Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Vũ Thư Hiên

nguyen_minh_can
Nhà báo Nguyễn Minh Cần (1928-2016)

Đành rằng đã 88 tuổi trời, ông có chia tay với chúng ta âu cũng là lẽ thường. Nhưng mới hôm nào còn được nghe tiếng ông sang sảng bên kia đầu dây, mà hôm nay không còn có thể trò chuyện với ông nữa, thì tin ông mất vẫn cứ làm tôi choáng váng, như thể tin không thực. Cảm giác của con người là vậy – chúng ta quen thấy mọi vật như một cái gì đó vĩnh hằng, cho đến khi không thấy nữa mới biết là không còn.

Cuộc đời Nguyễn Minh Cần gắn liền với lịch sử Việt Nam cận đại. Rõi theo những khúc quanh của cuộc đời ông bằng con mắt chăm chú ta có thể thấy những bước dịch chuyển của tư duy hướng Thiện của những người như ông trong bối cảnh cái Ác lộng hành.
(more…)

Khổng Thị Thanh-Hương

cows

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.  Quanh đi quẩn lại, chúng tôi đã ở trên con đường làng Kaieie gần một năm.  Những căn nhà, những khúc quanh, những gương mặt lạ lẫm hồi năm ngoái nay đã thành khá quen thuộc.  Chúng tôi trở thành thân thiết hơn với vài gia đình trên con đường này.  Ngay cả với những thành phần trong Khu Thương Mại, họ đã tỏ dấu thân thiện hơn vì thấy chúng tôi đi qua thường xuyên.  Êm đềm nhất là khi xuống phố vào lúc đầu ngày, khi gió mát từ biển thổi vào xe và lúc mây hồng lẫn mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm khiến chàng của tôi phải tấm tắc, “Thêm một ngày tuyệt vời!”  Những hôm trời trong, chúng tôi thấy được Vịnh Hilo, bãi Richardson, Mũi Lileiwi và Kaloli từ hướng Đông Nam.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

linh_gac_lang_hcm

Trong những câu thơ bút tre, đang lưu truyền rộng rãi ở Việt Nam, tôi thích nhất hai câu:

Tin nghe như sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần!

Khách quan mà nói, ý thích của tôi dễ gây ngộ nhận là mình có hơi bị ác cảm với ông Hồ. Không dám đâu. Xin đừng ai nghĩ như vậy mà tội chết. Tôi khoái hai câu thơ trên chỉ vì sự duyên dáng của chính nó, thế thôi. Có những câu thơ bút tre khác nữa, cũng nói đến cái chết của ông Hồ nhưng tôi không thích mấy ─ thí dụ như:

Tin nghe như sét đánh gần
Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang!

Hoặc:

Vào trong hang Bác âm u
Chị em phụ nữ dở mũ ra chào!

(more…)

Lưu Na

phan_lac_phuc_4
Nhà văn Phan Lạc Phúc (1928-2016)

Năm nay hoa tím nở sớm. Những cánh hoa be bé tím ngát cả bầu trời mang vào lòng nỗi buồn mênh mang. Trời cuối tháng Tư chợt trở gió, hoa bay bay như vạn giọt nước mắt tím của người mình khóc một ngày dâu bể tuy đã xa mà vết thương lòng không bao giờ khép. Nghe những bài tháng Tư lòng nát bươm như muôn cánh hoa tím nhòe nhoẹt dưới bước chân người. Cuộc chiến đã tàn, lịch sử đã sang trang, lớp trẻ lớn lên lòng trong như nước ruột rỗng như những cọng rau muống xanh tươi. Họ nhớ làm gì chuyện Quốc Cộng, biết làm gì lý lẽ phân tranh, bởi có ai đi ngược được dòng đời và có ai trả được mạng của người chết, xóa được nỗi khổ đau của kẻ còn … Để cho những người đã có mặt trong chặng đời bể dâu ấy mỗi người phải mang lấy riêng mình một nỗi tang thương. Đời càng dài nỗi tang thương càng ngấu càng đậm sâu, càng buồn hơn khi những chứng nhân còn sót lại của lịch sử rồi cũng lần lượt như bụi lắng yên bên bờ sông lịch sử. Ký giả Lô Răng Phan Lạc Phúc rồi cũng đã đến bờ.
(more…)

Ngô Nhân Dụng

nguyen_minh_can
Nhà báo Nguyễn Minh Cần (1928-2016)

Nguyễn Minh Cần sống như một dòng suối trong veo. Anh theo mẫu người nhà nho tráng sĩ những thế kỷ trước. Như Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân hai lần khởi nghĩa, hai lần bị quân Pháp bắt, thong dong dặn dò vợ con trước khi chịu tử hình. Như Giải Nguyên Nguyễn Cao khi bị bắt và được dụ hàng, đã khẳng khái từ chối rồi tự mổ bụng ném vào mặt quân giặc, nói: “Ruột gan tôi như thế này, ai cũng biết cả rồi!”
(more…)

Đặng Châu Long

im_lang

Những ngày này, trong mỏi mệt, hanh hao của mùa hạ nồng cháy thiêu chảy da người, tôi nghe rền vang âm thanh của những im lặng quanh tôi.

Im lặng cất lên từ những âm u, bạo liệt không lời, gói trong những chuỗi đời nghe phỉnh phờ ve vuốt. Những chuỗi nuột nà, nhàm chán, cổ trang, không có giá trị mới mẻ nào để nghe ra luồng gió mới.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ca_chet_hang_loat-vung_ang

Đã lâu, vào thế kỷ trước, thi sĩ Bùi Giáng có phát biểu: “Con chim thì ta biết nó bay, con cá thì ta biết nó lội, thi sĩ thì ta biết là làm thơ; nhưng thơ là gì thì đó là điều mà chúng ta không thể biết được!”

Đến nay, mấy mươi năm nước chảy mòn hao qua cầu, có ngờ được chăng, điều Bùi Giáng nói đã vấp phải ít nhiều sai lạc, ấy là ta biết con chim đã thôi bay, ta biết con cá đã chết, hết lội và sự phi lý ấy khó giải hơn vạn lần niềm bí mật của thơ.
(more…)

Song Thao


Yubara Onsen

Suối nước nóng mà chúng tôi phải vất vả qua hai chuyến xe lửa, một chuyến xe buýt để tới, mang tên Yubara Onsen. Onsen đọc theo âm Hán-Việt là “ôn tuyền”. “Ôn” là ấm, nóng, “tuyền” là suối. Tại đất nước Nhật có nhiều núi lửa còn đang hoạt động. Yếu tố thiên nhiên tưởng chừng như khắc nghiệt này lại tạo ra được hơn 20 ngàn nguồn suối nước nóng. Những con suối thường tập trung ở vùng nông thôn, nơi có cảnh sắc thơ mộng và tĩnh lặng. Không phải tất cả các suối nước nóng đều được mang danh hiệu onsen cả đâu. Chỉ có những suối đáp ứng được đúng tiêu chuẩn về nhiệt độ và khoáng chất mới được coi là một onsen. Những khu tắm nước nóng trong các khách sạn hay nhà nghỉ thường chỉ là nước nấu nóng nên không được coi là onsen. Thứ nước nóng tắm hạng hai này được gọi là sentou.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tran_dai_quang_tham_truong_cu

Phấn trắng vẫn bay bay, tiếng nói vẫn đều đều
Chào thầy con đã về… Thầy cười vui hả hê…
(Nguyễn Quyết Thắng)

Đã lâu, không biết là lâu cỡ chừng nào – dám tới hơn hai mươi năm trước – tôi có gặp Nguyễn Quyết Thắng, khi ông và gia đình ghé thăm California. Ngày ấy, con gái út của tôi vừa mới chập chững biết đi và tôi cũng vừa được bác sĩ gia đình báo tin là mình mắc bệnh viêm gan C.

Chúng tôi ngồi chơi ở nhà Lâm Văn Sang. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi cụng ly với bạn bè mà không cảm thấy thoải mái hay an tâm cho lắm!

Loanh quanh bên bàn rượu là ái nữ của Thắng, một cô bé rất xinh, sắp đến tuổi dậy thì. Tôi nhìn cháu mà không khỏi chạnh lòng: “Chả biết bao giờ con mình mới lớn được đến bằng này, và e là mình khó thể sống sót cho đến ngày hôm ấy.”
(more…)

Phạm Cao Hoàng

nguyen_ngoc_yen-cu_huy_ha_vu
Bức ký họa Nguyễn Ngọc Yến
do Cù Huy Hà Vũ thực hiện tại nursing home
New Jersey, May 8.2016

Phạm Văn Nhàn ở Texas điện thoại cho tôi: “Thứ bảy tới, 7 tháng 5, Phạm Quang Tân, Trần Bang Thạch, Lê Cần Thơ và tôi sẽ qua New Jersey thăm vợ chồng Trần Hoài Thư. Nghe đâu chị Yến yếu lắm. Ông sắp xếp qua New Jersey thăm chị Yến sẵn dịp anh em mình gặp nhau luôn. Mấy mươi năm rồi chưa gặp nhau”.

Từ hôm Trần Hoài Thư sang Virginia tiễn đưa anh Đinh Cường đến nay cũng đã hơn 4 tháng. Chúng tôi có bàn với nhau sẽ cùng sang thăm chị Yến nhưng chưa kịp đi thì bữa nay Phạm Văn Nhàn rủ. Một công hai chuyện, thực hiện chuyến đi vào cuối tuần này quả là cần thiết nhưng lại nhằm vào ngày Mother’s Day nên số người tham dự không thể đông đủ như đã dự định, và chúng tôi quyết định đi nhưng phải quay về ngay trong đêm để kịp sáng hôm sau tham gia các sinh hoạt của gia đình nhân ngày Mother’s Day. Một giờ chiều, bốn người chúng tôi (Thanh Bình, Lãm Thúy, Cúc Hoa, Phạm Cao Hoàng) khởi hành. Lãm Thúy, người lái xe đường trường giỏi, cầm lái trong chuyến đi này. Có dịp đi xa cùng với Thanh Bình và Lãm Thúy là điều chúng tôi rất vui vì đây là những người bạn rất mực tài hoa và tốt bụng.
(more…)

Trịnh Bình An

bia_truyen_co_tich_so_lua_ho_thuy_duong

Tôi không biết nhiều về Doãn Quốc Sỹ.

Nhưng tôi thường nghĩ về ông qua truyện cổ tích Hồ Thùy Dương.

Đó là năm tôi lên 10. Trong nhà, có thấy vài cuốn tạp chí Sáng Tạo không biết của ba hay các anh chị mua về. Tiếng Việt dễ học quá nên con nít cũng có thể đọc ké sách người lớn. Nhưng dĩ nhiên, đọc mà không hiểu gì hết.

Tôi nhớ mình cũng đọc truyện kịch Ba Chị Em của Thanh Tâm Tuyền. Cũng không hiểu, chỉ cảm thấy một không khí rờn rợn âm u khá… hấp dẫn.

Nhưng Hồ Thùy Dương thì nhớ khá kỹ.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

me_con-le_pho
Mẹ con
Lê Phổ

Anh Hai tức tưởi, vừa khóc vừa nấc, tiếng đặng tiếng mất:

– Mẹ nói (hic hic) với Ủn Ủn (hic) ngọt (hic) hơn là nói với con (hic hic)!

Tôi chưng hửng. Lần đầu thấy người yêu sáu tuổi của mình khóc tức tưởi và tận tình tới vậy, tôi nửa ngạc nhiên, nửa lo lắng. Hồi tôi sanh Anh Tư, Anh Hai đã buồn lắm. Đêm đầu tôi xuất viện về, Anh Hai nằm chờ cho tới khi mọi người đã ngủ, còn tôi đi bơm sữa, mới leo xuống giường, đến bên, nhìn tôi khẩn khoản:

– Mẹ là Mẹ của con thôi nghe Mẹ! Ba là Ba của em!
(more…)

Phan Ni Tấn

pham_van_hang

Tôi không biết nhà thơ Như Thương, tức cô em Tiểu thư Đạt Lý lâu nay của tôi, lấy ở đâu ra tấm hình chụp ông Phạm Văn Hạng khoác tấm khăn choàng trên người như một tay cao bồi già django, đứng dang hai tay trước tác phẩm cổng đá chưa hoàn tất của ông,  nhưng tôi biết rất rõ điêu khắc gia kiêm họa sĩ Phạm Văn Hạng là ông bạn văn của tôi từ những năm 1978 đến nay.
(more…)

Yên Nhiên

nu_sinh_da_lat_tan_hoc_ve

Khi tôi vừa thi tú tài bán phần xong, chú Oanh đến nhà hỏi có ai muốn về Sài Gòn chơi thì chú cho quá giang. Tôi rủ hai cô bạn học cùng đi cho vui. Dẫu sao có bạn đồng hành tôi cảm thấy yên lòng hơn, vì đây là lần đầu tiên đến thăm thủ đô và cũng là lần đầu được phép đi chơi xa một mình. Sáng sớm hôm sau mấy đứa con gái ngồi trên những kiện hàng chất cao nghều nghệu trong khoang xe vận tải. Suốt cuộc hành trình chúng tôi mãi huyên thuyên trò​ ​chuyện mà quên cả đường dài.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

phan_lac_phuc_3
Nhà văn Phan Lạc Phúc (1928-2016)

Tiền Tuyến, đúng như cái tên là một tờ báo do quân đội chủ trương, không hẳn là tiếng nói chính thức của Tổng cục Chiến Tranh Chính Trị (CTCT), được in và phát hành như một tờ báo thương mại có bán trên thị trường, dành cho độc giả cả trong lẫn ngoài quân độì. Về sau vì nhu cầu chiến trường nhất là các tiền đồn, đơn vị hành quân bốn vùng chiến thuật, xã ấp xa xôi hẻo lánh, Tiền Tuyến trở thành món ăn tinh thần miễn phí cho các người lính ít có dịp về phố thị đọc sách mua báo.
(more…)

Phan Lạc Phúc

biet_kich_du_nhay_toan

Biệt Kích Dù

Tôi đã nhiều lần định viết về những người tù kiệt xuất của Quân Lực VNCH: những anh em Biệt kích dù, những người “từ trên trời rơi xuống”, nhưng tôi cứ lần lữa mãi. Lười biếng thì chỉ có một phần. Lý do chính yếu là những người bạn tù mà tôi bội phần cảm phục ấy đang ở trong một tình trạng hết sức khó khăn. Chúng tôi đi cải tạo sau tháng 4 đen 1975, dù đớn đau, khổ nhục đến đâu, vẫn có tên, có tuổi, hàng tháng, hằng quý vẫn còn liên lạc được với gia đình. Anh em, bè bạn ở nước ngoài vẫn còn có chút âm hao để mà theo dõi. Những anh em Biệt kích dù thì đúng là “thượng diệt, hạ tuyệt” – không có quân bạ, quân số, không có tên có tuổi nào được đăng ký, không có chính phủ nào, quân đội nào công nhận có những người lính ấy ở dưới tay. Không được liên lạc với ai, coi như không còn hiện diện ở trên trái đất. Ở trên trời rơi xuống Bắc Việt vào đầu thập niên 60 thời Đệ Nhất Cộng Hòa, những anh em Biệt kích dù đã tham dự một cuộc chiến tranh tối mật (secret war). Những người tình nguyện tham gia cuộc chiến này đã tự coi mình đã chết; Nhảy xuống, tìm được địa bàn hoạt động, trà trộn được, ẩn giấu được là sống là thi hành xong nhiệm vụ, nếu bị lộ, bị bắt, bị giết thì “Anh tự lo liệu cho cái thân anh, không có cơ quan nào, tổ chức nào đứng ra can thiệp hay bảo trợ cho anh được”. Những người tù “đứt dây rơi xuống” này không được hưởng chút quyền lợi nào từ quy chế tù binh (Genève); các cơ quan nhân đạo quốc tế như Hội Hồng Thập Tự, Hội Ân Xá Quốc Tế cũng không biết làm sao can thiệp vì các anh đâu có quân bạ, quân số, đâu có tên tuổi được đăng ký hợp pháp ở một chính phủ nào.
(more…)

Người Buôn Gió

choi_chan

Dạo này mình vừa đau dạ dày, lại vừa phải đi học lại tiếng Đức. Nói thì thật tệ, mình lúc ở lớp thì khá, nhưng về đến nhà là quên. Cũng tại vì hay lên mạng đọc tin tức, đêm trước khi đi ngủ , điểm lại mình rành rẽ báo Nhân Dân, Quân Đội hôm nay có những bài viết gì trên mục chống diễn biến hoà bình hơn cả là hôm nay ở lớp có từ gì mới.

Thế nên mình quyết ít bận tâm thế sự để học và khỏi đau dạ dày. Rảnh thì viết chuyện vui nhớ lại quê nhà.

Chuyện mình hay nhớ nhất là chuyện cờ bạc ở ngõ nhà mình. Ngày trước thì là xóc đĩa, sau này xóc đĩa hay bị bắt. Dân ngõ Phất Lộc nhà mình chuyển sang chơi bài lá như chắn cạ, tá lả, liêng…
(more…)

Nguyễn Minh Thanh

pho_duc_chinh
Phó Đức Chính (1907-1930)

Sơ lược tiểu sử Phó Đức Chính

Phó Đức Chính người huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, là con của cụ Duy Chân nhà Nho nổi tiếng trong làng Đa Ngưu. Ông là cánh tay phải của đảng trưởng Nguyễn Thái Học Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ). Sau khi tốt nghiệp Tham Tá Công Chánh, ông được bổ nhiệm sang Lào làm việc. Năm 1927, ông tham gia thành lập VNQDĐ với công tác tổ chức và phát triển Đảng. Cuối năm 1928, ông giữ chức Phó Chủ Tịch VNQDĐ.
(more…)

Trịnh Y Thư

coffee_shop

Có giai thoại như sau về Jean Sibelius mà mỗi khi nhớ lại tôi đều cười mỉm một mình. Ông là nhà soạn nhạc lỗi lạc nhất của xứ Phần Lan, sống vào nửa đầu thế kỉ XX. Dân tộc Phần Lan vô cùng hãnh diện về ông, một đóng góp to tát vào nền âm nhạc thế giới từ một quốc gia thưa dân nằm mãi tít tận địa đầu châu Âu. Thuở sinh tiền, ông có tật thích ra ngồi quán với bạn bè. Một hôm trong lúc đang ngồi như thế thì nhân viên phục vụ bảo ông có điện thoại. Vợ ông gọi. (Cố nhiên thời đó chưa có điện thoại di động, nhưng có lẽ vợ ông giữ trong bàn giấy tất cả những số điện thoại hàng quán ông hay la cà.) Giọng vợ ông trong máy, “Ông ơi! Ông liệu mà về nhà đi. Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Trả lời vợ, ông nói rõ to vào máy trước mặt bạn bè ông, “Bà nó ơi! Tôi là nhà soạn nhạc, làm sao tôi biết bây giờ là mấy giờ!” Đám bạn ông được một trận cười no bụng.
(more…)

Song Thao

mountain_fuji

Thập niên 1950 và 1960, tại Sài Gòn có phong trào tìm kiếm lịch của Nhật để treo tại phòng khách. Lịch càng lớn, chủ nhân càng hãnh diện. Tôi nhớ lịch Nhật hồi đó thường trình bày một cô gái Nhật mặc kimono đứng bên cạnh một tấm hình phong cảnh của Nhật. Kimono gồm nhiều kiểu rất đẹp, phong cảnh thường nhất là núi Phú Sĩ và hoa anh đào, hai thứ coi như biểu tượng của nước Nhật. Ngoài ra còn có những mái đình chùa và những tòa cao ốc tại thủ đô Tokyo. Những hình ảnh thấy hàng ngày trong phòng khách trở nên quen thuộc. Nhật không phải là nơi xa lạ dù chưa hề đặt chân tới Nhật.
(more…)

Khổng Trung Linh

caesar_coins

Người phụ nữ Phi Luật Tân mỉm cười chào đón chúng tôi phía cuối sân nhà thờ. Cạnh bà, một nhóm tình nguyện viên đứng sau một dãy bàn trên trưng bầy nhiều ảnh Đức Mẹ Lộ Đức, và những chai nước phép nho nhỏ được mang về từ Pháp quốc. Tôi tiến đến xin bà ít nước suối và ít ảnh đạo, bà ân cần đưa tôi hai chai nước nhỏ và mấy tấm ảnh Đức Mẹ. Tôi chỉ nhận một lọ và cầm lấy một bức ảnh cẩn thận bỏ vào ví.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bowls_of_rice

Trung Quốc là một vấn đề của thế giới mà bên trong lại có quá nhiều tai họa có thể bùng nổ, từ kinh tế đến xã hội và chính trị lẫn môi sinh và nhân họa do chính chế độ gây ra. (Nguyễn Xuân Nghĩa)

Năm 1986, tôi được gặp nhà văn Bình Nguyên Lộc (đôi lần) ở một thành phố nhỏ – phía cực Bắc của tiểu bang California. Lần nào tác giả Đò Dọc cũng tế nhị kéo tôi ra cái quán ăn của người Hồ Nam, có tên là Hunan Restaurant, và nói rất ân cần: “Chỉ có tiệm này họ mới bán cơm thôi em à.”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ca_chet_ha_tinh-viet_art_space

Tôi đoán không lầm (?), chữ Ngộ là đặc sản của dân miền Nam. Giống như ở Huế chẳng thấy mọc cây Sầu riêng (?). Người trong Nam họ nói: Ngộ quá hén! Thì đứa sinh (sanh) ở Huế như tôi buộc phải hiểu: Lạ hè! Ngộ còn đại diện cho Vui mắt, Thích thú… Đi xa hơn, thoát khỏi tính cách địa phương, chữ Ngộ ấy lại hàm chứa ý nghĩa khác, giả như ngộ độc (thực phẩm) hoặc “bây giờ tôi đã ngộ ra”. Ngộ này có liên hệ tới sự giác ngộ? Thức tỉnh.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tran_thi_lam
Cô giáo Trần Thị Lam (Hà Tĩnh)

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Trần Thị Lam (Hà Tĩnh)

Từ lâu, tôi vẫn nghe thiên hạ nói ở đâu có khói ở đó có dân Tầu. Mới đây, tôi mới biết thêm rằng chỗ nào có người Tầu thì cũng có cả người Việt nữa.

Hôm rồi, tôi mới gặp một người đồng hương ở Vientiane. Nhìn cái nón lá là biết đúng đồng bào của mình rồi, muốn sáp lại nói chuyện chơi nhưng bà chị ngó bộ không vui (đang “tâm tư” thấy rõ) nên đành thôi vậy.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

little_boy_in_tent_city

Một buổi tối đầu tháng Ba, khi tình hình chiến sự ngày càng bi đát, và trước khi Ban Mê Thuột thất thủ, bố tôi cho biết sáng ngày hôm sau cả gia đình sẽ rời xa Sàigòn vĩnh viễn.  Mẹ tôi, tôi và hai cậu em kế chỉ biết nghe mà không dám hỏi gì.  Như đã định, cả nhà dạy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị cho một phần gia đình ra đi trước, để tránh sự dòm ngó của hàng xóm.  Nhóm này gồm có tôi, cậu em kế và hai đứa em 9 và 10 tuổi.  Chị em chúng tôi đón xe Lam tới bến xe đò Lục Tỉnh.  Bố mẹ tôi và 5 đứa em khác đi sau.
(more…)

Châu Thạch

tam_nhien
Thi sĩ Tâm Nhiên

Chuông điện thoại reo vang. Tôi cầm máy. Đầu dây bên kia một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

– A lô, có phải anh Châu Thạch không ạ?

– Vâng, tôi đây. Xin lỗi ai đầu dây?

– Tâm Nhiên đây. Anh cho tôi địa chỉ nhà để tôi đến thăm anh.

Thật tình cái tên nầy lạ hoắc với tôi, nhưng tôi đoán có lẽ một bạn thơ nào đó biết mình nên muốn đến thăm.

– Ấy, nhà tôi trong hẻm khó tìm lắm. Vậy anh ở đâu chỉ tôi. Tôi sẽ tới ngay.

– Thế thì anh hãy đến quá cà phê Cố Quận ở đường Nguyễn Công Trứ.

– Vâng, tôi đi ngay. Nhưng làm sao để nhận ra anh?

– Anh thấy người nào đội mũ bê-rê là tôi.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

duong_que

Trời tháng sáu cái nóng vùng này như thiêu như đốt, một vùng quê nằm ẩn trong quần thể của một dảì núi đá vôi chạy dài từ Ninh Bình đổ ra. Không hiểu sao người ta lại đặt cho cái tên Ba Sao, nghe như quen đánh giá phẩm lượng xếp lọai cho nhà hàng, khách sạn. Thật sự vì tính cách khắc nghiệt của thời tiết cùng thổ nhưỡng canh tác đá nhiều hơn đất, đầm lầy nhiều hơn suối sông, nên dân tình ở đây vừa thưa thớt vừa nghèo đói. Mãi tới cuối những năm ‘50 thế kỷ trước người ta mới xây dựng cho Ba Sao hai công trình, một nhà tù và một trại tâm thần, cho hai loại cư dân vốn dĩ thuộc dạng gánh nặng cho nhà nưóc.
(more…)

Nguyễn T. Long

pho_co_ha_noi

Qua tranh Phố cổ Hà Nội của Phạm bình Chương tôi mới có dịp về lại Hà Nội, trong một ý nghiã nào đó. Tìm hiểu về đề tài này mới được biết thêm họa sĩ Phạm Luận, rồi từ Phạm Luận, ngược dòng thời gian, chỉ có thể về với Bùi xuân Phái! Đúng là Ba thế hệ họa sĩ, một oan tình! (Chợt nhớ đến tên một tuồng cải lương ở miền Nam cũ).

Ba người họa sĩ này đều nổi tiếng về tranh vẽ Hà Nội của họ mặc dầu họ cũng nổi tiếng trong các lãnh vực tranh khác. Chính cái nơi chốn mà họ sống, biểu hiện qua các tác phẩm hội họa, cho thấy ý tưởng, cảm xúc, tâm cảm, nhận thức… của họ, qua một ngàn năm Thăng Long (từ 1010), đến gần 100 năm vừa qua của ba thế hệ họa sĩ.
(more…)

Trần Huy Sao

tran_huy_sao_ngoai_bai_bien

Bốn-mươi-mốt năm chan mặn đắng cay dòng đời. Tìm vị ngọt không ra. Tìm vị bùi không thấy. Cay đắng thì có, ngọt bùi thì không. Chuyến bay đêm hai-mươi-mốt năm trước, cả nhà hối hả đi tìm ngọt bùi. Mình diện cái áo vest đàn bà, vợ mua giá rẻ ở cầu thang chợ trời đà lạt. Thắt chiếc cà vạt đàn ông. Ôm kè kè cái cặp cán ngố, đựng hết thảy giấy tờ hồ sơ chứng nhận được phép bỏ quê cũ tới quê mới. Xuống tới phi trường San Diego, mọi người đón, và cười. Tưởng là cười vui, sau này mới biết, là cười ngộ. Sau này nữa, khi ngồi nhàn cư nói chuyện thời trang ăn mặc xứ người, biết ra lẽ sự mới hối vợ, hối các con cùng cười cho vui chuyện đời lưu lạc. Tới tận bây giờ, mổi khi nhớ lại, còn cười. Hồi đó người ta cười ngộ(nghĩnh). Bây giờ cả nhà cười ngộ(giác). Ở lâu mới biết nam nữ tuy bình quyền nhưng áo quần không có quyền mặc bậy. Mình lỡ mặc bậy một lần, giờ, không từng mặc vậy lần hai.
(more…)

Đinh Tấn Lực

pham_huy_thong

Cùng các bạn thân quen và sắp quen…

Tôi là Blogger Đinh Tấn Lực ( dinhtanluc.wordpress.com , dinhtanluc.blogspot.com , facebook.com/dinhtanluc ). Nội dung những trang blogs và trang mạng xã hội này chỉ nhằm góp một phần rất nhỏ vào nỗ lực chung của đại khối người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, trân quý chủ quyền quốc gia và khát khao được nhìn thấy đất nước cất cánh. Trên con đường đấu tranh cho một ngày mai tươi sáng Việt Nam, tôi đã chọn phương thức đấu tranh bất bạo động và luôn sát cánh thực hiện cùng các anh chị em đảng viên Việt Tân suốt nhiều năm qua.
(more…)

Đỗ xuân Tê

viet_thanh_nguyen
Nhà văn Nguyễn Thanh Việt

Cả tuần nay khi giải văn chương danh giá của Mỹ qua công bố của uỷ ban bình chọn giải Pulitzer lần thứ 100, thì tên của một trong số những người nhận giải và cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả gốc Việt này trở thành sự kiện văn học được báo giới Hoa Kỳ nhắc nhở với những lời bình luận và khen ngợi thường dành cho những ngôi sao.

Độc giả nhìn chung không lạ vì điều này, bởi lẽ giải Pulitzer hằng năm được coi như một lọại Oscar trong ngành báo chí truyền thông và lạ thay trong các bộ môn nằm trong các hạng mục được qui định của giải lại bao gồm ba thể loại văn, thơ và biên kịch. Giải văn được chú ý thường là tiểu thuyết (Fiction), kể cả truyện ngắn nhưng hiếm khi được chọn. Người viết bài này đã kiểm lại danh sách những người nhận giải và thích thú khi thấy các văn hào của Mỹ trải dài trong thế kỷ 20 cùng với tác phẩm kinh điển tiêu biểu của họ đều đã một lần đoạt giải Pulitzer. Từ Margaret Mitchell (Gone With The Wind, 1937), John Steinbeck (The Grapes of Wrath, 1940), Ernest Hemingway (The Old Man and The Sea, 1953), William Faulkner (A Fable, 1955), Harper Lee (To Kill A Mockingbird, 1961), Toni Morrison (Beloved, 1988), Robert Butler (A Good Scent from A Strange Mountain, 1999)… Tác phẩm và tác giả đoạt giải này khó hơn phim và diễn viên đoạt Oscar vì chỉ được chọn một lần (trừ biệt lệ William Faukler thêm một lần vào năm 1963). Một khi có tên của giải trong resume của mình thì mặc nhiên sự nghiệp văn chương sẽ thăng hoa và nhiều người trong số họ đã trở thành ứng viên đoạt giải Nobel văn học và tên tuổi để lại dấu ấn như những tác giả huyền thoại trong Văn học sử Hoa Kỳ & thế giới.
(more…)

Võ Kỳ Điền

ice_fishing_hole

Bạn hiền,

Tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện câu cá nơi xứ lạnh và tôi tin là bạn chưa biết. Tại sao tôi dám đoán ẩu như vậy, khoan trách nghen, bởi vì tôi đã ở xứ nầy lâu lắm, mãi cho đến mấy ngày gần đây tôi mới biết được trò chơi nầy lần đầu… Bạn ở một nơi xa, đâu dễ gì biết được. Trừ khi bạn du lịch qua đây, có người hướng dẫn đi câu cá trên nước đá thì mới biết được một trong những thú vui mùa đông là thế nào. Mà nè, bạn có thiền hay tu hành không, nếu có thì dĩ nhiên là không được rồi, chơi trò câu cá là dành riêng cho người phàm tục, chớ đối với kẻ tu hành là phạm tội sát sanh đó, mình vui khi cá buồn, thiệt là tội lỗi, tội lỗi, không nên. Nhưng tôi nhớ mang máng là bạn cũng thích câu cá lắm mà…
(more…)

Trịnh Y Thư

virginia_woolf
Nhà văn Virginia Woolf (1882-1941)

Khi nghe tôi dịch cuốn Căn phòng riêng của nhà văn nữ người Anh Virginia Woolf, một anh bạn vốn có tính hay bông đùa, giọng ít nhiều chất “xỏ lá” của anh Bắc kì đểu, bảo tôi: “Này, cậu làm gì mà đi nịnh phe đàn bà thế!” Tôi chẳng chịu thua, đốp chát lại liền: “Tôi suốt đời chỉ yêu đàn bà, không nịnh họ thì cậu bảo tôi nịnh ai đây, chẳng lẽ lại đi nịnh con chó xồm?”
(more…)

Châu Thạch

nguyen_nhu_may
Nhà thơ Nguyễn Như Mây

Thật tình tôi không biết Nguyễn Như Mây là ai và tôi đã kết bạn với người ấy trên Facebook khi nào. Tình cờ tôi lọt vào dòng thời gian của trang Facebook Nguyễn Như Mây và đọc được những bài thơ dài của tác giả với rất nhiều cuốn hút. Thế rồi tôi lần đến những bài thơ ngắn và nhiều cảm nhận thú vị đến với tôi một cách ngọt ngào.

Tôi có cái tật phải viết lời bình cho những bài thơ mà tôi yêu mến, vì không viết thì tôi ăn không ngon và ngủ chẳng yên. Vậy nên nếu Nguyễn Như Mây là một nhà thơ có tên tuổi thì tôi xin mạo muội chạm vào chéo áo của ông, còn nếu Nguyễn Như Mây là một cây bút vườn thì tôi xin kết nghĩa vườn cùng tác giả vì, tôi vốn là một ông lão nhà quê làm vườn, chuyên hái hoa thơ bán cho đời với giá không một đồng xu. Tôi đã một lần viết bài “Thơ ngắn lạ đời Lê Thiên Minh Khoa” là một cây bút ngông thượng thừa tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nay tôi xin viết “Thơ ngắn ngọt ngào Nguyễn Như Mây” để thổ lộ một phần những cảm xúc mà thơ ngắn của một nhà thơ người dưng đem đến cho tôi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tran_van_huong

Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn… (Trần Văn Hương)

Tác giả câu thơ thượng dẫn là một chính khách rất tài tử, và vô cùng mờ nhạt. Không mấy ai nhớ rằng ông đã từng giữ những chức vụ như Thủ Tướng, Phó Tổng Thống, và Tổng Thống trong thời Đệ II Cộng Hoà – ở miền Nam Việt Nam.

Dân chúng ở miền đất này thường chỉ nhớ đến Trần Văn Hương như một người lập dị. Ổng hay đi làm bằng xe đạp, trong thời gian là Ðô Trưởng Sài Gòn, và thỉnh thoảng lại sáng tác ra những câu thơ (hơi) kỳ cục:

Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn…
(more…)

Tâm Nhiên

tam_nhien-chua_buu_minh
Tác giả và thi sỹ Giác Tâm trước chùa Bửu Minh, Gia Lai

Từ thuở nọ, thi sỹ Giác Tâm mới vừa mở mắt chào đời đã nằm võng đong đưa giữa trùng điệp phù vân lãng đãng, ngút ngàn sương khói chung quanh, được hun đúc, tiếp cận với hồn thiêng sông núi uy linh, hùng vĩ nên tâm hồn thi sỹ tự nhiên hàm dưỡng trong bầu khí chất rất mực thuần khiết, nguyên sơ.

Thơ phát ra từ đó, nhẹ nhàng như hơi thở, vừa lâng lâng bay bổng vừa bồng bềnh, thênh thang… Tiếng thơ ngân dài, đồng vọng lên từ phương lòng trong trẻo đầy chim ca lảnh lót hòa lẫn suối khe róc rách reo vang. Ngàn hoa nắng trổ ngát hương trời vạn cổ dưới những vùng thung lũng mù xa, chập chùng bóng rừng sâu hun hút, hoang lạnh buốt mưa chiều. Thơ bay phiêu phất hồn trăng vạn đại, vụt hiện lóe ngời thời nguyên thủy, sơ khai… Thần thái mang mang, thi sỹ đi về ngơ ngác, ngạc nhiên trước sự huyền bí của cuộc sống muôn loài, vạn vật trên mặt đất, trần gian rồi hoát nhiên bừng thấy ra cả trời thơ đất mộng bồi hồi :

Từng viên đá thấm mồ hôi
Đóa hoa tâm nở bên đồi mù sương
Đầu nguồn cuối bến sông Tương
Bàn tay của mẹ thơm hương xứ trầm
Vẫn còn đây đóa hoa tâm
Nghìn thu rụng tiếng nguyệt cầm đầu non

(more…)

Đặng Châu Long

Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên
Cảm thương quan Hậu thủ thiềng (thành) ba năm!
(Ca dao)

lang_vo_tanh
Lăng Võ Tánh trong di tích Thành Hoàng Đế

Khu Thành Hoàng Đế ngày nay, đúng hơn là Tử Cấm Thành, hay Thành con của Thành Hoàng Đế nằm không xa Tháp Cánh Tiên vốn là trung tâm Thành Đồ Bàn của Chiêm Thành. Xe đi ngang tháp Cánh Tiên, nhìn cách trùng tu những nơi bị hư hỏng thật là thảm hại. Chẳng biết ai đã chủ trương dùng xi măng để tô phết lại. Nhìn từ xa, màu xám xi măng xen kẻ với màu gạch son cổ kính thật là phản cảm. Chúng tôi không dừng nơi đó bởi dấu xưa chẳng còn rêu phong cổ kính, nhìn vào chỉ thêm bực bội trong lòng. Hôm nay chúng tôi ghé lại Thành con Hoàng đế, để tìm hiểu và chứng kiến một di tích biến thiên theo thời gian. Nơi đây, ta sẽ nghe ra nỗi ngậm ngùi cùng nỗi bể dâu ba lần thay đổi để thấy cuộc đời chỉ là cơn gió thoảng qua.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Có thể nói mà không sợ sai lầm Don Sahong sẽ là một con đập Made in China. (Ngô Thế Vinh)

dap_nuoc_don_sahong

Hễ cứ vô mạng là tôi lại nghe blogger Lê Anh Hùng đang la làng về một vụ gì đó, và toàn là những vụ động Trời:

“Chuyện chỉ có ở VN: Dự án nhiệt điện hàng tỷ USD được giao cho một công ty chuyên doanh…mực in!!! Suốt bao năm qua, người Việt Nam đã quá bội thực với những thông tin lặp đi lặp lại như tập đoàn X của Trung Quốc được chọn làm tổng thầu dự án nhiệt điện A, công ty Y của Trung Quốc ký hợp đồng làm tổng thầu dự án thuỷ điện B hay liên danh nhà thầu Trung Quốc Z làm tổng thầu dự án nhà máy xi-măng C, v.v. và v.v. Vì thế, dường như bất kỳ tin tức gì về việc một công ty nước ngoài nào đó không phải của ‘nước lạ’ được giao thực hiện một dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cũng đều đem đến cho công chúng Việt Nam ít nhiều cảm giác phấn chấn.
(more…)

Tuấn Khanh

facing_your_fear

Người lữ khách Eric Weiner kể lại câu chuyện thú vị của mình. Ông mang theo nỗi sợ hãi bệnh tật đeo đẳng, du hành đến đất nước Phật giáo Bhutan, và nơi đây, ông đã nhận được một lời khuyên kỳ lạ.

Một người dân Bhutan có tên là Karma Ura khi nghe ông Eric thổ lộ về nỗi ám ảnh đau bệnh, đã nói rằng Eric hãy bắt đầu tập nghĩ về cái chết của mình “5 phút mỗi ngày”.

Tác giả của bài viết Bhutan’s dark secret to happiness gửi lên trang BBC Travel thoạt đầu không hiểu nổi, việc tại sao người ta lại phải tập sống với nỗi sợ hãi của mình thường nhật “5 phút mỗi ngày” chứ không phải là cố quên đi.
(more…)

Tạ Chí Đại Trường

ta_chi_dai_truong_3
Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường (1938-2016)

Trong một buổi chuyện vãn tào lao, một người bạn đùa bỡn: “Có người nói: lịch sử là cái gì của ông sử gia viết ra.” Ðiều này kể cũng không lạ. Trong đời sống bình thường vốn đã có câu: chín người mười ý rồi. Thế mà chuyện lịch sử không phải chỉ có chín hay mười người tham dự – chỉ mới nói riêng sự tham dự với tay không miệng hả chưa kể đến dao găm, súng ống trong tay, chưa kể đến quần chúng “hàng hàng lớp lớp” và ngón tay ấn nút điện tử. Rồi lịch sử lại là chuyện đã qua, tha hồ bốc phét – nếu hiểu quá đà câu nói trên.
(more…)