Ðinh Quang Anh Thái

nguyen_ngoc_bich_3
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích trong một sinh hoạt tại California.
(Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Dạo 20 năm sau này, tôi luôn bị ám ảnh và sợ tiếng chuông điện thoại reo lên giữa khuya. Vì lần nào cũng đều là tin chẳng lành.

Ðêm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, 11 giờ 20 phút khuya, chuông điện thoại reo. Phạm Phú Thiện Giao gọi, tin buồn lắm, Trịnh Hội từ Manila báo Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích vừa đột ngột từ trần trên chuyến bay từ Hoa Thịnh Ðốn sang Philippines dự Họp Mặt Dân Chủ; và trên máy bay có cả bà Nguyễn Ngọc Bích là Tiến Sĩ Ðào Thị Hợi và Giáo Sư Ðoàn Viết Hoạt.

Tôi cảm nhận rất rõ, da mặt tôi lăn tăn tê dại.
Đọc tiếp »

Vũ Trầm Tư

chim_en_mua-xuan

Anh về theo cánh én bay

Nắng chưa lên, hơi sương còn lành lạnh
Sớm mùa đông chim sẻ chẳng gọi nhau
Gió nhẹ lay cành lá mới xôn xao
Sóng Cửu Long hiền hòa con nước lớn

Thành phố ngủ, giấc mơ còn lởn vởn
Đêm mê say, nhà cửa đóng im hơi
Lối đường quen thưa vắng bước chân người
Những gốc bằng lăng màu xanh mượt lá
Đọc tiếp »

Bài gửi người về

Posted: 10/03/2016 in NP phan, Thơ

NP phan

thieu_nu_buoc_buon_trong_dem

anh gửi người về một vòng tay ôm
một chút ngậm ngùi trên vùng thương nhớ
cây và lá đã về chung ngọn gió
lớp lớp mù sa đọng lại mi buồn

anh gửi người về một trời mê đắm
ngày tháng dài như nỗi nhớ trên tay
một thuở nào ngát hương chờ đợi
trông mãi phương trời mỏi lối chim bay
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Đức

cha_nguyen_the_thuan
Linh mục Yuse Nguyễn Thế Thuấn

Đây là một bài viết có tính cách riêng tư nhưng có nhiều thông tin giá trị được viết từ năm 2010. Là bạn thân của tác giả, anh Nguyễn Văn Đức, tôi xin gởi đến Ban Biên Tập. (Trần Đình Sơn Cước)

Ngày 28 tháng 3 năm 2010 là ngày giỗ thứ 35 của linh mục Yuse Nguyễn Thế Thuấn, Dòng Chúa Cứu Thế, người đã sống một cuộc đời âm thầm để chuyển ngữ toàn bộ cuốn Kinh Thánh gồm Tân Ước và Cựu Ước từ tiếng Hipri, Aram và Hilạp ra tiếng Việt. Với một cuộc sống âm thầm là vậy, nhưng cái chết của ngài còn âm thầm lặng lẽ hơn so với những người đã chết tức tưởi trong vụ chôn sống tập thể tại Huế – Thừa Thiên hồi Tết Mậu Thân 1968. Linh mục Thuấn ra đi, để lại một công trình dịch thuật Thánh Kinh còn dang dở. Ngài chưa dịch xong ba quyển : Yob, Cách Ngôn, và Baruk. Khi xuất bản toàn bộ cuốn Kinh Thánh, ban Xuất bản gồm học trò và bạn bè của ngài đã dịch ba quyển này từ bản tiếng Pháp ‘Bible de Jerusalem.’
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

thieu_nu_che_du_trong_mua

buồn dài lâu

bà con. lặng lẽ. âm thầm
sao không lên tiếng
mà âm ỉ. buồn
ngoài trời sấm chớp mưa tuôn
bên trong nhạc trỗi
điệu buồn thanh xuân
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
gởi người cùng xóm xưa…

hat_vong_co

Chị Hương về thăm quê. Khi trở lại, có ghé nhà, gởi ít quà đặc sản quê hương. Đặc biệt là nét tươi vui và những câu chuyện về làng quê xóm cũ. Chị kể về những đổi thay mới lạ, khác hẳn ngày xưa. Cảnh người đi, kẻ ở. Người đi, hầu hết, là những khuôn mặt thân quen một thời gắn bó với xóm quê xưa. Kẻ ở, phần đông là những ngươi lạ từ (phương Bắc, phương Nam) đến mua đất cất nhà cao cửa rộng “an cư lạc nghiệp” trên vùng đất mới. Kẻ ở, theo như lời chị kể, tôi không tìm thấy những nhân dáng ngày xưa. Chị vô tình không nhắc đến hay chị thầm nhận xét những “kẻ ở” này không có gì mới lạ. Vẫn như ngày nào. Nghèo và an phận ! Tự nhiên tôi cảm thấy buồn trong niềm vui háo hức của chị.
Đọc tiếp »

Niềm vui mới

Posted: 09/03/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Exposition "1917" Centre Pompidou Metz. du 26/5/2012 au 24/9/2012
Nu au coussin blanc
Amedeo Modigliani

ngôn ngữ bình minh trong veo
vắt vẻo vừa tiếng gió
vài tiếng chim leo lí
tì vết ậm ừ theo đêm say chưa tan mau
lừng lững hơi men vương vấn
Đọc tiếp »

Trịnh Hội

trinh_hoi-nguyen_ngoc_bich-2015
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và Trịnh Hội ở hội nghị tại Philippines trong năm 2015

Đêm nay là đêm Chủ Nhật, một đêm không trăng ngày 6 tháng 3.

Tôi đang ngồi trên chuyến bay của hãng hàng không Philippines bay đến London.

Còn bác Bích, chính xác hơn là thi hài của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, thì đang bay ngược trở về Mỹ. Sau đúng ba ngày kể từ khi ông mất. Cũng trên một chuyến bay đêm như đêm nay.

Bác mất trên chuyến bay từ Istanbul đến Manila đáp xuống sân bay Ninoy Aquino International Airport vào lúc 8 giờ tối thứ năm ngày 3 tháng 3.
Đọc tiếp »

Đo đường

Posted: 08/03/2016 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán
Thay lời chúc nhà văn Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-dinh_truong_chinh
Nhà văn Hồ Đinh Nghiêm
Đinh Trường Chinh

lạng quạng rớt một bàn chân
còn một cẳng rưởi gắng lần mò đi
cong thẳng cùng đường chữ chi
cuối cùng đến được xứ gì thần tiên

đất lành chỉ có chút phiền
mỗi năm ba tháng liên miên lạnh lùng
ra đường quen bước lung tung
cơ hội đo đất thẳng lưng chuyện thường
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

chiec_la_vang

Sầu. Lặng câm. Tin bạn về xa.
Sợi tơ. Giăng. Băng tuyết. Đang là.
Trôi. Vô tận. Chờ nhau. Bỉ ngạn.
Chảy. Vô cùng. Hẹn ngộ. Sát na.

Sớm hanh. Nắng nhẹ. Que diêm. Tắt.
Đất tạnh. Trời im. Tiếng phách. Chìm.
Chạnh nhớ. Nhắc thầm. Thơ Kinh Bắc.
Đành thôi.Vẫy nhẹ. Gió trời Nam.
Đọc tiếp »

Nguyễn Mạnh Trinh

bia_lung_nguyet

Đọc những trang thơ của Hư Vô: “Lưng Nguyệt. Một trăm lẻ một tự khúc tình nhân” ấn tượng của những bài thơ đầu tiên đánh dấu bằng những câu cật vấn.”Tự Khúc Tình Nhân mà đến một trăm lẻ một bài”? Tại sao không là một trăm hay là 99 như tình khúc Hoàng Cầm?

Nhưng đọc trang đầu tiên Vào Thơ… Hư Vô viết:

“Em đi, mang theo nửa vầng trăng trên lưng như một dấu tích mà tình yêu đã hoài thai từ tiền kiếp, hoá thân vào áng mây cao vút của sự nuối tiếc ngút ngàn, để rồi bàng hoàng chìm xuống đáy biển đêm lạnh ngắt, mà nghe ngọn sóng còn giẫy giụa trong lòng.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

mua-vong-vuong_ngoc_minh
Mùa vong, 2/ 2015.
Vương Ngọc Minh
Sơn dầu trên bố.

Xuân đã đem nhung nhớ trở về*

..
yeah!
tôi đứng hớp làn gió xuân
và không đụng
chạm- gì- vào gió

như thể hớp bùa chú
(cốt hộ mạng!)
do- ở đâu có gió xuân
ở đó có thơ

tôi đã từng nghĩ- mặc dù thơ
không hề chịu ở
yên
một chỗ
Đọc tiếp »

Nguyễn Toàn, Sydney

sac_do_la_thu

Mấy người bạn thân biết tôi còn một số “kỷ niệm vụn” nữa chưa chịu tiết lộ hết, điện thoại cằn nhằn hoài, biết từ chối không được, tôi liền cầu cứu với anh Huân. Ông anh tôi cười:

– Thì cứ bật mí, nhưng bật… nhẹ thôi. Nhớ là tránh, đừng đụng nhiều quá đến chuyện đời tư là được. Hoặc có đụng đến chuyện riêng tư của ai, thì chỉ nên nhắc đến những chuyện “không có hại”mà thôi.

Tôi nói với ông anh tôi:

– Nhưng em đâu có biết tất cả mọi chuyện, anh giúp em với. Anh kể, rồi em ghi lại.

– Được – ông anh tôi nhận lời… À, chú cũng có thể hỏi anh Tâm. Ổng cũng biết nhiều đấy.
Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải
Để tiễn biệt nhà thơ Kinh Bắc (Lê Đình Viễn – Sáu Du), biên tập viên Tạp Chí Suối Nguồn của Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang, đã từ trần ngày 4-3-2016 tại Sài Gòn.

portrait_le_dinh_vien

Co cẳng đạp quan tài
tới giờ để tụng kinh
Không lẽ cứ nằm hoài
nghe đất trời làm thinh
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân

suy_tu_tren_ghenh_da

Cách xa

Đêm xa,
cách một mặt trời
Tình xa,
cách một mặt người lãng quên
Chỉ là ngày tháng không tên
Mà sao dấu mất bóng hình đôi ta
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

nguoi_so_vo

Bấc. Những cơn gió the the thổi hắt qua mặt, mơn man hai tay, hai chân thấm vào da thịt khiến Tư Quéo rút chân lên ghế, ngồi con ro theo kiểu nước lụt, suýt soa: ‘Gió ngọt thiệt…’.

Gió ngọt…. Nhớ bữa qua Tư Quéo còn khoe tối ngủ ở trần, tôi cười nói: ‘Mày mà cũng biết lạnh sao…?’.

– Tại ở đây trống… gió, Tư Quéo chống chế.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

nam_dat_tren_tay

1. Ca khúc

dội về từ ô cửa chớp
ánh mắt
bỗng
bừng lên lời canh thức
hát vang
cho những linh hồn
đã ôm chặt nắm đất quê nghèo
ra đi
Đọc tiếp »

Nguyễn Ngọc Bích

dragon_lady

Năm ngoái, con trai thứ của bà Ngô Đình Nhu, anh Ngô Đình Quỳnh, cho xuất bản ở Pháp hồi-ký của mẹ anh mang tên Le Caillou Blanc (“Hòn cuội trắng”) dưới tên La République du Việt-Nam et les Ngô-Đình (“Việt-nam Cộng-hòa và nhà Ngô-đình”). Tôi may mắn được Ca Dao mua được cho một cuốn ở hôm ra mắt cuốn sách. Nhưng đọc, ta thấy khá ngỡ ngàng vì cuốn hồi-ký do chính bà Nhu viết bằng tiếng Pháp đã bị cắt xén, sắp xếp lại khá nhiều bởi chính anh Quỳnh và em gái, Ngô Đình Lệ Quyên, cùng với một người bạn của gia-đình, bà Jacqueline Willemetz.

Sở dĩ ta biết có chuyện này là vì theo Monique Brinson Demery, tác-giả cuốn Finding the Dragon Lady (mà tôi xin tạm dịch ra thành “Tìm ra ‘Long Nữ” Việt-nam”), hồi-ký Le Caillou Blanc của bà Nhu Trần Lệ Xuân gồm hai tập dầy, viết một cách khá lộn xộn (như một tài-liệu “viết bằng mã-số,” trang 194). Nhưng dù như ta chỉ được đọc phần được trích dẫn trong sách của anh Quỳnh thì ta cũng sẽ thấy là bà Nhu tự coi mình như là một người được Chúa gọi để thực-hiện một sứ-mạng dưới trần-gian này, kể cả mang thánh-giá cho dân-tộc VN (như Chúa Giê-su vậy). Nói cách khác, bà là một người hoang-tưởng nhưng không phải vì thế mà bà sai trong một số những nhận-định hay tiên-đoán của bà.
Đọc tiếp »

Còn thằng em út

Posted: 06/03/2016 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền
(Thương nhớ em út Long mất ngày 5/3/2016 VN)

hoa_hue_2

Còn thằng em út
Nỗi lòng bâng khuâng
Tình tràn chân không
Lại cũng “ra đi”.

Đời còn những gì
Anh già chưa thác
Ngồi chơi xơi nước
Đếm bóng mây qua.
Đọc tiếp »

Viên Dung

self_portrait-dinh_cuong-2015
Self portrait
dinhcuong 2015

thôi thì kể như tôi đến bên anh
tiễn biệt
dù chúng ta chưa gặp, chỉ biết

người mình xa quê cũ. việt
huế đợi. anh chờ. về
mỏi, đến buông lòng. tha thiết
Đọc tiếp »

Phạm Khắc Trung

vo_chong_gs_nguyen_ngoc_bich
GS Đào Thị Hợi và GS Nguyễn Ngọc Bích

Đã lâu lắm rồi, một người quen chuyển lên diễn đàn câu chuyện “Người nữ tạp dịch”, của Jacques Moreau Raconte, như sau:

“Vào tháng thứ hai của chúng tôi ở đại học, giảng sư của chúng tôi đã ra một bài thi bất ngờ: Tôi từng là một sinh viên chu đáo nên đã trả lời mọi câu hỏi dễ dàng cho tới khi đọc đến câu hỏi cuối cùng, “Bạn có biết tên gọi của chị phụ trách tạp dịch trong trường không?” Quả là một câu hỏi như chuyện đùa. Tôi đã gặp bà ấy hằng bao nhiêu lần rồi. Bà có vóc dáng lớn, tóc sậm màu và tuổi trạc ngũ tuần, nhưng làm sao mà tôi lại có thể biết tên?

Tôi đành nộp bài, bỏ trống câu trả lời cuối cùng.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

vuon_sau

gởi người Cây số Bốn
còn hoài niệm hương xưa…

mây có bay ngang trời cố quận
có chạnh lòng đau đỉnh núi Bà
nhói buốt se dòng Cam Ly hạ
rừng Mai mùa chớm nụ hương xưa

suối Hến khô lòng còn đâu nữa
trùng khơi vạn dặm biệt rừng Ngo
cánh diều mất hút lưng đồi Trọc
thăm thẳm màu son đất dốc Trời
Đọc tiếp »

Nguyễn Ngọc Bích

dang_cao_ruyen
Học giả Đặng Cao Ruyên (1927-2016)

Cụ Đặng Cao Ruyên, được nhiều người xem là nhà Kiều-học số 1 ở hải-ngoại, vừa ra đi tối thứ Năm, mồng 7 tháng 1, 2016, tại Milpitas, hưởng thọ 89 tuổi. Sinh 1927 ở Sơn-tây, ông đã gần như phục-vụ cả đời trong binh-nghiệp. Trước khi mất miền Nam vào ngày 30/4, ông là sĩ-quan thuộc Phòng Tổng-quản-trị thuộc Bộ Tổng-tham-mưu Quân-lực VNCH ở gần Tân-sơn-nhất. Theo cựu-đại-tá Vũ Văn Lộc, “Trung-tá Đặng Cao Ruyên là sĩ-quan thâm-niên và gương mẫu của Bộ TTM/QLVNCH. Ông là sĩ-quan tham-mưu xuất sắc và tận-tâm đã từng được Trung-tướng Đồng Văn Khuyên khen ngợi và tin cậy.”

Vẫn theo thông-báo của nhà báo Giao Chỉ Vũ Văn Lộc thì “trong thời-gian sống tại Hoa-kỳ, ông chuyên nghiên cứu về văn-học và đặc-biệt sưu tầm về truyện Kim Vân Kiều. Ông đã biên khảo và xuất bản nhiều tác-phẩm về Kiều cũng như tổ-chức các buổi nói chuyện về đề-tài này. Người bạn thân thiết của ông là Đại-tá Công-binh Lê Kim Ngô đã gọi Bác Ruyên là Kiều-gia hay Nhà học-giả về Kiều Nữ.”
Đọc tiếp »

Tiễn đưa

Posted: 05/03/2016 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân
Gởi Phan Anh Dũng

hoi_quan_ben_trang
Từ trái: Hải Yến, Nguyễn Sử, Phạm Hồng Ân và Sông Cửu

tháng hai. xám. trời ngậm mây. trôi ngược
xe vòng quanh. ngọn núi chật. bia người
dòng nước mắt. rạt rào. xuyên huyệt đạo
những cành hoa. ướp thương tiếc. rụng rơi.
Đọc tiếp »

Phạm Hải Âu

hoa_sua_ha_noi

Chiều Hà Nội

Em lại về với thành phố của anh
Hoa sữa cuối mùa rưng rưng nỗi nhớ
Hương nồng nàn quyện lòng phố nhỏ
Để em nhớ anh…
Khoảnh khắc một thời…
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

gai_bac_vn_500000_dong

Một nơi thiếu vắng mặt trời, nơi ấy đêm sẽ dài hơn ngày. Một nơi mưa về rả rích, lê thê và dầm dề, sinh hoạt nơi đó thường gián đoạn, co cụm và đình trệ. Thị trấn Sầu Đông là một trong những nơi như vậy.

Người ta rất khó lượng định chính xác chân đi thời gian và chính họ, quá đỗi ngờ vực khi ngó chăm vào mặt đồng hồ. Chỉ có nó mới đưa ra được một con số khả dĩ tin được trong khi ngoài trời cảnh quang vẫn ngần ấy một diện mạo, sáng không sáng tối chẳng tối. Những con gà trống có thể gáy sai về một bình minh chưa tới, trong khi gà mái lại lùa bầy con vào chuồng nằm dù hoàng hôn mãi còn xa tít tắp.
Đọc tiếp »

Huy Uyên

cheo_thuyen_luc_hoang_hon

Qua sông

Tháng giêng chải tóc qua sông
Để tôi cầm sợi phiêu-bồng trong tôi
Màu con mắt thoáng nụ cười
Màu con tim với môi người buổi xưa
Ai đi đâu để bây giờ
Bỏ tôi ở lại bên bờ quạnh-hiu
Dòng sông ơi đã bao chiều
Hương phai bóng ngã tịch liêu chốn này
Đò người dạo khúc sương mai
Chở riêng nỗi nhớ ngắn dài mình tôi .

(1995)
Đọc tiếp »

Nguyễn Ngọc Bích

LTS: Giáo sư, học giả, dịch giả Nguyễn Ngọc Bích vừa đột ngột qua đời ngày 3/3/2016 trên chuyến bay từ Hoa Kỳ sang Phi Luật Tân để tham dự một hội nghị về Biển Đông ở Manila. Nhà văn Trịnh Bình An gửi đến chúng tôi bài điểm sách, có lẽ là cuối cùng của giáo sư.

cover_100_million_years_of_food
100 Hundred Million Years of Food
Nxb Picador, New York – 309 trang – Giá $26 USD
Mua ở các tiệm sách hay qua Amazon Books

Trông thấy hình của anh ở cái “flap” bìa sau, tôi thấy có cảm-tình liền. Một người trẻ đội nón “tai bèo” ngồi trước một bát trông như bát “bún bò Huế,” anh không có vẻ gì là giáo-sư đại-học cả. Ấy vậy mà đích-thật, anh là giáo-sư thỉnh giảng của Đại-học Ottawa sau khi đã lấy bằng Tiến-sĩ về Sinh-nhân-chủng-học (Biological Anthropology) ở UCLA tại Mỹ.

Cuốn sách của anh quan-trọng đến nỗi báo McLean’s, tuần-san nổi tiếng nhất của Canada, tuần này đã phải có bài dài 4 trang phỏng vấn và viết về anh. Đó là vì anh thuộc về một lứa sử-gia rất mới, đệ-tử của Jared Diamond, không viết sử về vua chúa và chiến-tranh giữa các nước nữa (kiểu viết sử cổ-truyền của nhiều nước) mà viết lịch-sử của nhân-loại qua những khám-phá của con người. Cũng như ai tìm ra lửa cách đây 500.000 năm là đã đảo lộn hết cả cách sống, cách ăn của loài người từ “ăn sống nuốt tươi” sang một lối sống văn-minh có biết nấu nướng.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

thieu_nu_trang_va_hoa_thach_thao-dinh_cuong
Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo
dinhcuong

Rượt theo giọng hát trong veo
Mệt ngồi dựa bóng trăng treo đầu cành
Uống chơi vài điệu xuân xanh
Em thấm vào kẻ thơ anh ngọt ngào

Rượt theo tuột ngọn nắng đào
Để nghe khúc hát xuân nao nức lòng
Em cười chúm chím chùm bông
Đón anh sâu sắc vào trong suối nguồn
Đọc tiếp »

Thơ Quỳnh. 17

Posted: 04/03/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

huyền kiêu

mai mốt xuống thuyền qua sông rộng
chớp bạc trên đầu hoa sóng reo
trả hồn thanh ngát cho mơ mộng
trả lối rong đi những cánh bèo

trả thơ cho gió trổ về hương
tù túng chim muông cũng biết đường
mái sập cành cong bờ bụi nhỏ
ý người tâm bụt viết nghìn chương
Đọc tiếp »

Mặc Lâm

tuong_niem_tu_si_gac_ma-1988

Cuốn sách có tên “Gạc Ma, vòng tròn bất tử” có lẽ là một tác phẩm kỳ lạ nhất trong lịch sử in và phát hành sách của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, vì nó được soạn thảo nhằm tôn vinh các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma do một tướng lĩnh đương nhiệm biên tập và đích thân mang tới Nhà xuất bản nhưng hơn một năm sau vẫn không hề xuất hiện trên giá sách của độc giả khắp nơi có quan tâm về vấn đề chủ quyền biển đảo. Mặc Lâm tìm hiểu sự việc qua lời của thiếu tướng Lê Mã Lương, người trực tiếp biên tập cuốn sách, với các chi tiết sau đây.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

rung_thong_2

Vàng đá bồi hồi

Lục căn ngó thấy lục trần
Đầu hai thứ tóc bần thần làm sao
Thiên Kinh chử nghĩa rạt rào
Lên đồi ngả nón đứng chào rừng thông
Xanh mênh mông, xanh mênh mông
Thấy bao nhiêu lá rơi trong nắng chiều.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

cong_chua_lao_mua_le_hoi

Lào, dường như, là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có nhật báo tiếng Hoa. (Patrick Boehler – New York Times)

Cùng lúc với thời gian đồng tiền Đông Dương còn lưu hành ở Việt/ Miên/ Lào, chuyện (vui) sau đây cũng được lưu truyền quanh bàn nhậu:

Có một kỹ sư nông nghiệp của nước Pháp kết bạn với một ông nông dân Lào. Ông này hỏi ông kia:

Vậy chớ với ba mẫu đất này thì mỗi năm sản xuất được bao nhiêu tấn lúa?
Ba
Sao ít xịt vậy, cha nội? Để tui bầy cho, canh tác theo đúng kỹ thuật thì hàng năm sẽ thu hoạch được chín tấn là giá chót.
Đọc tiếp »

Sử Mặc

cung_ly_ruou

bình rượu cất. giú lâu
5 năm rồi. cũng đặng
cũng còn chia ra đủ
người một ngụm. anh em
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

ca_phe_via_he_3

1.
Khuya. Chia tay. Tạm biệt Sài Gòn.
Một điếu. Chào. Phố. Chợ. Hoàng hôn.
Một điếu. Nhớ. Hồn đường. Vía quán.
Một điếu. Quên. Dấu lặng. Tiếng ồn.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

doi_thien_an

Tuổi thiếu niên, tôi từng nằm trên đồi Thiên An lặng ngắm những cây thông hình thù như gươm đao đâm thẳng vào khoảng trời đầy trăng sao, xanh thẩm màu huyền hoặc. Tôi là hướng đạo sinh, cậu Sói con nằm dưới triền cỏ ẩm trải nghiệm cảm giác choáng ngộp đầu đời về sự cô đơn, cái nhỏ bé và mong manh của phận người trước thiên nhiên.

Lớn hơn, bỏ hồn nhiên lại cho Huế niêm phong cùng thành quách trầm mặc, tôi lên Đà Lạt và đồi Cù là nơi thích hợp cho tôi trải thân nằm dài trên cỏ lạnh, ôm vào lòng chút hơi ấm của nỗi đau dịu dàng do cô bạn gái học chung lớp vừa tạo ra cơn chấn động. Nắng vàng, thông reo, da trời xanh, mây bay qua mặt hồ Xuân Hương và không chừng mặt đất đã thôi còn sức hút. Khi thất tình, loài người cố minh chứng trong vô vọng bằng hình vẽ một trái tim vỡ nát và tôi, tôi biết làm gì hơn ngoài việc nằm thiu người trên đồi cỏ cho tới hồi bầu trời thu bé lại, nhuộm tím lấy nó.
Đọc tiếp »

Ngũ tuyệt

Posted: 03/03/2016 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

oak_tree

Cơn lạnh đến hôm qua
Bất ngờ như Thu muộn
Không ai chờ, không đón
Sáng nay lạnh đi rồi…

Mùa Xuân từ cây sồi
Tỏa xanh chùm lá biếc
Con chim xanh biền biệt
Đang về đứng hót vui…
Đọc tiếp »

Trịnh Bình An

sach-tach_tra

Sách Việt Nam tại hải ngoại, trong hiện tại thế nào, về tương lai ra sao?

Xin đọc ba câu chuyện dưới đây.

Câu chuyện thứ nhất: Tâm sự của một tác giả đã có trên ba tác phẩm biên khảo: Có hai người từ tiểu bang khác đặt mua sách, tôi gửi sách đi theo priority mail, nhưng họ nhận sách rồi…”quên” luôn, không trả tiền, dù cho tôi đã gửi thư nhắc nhở.

Câu chuyện thứ hai: Hai tiểu bang Maryland, Virginia, cộng thêm Thủ Đô Washington-DC – nơi có cộng đồng người Việt đông thứ năm tại Hoa Kỳ, vậy mà không có lấy một tiệm sách. Đúng ra, chỉ có một tiệm bán băng nhạc, ké thêm vài kệ sách. Vậy cũng là đáng mừng lắm rồi.

Câu chuyện thứ ba: Kinh nghiệm bản thân người viết. Có lần gởi sách cho một anh – một nhà báo từ trong nước ra tới hải ngoại. Anh viết thư cám ơn nhưng kèm thêm dòng chữ: “Nói thật, An đừng mất công nữa nhé“.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

van_huu_montreal
Từ trái: Hồ Đình Nghiêm, Luân Hoán, Lưu Nguyễn, Võ Kỳ Điền, Hoàng Xuân Sơn,
Song Thao (5/2011)

trên năm cây số hẳn
ly kỳ hơn trên từng cây số
đến hẹn lại lên thì sao
bằng được thắp ngọn nến hồng

đọc bài anh Đỗ Xuân Tê
tự dưng đâm thèm miếng bánh ngọt
anh Phan Ni Tấn
anh Hoàng Xuân Sơn
có cần người thấp giọng hát bè?
bài happy birthday
muôn năm không cũ
vì nó nhằm khắc hoạ
một bóng hình chợt thoáng qua
chợt níu kéo
chợt hồi ức
Đọc tiếp »

Xuyên vòng Sáng Tạo

Posted: 02/03/2016 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền
(Kỉ niệm 5 năm sangtao.org)

haiku_poetry

Ngẩn ngơ tôi bước chân vào
Run run từng bậc, nôn nao tim chùng
Em đưa tay đỡ đón chừng
Thơ tôi gửi – hết ngại ngùng, băn khoăn  Đọc tiếp »