Trần Vấn Lệ
Đàn nguyệt
Bạn có cây đàn Nguyệt
Bạn nói tên Nguyệt Cầm
Tôi đưa tay vuốt thử
Nghe được từng tiếng trăng…
Cây đàn Nguyệt treo vách
Còn trăng treo trên trời
Tiếng đàn vang tí tách
Nghe buồn như mưa rơi…
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Bạn có cây đàn Nguyệt
Bạn nói tên Nguyệt Cầm
Tôi đưa tay vuốt thử
Nghe được từng tiếng trăng…
Cây đàn Nguyệt treo vách
Còn trăng treo trên trời
Tiếng đàn vang tí tách
Nghe buồn như mưa rơi…
Đọc tiếp »
Viên Dung
mai đấu tết
đều nụ đơm
vụ đông chín tới rợp đồng
nôn nao nêu ngọn phất hồng
nụ xuân
anh gõ hẹn
em hứa lần
chừng nào mình mới
làm thân
thơm nghe nưng nứt tầm xuân
đợi chờ
Đọc tiếp »
Trần Văn Nam
I. Biến dạng của từ ngữ hữu-thể (từ bản-thể-học sang tâm-lý-học)
Ẩn thể siêu hình (hay hữu-thể) trong triết học của Heidegger không mang đặc tính của một danh từ mà nghiêng về động từ trong viễn tượng Dasein. Dasein là từ ngữ Ðức tương đồng với l’être-là của từ ngữ Pháp, diễn tả qua từ ngữ Việt khá dài dòng là “đối diện với một cái gì đang-hình-thành”. Vậy hữu-thể (être trong tiếng Pháp, sein trong tiếng Ðức) là bản chất đang hình thành, mà những gì đang hình thành là thực tại, là chân lý gắn liền với dự-phóng trong triết lý Heidegger. Chân lý đó cần phải sáng tác (thi ca là sáng tác theo cách dùng của Heidegger), không bao giờ là thực tại đã cứng đọng như một sự vật im lìm. Hữu thể (hay bản thể, hay ẩn thể siêu hình), theo Heidegger, đã bị vật-tính-hóa suốt dòng triết học cổ điển, chỉ là cái gì đã-hình-thành mất hết chất sinh động.
Đọc tiếp »
Hư Vô

Trắng trời
sơn dầu trên giấy
dinhcuong
Đôi mắt em mênh mông sóng biển
Núi cao mấy đỉnh cũng hụt chân
Trời đất cuồng vong ngang vực thẳm
Đá xanh biết khóc đã bao lần!
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Nữu

Từ trái: Đinh Cường, Nguyễn Minh Nữu và Phạm Cao Hoàng
Bữa cơm trưa ở Saigon Quán vào ngày 20.12.2015 không ngờ là lần cuối cùng tôi gặp Đinh Cường. Buổi trưa đó, khi cùng Phạm Cao Hoàng đưa Đinh Cường về nhà, ông không còn xuống xe đi từng bước ngang qua khoảng sân cỏ vào nhà nữa, mà từ bên hông nhà, Đinh Trường Giang đi nhanh ra đón ông, dìu ông đi từng bước chậm theo con dốc để vào nhà bằng lối sau. Nhìn dáng đi liêu xiêu của ông xuống con dốc nhỏ vào nhà, trước mặt là cánh rừng Natick mùa đông cây khô trụi lá, lòng tôi buồn hiu hắt.
Đọc tiếp »
Huy Uyên
Triệu người treo đời lên thập-tự
bà con quê đói rách lầm than
Những cọng lúa ngoài đồng đất cháy
nước mặn ngăn đốt sạch mùa màng .
Quê hương nổi chìm từ hạ sang đông
trói chặt những bàn tay cày xới
nước mắt trôi ứa lệ hòa-bình
lời kinh cầu thắp lên từ chập tối .
Đọc tiếp »
Trương Đình Phượng
Chút gì
Vừa rớt vào đêm
Mà sao ta chợt nghe mềm tâm tư?
Chút gì
rơi giữa thực hư?
Ồ hay tiếng nức nở từ cõi không?
Tiếng tim lúa thở ngoài đồng
Hay là tiếng của nỗi lòng tháng năm?
Chừng như
nơi chốn mẹ nằm
Trong thinh lặng sợi tơ tằm chạnh đau !!!
nhẹ nào…em…lắng giọt sầu
vườn sau…mùa cạn…lá trầu vừa khô…
Chút gì
ngừng đập…mơ hồ…
!!!!
Loãng tan vào những xô bồ cuộc chơi…
Đọc tiếp »
Khổng thị Thanh-Hương
Nhờ đi bộ gần như hằng ngày trên con đường làng Kaieie, chàng và tui làm quen được với trên dưới chục người. Từ chỗ quen biết, những người bạn mới này mời tụi tui tới chơi hay đi ăn tiệc với họ.
Luau là bữa tiệc đầu tiên. Bà mẹ của chủ nghĩa trang Mauna Kea rủ hai đứa tui đi ăn đầy tháng của một bé gái. Từ Papaikou xuống Na’alehu, thuộc khu vực Kau, khoảng một tiếng rưỡi. Nơi tổ chức Luau là một công viên, nằm ngay trung tâm Na’alehu. Trước khi tới nơi, trong trí tui đã hình dung là sẽ có một con heo quay nằm chễm chệ trên bàn, coi như là “nhân vật” chính và các món phụ khác như poi, poke và lomi salmon. Tui còn tưởng tượng là sẽ có màn múa Hula nữa.
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh

Ba vong ông bùi giáng, 3/ 2016.
Màu nước trên giấy. cỡ: 18x 24in.
Vương Ngọc Minh
tặng bạn hiền hoàng ngọc- tuấn & hoàng đình bình.
xem ra
mặt trời mất tích
chuyện có thật
tôi đã nấp
kín
sau các lùm mây
nín thở- bao ngày ròng
rả
đói ăn gió/ khát uống sương
chí cốt mong phát giác
mặt trời
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến

Bãi biển Sầm Sơn. Ảnh: Tuấn Minh
Tình cảnh của họ đúng là tình cảnh lớp người tha hóa, nhưng tha hóa không phải do quy luật đào thải tự nhiên – mà do chính kẻ cầm cân nẩy mực đẩy họ đến bước đường cùng. (Bauxite Việt Nam)
“Một người đến Sầm Sơn trước và sau khi đọc Trống Mái sẽ … nhìn Sầm Sơn khác đi. Bởi quyến vọng biển, núi, mây, nước trong tác phẩm có khả năng thúc đẩy, chuyển biến, có khả năng thay đổi con người, mời gọi viễn du, invitation au voyage, nói theo Bachelard. Và nói theo ngôn ngữ hàng ngày, Trống Mái có khả năng sáng tạo lại môi sinh, tìm về một thế giới nguyên thủy, ở đó có sự thăng hoa của con người đến bầu trời tự do sáng tạo.”
Đọc tiếp »
Luân Hoán
(thơ có từ ảnh Dương Quốc Định)
lá sen đời thường gói xôi
thông minh em lấy đội đầu làm duyên
sương, mai vẫn dành trọn quyền
trôi tuột xuống cõi bình yên cuộc đời
mây che khéo léo góc trời
không cho thơ mọc thành lời ba hoa
tôi không cần nói gần xa
mê nhan sắc đẹp vốn là bệnh tôi
Đọc tiếp »
Bắc Phong
lão bạn kể đang đứng ở ngã tư
thì thấy một người đàn ông đi giật lùi
thật lạ lùng
rồi một người đàn ông khác cũng thế
rồi một người đàn bà
rồi lần lượt tất cả mọi người
không một ai đi tới
tất cả đều đi giật lùi
rồi chính lão cũng đi giật lùi
lùi mãi lùi mãi…
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Cá chết rồi, để giúp đẹp mặt, người ta ướp cho nó chút muối lên mình mẫy vốn sẵn tanh hôi. Carol không bao giờ ăn cá cho dù là thứ “vô địch ngư” mỗi lát khi bán ra giá không dưới 40 đô. Nó săng chắc như thịt cua và ngọt ngào như thịt của tất cả mọi sinh vật trú dưới đại dương hợp lại. Carol có lối luận chuyện khác lạ: Cá đẹp khi nó vẫy vùng bơi lội trong nước, mang nó đặt vào lòng đĩa… no fucking way. Cá và muối, đó chỉ mới ngắt khúc đầu của một câu thành ngữ, phần sau nguyên dạng là “con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Dĩ nhiên là hoàn toàn được viết bằng tiếng Việt, chỉ riêng người Việt mới thủ đắc lấy nó. Tây tà hả, con cãi cha mẹ hà rầm và có khi cha mẹ nghệch mặt ra: Chúng đúng quá, ta hư hỏng quá, sao ta mãi can thiệp quấy rối tới đời sống riêng tư của nó thế. Khác với Carol, Neil rất thích ăn cá, nó bảo cá chứa nhiều hàm lượng omega-3, rất có lợi cho cơ thể con người, và Neil là thằng con luôn cự cãi đấu võ mồm với nhị vị song thân.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
xương cốt giờ cứng cáp chưa Ôn
nằm ngó tuyết có bao dung không đó
tui gởi lời thăm chỉ là chuyện nhỏ
chuyện lớn là ôn vẫn Thơ, Văn tới tới
cuộc sống chừ buồn vui như lụt lội
chút văn thơ cho rút bớt vỡ bờ
tui hiên trăng biển nắng san diego
ôn xứ lạnh tình nồng đó hỉ
Đọc tiếp »
Nguyễn Hưng Quốc
Nghĩ đến Việt Nam, chúng ta thường nghĩ ngay đến khía cạnh chính trị với những hiểm hoạ đến từ Trung Quốc, đặc biệt trên Biển Đông, cũng như hoạ độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản. Tuy nhiên, ở Việt Nam còn nhiều vấn đề nghiêm trọng khác cần được chú ý, trong đó, nổi bật nhất là về phương diện văn hoá; trong văn hoá, yếu tố đáng quan tâm nhất là tính cách của con người.
Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã nêu lên những tính xấu của người Việt Nam hiện nay, như sự độc ác, thù hằn, tham lam, hoang tưởng và khoe khoang. Theo tôi, ba tính xấu đáng kể nhất là ích kỷ, giả dối và vô cảm.
Đọc tiếp »
Nguyễn Lương Vỵ
Tặng nhạc sỹ Phan Bá Chức
1.
Ta Có Em Chiều Thu. Câu hát.
Phím lướt. Âm tràn. Nhạc vút lên.
Không say. Mà ngấm. Hương em. Khát.
Chẳng nhớ. Mà thương. Vạt nắng. Mềm.
Chẳng thể. Ta Có Em Chiều Thu.
Bên đời kia. Hiu hắt. Sông mù.
Gió lên. Ngút dấu. Rừng lau. Nhớ.
Trăng khuất. Im màu. Tháp cổ. Nâu.
Đọc tiếp »
Đức Phổ
1.
Bên két tính quán đời dưng lạ
đêm tha hương
tình tự câm
có những khuôn mặt
chẳng méo chẳng tròn
phản chiếu
giữa tấm gương ảo giác
một đời không ngủ trọn
giấc quê!
Đọc tiếp »
Alice Munro
Trần Bình Nam phỏng thuật từ nguyên tác Boys and Girls của Alice Munro.
LTS: Ông Trần Bình Nam, một bình luận gia, dịch giả vừa qua đời ngày 11/3/2016 tại San Diego, California USA, hưởng thọ 83 tuổi.
“Con trai, con gái” là chuyện ngắn phóng thuật từ chuyện ngắn “Boys and Girls” của bà Alice Munro. Bà Munro, 82 tuổi, người Canada được giải Nobel văn chương năm 2013 do toàn bộ công trình viết văn của bà gồm 14 tuyển tập chuyện ngắn. Bà được xem là một nhà văn đương thời có biệt tài về chuyện ngắn. “Boys and Girls ” là một trong hằng trăm chuyện ngắn của bà. (Trần Bình Nam)
Cha tôi nuôi chồn. Những con chồn bạch kim nuôi trong những dãy chuồng gỗ. Đến mùa thu hay đầu mùa đông khi lông chồn đủ dày cha tôi giết chồn lột da bán cho công ty Hudson hoặc các thương gia buôn da chồn ở Montréal. Sau cánh cửa nhà bếp cha tôi treo đầy lịch quảng cáo của công ty Hudson và của các thương vụ này. Vào tiết thu đông bầu trời Canada xanh ngắt, xa xa bên kia bờ một con sông vắng bóng thuyền là rừng thông phủ một màu đen ảm đạm.
Đọc tiếp »
Nguyễn Khôi
Tặng Đặng Xuân Xuyến
“Khóm tre già đợi gió đứng bên ao”
(Anh Thơ)
Mơ… được bỏ Cao Tầng về Xóm Cỏ
Ngồi bờ đê hít thở với sông dài
Ngắm dáng con đò trước cầu cao ngạo nghễ
Bãi ngô non thấp thoáng bóng ai…
Đọc tiếp »
Chu Tất Tiến
Có lẽ trên thế giới hiện nay, chỉ có mỗi một nước mang tiếng là đang phát triển trong văn minh, được nắm một ghế trong Hội Đồng Bảo An Không Thường Trực như Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là có hiện tượng Thầy, Cô “mất dậy” khá nhiều. Đặc biệt hơn nữa là chỉ có Việt Nam Cộng Sản mới có bài học về “Năm Điều Bác Dậy” do chính người lãnh tụ cao nhất đặt ra, bắt các em học sinh học thuộc lòng để hàng ngày trả bài. Nếu lỡ không thuộc, học đọc lạng quạng, thì các em có thể bị ghép vào tội “sao nhãng tư tưởng, không làm theo lời Bác”. Cha mẹ các em bướng bỉnh thì có thể bị ghép vào tội này, tội khác và sẽ chịu đủ mọi trừng phạt. Những năm trước, họ sẽ bị cắt hộ khẩu, cắt lương thực, bị bao vây kinh tế, và có thể đi tù nếu dám biện minh cho việc con em mình không thuộc “Năm Điều Bác Dậy”. Trong khi đó, thì chính tại trường lớp, hệ thống giáo dục lại mang tính chất cưỡng bức chính trị đồng thời mang một tấm gương tha hóa thảm hại qua việc các Thầy, Cô “đói quá, hóa liều”.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
chép một lời
thôi nội cỏ trăng ngàn đau vĩnh thuý
tóc có buồn dang dở ngọn sầu mây
ngần huyết mạch một tuổi nào phung phí
cầm tay se nhìn dấu chỉ hao gầy
người khuất tịch hay quay về cũng thế
khác gì đâu mầu suối vẫn la đà
sương vẫn thở muôn chiều trên cánh lá
nắng vẫn tàn run bẩy một thành hoa
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Hiên trăng là nơi nào, tôi chẳng biết.
Có Trần Huy Sao tôi biết anh làm thơ.
Áng chừng như anh là dân Huế
Yêu vợ con thương chữ nghĩa hệt như người mền.
Thơ văn là thứ gì nghĩ cũng lạ
Kéo về gần người ở tận nơi xa
Xúc động lắm hôm nào anh tâm sự
Người con trai đường đột bỏ anh đi.
Đọc tiếp »
Trương Đình Phượng
Sáng. Từng bụm sương mờ giăng ngang phố phường. Lão Khúng dậy sớm như một thói quen bất di bất dịch. Lão soạn sửa đồ cho công việc ngày mới. Tiếng lọc cọc làm Huấn thức giấc. Gã càm ràm:
– Đúng là ông già trái xoáy. Lạnh chết mẹ mà cứ mò dậy sớm làm gì không biết. Làm người ta mất cả giấc mơ đẹp.
Lão Khúng lắc đầu cười chua chát. Lão dừng tay, chậm chạp bước lại chiếc bàn, ngồi xuống lặng lẽ vo viên thuốc lào, nhét vào nỏ, châm lửa rít một hơi, phả khói, tâm hồn lão theo khói thuốc phiêu diêu.
Ngửi thấy mùi thuốc lào Liên, vợ Huấn nhằn giọng:
– Trời đất ơi, chưa banh mắt đã thuốc với chả thiếc, bộ hút thuốc thay cơm đấy à?
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Phúc
Cố chạm vào hư ảo
Chợt thấy mình trắng tay
Bóng tôi dài ngơ ngác
Thả khói chiều vào mây
Con ngựa già đứng ngó
Một phương nào xa xôi
Nhịp buồn khua chân gõ
Lóc cóc qua cuộc đời
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Nguyễn Thanh Văn, bạn học thuở thanh xuân đệ Thất đệ Lục trường Hàm Nghi ở Huế. Thuở “đôi mắt chưa vương lệ sầu” ấy vẫn thường nói tới lý lịch mình một cách phách tấu, kiểu trạng cóc: “Sinh ở điện Thái Hoà, ra cổng Hiển Nhơn để đến học trường Quốc Tử Giám”. Con đường mù u con đường phượng hồng con đường sầu đông vây chắn trường Hàm Nghi để có những sáng dâng đầy sương mù, nó khiến chúng tôi yếu lòng mộng ngoài cửa lớp. Mưa cũng tạt hồn trốn ngoài cửa Thượng Tứ. Nắng cũng quàng xiên tưởng tới cánh diều chao trước Ngọ Môn lầu.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
gởi cô ba Quyên
anh Hai đi rồi Ba níu cô ba Quyên
buồn Ba chia vui Ba sớt cô một nửa
đời Ba giờ hanh khô như củi lửa
đóm lịm tàn rồi cũng hóa tro than
còn lại gì hăm hở buổi vượt ngàn
thuở đưa các con rượt bờ xa bến lạ
hai-mươi-hai năm rồi đó, cô Ba
coi lại giùm Ba mùa râu tóc bạc
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Em bỏ bùa cho tôi phải không?
Khi không mà nhớ má em hồng
Khi không mà nhớ môi em thắm
Mà nhớ vô cùng đôi mắt trong…
Em bỏ bùa nên gió quá thơm
Chiều xanh bát ngát rồi hoàng hôn
Bao nhiêu ngọn gió tôi vừa bắt
Rồi thả ra bay mất biệt hồn…
Đọc tiếp »
Phan Trang Hy
Hải bặm môi, trở mình. Mấy hôm nay trở trời, nằm trên giường nệm, anh vẫn thấy ê ẩm cả người. Vết thương ngày nào, giờ, tái phát. Nhưng anh gắng gượng. Anh phải cố sức để vẽ cho xong bức tranh về đồng đội anh ngày nào, về một thời đã ám ảnh anh trong từng hơi thở, trong từng mảng màu, nét cọ mà anh thao thức.
Anh khó nhọc chống cùi ngồi dậy. Miệng khô khốc. Anh nuốt nước bọt. Chỉ có sự rát đau ở họng. Anh đưa miệng ngậm chiếc ống nhựa, hút nước ở ly.
Uống nước xong, anh lại định thần, gắng hít thở thật mạnh. Tựa lưng vào chiếc gối, anh nhìn bức tranh còn dang dở. Hình ảnh đồng đội của anh lại hiện về.
Đọc tiếp »
Trần Thụ Ân
Đêm qua gió ghé ngang thăm tóc
Bỏ lại bên vườn chiếc lá bay
Sáng ra mặt đất đem đi mất
Giữa lòng cỏ dại, dấu bàn tay
Đêm qua trăng xuống chơi trên núi
Bỏ lại bên đồi cụm tuyết pha
Sáng ra nắng chiếu tan như suối
Giữa lòng đất đỏ, bóng ngày qua
Đọc tiếp »
Phan Tấn Hải

Thi sĩ Lữ Quỳnh – Ảnh: Phan Tấn Hải
Thơ của Lữ Quỳnh… những trang thơ Lữ Quỳnh. Điềm đạm, dịu dàng, trong vắt, ẩn mật…
Thêm nữa, hình như đọng lại trong các dòng thơ anh là một nỗi buồn. Mỗi khi đọc thơ anh, dù một hay vài bài, tôi vẫn tự hỏi, phải chăng đó là những nỗi buồn lặng lẽ, rất mực lặng lẽ, được chép lại trên giấy thật vội để không kịp trở thành những niềm vui… Vậy đó, từ sâu thẳm của một thâm cảm về cõi hư huyễn này, thơ Lữ Quỳnh đã hiển lộ như một hướng vọng về Tịnh Độ, một cõi ẩn mật trong vắt hiện ra giữa các dòng chữ của anh.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
mặt trời lõ con mắt ngó dại
rót tràn mây khuất che
nắng chui tọt vô ống quyển
anh bận quần xà-lỏn
đứng dưới vòi nước nóng
buổi trưa ngoài bãi
sóng gào
Đọc tiếp »
Nguyễn An Bình
Chợt nhìn bóng khói chiều nay
Lòng bâng khuâng ngỡ tóc mây vai người
Tình hồng chưa kịp buồn vui
Hồn đâu san sẻ mắt môi xuân thì
Một mình mỏi đếm bước đi
Ngày trôi đã muộn có khi chưa tàn
Cây trông ngọn lá đỏ vàng
Tôi ngờ em đã về ngang bến chiều.
Đọc tiếp »
Huy Uyên
Dấu trong Huế trái tim đằm thắm
Bước chân về sương khói mong manh
Hương-Giang thuyền chờ ai dưới nắng
tháng giêng rêu thả sợi tơ buồn .
Em về dịu ngọt đêm trăng treo
lung linh khói sương trời đất Huế
ký-ức buồn chôn ngày tháng năm xưa
gởi lại cho người trăm ngàn thương nhớ .
Đọc tiếp »
Phạm Thanh Nghiên

Ông Thăng đi vớt rác. Nguồn hình Dân trí.
Mấy hôm nọ cộng đồng phây búc rộ lên bàn tán chuyện Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm Bí thư thành ủy thành Hồ đi nhặt rác. Rồi rất nhiều ý kiến nói anh Thăng dziễn. Nghĩ cũng tội cho anh. Không xắn tay áo đi nhặc rác thì thằng dân bẩu là xa dân, thích ngồi máy lạnh chỉ tay năm ngón. Mà đi thị sát công việc như nếm lòng đường, nhặt rác hay mấy việc đại loại như vậy thì chúng cũng bẩu giả vờ, dziễn. Thật là bực mình!
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Thanh
Sông Cửu Long
Sông Cửu Long
Chín con Rồng quẫy sóng
Trườn mình thi nhau chạy ra biển Đông
Cho nước ngọt lênh láng tràn ngập đồng
Nước rút
Để lại phù sa mênh mông
Làm phì nhiêu biết bao: ruộng, rẫy, vườn
Những mảnh vườn:
mận, cam , quít, sầu riêng, dừa, đủ, xoài…
Những miếng rẫy: bắ́p, mè, đậu, khoai…
Những thửa ruộng lúa xanh trải dài…
bao la bát ngát
Đọc tiếp »
Trang Châu
Ta về, giữ một niềm vui
Bỏ ưu tư lại cho người lãng quên
Bỏ băn khoăn, bỏ muộn phiền
Một thời cơm áo bon chen bạc đầu
Đọc tiếp »
Trần Đán
Đặt vào một thời kỳ nhiễu nhương của lịch sử nước Việt – khoảng 600 năm về trước, khi cuộc xâu xé Hồ Trần tạo cơ hội cho nhà Minh bên Trung Quốc sang đô hộ, câu truyện khởi động vào lúc tàn dư của các phe phái bắt đầu liên kết với một hào phú tên Lê Lợi nổi lên tại Lam sơn. Chính sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhắc đến nhiều anh hùng, hào kiệt theo phò Lê Lợi, nhưng không nhắc đến một số người mà sách nhà Minh hay lời dân gian tương truyền như Tuấn Thiện, Hà Ất, La My, có công chế biến một thứ vũ khí “khủng” đã giúp quân Lê Lợi đánh tan quân Minh, cuối cùng dành được độc lập. Lê Lợi lên ngôi được 2 năm thì nghe lời dèm pha của bọn nịnh thần mà sát hại các đại công thần. Để rồi sau đó, bí quyết của vũ khí khủng đã tuồn ra ngoài, và “… với [vũ khí] đó phương Tây đã đánh chiếm toàn thể thế giới…Đại Việt lại mất nước một lần nữa, phần vì những [vũ khí] mà chính dân mình là cha đẻ ra chúng ba, bốn trăm năm trước!”
Đọc tiếp »
Chu Thụy Nguyên
tôi bước ra ngoài
mùa đông năm nầy quá lạnh
có lúc tưởng mình sắp đông cứng
và đến một lúc nào đó sẽ nứt vỡ
đêm qua cơn cuồng phong quá lớn
tượng Đức Mẹ ngoài vườn đã nghiêng trái
tôi bước trên tuyết đến định đặt lại
nhưng khoảng trống dưới chân Mẹ đã đông đá
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến

Ảnh chụp vào mùa mưa năm 2015
Đối với lao động từ các nước như Lào và Miến Điện được đăng ký hợp pháp, mỗi người được cấp một thẻ bảo hiểm sức khỏe để được điều trị tại bệnh viện chính phủ với những quyền lợi tương đương với công dân Thái. Tuy nhiên đối với công nhân Việt Nam thì mỗi khi lâm bệnh hoặc gặp tai nạn và đi điều trị tại bệnh viện thì phải tự túc hoàn toàn. (Antôn Lê Ngọc Đức, SVD)
Thỉnh thoảng (trên bàn nhậu) tôi vẫn góp vui bằng câu chuyện sau, sau khi nghe những bạn đồng ẩm bàn luận về hiện trạng tôn giáo ở Việt Nam:
– Thưa cha con muốn xưng tội.
– …
– Trước năm 75, có mấy người cán bộ cộng sản nằm vùng bị truy lùng đến xin tá túc, và con có chứa họ dưới hầm nhà …
Đọc tiếp »
Phạm Hồng Ân
Tặng Thới Bình (Cà Mau)
Quên sao được chiếc xuồng câu nhỏ bé
cá rô mề vướng lưới quẫy trong tay
áo bà ba vỗ bờ vai nhè nhẹ
thương vô cùng vài sợi tóc lay bay.
Quên sao được hương mắm đồng kho quẹt
chấm đọt lang luộc với muối Năm Căn
Môi em gợn mùa sóng tình Trèm Trẹm
cho tim anh thành bến nước bâng khuâng.
Đọc tiếp »