹ
02-1968 đi lính Thuỷ Quân Lục Chiến, VNCH.
03-1975 bị bắt làm tù binh
09-1979 ra tù.
12-1982 vượt biên.
10-1983 đến Mỹ.
1984 định cư tại Nam California.
2005 chủ biên tạp chí Văn Học tới 04-2008
11-2010 mất tại Lake Forest, Nam California
Tác phẩm:
Tháng Ba Gãy Súng, 1985
Vài Mẩu Chuyện, 2010
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Thanh
Tặng nhà biên khảo văn học Ngô Nguyên Nghiễm
Cất bước nghe lòng tươm đắng cay
Cực lòng phải nói chuyện chia tay
Song, đi là để tìm sinh lộ
Xót thấy Mẫu Từ tóc trắng bay…!!
Chị buồn ủ rũ tựa bên hiên
Ánh mắt thu mưa chứa nỗi niềm
Em, cháu… quẩn quanh tình quyến luyến
Bàn thờ huyền ảo khói… thiêng liêng
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Tôi dốt tiếng Trung, chả hiểu câu “Bất đáo trường thành phi hảo hán”. Tôi đi loanh quanh giữa phố Bắc kinh mù mờ sương bụi giăng, không mấy hứng thú. Sau đôi ba ngày nhác ở, quyết định phiêu lưu tới những vùng quê thấy có quảng cáo rằng Lý Bạch từng mần thơ ở đó, thành ấy ngày xưa Tào Tháo từng vào trấn an bá tánh, nọ là chốn Hồng Lâu Mộng, kia là đất sản sinh ra những kẻ muốn tu luyện võ học cốt chịu nhục hình để trau dồi bộ Tịch Tà Kiếm Phổ. Nghe đồn bọn thái giám “thằng” nào cũng võ nghệ đầy mình, âm dương thiệt khó phân minh, chiêu thức biến hoá khôn lường.
Đọc tiếp »
Kha Tiệm Ly
(Khóc Xuân Khanh)
Dù lúc buồn, hay lúc gượng vui
Vần thơ em vẫn điểm tô đời
Vì bao mơ ước, bao dang dở
Thì cũng tan vào cát bụi thôi!
Mặc nợ duyên, hay không duyên nợ
Cũng kéo nhau về cõi hư không
Phấn son ngày cũ em còn đó,
Chẳng thẹn nhân gian chút má hồng!
Đọc tiếp »
Nguyễn An Bình
Có phải em mang hình hài của lá
Suốt đời nhau ta mãi nợ một người
Năm tháng cũ ngân hoài câu biệt xứ
Trên dốc buồn còn chút nắng chiều rơi.
Màu mắt nhớ mang bóng hình của gió
Reo thì thầm trong sắc đỏ hoàng hôn
Giấc mơ xưa lên đồi sim trái chín
Tím se lòng tràn con sóng qua sông.
Đọc tiếp »
T.Vấn
(Thư gửi con gái của một người tị nạn Việt Nam)
Con gái của Bố!
Đã một tuần lễ trôi qua, kể từ đêm hai bố con mình hầu như thức trắng, mỗi người ở một nơi mà khoảng cách không gian tính ra dài gần một ngàn dặm đường. Qua trung gian đường dây điện thoại, bố cảm được nỗi tuyệt vọng của con khi nhìn những con số nhảy múa trên mặt màn hình máy tính. Ở căn nhà cũ của chúng ta, nơi con sinh ra và trưởng thành, rồi bay ra khỏi tổ ấm đi xây dựng đời mình, bố cũng ngồi lặng lẽ trước máy tính, cũng cùng một cảm xúc như con. Vì những con số đang nhẩy múa ấy, đã không như bố và con mong đợi.
Sự không mong đợi ấy, với bố, tuy là một ngạc nhiên thật khó chịu, nhưng không đến nỗi khiến bố bị mất thăng bằng tâm lý. Sống đến từng tuổi này, bố đã nhiều phen trải qua những bất ngờ bi thảm hơn thế, tệ hại hơn thế. Thí dụ như cái kết bất ngờ của cuộc chiến tranh Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc ấy con còn đang ở lơ lửng đâu đâu trong vũ trụ mênh mông này.
Đọc tiếp »
Bùi Chí Vinh
Thử chấm dứt một ngày bàn về Trump
Nhân vật biến hình như trong tranh biếm họa
Vừa có thể ôm người mẫu trong tay, vừa có thể xuống sân chơi bóng đá
Vừa xuống giọng rất du dương, lại vừa lớn giọng rất ngang tàng
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh
Do- hễ trưa chợp mắt
Liền mộng thấy đất trời tối (kín!) bưng
Thấy hóng hớt bóp vú đàn bà có con so
Việc ăn uống hết sức vô tư đảo lộn hoàn toàn
Ăn sáng đúng phút chạng vạng
Ăn trưa lúc vừa hừng sáng/ lại hay
Vô các hiệu mua bán đồ cũ
Tìm bất kì gì (!) có thể đọc được
..
Không chút ngã mạn
Thức giấc chỉ nghĩ về cuộc đời
Những người chết/ và
Jimi Hendrix nghệ sĩ guitarists- gã
Kẻ đã khiến bận tâm suy nghĩ nhiều nhất
Nhiều đến nổi- thấy- gã vẫn chưa đi đâu xa
Đọc tiếp »
Khổng thị Thanh-Hương
Dù trở lại Hilo đã mấy tuần, đầu óc tôi vẫn còn bịn rịn quyến luyến bên kia bờ Thái Bình. Lúc thì ở bên mẹ, lúc thì bên các con, lúc thì bên các em, lúc thì bên các chú cô, bạn hữu. Một người rất vui từ hôm được choàng lên cổ vợ một vòng hoa khi nàng vừa rời khỏi con chim sắt khổng lồ chật cứng người. Chàng của tôi cười tươi như nụ Phong Lan mới nở. Lần này chàng xa vợ có ba tuần, không dài đằng đẵng như năm ngoái.
Lúc đợi lấy hành lý tôi nhớ lại buổi chiều hôm đó, tại phi trường LAX một nhân viên an ninh đã tốn thì giờ qúy báu của công để khám xét một túi xách nhỏ của tôi. Lý do là vì qua máy X-Ray họ trông thấy một điều gì vi luật. Tôi mang về một lọ trái cây có hơn 4 oz. nước đường của Trader Joe’s (bên Hilo không có tiệm này.) “Bà không thể mang theo hơn 4 oz. chất lỏng,” viên an ninh giải thích. Anh ta không hề hay biết là trong tôi có một hành lý vô hình, ngập sũng nhớ thương.
Đọc tiếp »
Sông Cửu
Sau bão loạn Miền Nam
mầm xanh đang trôi nổi
lửa đỏ cháy ngút trời
hòa bình…mang tù tội
Quê hương, trước lửa khói
anh, tôi sống yên bình
sau chiến chinh…đau nhói
nhiều đứa, thành phế binh!
Đọc tiếp »
Nguyễn Mạnh Trinh
Mỗi năm cứ dịp dầu tháng 10, là dư luận cả thế giới lại xôn xao bàn tán với câu hỏi là ai sẽ đoạt giải Nobel văn chương năm nay. Mỗi năm Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển với thành phần 18 giám khảo đã chọn lựa theo ngôn ngữ tiêu chuẩn của Afred Nobel là tìm kiếm trong các thể loại văn chương những tác phẩm siêu việt nhất trong những phương cách lý tưởng nhất.
Trước ngày tuyên bố giải thưởng, đã có những dự đoán và những người đánh cá cược đã tiên đoán theo những cuộc thăm dò riêng của họ. Như Ladbrokes’ tiên đoán người đoạt giải sẽ là Haruki Murakami tiểu thuyết gia Nhật Bản với tỉ lệ 1 ăn 4, thứ nhì là thi sĩ Syrian Adonis với tỉ lệ 1 ăn 6, thứ ba là tiểu thuyết gia Hoa Kỳ PhilipRoth 1 ăn 7, thứ tư là Ngugi wa Thong tác giả Kenyan 1 ăn 10, thứ năm là Joyce Carol Oates tác giả người Hoa kỳ với tỉ lệ 1 ăn 16. Ðó là top – five trong danh sách dự tuyển. Bob Dylan, nhạc sĩ pop Hoa Kỳ có thứ hạng khá khiêm nhường với tỉ lệ 1 ăn 50.
Đọc tiếp »
Đỗ Duy Ngọc
Cả đám vào quán gọi con gà chọi làm ba món
Ngồi chờ uống gần hết chai rượu và một thùng bia
Những cô gái phục vụ ỡm ờ
Nói năng lượn lẹo đa nghĩa
Nghĩa nào cũng đụng chiếu giường
Mắt liếc vào túi sắc như gươm
Đọc tiếp »
Bắc Phong
hôm ấy anh cười hỏi
sao có gì lạ không
bắt tay anh thật chặt
tôi thưa em vẫn thường
anh nói gặp lần trước
dường như cũng đám tang
tôi đáp vâng lần đó
mình viếng một bạn văn
Đọc tiếp »
Phan Việt Thuỷ
Nắng chiều vàng vọt, nhảy múa trên từng ngọn cây kẻ lá. Những mái nhà san sát. Mái tôn ôm sát mái tôn lóng lánh. Con đường dẫn vào phố bắt đầu từ ngã ba. Mọi sinh hoạt tấp nập, nhộn nhịp tập trung dọc theo hai bên con đường nầy. Sự gặp gỡ thân thiết cũng bắt đầu từ đây. Hàng phương vỹ đỏ rực kẻ thành một đường chia khu phố thành hai miền rõ rệt.
Mỗi khi thấy hoa phượng lác đác rơi, lòng tôi không khỏi nao nao với những kỷ niệm tuổi học trò. Một mùa chia tay, rồi hai mùa chia tay… Mỗi lần như thế, tôi thấy mình như cao lớn hẳn lên với bao lưu luyến. Nhớ cổng trường im mát, nhớ những người bạn thân ngồi bên nhau suốt bao nhiêu năm trời. Nhớ quay quắt. Nhớ những vị thầy đáng kính, suốt đời tận tuỵ với học trò. Bây giờ, từ trên căn gác nầy nhìn vào khoảng trời xanh mênh mông và những hình ảnh bạn thân hiện về: nào Châu mọt sách, Tùng còm, Thuý đanh đá… tản mác mỗi người mỗi phương. Tất cả đã vào đời. Bây giờ, tôi chỉ còn lại một người, Công Tằng Tôn Nữ Nguyệt Khuyên. Ai đọc cái tên thôi cũng đủ mỏi mắt. Không biết trên xứ sở nầy còn có ai tên dài hơn Nguyệt Khuyên nữa không?
Đọc tiếp »
Viên Dung
điệu thu 1.
thu. trú mưa, chim lá nâu
mốt mai quang tạnh hay đâu lá vàng
gặp anh lòng thốt yêu chàng
mà anh nào biết ngó ngàng chi ai
chim chuyền, hót. ai yêu ai
mấy mùa thu rớt em say yêu chàng
Đọc tiếp »
Lê Phước Dạ Đăng
Huế, vọng tưởng chúng ta một thời
Huế, chân trần cùng nhau phơi nắng
Có lần nào đó khi Em hỏi thăm về Huế của Tôi
chợt thấy lòng mình ngọt ngọt bùi bùi chua chua đăng đắng…
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy thì điệp khúc rau rừng, cơm độn sắn, cơm độn ngô và những ngày hết gạo thì ăn sắn, ăn ngô vẫn cứ là điệp khúc bền bỉ của người đồng bào thiểu số vùng biên cương! (Liêu Thái)

Ảnh: Dân Việt
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Đọc tiếp »
Bùi Chí Vinh

Donald Trump (AP Photo/LM Otero)
Cuối cùng mọi chuyện đã rõ ràng
Một người đàn ông dân chơi làm nguyên thủ quốc gia nước Mỹ
Người đàn ông bị nguyền rủa đã đăng quang
Chưa biết chữ TRUMP sẽ làm nên giá trị
Ở một đất nước sống bằng công lý
Giá trị được đo bằng phẩm cách con người
Còn lâu mới có những cuộc đi bầu ma quỷ
Độc Đảng, độc quyền, độc chỉ định kẻ lên ngôi
Đọc tiếp »
Trúc Thanh Tâm
Tôi lặng người theo tiếng sét thinh không
Đồng bằng hổm rày mưa dầm thúi đất
Nắng mệt mỏi mặt trời đi trốn biệt
Thì làm gì có nắng ấm miền Trung
Dãy đất thân yêu, cơn bão lũ tột cùng
Cuốn theo hết biết bao người và của
Thượng Đế hỡi, dân tôi chưa hết khổ
Lại nhận thêm bao thảm họa trái ngang
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Sáng nay, 9 tháng 11, mở mắt ra nghe tin ông Donald Trump là vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Nhà văn Mai Thảo có viết truyện ngắn mang tên: “Hồng Kông phía dưới chân”. Tôi ở Canada, nếu viết về xứ cờ hoa có thể nhái tựa “Mỹ quốc phía dưới chân”.
Hai người bạn đi bên nhau, một cao một thấp. Hãnh diện vì sở hữu được số đo 1m80, hắn ngó xuống bạn: Sao rồi, dưới đó có nực không? Trên này gió thổi hiu hiu, mát quá chừng quá đỗi! Đứa cao 1m60 có thể sẽ thoá mạ thằng bạn ưa phách tấu kia bằng những chữ chỉ nằm trong tự điển do bọn người ở chợ búa, ở phở quát, bún chửi, cháo mắng sáng tác ra. Rất hổ lốn, rất lộm cộm, rất ngượng mồm. Cỡ như ông Trump ưa dùng chữ F**K, đồ chó cái…
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Phúc
cho H
Ngồi quạnh quẽ bên trời nghe sóng vỗ
Chiều trôi nhanh tôi gọi khẽ tên người
Nhớ quá đỗi chút tình trôi cuối gió
Buổi tôi về nhặt nhạnh những mùa rơi
Mỹ Khê ơi, kỷ niệm mù con sóng
Em quanh đây còn khúc khích môi cười
Sao nghe nặng cơn đau chùng vang vọng
Một trời buồn rạn vỡ trái tim tôi
Đọc tiếp »
Kính Hòa

Xe tăng Liên Xô tại Budapest, Hungary hôm 12/11/1956.
Ngày 23 tháng 10 năm 1956, cách đây tròn 60 năm người dân Hungary nổi dậy đòi dân chủ. Ngày 4 tháng 11 cùng năm, xe tăng Liên Xô kéo vào Hungary dẹp tan cuộc nổi dậy. Theo một số thống kê, có đến 30 ngàn người chết trong cuộc nổi dậy này.
Ý nghĩa của cuộc cách mạng
Ông Nguyễn Hoàng Linh, nhà báo độc lập, người nghiên cứu về cuộc nổi dậy Budapest 1956 dành cho RFA cuộc trao đổi sau đây nhân kỷ niệm 60 năm chính biến quan trọng này. Ông Nguyễn Hoàng Linh hiện sống và làm việc tại thủ đô Budapest của Hungary.
Nguyễn Hoàng Linh: Cuộc cách mạng của người dân Hungary diễn ra vào ngày 23 tháng 10 năm 1956, mà bên đây người ta mới kỷ niệm sáu thập niên cuộc cách mạng đó. Vào ngày đó đã có cuộc biểu tình lớn của sinh viên đại học bách khoa. Đầu tiên họ xuống đường để muốn nói lời ủng hộ những nổ lực dân chủ của người Ba Lan thời đó. Vì lúc ấy bên Ba Lan trong khoảng thời gian từ mùa hè đến mùa thu, cũng có những chuyển động dân chủ như vậy. Sau rồi đám đông đó lại đi đến những đòi hỏi dân chủ khác tại chính Hungary. Và đỉnh điểm là đến buổi tối hôm đó có đến ba bốn trăm ngàn người đến đài phát thanh lúc đó, đòi đọc những yêu sách về dân chủ, cũng như yêu sách đòi chính quyền thân Nga phải từ chức. Và một số yêu sách đó về sau này được gọi là 13 hay 16 yêu sách đòi Nga Sô phải lập tức rút khỏi Hungary, và Hungary phải trở thành một quốc gia trung lập, lấy mô hình nước Áo, hồi năm 1955 đã rút ra được khỏi sự lệ thuộc vào Nga Sô để trở thành một quốc gia trung lập.
Đọc tiếp »
Phan Minh Châu
Tỉnh đã nghèo phố cũng rớt mồng tơi
Dăm sào ruộng chỉ đủ vừa đắp bữa
Trời không thương tháng mười mưa xối xả
Những con đường mới đó đã thành sông
Nước đòng đòng chỉ mấy bữa nước dâng
Trời bắt tội hay tội người xả lũ
Chỉ thương quê nghèo nàn không chỗ trú
Đêm dầm mình chống chọi với tai ương
Đọc tiếp »