Trần ngọc Hưởng
Tranh lõa thể xuân mở đúng mùa,
Tầm xuân kìa dáng Giáng Hương xưa
Dạo chơi lỡ cảnh tiên lôi cuốn,
Nên lão quan hưu dính phải bùa.
Đọc tiếp »
Trần ngọc Hưởng
Tranh lõa thể xuân mở đúng mùa,
Tầm xuân kìa dáng Giáng Hương xưa
Dạo chơi lỡ cảnh tiên lôi cuốn,
Nên lão quan hưu dính phải bùa.
Đọc tiếp »
Vương Trùng Dương
Lời thơ ý nhạc… gởi người trần gian
Sau hai bài thơ Tôi Sẽ Sang Thăm Em và Tiễn Biệt, bài thơ Nga làm tại Solden, nước Áo, Giáng Sinh 1954, thay giấy báo hỷ, in tại Paris ngày 10 tháng 12 năm 1955. Thể tỷ hứng, cách liên tưởng, so sánh của Nguyên Sa, qua bao thập niên, chỉ có ở Nguyên Sa.
“Hôm nay Nga buồn như con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
Để anh giận sao chả là nước biển”.
Qua bốn câu thơ đầu trong bài thơ Nga xác định ngôn ngữ thi ca mới lạ, riêng biệt “con chó ốm” mà trong ngôn ngữ đời thường chỉ xử dụng con chó… để chê trách, và “đôi mắt cá ươn” chẳng gợi hình ảnh nên thơ chút nào nhưng cách liên tưởng mới lạ đó của Nguyên Sa lại dùng cho người yêu.
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Không ai đẹp bằng cô gái đó
Huỳnh Thị Ánh Hồng, người buôn ve chai
Tom góp từng món đồ người ta dùng xong phế thải
Giữa Sài Gòn Hoa – Lệ – Nắng – Mưa…
Tôi đã làm rất nhiều thơ
Chắc chưa có bài nào đẹp bằng cô gái đó!
Huỳnh Thị Ánh Hồng bé nhỏ
Nhưng với tôi cô vĩ đại vô cùng…
Đọc tiếp »
Huy Uyên
Đàn bò chậm rãi bước sớm mai
những cánh đồng trên đồi ngập nắng
ngọn cỏ cũng bạc màu nhớ ai
ánh sáng xiên khoang màu trắng .
Từng dãy nhà sàn bên đường im lặng
Siem-Reap mùa hè không trở về
đâu đây những bóng người thấp thoáng
hàng cây thốt-nốt một mình trổ hoa .
Đọc tiếp »
Võ Phiến
Buổi chiều, anh về tới nhà trời hãy còn sáng một lúc lâu. Trong ráng chiều, đôi ba con én nhào lộn ngoạn mục trên các mái nhà.
Một buổi chiều, cuối mùa đông, anh Tư đi làm về, trong người rân rân mệt mỏi, nằm trông theo những con én bay ngược bay xuôi trong xóm. Én bay rạo rực. Nó không bay vì nhu cầu chuyển dịch. Nó lướt qua rồi tức thì lộn trở lại, bay vô ích. Nó bay như chỉ để phô trương, để biểu diễn những pha bất ngờ. Én bay trong xóm đôi ba con hay năm bảy con? Khó đếm được. Nó bay loạn xị. Nó rạo rực niềm vui trên xóm nghèo, trong ráng chiều, khi người người mệt mỏi. Anh Tư nằm trông theo én bay cho đến khi đèn đường bật sáng.
Mưa bắt đầu rơi lai rai trong bóng tối lúc nào không hay. Khi anh ló đầu ra sân sau, tới chỗ chum nước thì mưa ướt tóc, tay quờ nắm cán gáo thì cán gáo ướt đầm.
Đọc tiếp »
Viên Dung
a. Về ngang
Đôi khi trở lại đường tim em ở
Cả một trời buồn đổ trận nao nao
Áo chưa kịp nhàu sao lòng nức nở
Tiếng yêu kia tìm vẳng một lòng đau
Đọc tiếp »
Hoàng Anh 79
Tóc thề em thả bên sông
Cổ Chiên con nước chia dòng bể dâu
Em nghiêng dáng nhỏ qua cầu
Thương ta mắt ứa lệ sầu nhìn theo
Đọc tiếp »
Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguyễn Thanh Thủy tham gia biểu tình năm 2007
Đã có và sẽ có nhiều nữa con cháu của các cán bộ, đảng viên đảng cộng sản lớn nhỏ đương quyền bỏ nước đến làm công dân của các nước tư bản. Mâu thuẫn là ở Việt Nam giới lãnh đạo CS cưỡng bức dân chúng sống với chủ nghĩa cộng sản của họ, trong khi họ đưa con cháu sang kia sống với thế giới tư bản, cái thế giới mà họ đã từng nói đang giãy chết. Họ đã không và chẳng bao giờ dám lên tiếng giải thích cho trường hợp này. Con cái họ bị đàn áp chính trị? Không! Chính họ đang đàn áp người dân kia mà. Họ yêu chủ nghĩa tư bản, thích xã hội dân chủ?. Vậy sao họ không làm điều này ngay tại Việt Nam, nơi họ có quyền làm, vừa hợp với xu thế của thời đại và đòi hỏi của phần lớn người dân? Thiết nghĩ câu hỏi không khó trả lời. Những người cộng sản đang nắm quyền sống với xã hội cộng sản để kiếm nhiều tiền. Con cháu không thể kiếm nhiều tiền trong xã hội cộng sản, thì di cư sang xã hội tư bản để kiếm nhiều tiền hơn. Lớp trước và lớp sau đều có mục tiêu kiếm tiền. Lý tưởng cộng sản chỉ nói để lừa bịp dân chúng. Họ chính là những kẻ đầu cơ chính trị mặt thớt nhất.
Đọc tiếp »
Ngô Nguyên Nghiễm
Bạn đến buổi chiều tàn
Gió hoàng hôn vướng áo
Bụi đời nặng tóc tai
Ngước nhìn đôi kiếng lão
Trệ xuống chút anh Hai
Cho phong trần nhẹ bớt
Mươi năm trôi biền biệt
Như lạc giới sắc không …
Đọc tiếp »
Chu Thụy Nguyên
tiếng khèn dò dẫm từng bước
bài dụ ngôn về kẻ đã lạc đường khá xa
nhưng hắn chẳng bao giờ tin
dù đã thấy tên mình trên các website toàn những lời sỉ vả
xỉa xói vào khuôn mặt mang danh loài rắn cực độc
mỗi ngỏ ngách dẫu đã được vẽ lại
chẳng thể giấu
nơi các nhân chứng sống từng chui vào chui ra
lãnh địa trừng giới
nơi những cái xác treo chổng ngược
dấu chỉ chẳng thể bôi xóa của thời quá vãng
Đọc tiếp »
Phạm Hồng Ân
Tiếng chuông cửa reo vang, tôi chưa kịp đứng lên, chợt thấy bóng người đàn ông dán sát bên tấm cửa sắt từ lúc nào. Triều lật đật quay ngược tấm bìa xuống bàn, rồi chạy ào ra hướng cửa, mở khóa cót két.
– Ê, Thuần. Khỏe không? Ma quỉ nào chỉ lối dẫn đường, hôm nay lại đi lạc xuống khu bình dân này vậy?
Người đàn ông cười hề hề.
– Đi mời đám cưới. Còn có đứa con gái út, xin mời ông bà đến tham dự đưa cháu về nhà chồng. Mấy hôm nay cháu buồn rười rượi. Con gái mà…lần đầu xa cha mẹ…
Đọc tiếp »
Lê Phước Dạ Đăng
bốn, năm…thằng con trai biển
nắng rám
đen thui
nửa đời ngư dân
ngồi góc quán cà phê
Phước hải
bộ bài tây xóc xóc trên tay
hướng ra xa
đăm đăm Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Một đảng, một nhà nước kỳ lạ. Đánh người toàn bằng đánh trộm, thụi ngầm và phi tang. (Nguyên Ngọc)
Thấy tôi đã bắt đầu có vẻ chán Thái Lan, Mặc Lâm gạ gẫm:
– Muốn chạy qua Lào chơi chút xíu không?
Tôi còn đang ngần ngừ thì Anh Vũ đã sốt sắn bàn … vô:
– Trước khi qua Lào, phải ghé tỉnh Nakhon Phanom. Ở đây có quán tiết canh và súp đuôi bò ngon lắm.
Đọc tiếp »
Phan Ni Tấn
Có lần tôi lượm được một con đường
Con đường đất quanh co chạy về hướng núi
Trái núi xanh xao dưới trời mưa lầm lũi
Dáng bèo nhèo như những ụ đất nung
Có lần tôi lượm được một cụm rừng
Nơi xẩy ra những trò chơi trí mạng
Toàn lưỡi lê cận chiến và lựu đạn
Đất mẹ gầy nghe máu chảy vui ơi
Đọc tiếp »
Người Buôn Gió
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.
Vệ Kính Vương lên ngôi thấm thoắt đã 4 năm, thiên hạ gọi là Lú Vương.Vệ Kính Vương không lấy thế làm buồn, trái lại trong lòng rất vui, vì có tài biến báo lên ngài xoay sở chuyển bại thành thắng. Vương cho người phao tin sở di có hiệu là Lú bởi vương khí chất vốn thật thà, chất phác, đơn sơ. Ý vương muốn ám chỉ đối thủ là Chúa Bạo là kẻ gian hùng, thâm hiểm.
Vệ Kính Vương nhờ thế của Tề giúp đỡ, dần dần hình thành vây cánh rất mạnh trong triều. Mấy năm ngồi ngai vàng đã phát lệnh tấn công nhà Chúa mấy bân. Có lần suýt lột mũ áo của Chúa. Nhưng mệnh Chúa chưa dứt, bầy tôi trong đám hạ quan nhiều lên việc tước mũ áo đưa ra triều không được thống nhất hết.
Chúa ra triều, nhếch mép cười bảo.
– Mọi thứ Chúa có đều là nhà Sản ban cho, khi nào nhà Sản thống nhất lột mũ áo thì Chúa vui lòng trả.
Nói thế là có ý, Chúa mà mệnh hệ nào thì nhà Sản cũng tiêu vong.
Đọc tiếp »
Lâm Hảo Dũng

Ảnh Prah Khan-Angkor -Siem Reap- Nov 9 – 2014
Cổng run năm cửa bụi mờ
Tháp trơ mặt tháp còn đưa mắt buồn
Lịch đời lạnh đến ngàn năm
Nghe trong phù thế, phù trầm, có không
Tượng người nguyên trạng hình câm
Xác xơ đá xám đầu không không đầu
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
giờ thì thôi về lại Trần gia trang
kiếm(chát) một thời(gian) giờ qui ẩn
chim bạt ngàn bay xù lông xụi cánh
ngựa thảo nguyên bươn cùn vó chùn chân
ta nhiều năm chìm nổi cuộc phong trần
trụt xuống trồi lên như con lật đật
về lại thôi đi đâu cho tất bật
vòng vo rồi cũng tới một chỗ ngồi
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Một cây có bao nhiêu năm tuổi mới tạo ra được một bóng im mát bên đường? Nó cần thiết để hiện diện hay nó vô ích, xâm hại làm chật đất?
Kẻ qua đường có hôm nhìn ra cái khác lạ, một khoảng trống ngập nắng. Người ta đã hạ đốn nó đi, thinh lặng. Màu xanh nó gieo xuống một góc phố đã thôi còn. Kẻ qua đường dửng dưng hay lòng sầu đổ theo giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng? Thinh lặng.
Là người Việt, có bao nhiêu triệu, tựa đời cây bị bứng đi? Số tuổi thọ của mình là 22 năm, bị chặt, bật gốc rễ, mang cành lá tiêu điều sang trồng đất mới. Nhớ năm ấy, người Hoa được nhà nước cho đóng tàu vượt biển kiểu bán chính thức trong khi lính Trung quốc mở những cuộc tấn công ở biên giới phía Bắc. Họ sợ, lỡ có bề gì, đám người Hoa kia sẽ là “một bộ phận không nhỏ” nhập chung vào đạo quân bành trướng xâm lược nọ?
Đọc tiếp »
Đinh Cường
Gởi Thân Trọng Minh,

The Sleeping Gypsy
Henri Rousseau – Museum of Modern Art, New York
Và gió ru tôi như nốt nhạc
ca khúc nào trên lá non tơ
nhìn lao xao như là tiếng nói
hai bờ môi khẽ động thì thào …
hai bờ môi sao mà xanh biếc
trong gió chiều lay mãi thôi
trong gió chiều như thánh kinh
chủ nhật nhà thờ làm lễ đạo.
Đọc tiếp »
Vũ Hoàng Thư
vọng
là rộn rã tiếng lời
nghe cười nói khóc dở bời mình ta
vọng
là thấy mảnh trăng ngà
tưởng người trở lại từ xa lâu về
Đọc tiếp »
Nguyễn Văn Thơ
Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.
Trần Mộng Lâm
Thân tặng anh Lê Dinh
Còng có tên gọi khác, văn vẻ hơn, là con dã tràng.
Dã Tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.
Hay câu sau này:
Con còng dại lắm không khôn.
Mất công xe cát, song dồn lại tan.
Còng là một loại cua nhỏ, có 10 chân, có giáp cứng. Chúng thường tụ tập thành mấy hàng ngàn con trên các bãi biển lầy lội. Khi thủy triều xuống, chúng bò ra kiếm ăn. Thủy triều lên, chúng ẩn nấp trong các hang dưới cát. Chúng tìm kiếm thức ăn dưới cát, sau đó hất các hạt cát về phía sau chân của chúng, người không hiểu chuyện, thắc mắc rồi đặt ra nhiều huyền thoại về con vật này. Người ta thêu dệt là con còng là hậu thân của một ông già, vì hận Long Vương lấy mất viên ngọc quý cho phép người ta có thể nghe chim nói chuyện, nên xe cát để lấp biển Đông, và đòi Long Vương trả viên ngọc lại cho mình. Từ đó, có mấy câu thơ còn truyền khẩu cho đến ngày hôm nay, để chỉ những người chuyên lo chuyện tầm phào, không bao giờ thành công, tỷ như «đội đá vá trời»
Đọc tiếp »
Trần Vấn Lệ
Một hôm thấy nắng vàng như lụa
Nhớ qua Blao tơ tằm phơi…
Nhớ quá rừng thông đường xuống núi
Bỗng con vạc thức bay lên trời…
Một hôm thấy nắng vàng như hoa
Nhớ quá hoa thơm ngón tay ngà
Nhớ quá em ra sân chải tóc
Hương đồng gió nội bỗng ai qua…
Đọc tiếp »
Phan Ni Tấn

Từ trái: Phan Ni Tấn, Nguyễn Đức và thân hữu
Tôi quen biết nhạc sĩ Nguyễn Đức tính đến nay cũng ngót 20 năm. Khởi đầu sự quen biết này cũng khá thú vị. Số là một hôm đang ăn cơm tôi nhận được một cú phone mà đến nay tôi vẫn nhớ hoài.
– Alô! (giọng khàn đục của một ông già miền Nam)
– Alô! Dạ, ai đó (tôi đáp)
– Dạ (ổng dạ), tôi là Nguyễn Đức. Vui lòng cho tôi nói chuyện với nhạc sĩ Phan Ni Tấn.
– Dạ, tôi đây. Xin hỏi ông là… Nguyễn Đức nào? Thưa… có việc gì không?
– Dạ, tôi là nhạc sĩ Nguyễn Đức, người sáng lập Ban Việt Nhi ở Sài Gòn trước 75…
Đọc tiếp »
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
(Để tưởng nhớ về Binh chủng Mũ Nâu và những anh linh Biệt Động Quân đã hy sinh, cùng những Thương Phế Binh đang còn sống khổ tại quê nhà – N.H.)
Tôi viết bài ca Biệt Động…
Cho những oan hồn…
Nơi núi thẳm rừng sâu.
Cho những thương binh…
Đang tủi nhục cúi đầu…
Rơi nước mắt…
Khóc nỗi niềm vong quốc !
Bạn tôi đó…
Những con người bất khuất.
Đã từng phen…
Oanh liệt chiến trường xưa.
Đã từng phen…
Đổ máu thắm tươi cờ,
Nay lại phải lầm than phẫn hận !
Đọc tiếp »
Thu Thủy
Thơ: Hoàng Lộc; Nhạc: Thu Thủy; Tiếng hát: Dzoãn Minh
Bản ký âm PDF
Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3
Hồ Đình Nghiêm
Biệt thự có lối kiến trúc chẳng giống ai, nên tự thân nó hiển lộ điều bất thường. Giới bình dân có từ để gọi đích danh: Hàng độc. Theo nghĩa thường, độc là độc nhất vô nhị, nhưng biệt thự kia dường như sở hữu thêm cái độc ác. Độc vật hay độc địa cũng rứa cả.
Quần chúng đồn thổi, từ ngôi biệt thự ấy đêm khuya thanh vắng luôn phát ra nhiều âm thanh lạ, có khi nghe như bước chân quân hành rậm rật, có khi nghe tiếng rao giảng của một kẻ có tài hùng biện, có khi liên tu bất tận là những tiếng oán than, rên siết kèm gửi bao sụt sùi nước mắt.
Dĩ nhiên biệt thự kín cổng cao tường kia chẳng có người ở. Ai mà ở được với ngần ấy thứ âm khí kia? Quần chúng lại mau miệng: Nhà có ma. Căn nhà ma chê quỉ hờn nọ được một tập đoàn Trung quốc mua lại, công ty họ tính toan đầu tư vào việc kinh doanh gì thì chả ai hiểu, chỉ rộ lên thông tin là họ tuyển người gan dạ vào đó ngủ qua đêm để làm một cuộc thanh tẩy: Êm hay không êm. Có quỉ sứ hiện hình hay chỉ là tin đồn nhảm.
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
Đã qua ngày dài đày đọa
Đời đùn chân rối loanh hoanh
Nắng đun mái tình rơm rạ
Cháy tiêu cây lá tơ mành
Đã qua ta sôi lửa đỏ
Đã qua em bỏng mặt trời
Bây giờ hoan ca hoa cỏ
Ra đường ta đón mưa rơi
Đọc tiếp »
Trần Thoại Nguyên
Mai anh về với đảo non tiên
Cây lá xanh in nước biếc êm đềm
Mặt trời mai sớm chiều vui ghé
Đêm tịnh trăng sao sáng rực thềm!
Em có về sống với anh không?
Em cứ hồn nhiên lòng đối lòng
Trăm năm một thoáng vèo sương trắng
Cõi tam xin đừng tính toán thiệt hơn!
Đọc tiếp »
Văn Quang

Biển cảnh báo người Việt ăn cắp tại
siêu thị ở Nhật bằng tiếng Việt không hiếm…
Trong tuần này, hầu hết các báo ở VN và các trang mạng trên khắp các diễn đàn trong và ngoài nước đều sôi sục vì những bản tin mới nhất về chuyện du học sinh VN tại Nhật ăn cắp vặt và ăn cắp có tổ chức. Nỗi nhục không phải chỉ có người VN ở trong nước gánh chịu mà tất cả người VN có mặt trên khắp hành tinh đều cảm thấy nhục khi “phải là người Việt Nam”. Trước hết tôi thấy cần phải xác định ngay rằng, từ trước những năm 1975, du học sinh VN rất nhiều, nhưng chưa hề mang tai tiếng nào về những vụ ăn cắp như thế này. Họ chỉ mang vẻ vang về cho đất nước.
Đọc tiếp »
Nguyễn Lương Vỵ
Tặng Bs Đỗ Hồng Ngọc nhân đọc “Gươm Báu Trao Tay”
A! Gươm báu Kim Cang
Bát Nhã Ba La Mật
Tâm kinh hiện tánh Phật
Thấu Ngũ Uẩn Giai Không
Sương trong vắt mênh mông
Tuyết đỏ ngời diệu nghĩa
Hạt bụi trùm thiên địa
Giây phút hóa thiên thu
Đọc tiếp »
Trần Phù Thế
gởi trà nguyễn
hôm nay ta làm thơ tế sống bạn hiền
bởi hai ta tới tuổi này đã lời quá cỡ
ngủ một đêm ngày mai ta hết thở
thì lấy ai đọc thơ trước quan tài
ta biết ngày xưa bạn làm nghề “tháo giày”
tháng tư bảy lăm thành người “mất dạy”
ta thằng lính chưa đánh trận nào
đành bỏ ải
bẻ súng ném lên trời khóc thảm cười khan
Đọc tiếp »
Trần Thạch Linh
Những năm học phổ thông, dưới mái trường XHCN, lớp chúng tôi rất may mắn vì được học văn từ người thầy từng đạt danh hiệu “Dạy giỏi ” toàn thành phố. Thầy là Hiệu Phó của trường và vẫn đứng lớp dạy chúng tôi. Thầy không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng, có giọng nói luôn trầm bổng đầy hùng biện và một phong cách giảng văn rất diễn cảm…
Hôm ấy trong giờ giảng văn, khi giảng về một bài văn cách mạng. Thầy trở nên xúc động khi bình một câu văn, hình như là của “Bác”. Ở đoạn cao trào, thầy đặt bàn tay lên ngực, giọng thầy vút lên cao, để rồi hạ xuống ở cuối câu… “Đảng ta vĩ đại thật !”…
Đọc tiếp »
Trần Ngọc Hưởng
Anh còn gì nữa ngoài em?
Hiu hiu bóng ngã chiều lên gọi ngày.
Ôm nhau tròn một vòng tay,
Cảm ơn đất rộng trời dày bao dung
Có gì từ nhịp tim rung,
Trong hữu hạn, có vô cùng … đó thôi!
Gánh tình em quẩy đến nơi,
Reo vui ngày tháng tuyệt vời tuổi anh.
Đọc tiếp »
Sử Mặc

Lovers Man and Woman I
Egon Schiele
đè khiêm tốn nghĩa là đè chừng mực
sợ em đau thổn thức mấy canh chầy
xương với máu một ngày nào chưa toại
thì miên trường vây kín lạnh em ơi
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Một cái gì đó đã phá vỡ lòng tin của con người rằng xã hội luôn luôn cố gắng đem lại sự tốt đẹp cho mình, và chính mình phải có bổn phận phải gìn giữ các công trình xã hội để mình và mọi người cùng hưởng. Người ta thẳng tay cắt dây điện để bán lấy chút tiền, có thể đốt hết một kho hàng hoá để phi tang cho một vật ăn cắp không đáng là bao… con người đối xử với xã hội thô bạo như vậy chỉ vì xã hội đã đối xử với họ tệ quá. (Phạm Xuân Đài. Hà Nội Trong Mắt Tôi. Thế Kỷ: Hoa Kỳ 1994).
Tôi chưa bao giờ được đặt chân đến Hà Nội nên cứ băn khoăn, và nghi ngại mãi về đoạn văn thượng dẫn. Thực lòng, tôi không tin rằng có ai đủ vô tâm để “thẳng tay cắt dây điện để bán lấy chút tiền” hay “đốt hết một kho hàng hoá để phi tang cho một vật ăn cắp không đáng là bao.”
Đọc tiếp »
Hà Thúc Sinh
Lên máy mở xem mất tận cùng
Anh chàng virus phá không thương
Ðầu năm mình nhớ từng saved hết
Cuối buổi con thu được một phần
Lại nghĩ ngày đêm thay lối sống
Vẫn còn năm tháng cuối đời văn
Chao ôi trắng bóc trang thơ đợi
Mới biết thời thơ chẳng lắm lần
5-15
Đọc tiếp »
Chu Thụy Nguyên
1.
5 giờ 15 sẽ được hít thở không khí dịu mát.
Ngày rạng.
Buộc thật chặt ý tưởng như xiết thắt giày adidas
Và chạy về hướng trước mặt
là kế hoạch đã thỏa thuận từ trước
Không thể ngoại tình với đường rẽ
theo mùi hoàng lan bên góc trái
dã quỳ
hay bất cứ cẩm tú cầu điệu đà nào ở rìa bên phải
gương mặt của thúc hối
luôn sẽ buộc tội chặt hơn việc đã thắt dây giày.
Đọc tiếp »
Nguyễn Tâm Hàn
Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Xuân Phú
Bản ký âm PDF
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3