Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

hoat_canh_giang_sinh-houston
Hoạt cảnh Giáng Sinh

Trong hai mùa lễ trọng Giáng Sinh và Phục Sinh, nhiều cộng đoàn Việt Nam trong Giáo phận Orange thường diễn lại những biến cố chính của các bài phụng vụ lời Chúa. Mùa Giáng Sinh thì có đêm canh thức, hoạt cảnh Giáng Sinh. Trong Mùa Chay, giới trẻ thường diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa, mà một số người gọi là “Chặng Đàng Thánh Giá sống.” Các sinh hoạt đạo đức này không phải là phụng vụ chính thức của Giáo Hội, nên không có quy luật rõ ràng phải theo từ Giáo Hoàng đến giáo dân. Do đó, những việc đạo đức này được thực hiện theo sáng kiến và tuỳ theo văn hoá, hoàn cảnh giáo hội địa phương, và bản sắc của mỗi dân tộc. Tuy vậy, những diễn nguyện tôn giáo nếu nặng về hình thức và trang phục hoa hoè mà thiếu chiều sâu tâm linh sẽ đi ngược lại với ý nghĩa của một sinh hoạt đạo đức, biến giáo dân thành người xem thay vì là người dự – những người xem bất đắc dĩ và bất mãn.
(more…)

Lữ Quỳnh
Tưởng niệm họa sĩ Hà Cẩm Tâm, mất ngày 22-3-2016, thọ 83 tuổi.

ha_cam_tam
Họa sĩ Hà Cẩm tâm (1933-2016)

Không nhớ là năm nào, nhưng phải là trước năm 2009, lần đầu tiên tôi gặp họa sĩ Hà Cẩm Tâm. Buổi sáng chúng tôi, những bạn văn thường gặp nhau ở quán Lan Hương trên đường Westminster, Santa Anna, quận Cam. Hôm đó anh Hà Cẩm Tâm đến.  Với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, cặp mắt sáng không mang kính, ánh nhìn thân thiện. Anh nói chuyện dí dỏm. Sau câu chuyện anh kể là những tiếng cười. Lần gặp gỡ này, tôi thấy họa sĩ Hà Cẩm Tâm là người dễ gần, anh có niềm vui trong mắt, sự hóm hỉnh luôn ẩn trong lời nói. Nhà thơ Du Tử Lê hỏi chuyện anh, nhất là về hội họa. Hai người có vẻ tâm đắc lắm. Anh Lê đề nghị gặp anh vào một buổi khác, để trao đổi về đề tài này trên đài truyền hình.
(more…)

Người Buôn Gió

thuc_pham_doc_hai

7 tuổi mình theo mẹ về quê ngoại. Bà ngoại sống một mình ở quê. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 cây nhưng đã là quê thật sự.

Quê có ruộng, ao, rặng tre và một con sông đầy ắp nước xanh trong, nước chảy cuồn cuộn. Có lối đi xuống bằng gạch đỏ xây nghiêng. Mọi người hay tắm giặt ở đấy.

Nhà bà ngoại ở cuối làng, đến đầu đoạn rẽ mình và mẹ gặp bà ở ruộng rau muống. Bà đang hái rau, bây giờ mình vẫn nhớ như in dáng bà gầy còng còng lúi húi dưới ruộng, rồi ngẩng đâu lên gọi

– Mẹ con nhà mày về đấy à?
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

nguyen_van_sam_mac_quoc_phuc

Người Việt Nam có thể nói là ưa thích viết văn tế. Kiểm điểm lại trong văn học, phần chữ Nôm văn tế nỗi tiếng hơi nhiều. Vang danh có: Văn tế Cô hồn Thập loại chúng sinh, Văn tế Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, Văn tế Tướng sĩ trận vong, Văn tế vua Quang Trung, Văn tế Bá Đa Lộc, Văn tế vợ của Bùi Hữu Nghĩa… Trong dân gian biết bao nhiêu là bài văn tế ứng với mọi trường hợp: chồng tế vợ, vợ tế chồng, cha tế con, chàng rễ tế cha vợ, bổn xứ tế cụ già Đoàn Văn…

Biến thể của văn tế là văn khóc: Cha khóc con văn, Mẹ khóc con văn, Chị khóc em văn, Chúng tử khấp mẫu văn, Quả mẫu khấp tử văn …
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

france-antibes-old_town

Năm đó, khi đang chuẩn bị bài vở để ra trường, cô em chồng của tôi hỏi có muốn cùng đưa một số học trò trong lớp Pháp văn của cô ta sang thăm trường kết nghĩa bên Antibes, miền Đông Nam nước Pháp.  Được lời như cởi tấm lòng, tôi nhận lời, dù chưa gặp ông “prof” để xin phép.  Đi Pháp để trèo lên tháp chuông nhà thờ Đức Bà, để thấy tận mắt Tour Eiffel và để đứng bên bờ sông lãng mạn của Ngô Thụy Miên là ước mộng chưa thành của tôi.

Khi gặp ông prof để xin nghỉ mười ngày, ông nói tùy bà, bà làm sao thì làm, miễn là ban giám khảo chấp nhận những gì bà trình bày để bà ra trường.  Thế là tôi tạm dẹp bút nghiên để đi Tây.  Chuyện ra trường được hay không thì hậu xét.
(more…)

Trần Huy Sao

bua_com_o_ban_me_thuot-tran_huy_sao

Cả nhà đứng chờ khi xe vừa ngừng lại. Cháu Nhân cháu Hiền ùa ra phụ đở cho em Đào em Út Linh  mấy cái valise to tướng, không kịp chào Chú. Tôi nhìn thấy anh đứng trong nhà, chị đứng ngoài hiên.

Banmêthuột thì đứng ngoài đường chờ tôi xuống xe, thanh toán tiền bạc, sửa lại dáng đi để đưa tôi vào lại ngôi nhà, tôi đã chia xa, bây giờ trở lại.

Chị ôm choàng lấy tôi, mừng tủi. Anh xúc động nhưng vẫn cố giữ dáng bình tĩnh, cười, không phải với tôi mà với hai cháu :

– Út Linh đây hả ?. Tư Đào đây hả ?. Bác ngó không ra…
(more…)

Võ Kỳ Điền

dieu_thanh
Ca sĩ Diệu Thanh

Sáng nay tình cờ đọc một tin đăng trong điện thư của Hội Ái Hữu Học Sinh trường cũ, khiến tôi tỉnh ngủ dù chỉ qua một hàng chữ đơn giản gọn gàng. Đó là tin ca sĩ Diệu Thanh vẫn còn khỏe mạnh và hiện sinh sống ở Cam Pu Chia. Đúng là một tin vui. Thiệt tình tôi rất vui.

Tôi năm nay hình như đã già, mà hình như gì nữa, nếu tính với tuổi nầy thì già lắm rồi, già ngắt già ngơ, già khú đế. Tưởng đời sống qua đã tan như một giấc mộng lớn, nhưng có vài chuyện nhỏ xíu nhưng làm sao mà quên cho được, như chuyện cặp mắt mơ hồ huyền hoặc của cô bé học trò nầy. Chuyện đã trên năm mươi năm rồi nhưng vẫn còn nhớ như in. Năm đó tôi mới vừa ra trường còn trẻ lắm. Mỗi khi vô lớp học mới, tôi thường có thói quen lướt qua danh sách lớp để coi tên từng học sinh, hầu đoán coi cha mẹ các cháu có ước vọng gì khi đặt tên cho con. Mỗi địa phương đều có khuynh hướng đặt tên. Cô học trò lớp Đệ Tứ tôi mới đến năm đó (1964) có cái tên lạ thiệt là lạ, viết thì như tiếng Pháp nhưng không phải, đó là tiếng Miên. Tôi người Bình Dương nên quen thuộc các tên tuổi bạn bè trên dó, phần lớn là tên người Việt, một số ít là tên người Tàu, tôi còn đoán được chút ít, lần nầy thì chịu thua vì cái tên lạ. Cô bé có tên là Lý Thị Soriane. Vì tên nầy đặc biệt lạ nên dễ nhớ khó quên.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

bui_giang-1998-dinh_cuong
Bùi Giáng
dinhcuong

Mỗi năm, đôi ba lần, anh Đinh Cường vẫn thường gửi qua bưu điện cho tôi nhiều tặng phẩm. Tranh, ảnh, sách, báo, tạp chí đa phần phát hành ở trong nước. Anh mất đi, tôi như Cuba bị Mỹ cấm vận, thôi hưởng được nguồn tiếp tế. Nghèo đói và nhớ mong. Cách trở hơn cả biển rộng sông dài.

Trong những bưu phẩm “par avion” gửi hạng nhất có cuốn nặng ký: “Bùi Giáng. Đười Ươi Chân Kinh” do Nhã Nam xuất bản. Đã hơn ba năm chưa thời xong món ăn tinh thần nọ, hôm nay Montréal trở chứng, tháng Tư rồi mà “sầu bữa nọ em đi, tuyết trời Tây có nguôi lãng những gì”. Tuyết nhỏ thôi, lưa thưa và vu vơ, chưa chạm đất đã tan biến vào chốn vô cùng. Và nhìn ngó cái ướt át kia cũng nghe sầu dâng nhỏ giọt. Nguyễn Bính nói “gió mưa là bệnh của trời”. Vậy tuyết? E trời đổ đau, trọng bệnh cỡ ung thư? Nhắc tới bệnh tình, tưởng tới sầu đau tôi buồn tay lôi xuống từ kệ sách oằn thân cuốn Chân Kinh nọ. Chữ đề tặng còn đây, chưa phôi pha mà người gửi cho thì… “ngoảnh mặt tha hồ mây trắng bay”!
(more…)

Lữ Quỳnh

bia_thu_quan_ban_thao_69

Năm cuối trung học, bị rơi vào một hoàn cảnh buồn bã, và tiếp theo những tháng ngày dạy học tại một trường bán công mới thành lập được vài năm ở một vùng quê cát trắng, ngoài giờ đi dạy về, là tôi chúi mũi vào đọc sách và viết lang thang những ghi nhận về cuộc sống mới. Trong nỗi cô đơn, ngày làm bạn với những trảng cát đầy hoa dại và lăng mộ; đêm ngẩn ngơ lang thang trên con đường ngập ánh trăng, dưới bóng dừa óng ánh sương. Niềm vui duy nhất trong thời gian này là chờ đọc những tạp chí định kỳ thường phát hành vào ngày đầu và giữa mỗi tháng: Bách Khoa, Phổ Thông, Mai…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
Đứa thì mua tước đứa mua quan.
(Tú Xương)

nguyen_thi_kim_ngan-tran_dai_quang
Nguyễn Thị Kim Ngân và Trần Đại Quang

Năm 2006, khi chỉ mới có tin bác Triết sắp trở thành chủ tịch nước (thôi) mà dư luận – trong cũng như ngoài nước – đã râm ran tán thưởng quá xá. Ký giả Karl D John (Asia Times) hăm hở đưa tin:

Nguyen Minh Triet, 63, another southerner, was confirmed as president by the National Assembly on Tuesday… And there is a widespread perception he will be more active than his predecessor, particularly in implementing economic and legal reforms that pave the way for Vietnam’s accession to the World Trade Organization (WTO) this year” – Theo nhận xét chung thì ông sẽ năng nổ hơn người tiền nhiệm, đặc biệt trong lĩnh vực cải tổ kinh tế và pháp luật, làm nền cho VN gia nhập tổ chức WTO trong năm nay.”

Bác Quang – ngày nay, tiếc thay – không có được sự chào đón nồng nhiệt tương tự. Không những thế, ông còn bị nhiều điều tiếng dèm pha hay dè bỉu:
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

thieu_nu_hue_ao_dai_tim

Ngày 18, tôi bỏ Huế, đi mạng không. Tới 26 tháng 3, ở Sài Gòn nghe tin Huế chết. Ngồi cà phê quán cóc trước Thư viện Quốc gia tự dưng nước mắt giọt ngắn giọt dài giữa trưa đứng gió. Ba hôm sau, Đà Nẵng mất. Ngày ám tối ấy được Luân Hoán khắc ghi trong 4 câu thơ:

“hăm chín tháng ba bảy lăm
chia tay nhau tại Ngã Năm dặn rằng:
thằng nào sống phải nhớ ăn
thêm tô mì Quảng cho thằng chết đi”.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_thi_mai
Một bà Mai khác ở Phnom Penh. Ảnh chụp tháng 3 năm 2016

Từ đây góc bể bên trời
Nắng mưa thui thủi quê người một thân.
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Tôi đang lẽo đẽo theo chân Anh Vũ đi lòng vòng Phnom Penh để tìm hiểu về sinh hoạt tôn giáo, và xã hội của một số người Việt đang sống ở thủ đô Cambodia thì nhận được thư của anh Ngô Thế Vinh. Tác giả Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng biểu tôi chạy lên Nam Lào chụp vài tấm ảnh – nơi vừa khởi công xây con đập Don Sahong – để dùng cho ấn bản tiếng Anh (The Nine Dragons Drained Dry The East Sea In Turmoil) cuốn sách sẽ do Giấy Vụn xuất bản nay mai.
(more…)

Giao Chỉ, San Jose

nguyen_ngoc_bich_4
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (1937-2016)

Bây giờ đến lượt tôi viết bài về giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Khi anh chị Đỗ Trọng Linh tại San Jose tổ chức tưởng niệm quý vị trong tổ chức Họp Mặt Dân Chủ vào tháng 3, chúng tôi có mạn phép nói thật lòng như sau. Ông Nguyễn Ngọc Bích ra đi nhiều người ca ngợi một người rất tử tế. Nhiều người ca ngợi một người rất tài giỏi đã ra đi. Tôi thưa rằng, sống bao lâu mình gặp biết bao nhiêu người tử tế. Sống trong cuộc đời từ trong nước ra đến hải ngoại chúng ta gặp biết bao nhiêu người tài giỏi. Tiếc thương cũng vừa phải theo chỗ thân tình. Nhưng đối với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, tiếc thương và thương tiếc trở đi trở lại là ở chỗ hải ngoại chúng ta vừa mất một người đang làm công chuyện. Cộng đồng của chúng ta mất một tay đang sản xuất. Ông Bích suốt 40 năm qua là người làm việc nỗ lực nhất, trong hoàn cảnh đáng kể nhất, kết quả hữu hiệu nhất và hoàn toàn tình nguyện.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

linh_muc_an_duc
Linh mục Ân Đức

Đến năm 2015, Linh mục Ân Đức, một Đan sĩ Xitô, đã phổ biến 10 CD các bài thánh ca do Cha sáng tác. CD thánh ca thứ 3 được thực hiện năm 2003 và mang tên “Khúc Hát Một Loài Hoa.” Tôi rất thích (mà hình như bài thánh ca nào của Cha Ân Đức tôi cũng ‘rất thích’ cả!) bài số 12, sáng tác năm 2001. Tựa bài hát khá lạ (không ‘suông tai’) so với các tựa bài thánh ca khác: “Xin tỏ Cha cho chúng con” lấy ý Thánh vịnh Ga. 14:8. Từ 2003, tôi hay nghe bài hát này qua những nẻo đường Chúa dẫn tôi đi làm nghiên cứu về người Việt hải ngoại, khắp trời Âu rồi về lại Bắc Mỹ. “Cha trên trời là Đấng Xót Thương.” Cha Trên Trời – chỗ dựa cho tôi trong mọi lúc, nhất là khi xa nhà.
(more…)

Trần Huy Sao
tưởng nhớ anh Trần Phan Hàm

vo_chong_tran_huy_sao_ben_mo_tran_phan_ham

Tấm ảnh chụp khoảng thời gian anh đi vùng kinh tế mới, đứng trước ngôi nhà tranh vách đất. Mảnh ruộng trước sân nhà vừa nhú mạ non. Mấy cây bơ, chùm ruột, xoài, mít Tố Nữ trồng quanh sân chỉ vừa mới bám rễ. Anh mơ ước mai này tụi nó lớn khôn cho anh trái ngọt lại còn chia cho cả gia đình bóng mát. Chiều chiều ra ngồi dưới gốc nhâm nhi xị rượu, rít mấy hơi thuốc lào, nhìn ngắm cơ ngơi của mình mà say! Không phải cái say của rượu, của thuốc lào! Cái say của khát vọng khởi lên từ cuộc sống trên vùng đất kinh tế mới còn hoang sơ chưa đậm dấu chân người. Cái say này mới thiệt là hung bạo. Nó làm cho anh râu tóc dã nhân, hình hài khô cá mắm. Sức trai bỏ xuống ruộng nương cho mầm xanh vươn lên lớn mạnh. Bắt anh tráo trở hình hài lọc lừa sức lực để gìa trước tuổi. Khi trái gió trở trời thường hay rêm nhức và khó tìm giấc ngủ.Vợ con anh cũng nhập vòng xoay đến mắt mờ da xanh tái. Đời sống nghiêng chéo những lo toan tính toán.
(more…)

Phan Ni Tấn

thuyen_nhan_vuot_bien

Ngày 25 tháng 11 năm 1979 cách đây 37 năm là một thời điểm quan trọng, một biến cố lạ lùng sôi nổi đã ăn ruồng vào tâm trí tôi muôn thuở không quên. Nếu không có phép lạ xẩy ra thì cái ngày định mệnh này đã buộc tôi phải ra đầu thú với nhà cầm quyền Việt Cộng tại Sài Gòn để có cơm ăn, có nhà ở, dù đó là cơm tù và là nhà tù.

Như đã nói, ngày 25-11-79 mới thực sự là ngày đổi đời của tôi. Má tôi, người đàn bà suốt đời tận tụy vì chồng con, từ trên Đà Lạt bán nhà xuống giao 5 cây vàng cho bà thím đưa tôi đi vượt biên.
(more…)

Nguyên Minh

vien_bao_tang_quang_trung-binh_dinh

Sau một cuộc hành trình dài ngày, từ bên này quả địa cầu sang bên kia, ngồi trên chuyến bay mất cả trên 12 tiếng đồng hồ ê ẩm cả người, mới biết mình đã già. Đến San Jose vài hôm lại leo lên máy bay qua miền Đông Bắc nước Mỹ, gặp bạn bè cùng một niềm say mê văn chương, cũ và mới tại nhà Trương Vũ. Về Việt Nam làm Quán Văn-Bên dòng sông Potomac, một số trang Chân dung Văn Học cho một người bạn văn vừa mới gặp nhau nơi đất khách quê người. Phùng Nguyễn. Tiếp theo Quán Văn số Xuân lại tiễn đưa một họa sĩ, nhà thơ tài hoa, người bạn đã dành nhiều tình cảm chân thành với tôi, với Trương Văn Dân, với Elena, với Đoàn Văn Khánh, Lữ Kiều, trong những ngày chúng tôi dừng chân ở tiểu bang Virginia. Đinh Cường bỏ cuộc chơi về nơi vĩnh hằng.
(more…)

Lữ Quỳnh
Như một nén tâm hương tưởng nhớ anh Tạ Chí Đại Trường, 24-3-2016.

ta_chi_dai_truong_2
Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường (1938-2016)

Năm 1964, lần đầu tiên tôi gặp anh Tạ Chí Đại Trường, sau khi chúng tôi rời trường Bộ binh Thủ Đức để về trường Quân Y học giai đoạn 2, ngành Hành chánh Quân y. Cùng thời gian này anh học cao học, chuẩn bị lấy bằng Thạc sĩ và đang sưu tập, nghiên cứu về tiền cổ. Anh từng cho tôi xem những đồng xu mà anh sưu tập được. Trường là người kín đáo, có lẽ do bản tính của anh. Ngày chọn đơn vị phục vụ, anh và tôi có tên sát nhau và đều cùng muốn chọn Đại đội Quân y Thủy quân lục chiến ở Thị Nghè. Với tôi chỉ vì muốn ở Sài Gòn, trong khi anh cần ở đây để học và viết cho xong luận văn Lịch sử nội chiến Việt Nam từ 1771 đến 1802, mà bấy giờ tôi hoàn toàn không biết. Anh thuyết phục tôi nên về Tổng y viện Duy Tân ở Đà Nẳng cho gần nhà. Không ngờ sự chọn lựa này đã đẩy chúng tôi mỗi người lao đao một cách chỉ vài năm sau.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

gs_nguyen_ngoc_bich
Giáo sư Nguyễn NGọc Bích (1937-2016)

Không nhớ tôi quen với anh Bích lúc nào, chỉ nhớ lâu lắm, hình như khi tôi mới sang Mỹ. Những lúc gọi điện thoại thăm anh, nhằm lúc anh chị không có ở nhà, đứa con trai lúc đó còn rất nhỏ, đâu chừng mười tuổi, và bà cụ anh thường trả lời rụt rè rằng cả hai anh chị đều đi vắng.

Thời gian qua, lúc đủ thân để anh mời vợ chồng tôi ở lại vài đêm trong căn nhà đầy ắp sách vở của anh ở trên một vùng có nhiều cây cối và thoáng mát. Anh dẫn tôi đi dạo trước sân cũng nhiều cây như mấy nhà chung quanh, cắt nghĩa về cây nầy cây kia mà tôi thường rất dốt. Nhà ấm cúng, đầy sách, có cả kho như một thư viện nhỏ. Sách Việt, Anh, Pháp, Nhật, sách văn chương, văn hóa, triết học, ngữ học, kể cả âm nhạc.
(more…)

Trần Văn Nam

luan_hoan
Nhà thơ Luân Hoán

Nhà thơ Luân Hoán đã có bề dầy văn chương qua số lượng sáng tác hiện diện trong sách báo, thời gian đóng góp từ trước 1975 cho đến nay ở hải ngoại, và phẩm chất tác phẩm làm người viết bài cảm thức được cái hay qua đề tài chiến tranh, tình yêu và siêu hình. Cảm thức những phẩm chất hay đó, xin lần lượt nêu ra trong ba phần. Dĩ nhiên còn biết bao đề tài khác, người viết mong được đưa bài này đến đứng cạnh để có được tổng thể về sự nghiệp văn chương của nhà thơ Luân Hoán, chẳng hạn như còn đề tài quê hương sinh quán, đề tài tổ quốc, đề tài tình bạn, đề tài từ ngữ thơ đôi khi diễu cợt….
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ca_lia_thia

Ngày Cá tháng Tư đã qua, đùa cợt xin xếp lại. Đọc thấy trên mạng tin này chắc không liên hệ tới chuyện Poisson d’avril. “Một nghiên cứu cho thấy việc chia sẻ quá nhiều ảnh trên Facebook sẽ làm tổn hại mối quan hệ trong đời sống thực”. Tin được bao nhiêu phần trăm? Mình không là tín đồ facebook, chẳng ưa vọc nó nên mù tịt nỗi sướng khổ nó mang lại. Tuy vậy, nghĩ thầm: Gì mà ghê gớm đến độ phải đưa ra lời cảnh báo cắc cớ kia.
(more…)

Nguyễn Minh Thanh

phan_chu_trinh
Cụ Phan Chu Trinh (1872-1926)

I. Sơ lược tiểu sử

Phan Chu Trinh, con ông Phan Văn Bình và bà Lê Tḥi Chung, người Quảng Nam.

Thuở nhỏ theo nghiệp Võ, sau theo học Văn. Ông có trí thông minh tuyệt vời, lý luận sâu sắc, nhận xét tinh vi, đổ Phó Bảng năm 1901 đời vua Thành Thái, được bổ làm Thừa Biện thuộc Bộ Lễ.

Sau khi tìm đọc những tác phẩm có tư tưởng cách mạng của Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire… , Phan Chu Trinh ngộ ra Chế Độ Dân Chủ Tây phương với tam quyền phân lập rõ ràng, Ông ao ước nước nhà được cải cách như thế.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

lon_guigoz
Ảnh: facebook.com/trac.lengoc

Cổ lai chính chiến kỷ nhân hồi? (Vương Hàn)

Bây giờ, trừ cái laptop, tôi rất ít để ý đến những vật dụng khác quanh mình. Sau tháng 4 năm 1975 – có lúc – tôi cũng không bận tâm đến bất cứ một thứ gì, ngoài cái lon Guigoz.

Tôi bắt đầu làm quen với nó vào mùa mưa năm 1975, trong trại cải tạo. Chịu đói là bài học đầu tiên mà chúng tôi được học, và đây cũng là bài học kéo dài suốt khóa.
(more…)

Trịnh Y Thư

ho_xuan_huong

Nếu bị đày ra một hoang đảo và chỉ được phép đem theo một tập thơ duy nhất để đọc trong lúc nhàn rỗi—ở hoang đảo một mình đương nhiên là nhàn rỗi—tôi sẽ không đắn đo suy nghĩ cầm theo tập thơ của nữ sĩ Cổ Nguyệt Đường Xuân Hương. Tại sao? Bạn có thể hỏi tôi như thế và tôi xin trả lời là, mặc dù thơ của nữ sĩ họ Hồ có thể không trác tuyệt, không “nâng tâm hồn lên” như thơ của nhiều thi sĩ khác nhưng ngồi một mình trên hoang đảo, hết ngày này qua ngày khác, trong vô vọng, chỉ có thơ của bà với phong cách vừa thanh vừa tục, vừa nghiêm túc vừa đùa bỡn, mỗi lần đọc lại đều thấy có cái gì mới mẻ lấp lánh ló dạng từ giữa những câu thơ, giữa những con chữ, mới giúp tôi quên thời gian nặng nề, chậm chạp trôi qua. Bởi tôi sẽ không bao giờ chán đọc thơ bà trong bất kì cảnh huống nào. Bởi thơ của các thi sĩ khác, trác tuyệt hơn đấy, trí tuệ hơn đấy, gợi cảm hơn đấy, nhưng đọc qua một lần đã thấy “ngan ngán”, phải đợi thời gian khá lâu, cả tuần, thậm chí cả tháng trời, đọc lại mới thấy thú vị, mới có thể tiếp tục đọc, và ví bằng như thế chắc tôi sẽ chết vì buồn chán mất thôi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nha_hoat_dong_nhan_quyen_pham_thanh_nghien
Nhà hoạt động nhân quyền Phạm Thanh Nghiên

Tên tôi xém trùng với tên cô ấy. Lằn ranh khác biệt ở m và n.

Chữ Nghiêm thì thường nhưng chữ Nghiên nghe chùng một cung bậc hiếm hoi.

Tôi ở miền Nam chưa thể nói là già tuổi nhưng cũng từng hứng chịu bao biến cố đau thương. Cô ở miền Bắc, người Hải Phòng và có mặt ở đời sau năm 1975, mốc thời gian vốn được cho là hoà bình ấm no.

Trong bảng xếp hàng của mẫu tự, m đứng sát bên n, nhưng Nghiêm và Nghiên rõ là tuy gần mà xa tuy xa mà gần. Xa vì cách trở địa hình ngăn sông cấm chợ, vì giống đực giống cái “nàng là phận gái ta là phận trai” và muôn trùng năm tháng ở cách biệt tuổi tác. Nhưng gần, rất gần ở đồng cảm, ở cách bày tỏ của cô qua những trang viết, mà xúc động mới nhất, còn đang toả lan trong tôi là bài “Ba Sao chi mộ”. Thật lòng, m rất cám ơn n. cám ơn người bé như cây kẹo từng vào tù ra khám với thái độ “khó cải tạo được”. Một thứ “nhân thân tốt” đối với riêng tôi.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

hilo_rain

Sau mấy tháng mưa không thấm đất, Hilo đã mưa nặng hột trở lại từ mấy ngày hôm nay. Cả người lẫn hoa lá vạn vật đều tươi tắn hẳn ra. Người ta không còn đăm chiêu, ủ rũ như bụi húng quế thiếu nước trong mảnh vườn khiêm tốn của hai đứa chúng tôi nữa.

Tháng này năm ngoái, khi mới chân ướt chân ráo cùng chàng dọn sang Đảo Lớn này, vì đang nhớ nhà mà lại thêm mưa ngày mưa đêm cho nên tôi buồn nỉ, buồn non. Coi lại vài tấm hình chụp hồi tháng Ba năm ngoái, chính tôi cũng không khỏi ngậm ngùi: mắt thì sưng húp, nụ cười thì coi gượng gạo làm sao. Tôi nhìn héo hắt như con mèo phải mưa.
(more…)

Tạ Chí Đại Trường

ta_chi_dai_truong-phung_nguyen
Di ảnh cuối cùng của đôi bạn vong niên Tạ Chí Đại Trường và Phùng Nguyễn
do Huy Văn chụp ngày 03.10.2015 bằng chiếc iPhone của Phùng Nguyễn
[source: tư liệu gia đình Phùng Nguyễn]

LTS Diễn Đàn Thế Kỷ – Tòa soạn DĐTK rất cám ơn Bác sĩ Ngô Thế Vinh đã gửi bài viết cuối cùng của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, sau khi đã bỏ rất nhiều công phu soạn lại từ bản in và thêm nhiều hình ảnh có tính cách tư liệu, trong đó quý nhất là bức ảnh hai anh Tạ Chí Đại Trường và Phùng Nguyễn chụp trước khi anh Tạ Chí Đại Trường lên máy bay về Việt Nam, đầu tháng 10 năm 2015 vừa qua.

Bác sĩ Ngô Thế Vinh có được các tài liệu này là do gia đình của anh Phùng Nguyễn cung cấp.
(more…)

Lâm Bình Duy Nhiên

ta_chi_dai_truong
Sử gia Tạ Chí Đại Trường (1935-2016)
Nguồn: Internet

Sử gia Tạ Chí Đại Trường qua đời vào đêm 24/3/2016 tại Sài Gòn, sau một thời gian dài lâm bệnh nặng, hưởng thọ 81 tuổi.

Bác Trường vốn là chỗ thân tình với cha mẹ tôi. Ông là bậc đàn anh của cha tôi. Cùng quê gốc ở Bình Định. Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường được cha chở đến thăm bác tại nhà của Tạ Chí Đông Hải, anh ruột bác Trường.

Xuất thân từ một gia đình khoa bảng Nho học. Thân phụ là cụ Cử nhân Hán học Tạ Chương Phùng, đồng chí và hoạt động chung với cụ Ngô Đình Diệm, từng làm Tỉnh trưởng tỉnh Bình Định. Anh họ của bác Trường là nhà chí sĩ Tạ Chí Diệp, bị thủ tiêu bởi chính quyền họ Ngô.
(more…)

Đặng Châu Long
Kỷ niệm 3 năm ngày mất của Võ Hồng (31/03/2013 – 31/03/2016)

vo_hong_3
Nhà văn Võ Hồng (1921-2013)

Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc ghế
Kê sát lan can, hướng xuống mặt đường
Nơi những đêm dài, trong tối đầy sương
Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi

(Võ Hồng, Di Ngôn, 1989)

Từ trước hôm Phục sinh 27-03, tôi đã liên tưởng nhớ đến nhà văn Võ Hồng, người thầy mà tôi có may mắn về thăm ông trước ngày mất 4 tháng. Nhớ tới ông, tôi lại nhớ đến những điều bình thường, những sự việc lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian cuối đời.
(more…)

Lữ Quỳnh
Gửi Trịnh Xuân Tịnh,

lu_quynh-dinh_cuong_trinh_cong_son-buu_chi-1988
Từ trái: Lữ Quỳnh, Đinh Cường, Trịnh Công Sơn và Bửu Chỉ (1988)

Tôi xin làm đá cuội…,
…làm hạt mưa tan giữa trời.
(Trịnh Công Sơn)

Từ nhiều năm nay trước khi lên giường ngủ, tôi phải uống ba loại thuốc an thần một lúc. Ngày Đinh Cường còn, chúng tôi thường trao đổi nhau về tên vài loại thuốc trị chứng mất ngủ này. Anh có uống thử, nhưng rồi vẫn trở về với Ambien 5mg,  dù thuốc chỉ giúp anh chợp mắt vài ba tiếng, không ngủ lại được.  Anh đã dùng khoảnh khắc này để làm thơ, những bài thơ như tin nhắn mỗi ngày đến bạn bè khắp nơi. Tôi thì có những giấc ngủ ngắn, sâu nhưng đầy mộng mị, thường bàng hoàng khi chợt tỉnh. Như những đêm gần đây, tỉnh ra, thường nghĩ ngay về một người bạn, để rồi hốt hoảng biết bạn mình không còn nữa. Hình ảnh đó, con người đó đã tan theo mây khói rồi. Lòng thắt lại thảng thốt, có thể nào? Có thể và Không thể. Cứ như đám mây vần vũ mãi trong đầu. Vẫn biết vô thường là thường, mà sao vẫn không thể là rừng xưa đã khép.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

bia_tho_626_linh_hon_tu_vong_tai_trai_tu_ba_sao

Xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương trước tấm bia không mộ của 626 người tù chính trị đã chết trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà giai đoạn 1975-1988. Và rất nhiều những người tù chính trị khác đã chết oan khiên trong ngục tù cộng sản.

Lời đầu

Lẽ ra, câu chuyện này phải được chúng ta kể cho nhau nghe một cách trọn vẹn. Tiếc rằng, vì một số lý do ngoài ý muốn, “người trong cuộc” (1) đã ngừng sự giúp đỡ tôi nên việc thu thập, tìm hiểu thông tin đã bị gián đoạn.

Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu an toàn cá nhân của nhân chứng, nỗi lo về sự can thiệp hầu phá vỡ sự bình yên, tôn nghiêm của ngôi Chùa – nơi đặt tấm bia thờ 626 người tù chính trị nên người viết đã phải rất cân nhắc khi chuyển tải thông tin đến bạn đọc. Nhưng tôi tin, câu chuyện dù không được kể trọn vẹn như mong muốn cũng sẽ khiến chúng ta thấy xót xa cho Thân phận quê hương. Một Thân phận quê hương được phản chiếu từ Thân phận của những người con Việt bị bức tử bằng cách này hay cách khác trong một giai đoạn khốc liệt, đau thương nhất của lịch sử.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

giu_gin_mam_cay

Dự hay không dự?

Đầu tháng 12, 2014. Tôi mới vượt cạn. Hai mẹ con sém chết vì thằng bé muốn tự mình ‘xuất cung,’ không thèm chờ mẹ rặn, đã đạp mạnh tới bể tử cung. Xe cứu thương chở vào đến phòng cấp cứu thì tôi nói ngay, “OR, please!” (Operation Room – Xin cho tôi vào phòng mổ ngay!) dù cả tháng trước ngày sinh, tôi đã đi bộ mỗi ngày hơn một tiếng để mong có thể sanh tự nhiên không cần phải mổ như hai lần trước. Người tính không bằng trời tính. Tôi đã tận nhân lực, nhưng cũng sẵn lòng theo thiên mệnh vì biết mình… không có chọn lựa khác.
(more…)

Trần Huy Sao

ca_nuc_kho_ot

những-ngày-câu
những-mùa-câu
chỉ khác nhau một chữ mà khác một dòng đời….

Tôi thường ngẫu hứng những bài Thơ và (đôi khi) những bài văn khi nhìn thấy những hình ảnh đi-đúng-vào-tâm-hồn mình.

Ngó thấy những con Nục nằm xếp lớp bên người-việt-gốc-ớt để chuẩn bị lên giàn lửa làm nên nồi cá Nục kho rục kho rim ( tiêu, tóp mỡ, hành lá, dầu Mè ).

Rục từ đầu tới đuôi tới xương.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

phan_tan_hai
Nhà văn Phan Tấn Hải

Người Tới Như Mộng. Là tựa một truyện ngắn của Phan Tấn Hải. Tôi mượn để làm đề cho bài viết này. Những truyện ngắn và tản mạn của ông tôi đọc qua báo giấy và các web Việt Báo,Thư Viện Hoa Sen, khi gặp tựa đề này thì thốt nhiên tôi nghĩ rằng, A, đúng rồi, Phan Tấn Hải, Người Tới Như Mộng… Tôi nói thế có gì sai với một người tu hay không tôi không biết, nhưng tôi thấy yên tâm. Vì trong một e-mail gửi cho tôi và nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ, ông có nói, “… Cho nên rồi cũng phải bỏ hết tham sân si (hiểu là sẽ tới lúc bỏ hết truyện, thơ?) để về ngồi tụng kinh, thí dụ ngồi uống café với hai bạn sáng mai cũng là tụng kinh vậy…” Vâng, lúc tôi tập trung nghe ngóng cảm xúc từ không khí lời của ông, tôi thấy mình thật sự lọt vào tợ thiền cảnh. Tôi tan nơi riêng bặt của tâm mình, như thể từ những lời những hình ảnh kia là một tấm gương phản chiếu cho tôi thấy tường tận hơn, cảm xúc sâu thẳm của tâm hồn vắng lặng. Hình ảnh ấy nó thiện mỹ làm sao, ý tứ ấy nó đánh thức cái tâm ban sơ người ta đến vậy. Và lời ấy chính xác là phản xạ của nhịp trái tim, không chút nào là sản phẩm của lý trí. Thế mới nói cảm động được người đọc, như tôi đây. Đó không thể nói được là tôi cũng đang tụng kinh hay sao? Nếu lỡ có gì sai phạm với Chánh Pháp, xin dành cho tôi chút suy nghĩ rằng tôi là người đang chập chững theo ngón tay soi sáng chỉ đường kia…
(more…)

Trần Yên Hòa

tran_yen_hoa-hoai_khanh

Thuở đó, khoảng thập niên 60, tôi mê thơ Hoài Khanh lắm. Tuổi còn trung học và chập chững bước vào đại học rồi bước vào đời, có lẽ ai cũng có một thời lãng mạn, yêu thơ, yêu nhạc, yêu văn chương…nhất là những bài thơ hay được đăng trên các tạp chí giá trị ở Sài Gòn, như Bách Khoa, Văn, Văn Học, Giữ Thơm Quê Mẹ chẳng hạn. Không biết từ đâu và lúc nào, tôi mê bài thơ Ngồi Lại Bên Cầu của Hoài Khanh quá đổi, có những đoạn có thể nói là thuộc nằm lòng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

biem_hoa_vo_cam

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh! (Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Dù sống ở Mỹ đã lâu nhưng chả mấy khi có dịp đi đâu, và cũng không mấy lúc tiếp xúc với người bản xứ nên tôi không được am tường lắm về nhân tình/thế thái của nước Hoa Kỳ. May nhờ có net, cùng nhiều vị thức giả chịu khó du hành (và ghi chép) nên thỉnh thoảng tôi cũng biết thêm được đôi điều lý thú về xứ sở này:

– “Lần đầu tiên đến Mỹ cách đây 19 năm, tôi thực sự ngạc nhiên vì những ngôi nhà ở Mỹ không đóng khóa cửa. Trong mỗi ngôi nhà của họ có biết bao thứ đắt tiền. Nhưng không mấy ai lọt vào nhà người khác để lấy cắp. Có nhiều lý do. Nhưng lý do cơ bản nhất là ý thức làm người của họ cùng với sự trợ giúp cho ý thức sống ấy là luật pháp và cách quản lý xã hội …” (Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài – Nguyễn Quang Thiều).
(more…)

Nguyễn T. Long

nguyen_duc_son-dinh_cuong-2014
Nguyễn Đức Sơn
dinhcuong

Trong giới văn học miền Nam trước 1975, ngoài Bùi Giáng, có lẽ hiếm người có nhiều giai thoại như ông Sơn Núi.

Đó là nhà thơ Nguyễn đức Sơn (sinh năm 1937), được coi là một trong ba kỳ nhân của thời đại cùng với Bùi Giáng và Phạm công Thiện. Họa sĩ Đinh Cường đã vẽ nhiều chân dung của ông này, có bức như “họa hồn”, thật tuyệt vời !

Năm 2007, nhân tham dự chuyến về Việt Nam làm Lễ Trai đàn Chẩn tế của Thầy Nhất Hạnh (NH) tại cả 3 miền, tôi có dịp về Việt Nam và cư trú tại Tu viện Bát Nhã (Lâm Đồng, Bảo Lộc) một thời gian.

Đọc sách “Nẻo về của ý” của Thầy Nhất Hạnh trong thập niên 60 (thế kỷ trước) khi còn học Trung học ở Saigon, tôi bị “ám ảnh” vì cái tên nơi chốn đó mà Bảo Lộc thì cách Phương Bối không xa.
(more…)

Phạm Khắc Trung

mai_nguyen-nguyen_quoc_tung
Mai Nguyên & Nguyễn Quốc Tùng

Mở trang thứ hai của tác phẩm “Tình Già”, là lời cảm tạ:

Cảm tạ những người thương đóng góp:
Hình bìa: MN set up. Phượng Lê − bấm máy hộ
Luxembourg Paris 4/2012
Bìa set up / Sách layout: Nguyễn Quốc Tùng
Sách in: Vincent CNN, Cali. 2013

Anh Nguyễn Quốc Tùng chính là phu quân của tác giả Mai Nguyên − Nguyễn Tuyết Mai. Anh sửa lỗi chính tả, set up bìa, và layout sách cho toàn bộ 22 tác phẩm đã xuất bản của chị − Vợ viết chồng sửa là tiên trên đời −, gồm:
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

hinh_nam_thanh

1. Mặc áo Xuân Thánh

Hồi nhỏ, tôi thích nhất là được mặc quần áo mới ngày Tết. Tôi lớn lên trong thời tem phiếu sau 1975, nên như người dân thời đó, chỉ có hai bộ đồ: “một bộ đi,” đang mặc; “một bộ đứng,” đang phơi. Ngày Tết, trẻ con thích nhất là được quần áo mới và kẹo bánh, nhưng trẻ con thời hậu chiến như tôi thì thích nhất là quần áo mới. Kẹo bánh thì dù nghèo, Mẹ cùng các Dì và Bà Ngoại vẫn hay làm cho ăn. Chắc vì vậy nên mới có bài hát:

Sắp đến Tết rồi đến trường rất vui
Sắp đến Tết rồi về nhà rất vui
Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê
Mùa xuân nay em đã lớn biết đi thăm ông bà…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

le_thi_ha_vi

Người trong ảnh mang tên Lê Thị Hà Vi, cháu được 15 tuổi (khi xẩy ra sự cố) và đang là học sinh lớp 10 ở địa phận nào đó trên vùng cao Đắk-Lắk; một nơi chốn mà từ bé tới lớn tôi chưa hề được đặt chân lên. Tôi thầm nghĩ hẳn nó buồn hơn Ban Mê Thuột, hiu hắt hơn Pleiku?

Chắc sẽ có nhiều người đồng cảm với tôi một chuyện, ấy là gương mặt Lê Thị Hà Vi sáng lạng quá, đẹp gái quá và biết đâu chừng trong tương lai có chàng lãng tử ghé chân thăm thú Đắk-Lắk sẽ giật mình khi ngó thấy để rồi bị bông hoa hé nụ kia trì kéo bước giang hồ và chàng ta sẽ xiêu hồn làm ra một cái gì đó na ná như nhà thơ Vũ Hữu Định xa xưa: “… đi dăm phút trở về chốn cũ… may mà có em đời còn dễ thương”.
(more…)