Trịnh Bình An

bia_truyen_co_tich_so_lua_ho_thuy_duong

Tôi không biết nhiều về Doãn Quốc Sỹ.

Nhưng tôi thường nghĩ về ông qua truyện cổ tích Hồ Thùy Dương.

Đó là năm tôi lên 10. Trong nhà, có thấy vài cuốn tạp chí Sáng Tạo không biết của ba hay các anh chị mua về. Tiếng Việt dễ học quá nên con nít cũng có thể đọc ké sách người lớn. Nhưng dĩ nhiên, đọc mà không hiểu gì hết.

Tôi nhớ mình cũng đọc truyện kịch Ba Chị Em của Thanh Tâm Tuyền. Cũng không hiểu, chỉ cảm thấy một không khí rờn rợn âm u khá… hấp dẫn.

Nhưng Hồ Thùy Dương thì nhớ khá kỹ.
Đọc tiếp »

Trần Văn Nam

mam_trai_cay_ngu_qua

Bầu trời trong dĩa trái cây cúng rằm

Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà
(Thơ Nguyễn xuân Sanh)

Ðáy dĩa chất đầy trái nhiệt đới
Ðựng cả bầu trời tuổi ấu thơ
Thoảng nghe tiếng hót qua đồng nội
Chim đến vườn ao nước loáng bờ.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

la_sen_che_dau

Em hái một lá sen
Em che ngày mùa Hạ
Em có chiếc nón lá
Chiếc nón lá tự nhiên!
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm
tặng chị Yên Nhiên

trai_bau

Nơi tôi ở sử dụng hai thứ tiếng. Khi giao tiếp, thường được nghe hỏi: Bạn nói tiếng Pháp hay tiếng Anh? Di dân đến đây trú ngụ buộc phải đi học tiếng Pháp. Chính phủ ban hành luật 101 nhằm bảo tồn và cổ xuý, phát huy thứ ngôn ngữ rạch ròi định phận thứ gì thì ta xếp vào “Le” giống gì thì ta đưa vào “La”. Đực, cái minh bạch chớ nhầm lẫn.

Bạn nói tiếng Pháp hay tiếng Anh? Câu hỏi ấy ngầm mang một hoài nghi: Có phải giờ này tiếng Anh đang trên đà lấn chiếm? Luật 101 cũng chú thích: Chúng ta ủng hộ chính sách đa văn hoá, nhưng khi viết ra văn bản, tiếng Pháp luôn đặt ở hàng đầu, đi tiên phong. Từ đơn xin việc cho tới tấm thực đơn của nhà hàng thảy đều vậy cả.
Đọc tiếp »

Vũ Trầm Tư

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

Tôi quen với nắng đồng bằng
Thảm màu lúa chín nhuộm vàng chốn quê
Quen rồi lối cỏ ven đê
Cửu Long chín nhánh xuôi về biển Đông
Đọc tiếp »

Huy Uyên

thieu_nu_hue_ao_tim_

1.
Em bơ vơ bên trời “Tiêu-kim-thủy” (*)
Màu Huế buồn tím nhạt hoàng-hôn
Vàng lụa e-ấp thời con gái
Có đợi ai về bước chân sương .
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

bia_dai_ve_chi_di

Có thể nói, một vài thập niên gần đây, Đảng luôn kêu gào cởi trói cho các văn nhân, nghệ sĩ, nhưng giới cầm bút dường như vẫn không thoát ra khỏi cái thòng lọng, dây trói trong tay của Đảng. Do vậy, một số nhà văn có tư tưởng tự do, công lý còn ở trong nước buộc phải sử dụng những thủ pháp nghệ thuật độc đáo riêng, lách ra khỏi cái vòng kim cô ấy, nhằm đưa được tác phẩm của mình đến với người đọc. Những cây bút ấy tuy không nhiều, nhưng tư tưởng cũng như sự can đảm của họ đã vượt qua sự suy nghĩ của rất nhiều người. Trong số đó phải kể đến nhà văn Võ Thị Hảo với Giàn Thiêu, Dạ Tiệc Qủi, Phạm Thành với Hậu Chí Phèo, Cò Hồn Xã Nghĩa, Văn Biển với Que Diêm Thứ 8… Và gần đây nhất cuốn Đại Vệ Chí Dị của Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) do nhà xuất bản Vipen (Berlin) in ấn, tác giả tự phát hành. Đây là cuốn sách khá dày dặn (564 trang), tôi vừa nhận được từ Tiến Sĩ Peter Knost và nhà thơ Thế Dũng đồng Giám đốc Vipen gửi tặng và yêu cầu viết lời giới thiệu.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

ca_chet_ha_tinh-viet_art_space

Niệm nước

thả thơ. vi tía nghìn trùng

vật vờ linh giống
bánh bột trắng xóa tang đồ
[anh vẫn làm thơ]
lải nhải một giọng điệu
lèng èng cuộc phôi sinh
đố em con cá nở ra gì
khi người ta bôi thuỷ triều đỏ lên vi vảy
tội nghiệp loài thuỷ tộc bị mang danh ngụy ngư
[lúc này anh cứ bị ám ảnh hoài chuyện tôm cá]
và anh biết anh nở ra một lần
chiếc bong bóng nước
mùa thuỷ tai
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

chieu_thu

thu về

chiều thấy nắng rưng rưng
chưa kịp nhìn đã tối
mùa Thu về rất vội
đuổi mùa Hè đi đâu !!!
Đọc tiếp »

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

me_con-le_pho
Mẹ con
Lê Phổ

Anh Hai tức tưởi, vừa khóc vừa nấc, tiếng đặng tiếng mất:

– Mẹ nói (hic hic) với Ủn Ủn (hic) ngọt (hic) hơn là nói với con (hic hic)!

Tôi chưng hửng. Lần đầu thấy người yêu sáu tuổi của mình khóc tức tưởi và tận tình tới vậy, tôi nửa ngạc nhiên, nửa lo lắng. Hồi tôi sanh Anh Tư, Anh Hai đã buồn lắm. Đêm đầu tôi xuất viện về, Anh Hai nằm chờ cho tới khi mọi người đã ngủ, còn tôi đi bơm sữa, mới leo xuống giường, đến bên, nhìn tôi khẩn khoản:

– Mẹ là Mẹ của con thôi nghe Mẹ! Ba là Ba của em!
Đọc tiếp »

Hà Duy Phương

thieu_nu_buoc_buon_trong_dem

Tình Yêu ta sẽ bay về vô tận
hóa thân thành loài chim
đêm đêm bay đi tìm ăn những giấc mơ để sống

tàn rồi
mùa ơi!
tiếng chim chết khô trên vòm lá xám
đời vắng xanh rã rượi môi cười
đêm tan hoang hàng cây thổ huyết
khung trời nhầy nhụa gió loang
con đường máu bóng tôi hoại diệt
anh còn tìm tôi trong sớm mai?
Đọc tiếp »

Đất nước mình…

Posted: 11/05/2016 in PTD, Thơ

PTD

le_hoi_chu_dong_tu_tien_dung

Đất nước mình văn hiến bốn ngàn năm
Đất nước ngàn đời của tổ tiên trao cho con cháu
Đất nước đắp bồi bằng núi xương, sông máu
Sao bây giờ lại ngộ thế em ơi!

Không, đất nước mình vui lắm đấy thôi
Mỗi một năm có tám ngàn lễ hội
Bao kỷ lục nọ kia, nhiều trò múa rối
Tiền bạc vung ra mua cả thánh thần
Đọc tiếp »

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

khu_truc_ham-tran_khanh_du

Hỡi ơi!

Nhẹ tựa lông hồng,
Nặng tày non Thái.
Những cái chết đã đi vào quốc sử, con cháu nghe mà xót dạ bàng hoàng,
Bao con người vì gánh vác giang sơn, cây cỏ thấy cũng chạnh lòng tê tái.
Anh linh kia hoài phảng phất thiên phương,
Chính khí đó sẽ trường tồn vạn tải.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

pham_van_hang

Tôi không biết nhà thơ Như Thương, tức cô em Tiểu thư Đạt Lý lâu nay của tôi, lấy ở đâu ra tấm hình chụp ông Phạm Văn Hạng khoác tấm khăn choàng trên người như một tay cao bồi già django, đứng dang hai tay trước tác phẩm cổng đá chưa hoàn tất của ông,  nhưng tôi biết rất rõ điêu khắc gia kiêm họa sĩ Phạm Văn Hạng là ông bạn văn của tôi từ những năm 1978 đến nay.
Đọc tiếp »

Viên Dung

30_thang_4

Buồn đỏ chưa phai

Lòng xuân đỏ hạ
Mùa vạ tai bay

Tàn sen nắng hạ
Tình lạ tháng tư
Kỳ loa thuộc ngữ
Thân tử, thế từ
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

nu_sinh_da_lat_tan_hoc_ve

Khi tôi vừa thi tú tài bán phần xong, chú Oanh đến nhà hỏi có ai muốn về Sài Gòn chơi thì chú cho quá giang. Tôi rủ hai cô bạn học cùng đi cho vui. Dẫu sao có bạn đồng hành tôi cảm thấy yên lòng hơn, vì đây là lần đầu tiên đến thăm thủ đô và cũng là lần đầu được phép đi chơi xa một mình. Sáng sớm hôm sau mấy đứa con gái ngồi trên những kiện hàng chất cao nghều nghệu trong khoang xe vận tải. Suốt cuộc hành trình chúng tôi mãi huyên thuyên trò​ ​chuyện mà quên cả đường dài.
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

khac_khoai

Khi ta là cát bụi

Nếu một ngày ta trở thành cát bụi
Có còn niềm đau chăng em?
Mỗi khi trời cuồng gió
Mỗi lúc mưa rã rời
Hồn ta có còn vẹn nguyên chăng em?
Nếu một ngày ta trở thành cát bụi
Trái tim sầu có ngập lụt niềm vui?  Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

hoa_su

Hoa sứ Phu Văn Lâu

Mùa nầy hoa sứ nở chưa em?
Từng cánh hoa thơm xuống vai mềm
Anh thấy tháng tư về ngang Huế
Từng làn hương tỏa ngát đêm đêm.
Đọc tiếp »

Đỗ Xuân Tê

phan_lac_phuc_3
Nhà văn Phan Lạc Phúc (1928-2016)

Tiền Tuyến, đúng như cái tên là một tờ báo do quân đội chủ trương, không hẳn là tiếng nói chính thức của Tổng cục Chiến Tranh Chính Trị (CTCT), được in và phát hành như một tờ báo thương mại có bán trên thị trường, dành cho độc giả cả trong lẫn ngoài quân độì. Về sau vì nhu cầu chiến trường nhất là các tiền đồn, đơn vị hành quân bốn vùng chiến thuật, xã ấp xa xôi hẻo lánh, Tiền Tuyến trở thành món ăn tinh thần miễn phí cho các người lính ít có dịp về phố thị đọc sách mua báo.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

gac_chuong_chua

Về nghe bát nhã ca

Đánh tiếng chuông rung vạn sát na
Trà thơm ngan ngát chén sơn hà
Tranh kinh ai thắp vầng trăng đó
Lão tướng về nghe bát nhã ca.
Đọc tiếp »

Phan Lạc Phúc

biet_kich_du_nhay_toan

Biệt Kích Dù

Tôi đã nhiều lần định viết về những người tù kiệt xuất của Quân Lực VNCH: những anh em Biệt kích dù, những người “từ trên trời rơi xuống”, nhưng tôi cứ lần lữa mãi. Lười biếng thì chỉ có một phần. Lý do chính yếu là những người bạn tù mà tôi bội phần cảm phục ấy đang ở trong một tình trạng hết sức khó khăn. Chúng tôi đi cải tạo sau tháng 4 đen 1975, dù đớn đau, khổ nhục đến đâu, vẫn có tên, có tuổi, hàng tháng, hằng quý vẫn còn liên lạc được với gia đình. Anh em, bè bạn ở nước ngoài vẫn còn có chút âm hao để mà theo dõi. Những anh em Biệt kích dù thì đúng là “thượng diệt, hạ tuyệt” – không có quân bạ, quân số, không có tên có tuổi nào được đăng ký, không có chính phủ nào, quân đội nào công nhận có những người lính ấy ở dưới tay. Không được liên lạc với ai, coi như không còn hiện diện ở trên trái đất. Ở trên trời rơi xuống Bắc Việt vào đầu thập niên 60 thời Đệ Nhất Cộng Hòa, những anh em Biệt kích dù đã tham dự một cuộc chiến tranh tối mật (secret war). Những người tình nguyện tham gia cuộc chiến này đã tự coi mình đã chết; Nhảy xuống, tìm được địa bàn hoạt động, trà trộn được, ẩn giấu được là sống là thi hành xong nhiệm vụ, nếu bị lộ, bị bắt, bị giết thì “Anh tự lo liệu cho cái thân anh, không có cơ quan nào, tổ chức nào đứng ra can thiệp hay bảo trợ cho anh được”. Những người tù “đứt dây rơi xuống” này không được hưởng chút quyền lợi nào từ quy chế tù binh (Genève); các cơ quan nhân đạo quốc tế như Hội Hồng Thập Tự, Hội Ân Xá Quốc Tế cũng không biết làm sao can thiệp vì các anh đâu có quân bạ, quân số, đâu có tên tuổi được đăng ký hợp pháp ở một chính phủ nào.
Đọc tiếp »

Bài thơ tháng 5

Posted: 09/05/2016 in Song Anh, Thơ

Song Anh

ca_chet_vung_ang_5

Một tiếng đồng hồ một tháng 5
lướt trên các trang báo mạng trong nước
lại toàn tin cá chết từ các lồng bè
và từ biển khơi trôi dạt vào bờ
tiếp theo
sau hơn một tháng dọc theo bãi biển 4 tỉnh miền Trung
xuất hiện cá chết
Đọc tiếp »

Phạm Hải Âu

thieu_nu_dem_trang

Người đàn bà khát trăng

Trăng vàng  cô liêu
Người đàn bà liêu xiêu nỗi nhớ
Bờ vai run …tiếng lòng nức nở
Buồn….
Tận cùng …khe khẽ gọi tên
Đọc tiếp »

Người Buôn Gió

choi_chan

Dạo này mình vừa đau dạ dày, lại vừa phải đi học lại tiếng Đức. Nói thì thật tệ, mình lúc ở lớp thì khá, nhưng về đến nhà là quên. Cũng tại vì hay lên mạng đọc tin tức, đêm trước khi đi ngủ , điểm lại mình rành rẽ báo Nhân Dân, Quân Đội hôm nay có những bài viết gì trên mục chống diễn biến hoà bình hơn cả là hôm nay ở lớp có từ gì mới.

Thế nên mình quyết ít bận tâm thế sự để học và khỏi đau dạ dày. Rảnh thì viết chuyện vui nhớ lại quê nhà.

Chuyện mình hay nhớ nhất là chuyện cờ bạc ở ngõ nhà mình. Ngày trước thì là xóc đĩa, sau này xóc đĩa hay bị bắt. Dân ngõ Phất Lộc nhà mình chuyển sang chơi bài lá như chắn cạ, tá lả, liêng…
Đọc tiếp »

Lưu Trọng Tưởng

me_om_con

Ngày của Mẹ

Hôm nay các con đến với mẹ.
Ngày của Mẹ. Trên đất Mỹ.

Những gói quà đẹp, những bó hoa thơm
Mẹ nhìn các con
Lòng rộn ràng vui như hội tết.
Ánh mắt yêu thương đậm đà
Vòng tay nồng nàn khắng khít
Hơi tình ấp ủ tháng năm qua.
Các con ôm mẹ
Miệng cười như hoa
Trao những gói quà
Chúc lời tươi trẻ.
Đọc tiếp »

Võ Định Hình

lanh_dao_csvn-2016

gãi
cao trào ngứa gây ra một thứ hội chứng thần phục
chúng nó liên hoàn gãi nhau
thằng này sướng đứa kia sướng
cũng hội nghị ra gì tổ bà con gà nhầm con vịt
chỉ có cái vòi voi
là nhất trí
Đọc tiếp »

Tùng Nguyên

nu_sinh_ao_dai_trang

Nhạc và lời: Tùng Nguyên; Hòa âm: Paul Việt; Tiếng hát: Minh Quang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi

Italo Calvino (Italia)
Trương Văn Dân chuyển ngữ từ nguyên tác L’avventura di due sposi

italo_calvino
Italo Calvino (1923-1985)

Italo Calvino (1923-1985) là một trong những nhà văn Ý quan tâm đến nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng đến chính trường, văn học  và văn hoá Ý vào những năm sau chiến tranh.

Sinh năm 1923 tại Santiago de Las Vegas, Cuba: Cha ông là một nhà nông học và mẹ là một nhà sinh vật học. Họ sống và mở một vườn thực vật nhiệt đới tại Cuba nhưng sau một trận bão (1925)  làm đổ nát nhà cửa và khu vườn này, họ quyết định quay về Ý và sống tại thành phố biển San Remo thuộc vùng Liguria, Italia.
Đọc tiếp »

Tháng tư chết…

Posted: 08/05/2016 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền

ca_chet_vung_ang

Tháng tư chết nhưng không bao giờ hết
Hết năm này, ta lại bóc lịch năm sau
Năm nay cá chết, rồi chim, rồi người theo gót
Trầm luân, luôn đi cạnh mỗi đớn đau .
Đọc tiếp »

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

vua_ham_nghi
Vua Hàm Nghi (1871-1944)

Hỡi ơi,

Đất khách thân lưu.
Quê nhà hồn mộng.
Vua một nước lưu đày vì nước, khổ ấy là vinh,
Người hai quê khoắc khoải nhớ quê, chết mà như sống.
Việc bôn tẩu mưu đồ diệt tặc, dân còn ghi cốt khắc tâm minh,
Chuyện bại hư hữu chí vô thời, sử đã chép công bình chính thống.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

pho_duc_chinh
Phó Đức Chính (1907-1930)

Sơ lược tiểu sử Phó Đức Chính

Phó Đức Chính người huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, là con của cụ Duy Chân nhà Nho nổi tiếng trong làng Đa Ngưu. Ông là cánh tay phải của đảng trưởng Nguyễn Thái Học Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ). Sau khi tốt nghiệp Tham Tá Công Chánh, ông được bổ nhiệm sang Lào làm việc. Năm 1927, ông tham gia thành lập VNQDĐ với công tác tổ chức và phát triển Đảng. Cuối năm 1928, ông giữ chức Phó Chủ Tịch VNQDĐ.
Đọc tiếp »

Trần Khai Dương

hanh_khach_xe_buyt

Người đàn bà mặc chiếc áo khoác trắng
ngả màu gió bụi
lên xe buýt vội vã
Mái tóc cằn pha sương
hàng lông mày xâm cong còn mờ mờ
Người đàn bà có chồng đã chết trận
đứa con trai chết trong tù cải tạo
đứa con dâu đã đi lấy chồng.
Đọc tiếp »

Ngày của Mạ

Posted: 07/05/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

ma_tran_huy_sao

lâu hung rồi đó Mạ ơi
khói nhang bay giạt mấy mươi tuổi đời
năm nào rồi cũng buồn thôi
ngó hình thấy Mạ cứ hoài ngó con
ngó mà nhận biết con không
đứa con rứt ruột Mạ ôm chưa đầy  Đọc tiếp »

Trịnh Y Thư

coffee_shop

Có giai thoại như sau về Jean Sibelius mà mỗi khi nhớ lại tôi đều cười mỉm một mình. Ông là nhà soạn nhạc lỗi lạc nhất của xứ Phần Lan, sống vào nửa đầu thế kỉ XX. Dân tộc Phần Lan vô cùng hãnh diện về ông, một đóng góp to tát vào nền âm nhạc thế giới từ một quốc gia thưa dân nằm mãi tít tận địa đầu châu Âu. Thuở sinh tiền, ông có tật thích ra ngồi quán với bạn bè. Một hôm trong lúc đang ngồi như thế thì nhân viên phục vụ bảo ông có điện thoại. Vợ ông gọi. (Cố nhiên thời đó chưa có điện thoại di động, nhưng có lẽ vợ ông giữ trong bàn giấy tất cả những số điện thoại hàng quán ông hay la cà.) Giọng vợ ông trong máy, “Ông ơi! Ông liệu mà về nhà đi. Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Trả lời vợ, ông nói rõ to vào máy trước mặt bạn bè ông, “Bà nó ơi! Tôi là nhà soạn nhạc, làm sao tôi biết bây giờ là mấy giờ!” Đám bạn ông được một trận cười no bụng.
Đọc tiếp »

Chín bài thơ

Posted: 07/05/2016 in Nguyễn Thanh Văn, Thơ

Nguyễn Thanh Văn

the_poet
The Poet
Marc Chagall

Sáng tạo

Cúi mặt trên án thư nghe ù ù gió thổi
Tiếng ai quen hát bài ca rất lạ
Bất chợt ánh đèn yêu ma tắt phụt
Bước chân ai như quỷ sứ đang về.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

performers_viet_art_space

Cúi đầu

bữa nay biết ăn gì đây
cá thì nhiễm độc thịt đầy chất gian
rau trái hóa chất tràn lan
đồng khô cỏ cháy đại tang mùa hè
nhân dân cực khổ trăm bề
nước không có uống chỉ nghe đi bầu
nhìn quanh chỉ thấy một màu
khắp nơi cờ quạt cúi đầu mà đi

30.04.2016
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

rain_river

Và khi tro bụi

Chìm trong ngày đại mộng
Một dòng sông lặng trôi
Khói mây trời lồng lộng
Cả rừng chiều phai phôi

Tiếng chim rời rã hát
Đêm mịt mùng hư không
Tay quờ khua tràng hạt
Vốc lời buồn mênh mông
Đọc tiếp »

Song Thao

mountain_fuji

Thập niên 1950 và 1960, tại Sài Gòn có phong trào tìm kiếm lịch của Nhật để treo tại phòng khách. Lịch càng lớn, chủ nhân càng hãnh diện. Tôi nhớ lịch Nhật hồi đó thường trình bày một cô gái Nhật mặc kimono đứng bên cạnh một tấm hình phong cảnh của Nhật. Kimono gồm nhiều kiểu rất đẹp, phong cảnh thường nhất là núi Phú Sĩ và hoa anh đào, hai thứ coi như biểu tượng của nước Nhật. Ngoài ra còn có những mái đình chùa và những tòa cao ốc tại thủ đô Tokyo. Những hình ảnh thấy hàng ngày trong phòng khách trở nên quen thuộc. Nhật không phải là nơi xa lạ dù chưa hề đặt chân tới Nhật.
Đọc tiếp »

Biển đã chết

Posted: 06/05/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

ca-chet_vung_ang_4

đốt. bụi. khói bay. nhìn mặt thất thần. thắp. tay đong. sóng tràn đùa. những cánh tay.
thỏng buông. rệu rã ngày. cá phơi bụng ngồn ngộn bãi dài. lê la vành đai biển.
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

ca-chet-nghe_si_trinh_dien

ánh sáng đang cứu rỗi mùi hương của máu
tôi tự úp mặt vào bóng mình
lắng nghe nỗi đau của con thú hai chân
mơ hồ về cái chết cho niềm tin và tự do
cơn điên không sắc màu
đang trầm mình bơi trong vũng máu
Đọc tiếp »