Vong ân

Posted: 28/11/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

phan_doi_ruoc_giac_vao_nha

thời gian vẫn đi qua
sai phạm chưa bao giờ dừng
để thấy đời sau khắc khoải

hy sinh xương máu bao đời trải
từng thời trăng khó cãi. trời thì
riêng định mảnh sơn hà khắc ghi

trăng một nửa, trăng đầy. vẫn đi
nghe đút lót lợi danh rủ rỉ
vô nghì bạc đãi. nói được chi
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

fidel_castro
Fidel Castro (1926-2016)

Nhân cái chết Fidel Castro

dù có là chuồng thú thế giới
tự thân- nó chỉ là chuồng thú

bối cảnh trong chuồng thú
chả khác mộng mị/ nước
được đánh đồng tổ quốc- sự tuôn
chảy
của nước (trong đấy) phát ra hệt tiếng kèn đồng
trỗi các bài quốc ca
đầy ngưỡng vọng
Đọc tiếp »

Nguyễn Mạnh Trinh

philip_roth
Nhà văn Philip Roth

Giải Nobel văn chương năm nay, 2016, thuộc về một nhạc sĩ Hoa Kỳ, Bob Dylan. Nếu nhạc sĩ tên tuổi này của Hoa Kỳ được vinh danh trên tượng đài âm nhạc Grammy thì chẳng ai thắc mắc cũng như những nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami hay nhà văn Hoa Kỳ Philip Roth đoạt giải Nobel văn chương cũng là chuyện hợp lý có thể hiểu được. Nhưng nêú các nhà văn này mà đoạt giải Grammy thì dư luận sẽ nghĩ ra sao? Do đó có người đã đặt vấn đề về những quyết định chọn lựa người đoạt giải. Ban tuyển chọn có làm việc đứng đắn theo đúng tinh thần của người sáng lập ra giải Nobel không? Và tiêu chuẩn để lựa chọn ra sao có công bằng để văn chương thế giới có những tác giả xứng đáng qua sự nghiệp suốt đời của họ?

Có trường hợp mấy năm liền nhiều tác giả được mong chờ là sẽ đoạt giải nhưng kết quả lại trái ngược với sự tiên đoán ấy. Thí dụ như Haruki Murakami, như Philip Roth…
Đọc tiếp »

Hà Nguyên Lãng

nghieng_bau_rot_ruou

Nhạc và lời: Hà Nguyên Lãng; Hòa âm: Võ Mạnh Hùng; Tiếng hát: Minh Hải
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Phan Tấn Hải

bia_nhung_con_chu_lang_thang

Hình dung thế nào về tác giả Lữ Quỳnh? Như một nhà thơ, hay như một nhà văn, hay như một người chiêm ngắm cuộc đời? Nhìn từ bất cứ hướng nào, có lẽ cũng không đủ chữ để nói về Lữ Quỳnh, một tài năng văn học rất mực đa dạng.

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác nhìn về Lữ Quỳnh: “Ôi, thời đó chúng tôi lãng mạn biết chừng nào, ngây thơ biết chừng nào…”

Nhà thơ Du Tử Lê nói về họ Lữ: “…đọc lại những trang văn của Lữ Quỳnh, tôi vẫn còn nghe thoảng hương thơm của lòng nhân hậu.”
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

nui_thien_an-song_tra_khuc

Sao là em hỡi sông Trà

Về đây mà hỏi quê nhà
Sao con sông gọi là Trà Khúc xanh
Ai ngồi dưới bóng sông quanh
Có nghe tôi gọi mong manh trời chiều

Khúc nào nhớ, khúc nào yêu
Khúc nào bay những cánh diều tuổi thơ
Khúc nào đợi, khúc nào chờ
Khúc nào con sóng lững lờ không trôi
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

thieu_nhi_uong_bia

Biết xấu hổ thì không là cộng sản! (Tư Xị Lâm Viên)

Nhật báo Người Việt phát hành từ Orange County, California (số ra ngày 29 tháng 10 năm 2016) vừa “hân hoan” cho biết:

Tổng Thống Philippines, Rodrigo Duterte, nói rằng ông vừa hứa với Chúa là sẽ thôi không phát ngôn tục tằn nữa.

Ghé đến thành phố nhà Davao sau chuyến công du sang Nhật, ông Duterte cho biết, Chúa đưa ra tối hậu thư này với ông khi ông đang ngồi trên máy bay.

Trước mặt báo chí tại phi trường, ông Duterte nói: “Tôi nghe một tiếng nói bảo tôi hãy ngưng chửi thề, nếu không thì máy bay sẽ rơi từ trên không xuống, và thế là tôi hứa chấm dứt.
Đọc tiếp »

Lời tạ

Posted: 25/11/2016 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

thanksgiving_cake-naya_bricher
Thanksgiving Cake
Naya Bricher

Người xưa thù trả mười năm chưa muộn
còn ta. Ơn tạ suốt đời không xong.
Chuyện đời lắm khi tréo cẳng ngỗng
nên nỗi băn khoăn trụ mãi trong lòng.

Tạ ơn cha mẹ. Ngày còn sống
con chưa đền đáp nghĩa sinh thành.
Đến khi cha mẹ không còn nữa
hiếu nghĩa đáp đền có được không!
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

nguyen_minh_duong
Nguyễn Minh Đường (1939-1985)

Nguyễn Minh Đường còn có bút hiệu là Minh Đường, sinh năm 1939, mất năm 1985, quê quán làng Châu Sa, Xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi.

Ông là con thứ 6 trong gia đình có 9 anh chị em. Người cha ông tên Nguyễn Lộc, nguyên là hương xã (như Chủ tịch xã bây giờ) của làng Tịnh Châu, huyện lỵ Sơn Tịnh, mất năm 1995 và mẹ là Lương Thị Định, mất năm 1985 tại Rạch Giá – Kiên Giang. Mộ ông được chôn cất tại Nghĩa trang nhân dân Kiên Giang. Sau năm 1975, cả nhà lưu lạc về miền Tây sinh sống.

Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu văn chương và đã viết nhiều bài thơ đăng trên các báo, tạp chí như Tiền Tuyến, Đuốc Nhà Nam, Tự do, Thời đại…
Đọc tiếp »

Uẩn khúc lòng T.

Posted: 25/11/2016 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

intravenous_nutrition

cho đến giờ hắn vẫn thấy lạ
tại sao T. lại kể cho hắn nghe
một chuyện buồn từ lâu nàng giữ kín
nàng chỉ mới quen hắn như một người đồng hương
làm lao công trong bệnh viện
nơi nàng nằm chữa trị viêm gan
Đọc tiếp »

Ai Cập

Posted: 25/11/2016 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

egyptian_man

Thằng Cập đâm sầm chạy tới trước mặt Tám Sề nói khe khẽ,

– Nhớ nha, tui chờ ở cái băng ghế nơi bãi đậu xe. Mụ Tám Sề dửng mắt.

– Để làm gì?

– Thì nói chuyện chơi. Bà không thích ngồi chung bàn với mấy người khác giờ giải lao sợ họ dòm ngó.

– Ta chả có chuyện gì để nói với mi.

– Không có chuyện gì để nói, hm, … Thằng Cập xụ mặt ngoe ngoảy hậm hực bỏ đi.

Cái đồ mất nết, mụ Tám Sề nghĩ thầm và cười một mình.
Đọc tiếp »

Lê Văn Hiếu

thieu_nu_chai-toc-le_pho
Thiếu nữ chải tóc
Lê Phổ

Tóc ngọt

Ngậm sợi tóc của người con gái
Tôi yêu
Ồ không
Chưa ngọt

Tóc ngọt
Ngậm mà mát cổ họng
Ngấm từng chân răng
Chảy ngược lên tóc
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

happy_thanksgiving

Đêm. Từng đêm. Ai đã để ở đó những bó hoa tàn cột chân những trái bóng xanh đỏ những con thú nhồi bông hai mắt nút đen buồn bã. Cây chong chóng không gió. Những cánh mầu nói chuyện về những em bé chỉ còn để lại cái tên. Viết vội. Dòng nước mắt cong queo khô đáy nến. Ngọn nến đêm con mắt linh hồn ngơ ngác cháy nhấp nhô miếu đêm trôi dài tiễn biệt.
Đọc tiếp »

Kiều Phong

ta_cuc
Tà Cúc

Một tin mừng cho văn giới: Ông Viên Linh đã trả lời những chất vấn của nhà văn Nhật Tiến!

Tuy vẫn qua miệng người phát ngôn viên, cô Tà Cúc, nhưng câu trả lời đã được trang trọng đăng lên Khởi Hành số 235-236 (tháng 8+9/2016) chứng tỏ đó là câu trả lời chính thức, nghiêm chỉnh, quan trọng và hiếm có trong lịch sử “trả lời” của nhà thơ. Ông không núp bóng ai nữa, mà đã ra mặt nhận trách nhiệm: chính ông đã soạn thảo, đồng soạn thảo, hoặc đồng ý hoàn toàn với nội dung bài viết của cô Tà Cúc.
Đọc tiếp »

Hà Thúc Sinh

nguyen_chi_tuyen
Blogger Nguyễn Chí Tuyến

Trượng Phu

Gửi Nguyễn Chí Tuyến

Ngươi bốn mươi ta quá bảy mươi
Bùn kia giờ mới lộ vàng mười
Thiên la địa võng nào chi ớn
Quỷ sứ yêu tinh cũng thế thôi
Quắc mắt quan quân chừng khựng lại
Dựng râu băng đảng thốt im hơi
Hoá ra thời thế anh hùng tạo
Xắn áo đi lên giọng cả cười
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

woman_in_red-boris_grigoriev
Woman in Red
Boris Grigoriev

Quán “Lông Ngỗng” nằm cuối đường, thẳng góc với con sông đào. Tôi không ngờ là có khi vác mạng vào làm việc cho Lông Ngỗng, do sở thất nghiệp hối thúc, giới thiệu đến. Tôi chẳng lạ lùng gì quán này bởi tôi từng xô cửa vào gọi một cốc cà phê. Hôm ấy tôi tập đi trượt băng trên mặt sông và tháng Hai có những cơn gió cắt da dễ khiến mình mất hết nhuệ khí. Lạnh buốt, lóng cóng. Không có gì vui thú, ngỡ như mình đang bị trời hành. Tôi nghĩ vậy nên thay giày, cuốc bộ tìm một chỗ ngồi ấm cúng. Lông Ngỗng là một địa chỉ thuận tiện lúc ấy.
Đọc tiếp »

Cách thế

Posted: 24/11/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
sinh nhật KL

portrait_of-the_poet_frank-ernst_ludwig_kirchner
Portrait of the poet Frank
Ernst Ludwig Kirchner

sáng dậy xương xóc vẫn cứ gầm gừ
cỗ xe nằm ì cỗ xe gượng gạo
một ngày níu kéo thực tại vào hư
hỏng rồi. những chiếc nón bay ngoài hang động

ra đi đầu trần mươi năm
thiên thu là chiếc dù cầm cố
đêm sật sừ chỗ ăn nằm
chiếc nhọt sưng to bằng cái thúng
tán láo một câu neo tình ổn định
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

tran_huy_sao_ngoi_voi_computer

Bạn Tơ thân mến,

Nhớ ngày nào tôi không còn phải lang thang nhiều năm, rất nhiều năm, ở đậu nhà người mà về lại ngôi nhà cũ với Hiên Trăng xưa. Bạn vẫn gắn bó tình bạn như từ bao năm, theo về cơ ngơi mới.

Tình cảnh dọn nhà quá là bề bộn nhưng tôi vẫn ưu tiên dành cho bạn một căn phòng nhỏ, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng mọi thứ. Biết tính bạn ham chuộng sách, tôi dành riêng những kệ sách thay tường ngăn, vây bọc căn phòng cho thêm ấm cúng. Biết tính bạn thầm lặng ưa nơi yên tĩnh, tôi chọn căn phòng riêng lẻ phía sau có cửa ra vào, cửa sổ thoáng mát. Nói chung là một căn phòng, dù không nói ra, nhưng chắc là bạn cũng rất hài lòng. Tôi thì quá hài lòng khi đã dành ưu tiên và tự tay mình sắp xếp gọn gàng ngăn nắp trong khi những căn phòng khác vẫn còn bừa bộn, chưa thể và chắc phải cần nhiều ngày nữa mới tạm gọi là gọn gàng. Bạn đáng được hưởng sự ưu tiên đó, đừng ngại. Tình bạn gắn bó với nhau qua bao nhiêu năm, tháng thăng trầm cuộc sống tôi rất quý và trân trọng.
Đọc tiếp »

Trần Yên Thảo

zen_bridge

1.
Nhủ lòng vật thị nhân phi
an bề khổ hạnh chờ chi sự lành
khúc sông eo hẹp đã đành
lòng người eo hẹp mới thành trái ngang.

2.
Đuổi theo cá nước chim trời
giật mình, phí cả một đời ngư ông
ao nhà khi đục khi trong
vẫn nuôi cây cỏ đơm bông từng mùa.
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

trump-china

Khi ông Donald Trump đã vào Tòa Bạch Ốc, đứng trước bản đồ thế giới, ngó đến vùng Châu Á, liệu ông sẽ tìm thấy ngay tên nước Việt Nam hay không? Chắc là hơi khó. Ông Trump đã được hoãn dịch mấy lần, cho đến khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Có lần ông được hoãn đi lính vì bị đau chân, mà bây giờ ông cũng không nhớ đau chân phải hay chân trái.

Trên bản đồ Châu Á, Trung Quốc sẽ thu hút đôi mắt của các vị tổng thống Mỹ, hơn cả Trung Ðông và Ấn Ðộ. Nhưng khi nhìn xuống phía Nam Trung Quốc, tới vùng Ðông Nam Á, thì không ai có thể bỏ qua nước Việt Nam. Nếu có người vẽ thêm Ðường Lưỡi Bò trên mặt biển để giải thích, thì chắc chắn ông Trump phải nhìn thấy Việt Nam nằm ngay bên con đường biển mà một phần ba hàng hóa trao đổi khắp thế giới qua lại. Sẽ có người kể cho ông Trump biết rằng Nhật Bản tấn công Pearl Harbor năm 1941 sau khi các nước Anh, Mỹ phong tỏa, tấn công các tàu chở nguyên liệu và dầu lửa cho Nhật, cấm Nhật đi qua vùng biển này. Nếu có một cuộc chiến tranh mới ở Thái Bình Dương trong thế kỷ 21, thì Ðường Lưỡi Bò sẽ là nguyên nhân; mặc dù đây không phải là một nơi đáng tới xây khách sạn hoặc mở sòng bài.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

quang_trung_nguyen_hue

Mộng

Có một lần mơ thấy Tây Sơn
Muôn tiếng hò reo vó ngựa dồn
Giấc mộng huy hoàng đêm Lưỡng Quảng
Mênh mông Đại Việt dãi nước non

22.11.2016
Đọc tiếp »

Mỹ Trí Tử

ca_chet_hang_loat-vung_ang

Giọt lệ trào thương biển
Khi xác cá dạt bờ…

Nếu sinh ra và mất đi là lẽ tự nhiên của đất trời thì cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta phải được trân quý để cuộc sống phát huy hết những điều tốt đẹp của nó. Chúng ta đã không làm được điều này. Chỉ vì lợi nhuận trước mắt, những người nhân danh phát triển đang nhắm mắt làm ngơ để tư bản ngoại nhân hủy hoại môi trường.

Những nước tân tiến trên thế giới đều trân trọng và yêu thiên nhiên. Bằng mọi cố gắng, họ bảo vệ tài nguyên và môi trường bằng việc gắn kết chặt chẽ với khai thác chừng mực và tái tạo. Họ biết giữ gìn nguồn sống lâu dài cho dân tộc, sao cho đời con đời cháu ngày thêm văn minh hiện đại nhưng vẫn tiếp tục được hưởng thiên nhiên trong lành như những gì họ đang có.
Đọc tiếp »

Dòng sông ký ức

Posted: 23/11/2016 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu

suy_tu_trong_hoang_hon

Đêm
cuối Đông
dòng sông ký ức
Thời thế đảo điên
lời hịch sấm truyền
chàng thanh niên
“xếp bút nghiêng”
trước giờ lên đường
lắng tai nghe lời yêu thương
Mẹ dặn…
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Kim Ngân
Đọc Một Phút Tự Do- Tập truyện ngắn – Tùy bút của Elena Pucillo Truong
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ  – 10-2014

bia_mot_phut_tu_do

Một dịp may hiếm có được tham dự buổi ra mắt tập san Quán Văn trong một quán cà phê nhỏ, tôi tình cờ nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng mải mê đọc sách với ánh mắt thả hồn về một cõi riêng giữa bộn bề huyên náo xung quanh. Có một điều gì đó khá lôi cuốn tôi từ cô dâu Ý trên đất Việt này.

Chỉ đến khi đọc một truyện ngắn có tên Một phút tự do đăng trên Quán Văn thì cái tên Elena Pucillo Trương mới làm tôi bất ngờ. Chỉ là một câu chuyện ngắn về người phụ nữ ở đỉnh cao danh vọng đang chới với giữa “nhà tù công sở” nhưng một phút tự do ấy đã tạo được chỗ đứng của  Elena trong lòng tôi.
Đọc tiếp »

Đặng Xuân Xuyến
Với Nguyễn Xuân Thành

tre_tho_do_bong_tren_dong

Mày về quê chơi đi
Tao lại dạy mày chơi trò trận giả
Mày lại dạy tao bóng chuyền bóng đá
Lông nhông đầu làng cuối ngõ
Cướp cờ
Đánh đáo
Đủ trò
Mày khờ khạo
Tao ngây ngô
Nghéo tay cưới chung một vợ
Bọn bạn bảo tao mày 2 thằng dở
To xác rồi đầu vẫn cứ ngu ngơ.
Đọc tiếp »

Trương Duy Nhất

ho_hai
Bác sĩ Hồ Hải

Mọi nguồn tin về Hồ Hải, đến nay vẫn quá ít ỏi. Không gì hơn ngoài mấy dòng “thông báo bắt” trên website Công an TP HCM. Sự lên tiếng ủng hộ anh, cũng là quá ít ỏi và trầm lắng, so với Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các trường hợp trước.

Nguyễn Ngọc Già cũng vậy. Sau những dòng tin ít ỏi về phiên toà, dường như không biết gì hơn.

Không thấy sóng, không biểu ngữ băng rôn, không thấy ai xuống đường, không nghe những cuộc bão giông mang tên Hồ Hải, Nguyễn Ngọc Già.
Đọc tiếp »

Đức Phổ
với anh em trong Gia Đình Hải Quân.

tau_hai_quan_tran-chien_hoang_sa

Ngày xưa bọn mình chung sắc áo
chung màu cờ chung biển chung sông.
Hôm nay bọn mình chung bàn rượu
giữa xứ người lạnh gió sầu đông.

Thuở ấy bọn mình thân trai tráng
tình rất xanh, mộng cả ngút ngàn.
Giờ tóc bạn không còn xanh nữa
ta trên đầu mây trắng giăng giăng.
Đọc tiếp »

Cung Tích Biền

flying_bride-marc_chagall
Flying bride
Marc Chagall

I.

Mỗi mùa xuân sắp về, trong cái nắng tàn đông hanh hao đến ứa nước mắt, con người thường hay có những ước mơ đẹp về tương lai.

Mơ mộng là phù phiếm, có đó mất đó. Còn tệ hơn một làn khói thấy. Nhưng mơ mộng cũng là phúc trời cho. Là thần khí, duyên cơ nơi mỗi con người. Có khi sướng rơn người vì mơ ra cái chưa hề tới, không/khó thể xảy ra trong đời thực.

Trong khó khăn của ngày ngày, chỗ hiểm nghèo định mệnh, người ta hay mơ thoát. Một nơi, mặt đất luôn rung rinh, bởi động đất bão tố, sóng thần lở núi; hoặc bầu sinh linh xã hội mịt mù những tối tăm, vắng nụ cười; lúc con người bị tẩy xóa phần nào những riêng tư trước đám đông thường hằng – đã bao phận người đêm đêm luôn giật mình, nỗi hoang mang là rõ thật – ấy là lúc không phải tuyệt cùng thất vọng, nghĩ về cái chết, mà là lúc rất giàu giấc mơ.
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân

crystal_cove_beach

Khi trở lại Crystal Cove

khi trở lại Crystal Cove chừng quá lạ
bãi biển dài đầy cát bám chân thang
sóng đuổi cá heo cắt tiếng gió khàn
bầy sóc nhỏ đã bỏ đi đâu mất

lũ ốc xám bám đá nằm yên giấc
để chùm rong nô giỡn mặt trời đầy
đàn hải âu xoải cánh đuổi bắt mây
đâu biết được là bóng chìm trong nước
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

Một tư thế văn chương thống nhất, trong trường hợp Tôi, là tái tạo từ nguyên trạng nát vỡ cho một Phục sinh, được phiêu du thu nhặt lịch sử, từ tật nguyền ráp lại. (Cung Tích Biền)

cung_tich_bien-2016

Đọc Mùa xuân cô Mơ Bay của Cung Tích Biền tôi nghe trầm một điệu đời buồn. Cô Mơ Bay hay một nhân vật nào đó như tôi chẳng hạn, vẫn không thoát khỏi cơn thèm khát mộng mơ. Mơ vùng thoát khỏi hiện tại, mơ trở lại tháng ngày bình dị ngày xa ngái. Đó là một giấc mơ gần, chẳng phải mơ xa. Cuộc tồn sinh lổ chổ những nguy nàn khiến con người co lại như những miếng xốp để gần nguồn nóng. Càng lâu dài, càng teo tóp lại tuy bản thể vẫn là. Đó là nỗi niềm của một sinh thể chạnh nghĩ đến nỗi xa và nỗi xưa. Có thể một ngày nào đó Cô Mơ Bay, có thể một ngày nào đó tôi. Có thể một ngày nào đó anh. Tất cả chúng ta sẽ nhũn ra như thân phận cục xốp ấy. Và một giấc mơ xa cùng gần, như mơ một điều đã từng xuất hiện trong đời. Một giấc mơ bay. Tự thân bay hút xa khỏi miền khổn hạnh. Giấc mơ tôi.
Đọc tiếp »

Hoàng Thúy

co_don_trong_dem

Không tên phút 59

tách mạch máu hoang đường dưới ngực trái rồi treo lên nút thắt thời gian
hoàng hôn ngừng thở phút 59, bảy giờ em mở mắt đường chân trời chạy mất hút
bóng tối trở về vô cực
con nhện cuối cùng không cách nào đo được chiều dài vệt bay ngôi sao băng

bên tường cũ, giàn hoa gấc đổi màu
Đọc tiếp »

Thiếu Khanh
(Thay lời dịch giả)

cover_the_birth_of_vietnam

Năm 1924 một người dân làng Đông Sơn, ngôi làng quê phía trên cầu Hàm Rồng, cách tỉnh lỵ Thanh Hóa vài cây số, đi câu cá, tình cờ nhặt được vài món cổ vật thời tiền sử. Từ đó người ta phát hiện và khai quật một nền văn hóa khảo cổ tại ngôi làng này, và tên Đông Sơn nhanh chóng trở thành một địa danh lừng lẫy trong giới sử học không những ở Việt Nam mà cả quốc tế. Mười năm sau, năm 1934, nhà khảo cổ học người Áo Heine Geldern R, đề xướng gọi nền văn hóa khảo cổ phát hiện ở Đông Sơn là “Văn hóa Đông Sơn.” Chủ nhân của nền văn hóa đó đã sống cách đây trên 3000 năm. Tuy nhận thấy tính bản địa rõ rệt của nền văn hóa này, nhưng hầu hết các học giả thời đó đều không tin đó là một nền văn hóa của người Việt cổ, và cho nó là một nền văn hóa ngoại lai, của Tàu hoặc thậm chí của… châu Âu!.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh
(Tâm sự của chị Hiếu sau đêm thăm chồng tù Cải Tạo)

song_ma_truoc_cong_trai_thanh_cam
Sông Mã trước trại tù Thanh Cẩm

Lạy trời khoan sáng,
Lạy trời khoan sáng,
Lạy trời khoan sáng trời ơi…
Cho dài giây phút bồi hồi… bên nhau..!!
Năm năm thuyền vượt sông sâu
Năm năm lặn ngụp biển sầu bơ vơ..!!
Năm năm là mấy ngàn giờ
Năm năm đằng đẵng em chờ đợi anh..!!  Đọc tiếp »

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

tran_chuc_3
Nhạc trưởng Trần Chúc

1. Khi Trần Chúc yêu…

Nhạc trưởng Trần Chúc đang yêu.

Ở cái tuổi hoa râm, tình yêu của ông là tình yêu trọn vẹn của một người đã về hưu, có thể dành hết thời gian cho người ông yêu. Khi yêu, người ta thích nghĩ đến người mình yêu, và muốn được ở gần người đó. Và khi tình yêu đã lan chảy trong từng thớ thịt đường gân, từng phút giây của đời sống, thì người ta muốn nói cho cả thế giới biết về người yêu rất đỗi tuyệt vời của mình, về tình yêu quá ư nhiệm mầu ấy. Nhạc trưởng Trần Chúc cũng vậy. Ông muốn nói cho mọi người biết về một Đấng-Yêu-Tuyệt-Đối: Thiên Chúa. Ông đã nói qua nhiều cách trong suốt cuộc đời ông, từ những ngày ông làm ca trưởng ở Nhà thờ Đức Bà (1970-1972) tại Sàigòn, và mới đây nhất, là qua đêm Thánh nhạc mệnh danh “Chúa Là Tình Yêu” tối ngày 28 tháng 10, 2016 tại Arboretum, Thánh đường Christ Cathedral, thành phố Garden Grove, California.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

mazin_the_poet-marc_chagall
Mazin, the poet
Marc Chagall

Hương ngoại,

Càng vọng động
Càng trống trãi- nhưng không hề đồng
Bóng (nhiều lần
Tôi đã nói với chính mình điều đó!)

Vừa 60 tuổi + thêm mấy tháng
Tóc gần trắng hết- trong khi cuộc sống
Trôi đi
Ngoài đời (mắt tôi mắt thường
Làm sao thấy nổi trầm kha va
Đập!)
Đọc tiếp »

Phan Thành Khương

rung_troc

Thơ thế sự, thơ thời thế thường là thơ của người cao tuổi. Bởi một lẽ giản dị là sau nhiều năm nghe, thấy chuyện đời, tiếp xúc với thực tiễn, người lớn tuổi thường muốn giải bày những kinh nghiệm, nêu ra những nguyên lí, những ưu tư, những suy ngẫm về cuộc đời. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đúc kết: “Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử; Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.”. Nó như một nguyên lí, một công thức toán học.

Nhưng, trường hợp Nguyễn Bích Ngân lại rất khác biệt. Nguyễn Bích Ngân mới 14 tuổi, đang là học sinh lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) lại có những ưu tư rất “già”, rất “cao tuổi”. Tôi đã chia sẻ (share) bài thơ của Nguyễn Bích Ngân trên Facebook của tôi và tôi đã có một lời bình (comment) ngắn như sau:
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

thieu_nu_mua_dong

Qua mùa đông cũ

Một ngày heo hút
Mênh mông lá sầu
Bóng người xa khuất
Nên tình chìm sâu.

Mùa mưa đã dứt
Chim trắng về trời
Cánh diều bay mất
Tình đành mù khơi.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

don_xin_nghi_hoc_1
Ảnh: Đất Việt

“Nhà báo Du Uyên vừa sưu tập một mớ đơn từ, xem ra, hơi lạ:

“Ðầu tiên là đơn của đứa trẻ lớp 7 viết để xin thôi học vì nhà quá nghèo không có gạo ăn. Ðơn thứ hai của người anh trai viết xin cho em gái đang nguy kịch về nhà vì gia đình không đủ tiền để tiếp tục điều trị, chủ nhân bức thư này cũng là người đàn ông nổi tiếng trên cộng đồng mạng Việt Nam lẫn thế giới vừa qua trong tấm ảnh ông đi xe máy chở xác người cuốn trong một chiếc chiếu, lộ đôi chân đong đưa ra ngoài.

Cuối là đơn xin giảm tội tử hình của nạn nhân viết cho kẻ gây án, và đơn xin chết của vị cán bộ đã lỡ đứng ra kể tội một số vị cán bộ khác…
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

dai_bieu_quoc_hoi_vn

Nếu diễn đàn Quốc Hội thuộc về dân
Thì dân sẽ yêu cầu quý vị xuống hết đi hỡi những ông bà bụng phệ
Quý vị đã hứa lèo hơn 40 năm
Để mặc đất nước lầm than dâu bể

Dân thấy quan tài nên dân đổ lệ
Quý vị thấy sữa bơ nên béo mập béo tròn
Dân khinh bỉ những đồng nhân dân tệ
Quý vị lại dựa dẫm vào để kiếm chác lúc hoàng hôn
Đọc tiếp »

Kiều Phong

ta_cuc
Tà cúc

Trong một lá thư ngỏ nhan đề: “Kính gửi quí độc giả, quí thân hữu, văn hữu và quí vị trong giới truyền thông,” nhà thơ Viên Linh viết lời giới thiệu rất trang trọng cho một bài viết của cô Tà Cúc có cái nhan đề hợp thời đại và nổ to đùng: “Khủng bố văn nghệ!

Đọc, thấy nhóm khủng bố dễ tào này có đúng một mống. Tên khủng bố duy nhất được nêu đích danh là tôi, Kiều Phong, người đang viết loạt bài về nhân cách của ông Viên Linh và những thành tích phá hoại của ông ấy. Trong bài, cô Tà Cúc kêu gọi toàn dân, toàn quân tiếp tay cô ngăn chặn tên khủng bố KP, không để hắn gieo rắc kinh hoàng cho cô và gia đình, (để cô được bình tâm tiếp tay với anh Viên Linh trong sự nghiệp thóa mạ và vu cáo Hội Văn Bút VN?)
Đọc tiếp »