Trương Đình Phượng
Vân tay
1
Mở cửa
gió thốc dữ dội
bạn lao ra đường
sương nhai nuốt bạn
như chiếc bánh quy hết hạn.
2
Sự gượng gạo
Dẫn bạn đi
Trước mặt là vực thẳm
Bạn đắn đo
Có tiếng nói
“hèn nhát”
Đọc tiếp »
Trương Đình Phượng
1
Mở cửa
gió thốc dữ dội
bạn lao ra đường
sương nhai nuốt bạn
như chiếc bánh quy hết hạn.
2
Sự gượng gạo
Dẫn bạn đi
Trước mặt là vực thẳm
Bạn đắn đo
Có tiếng nói
“hèn nhát”
Đọc tiếp »
Võ Kỳ Điền

Điêu khắc gia Lê Thành Nhơn (1940-2002)
Tôi và Lê Thành Nhơn là bạn từ thuở ấu thơ, chúng tôi lớn lên ở xóm chợ Thủ Dầu Một thuộc thị xã Phú Cường. Hai đứa học trường Trung Học Tư Thục Nguyễn Trãi tọa lạc trên đường Võ Tánh. Cũng trên con đường nầy cách trường năm chục thước có con hẽm nhiều cây xanh, đầu hẽm là tiệm hủ tiếu Cây Dừa, đi sâu tuốt vô hẽm là nhà Nhơn, căn nhà bằng gạch ngói đơn sơ, cạnh con rạch nhỏ, bên kia là cầu đúc phía nhà thuốc Võ Văn Vân.
Thuở đó mỗi ngày có buổi học tôi thường la cà, lang thang từ nhà, băng ngang qua khu phố chợ, đến nhà Nhơn để rủ đi học chung. Hồi nhỏ, tôi cũng có nhiều bạn nhưng không biết tại sao tôi lại thích cùng Nhơn đi chung hơn là các bạn khác. Có lẽ tánh tình Nhơn hiền lành và ưa chiều chuộng bạn bè. Tôi là thằng nhỏ dễ buồn dễ vui, lại ưa hờn mát, giận lẫy, khó có bạn nào chơi lâu cho được ngoài Nhơn…. Bây giờ nhớ lại từ thời con nít đó cho đến bây giờ, hình như hai đứa chưa hề gây lộn hay đánh lộn lần nào.
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
nước nhà
nước sông đang lên
tràn dâng phố thị
lòng dân xuống tận
cùng trời khóc mưa
thời của thuỷ thần
quy trình cực đoan
cờ lờ mờ vờ
văn hoá khinh bỉ
đầu đường xó chợ
dân học tiếng anh
chớ đọc tên phúc
kẻo ngài thủ tướng
lại đờ mờ mi.
Đọc tiếp »
Trần Thị Cổ Tích

Màu tranh như màu cà phê
dinhcuong
tháng chạp dành cho tôi
một chỗ ngồi nơi quán nhỏ
tách cà phê đêm hứng từng nốt nhạc trầm
tháng chạp níu ngày qua
vói ngày chưa tới
lửng lơ nước mắt nụ cười
nhuộm bóng thời gian
tháng chạp lim dim nhớ màu mây cũ
chập chùng góc mù sương
khẽ nghiêng đầu
ghé lên vai mùa mới
đợi niềm vui
Đọc tiếp »
Khổng Trung Linh
Khuya thức dậy nghe lòng bối rối
Năm, mười năm nữa lão hóa thôi
Thở ra, nạp vào dung tứ đại
Giấc mộng hoàn nguyên vẫn chưa nguôi
Người đi xuôi ngược tìm diệu pháp
Mùa quê gió lú hồn đồng tháp
Bình nguyên một dải tràn cỏ dại
Đôi bờ sinh tử vẫn miệt mài Đọc tiếp »
Hồ Chí Bửu
Mai tôi sẽ trở về thăm Sa Đéc
Thăm khu vườn lúc nhỏ của tôi xưa
Chiếc cầu khỉ mỗi chiều qua kẽo kẹt
Cánh diều bay – Thương biết mấy cho vừa
Mai tôi sẽ trở về thăm Sa Đéc
Mái trường xưa và kỷ niệm tinh khôi
Bạn bè cũ – Chắc đứa còn đứa mất
Ông giáo già ..biết còn nhận ra tôi..?
Đọc tiếp »
Người Buôn Gió
Lãnh tụ độc tài Fidel của Cuba qua đời, dư luận xôn xao bàn tán nhiều chiều về những việc ông đã làm trong cuộc đời mình.
Nhưng tôi thì chú ý đến chuyện sau khi ông chết, những người kế thừa ông sẽ làm gì với di thể của ông. Ông Fidel di chúc lại hãy thiêu xác của ông. Chủ tịch Hồ của Việt Nam cũng di chúc lại tương tự. Nhưng cuối cùng thì bộ chính trị Việt Nam lúc ấy nói rằng chiểu theo ước nguyện của đồng bào, đã ướp xác và xây lăng cho chủ tịch Hồ.
Đọc tiếp »
Hà Việt Hùng

Fidel Castro và Nguyễn Minh Triết (2009)
Fidel Castro! Fidel Castro!
Anh thức dậy đi
Anh còn phải gác
Cho Việt Nam ngủ chứ?
Bao nhiêu năm rồi
Việt Nam vẫn còn ngủ mê
Anh đừng quên lời dặn dò
Việt Nam và Cuba như trời đất sinh ra
Tôi ở phương Đông
Còn anh ở phương Tây
Ta phải canh giữ hòa bình cho toàn thế giới. (*)
Đọc tiếp »
HHiếu
thời buổi này cần thư giản
tôi không phải đưa em vào phòng karaoke
để thật thà
lắm chuyện rầy rà
nơi đôi khi
chuyện cợt nhã bị bốc lửa
chúng ta có thể phải chạy tháo thân
rồi em lại quên béng mảnh xiêm y giú cất công dung ngôn hạnh
như chiếc xú chiêng
hàng xịn
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
bụi bờ
những mái đầu đen chen đầu trần
những mái thanh bần thất thân trọc phú
tôi thưa dần tóc
một ngày tóc không còn máu
da thịt buồn nỗi gân xanh
khi em đến
chỉ còn chiếc cột đu
ngoài bãi cháy
Đọc tiếp »
Khổng thị Thanh-Hương
Khi biết chàng và tôi muốn dành ra một phần thời gian, sức lực và tài năng hạn hẹp của mình để làm việc tình nguyện bên Hilo này, Ken, người chủ nhà hiện làm cho Hilo Medical Center (HMC) cho hay là Viện Dưỡng Lão trực thuộc HMC luôn luôn cần người giúp. Ken mang về cho chúng tôi vài tờ đơn rồi đề nghị sẽ nộp dùm cho khi điền xong. Sau khi suy nghĩ, chàng và tôi quyết định thử tình nguyện tại Viện Dưỡng Lão một năm. Thắm thoát hai đứa đã đóng góp hơn 800 giờ. Mỗi Thứ Ba và Thứ Năm, từ 7:30 đến 11:30 giờ sáng, chúng tôi tới đó trang trí phòng ăn chính của Viện Dưỡng Lão theo những ngày lễ lớn.
Đọc tiếp »
Chu Thụy Nguyên
ở quỳnh
mơ
tựa tầm xuân
chạnh nghe ngăn ngắt
hồng
trần khóm mai
bữa tôi
diệp lục miệt mài
bữa người
tắm
gội cuốc cày nương
thân
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Phúc
Đêm nay em hát dù kê
Làm tôi ở lại không về nữa đâu
Đôi tay em lượn nghiêng đầu
Trái tim tôi chợt chìm sâu ngõ tình
Say mê giọng hát chùng chình
Khúc nào gửi gió trói tình tôi sang
Khúc nào bạc khúc nào vàng
Lăm Leo hay Sara vàn hả em…
Đọc tiếp »
Đức Phổ
không thích gọi người yêu nữa
chỉ thích gọi là vợ yêu.
không thích gọi tình nhân nữa
chỉ thích âu yếm cục cưng.
ngẫm mình đôi khi thấy lạ
râu ria càng mọc càng dày
tóc tai càng ngày càng nhạt
mà tình mỗi lúc một xanh.
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Trong bài viết “Tổng Quan Về Hồi Ký Tô Hoài,” Đặng Tiến có nhận xét sau:
“Ở các tác phẩm trước, Tô Hoài thường bao che, bào chữa, như là một hồi ký bao cấp. Đến Chiều Chiều, giọng kể nghiêm nghị hơn về đời sống chính trị và văn nghệ ngột ngạt những năm 1955-1970, về những sai lầm trong chính sách Cải cách ruộng đất, về những đợt học tập chiếu lệ ở trường Đảng cao cấp là trường Nguyễn Ái Quốc …”
Thực là qúi hóa! Nhờ Tô Hoài đã chán viết “hồi ký bao cấp” nên qua Chiều Chiều độc giả mới biết được cuộc sống (đích thực) của một gia đình nông dân ở miền Bắc, Việt Nam.
Từ cái năm xây cống Trà, đồng bớt mặn khỏi mặn, ông Ngải ra vỡ hoang được chín miếng thành ruộng rồi ở luôn đấy, chẳng bao lâu những nhà khác cũng kéo ra, cái xóm to dần. Bà Ngải lại kể ngày trước ông ấy đi kéo cày mướn thay trâu. Một con trâu thường đi suất ba sào. Ông kéo một buổi năm sào ruộng dầm gần gấp đôi trâu, chỉ đổi vai thừng một lần. Ngày công cao gấp rưỡi người khác mà các chủ ruộng đều ưa gọi ông, nhiều người đặt hẳn cọc đâu năm.
Đọc tiếp »
Bắc Phong
rũ sổ đời
fidel castro
kẻ khóc người mừng
dân cuba
dấy cách mạng
xong làm bạo chúa
củng cố ngai
lập những trại tù
Đọc tiếp »
Kiều Phong
Bài “Sưu tầm biên khảo của Nguyễn Tà Cúc” mở đầu bằng những đoạn giảng đạo đức, luật lệ về “thư riêng” lời lẽ đao to búa lớn nhưng vừa dốt vừa gian rất tiếu lâm như thế hứa hẹn sẽ cho độc giả có tinh thần hài hước “mua vui cũng được một vài trống canh”.
Nhưng giờ vui ngắn lắm. Chính thức vào phần sưu tầm của cô Tà Cúc là mệt ngay. Cô nói dài, nói dai và nói… rất sai. Tôi phục lăn quý vị độc giả Khởi Hành. Có nhiệm vụ phải đọc để viết về văn chương, ý tưởng của cô mà cũng không đủ kiên nhẫn thưởng thức kỹ 60 trang. Chỉ ráng nhặt ra những đoạn liên quan đến hội Văn Bút.
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ

Thiếu nữ trên đồi Đà Lạt
dinhcuong
Sáng nay tôi viết cho người ấy
Một chữ thôi mà! Một chữ Thương!
Rồi bỏ phong bì. Rồi dán lại
Gửi về, xa lắm, tận Đơn Dương.
Sáng nay nhìn đám mưa thành phố
Temple City, tận Mỹ này…
Cuối năm, Đà Lạt, mưa chưa dứt
Mưa lạnh, biết mà, mưa bay bay…
Đọc tiếp »
Song Thao

Xanthe Huỳnh đang lồng tiếng tại phòng thâu của Bang Zoom Entertainment.
(Hình: Xanthe Huỳnh cung cấp)
Phim bộ, dù là phim Hàn Quốc, Hong Kong hay Trung Quốc, Ấn Độ, đều hấp dẫn. Chẳng thế mà dân ta từ bao năm nay mê mệt thức đêm thức hôm, mì gói làm chuẩn, dán mắt vào màn hình. Hay là vì chuyện phim nhiều tình tiết, tài tử đẹp, phong cảnh trữ tình, áo quần bắt mắt, nhưng hay cũng là vì phim được lồng tiếng Việt trơn tru, không gượng ép, giọng nói của nhân vật nào ra nhân vật nấy. Công đó là của những người giấu mặt ngày đêm chuyển âm cho chúng ta thưởng thức. Họ là ai, hỏi cho vui vậy thôi chứ ít người biết, mà cũng chẳng cần biết làm chi. Người sành nghe giọng nói đôi khi nhận ra được giọng của Ngọc Đan Thanh hay Việt Thảo. Hai nhân vật này thường xuất hiện trên những cuốn video ca nhạc nên khán giả quen mặt quen giọng. Còn những người khác đều vô danh.
Đọc tiếp »
Viên Dung
cửa đóng. gượng mà sống, thời lỡ
mịt trời, tôi tìm mãi khe thưa
ký ức miền đất cũ, lôi về
để tưởng rong chơi ngoài mí cửa
để thức cánh mây trời
khi mà quanh tôi tối như mực
khi le lói ánh đèn
biểu tắt
Đọc tiếp »
Lý Bạch
Nguyễn Minh Thanh dịch
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
Lặng nghĩ trong đêm
Sáng trăng soi trước giường
Ngỡ là đất tỏa sương
Ngẩng đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ quê hương
Đọc tiếp »
Sông Cửu
Tặng Tôn nữ Đông Hương
Anh nhớ em ơi, cuộc đời bao tuổi
đường cuối ngọn đồi ngõ hẹp tư riêng
cánh gió chao nghiêng biên thùy gọi suối
màu tím chân trời vời vợi trinh nguyên…
Anh nhớ em ơi, duyên tình rẽ lối
lấy nỗi nhớ nhung làm thước yêu thương
nhịp đập con tim rộn ràng sôi nổi
bắc nhịp cầu vồng nối mạch muôn phương
Đọc tiếp »
Thiếu Khanh
Tình cờ đọc một bài viết trên trang Wikipedia tiếng Việt, thấy có thông tin ngô nghê này:
“Người Việt còn có lệ gọi người Hoa là “người Ngô”. Lệ này bắt nguồn từ lịch sử thời Xuân Thu có “nước Ngô” và “nước Việt”. Điển hình là bản Bình Ngô Đại Cáo của vào thế kỷ 15 sau khi Bình Định Vương Lê Lợi đuổi được giặc nhà Minh..”
Nói “ngô nghê” vì thời Xuân Thu nào mà lại có nước Ngô và nước Việt?
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
mu khóc đồng nghĩa mít ướt
nghe rứa hỏi răng không chảy
nước mắt cho được?
thút thít huế mà en
thoạt kỳ thuỷ đã mưa
rớt hoài dầm dề chưa bưa
từ túi qua tới sớm mơi
rơi
rơi
nỏ biết khi mô dứt
chặp ngó bắt chán!
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
những lãng mạn mỹ la tinh chết tiệt
đẻ ra hoang tưởng đất sét
đám đông đưa lên bệ thờ
suốt hơn nửa thế kỷ
một thế kỷ điên rồ xuất hiện nhiều tượng
thế kỷ mê muội hơn trung cổ
những di căn của ung thư nhân loại vẫn còn dai dẳng
đeo bám vào những cái đầu ở những vùng trũng
chìm đắm trong những hố sâu của nhân loại
biết đến bao giờ
01.12.2016
Đọc tiếp »
Nguyễn Hiền
‘Cục cú cu…cu…cu’. ‘Cục cú cu…cu…cu’. ‘Cục cú cu…cu…cu’…
– Cu của ai…mới gáy đó…? Cẩm hỏi.
– Của tao…mới mua hai trăm…
– Giọng đôi. Nghe quen quá. Mua chi thứ đồ chết bầm đó…
Rồi như sực nhớ, Cẩm nói tiếp: “…của Chín Nhớ phải không?”
– Ừ…sao biết?
– Sao không biết…ngoài Chín Nhớ ra, đố anh tìm khắp thị trấn này có con giọng đôi thứ hai… mất gì tui cũng mất…
Đọc tiếp »
Lý Thừa Nghiệp
Xua tan sương cát dã tràng
Vỗ rền tiếng biển bàng hoàng bờ dâu
Nhếch môi lên bát ngát sầu
Tóc tai lũ lượt chia màu bạc đen
Châm dầu đêm đã tàn đêm
Gối tay đánh giấc bên thềm trăng lên.
Đọc tiếp »
Tuấn Khanh
Trong một thời gian ngắn, rất nhiều sự kiện trên thế giới đem lại cho chúng ta những bài học về sự thất bại. Từ thất bại của một ứng cử viên tổng thống cho đến thất bại của một quốc gia bất ngờ về người lãnh đạo của mình. Rất nhiều những câu chuyện về thất bại được kể lại với nhiều ngôn ngữ, chủng tộc. Nhưng điều đáng để ghi lại, là khi giáp mặt với thất bại, con người đã hành xử như thế nào.
Điều tôi muốn nói với bạn là vậy.
Ngay tại Việt Nam, người ta cũng nhìn thấy vô số các biểu cảm về sự thất bại. Có người cảm thấy thất bại trong việc đã đặt niềm tin vào ai đó. Có người cảm thấy thất bại vì đã trông chờ vào những chuyển biến của thời cuộc tốt hơn, nhưng chỉ thấy toàn là nhiễu nhương. Trên một status của Facebook, một người bạn trẻ viết rằng anh sẽ rời bỏ trang mạng xã hội này vì đã quá mệt mỏi nuôi hy vọng về tương lai của đất nước mình.
Đọc tiếp »
Bùi Chí Vinh
Không có niềm vui nào trong buổi sáng nay
Ở đâu đó một tên độc tài vừa chết
Một ngày mưu sinh đối với người nghèo đói quá dài
Vẫn hít thở nhưng sức tàn lực kiệt
Ông bà cha mẹ chết có khi quên thương tiếc
Có khi vì áo cơm mà nước mắt nuốt trong lòng
Nhưng một tên độc tài bần cùng hóa nhân dân lại được làm quốc táng
Biết thế nào là bên đục bên trong
Đọc tiếp »
Nguyễn Hàn Chung
Ta đã quen xài bếp ga bếp điện
Nồi soong sạch bóng tinh tươm
Những sợi rơm lâu rồi không được khói
Chúng thất thơ lẩy bẩy ven đường
Cô bé lọ lem chỉ còn trong cổ tích
Que cời tro không biết đã đi đâu…
Lửa rực đỏ mà không hề tí tách
Mấy vệt lọ nồi cũng biệt âm hao
Đọc tiếp »
Võ Kỳ Điền
Ở một cái đảo hoang như đảo Bidong, nhắc đến việc đổ rác, nghe mà thấy cười. Ai nấy cũng tưởng chuyện nầy chỉ có ở những thành phố văn minh, chớ ở đây rừng núi, biển cả mênh mông đó tha hồ mà quăng, ai hơi đâu cấm cản. Chỗ nào lại quăng không được. Vả lại phần đông người tỵ nạn khi đến đảo chỉ còn hai bàn tay trắng, quần áo chỉ một bộ, làm gì có rác để quăng tới quăng lui… cho vui! Nhưng chuyện đời, dầu là chuyện đơn giăn nhứt như chuyện rác rến, cũng không đơn giản chút nào. Đảo Bidong thiệt tình quá nhỏ, đất đai gì tìm mòn con mắt để dựng một cái lều cũng không còn, phải leo tuốt lên sườn núi, nói chi đến khoảng đất trống dành riêng cho việc đổ rác…
Đọc tiếp »
Chu Thụy Nguyên
nhập mộng cung điệu. đùa mưa gió
tràn qua đồi dốc. màu nghê thường
buồn quá. đong đưa phòng đơn lạnh
giấc treo. mỏng giấc vạc kêu sương
chìm nổi. chạm viền hương tỉnh tại
buông tay. bóng vội nhập vào gương
ta lăn. hòn cuội chưa tròn mãi
tâm động cuộn cuồn. những khúc sông
Đọc tiếp »
Hoàng Thúy
Em gặp lại người một chiều tháng hai nắng mật
quán cà phê bông hoa xanh rêu nở trên mái ngói
lũ bồ câu cánh trắng
vãi từng chùm tự do lên cao
chiếc đồng hồ đứng im chưa bao giờ buông lời gạ gẫm
người kể cho em nghe về những ô cửa nối nhau tít tắp bên mấy rãnh buồn
và ngôi nhà hai ánh nhìn hư ảo
rọi xuống kiếp phố
bản nhạc hoàng hôn gọi nỗi cô đơn trở về
em tưởng tượng mình đang trôi giữa cánh đồng khoảnh khắc
còn rất thật cốc trà ấm trong tay
sự thấu hiểu là khi không cần bóc một lớp vỏ nào.
2015
Đọc tiếp »
Đỗ Trường
Khi quan điểm triết học, mỹ học thay đổi vào cuối thế kỷ mười chín, đầu thế kỷ hai mươi ở phương Tây, kể từ đó xuất hiện một trào lưu văn học nghệ thuật mới. Tuy thời gian không dài, nhưng chủ nghĩa tượng trưng và siêu thực ấy đã ảnh hưởng khá sâu sắc đến khuynh hướng, nghệ thuật sáng tạo của các nhà thơ nói riêng, và văn nghệ sĩ nói chung ở Việt Nam lúc đó. Sau 1954, khuynh hướng sáng tác này bị bài bác ở miền Bắc, nhưng nó vẫn được nuôi dưỡng, như một dòng chảy tiếp nối của văn học miền Nam. Và gần đây, một số nhà thơ có xu hướng quay trở lại thi pháp đó. Tuy nhiên, nó đã bị bóp méo và biến tấu thành những thứ thơ đọc không thể hiểu, tối thui về tư tưởng cũng như hình thức và ngữ nghĩa.
Đọc tiếp »
Luân Hoán
1.
thuở ghé thăm nhà-văn Võ Phiến
chìa khóa xe cầm rớt khỏi tay
một tiếng vang khô trên sàn gỗ
tiếng đàn bắt điệu gió thơm bay
hiểu ngay nhạc trổi từ đồ giả
trang trí nghe chơi hồn cổ xưa
vợ biết tính chồng ưa thích lắm
ra về háo hức gắng tìm mua
món quà lưu niệm từ đất Mỹ
giá cao hơn ở Canada
quí là kỷ niệm kề văn học
xuất xứ giữ chơi mới đáng là…
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
tặng Nghiêm mần thơ nhiều và nhiễn
quyền uy. bẻ nạng chống trời
ngồi trong mật khế
vẽ lời gươm đao
lũy thành chóng vánhvậy sao
trường sa hột cát
chui vào tâm thư
lật một trang
ngọn tù mù
lần trang một tới. muôn thu rực rờ
bây giờ. chỉ định quyền thơ
nâng cao vinh hiển
lặng lờ tội danh
Đọc tiếp »
Trương Văn Dân
Viết nhân ngày kỷ niệm Quán Văn tròn 5 tuổi.
Khi tập san văn học Quán Văn vừa ra mắt đâu đến số 10 thì vợ chồng nhà văn Ban Mai – Nghĩa có dịp vào Sài Gòn và gọi điện nhờ tôi hướng dẫn lên thăm tòa soạn và chủ bút Nguyên Minh. Tôi vui vẻ nhận lời.
Sau chầu cà phê cả ba lấy xe máy chạy và dừng lại trước căn nhà nhỏ có ba tầng ở Gò vấp. Trước, tầng cao nhất, có cửa sổ nhìn ra sân bay Tân Sơn Nhất là phòng ngủ của vợ chồng Nguyên Minh và cũng là văn phòng được dùng làm nơi tiếp đón bạn bè. Nhưng vài tuần trước đó, giữa năm 2012, Phượng, con gái Nguyên Minh theo chồng, dời nhà ra Bình Dương thì anh lấy căn phòng của con gái ở tầng một làm toà soạn.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
hồi đó ta đi giang hồ vặt
ghé quán tranh chiều nhá cá khô
em ở bàn bên cười nhăn nhó
người đâu đi lạc bến phương Nam
ở đây thiên lũng tràn đồ nhắm
dị òm gọi dĩa cá lóc khô
uổng lừng men rượu miền châu thổ
không khứng gì nghen người phương xa
Đọc tiếp »
Nguyễn Hiền
Chút chiều còn sót lại cuối chân trời
trên khu đất bị lãng quên hàng trăm năm
thiếu tiếng người
thừa tiếng chó sủa ma lúc nửa đêm
tiếng gà gáy sáng
tôi thấy hiu quạnh bước vào nhà
dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi
và cả dáng tuyệt vọng
lơ lửng trong mùa đông
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Theo phóng sự của đài CNN, những người Cuba lưu xứ vừa xuống đường đông đảo ở Miami, khu Little Havana để nhảy múa reo hò mừng vui khi nghe tin ở cố hương Fidel Castro vừa lìa đời. I am so happy. Một bà da ngăm nói trước ống kính. Tôi đợi chờ tin này đã 47 năm, nó đi qua mùa lễ Tạ Ơn và rơi đúng vào ngày Black Friday, buồn cười không, kẻ mà suốt đời quyết diệt trừ tư bản chủ nghĩa. Thay vì vào thương xá mua hàng giảm giá, chúng tôi tràn ra đường đồng ca khúc hân hoan. “The tyrant is dead”. Bạo chúa đã thác. Luỹ đang viết tờ kiểm điểm trước địa ngục môn. Hy vọng thiên đường dưới ba tấc đất có gái và xì-gà.
Đọc tiếp »