Trần Thị Lam

tre_tho_bat_oc

Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn!
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm!
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh?
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ!
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ!
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

tran_thi_lam
Cô giáo Trần Thị Lam

Làm một bài thơ…chơi…mà bị bắt
Cô Trần Thị Lam, Hà Tĩnh, chắc không ngờ?
Facebook của cô giờ bị khóa
Thôi! Đời cô chỉ có một bài thơ! (*)

Xưa, Lý Thường Kiệt làm bài Tứ Tuyệt
Chỉ bốn câu, trận Như Nguyệt, ta thắng quân Tàu
Thơ ngày xưa mới là sức mạnh
Thơ bây giờ chỉ để đọc trong chiêm bao!
Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải

bia_que_huong_khuat_bong-huy_phuong

Nhà văn Huy Phương vừa xuất bản tuyển tập mới, tựa đề “Quê Hương Khuất Bóng” (QHKB).

Đó là một nhan đề sách rất là buồn, cực kỳ buồn… vì hình ảnh “khuất bóng” là một cách dùng chữ vừa tượng hình, vừa ẩn dụ. Và rồi, như tất cả những người đã say mê đọc Huy Phương, tôi lần này xác tín thêm một bậc rằng: có một con số không rời nổi tâm hồn anh. Đúng là nhà văn Huy Phương đã hít thở, đã ăn ngủ, đã vật vã với con số này: 1975.

Đúng vậy. Tôi tin rằng, thẻ ngân hàng của Huy Phương chắc chắn dùng mã số 4 mẫu tự “1975”… Không những thế, password dùng trên các email của Huy Phương chắc chắn cũng có con số này lồng vào bên trong. Nếu bạn tình cờ nhặt được những gì gọi là bí ẩn của Huy Phương và cần bẻ khóa, xin hãy thử bằng con số “1975” trước nhất.
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

30_thang_4

Tháng tư sao không đơn giản

Tháng tư
Đơn giản là sự chuyển tiếp của xuân sang hè
Cớ gì em đau
Cớ gì tôi đau
Cớ gì những tâm hồn bỗng cuồng lên cơn tiếc nuối
Qúa khứ
Cuốn phim buồn \không ai muốn xem lần hai
Vậy thì
Tại sao không đào hố chôn sâu?
Tháng tư
Đơn giản là mùa hoa phượng thổ huyết
Con ve chiết xuất máu mình thành tiếng kêu
Và nắng
Được dịp khoa trương sức mạnh
Cớ gì
Đôi mắt mẹ chăng đầy nỗi đời trong đục
Cớ gì bàn tay cha vốc vét
Màn đêm thăm thẳm
Tìm hoài
Chỉ thấy
Sầu lo…
Tháng tư
Tôi neo vào đâu
Em neo vào đâu
Cũng thấy chông chênh những đường ray
Chân lý…
Đọc tiếp »

Thơ Quỳnh. 21

Posted: 29/04/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

còn nguyên thói nhà đâu biển giác

cứ ngồi yên có khi còn gặp
ngồi yên
không nhúc nhích
quay lại hình hài ba bốn chục năm
một khúc phim một thói nhà bất dịch
những con thoi chạy mù tâm ảo
đấy. là đâu
bởi lòng còn mở khép
đất trời luân chuyển
không hơn không kém
bình minh thổi chiều tà
nhớ mình còn yêu cái đẹp
[cô đơn nào lý giải muộn phiền]
lắng cùng sâu đậm
hạnh phúc ngời ra mỗi phân vuông
như thể cây-cành-móc-sương
lặng lẽ cúi đầu
tận tuyệt
Đọc tiếp »

Châu Thạch

tam_nhien
Thi sĩ Tâm Nhiên

Chuông điện thoại reo vang. Tôi cầm máy. Đầu dây bên kia một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

– A lô, có phải anh Châu Thạch không ạ?

– Vâng, tôi đây. Xin lỗi ai đầu dây?

– Tâm Nhiên đây. Anh cho tôi địa chỉ nhà để tôi đến thăm anh.

Thật tình cái tên nầy lạ hoắc với tôi, nhưng tôi đoán có lẽ một bạn thơ nào đó biết mình nên muốn đến thăm.

– Ấy, nhà tôi trong hẻm khó tìm lắm. Vậy anh ở đâu chỉ tôi. Tôi sẽ tới ngay.

– Thế thì anh hãy đến quá cà phê Cố Quận ở đường Nguyễn Công Trứ.

– Vâng, tôi đi ngay. Nhưng làm sao để nhận ra anh?

– Anh thấy người nào đội mũ bê-rê là tôi.
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

suy_tu_7

Sắp hết tháng tư sao em?

phải không em nhỉ, tháng tư sắp hết
Sao ta nghe đời mới thoáng đâu đây!
Ký ức hôm nào, gầy guộc dưới trời mây,
chiều hạ trắng, chưa phai màu dâu bể.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

dong_sen_thap_muoi

Mùa sen Tháp Mười

Về Tháp Mười em ơi mùa sen nở
Hoa ngút ngàn hương tỏa ngát lòng anh
Chiếc xuồng con len trong từng bóng lá
Nghe em cười lấp lánh mặt hồ xanh.
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

ba_qua_phu_nguyen_van_duong

Bà Trần Thị Mai, quả phụ cố Thiếu Tá Nguyễn Văn Ðương, và người con trai, anh Nguyễn Viết Xa, đã đi thăm nơi cố thiếu tá tử trận ở Hạ Lào. Bà bốc nắm đất trên ngọn đồi ở nước Lào, bỏ vào cái khăn vải đỏ, gói lại để mang về nước. Bà coi nắm đất như di cốt của người chồng tử sĩ, đưa tới ban thờ trong chùa, rồi mai mốt bình đựng tro hỏa táng của bà, khi bà qua đời sẽ đặt bên cạnh, vợ chồng bên nhau mãi mãi.
Đọc tiếp »

Lệ Thuỷ

Posted: 28/04/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

le_thuy

Tình anh với em
như cá với nước
Cá mà không có nước:
Cá chết
Nước mà không có cá…
Nước mà không có cá…
nước có chết chăng?
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

ca_chet_vung_ang

chỉ thấy ánh đuốc lập lòe
từng tiếng gọi khan đơn lẻ
nơi các bạn đang bị bao vây
đang bị xiết chặt vòng vây
sự sống bức tử
cá chết trắng hằng loạt
dọc dài biển quê nhà
hằng loạt
tử thi quay đầu nhìn về bờ
người ngoảnh mặt vô tư
trước nỗi đau đồng loại
tiếng người già khát đói
tiếng con trẻ lạnh run
những con đường mập mờ
chẳng đủ ánh sáng
để mọi người nhận rõ
móng vuốt kẻ vong nô
cá đã chết
nghêu đã chết
biển chết
người rồi sẽ chết
Đọc tiếp »

Đỗ Xuân Tê

duong_que

Trời tháng sáu cái nóng vùng này như thiêu như đốt, một vùng quê nằm ẩn trong quần thể của một dảì núi đá vôi chạy dài từ Ninh Bình đổ ra. Không hiểu sao người ta lại đặt cho cái tên Ba Sao, nghe như quen đánh giá phẩm lượng xếp lọai cho nhà hàng, khách sạn. Thật sự vì tính cách khắc nghiệt của thời tiết cùng thổ nhưỡng canh tác đá nhiều hơn đất, đầm lầy nhiều hơn suối sông, nên dân tình ở đây vừa thưa thớt vừa nghèo đói. Mãi tới cuối những năm ‘50 thế kỷ trước người ta mới xây dựng cho Ba Sao hai công trình, một nhà tù và một trại tâm thần, cho hai loại cư dân vốn dĩ thuộc dạng gánh nặng cho nhà nưóc.
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

nha_may_thep_formosa-ha_tinh

Ba ba triệu mét vuông
Mỗi năm chỉ tỷ hơn
Thuê dài bảy chục năm
Thu về non trăm tỷ
Bõ bèn gì được mất
Để nghe lời sắt gang
Cá tôm hay nhà máy
Lời nghe quá vô lương
Đất nước này không cần
Kẻ phá hoại môi trường
Đọc tiếp »

Nguyễn T. Long

pho_co_ha_noi

Qua tranh Phố cổ Hà Nội của Phạm bình Chương tôi mới có dịp về lại Hà Nội, trong một ý nghiã nào đó. Tìm hiểu về đề tài này mới được biết thêm họa sĩ Phạm Luận, rồi từ Phạm Luận, ngược dòng thời gian, chỉ có thể về với Bùi xuân Phái! Đúng là Ba thế hệ họa sĩ, một oan tình! (Chợt nhớ đến tên một tuồng cải lương ở miền Nam cũ).

Ba người họa sĩ này đều nổi tiếng về tranh vẽ Hà Nội của họ mặc dầu họ cũng nổi tiếng trong các lãnh vực tranh khác. Chính cái nơi chốn mà họ sống, biểu hiện qua các tác phẩm hội họa, cho thấy ý tưởng, cảm xúc, tâm cảm, nhận thức… của họ, qua một ngàn năm Thăng Long (từ 1010), đến gần 100 năm vừa qua của ba thế hệ họa sĩ.
Đọc tiếp »

Trần Đình Sơn Cước

sausalito

Chiều xuân trên vịnh San Francisco
Chim biển bay âm vang lời tiễn biệt
Trên boong tàu tiếng khóc nào thương tiếc
Sóng ngập ngừng lưu luyến Sausalito

Thân xác mẹ hủ tro tròn lạnh buốt
Chúng con ôm như thuở mẹ ấp con
Ơi mẹ ơi từ nay mẹ đâu còn
Thương và nhớ, âm và dương cách biệt
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

khau_hieu_bac_ho_cho_ha_tinh

Vùng cá chết.

1,
bất kì căn nhà nào
ở miền trung
chúng ta đi qua- kiểm kê
rồi
sẽ biến dạng
cách này cách khác

những tiệc tùng
chúng đang bày
lần hồi
sẽ trôi tuột vào dạ dày
trời ơi đất hỡi
sự tiêu hủy- có công đức gì chứ!
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

tran_huy_sao_ngoai_bai_bien

Bốn-mươi-mốt năm chan mặn đắng cay dòng đời. Tìm vị ngọt không ra. Tìm vị bùi không thấy. Cay đắng thì có, ngọt bùi thì không. Chuyến bay đêm hai-mươi-mốt năm trước, cả nhà hối hả đi tìm ngọt bùi. Mình diện cái áo vest đàn bà, vợ mua giá rẻ ở cầu thang chợ trời đà lạt. Thắt chiếc cà vạt đàn ông. Ôm kè kè cái cặp cán ngố, đựng hết thảy giấy tờ hồ sơ chứng nhận được phép bỏ quê cũ tới quê mới. Xuống tới phi trường San Diego, mọi người đón, và cười. Tưởng là cười vui, sau này mới biết, là cười ngộ. Sau này nữa, khi ngồi nhàn cư nói chuyện thời trang ăn mặc xứ người, biết ra lẽ sự mới hối vợ, hối các con cùng cười cho vui chuyện đời lưu lạc. Tới tận bây giờ, mổi khi nhớ lại, còn cười. Hồi đó người ta cười ngộ(nghĩnh). Bây giờ cả nhà cười ngộ(giác). Ở lâu mới biết nam nữ tuy bình quyền nhưng áo quần không có quyền mặc bậy. Mình lỡ mặc bậy một lần, giờ, không từng mặc vậy lần hai.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Gia

suy_tu_6

Dửng dưng

Người xưa nhìn trăng sáng *
Bồi hồi nhớ quê hương
Ta chừ
Biển đảo mất
Sao lòng người dửng dưng (!)

* Cử đầu vọng minh nguyệt (Lý Bạch)
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân
La Mesa, ngày mổ mắt 19/04/2016

pham_hong_an_3

buổi sáng ta ngồi chờ mổ mắt
lòng nghe cơ thể gọi tên nhau
mấy mươi năm hưởng đầy màu sắc
giờ phải vào đây nếm cái đau.
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

pham_huy_thong

Cùng các bạn thân quen và sắp quen…

Tôi là Blogger Đinh Tấn Lực ( dinhtanluc.wordpress.com , dinhtanluc.blogspot.com , facebook.com/dinhtanluc ). Nội dung những trang blogs và trang mạng xã hội này chỉ nhằm góp một phần rất nhỏ vào nỗ lực chung của đại khối người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, trân quý chủ quyền quốc gia và khát khao được nhìn thấy đất nước cất cánh. Trên con đường đấu tranh cho một ngày mai tươi sáng Việt Nam, tôi đã chọn phương thức đấu tranh bất bạo động và luôn sát cánh thực hiện cùng các anh chị em đảng viên Việt Tân suốt nhiều năm qua.
Đọc tiếp »

Ngô Nguyên Nghiễm
* tặng Lâm Hảo Dũng, Phạm Nhã Dự, Lê Trường Hận, Minh Nguyễn…

chim_sao

Bỗng dưng lại nhớ hàng dâm bụt
Nở đỏ quanh rào thơ ấu xưa
Chiếc áo phong sương giờ khép lại
Thôi đành treo dưới cành hoang sơ
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

ca_chet_hang_loat-vung_ang

Năm ngàn phụ nữ đưa sang singapore và malaysia làm gái
Bảy mươi ngàn trẻ vị thành niên phá thai
Vay mượn thêm từ nước ngoài 5 tỷ đô la
Chín ngàn người người vĩnh viễn ra đi vì tai nạn
Một ngàn ba trăm người chết do đạn bom mìn
Hai ngàn trẻ sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh.
Hai mươi chín ngàn người bỏ mình vì kháng thuốc
Năm triệu người suy thận được bổ sung tám ngàn ca mới
Liên quan đến nhiệt điện than có bốn ngàn ba trăm kẻ lìa trần
Hai mươi hai ngàn bệnh nhân ung thư gan
với gần hai ngàn một trăm tử vong.
Chết vì tai nạn giao thông hai ngàn trẻ em  Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

mot_ke_giang_ho

Tôi chạy xe theo hai thằng có bộ dạng khả nghi đèo nhau lạng lách vừa nẹt bô tăng ga ở ngã tư báo hiệu đèn đỏ. Là hiệp sĩ đường phố từng trải kinh nghiệm tôi biết mình đã chọn đúng đối tượng. Chúng biết có người đuổi nên không ngại hiểm nguy đã đánh võng suốt con đường Võ thị Sáu làm hoảng loạn dòng xe đang tham gia. Sau mười phút ước lượng tình hình, nhắm thời cơ thuận lợi tôi tăng tốc và dùng chân đạp đổ chúng không khoan nhượng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

nhan_va_anh_trang-dinh_cuong
Nhạn và ánh trăng
dinhcuong

Bóng tàn phai

Trăng lạnh quá buồn một trời thê thiết
Đêm nghìn sau chạm với cõi vô thường
Tên cuồng sĩ chiều một mình tiễn biệt
Một người về chìm dưới bến thu sương
Đọc tiếp »

NP phan

suy_tu4

Mấy nẻo bềnh bồng

bây giờ đã đủ an vui
nhắc chi mắt trắng bùi ngùi tha nhân
đãi bôi một chút ân cần
về thôi, buông bỏ phù vân dặm hồng
Đọc tiếp »

Đỗ xuân Tê

viet_thanh_nguyen
Nhà văn Nguyễn Thanh Việt

Cả tuần nay khi giải văn chương danh giá của Mỹ qua công bố của uỷ ban bình chọn giải Pulitzer lần thứ 100, thì tên của một trong số những người nhận giải và cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả gốc Việt này trở thành sự kiện văn học được báo giới Hoa Kỳ nhắc nhở với những lời bình luận và khen ngợi thường dành cho những ngôi sao.

Độc giả nhìn chung không lạ vì điều này, bởi lẽ giải Pulitzer hằng năm được coi như một lọại Oscar trong ngành báo chí truyền thông và lạ thay trong các bộ môn nằm trong các hạng mục được qui định của giải lại bao gồm ba thể loại văn, thơ và biên kịch. Giải văn được chú ý thường là tiểu thuyết (Fiction), kể cả truyện ngắn nhưng hiếm khi được chọn. Người viết bài này đã kiểm lại danh sách những người nhận giải và thích thú khi thấy các văn hào của Mỹ trải dài trong thế kỷ 20 cùng với tác phẩm kinh điển tiêu biểu của họ đều đã một lần đoạt giải Pulitzer. Từ Margaret Mitchell (Gone With The Wind, 1937), John Steinbeck (The Grapes of Wrath, 1940), Ernest Hemingway (The Old Man and The Sea, 1953), William Faulkner (A Fable, 1955), Harper Lee (To Kill A Mockingbird, 1961), Toni Morrison (Beloved, 1988), Robert Butler (A Good Scent from A Strange Mountain, 1999)… Tác phẩm và tác giả đoạt giải này khó hơn phim và diễn viên đoạt Oscar vì chỉ được chọn một lần (trừ biệt lệ William Faukler thêm một lần vào năm 1963). Một khi có tên của giải trong resume của mình thì mặc nhiên sự nghiệp văn chương sẽ thăng hoa và nhiều người trong số họ đã trở thành ứng viên đoạt giải Nobel văn học và tên tuổi để lại dấu ấn như những tác giả huyền thoại trong Văn học sử Hoa Kỳ & thế giới.
Đọc tiếp »

Nắng tháng tư

Posted: 25/04/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

nguoi_linh_phan_ni_tan

Cái gì được thổi phồng lên ở đây
Ngọn lửa
Cây đàn
Hay mũi súng
Còn ai vừa mới bước vào tôi
vẻ mến thương như nắng
Không phải cái nắng sáng nay
Trui sâu mùi khét lẹt vào những ngách chợ
Tất cả những cánh cửa khép lại
Những cõi lòng khép lại
Chỉ có tiếng oán thù là mở ra
Đọc tiếp »

Lê Văn Hiếu

trong_rau_trong_nghia_dia

Hóa thân

Không cần đến nhà ngoại cảm
Con biết chỗ ba nằm
Là mô đất ấy
Là gò đất ấy
Đã biến thành ruộng đồng

Thân thể Ba hóa thân thành lúa
Thành cỏ
Thành con Ốc con cá
Thành Bụi đời mênh mông
Đọc tiếp »

Võ Kỳ Điền

ice_fishing_hole

Bạn hiền,

Tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện câu cá nơi xứ lạnh và tôi tin là bạn chưa biết. Tại sao tôi dám đoán ẩu như vậy, khoan trách nghen, bởi vì tôi đã ở xứ nầy lâu lắm, mãi cho đến mấy ngày gần đây tôi mới biết được trò chơi nầy lần đầu… Bạn ở một nơi xa, đâu dễ gì biết được. Trừ khi bạn du lịch qua đây, có người hướng dẫn đi câu cá trên nước đá thì mới biết được một trong những thú vui mùa đông là thế nào. Mà nè, bạn có thiền hay tu hành không, nếu có thì dĩ nhiên là không được rồi, chơi trò câu cá là dành riêng cho người phàm tục, chớ đối với kẻ tu hành là phạm tội sát sanh đó, mình vui khi cá buồn, thiệt là tội lỗi, tội lỗi, không nên. Nhưng tôi nhớ mang máng là bạn cũng thích câu cá lắm mà…
Đọc tiếp »

Trái tim hồng

Posted: 25/04/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

trai_tim_hong-do_thanh
Trái tim hồng
Đỗ Thành

Trái tim hồng ôm kín đôi ta
môi hôn dính cứng chẳng rời xa
chút thuở hồn nhiên còn sót lại
bóng ai thấp thoáng tóc ngọc ngà
Đọc tiếp »

Trịnh Y Thư

virginia_woolf
Nhà văn Virginia Woolf (1882-1941)

Khi nghe tôi dịch cuốn Căn phòng riêng của nhà văn nữ người Anh Virginia Woolf, một anh bạn vốn có tính hay bông đùa, giọng ít nhiều chất “xỏ lá” của anh Bắc kì đểu, bảo tôi: “Này, cậu làm gì mà đi nịnh phe đàn bà thế!” Tôi chẳng chịu thua, đốp chát lại liền: “Tôi suốt đời chỉ yêu đàn bà, không nịnh họ thì cậu bảo tôi nịnh ai đây, chẳng lẽ lại đi nịnh con chó xồm?”
Đọc tiếp »

Thái Bình

di_tan_30_thang_4

Tháng tư

Tháng tư tôi thấy ngày năm cũ
Ào ạt mồ hôi ướt đẫm về
Có ai ngồi hát mà như khóc
Oi nồng đưa ngóng hạt mưa rơi
Đọc tiếp »

Viên Dung

bo_doi_ngam_hang_cua_kinh

trong trí nhớ mùa hạ có tiếng ve
màu phượng đỏ, tà áo trắng tan trường
có hàng cây râm, đốn nhầm xử thế
bóng mát đang chờ trả vốn thời ru
bóng thắng, khô, còn kẹt cửa tháng tư
nắng chột dạ màu trưa học phận tù
Đọc tiếp »

Châu Thạch

nguyen_nhu_may
Nhà thơ Nguyễn Như Mây

Thật tình tôi không biết Nguyễn Như Mây là ai và tôi đã kết bạn với người ấy trên Facebook khi nào. Tình cờ tôi lọt vào dòng thời gian của trang Facebook Nguyễn Như Mây và đọc được những bài thơ dài của tác giả với rất nhiều cuốn hút. Thế rồi tôi lần đến những bài thơ ngắn và nhiều cảm nhận thú vị đến với tôi một cách ngọt ngào.

Tôi có cái tật phải viết lời bình cho những bài thơ mà tôi yêu mến, vì không viết thì tôi ăn không ngon và ngủ chẳng yên. Vậy nên nếu Nguyễn Như Mây là một nhà thơ có tên tuổi thì tôi xin mạo muội chạm vào chéo áo của ông, còn nếu Nguyễn Như Mây là một cây bút vườn thì tôi xin kết nghĩa vườn cùng tác giả vì, tôi vốn là một ông lão nhà quê làm vườn, chuyên hái hoa thơ bán cho đời với giá không một đồng xu. Tôi đã một lần viết bài “Thơ ngắn lạ đời Lê Thiên Minh Khoa” là một cây bút ngông thượng thừa tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nay tôi xin viết “Thơ ngắn ngọt ngào Nguyễn Như Mây” để thổ lộ một phần những cảm xúc mà thơ ngắn của một nhà thơ người dưng đem đến cho tôi.
Đọc tiếp »

Bài bản

Posted: 24/04/2016 in Thơ, Võ Định Hình

Võ Định Hình

head_of_a_man-pablo_picasso
Head of a man
Pablo Picasso

anh luôn luôn đi trước thời sự một khấc
cái kho chứa đồ cũ
những thước phim bồi hoàn
đất vẫn khổ
nhựa. lửa vàlời trần tình oán cung
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

di_tan_2

Chạy giặc

tháng tư chạy giặc
trời nắng như thiêu
đoàn người thất sắc
rồng rắn lên đèo

nghe đồn cắt đất
vô tới cù mông
người người lật đật
có kịp hay không ?
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

tran_van_huong

Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn… (Trần Văn Hương)

Tác giả câu thơ thượng dẫn là một chính khách rất tài tử, và vô cùng mờ nhạt. Không mấy ai nhớ rằng ông đã từng giữ những chức vụ như Thủ Tướng, Phó Tổng Thống, và Tổng Thống trong thời Đệ II Cộng Hoà – ở miền Nam Việt Nam.

Dân chúng ở miền đất này thường chỉ nhớ đến Trần Văn Hương như một người lập dị. Ổng hay đi làm bằng xe đạp, trong thời gian là Ðô Trưởng Sài Gòn, và thỉnh thoảng lại sáng tác ra những câu thơ (hơi) kỳ cục:

Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn…
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

dap_tran_lach_giang

Chó giữ nhà chồm ra sủa
Nhe nanh trắng nhọn những hai hàm
Gia chủ khoan thai cười nụ nhỏ:
Ngó rứa chớ không có răng mô
Cứ tỉnh queo đừng sợ, hỉ!
Tổ cha mi răng ưa doạ người hiền
Chó vẫy đuôi liếm lưỡi nằm nín khe
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

tre_tho_tha_dieu

Thiên đàng tuổi thơ ơi!

Tuổi thơ tôi với cánh diều
Thả rong cùng gió bao điều ước mơ
Em cùng tôi chạy khắp bờ
Nắng vương theo tóc tôi ngơ ngẩn nhìn.
Đọc tiếp »

Tâm Nhiên

tam_nhien-chua_buu_minh
Tác giả và thi sỹ Giác Tâm trước chùa Bửu Minh, Gia Lai

Từ thuở nọ, thi sỹ Giác Tâm mới vừa mở mắt chào đời đã nằm võng đong đưa giữa trùng điệp phù vân lãng đãng, ngút ngàn sương khói chung quanh, được hun đúc, tiếp cận với hồn thiêng sông núi uy linh, hùng vĩ nên tâm hồn thi sỹ tự nhiên hàm dưỡng trong bầu khí chất rất mực thuần khiết, nguyên sơ.

Thơ phát ra từ đó, nhẹ nhàng như hơi thở, vừa lâng lâng bay bổng vừa bồng bềnh, thênh thang… Tiếng thơ ngân dài, đồng vọng lên từ phương lòng trong trẻo đầy chim ca lảnh lót hòa lẫn suối khe róc rách reo vang. Ngàn hoa nắng trổ ngát hương trời vạn cổ dưới những vùng thung lũng mù xa, chập chùng bóng rừng sâu hun hút, hoang lạnh buốt mưa chiều. Thơ bay phiêu phất hồn trăng vạn đại, vụt hiện lóe ngời thời nguyên thủy, sơ khai… Thần thái mang mang, thi sỹ đi về ngơ ngác, ngạc nhiên trước sự huyền bí của cuộc sống muôn loài, vạn vật trên mặt đất, trần gian rồi hoát nhiên bừng thấy ra cả trời thơ đất mộng bồi hồi :

Từng viên đá thấm mồ hôi
Đóa hoa tâm nở bên đồi mù sương
Đầu nguồn cuối bến sông Tương
Bàn tay của mẹ thơm hương xứ trầm
Vẫn còn đây đóa hoa tâm
Nghìn thu rụng tiếng nguyệt cầm đầu non

Đọc tiếp »