Nguyễn Văn Sâm

Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ,
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ.

(Vũ Hoàng Chương / Phương xa)

thieu_nu_mat_xa_chan_du_khach
(Hình: Ngọc Ánh Trần)

1.
Trời trưa nắng gắt, không trung phủ một màu sáng xanh đẹp mắt. Gió biển thổi liên hồi vô bãi vẫn chẳng bớt được khí oi bức của ngày Hè. Hóa buồn cẳng tới nằm ngửa trên cái ghế dài của một nhà hàng nào đó không cần hỏi chủ. Một vài người có trách nhiệm quản lý thản nhiên ngó chẳng nói gì. Có thể lệ ở đây là vậy, có thể họ ngại vấn đề khác biệt ngôn ngữ. Vẫn lơ đảng ngóng mông lung ra ngoài biển, đưa mắt lên đầu sóng trắng, Hóa nghĩ đến những ngày vượt biên biển động xa xưa. Đói khát và mệt lã vì say sóng đã có lúc chỉ muốn bò ra be lăn mình xuống nước cho xong đời. Quá khứ đau thương hình như bắt rễ cứng trong tâm khiến Hóa luôn luôn bị ám ảnh bi thiết khi nhìn sóng biển. Những thanh niên thiếu nữ vui vẻ lặn hụp nô đùa với nước ngoài kia đáng lẽ là hình ảnh đẹp Hóa lại nghĩ đến chuyến hải trình vượt chết của mình ngày xưa và những thân người bất động dật dờ trên nước của những người vượt Địa Trung Hải gần đây. Hóa lần đó chỉ mong cho tới bến, bến nào cũng được vì lòng nhân đạo của cả thế giới đang rộng mở, còn những người vượt biển bây giờ tương lai được chấp nhận vào một nước tạm dung thiệt mờ mịt biết bao!
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

nghieng_bau_rot_ruou

Đời lặng yên như rượu

Không ai đến bên cõi ngày xa lạ
Nằng trầm luân và mưa cũng mịt mùng
Sương khói trắng bay trong chiều vô ngã
Lặng yên ngày như chén rượu hư không

Người cũng chỉ như vũng sầu năm tháng
Đến rồi đi rồi xa vắng . Ôi . Buồn
Ngó lại xem trong úa sầu dĩ vãng
Còn lại gì khi tình đã mưa tuôn
Đọc tiếp »

Đỗ Xuân Tê

literature

Tôi nhớ năm ngoái, Hoàng Xuân Sơn có gởi bài thơ tựa đề ‘Thư Viện’ đăng trên Thư viện Sáng Tạo như môt hình thức muốn ghi nhận công sức miệt mài của một người đồng chủ biên – nhà thơ Bắc Phong – đã cống hiến cho website này kể từ ngày ra mắt bạn đọc gần 5 năm trước đó (tháng 3-2011).

Cứ theo ẩn ý, bóng gió thì như vậy, nhưng không hẳn minh họa nghĩa đen như tôi suy diễn nhằm ghi công cho người quản thủ vốn dĩ đam mê văn học và có lòng với thông tin chữ nghĩa.

Bài thơ được sáng tác khá công phu, đẹp từng con chữ, vừa ẩn dụ, mà lại trung thực, chân tình khi viết về một trang mạng văn học nghệ thuật nặng về sưu khảo, góp nhặt, cập nhật, giới thiệu và lưu trữ những sáng tác văn xuôi, văn vần, những dòng nhạc, tranh vẽ, minh họa, của những tác giả đương thời đa phần có tên tuổi và các cây viết tài tử tự nguyện từ bạn đọc bốn phương.
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

cac_mac
Karl Marx (1818-1883)

Các Mác…

Khi Marx nói
“Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”
Chính là khi Marx đẻ ra chủ nghĩa bạo tàn
Để
Hậu thế
Những kẻ nắm quyền dùng máu những kẻ vô tội tô điểm ngai vàng quyền lực
Và những cái đầu đất nhìn thấy hoa hồng trên đống xương đồng loại
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

hoa_quynh_mot_doa

tôi đi thử bệnh loãng xương
bỗng thấy mình lớn dậy
trên mỗi góc đường dính nhau trơn ngã
níu cứng một mầu gene đẹp
ôm lấy bộ mặt diễm kiều
của tuyết
thời gian đi giật lùi
mùa trai tráng rộ cờ
thấy mình leo dốc kiền kiền biên độ ảo
nghe tiếng cây rừng
sữa trắng như nguồn suối
Đọc tiếp »

Cung Tích Biền

thuyen_neo_bai_hoang_hon

Dòng họ Trần Liêu vào định cư ở bờ Bắc sông Thu một thời gian lại gặp chuyện chẳng lành. Mấy năm liền, mùa hè như trong lò thiêu, mùa đông như băng giá, khí hậu khắc nghiệt, khắp nơi bị lụt lội, hạn hán, mưa đá, bão tố; lúa đang đòng đòng sâu bọ ăn hết, kiến vàng làm tổ trong măng tre măng trúc; giếng nước có rắn, dọc bờ sông cá sấu phơi mình trên cát; giữa trưa khô khốc từng bầy voi lang thang đi tìm nước dọc bờ sông trắng. Gió rao truyền những tai ương, và biển bủa sóng báo hiệu của hoang phá điêu tàn.

Về mặt nhân văn, con người không tin vào những điều thực tế; nhưng những cảm ứng tâm linh không còn chân chính; nó bị tác động, xua đi theo dấu chân tà thuật. Đó đây mọc lên lời kinh cầu, sấm truyền. Những phù thủy dạy cho con người những u muội, xuyên tạc, đẩy đạo lý đến cửa ngõ của dị đoan mê tín. Người ta thờ những con rắn hai đầu, gà bốn chân, cua mặt người, cọp biết nói. Tin đồn loan truyền, những đồng dao, những mẫu chuyện châm biếm cứ mọc cánh bay đi, tụ hội với trăm nghìn hoang tưởng, làm cho xã hội hôn ám càng nhuốm màu hoang đường. Bọn đồng bóng có nơi ăn chốn ở, quân ma mãnh giàu sang, kẻ trí thức thất sủng sống âm thầm thui chột. Óc tim tẩm độc.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

me_gia_12

Những bà mẹ bất hạnh

bà có hai người con
một đứa đi tập kết
đứa đi vào nghĩa quân
cả hai đều banh xác

vừa là mẹ ác ôn
vừa gia đình liệt sĩ
cả hai cùng mâm cơm
trong ba bữa ngày tết
Đọc tiếp »

Trịnh Y Thư

tuong_nguyen_du
Tượng thi hào Nguyễn Du (1766-1820)

Trong cuốn tiểu luận Bức màn xuất bản năm 2005, phần viết về văn học thế giới, nhà văn Pháp gốc Tiệp Milan Kundera thuật lại chuyện quê hương ông bị các cường quốc châu Âu thời trước thế chiến II bán đứng như thế nào. Một biến cố lịch sử mà từ đó mở đường cho Đức Quốc Xã gây chiến, châm ngòi cuộc chiến tranh tàn khốc gây thảm hoạ chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Ông kể như sau:

“. . . Từ ngữ Munich trở thành biểu tượng cho sự đầu hàng Hitler. Nhưng cụ thể hơn: tại Munich, mùa thu năm 1938, bốn quốc gia lớn, Đức, Ý, Pháp, Anh, mở hội nghị để thương thảo về số mệnh một quốc gia bé nhỏ mà quyền lợi chính đáng nhất, quyền được lên tiếng, cũng bị chối từ. Bên trong căn phòng cách xa phòng họp, hai nhà ngoại giao Tiệp ngồi chờ suốt đêm, và sáng hôm sau, họ được hướng dẫn đi xuyên qua một hành lang dài, bước vào căn phòng nơi Chamberlain và Daladier, mệt mỏi, uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, loan báo bản  án tử hình . . .”
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân

hoa_anh_dao-van_gogh
Hoa anh đào
Vincent Van Gogh

Vài ẩn mật của mùa

mùa ngó xuống đôi mắt chừng ngơ ngác
tìm kiếm gì, nắm bắt được những gì?
mấy chùm hoa nở rộ nét phương phi?
cơn gió thoảng đong đưa hương buổi sáng?
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

burning_heaven

Phú,

ả- một mụ
nông nổi nhưng tuyệt đẹp
tính chất dâm đãng nặng
mang
ả hỏi tôi (tổng cộng ba lần!) tiếng việt “chừng nào thiên đường cháy?”
năm lần tiếng mỹ- when heaven burns!

thực chó chết
tôi biết chết liền
Đọc tiếp »

Tiểu Tử

buoi_rac

Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh vẫn còn rất nhiều rác. Hồi thời trước, Sàigòn đã có nhiều rác, nhưng so với bây giờ thì…thua xa. Rác bây giờ chẳng những nhiều hơn mà còn…rải rác hơn. Điều này chẳng có gì khó hiểu hết. Bởi vì, trong chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa, cái gì của ta cũng đều hơn của lũ chúng nó cả: rác của chúng nó là rác tư bản, rác ngụy, còn rác của ta là rác…nhân dân, do nhân dân, từ nhân dân mà ra. Có chính nghĩa, hơn là lẽ tất nhiên!
Đọc tiếp »

Hai góc trời xuân

Posted: 29/02/2016 in Hoàng Anh 79, Thơ

Hoàng Anh 79

bien_chieu

Hai góc trời xuân

Ta với em hai góc trời xuân
Em bên kia biển xa muôn trùng
Ta bên nầy nắng chiều hiu quạnh
Lê gót chân buồn thương nhớ thương
Đọc tiếp »

Song Chi.

chem_lon

VN có đến hàng ngàn lễ hội lớn nhỏ mỗi năm. Mùa lễ hội nhộn nhịp nhất là vào tháng Giêng, sau Tết cho tới tháng Hai, tháng Ba. Vào mùa này tin tức về các lễ hội tràn ngập trên các trang báo và dường như năm nào tình hình cũng giống nhau.

Thử điểm qua một loạt bài báo về lễ hội năm nay: “Hỗn loạn cướp lộc chùa Phúc Khánh sau lễ cầu an”, báo VietnamNet, (chùa Phúc Khánh ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội); “Hỗn loạn ở lễ hội cướp phết Hiền Quan”, báo Thanh Niên, “Phú Thọ: Giẫm đạp nhau đến đổ máu để cướp phết cầu may”, báo Pháp Luật VN (nói về hội cướp phết ở Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ); “Dân cướp phết, quan tranh lộc”, báo Thanh Niên; “Rùng mình với những hình ảnh xấu ở lễ hội tháng Giêng”, báo Gia đình; “Chặt, chém ở lễ hội đền Trần”, báo Người Lao Động, (lễ hội Khai ấn đền Trần, tỉnh Nam Định), “Đau đớn cảnh xẻ thịt trâu chọi sống bán với giá “cắt cổ”, báo VietnamNet, (lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) v.v…
Đọc tiếp »

Trạch Gầm
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ

anh_mat_me_gia

Mẹ tính sao
Gởi những bà “mẹ” Miền Nam

Đầu năm khơi lại vài chuyện cũ
Gởi về thăm các mẹ Miền Nam
Ngày xưa… Mẹ từng nuôi bao đứa
Bóp bụng sớt từng… từng chén cơm

Mẹ moi cho nó hầm bí mật
Dưới đáy chuồng heo, dưới gầm giường
Tội nghiệp “nó đi làm cách mạng…
…rạng ngời chính nghĩa, thấy mà thương”
Đọc tiếp »

Sử Mặc

rong_ran_len_may

Chơi rồng rắn

trần trụi. lấn vô đời thường
máu-me-xương-xẩu
khúc thương chỗ nào
yết hầu chẹn họng trời cao
thò tay vét cạn hầu bao địa lù
à

còn một đồng xu
mình chơi thảy lỗ
M đù
Ndông
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

bup_sen_2

Là người trần gian tới tuổi chớm biết yêu hầu như ai cũng có mối tình đầu để mà thương mà nhớ; rồì tới lúc về chiều cặm cụi ngồi ôn lại để mà nhớ mà thương. Như mối tình đầu của tôi chẳng hạn, cái mối tình thơ dại thắc cười đến tội nghiệp.

Hồi nhỏ, anh nhà quê ở núi như tôi có biết gì là yêu với đương. Thấy mấy thằng bạn hàng xóm hỉ mũi chưa sạch có đứa làm bộ như có bồ lên mặt dợt le tôi cứ tỉnh bơ con sáo sậu. Thì đã nói rồi: tôi có biết tình yêu là cái chi chi. Cho tới khi tôi bị một con nhỏ có vẻ đẹp liêu trai ở xóm cột đèn ba ngọn nó hớp hồn mà đành sa lưới nhện. Mà thiệt. Đa phần con trai mới lớn không dạn dĩ, đáo để như con gái tới tuổi cặp kê.
Đọc tiếp »

Đêm biên địa

Posted: 28/02/2016 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu

sapa_vietnam

Một bên
Lúa bậc thang chín vàng từng nấc
Một bên
Rừng cây xanh ngát rợp bóng tháp treo
Chính giữa
Con đường ngữa mặt ngoằn ngoèo
Cheo leo bụi mờ xuôi ngược.
Đọc tiếp »

Phạm Thanh Nghiên

hoang_trung_hai

“Thà là sống nghèo nhưng công bằng và yên bình còn hơn là cuộc sống giàu mà bon chen, không an toàn”. Đấy là khuôn vàng thước ngọc được phóng ra từ cửa miệng của ông Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ông Hải đã hùng hồn, tự tin và… hồn nhiên khẳng định như thế trong buổi làm việc tại Ba Vì hôm 23/2/2016.

Thực ra, những phát ngôn gây sốc, gây sốt, gây nhột… dẫn đến đủ mọi trạng thái “đột ngột” trong dân chúng của các ông/ bà lãnh đạo, quan chức cộng sản đã không còn là chuyện hiếm. Thậm chí, nó đã rất phổ biến và trở thành một kinh nghiệm thú vị cho người dân nhằm đo lường chỉ số “thông minh” lẫn mức độ “can đảm” của giới cầm quyền Việt Nam. Sở dĩ tôi dùng cụm từ “trạng thái đột ngột” vì người ta có thể ôm bụng cười lăn lộn, hoặc chửi thề, hoặc uất ức, hay cảm thấy chua xót, đau đớn, thậm chí xấu hổ ngay khi vừa nghe được những phát ngôn kiểu đó.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

cuop_loc_den_tran

Tín hiệu đầu năm

tháp truyền hình cao nhất hành tinh
bán vé số là nghề có thu nhập khá
nước biển tràn vào miền tây chắc chết quá
lễ hội đạp nhau thấy thất kinh !

23.02.2016
Đọc tiếp »

Bài ra Giêng

Posted: 27/02/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

vo_chong_tran_huy_sao_ra_gieng

ra Giêng rồi ngồi nhẩm tính buồn vui
bánh Tét bánh Chưng bỏ đi lần lượt
người rời cuộc vui nhập dòng xuôi ngược
lặng thầm hoa Xuân héo úa héo nhàu
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

suisan_fish_market

Sang đây được 11 tháng tui đã trở thành một chuyên viên đi chợ, không thua gì những bà nội trợ đã từng lớn lên và sống lâu năm trên hòn đảo lớn này. Tui nói tui giỏi về mục đi chợ, đi búa, chứ không dám xưng hùng xưng bá về việc nấu nướng, vì nấu nướng là nghề của chàng. Cho tui vô bếp, tui chỉ biết có xào, có hấp. Rau xào thịt. Đậu hũ xào rau. Rau cải xào thịt bò. Cà rốt xào thịt gà. Gà xào sả ớt. Thịt heo rừng xào không lăn (nghĩa là hầm cho tới khi nào gắp miếng thịt lên mà thấy thịt đi đường thịt, da đi đường da thì biết chín qúa cỡ thợ mộc rồi.) Được một cái là chàng cũng dễ ăn, cho nên nấu gì ăn nấy. Đôi khi hết ý, tui kêu, “Chồng ơi, xuống làm ông Táo một bữa dùm em coi. Em hết muốn biết nấu cái gì bữa nay rồi.” Thế là chàng của tui nhấc cái long thể hữu an, tạm thời rời cái cồm-pu-tơ, đi xuống bếp.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

khoa_tinh_yeu_tren_cau_can_tho

Chút lãng mạn trên chiếc cầu đi bộ Cần Thơ

Tin báo: Trong ngày Valentine 14/2 nhiều bạn trẻ đã gắn khóa tình yêu lên chiếc cầu đi bộ đầu tiên ở Cần Thơ.

Anh không biết đôi bạn trẻ nào đầu tiên
Gắn chiếc khóa xinh xắn lên lan can cầu
Chiếc cầu đi bộ Cần Thơ mới tinh
Trong ngày Valentine rực rỡ ánh đèn
Những chiếc khóa mang tình yêu đôi lứa
Khắc tên hai kẻ yêu nhau  Đọc tiếp »

Tuấn Khanh

kami_shirataki_train_station

Nhà ga Kami-Shirataki, Nhật, sẽ đóng cửa vào tháng Ba này, và mở ra một ký ức văn minh hết sức ấm áp cho nước Nhật cũng như cho thế giới. Nhà ga nhỏ nằm ở thị trấn Engaru, thuộc vùng nông thôn của Hokkaido, đã đột nhiên lừng danh từ 3 năm nay với việc duy trì phục vụ cho một hành khách duy nhất, là một nữ sinh đi học hàng ngày.
Đọc tiếp »

Lê Văn Hiếu

dem_co_don

Thò tay bóp …rồi ngủ

Bóp gì nhỉ
Đầu tiên bóp lấy ngón tay mình
Để biết mơ hay tỉnh

Đưa mắt
Bóp lấy con muỗi lép
Tại sao mày không no
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

the_poet
The Poet
Marc Chagall

giọt trừ tịch
rớt bầm da
vây quanh
dòng thổ âm
già
lắc lư
đêm
ngày
loảng choảng âm hư
cuồng quay tà đạo
gầm gừ  Đọc tiếp »

Mưa núi

Posted: 26/02/2016 in Mai Thảo, Truyện Ngắn

Mai Thảo

Hai chúng tôi nhìn nhau yên lặng, như thế rất lâu. Sau cùng, Nam rút tay khỏi tay tôi, quay trở vào. Tôi đi theo anh. Lối đi nhỏ đổ xuống một chân dốc, vòng về sau đồi. Mưa vừa ngớt. Cỏ núi ướt át. Đường vai Nam in lên cái nền trắng nhờ nhờ của một thứ hơi núi trôi ngang phía thung lũng bên kia. Trời từng quãng một, bắt đầu xanh. Xanh từ sau núi xanh lên.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

shadow_people

1.
bước qua bóng các ngón tay
vô chừng hàng dương trước mặt
đã kịp thấy khơi xa
những đôi mắt từng chìm vào cơn chết đuối

tôi thấy mình bơi về phía em
chỉ kịp gào lên
trước khi búi tóc mùi bồ kết quen
ngập chìm
Đọc tiếp »

Vọng về

Posted: 26/02/2016 in Phan Nam, Thơ

Phan Nam

dong_que

từng hạt bụi
dệt ước mơ từ bao điều nhỏ bé
trái tim ươm mầm từ vũng bùn sình lầy
chân đất bay nhảy với cánh diều đứt dây

từng làn khói
đốt trái tim vào câm lặng yêu thương
chia củ sắn lùi sâu vào tâm thức
trong linh hồn hòa cùng gợn mây xanh
Đọc tiếp »

Hạ Đình Nguyên
dai_hoi_dang_csvn_xii

Trong thời gian Đại hội Đảng 12, và tiếp theo là những ngày kỷ niệm Việt Nam bị Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và tấn công biên giới, tôi “được/bị” lực lượng an ninh thành phố canh cửa không cho ra khỏi nhà. Tôi làm công việc lặt vặt và đọc vài ba trang sách. Tôi đọc phải đoạn “Bốn loại bò đực” trong sách Phật học, có phần lý thú, xin chép ra đây.

Này các bhikkhu, có bốn loại bò đực.

Đó là: Bò đực hung dữ với bầy đàn của mình nhưng không hung dữ với bầy đàn khác; bò đực hung dữ với bầy đàn khác nhưng không hung dữ với bầy đàn của mình; bò đực hung dữ với bầy đàn của mình và hung dữ với bầy đàn khác; bò đực không hung dữ với bầy đàn của mình và không hung dữ với bầy đàn khác.

Cũng vậy, có bốn hạng người được ví như các loại bò đực…” (*)
Đọc tiếp »

Lữ Quỳnh

dinh_cuong_trong_tuyet-2010
Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)

tấm toile trắng nằm im 49 ngày
không một vệt màu nào
xanh hay vàng đất
không chấm đỏ point riche
như trong giấc mơ
kể từ ngày con đường sau rừng nhà
vắng bóng người họa sĩ
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

hs_dinh_cuong
Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)

Hôm nay, đáng lẽ anh ở Việt Nam triển lãm. Hôm nay buồn ảm đạm. Bốn chín ngày…thật ư?

Anh đứng trong hình kia, khói nhang bay chầm chậm. Trên hiên nhà lấm tấm những giọt sương đóng băng…
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

co_dau_ktth

Sau hơn 28 năm chung sống, hai đứa tui quyết định ra tòa làm hôn thú.

Khi biết được chàng và tui mới ký giấy tờ chung thân nhưng thiếu khổ sai, những người bạn mới thắc mắc hỏi tại sao phải đợi gần ba thập niên bà mới chịu nói chữ “I do”? Họ hỏi tui. Tui biểu họ phôn hỏi … bà gìa. Lý do là vì sau một hay hai tháng dọn qua bên này, tuần nào má tui cũng gọi qua hỏi, “Bao giờ thì hai đứa bây làm đám cưới?” Tui trả lời “Con không định lấy him,” rồi đổi đề tài. Mấy lần kế đó, sau khi nói chuyện trên trời dưới đất bà gìa lại đặt vấn đề hỏi cưới. Lòng tui vẫn chưa lay chuyển, “Con không muốn lấy him!” Bà gìa nhắc lại là tui đã và đang làm gương mù cho các con các cháu từ mấy chục năm nay (chung sống mà chưa ra nhà thờ là một tội trọng!)
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

thieu_nu_mua_dong

Thiện khúc

Người đàn bà
gánh mùa đông đi qua lòng phố
loài người ngủ mơ
mình là mặt trời…
bầy chó hùa nhau gặm cái rét thấu xương
bòn mót hơi xuân sớm…
Lá ngu ngơ phủ những con ngõ gầy. vắng. lạnh
còn ấm dấu chân gã hành khất đêm qua…
con bé ăn mày, ôm đứa em thơ
ầu ơ làm mẹ…
tiếng ru khàn gió bụi
ngấm vào nắng sớm
run run phím đời : nhỏ nhoi
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

nguyen_phu_trong-chinese_boss-babui
Biếm họa của Babui

Sau Ðại Hội 12 của đảng Cộng Sản Việt Nam, nhiều người đoán rằng nhóm lãnh đạo mới vốn nổi tiếng thân Trung Cộng thì họ sẽ không cần phải bày tỏ thái độ quá khúm núm trước các “đồng chí anh em” nữa vì tất cả đã được Bắc Kinh chuẩn y rồi. Thỉnh thoảng cứ cho dân Việt được kêu la khóc lóc chống đế quốc xâm lược, không cần phải đàn áp nặng nề. Miễn là những món dâng lên các “đồng chí anh em” ăn miếng nào ra miếng nấy, là “hẩu lớ!”
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

trang_ram-dinh_cuong
Trăng rằm
dinhcuong

Trước mặt em là núi
Không! Trước mặt em là trăng
Anh muốn nói thế giới
Em thì… nói thế gian!

Rằm Nguyên Tiêu đầu năm
Mình cùng nhìn trăng sáng
Núi không là núi Tản
Trăng chẳng trăng Ba Vì…
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

le_huynh_thuy_ngan

Tháng giêng

Tháng giêng qua góc phố
Xanh non tà áo hiền
Hoa vàng bừng sắc nở
Em cười ngọt ngoài hiên.

Má ai màu mận chín
Em tôi đi lễ chùa
Giao thừa thèm trẩy lộc
Đêm mơ mộng về chưa?
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

kieu_chinh-phan_ni_tan
Kiều Chinh và tác giả

Nhân dịp đầu xuân thấy có chị Kiều Chinh trong nhóm email của em-xi Nam Lộc, tui mới nhớ lại cái hồi còn thanh niên (là rường cột của nước nhà) đóng quân ở quê tui trên rừng trên núi xa xăm. Thuở ấy, đâu chừng giữa năm 1971 đang ngồi với lính “trấn thủ lưu đồn” vừa nghe “la-dô” quảng cáo phim Người Tình Không Chân Dung thì bọn đàn em phá lên cười sằng sặc.
Đọc tiếp »

NP phan

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

chiều mù sương rất vội
áo nguyệt đẫm hai bờ
em có nghe xa lạ
đôi mùa qua ngõ xưa

em có nghe vô cùng
gọi mây về với núi
gọi suối về với rừng
gọi sông về với biển
Đọc tiếp »

Trần Gia Phụng

bua_liem_lich_su

…Những mâu thuẫn giữa chính sách giáo dục của CS và tính chất môn lịch sử không bao giờ có thể giải quyết được nếu chế độ CS còn tồn tại trên đất nước Việt Nam. Chỉ khi nào đảng CSVN và chế độ CSVN bị giải thể, thì lịch sử Việt Nam mới được giải thoát, khỏi bị kềm kẹp, khỏi bị sửa đổi, bóp méo, và khi đó lịch sử mới tái hiện đầy đủ như quá khứ oai hùng của dân tộc đã diễn ra. Khi đó, môn lịch sử trong trường học mới tự do, trong sáng, trung thực và trở lại vị trí xứng đáng mà mọi người trông đợi…

Đọc tiếp »

Bảy. bảy. 49

Posted: 23/02/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
Đọc Hồ Đình Nghiêm, nhớ

3_cay_nhang-dinh_truong_chinh
Ba cây nhang
Đinh Trường Chinh

ám ảnh
[sau những tầng khuất lấp, bạn bè]

đọc. thâm ý của mây trời
lạnh vàng chưa hết một thôi. đã đầy
sau liêu vắng một hình hài
nằm nghe tuyết giá trôi dài mạnh thu
đèn vàng thắp ngọn mù u
lùm. khe. giấc rối. tù mù bóng. gương
đứng im. nín. lạnh. bằng tường
vói mùa tro tạnh về hương hỏa nằm
rồi trắng dần cả phương lam
áo lai huyền lục. rêu. chàm. cổ sương
Đọc tiếp »