Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Đỗ Xuân Tê

tran_nhan_tong-dinh_cuong
Trần Nhân Tông
dinhcuong

Quay lại ba bài thơ mà nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ gọi là ba bài thơ mùa thu được anh trích dẫn và chuyển dịch (mới đăng trên Sáng tạo) do một nhà thơ cũng là một vị vua đời Trần sáng tác nguyên bản bằng chữ Hán cách nay đã 700 năm.

Trước hết tôi có chút ngạc nhiên vì thế hệ Nguyễn Lương Vỵ (sanh đầu thập niên ’50) chữ Hán đã vào hồi mạt lộ, có được một kiến thức cổ văn như anh chắc hẳn đã được truyền dạy từ một cơ duyên xuất phát từ gia đình, từ dòng họ, hoặc từ một vị thâm nho, một vị sư già mà đất Quảng nam không bao giờ thiếu.

Tôi vốn đọc thơ anh, cụ thể tập Năm chữ năm câu và biết anh là người hay chơi chữ, dụng chữ khá uyên bác, nên khi đọc ba bài thơ cổ được chuyển dịch thành ngữ Việt, tôi biết anh đã cân nhắc và khổ công biên tập để toát lên được hồn thơ của một thi nhân không phải chỉ là vì vua đã hai lần lãnh đạo thần dân đại phá quân Nguyên mà còn là vị chân tu hay ngao du sơn thủy và sáng tổ của một dòng Thiền lâu đời nhất Việt nam (phái Trúc Lâm/Yên tử).
(more…)

Chân Phương

patrick_modiano_2

Vivre, c’est s’obstiner à achever un souvenir / Sống là cố gắng ngoan cố để hoàn tất một kỷ niệm. (René Char)

Nghe tin mừng Patrick Modiano vừa được trao Nobel – đây cũng là vinh dự lớn cho nền văn học Pháp với 15 Nobel Văn Học – tôi lục tìm trong mấy kệ sách nhà mớ tiểu thuyết của Modiano để đọc lại. Thấy thiếu mấy cuốn – có lẽ cho mượn hay tặng bạn – tôi lái xe về Cambridge ghé nhà sách ngoại văn Schoenhof’s hi vọng tìm được vài đầu sách. Nhưng đã muộn, dân ghiền sách hoặc mê văn chương Pháp đã mua hết mọi trước tác của nhà văn Tân-Nobel; chỉ còn duy nhất một quyển suy nghiệm về lịch sử khô khan … Bèn quay về nhà, ngồi cạnh lò sưởi nhỏ với La Place de L’Etoile vừa nhâm nhi rượu vang cho qua đêm dài lập thu.
(more…)

Cao Vị Khanh
tặng bậu, mỏng dánh

lovers-marc_chagall
Lovers
Marc Chagall

Bắt đầu…

……..bắt đầu là một lời tán thán (hay tán tỉnh cũng vậy thôi) như vầy ” em hai ơi sao em nhẹ hếu (đẹp giàng trời) như cái bông hường (mới nở) vậy mà tôi thì (uổng quá!) đã là một con bướm hết thời (quờ quạng). Nói cho văn vẻ hơn một chút thì là em-nhẹ-quá-như-bông-hường-mà-tôi-cánh-bướm-tà-dương-chập-chờn.

Như vậy tại-sao lại ra nông nổi này khi viết lại thành lục bát

em nhẹ quá (khi khổng khi không xuống hàng bất tử)
như bông hường
mà tôi cánh bướm tà dương (lại bất tử xuống hàng)
chập chờn

Tại-sao-không-là

Em nhẹ quá như bông hường
Mà tôi cánh bướm tà dương chập chờn

(như từ hồi nẳm vậy đó, coi phải cái điệu thì thầm thủ thỉ dụ dỗ vo ve ong bướm … hơn không )
(more…)

Người Buôn Gió

vo_oc

Hôm qua đi lang thang cùng mấy ông anh, bà chị. Thấy một ông già bán đồ linh tinh, trong đó lạc lõng một cái vỏ ốc to bằng cát bát ăn phở. Bèn lân la xem rồi hỏi giá, ông già phán 30 e, không bớt.

Mua xong, mấy bà chị hỏi mình hâm mà mua cái vỏ ốc đắt thế. Mình bảo chị mà nói nữa, em đập luôn. Mấy bà lại bảo mình hâm. Mình bảo, em đập ra thành miếng nhỏ em bán, chứ em có mua con ốc này vể bày đâu. Trong nhóm có ông già quê ở Chuôn nói, em xẻ ra chứ đừng đập, xẻ thành 3 miếng dọc thế này này, ông chỉ con ốc và những đường xoắn của nó.

Lúc ấy các chị mới biết mình không hâm mà cũng chả nói đùa.
(more…)

Đinh Tấn Lực

phung_quang_thanh_3
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Mấy ngày nay vui chi lạ.

Chắc là phải thông báo cho Bạn Thường Vạn Toàn một vài tin tích cực, biết đâu mình lại được Bạn khích lệ thêm trong nhiệm kỳ tới…

Tin vui đầu tiên, tất yếu phải báo cáo ngay cho Bạn nắm vững, là vụ tống xuất qua Mỹ thành công cái tay phản động tác giả 2 câu biểu ngữ (tiếng Việt lẫn tiếng Trung) cực mích lòng: “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam Chủ Quyền – Tây Sa Nam Sa Trung Quốc nguỵ xưng”. Để cho Bạn thông cảm và thấu hiểu rằng không phải đó là một vụ đánh đổi con tin chính trị nhằm hoá giải lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ mà nổi trận lôi đình. Tức là vừa vuốt ve được Bạn về chuyện biểu tình làm buồn lòng Bạn, lại vừa tránh được một số lôi thôi phiền phức cực kỳ nhiêu khê rằng mua vũ khí làm gì? Mặc dù là mình đã tận lực khấu trình điều này với Bạn, liên quan với chuyến đi Mỹ vừa qua, trong suốt những ngày vui vẻ ở Bắc Kinh. Mình phục mình quá sức!
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Viết để tưởng nhớ nghệ sĩ Trần Văn Trạch

tran_van_trach
Nghệ sĩ Trần văn Trạch

Bốn mươi năm nhìn lại, ký ức về chuyến đi trình diễn cuối cùng của Đoàn Văn nghệ VNCH tại hải ngoại (Vientiane, tháng 10-1974) vẫn còn mãi sinh động trong tôi.

Sinh động vì chính tôi là người trong cuộc được ủy nhiệm làm Trưởng đoàn, lại có quái kiệt Trần văn Trạch làm cố vấn nghệ thuật cùng sự tham gia hầu hết ca sĩ tên tuổi của Sài gòn một thuở (mà đa phần đang đầu quân cho Bộ Dân vận Chiêu hồi của Hoàng Đức Nhã), vừa có lực lượng hùng hậu của hai bộ môn cải lương và sân khấu kịch nói với các nghệ sĩ hàng đầu từ Diệp Lang, Thanh Tú cho đến Bạch Tuyết, Kim Cương, lại có đoàn vũ tên tuổi của Biệt đoàn văn nghệ quân đội do vũ sư Trịnh Toàn biên đạo, có ban nhạc Shotguns của Ngọc Chánh và các tay đàn tay trống trứ danh, chưa kể các danh hài Bến Nghé và ảo thuật gia chuyên nghiệp Z28 cùng dàn âm thanh ánh sáng vừa nhập về từ Nhật.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tao_lay_may

“Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ nầy không biết đã có CNXH hoàn thiện ở VN hay chưa.” (T.B.T Nguyễn Phú Trọng)

Ngày 6 tháng 10 năm 2014, báo Tuổi Trẻ đi tin:

Ông Phạm Hồng Thái (50 tuổi, trú thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị nghi oan lấy trộm 9,2 triệu đồng của người cùng xóm.

Trong bức thư viết trên giấy học trò gửi công an huyện Nông Sơn, ông Thái viết: “Tôi mong mấy ông điều tra lại cho kỹ giùm tôi, tôi bị oan, tôi chỉ biết lấy cái chết làm trong sạch mà thôi. Khi mấy ông nhận lá đơn này là tôi đã đi rồi.”

Còn thư gửi người bị mất tiền, ông Thái viết: “Tao chết rồi không phải vì tao lấy tiền của mi đâu. Tao buồn là bạn bè mấy chục năm tan như mây khói. Mấy ổng đánh tao quá, tao phải nhận bừa.”
(more…)

Khuất Đẩu

lu_quynh-bang_huu
Từ trái: Đinh Cường, Lữ Quỳnh, Nguyễn Lệ Uyên, Khuất Đẩu và Huyền Chiêu

Tôi gặp anh lần đầu ở tuổi ngoài bảy mươi. Anh từ Sài Gòn ra, tôi từ Ninh Hòa tới, trong căn nhà lộng gió của Nguyễn Lệ Uyên, ở Tuy Hòa.

Gặp nhau lần đầu nhưng không bỡ ngỡ. Vì trước đó, chúng tôi đã từng biết nhau qua những trang viết. Mà những trang viết của mỗi người, tuy không nói về mình, nhưng cái “hồn” của người viết vẫn cứ hiện ra: tôi, dữ dội, cay chua, anh thâm trầm, nhân ái.

Trong buổi gặp đó, tuy không uống rượu (vì bệnh), nhưng anh vẫn lấy từ trong túi xắc ra một chai whisky, có lẽ mang từ Mỹ về để mừng cho buổi gặp mặt.

Chúng tôi, uống ít thôi, nhưng nói khá nhiều. Nói đủ thứ chuyện, không đâu vào đâu.
(more…)

Bùi Chí Vinh

phung_quang_thanh_2

Khi còn nhỏ, đứa trẻ nào trên đất nước hình chữ S cũng đều được học được biết quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của người Việt Nam. Ấy thế mà hôm nay trở về từ chuyến thăm Trung Quốc, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh có cuộc họp báo nhanh bên lề kỳ họp Quốc Hội đã phát biểu rất hớ hênh trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 21-10-2014. Trước những câu hỏi “Liệu Trung Quốc có đưa ra cam kết hay lời hứa nào về việc giữ nguyên hiện trạng và việc Trung Quốc đang hình thành các căn cứ quân sự tấn công trên Biển Đông” thì ông Thanh đã trả lời như sau: “Hứa thì bạn không hứa nhưng hai bên đều thống nhất phải thực hiện DOC… Còn hiện nay trên biển, nói thật là các bên đều có xây dựng. Đài Loan cũng xây dựng. Philippines cũng tiến hành xây dựng đường băng. Malaysia có xây dựng và Việt Nam cũng có hoạt động xây dựng… Còn chuyện nhiều chuyên gia lo ngại hướng xây dựng của Trung Quốc là do các chuyên gia dự báo. Đương nhiên bên nào mà tiến hành xây dựng thì đó cũng là một căn cứ quân sự cả…”
(more…)

Trang Luân

bia_doi_y_si_trong_cuoc-chien_tuong_tan

(Trước hết, tôi xin gửi đến bác sĩ Nguyễn duy Cung lời cảm ơn chân thành và sâu xa nhất, về những tình cảm đặc biệt mà bác sĩ đã dành riêng cho tôi qua tập hồi ký này.)

Thú thật, tôi không dấu được sự cảm động! Cảm động! Kể từ khi bác sĩ Cổn trao cho tôi cuốn hồi ký “Đời y sĩ trong cuộc chiến tương tàn” của bác sĩ Nguyễn duy Cung, cùng dòng chữ thật trang trọng, mà tác giả đã đề tặng cho tôi ở trong đó. Tôi ngạc nhiên, quay sang hỏi: “Tác giả là ai vậy, hở anh! Anh nhỏ nhẹ, chậm rãi: “Chắc anh quên rồi thì phải! Anh cố nhớ lại đi! Cách đây vào khoảng gần hai tháng, tại hội trường của nhật báo Viễn Đông. Hôm đó, nhóm anh em chúng tôi, có tổ chức buổi ra mắt, để giới thiệu về tác phẩm “Chiến Tranh Đông Dương lần thứ 3” của nhà văn Hoàng Dung. Trong khi chờ đợi, tôi có nói với anh, về vị đàn anh trong giới Quân Y của chúng tôi. Ông là biểu tượng cho mẫu người hiền lành, khả kính. Một bác sĩ đầy nhiệt huyết. Một thầy thuốc tiêu biểu cho đức tính quên mình, cứu người. Vị bác sĩ mà lúc nào cũng đặt mình vào khuôn khổ của bốn chữ bổn phận trách nhiệm. Đối với ông, nhiệm vụ là trên hết! Vì thế, ông không hổ thẹn với câu châm ngôn “lương y như từ mẫu. ” Vị đàn anh mà tôi vừa đề cập đến, không ai khác hơn, chính là tác giả của tập hồi ký này.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

tran_dinh
Nhà báo Trần Đĩnh

Ðèn Cù và Trần Ðĩnh. Một cuốn sách và một tác giả có lẽ khá lạ với độc giả hải ngoại. Với đề tài viết về một thời đã qua khi còn là một đảng viên Cộng sản thân cận với những nhân vật lãnh đạo đảng chắc có nhiều khám phá từ trong thực tế hỗn tạp của lịch sử Việt Nam, có lẽ đó là lý do chính để lôi kéo độc giả.

Và quả nhiên, tác phẩm vừa được xuất bản đã gây ra nhiều sôi nổi trong giới cầm bút với nhiều nhận định nhiều khi trái ngược nhau. Có nhiều bài viết khen tặng hết mực nhưng cũng có những bài viết phê phán nặng lời. Với tư cách là một người đọc yêu văn chương, mong mỏi được đọc những tác phẩm có tính tích cực vừa cả trên phương diện văn chương lẫn chính kiến, tôi đã đón nhận cuốn sách này một cách đặc biệt. Một tác giả còn sống ở trong nước, tuy tuổi đã già, nhưng vẫn dám viết về những chi tiết mà chế độ chuyên chính gọi là những điều nhạy cảm và có thể bị khép tội phản động chống đảng. Một người đã có quá khứ làm việc thân cận với các lãnh tụ Cộng sản suốt mấy chục năm nếu viết thành thực thì sẽ là những phản tỉnh cho những người vẫn còn bị ảnh hưởng của văn chương tuyên huấn tôn sùng lãnh tụ. Như vậy,chắc có nhiều khám phá kỳ thú và rút tỉa ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

patrick_modiano_2
Patrick Modiano

Nhà văn Pháp Patrick Modiano, 69 tuổi, vừa được vinh danh và đoạt giải Nobel về văn chương năm 2014. Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển và ban giám khảo giải thưởng đã nhận định: “Nghệ thuật của hồi ức mà ông đã làm thức dậy những số phận nhân bản hầu như không thể nhận thức được và khám phá ra thế giới nhân sinh không thể che giấu được của thời bị chiếm đóng”

Patrick Modiano đã trả lời câu phỏng vấn đầu tiên kể từ lúc biết mình đoạt giải. Ông giải thích rằng ông nghe tin tức ấy từ điện thoại của người con gái khi ông đang đi trên đường phố Paris. Ông nói ông rất bị khích động nhưng ông vẫn tiếp tục đi.. Trả lời câu hỏi phương cách nào để đoạt giải Nobel, ông như nín lặng với cảm xúc: “Tôi không nghĩ điều đó xảy ra với tôi, mà đúng là nó tác động mạnh vào tôi”

Ông nói ông bắt đầu viết văn khi ông còn rất trẻ: “Ðó là một vài điều đã thành một phần đời sống của tôi từ thuở bắt đầu”
(more…)

Đặng Châu Long
(Cảm hứng từ chiếc hộp cũ 20 năm thấy lại)

book_fellow

Sáng đối đông chiều đối tây
Mặt trời đột tử buông ngày tháng qua
Vòng xe trải dọc bờ xa
Đời trôi hờ hững và ta chẳng là….

Biết bao lần, trong những ngày tháng đâu thập niên 80, tôi đã cùng chiếc xe đạp Tabord  dàn ngang, sơn tay, đen như mảnh đời, đi về trên lộ trình 30 cây số Diên Khánh-Bình Tân-Diên Khánh. Mỗi ngày như mọi ngày.

Theo thói quen, chúng tôi thường tập trung gặp nhau tại quán tre trên đường Lê Hồng Phong để làm một ly cà phê, nói vài ba chuyện đời…trước khi tiếp tục tới xưởng cưa Điện Biên lao vào công việc suốt một ngày dài. Nơi đó, tôi sẽ gặp các bạn cùng thời, cùng lớp, hoặc mới quen như: Hà Trung Nghị, Nguyễn Đằng Tôn Vinh, Nguyễn Đằng Thanh Long, Thầy Nguyễn Cư, Tôn thất Thanh, Huỳnh văn Nhượng, Hồ việt Hùng, Võ văn Thạnh…Chỉ nơi đây, hoặc  trong những giờ giải lao, chúng tôi mới thật sự nhẹ lòng và thấy sống lại chính mình sau những giờ mệt mõi cùng công việc. Cà phê thời này uống chỉ để nói chuyện chứ chẳng cần ngon dở. Dù sao cũng còn đỡ hơn thời cách đó không xa. Chỉ vài tháng, cà phê còn là món hàng cấm, muốn uống phải lén lút, chui vào căn phòng tăm tối nào đó trên con phố vắng để kiếm một ly cà phê chui cho tỉnh táo cuộc đời.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

vu_huy_hoang
Chúng ta đã sản xuất được ốc vít, phải khẳng định như thế.
(Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng)

Trong tiếng Việt “con ốc” với “con vít ” là một, nếu chúng đều nằm trong thùng đồ nghề sửa xe. Còn trên bàn ăn thì hai con tuyệt nhiên không có liên hệ gì (ráo) với nhau.

Sở dĩ có chuyện hơi rắc rối như vậy bởi con ốc có nguồn gốc từ phương Tây. Khi mới đến Việt Nam, có người thấy mặt (liền) đặt tên nó là “con ốc” vì trông cũng hơi giông giống.

Nhưng ốc có nhiều loại (ốc biển, ốc núi, ốc khe, ốc ao, ốc suối, ốc vườn, ốc ruộng…) với hình dạng và tên gọi khác nhau: ốc dừa, ốc gạo, ốc hương, ốc lác, ốc leng, ốc ma, ốc nhồi, ốc vòi voi, ốc sên, ốc móng tay, ốc bươu vàng, ốc mỡ, ốc đỏ, ốc ngựa, ốc vú nàng, ốc bàn tay, ốc mặt trăng, ốc đụn, ốc tù, ốc trám, ốc bùn, ốc mượn hồn… Ngó bộ cũng lộn xộn dữ nên có kẻ (bèn) gọi nó là con vít – gần như cách phát âm chữ “vis” trong tiếng Pháp.
(more…)

Nguyễn T. Long

nguyen_quoc_chanh  george_grosz
Nguyễn Quốc ChánhGeorge Grosz

Bài tản văn này ghi lại ít nhiều cảm nhận sau khi đọc thơ của Nguyễn quốc Chánh [NQC] (1958-…) và xem (lại) họa phẩm của George Grosz [GG] (1893-1959), hai nghệ sĩ, một người Việt, một người Đức; chuyện Thi trung hữu họa ngoài không gian và thời gian !

Chẳng phải chỉ có ông NQC làm thơ mà mang họa (cũng gọi là thi họa !), vẽ (họa) như GG cũng mang họa như thường ! Hai chữ “họa” này trong tiếng Hán viết khác nhau, tôi cực kỳ tin tưởng như thế !

Trước hết, xin thành khẩn khai báo cùng cách mạng, ấy quên !, các bạn, tôi không hề “sính” thơ như một truyền thống (bất thành văn) của người Việt (?), thành thử không thích… đụng tới thơ.

Hồi thập niên 60 thế kỷ trước ở Saigon, học Trung học, đọc Vũ hoàng Chương, Đinh Hùng … , sau này, khi đã ra ngoại quốc, có Phạm Thiên Thư. Hết. Quá lắm, thêm một vài bài đặc sắc, lẻ tẻ… , nói chung, hễ thấy thơ thì tôi… cho qua ! Cho đến ngày có người gọi giật lại: Ê, tao đây ! tôi mới chưng hửng, sửng sốt quay đầu lại.
(more…)

Người Buôn Gió

bun_moc

Bún mọc là thứ đơn giản, chỉ có nước dùng, hành, mùi và những viên mọc làm bởi thịt xay trộn cùng nấm hương thái nhỏ. Người ta ca ngợi phở, bún riêu, bún ốc nhưng chả mấy khi người ta ca ngợi bún mọc cả. Món ăn này chắc vì đơn giản, nên chẳng đáng đưa vào trong tâm trí của những nhà ẩm thực học kiêm người viết xã hội.

Mọc chỉ là thứ để cho thêm vào bún ở Hà Nội. Bún thang, bún bò, bún dọc mùng chân giò, bún măng ngan, vịt …thậm chí là cả bún riêu hay phở gà đều có thể cho thêm mọc. Khi bán hàng người ta trộn thịt với mộc nhĩ cho đỡ tốn, vì nấm hương đắt hơn. Thế là thành ba loại mọc, mọc trộn nấm hương, mọc trộn mộc nhĩ và mọc chả trộn gì cả. Trong ba loại đấy lại có hai loại thịt, là thịt như dạng băm hay như dạng xay nhuyễn mà mua ở chợ gọi là giò sống.
(more…)

Phạm Thị Hoài

nguyen_vien
Nhà văn Nguyễn Viện

Khi nhà văn Nguyễn Viện lại bị Công an TP HCM triệu tập lên trụ sở ở số 4 Phan Đăng Lưu làm việc lần thứ nhất ngày 22/9, lần thứ hai ngày 26/9, nội dung liên quan đến các bài viết đã phát tán trên các phương tiện thông tin, tôi – chủ blog đã đăng một số tác phẩm của anh – chỉ có thể chia sẻ từ xa bằng gợi ý rằng anh năm nay 65 rồi, bây giờ chủ yếu nên bảo vệ hệ thần kinh mà cách tốt nhất là ngủ. Ngủ ở trụ sở công an không phải là tội. Tự tử ở đó mới là tội. Tội gieo rắc nghi ngờ nhà chức trách của chính quyền nhân dân. Nếu không ngủ được thì tranh thủ thời gian để thiền. Chứ đừng tranh luận với các chiến sĩ an ninh, việc của họ thì họ phải làm, hai mươi năm sau biết đâu có người trong số họ quay ra viết Đèn cù. Thú thật tôi bị ám ảnh ở đoạn ông Trần Đĩnh nhắc đến nhà văn Trung Quốc lừng lẫy Ba Kim (巴金), bị đấu thế nào mà chính Ba Kim nhảy tưng tưng hô “Đả đảo Ba Kim” ngon lành. Dĩ nhiên tôi cũng biết rằng gửi cho anh vài lời bất lực thế thôi, những người từng “làm việc” với an ninh văn hóa không ai ngủ, không ai thiền hết.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

chinese_people

TQ là đất nước của một chế độ tuyệt vọng. (Lê Phú Khải)

Gần hai năm trước, tôi có một bài báo ngắn được phổ biến trên trang Đàn Chim Việt. Mãi đến cuối tháng rồi, vẫn còn có đôi vị “độc giả” gửi lời bình luận. Xin đơn cử một:

47 Phản hồi cho “Nghĩa muội Tạ Phong Tần”
Ông Nội – says:
20/09/2014 at 15:12

Nơi đây – Có được mấy con vện vàng 3 khoang , sủa theo bồi bút Tàu gian họ Tưởng này ?

Đây là lần gần nhất, chứ không phải là duy nhất – kể từ khi ông Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Hà Nội, tổ chức nhóm chuyên gia đấu tranh tham gia bút chiến trên internet – tôi bị qúi vị “chuyên gia đấu tranh” buộc tội là … “Tàu gian!”
(more…)

Trương Văn Dân

kenh_nhieu_loc
Kênh Nhiêu Lộc

1.
Sau chuyến “Tập làm người hối hả…”, chạy hút hơi để bắt kịp những chuyến metro chuyển tiếp dưới lòng đất Paris, ngày về lại Sài Gòn nhà thơ Cao Quảng Văn và phu nhân gọi điện mời “nhóm 6 người” đến quán phở cạnh cầu Bông. Để thỏa cơn nghiện hương vị quê nhà sau những ngày xa quê gặm bánh mì baguette.

Sau bữa điểm tâm, anh Văn còn mời mọi người đến uống cà phê tới một quán nhỏ nằm trên đường Hoàng Sa, dưới chân cầu Thị Nghè. Cà phê thì cũng như mọi chỗ nhưng phong cảnh thì rất hữu tình. Nguyên Minh lững thững thả bộ băng qua đường, đi dọc theo kênh Nhiêu Lộc và sau mấy phút bước vào, “phán” một câu xanh rờn làm anh em nhảy nhỏm:

– Đẹp! Chẳng kém gì sông Seine!
(more…)

Người Buôn Gió

dau_gach

Hôm nay qua Skype, chứng kiến được một vụ bàn luận sôi nổi tại quán cà phê chỗ đằng sau Bắc Bộ Phủ. Chỗ nhìn ra chuồng con công khi xưa. Bác nào ở Hà Nội lâu thì biết địa điểm này.

Lúc đó đang giờ ăn trưa, tại một bàn ăn góc trong cùng có tốp người, họ làm việc quanh đó, người thì ở bên Đinh Tiên Hoàng, người ở Lê Lai, người ở góc Ngô Quyền chỗ hông ngân hàng nhà nước, và đương nhiên là cả người làm trong ngân hàng và trong Bắc Bộ Phủ. Thêm cả người ở chỗ Hàng Trống kéo sang cùng với người ở Lê Thái Tổ kéo sang, chuyện rôm rả lắm.

Bọn này đều giống nhau, áo sơ mi, cài huy hiệu nhỏ không rõ huy hiệu gì, quần tây, giày tây đắt tiền, đồng hồ vỏ vàng đặc 18 k. Mặt mũi trơn tru láng bóng, đỏ au vì dinh dưỡng tốt.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

sap-vn
Những trái tim yêu thương siêu việt của SAP-VN

Tâm “Việt”

Lần đầu tôi ‘gặp’ Hoạ sĩ Châu Thuỵ là tháng Giêng 2008, tại thủ phủ Sacramento của tiểu bang California, khi tôi cùng phái đoàn các sinh viên trẻ đến trao đổi với các nhà hành pháp của tiểu bang, và được Thượng nghị sĩ Lou Correa đưa đi tham quan khu làm việc của ông. Trên tường, nổi bật giữa những tranh ảnh và bằng tưởng lệ, là bức bút hoạ có tựa đề “Việt.” Hình chữ “S” và hồn chữ trong tranh làm tôi liên tưởng ngay đến chữ “Tâm Việt.” Đó là cái huyền nhiệm của bút hoạ Châu Thuỵ – từ một chữ, một nét, người xem có thể liên tưởng đến nhiều điều khác cũng tuyệt vời như nội dung của bức bút hoạ. Một năm sau đó, khi thực hiện chương trình Làng Việt Nam tại Hội Xuân VAYA tại Balboa Park ở San Diego, tôi đã mời Nhà bút hoạ Châu Thuỵ đến triển lãm và thuyết trình tại Làng, qua sự giới thiệu của Nhiếp ảnh gia Benjamin Vũ.
(more…)

Phan Trang Hy

10nam_vanchuongviet

Nợ chữ nghĩa là nợ của người sáng tác, nghiên cứu, phê bình trên các lãnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật… Mắc nợ phải trả nợ là quy luật của cuộc đời. Nhưng, đối với những người nợ chữ nghĩa, không phải đời bắt trả, mà tự thân phải hành tâm hồn mình để trả cái nghiệp đa mang, cái nghiệp của người sáng tạo, cái nghiệp của kẻ vác thập tự cho cõi phù sinh chữ nghĩa.

Cũng may cho các tay bút có chỗ để mà trả nợ. Đó là vanchuongviet.org, là nơi hội tụ của biết bao người góp chữ trả nợ, không phân biệt tuổi tác, chính kiến, trong nước, ngoài nước. Vanchuongviet.org suy cho cùng là nơi trả nợ chữ nghĩa của những người quặn thắt cơn đau chữ nghĩa, của những kẻ vung bút tìm cái đẹp trên cõi nhân gian, của những con mắt nhìn đầy yêu thương, trân quý từ cánh hoa dại ven đường đến nụ hôn ngọt đầu lưỡi, từ ánh mắt học trò trong sáng đến những nghĩ suy trầm tư đầy chất thiền, chất triết, từ cảnh quê bình yên Nam Bộ đến cảnh hùng vĩ Tây Nguyên, từ cột cờ Lũng Cú ngạo nghễ Quốc kỳ đến sóng vỗ Hoàng Sa, Trường Sa…
(more…)

Đỗ Xuân Tê

vo_phien-khanh_truong
Nhà văn Võ Phiến qua nét vẽ Khánh Trường

Sáu mươi năm sau người ta lại nhắc đến cái hồn ma của chính sách Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc, một vết nhơ không rửa nổi của nhà cầm quyền cộng sản trở thành vết hằn trong tâm trí tuổi thơ của chúng tôi. Cái đáng nhớ là cái vô văn hóa, phản đạo đức, nghịch tuyền thống qua cảnh con tố cha vợ tố chồng, mà tác giả của chính sách này lại là một đồng hương quê tôi, có tên Trường Chinh, người đất Hành Thiện nổi tiếng vì sản sinh nhiều khoa bảng kiệt xuất qua nhiều thời kỳ từ tây sang ta, mà chính ông cũng là một lý luận gia xuất sắc.

Tôi nhớ có mấy câu đồng dao được phổ biến chui khắp vùng châu thổ mạn hạ lưu sông Hồng,

Hành Thiện có bác Trường Chinh
Dạy con dạy cháu đồng tình tố cha
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ho_chi_minh_loi_nuoc

Chúng mình tiêu bạc thật, họ tiêu bạc giả, hãy cho lòi thánh đường bạc giả ra. (Trần Đĩnh – Đèn Cù)

Nhớ – năm nào – ông Nguyễn Chí Thiện đã “suýt” làm (xong) một bài thơ để dâng Bác, nhân ngày sinh nhật của Người:

Hôm nay 19-5
Tôi nằm
Toan làm thơ chửi Bác
Vần thơ mới hơi phang phác
Thì tôi thôi
Tôi nghĩ Bác
Chính trị gia sọt rác
Không đáng để tôi
Đổ mồ hôi
Làm thơ
Dù là thơ chửi Bác
Đến thằng Mac
Tổ sư Bác
Cũng chửa được tôi nguệch ngoạc vài câu
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn Bác
Thế rồi tôi đi làm việc khác
Kệ cha Bác!

(more…)

Phạm Thanh Nghiên

huynh_anh_tu-tran_hoang_giang-nguyen_bac_truyen
Từ trái: Huỳnh Anh Tú, Trần Hoàng Giang và Nguyễn Bắc Truyển

Nếu bạn thấy cảm động khi nghe câu chuyện về tôi, một người phụ nữ yếu đuối bước vào tù ở tuổi 31 với mức án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế thì hẳn bạn không khỏi thảng thốt, xót xa và cảm phục khi biết đến một người tù chính trị khác mang tên Trần Hoàng Giang.

Phải đến khi người tù này trở về vào ngày hôm qua, 26 tháng 9 năm 2014 tôi mới biết đến Giang.

Trần Hoàng Giang sinh năm 1980 tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Bị bắt ngày 28 tháng 2 năm 2000 tại Sài Gòn khi đang rải truyền đơn với nội dung kêu gọi người dân chống lại ách cai trị của cộng sản bằng phương thức đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Giang bị bắt và bị kết án 15 năm tù giam với hai tội danh bịa đặt là “Khủng bố” (điều 84) và “Tuyên truyền chống Nhà nước” (điều 88 BLHS).
(more…)

Đặng Châu Long

kiet_tan
Nhà văn Kiệt Tấn

“Thiên đàng là cõi tột cùng nghiêm chỉnh nên… cấm cười. Buồn chết luôn! Buồn thúi ruột! Buồn tàn canh gió lạnh. Buồn mút mùa … lệ thuỷ. Mặc cho bất cứ thằng nào nó có cù đến mỏi cả tay cũng… chả chịu cười! Nhất định quạu đeo và nghiêm chỉnh dài dài, dài dài… Bất tận”. (Kiệt Tấn, Sự đời, nghĩ lai rai 19)

Gặp gỡ anh Kiệt Tấn và nghe anh tâm sự cùng mọi người thật đơn sơ. Việc đời dường đến với anh như một cơn gió thoảng, hiu hiu cho mát một chút và không cần e dè. Chỉ một câu chuyện nhỏ thuở học làm thơ cùng cô giáo đã thấy cái hóm hỉnh của anh. “Bận nọ trong lớp học, để dạy cho học trò mình làm thơ, cô giáo đương cử ra một thí dụ: “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo / Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Chữ veo với chữ teo đều thuộc vần eo. Làm thơ cốt nhứt là phải có vần, các em hiểu chưa?” “Dạ hiểu!” Thực tập. Trò thứ nhứt, cũng cảm đề từ cái ao: “Trong một cái ao cóc / Em thấy bơi lội một bầy cá lóc”. Cũng được. Trò thứ hai, cũng lại cái ao: “Trong một cái ao ếch / Em ngó hoài hổng thấy gì hết”. Không hay lắm, nhưng mà có vần, thôi cũng được. Trò thứ ba, cũng vẫn cái ao: “Trong một cái ao nhái / Em bước xuống nước lên tới…” Tới đây em nhỏ bỗng nhợn, bèn nhỏ bước ngập ngừng: “lên tới…, lên tới…” Cô giáo sốt ruột lên tiếng thúc giục: “Nước lên tới đâu em?” “Dạ… dạ… Trong một cái ao nhái / Em bước xuống nước lên tới… đầu gối” Cô tức quá đập thước cây xuống bàn: “Bộ em không thể nào rán thêm một chút nữa cho nó có vần hay sao?” “Dạ thưa cô… thưa cô… em cũng rán lắm, nhưng mà ngặt vì ao nước nó cạn quá!” Và không biết sau đó cô giáo đã hiểu thấu câu thơ “ý tại ngôn ngoại” của anh chưa.
(more…)

Người Buôn Gió

nguoi_buon_gio

Cái này ít ai biết, trước kia thỉnh thoảng mình cũng viết báo. Báo giấy hay tập san, tạp chí xuất bản đàng hoàng nhé. Mỗi tội là tác giả do biên tập tuỳ hứng đặt tên gì thì đặt.

Suýt nữa mình đi vào nghề báo thật. Có lần một bà chị là nhà văn thấy mình lông bông, mới bảo mày đi viết báo đi, kiếm tiền nuôi con. Chứ vật vờ này phí. Để chị giới thiệu cho mày lên viết cho một nơi.

Theo giới thiệu chị ấy, đến toà soạn ở Lý Nam Đế, anh chủ bảo. Gì chứ chị… đã giới thiệu thì khỏi cần kiểm tra khả năng, anh có đề tài này em xem viết cho anh. Cứ làm hai tháng thì vào biên chế. Giờ có chương trình sân khấu, ca nhạc gì thì đến đó làm tin, cố gắng khai thác những chuyện sau hậu trường, xem bọn ca sĩ nó ăn, uống hay chơi bời gì cũng thì mình đều viết được hết. Mỗi lần có chương trình thì sẽ có giấy giới thiệu, giấy mời anh đưa cho đi.
(more…)

Trần Mộng Lâm

vu_kien
Thi sĩ Vũ Kiện (1944-1998)
Phác họa của Vi Vi

Chúng tôi là anh em họ, và đã cùng nhau trải qua cả một tuổi thơ tại một con đường nhỏ của Hà Nội, gần Hồ Hoàn Kiếm, nơi có một cái tên rất tầm thường là Ngõ Hàng Hành. Bây giờ, nhà đất tại nơi đó lên giá lắm, nhưng trong tâm khảm, tôi vẫn chỉ nhớ thấy những căn nhà chật chội, và cầu tiêu vẫn phải nhờ người ta đi đổ mỗi ngày, chứ không phải loại cầu tiêu giật nước như bây giờ.

Cha mẹ tôi, hai bác Tam Lang, nhà văn nổi tiếng với tác phẩm Tôi Kéo Xe (cha mẹ Vũ Kiện) và hai bác Giáo (cha mẹ GS Nguyễn Văn Phú), có họ với nhau. Mẹ của Vũ Kiện, là em ruột thân phụ GS Nguyễn văn Phú, nên giữa hai người này với nhau, họ hàng gần hơn một chút, nhưng những đứa trẻ cùng trang lứa trong 3 gia đình, coi nhau như anh em một nhà. Chúng tôi nói những người cùng trang lứa, là nói tới anh em anh Nguyễn Ngọc Định, Nguyễn Huy Xương hai người em ruột của GS Phú, hai anh em tôi, và Vũ Kiện. Chúng tôi 5 người, thường chơi với nhau. Còn nhiều anh chị em khác nữa, nhưng khác tuổi, nên không thể cùng chơi đùa. Hồi đó, chúng tôi chỉ mới 11, 12 tuổi, nên khi trời mưa, chạy ra đường tắm mưa cùng nhau, và cùng nhau cưa đẽo, làm những cái súng bằng gỗ, bắn những viên đạn tròn bé xíu người ta bán dưới dạng các cuộn giấy, cũng nổ đì đẹt nghe vui tai. Lâu lâu, một người vai ông của chúng tôi, làm nghề thợ tiện nơi quê ngoại Hà Đông, tiện cho chúng tôi những con quay, hồi đó chúng tôi gọi là con cù, là cả bọn lại sung sướng kiếm những chiếc đinh nhọn gắn vào, và cùng nhau đi «bổ cù», nghĩa là dùng con quay của mình, bổ vỡ con quay của địch thủ, nhiều khi nổi cáu, chửi nhau «tiên sư bố mày», quên hẳn là tiên sư của nó, cũng là tiên sư của mình. Thuở con nít ranh, nhiều khi các cụ gọi về đánh cho mấy roi, hằn đít !!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bia_time-ho_chi_minh

Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, lên án nó, để vĩnh viễn không cho nó tái diễn. Mà quá khứ cách mạng của ta thì đã tích tụ quá nặng nề những di sản xấu ấy. (Trần Đức Thảo – Những Lời Trăng Trối)

Bên dưới bài viết (“Giới Thiệu Đèn Cù”) của nhà báo Ngô Nhân Dụng, trên trang Dân Luận, có phản hồi này:

Khách Ngô Văn Gạch (khách viếng thăm) gửi lúc 15:09, 03/09/2014 – mã số 127424

VTV tối qua (2-9) đưa tin có ông cựu chiến binh tên là Suất ở Hà Nội sưu tầm những tư liệu về Hồ và trưng bày tại tư gia, nhiều học sinh ở các trường trung học phổ thông đến đấy tham quan coi như được giáo dục về việc học tập về tư tưởng và đạo đức của Hồ.

Giá ai có điều kiện tặng cho ông Suất một cuốn Đèn cù để bổ sung cho việc sưu tầm của ông ta thì tốt quá. Tôi quả quyết rằng nếu có cuốn đó trong nhà ông ta thì khối người bỏ tiền ra mua vé vào xem để hiểu hơn và sâu sắc về tư tưởng “đạo đức” của vị “cha già đời của dân tộc”.
(more…)

Huy Đức

lang_ho_chi_minh

Scotland đã “từ chối độc lập” với tỷ lệ phiếu 54-46. Năm 1999, người Úc cũng đã từ chối trở thành một nền cộng hòa không có Nữ Hoàng. Điều thú vị là cả hai công cuộc giành độc lập này đều diễn ra như lễ hội thay vì kinh qua những thập niên đầu rơi máu chảy.

Không thể so sánh phương thức giành độc lập ở những giai đoạn khác nhau, nhưng quyết định của người Úc 15 năm trước đây và của người Scotland hôm nay cho thấy điều mà Hồ Chí Minh nói năm 1946 là hoàn toàn chính xác: “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng nghĩa lý gì”. Trong lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh rõ ràng là một trong những nhà lập ngôn xuất sắc nhất.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ, triều nhà Sản năm thứ 69.

Kể từ khi Báu Mã, bộ tướng của nhà Chúa tử vong. Quan thanh tra nhà Chúa là Bảo về hưu an dưỡng với số tài sản tích cóp trong đời làm quan cao như núi. Bảo xây phủ đệ nguy nga bề thế ở quê nhà, xa hoa , lộng lẫy. Người trong thiên hạ ai nhìn cũng phải hoa mắt.

Vương thấy chướng mắt, bèn sai Trăm Xanh chuẩn bị tập kích Bảo. Trăm Xanh sai quân tiên phong đi đánh trận mở đầu trước dò xét binh lực đối phương. Qua đó nắm điểm mạnh yếu để đánh trận chủ lực.

Bảo lặn lội quan trường nhà Sản nhiều năm, bao nhiêu mưu ma chước quỷ đều rành rẽ. Xưa nay Bảo chỉ đi thanh tra quan lại, đời nào dễ dàng để kẻ khác thanh tra mình. Khi quân tiên phong của Trăm Xanh đến trước phủ đệ đóng trại, trao chiến thư hẹn ngày nghênh chiến, hẹn trong vòng 30 ngày sẽ phá tan cổng phủ, bắt sống Bảo, đóng gông giải về kinh kỳ chịu tội.
(more…)

Trần Mộng Lâm

banh_shop

Công ty thực phẩm Yums, chủ nhân ông các công ty Pizza Hut, Gà Kentucky, Taco Bell vừa cho khai trương hai tiệm Banh Shop tại Dallas, chuyên trị bán bánh mì Việt Nam. Một tiệm sẽ được mở ngay trong phi trường Dallas. Việc khai trương hai tiệm bánh này chỉ được thực hiện như một thử thách, một thí nghiệm về món ăn bình dân Việt Nam, xem nó có được người dân Bắc Mỹ chấp nhận hay không. Rất tiếc, khi khai trương, họ không nghiên cứu địa hình, địa vật, chọn ngay một ngôi sao đỏ làm logo, nên bị Cộng Đồng Việt Nam tại Dallas phản đối quá cỡ.

Ông chủ tịch Công Đồng Mỹ gốc Việt vùng Dallas đã thảo bản kiến phản đối vụ này với những lý do sau này: While we are very pleased with the name of the restaurant, we are hurt and offended by your chosen logo, a red star, which is a symbol of communism and will offend thousands of South Vietnam refugees in my community.

Yums đã vội vã sửa chữa khuyết điểm này: Effective immediately, we are changing the logo, và chiếc bánh mì cũng không còn bị ô uế như trong những ngày đầu.
(more…)

Trương Văn Dân & Elena Pucillo Truong

lu_quynh-buu_chi
Lữ Quỳnh
Bửu Chỉ

Trong một bài viết, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc nhắc lại một câu hỏi của họa sĩ Đinh Cường để nói về thơ Lữ Quỳnh: “Tiếng kêu thảng thốt, hoang mang như tiếng “lạc bầy kêu sương” . Tôi rất thích nhận xét này. Vì với chỉ vài nét mà hình như ĐHN đã khắc họa chân dung, tính cách và cõi thơ của Lữ Quỳnh.

Trong hai tập thơ “Sinh nhật của một người không còn trẻ” và “ những giấc mơ tôi”…chỉ cần nhâm nhi vài bài là cảm nhận ngay tiếng kêu thảng thốt của nỗi cô đơn, của sự sợ hãi khi tuổi già và bệnh tật sắp khép lại cái vòng lẩn quẩn sinh tử… “một lần rồi xóa tan” của cõi người.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên
(Kỷ niệm 6 năm ngày bị bắt)

pham_thanh_nghien

Tôi không bị bắt vào ngày 11 tháng 9 như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và một số anh em khác. Thay vào đó, tôi liên tục bị thẩm vấn tại cơ quan an ninh điều tra. Có lúc đuối sức, mẹ tôi phải mời bác sĩ về nhà truyền nước cho con mình. Công an thậm chí vây quanh giường bệnh chờ truyền hết chai nước để đưa tôi đi “làm việc”.

Bẩy ngày bị khủng bố, tôi phải “tuyệt thực”oan vì từ chối đồ ăn của công an.

Tám giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2008, tôi Tọa kháng.

Tôi ngồi xếp bằng, trong tư thế ngồi thiền. Trước mặt là tấm vải đen mang giòng chữ: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm Văn Đồng”. Không chờ công an phải gọi cửa, tôi chủ động nhờ mẹ ra mở cổng.
(more…)

Giao Chỉ, San Jose.

truong_gia_vy-nguyen_xuan_hoang
Vợ chồng nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

Chuyện hai tờ báo.

Ở San Jose có hai tờ báo đáng được lưu ý. Tờ Thời Báo ra hàng ngày của ông Vũ Bình Nghi coi như lâu năm hơn một phần ba thế kỷ. Thời vàng son của Thời Báo phát hành 50 trang mạnh mẽ hàng ngày. Cuối tuần có lúc gần 100 trang. Bà Nghi quản trị văn phòng suốt bao năm, chợt một ngày từ giã cõi trần ai, ra đi nhẹ nhàng như sương khói. Ông Nghi đưa bà về chôn cất tại cố hương Bùi Chu đã mấy năm qua mà nhớ thương sao mãi chưa nguôi. Bây giờ Thời Báo già yếu còm cõi như chủ nhân. Tuy vậy, gặp bác Nghi vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh. Bác nói rằng , sân cỏ nhà tôi theo lệnh chính phủ tiết kiệm nước nên chẳng còn xanh tươi, nhưng bà nhà tôi mất đi, quả thực tôi như mất nửa người. Chẳng thiết gì đến thị trường quảng cáo để Thời Báo phải héo hon. Tương lai của báo nhà cũng khó khăn như tương lai thế giới mà thôi….
(more…)

Đinh Cường

ob_vo_phien-dinh_cuong-lu_quynh
Ông bà Võ Phiến, Đinh Cường và Lữ Quỳnh
Quận Cam, 12- 2006

Câu chuyện kể một lần trong tiếng hát
Bến đò xưa mây nước rộng xanh trời
( Bùi Giáng )

Người ngồi đợi mưa, không hiểu sao tôi cứ thích cái truyện ấy của Lữ Quỳnh, khi vẽ bìa cho tập Cát Vàng do Văn Mới – California xuất bản năm 2006. Tôi thấy như đó là hình ảnh của Lữ Quỳnh – hình ảnh người lính trẻ cô đơn trong chiến tranh. Ôi một thời chiến tranh với những băn khoăn, những câu hỏi cứ nóng bừng trong đầu. Một thời để yêu và một thời để chết. Cũng cứ nhớ hoài khi làm bìa cho tập truyện dịch ấy của Erich Maria Remarque cho nhà xuất bản An Tiêm – SàiGòn khoảng năm 1970…

Lữ Quỳnh, nhà văn, nhưng tôi lại đọc thơ Lữ Quỳnh rải rác trên các báo cũ xưa còn lại, như Thời Nay, Bách Khoa, Văn rất sớm. Không kể tạp chí Ý Thức mà anh là một trong số những người chủ trương. Nguyên Minh là linh hồn của Ý Thức cho đến tận bây giờ. Chỉ có những bạn anh từ thời đi học, lập nhóm văn chương, mới hay gọi anh là Ngô (tên thật anh là Phan Ngô). Hình như Trịnh Công Sơn, Bửu Chỉ, Tôn Thất Văn và tôi chưa gọi Ngô bao giờ, mà chỉ gọi Lữ Quỳnh. Cũng không tìm hiểu bút hiệu ấy do đâu mà có.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

em_be_ban_ve_so

Một người thuộc giai cấp nào đó không có nghĩa rằng người đó đã có một khối tài sản nhất định. Điều đó càng đúng đối với chế độ cộng sản: sở hữu mang tính tập thể. Ở đây muốn trở thành chủ sở hữu hay đồng sở hữu thì cần phải len được vào hàng ngũ của bộ máy quan liêu chính trị. (Milovan DjilasGiai Cấp Mới)

Thời gian gần đây, gần như là hằng đêm tôi đều mơ thấy mình vẫn đang sống trong một khung cảnh nào đó – ở Việt Nam. Cứ như thể là tôi chưa bao giờ rời khỏi đất nước này, dù chỉ một ngày.

Khỏi cần phải đọc Freud hay Jung gì ráo trọi, tôi cũng biết được rằng tự tiềm thức của mình đang có một thôi thúc khác – khác với sự chọn của ý thức từ bấy lâu nay – tuy sâu kín nhưng mạnh mẽ, cái sức mạnh của một định luật tự nhiên: lá rụng về cội! Nhờ thế, tôi (chợt) hiểu tại sao hai ông Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ nằng nặc phải trở lại cố hương bằng mọi giá – kể cả cái giá phải “hy sinh” luôn tính tự trọng (tối thiểu) và lòng liêm sỉ.
(more…)

Phan Ni Tấn

nguyen_xuan_hoang_ben cua_so
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (1937-2014)
Photo Cường Trần San Jose

Sau gần 40 năm lưu lạc chốn quê người, những người bạn văn nghệ mà tôi quen biết cứ lần lượt bỏ đời mà đi.

Mùa hè năm 1987, vợ chồng họa sĩ Nghiêu Đề và họa sĩ Hiếu Đệ qua thăm xứ Lá Phong, ghé nhà tôi chụp vài tấm hình sau vườn rồi đi biệt tới hơn mười năm sau mới nghe tin họa sĩ Nghiêu Đề mất ngày 09/11/1998 tại San Diego, Hoa Kỳ. Hai năm sau đó, họa sĩ Hiếu Đệ mất ngày 16/04/2000 tại Hòa Lan.

Năm 1989, trong buổi ra mắt sách của tôi tại trụ sở báo Người Việt, Nam Cali, do nhà văn Mai Thảo và họa sĩ Khánh Trường tổ chức, trong phần văn nghệ nhạc sĩ Lê Uyên Phương ôm đàn hát một bài tình ca Bài Ca Hạnh Ngộ. Tôi mang tiếng hát của anh về Canada để… làm kỷ niệm đến tháng 6/1999 thì anh mất tại Irvine, Hoa Kỳ, sau nhà văn Mai Thảo một năm (Mai Thảo mất tại Santa Ana, Cali ngày 10/01/1998).
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

nguyen_xuan_hoang-nguyen_van_sam
Nguyễn Xuân Hoàng và tác giả

“Khí thiêng nay đã về thần.” (Nguyễn Du)

Chưa từng thấy ai quảng giao như Nguyễn Xuân Hoàng. Sự quảng giao không chỉ nằm ở điểm có nhiều người quen biết Hoàng, và Hoàng biết họ tường tận từ công ăn chuyện làm đến tánh tình cũng như những hành xử với người chung quanh mà còn ở điểm họ yêu quí dầu Hoàng chẳng giúp cho họ gì nhiều trong khi sự thân thiết rất là giới hạn, sự bộc lộ, kể cả sự vồn vã như không bao giờ có.

Có thể là nụ cười hiền của Hoàng. Có thể là cái chào nửa thân thiện nửa xa cách nghiêm trang, khiến người nhận cảm thấy mình gần gũi với Hoàng. Khó tánh trong sự giao thiệp, ít nói với người lần đầu mới gặp, không đưa ra ý kiến về những điều có thể tranh cãi không đi đến đâu, vậy mà ai gặp Hoàng cũng cảm nhận sự  thân thiện, cảm thấy Hoàng là bạn của mình. Bạn thân nữa là khác!
(more…)

Lữ Quỳnh

sinh_nhat_nguyen_xuan_hoang
Đinh Cường và Lữ Quỳnh
mừng sinh nhật Nguyễn Xuân Hoàng

Trưa thứ sáu tôi lên nhà thăm Nguyễn Xuân Hoàng, thì được chị Vy cho biết, chiều hôm qua anh bị té và chị đã đưa anh xuống Nursing home ở đường Alvin, phòng số 115, anh Quỳnh xuống đó, anh Hoàng mong bạn đến thăm lắm. Nhìn chị Vy xanh xao, vàng vỏ, tiếng nói nhẹ trong hơi thở, còn bị xỉu lên xỉu xuống mấy ngày qua, tôi đi mà lòng nặng buồn bả.

Ở nursing home, anh Hoàng nằm phòng một giường, rộng rãi, sạch sẽ. Khi tôi đến, anh chưa tỉnh, mắt nhắm nghiền, bên mắt phải có quầng thâm nâu. Tôi cố đánh động, gọi tên nhưng anh không hé mắt. Nhân viên mang phần ăn trưa vào, thức anh dậy cũng không được, đành đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi ra. Tôi viết mấy chữ để lại cho anh.
(more…)