Đặng Kim Côn
Không là gì, không thể là gì đâu. Một chút hoài niệm, có điều khác chút, là nó làm bà Huyền bỗng dưng tươi tắn, sôi nổi hơn bao giờ. Có gì đó như nhốn nháo trong trái tim chừng đã ngủ yên ngót ba mươi năm (ba mươi năm mà bạn bè, con cái gọi bà là tảng băng đá). Có gì đó, mà bà vừa muốn đè lại, vừa muốn xem nó tan ra đến đâu, và tan như thế nào.
Kể ra thì bà cũng đã đắn đo nhiều lắm rồi, bắt đầu từ một đường dẫn của một cô bạn cũ gửi cho bà, bà đã mon men vào một trang web, điều mà bà Huyền rất ít thích, có vài lần, mấy cái đường dẫn quái quỉ đã làm cho cái máy vi tính của bà nhiễm virus, phải đưa đi sửa, suýt trở thành phế vật, nhưng lần này, nghe đến tên trường xưa, bỗng dưng bà như thấy mình bé lại… Có chút bồi hồi, ngoài tên của cô bạn, trang web chả có gì thân quen, người ta in hình trường, màu mè lạ hoắc, chỉ còn được cái tên trường là quen, mà điều bà muốn tìm, là cái mái trường mười lăm phòng học, ba dãy phòng, xếp thành hình chữ U, bà nhớ, mỗi mùa mưa lụt, học sinh đã phải nghỉ học, rồi sau đó, đến trường, từ dãy này qua dãy kia, học sinh và thầy cô phải bắc những chiếc bàn học làm cầu để bước qua. Ngôi trường trong ký ức đó đã biến mất theo cái lần gia đình bà phải chuyển đi nơi khác, lúc ấy bà mới vừa cuối năm đệ lục, và rồi chưa bao giờ có dịp quay lại cái thành phố nhỏ đầy kỷ niệm ấu thơ đó trong suốt gần năm mươi năm.
(more…)