Hồ Chí Bửu
Độc ẩm chiều cuối năm
Ta dụ ta, chiều nay ngồi uống rượu
Vì ngày qua đã xỉn tới mây xanh
Ta hư đốn chiều nay còn uống rượu
Bởi vì ngồi mông đít đã tê xanh.
(more…)
Hồ Chí Bửu
Ta dụ ta, chiều nay ngồi uống rượu
Vì ngày qua đã xỉn tới mây xanh
Ta hư đốn chiều nay còn uống rượu
Bởi vì ngồi mông đít đã tê xanh.
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Tháng chạp không là xuân,
Mà sao hoa đã nở?
Cồn cào niềm thanh tân,
Từ khi ta hạnh ngộ.
(more…)
Phan Minh Châu
Chị ơi ! Còn chút tình này
Chỉ riêng với chị những ngày xa quê
Chị đi rộc rạc bờ tre
Cánh đồng muối mặn
Nắng hoe bỗng gầy.
Dòng sông bỗng nặng đôi vai
Không buồn chở những ngày dài áo, cơm
Chị mang sương khói tâm hồn
Đi khơi ngọn lửa hoàng hôn của chiều
Bến đời nước chảy liêu xiêu
Có con cá quẫy bao điều đa đoan
Sớm, chiều nửa mảnh trăng tan
Đục, trong sao để dặm ngàn tháng năm
Chị nay như gỗ hóa trầm
Câu thơ chốn cũ
nằm hong đất người
Đơm lòng một chút tình vui.
Để cho bớt chút
ngậm ngùi đó thôi.
Yêu người. Cho hết… chị ơi
Chị gieo thương
xuống khoảng đời rong rêu
Câu thơ tạc bóng quê nghèo
Ngỗn ngang ghềnh, thác gieo neo đất trời
Cầm lòng chị gọi sông ơi
Chỉ nghe xa
vọng tiếng người trăm năm
(more…)
Viết tặng hương hồn bạn Võ Phi Hùng, người đã chuốc rượu tiễn tôi một đêm những năm đầu thập niên 1980 khi tôi ra Duyên Hải
Một con chim lớn về biển cả
Ta cám ơn bằng hữu mủi lòng
Một con chim lớn lên ghềnh đá
Bạn nhìn ta thành con chim ưng
Chim ưng không móng mà không vuốt
Dang cánh mà bay sợ cố cùng
(more…)
Uyên Hà
Có một lần thức trắng
Tôi nghe tiếng đêm Vinh
Từ phòng em những bản nhạc tình
Chảy ra ngoài khe cửa
Tiếng những con tàu đi, về rên rỉ
Tôi chỉ nghe ra những giai điệu biệt ly
Tiếng rao hàng ray rức đêm khuya
Của những kẻ bán quà đang bụng đói
(more…)
Trần Ngọc Hưởng
Buổi vượt trùng dương ngàn sóng dữ
Bủa giăng đủ biết khó quay về
Xứ người ấm lạnh bao nhiêu nỗi
Một nỗi tràn dâng, nỗi nhớ quê
(more…)
Lê Quỳnh Mai
Gởi G. D. và Đặng Thơ Thơ của một chiều tàn dưới ánh tà dương Laguna

Chiều tàn trên bãi Laguna – Photo by Gerard Daniel
Tịch dương
tịch dương tà
thuyền chưa rời bến bóng lìa biển xanh
âm tròn
dương khuyết dần dần
ngày xa bãi đáp nguyệt cầm nơi đâu
buồn ta
mắt biển thay màu
yêu ai
ca khúc về đâu một đời
Trăng ơi
nửa mảnh trăng rời
có in nửa dấu mặt trời hay không
ta
còn nửa bóng nguyệt hồng
biết bao giờ động tùng dương kiếp này
uống đi!
liễu rũ cơn say
ngày mai còn mất
trang đài về đâu
uống cho say một cơn đau
mãi người xa cách nghìn trùng biển khơi
Tịch dương
tịch dương ơi
nguyệt tà vừa đến
thuyền rời bỏ ta
đường về nơi ấy có xa
anh về nơi ấy
dương tà
mình em.
Lê Quỳnh Mai
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh
Trần Hữu Dũng
Một ngày của thế gian kinh hoàng
Dù chưa đến giờ tận thế
Chúng ta lỡ lầm đánh mất nhau
Ngay chính căn nhà thân quen, công sở, quán ăn…
(more…)
Nguyễn Tân Trãi
Quê người cỏ lợt màu suơng
Đường xa thêm một bước đường một đau!
Nguyễn Du
Ngày xưa ra khỏi cổng làng
Quay lưng ngó lại: hai hàng lệ sa!
Thương thầm ngọn cỏ cành hoa
Tấm tranh, cọng rạ, mái nhà khói lam…
Nhớ thầm từng tiếng hỏi han
Đau lòng ai đó nỡ cầm thuyền đi…
(more…)
Trangđài Glassey-Trầnguyễn
ký ức lãng vãng
xua giấc ngủ về miền nửa-thức
gió chưa về, lâm râm những giọt mơ,
chực thổi đi vầng bán nguyệt tuổi dại khờ
quá khứ là nửa-mộng,
chỉ sụt nổi ở một nơi mù xa không biên giới
(more…)
Hoàng Thị Cỏ May
Chiều qua vần vũ cả hồn thơ
Thinh lặng dư âm đã nhạt mờ
Trong thu nắng cũng mềm sương khói
Lá vàng đau buốt những vân tơ
(more…)
Trần Thị Kim Oanh
Tết này ta năm chín tuổi ta
thoắt đó mà sao đã quá già
bạn cũ còn ai mừng ta tuổi
để uống cùng nhau những tách trà
(more…)
Trần Nguyên Đán
có một ngày tôi thấy
tôi ở trong những hoa hồng vàng là loại hoa tôi thích
kinh thánh bên cạnh
người lẻ tẻ, trầm mặc, cúi đầu, hay đứng tựa nhìn
không gian phảng phất mùi đền thờ ngàn năm
tôi thậm chí không biết mình đang vui hay buồn
tôi ngay cả không biết mình đang ngủ
(more…)
Lâm Hảo Dũng
Hỏi người còn hái hoa xuân
Hồn thơ ý nhạc thơm lừng tóc mây
Hỏi người cỏ nội hương bay
Còn nghe thoang thoảng những ngày buồn xưa
Hỏi người xuân thắm về chưa?
Áo thơm nghĩa mẹ cơm nồng ơn cha
Hỏi người như chính hỏi ta
Hai mươi năm lẻ nhạt nhòa lãng quên
Hỏi người còn nhớ tuổi tên
Đất dâng hạt mới sông nghiêng bãi bồi
Hỏi người như hỏi riêng tôi
Vườn xanh vẫn ngát búp chồi bướm ong
Hỏi người còn đợi xuân không?
Đời ly hương biết đâu lòng nở hoa?
Hỏi người ta khóc riêng ta
(more…)
Đinh Cường

Tĩnh vật hoa Hải Đường (sơn dầu trên bố) – Bửu Chỉ
mới xé tờ lịch cuối
nay đã tờ lịch 5 january
thời gian như tên bay
người đứng làm tấm bia giữa trời
giữa muôn trùng vây sương khói
mùa đông mây không bay đi
chút loé sáng ở cuối chân trời thật dữ dội
(more…)
Sử Mặc
lâybâylâybâylâybây
tôi run lẩy bẩy lây bây thiệt rồi
chừ
thì già cụ đâm hơi
xẹp luôn chỗ nọ
hết cời chỗ kia
tôitôitôitôi . . . . . đầm đìa
buồn nghe gió máy
sang
nia
lọt luồn
(more…)
Phan Đắc Lữ
Ngày tôi đến công trường
Vườn táo đầu làng chín ngọt
Chua chát lòng tôi mùa đông chuyển gót
Đêm đầu xuân da diết nhớ quê hương
Nhà trống phiên thưa rét buốt tận xương
Giữa tối giao thừa
Ngồi quanh bếp lửa
Uống trà suông
Bàn chuyện tương lai
(more…)
Trần Kiêu Bạc
Hồng Vân diễn ngâm
Có thể nào mang mùa đông Cali
Về Sàigòn trong vài giây vài phút
Để phố Bùi Thị Xuân lạnh thêm đôi chút
Mà tiếng dương cầm lại nghe ấm lòng hơn?
(more…)
Hà Việt Hùng
Tôi dấu Sàigòn trong trái tim
để cho ai đó khỏi đi tìm
Sàigòn chỉ một mình tôi có
rất dịu dàng với những tiếng chim.
(more…)
Nghiêu Minh
Tự thuở mây mù soi âm bản lạ
Ta ngồi đây nhịp cùng khúc phân tranh
Hồn kinh ngạc đi thăm từng phiến đá
Và hỏi vì sao đá chợt long lanh?
(more…)
Ngô Đình Miên
Ta đã đi trên những lối mòn
Cỏ ngả rạp về cùng một phía
Hoa nở chung một sắc màu đều
Sự tồn tại của mặt trời là vô nghĩa…
(more…)
Võ Đại Tôn
Kỷ niệm Một Ngàn Năm Thăng Long
Ông Cha ta vạch kiếm chỉ lòng sông
Chân vững thạch, tay chống Trời ngạo nghễ.
Chí đại bàng vượt muôn ngàn sóng bể
Thách trùng dương, đi mở rộng cõi bờ.
Hải đảo xa xôi thêm máu dựng cờ
Rồng tung cánh rợp Trời Nam hiển hách.
Vó ngựa Hung Nô bao lần quét sạch
Chặn xâm lăng qua khí phách kiêu hùng.
(more…)
Bùi Chí Vinh

Magic Circle -John William Waterhouse
Tạp chí Pháp Paris Match thông báo về một khả năng lạ lùng
Của người phụ nữ vùng Cáp Ca kỳ diệu
Tờ Sự Thật Thanh Niên nước Nga cũng nhiều lần phát biểu
Về đôi bàn tay ghê gớm ấy kia mà
Những người sắp chết từ nay sẽ khỏi lo phúng điếu
Nếu được nhìn và điều trị bởi Juna
(more…)
Phạm Đức Nhì
Chị Cả sợ cơm ôi
chờ nước sôi
mới đổ gạo vào nồi
rồi chị khơi lò, trở củi
để ngọn lửa cháy đều, cháy mạnh
cho đến lúc nồi cơm cạn nước
“Cơm sôi cả lửa thì ngon”
câu ca dao mẹ dạy
chị vẫn còn ghi nhớ
(more…)
Ngô Nguyên Nghiễm
Chiều cuối năm gió thổi bật hồn ngươi
Tên lãng tử phiêu bồng thế kỷ
Cốc rượu đắng đổ đầy râu bạc
Hay là trăng soi xuống lệch đường trăng
Chiều cuối năm khí hậu mênh mang
Chau cổ tháp hồn xanh đá chảy
(more…)
Trần Văn Sơn
Bay bay cánh diều
gió chiều thu muộn
Hoa nở cánh yêu
Dập dìu bướm lượn
(more…)
Cao Quảng Văn
Ai thả tơ vàng trong gió
Cho đường ngập nắng chiều nay
Tay ấm – mùa xuân vừa đến
Tình nồng, dù chưa men say
(more…)
Tống-Phước-Hiến
Tôi đứng đây, trên cồn hoang sóng vỗ,
Giữa mịt mù dồn dập tiếng giông đêm.
Vài vì sao, buông mình băng vội vã,
Chập chờn rơi, nghiêng cánh vỡ bên thềm.
(more…)
Sử Mặc
xin trời mưa nhưng đừng gây giông
cho hừng đông mai lên ngoài sông
cỏ giẫy chết dấp dí lá mục
sống lại dưới húng hắng đá cục
(more…)
Đinh Cường
Ôi Đoá Hồng chưa trao
Nơi ngực người lỡ khép
(Joseph Huỳnh Văn)
Đầu năm đọc thơ anh
khúc cầm xanh rõ máu
cầm xanh vẽ lên tranh
cầm xanh như biến tấu
(more…)
Hà Thúc Sinh
Ðêm đông khó ngủ nhớ lan man
Từ chuyện xa xôi đến chuyện gần
Gánh phở ấu thời nay cổ tích
Bạn trà lân lý mới xong phần
Giữa dòng chìm đắm bao nhung nhớ
Loáng thoáng trồi lên một cố nhân
Ðịnh mãi ai kia không rõ mặt
Trở mình nắng nhạt đã tô sân
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và hình
Trần Ngọc Hưởng
Ai đẩy đưa ta về cố thổ
Chẳng còn tăm tích dọ tìm nhau
Phà xưa bến cũ đâu rồi nhỉ
Đỏ đục màu sông… sóng bạc đầu
(more…)
Nguyễn Minh Thanh
Cảm đề tác phẩm Vá Cờ của Nguyễn Ngọc Hạnh
Nước mất nhà tan rách ngọn Cờ !!
Bàng hoàng chuyện cũ… ngỡ trong mơ !!
Người đi sông núi ngùi thăm thẳm.. !!
Kẻ ở quê hương sống dật dờ.. !!
Tử sĩ thiên thu còn ngóng đợi…
Quốc dân vạn thuở vẫn mong chờ…
Vá Cờ là để ngày mai ấy …
Hào Kiệt Anh Thư dựng lại Cờ…
(more…)
Phan Đắc Lữ
Kỷ niệm 620 năm Nguyễn Trãi (1380 – 2000)
Sáu trăm năm trước
Nước mất nhà tan
Người tiễn cha qua ải Nam Quan
Nơi ghi dấu tận cùng bờ cõi
Nước mắt biệt ly khóc rơi thành suối
Trời Nam Quan mây núi nhớ người đi.
(more…)
Nguyễn Lãm Thắng
Nhớ chi nhớ lạ quá chừng!
Nhớ tay năm ngón, nhớ chưn một bàn
Ngậm ngùi khóc thở cười than
Chống cờm trố mắt thấy ngàn âm u
(more…)
PS [sánhphạm]
Thơ cho nvn
Em đi, bỏ cội bỏ nguồn
Dòng sông Mường Mán u buồn nhìn theo
Nhánh sông uốn khúc cheo leo
Ta hun hút đợi gió heo may về
Nên đành lỡ một câu thề
Bay xa, trôi mãi, hút về nơi đâu?
Hỡi em, sương rụng bên cầu
Hỡi em, vô lượng ngàn sau có về
Hỡi em, rời cõi u mê
Anh khan cổ gọi, hãy về cùng anh
Hóa thành chim nhỏ trên cành
Líu lo hót đợi mùa xanh hoa vàng
Đợi em, bên vườn địa đàng
Bao giờ ghé lại, cài tràng hạt xưa!?
(more…)
Nhạc: Scottish Folk Song
Thơ: Robert Burns
Lời Việt: Chân Phương và Nguyễn Trọng Khôi
Tiếng hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link