Nguyễn Thị Khánh Minh

Hãy chạy nhanh ra biển anh ơi.
Cùng đàn chim đang tấu khúc ban mai rực rỡ. Trên bảng màu mong manh chúng ta sẽ kịp chấm phá ánh nhìn tươi vui trước khi nét ban sơ này bị phá hỏng. Cùng với đàn sóng nhỏ. Tan vào trong suốt đại dương trước khi chúng phai màu khô cạn. Vươn dài đôi tay háo hức theo dòng chảy êm ả của con sông còn một bến hẹn biển xanh…
Hãy ngồi với em, trên ghềnh đá này, có thể ngày mai nó sẽ bị đem về trang điểm những con đường, những ngôi nhà trong thành phố. Ánh mắt chúng ta đã bao lần là cánh diều mê mải trời xanh, sẽ nói lời tự do cuối cùng với những cao tầng vừa mọc lên ngạo nghễ.
(more…)