Tứ trụ

Posted: 06/05/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

four_pillars

Theo dõi tin tức trong nước ai cũng biết từ tứ trụ.

Ba chân vững không bằng bốn cục gạch khi muốn bắt nồi nấu bánh chưng to đùng.

Xứ mình cơ hồ không ưa bé chỉ muốn xé to.

Tô hủ tiếu choáng cấp số tiểu đoàn ăn mới hết.

Cá chết chật biển, chuyện nhỏ như móng tay chớ thày lay.

Bọn nghệ nhân bôi vôi trét trấu đi ngoài đường im tiếng phát biểu ngôn ngữ nghệ thuật.
Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

caesar_coins

Người phụ nữ Phi Luật Tân mỉm cười chào đón chúng tôi phía cuối sân nhà thờ. Cạnh bà, một nhóm tình nguyện viên đứng sau một dãy bàn trên trưng bầy nhiều ảnh Đức Mẹ Lộ Đức, và những chai nước phép nho nhỏ được mang về từ Pháp quốc. Tôi tiến đến xin bà ít nước suối và ít ảnh đạo, bà ân cần đưa tôi hai chai nước nhỏ và mấy tấm ảnh Đức Mẹ. Tôi chỉ nhận một lọ và cầm lấy một bức ảnh cẩn thận bỏ vào ví.
Đọc tiếp »

Chữ tâm

Posted: 06/05/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

kokoro-do_thanh
Kokoro
Đỗ Thành

Chữ tâm gồm một nét ngay
Nét cong đuôi nguẩy điểm ngoài điểm trong
Thẳng đường thì được thong dong
Vòng đi ngoái lại cõi lòng xé đôi
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

mountain_cloud

chiều xuống vội, giữa bàn tay
ngẩng nhìn quanh, thấy mưa bay
thấy như chua xót, như cay đắng nào

cay đắng nào, hay chiêm bao?
chiêm bao? hay sự thật nào?
mà sao lòng ứa máu đào em ơi
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

bowls_of_rice

Trung Quốc là một vấn đề của thế giới mà bên trong lại có quá nhiều tai họa có thể bùng nổ, từ kinh tế đến xã hội và chính trị lẫn môi sinh và nhân họa do chính chế độ gây ra. (Nguyễn Xuân Nghĩa)

Năm 1986, tôi được gặp nhà văn Bình Nguyên Lộc (đôi lần) ở một thành phố nhỏ – phía cực Bắc của tiểu bang California. Lần nào tác giả Đò Dọc cũng tế nhị kéo tôi ra cái quán ăn của người Hồ Nam, có tên là Hunan Restaurant, và nói rất ân cần: “Chỉ có tiệm này họ mới bán cơm thôi em à.”
Đọc tiếp »

Sông Cửu

thuyen_neo_bai_hoang_hon

Tiếng hò trên sông

Vầng trăng lặn sâu đáy nước
Tiếng hò khoan nhặt…trên sông

Hò ơ…
Ngày rằm mười Sáu nước rong
Rủ nhau bắt còng làm mắm chấm rau
Ghét anh chẳng biết để đâu
Giấu trong ngực áo lâu lâu… thăm chừng
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

ca_chet_vung_ang_2

Vũng Áng

Em ơi Đất Nước của mình, em xem đi, đó, cái hình Nước Non!
Phải chăng Đất Nước không còn, bia kia, đá dựng…sẽ mòn thời gian?
Sẽ mòn…mòn những lời than…chớ mòn sao được đá vàng Thiên Thu?
Chữ Tình Non Nước ném đâu, áo mơ Mạ dệt qua cầu gió bay?
Bài thơ anh làm sáng nay, thưa em ráng đọc nhé, ngày-tháng-Tư!
Áo mơ Mạ dệt bằng tơ, lòng anh thì dệt bằng thơ nghẹn ngào!
Ngàn năm xưa, ngàn năm sau, cột đồng Đông Hán chỗ nào Nam Thiên?
Cột đồng Đông Hán còn nguyên, là kia bia dựng ngay trên nước mình?

Em ơi Đất Nước của mình
Em xem đi, đó…
CÁI HÌNH NƯỚC NON!
Đọc tiếp »

Phạm Anh Dũng

thuyen_nhan_7

Thơ: Vương Ngọc Long; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Bảo Yến

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi

Võ Kỳ Điền

cay_sau_rieng

Tôi rề lại cái băng cây, ngồi xuống ở đằng đầu. Cái băng được làm bằng tấm ván dầy, các chưn được đóng dính luôn xuống đất. Tấm ván được cưa cắt rất thô nhưng vì nhiều người ngồi tới ngồi lui nên nó trở thành trơn láng. Ở trại chuyển tiếp để đi định cư, ai cũng thích đến đây, vì ít ra tại vị trí nầy, người ta có thể nhìn ra ngoài thấy được một khoảng trời nhỏ và ở dưới kia, cái sườn đồi thoai thoải có vài mãnh vườn, cây cối xanh mát.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

tam_diem_30_thang_tu_2016-vuong_ngoc_minh
tâm điểm, 30 tháng tư/ 2016.
sơn dầu trên bố, cỡ: 18x 24in.
Vương Ngọc Minh

Tâm điểm tháng Năm.

rời xa tôi em
mặt lạnh cắt
không còn chút máu
lầy một nẻo đường
ùn

tắt
trăm nhánh
ngã lên vết chàm
chỗ

cửa mình em
đầy hương
nhân ngải
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long
Nghe kết luận Hồng triều chiều ngày 27-04-2016

ca_chet_vung_ang

Đầu tôi chỉ còn hai cụm từ Vũng Áng và dân đen
Đầu họ nghĩ hết mọi điều, ngoại trừ dân đen và Vũng Áng
Gần một tháng muộn phiền trôi sau cơn biển chết
Chẳng ai ngó ngàng những chuyện cần thiết phải làm
Những suy diễn ngu ngơ, tầm sàm vô trách nhiệm
Những đống cá chết giòi bu trên biển bốc mùi tanh tưởi
Những đoàn xe đông lạnh xuôi Nam giờ chất đầy cá chết
Dững dưng truyền độc chất khắp nơi  Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

ca_chet_ha_tinh-viet_art_space

Tôi đoán không lầm (?), chữ Ngộ là đặc sản của dân miền Nam. Giống như ở Huế chẳng thấy mọc cây Sầu riêng (?). Người trong Nam họ nói: Ngộ quá hén! Thì đứa sinh (sanh) ở Huế như tôi buộc phải hiểu: Lạ hè! Ngộ còn đại diện cho Vui mắt, Thích thú… Đi xa hơn, thoát khỏi tính cách địa phương, chữ Ngộ ấy lại hàm chứa ý nghĩa khác, giả như ngộ độc (thực phẩm) hoặc “bây giờ tôi đã ngộ ra”. Ngộ này có liên hệ tới sự giác ngộ? Thức tỉnh.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

tran_thoai_nguyen_uong_ruou

Những ngày qua hồn tôi thất thơ
Mượn rượu tiêu sầu,hồn vẫn bơ phờ!
Tôi đi mênh mang như thần tửu
Lang thang trên những bãi biển một chiếc bóng dật dờ
Ôi biển khóc gào mùa cá chết phơi tròng mắt trắng
Ôi gió oi nồng một mùi tanh dơ!
Còn đâu nữa! Hỡi Thần hỡi Thánh!
Còn đâu nữa! Những bãi biển đẹp thơ!
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

formosa_get_out

đêm nay tôi phải rời Việt Nam
quay lại Mỹ
tai còn nghe tiếng hô vang vang
Formosa get out get out
trả cho chúng tôi biển sạch
Đọc tiếp »

Hoài Phong
Thơ em rực sáng trong đêm
Là giòng máu nóng chảy mềm tim anh.

ca-chet_vung_ang_4

Đất nước mình không ngộ quá đâu em
Bọn lãnh đạo toàn lũ đầu trâu ngựa
Năm ngàn năm biết nói làm sao nữa
Sống trong cùm xiềng xích dám kêu oan !
Đọc tiếp »

Virginia Woolf (1882—1941)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác The Lady in the Looking-Glass: A Reflection

nang

Người ta không nên treo gương trong phòng, cầm bằng như khơi khơi để ngỏ tập ngân phiếu hoặc những bức thư tự thú tội ác tày đình nào đó. Buổi chiều mùa hạ nọ, mình không sao tránh khỏi nhìn vào tấm gương dài treo ở gian ngoài. Âu cũng là ngẫu nhiên. Lọt thỏm trong lòng trường kỷ ở phòng khách, mình có thể thấy mặt gương phản chiếu không chỉ mặt bàn cẩm thạch đối diện, mà cả một khoảng sân xa ngút mắt ngoài kia. Mình có thể thấy lối cỏ trải dài giữa những luống hoa cao, một góc rẻo đứt đoạn bởi đường viền kim nhũ.
Đọc tiếp »

Hồng úa

Posted: 04/05/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

snow_rose_by_korshio

nằm héo hắt ngoài chiều
lưng trần phơi tháng gíá
tên em nằm rất lạ
như không thực bao giờ
Đọc tiếp »

Hoài Ziang Duy

suy_tu_trong_hoang_hon

Mặt trời ở phương đông con đường ta đi tới
Kiếp lưu đày mang tình ngủ trên vai
Ngày mai đây qua biển rộng sông dài
Em cũng thấy một đời ta
Đá dựng
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

thuy_trieu_do_vn

Trên mạng Anh Ba Sàm, Tuấn Khanh nhìn thấy: “…những con cá chết nằm dọc bờ biển Việt Nam như những xác người…” Vụ cá chết trôi lên bở biển suốt mấy tỉnh phía Bắc miền Trung là một đại họa cho môi trường sống, ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Một bản “Tuyên Bố về Tội Ác đầu độc Biển Miền Trung Việt Nam” hôm qua đã được 600 người, trong và ngoài nước ký tên, lên án chính quyền Cộng Sản “vô trách nhiệm, vô cảm và bất chấp lợi ích quốc gia, bất chấp cuộc sống của người dân…”
Đọc tiếp »

Võ Định Hình

thung_rach

mẹ họ
không chưởi thề không được
mẹ họ mẹ họ
con cá chết
chúng bảo là chết tự nhiên
[ ai mà không chết ]
chết tao chết mày
sao chúng mày không chết hết đi
để cho con cá nó sống
cho thằng người được sống  Đọc tiếp »

Trần Khai Dương

xe_hot_rac

Đứa trẻ hốt rác

Ba năm trước gặp em trong con hẻm nảy
em theo mẹ đẩy xe hốt rác
em đứng trên xe ba gác
lượm hộp các tông xếp thành từng bó
lượm bao ny lông lành gom lại
mẹ sẽ đem bán để kiếm thêm tiền
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

tranh_ngu_phu

Nguyễn Hữu ngồi bên sông Nhuệ câu cá. Sáng đến chiều không câu được con nào. Nhưng miệng gã cứ nghêu ngao hát, chốc chốc lại giơ bầu rượu tu một hớp đầy sảng khoái.

Có mụ đàn bà mỗi ngày hai lần ra sông giặt áo, thấy Hữu liền hỏi:

– Này các hạ đang câu gì đấy?

Hữu cười ha hả:

– Câu cá chứ còn câu gì nữa.

Mụ đàn bà nói:

– Sao tôi chả thấy các hạ giống người câu cá tý nào cả. Người ta không câu được cá thì mặt nhăn mày nhó đằng này các hạ lại cứ cười hát tỉnh bơ.

Hữu đáp:

– À có gì lạ đâu người ta câu cá sông còn tôi câu cá tâm. Câu tâm thì không thể nóng vội, có khi câu cả đời cũng chưa được cơ mà.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

rain_town

Bỗng rất đỏ một mùa hoa
Bỗng rất trắng rác trên đường phố
Bỗng rất nhiều màu rác bay trên đường phố
Bỗng rất khác. Âm thanh vang trên đường phố
Rất ồn. Và rất lặng.
Nghìn mảnh vỡ trong mưa
Đọc tiếp »

Koh Kra

Posted: 03/05/2016 in Lâm Hảo Khôi, Thơ

Lâm Hảo Khôi

koh_kra_vietnamese_refugees

Koh Kra gió thốc ngày hoang đảo
Cô hồn reo.Bầy dã thú cuồng điên!
Thất thanh.Đá nứt dòng sông máu…
Sóng vở chiều tan.Xác ngập thuyền

Cát lún.Thân run.Chờ đứt thở
Hồn về dựng đứng đêm Koh Kra
Run tay ghì níu chân hy vọng
Níu lại hồn trong tay quỷ ma
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

tran_thi_lam
Cô giáo Trần Thị Lam (Hà Tĩnh)

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Trần Thị Lam (Hà Tĩnh)

Từ lâu, tôi vẫn nghe thiên hạ nói ở đâu có khói ở đó có dân Tầu. Mới đây, tôi mới biết thêm rằng chỗ nào có người Tầu thì cũng có cả người Việt nữa.

Hôm rồi, tôi mới gặp một người đồng hương ở Vientiane. Nhìn cái nón lá là biết đúng đồng bào của mình rồi, muốn sáp lại nói chuyện chơi nhưng bà chị ngó bộ không vui (đang “tâm tư” thấy rõ) nên đành thôi vậy.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

ca_chet_hang_loat-vung_ang

Đất nước mình không ngộ nghĩnh đâu em
sau bảy-mươi-lăm đã bắt đầu hết lớn
sau bảy-mươi-lăm đã khởi đầu lấy trớn
nòng súng lưỡi lê bầm dập kêu đòi
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

doi_mat_mot_thoi

Nhạc và lời: Phạm Hồng Ân; Hòa âm: Đỗ Hải; Trình bày: Quốc Duy
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Hồ Đình Nghiêm

ca_rong_bung

Hết tháng Tư. Hú hồn. Mọi chuyện sẽ ổn.
Hết tháng 4 vì tờ lịch 30 ai đã xé.
Hú hồn, bạn tôi nói khi thồ được tôi vào nhà thương.
Mọi chuyện sẽ ổn, bác sĩ bảo thế khi vỗ vai má tôi.

Hiền hữu. Bác sĩ. Má. Ba khuôn mặt nhập nhằng trông chẳng rõ nét. Má lặng câm mà tôi vêu mỏ không nói được gì. Gọi bạn là hiền hữu vì chỉ mình hắn tả xung hữu đột ứng xử với bao vấn nạn: Khai báo, điền đơn, ký tên, lo hết mọi thủ tục khi nhập viện.
Đọc tiếp »

Lâm Bình Duy Nhiên
Cảm xúc khi đọc bài Đất nước mình ngộ quá phải không anh?, của cô giáo Lam

tre_tho_nhat_rac

Ôi đất nước tôi !
Rừng vàng, biển bạc?
Con Rồng, cháu Tiên?
Anh hùng, bất khuất?
Sao giờ còn vất vả, lầm than!
Vẫn nhược tiểu, sao sánh vai cùng cường quốc!
Dân khốn cùng, bươn chải khắp quê hương
Ánh mắt trẻ thơ chất chứa bao đau khổ
Chân trần, áo rách giữa rét lạnh thấu da
Như cả mảnh đất oằn mình gánh chịu
Bao nhọc nhằn, cay đắng lẫn hờn đau
Mấy ngàn năm chìm trong mộng mị,
Giấc ngủ dài, tự mãn đã đủ chưa?
Hay Thánh Gióng vẫn còn chưa tỉnh giấc?
Cứ đợi chờ, phút vụt mình hóa Lớn vẫn còn xa.
Đọc tiếp »

Thái Huy Long

Cứu nước tôi!

ca_chet

Hãy đến mà thăm đất Việt tôi
Như nhà mất chủ đã lâu rồi
Núi rừng xương sống dâng kề cạnh
Biển đảo biên phòng mất cận khơi
Chẹt nước trên nguồn đồng nhiễm mặn
Độc bờ dưới bãi cá nằm phơi
Gian tà phản quốc toàn bè lũ
Bán cả sơn hà xã tắc ơi !
Đọc tiếp »

Nguyễn thị Thanh Bình nhận định & thực hiện với Trần Doãn Nho, Đặng Phùng QuânHồ Đình Nghiêm

30_4_1975_cuoc_doi_doi

  1. Sau hơn 20 năm dòng sông Bến Hải ngăn cách chia đôi, và người Việt chúng ta trải qua cuộc nội chiến bắn giết nhau huynh đệ tương tàn, bây giờ nhìn lại ngày 30/4/1975, anh còn nhớ tâm cảm và hình ảnh đậm đặc nào in sâu trong lòng mình nhất? Khi ở Miền Nam lúc ấy, thành phố bấn động xé nát bởi những tiếng gầm rú của chiến xa, khói súng. Với Bắc Việt vẫn được tiếng là đội quân hiếu chiến, giỏi thói xiềng chân cố thủ, và quân đội rầm rầm hung hãn xe tăng thiết giáp, súng ống đâm sập cổng Dinh Độc Lập, nơi có vị Tổng Thống 48 giờ Dương Văn Minh và nội các đã chờ sẵn để “bàn giao lịch sử”, vì cố tránh cho Sài Gòn những cuộc đổ máu không cần thiết. Trong trường hợp xem ra hàng phục thay vì “trung lập” này, kẻ chiến thắng tha hồ hống hách nhìn kẻ chiến bại như chẳng có gì, còn gì để nói chuyện “bàn giao”, ngoài thái độ hả hê mở khóa 16 tấn vàng quốc gia để rồi mang đi cống nộp cho quốc tế C.S. Liên Xô lúc bấy giờ. Cũng từ phút giây ấy, Cộng quân “triệt hạ”, vứt bỏ trước tiên lá Cờ Vàng VNCH, vinh danh và dựng ngay lá Cờ Đỏ Phúc Kiến trên toàn bộ nóc nhà ủ dột của dân tộc VN. Và như thế, liệu khi dùng bạo lực vũ trang xâm chiếm Miền Nam với mục đích “đi cứu nước”, “giải phóng Nam Miền Nam”, và “thống nhất đất nước”, vào thời điểm ấy liệu lính Bắc Việt có thấy một và chỉ một người lính Mỹ nào còn lai vãng? Và sau 41 năm “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” và “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc…” như Lê Duẩn thú nhận, anh thấy được bài học lịch sử gì ở đây và bản chất của công cuộc “giải phóng” này ra sao?
  2. Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

ca_chet_vung_ang_2

Lại tháng tư

tháng 4 thật lắm chuyện động trời
những người bạn chết vào tháng tư
tháng nhầm lẫn tôm cá chết tràn đìa
[chết thiệt. không phải phỉnh phờ]
tháng 4.
cuộc lễ phỉnh phờ lên ngôi rừng rú
Đọc tiếp »

Màu đỏ

Posted: 01/05/2016 in Song Anh, Thơ

Song Anh

red_wave

màu đỏ
thủy triều đỏ
chính mi là thủ phạm đã giết chết hàng triệu triệu con cá
tại 4 tỉnh miền Trung
chính mi, kẻ giấu mặt
đã giết chết hàng triệu người Việt hơn 70 năm qua
và sẽ còn tiếp tục đến bao giờ?
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

little_boy_in_tent_city

Một buổi tối đầu tháng Ba, khi tình hình chiến sự ngày càng bi đát, và trước khi Ban Mê Thuột thất thủ, bố tôi cho biết sáng ngày hôm sau cả gia đình sẽ rời xa Sàigòn vĩnh viễn.  Mẹ tôi, tôi và hai cậu em kế chỉ biết nghe mà không dám hỏi gì.  Như đã định, cả nhà dạy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị cho một phần gia đình ra đi trước, để tránh sự dòm ngó của hàng xóm.  Nhóm này gồm có tôi, cậu em kế và hai đứa em 9 và 10 tuổi.  Chị em chúng tôi đón xe Lam tới bến xe đò Lục Tỉnh.  Bố mẹ tôi và 5 đứa em khác đi sau.
Đọc tiếp »

Viên Dung

30_thang_4-2

Tháng tư, đừng gặp

Tháng tư ơi, đừng đem dấu nhớ về
Mẹ ơi, thơ ấu con chìm dâu bể
Mẹ nương hương khói vớt dùm con
Có khi bề nhớ tưởng còn niềm quê
Đọc tiếp »

Ngô Đình Chương
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ

tau_truong_xuan

Chuyến hải hành

Như xác cương thi lấn xuống tàu
Một đi mà chẳng biết về đâu
Mấy ngàn già trẻ ngồi câm hến
Một đám to đầu đứng quỵt râu
Xào xạc mây trời người thút thít
Bập bùng sóng nước ruột đau đau
Lệ mờ bến cũ cơn mê tỉnh
Thưa Mẹ, bao giờ biết gặp nhau
Đọc tiếp »

Trịnh Bình An

bia_nguyen_ngoc_bich_tam_long_cho_que_huong

Khi Nguyễn Ngọc Bích được hỏi:

“Giáo sư có điều gì nhắn nhủ các thế hệ trẻ Việt Nam?”

Ông đã trả lời ngay:

“Hãy đi tìm Sự Thật về Việt Nam”.

Bản thân Nguyễn Ngọc Bích từng thực tập điều này hàng ngày.
Đọc tiếp »

Tác phẩm

Posted: 30/04/2016 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong
Tặng Ngụy Khắc Quái

retouched_statue_of_ho_chi_minh

tượng ông hồ
oai nghi rất mực
trừ phần dưới
nghệ nhân nào khoét
Đọc tiếp »

Vĩnh Điện

ben_tau_30_thang_4

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Trúc Sinh; Tiếng hát: Hoàng Anh Thư

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Trần Huy Sao

dai_cat_tim_vang

Hồi đó, theo chú Vá đi đào vàng ở Suối Hến. Thím Vá trề môi xém rớt điếu thuốc Cẩm Lệ, nói  : “ Khéo làm chuyện bao đồng. Vàng bạc mô mà hiện ngụy. Ông lo vạt bắp côi nương chưa xong còn mơ chuyện trên trời dưới đất ”. Liếc xéo qua tôi một cái làm tôi thiệt nhột. Chú Vá kịp ngó thấy, e chừng cũng cùng một nhột với tôi mà cố ráng cười, giả lả : “ Thì cầu may mà mạ mi !. Biết đâu…”. Thím nguýt qua thêm cái nữa !. Nguýt liếc um sùm kiểu đó khiến tôi cũng hồ nghi, hỏi chú: “ Nghe thím nói cũng đúng đó. Có chắc ăn không ?.”. Chú, chật lưỡi, nói là may rủi mà, biết đâu. Đói quá rồi, cũng, biết đâu !. Nói kiểu huề vốn tôi nghe ra cũng thấy không chừng, e, biết chừng đâu có thiệt. Chuyện rủi may cũng có lộng giả, mà không chừng biết chừng đâu, thành chân. Ông Thạch Sùng, hồi xưa, giàu đó rồi nghèo đó.  Chú Vá với tôi, hồi nay, không chừng nghèo đó rồi giàu đó…
Đọc tiếp »