Phan Ni Tấn

The three candles – Marc Chagall
Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Phan Thanh
[Bản ký âm PDF]
Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam
Phan Ni Tấn

The three candles – Marc Chagall
Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Phan Thanh
[Bản ký âm PDF]
Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam
Mạnh Duy phỏng vấn Bùi Chí Vinh
Nguồn: Bùi Chí Vinh gửi YouTube link
Vũ Ngọc Anh
Như thường lệ, hay đó cũng là mực thước của ông; sau giờ cuối ở giảng đường là ông đi thẳng đến câu lạc bộ thể dục để hồi phục cả tâm sinh lý mà ông đã thải ra sau một ngày căng thẳng. Thường lệ, cũng là thói quen; ông đi đi về về từ nhà đến trường, đến câu lạc bộ chỉ trên đôi chân không mấy khỏe ấy. Cũng chính vì, chẳng những đôi chân mà cả thân thể ông hình như có dấu hiệu cũ mòn, nên ông vận dụng con đường đi để biến thành con đường dưỡng sinh. Để thực hiện mục tiêu, ông dời ngôi biệt thự ở Thủ Đức về thành phố – ở gần trường – bằng một căn nhà nhỏ nhưng khá tiện nghi trong khu yên tĩnh đường Nguyễn văn Thủ, Q.I. Kế hoạch này đã tỏ ra có hiệu lực, vì cả chục năm nay sức khỏe của ông dù có tuân thủ qui luật của thời gian nhưng hết sức tiệm tiến chứ không như một vài đồng liêu cùng tuổi như ông, cái tuổi lai rai đó.
(more…)
Phương Tâm
Đọc thơ, em gởi tặng hình
Của ngày xưa- thuở chúng mình yêu nhau
Tiếc thay một mối tình đầu
Không là tình cuối để sầu mang theo
Bây giờ cách núi ngăn đèo
Lấy ai đan áo khi heo may về..?
Đời buồn như áng mây che
Miệng cười ai gởi làm se sắt lòng
Dẫu rằng yên vợ yên chồng
Nụ hôn ngày trước dấu không phai nhòa
Cách xa thì có cách xa
Cấm sao trong mộng vẫn là có nhau
Không vui được mối tình đầu
Hình trao, thơ gởi: chút màu xanh xưa
Phương Tâm
Nguồn: Tác giả gửi
Tưởng Năng Tiến
“Chẳng lẽ cả dân tộc đi xuyên suốt một chặng đường máu lửa để chỉ đổi được từ cái lồng này sang một cái lồng khác hay sao?” (Vũ Cao Quận)
Ông Trần Văn Giàu mất ngày 16 tháng 12 năm 2010. Ba hôm sau, ban biên tập Viet-Studies và ban biên tập Diễn Đàn (mới) được cái “vinh dự công bố Hồi Kí Trần Văn Giàu.”
Sao mà bí mật và “chảnh” dữ vậy cà?
(more…)
Hà Duy Phương
Tặng anh H. Quang
anh đi qua mùa thu
bằng đôi giày của mùa đông năm trước
sướt mượt tuyết sương
Arizona xương rồng đâm gai từ mũi giày bung chỉ
hoa nở từ ngón chân anh
mùa thu ngọt nắng
(more…)
Vương Hồng Ngọc
Ơn ai đã đến một lần
Để nghiên gần bút cho vần thơ say
Ơn Thu gửi ngọn gió may
Để bàn tay lạnh thèm tay ấm người
Ơn vầng trăng lạnh lẻ loi
Chia cùng cái quạnh đơn côi đêm dài
Ơn chiếc bóng vẫn miệt mài
Theo ta qua những dặm dài gian nan
Ơn mắt còn ấm giọt tràn
Để biết tim vẫn nồng nàn nhịp đau
Ơn Thơ thả ý ngọt ngào
Để nghe hạnh phúc lao xao gọi mời
Ơn Tình thả mộng nửa vời
Để ta còn mãi một đời tìm nhau
Vương Hồng Ngọc
Nguồn: Tác giả gửi
Thảo Trường
Trại còn mười hai tù binh, mười sáu công an, hơn bốn trăm con bò. Công an giữ tù. Tù giữ bò. Cứ như thế mà thống trị nhau. Nhưng luôn luôn cái gì ít thì có giá, ở đây tù ít hơn công an, bò nhiều hơn tất cả, cho nên công an gọi tù là các Bác hoặc các Bố, còn bò thì cứ bị giết thịt hoài! Từ trước tới nay công an vẫn gọi tù là anh xưng tôi đồng hạng, dù người tù ấy bảy, tám chục tuổi còn công an mới mười chín, hai mươi! Kể ra vai vế thì phải là ông cháu, phúc đức dày phải là cụ cháu. Nhưng thời này phúc đức rất là mỏng! Anh tôi suốt thành quen miệng và quen tai, kẻ nói không ngượng miệng người nghe cũng không còn chói tai. Con cháu cũng không thấy mình là sách mé hỗn láo vô phép mất dạy. Cha ông cũng không thấy phiền muộn vì bị xúc phạm. Chẳng qua là cái chính sách đàn áp khống chế nó xiềng xích đầu óc người ta lại thành quen rồi. Bọn khủng bố còn tập cho tù nhân chịu đựng cái sức ép lún xuống một độ sâu hơn nữa, chúng lên lớp rằng chính sách cải tạo là một chính sách giáo dục, trại giam là trường học, tù nhân là học trò, còn chúng tự nhận là… thầy! Chúng nói hoài nói mãi suốt mấy chục năm, nói từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc, ai nói khác đi chúng bắt bẻ, buộc tội ngay. Miết rồi quen, vợ con họ hàng ở nhà có ai hỏi cũng quen miệng trả lời nhà tôi đi… học, bố cháu đi học, chú ấy, bác ấy đi học… thậm chí đến các hãng thông tấn, các tờ báo quốc tế có khi cũng dùng những từ ngữ giả mạo đó để mô tả một tội ác giam cầm đày đọa khủng bố con người kinh khủng nhất. Trong tù có anh cũng dễ dãi hoặc dại khờ tưởng mình đi học chứ không phải đi tù! Có người, có lúc, có nơi… cũng là do quá nhu nhược vì bị khống chế tinh thần mà như vậy thôi. Thế nhưng từ ngày chúng thả rất đông chỉ còn giữ lại hơn trăm cho cả nước thì nhiều cái phải thay đổi. Phân trại K2 biến thành chuồng bò. Trại này trước kia có thời đã nhốt tới một ngàn tư, trong nhiều năm chúng thả dần hoặc đưa đi trại khác, số tù binh giảm xuống chỉ còn mười hai người. Cái thay đổi đầu tiên là cách xưng hô, từ trưởng trại gọi bố trước rồi đến tất cả đám cán bộ bên dưới như được mặc nhiên hợp thức hoá, đều bố bố con con hoặc bác bác tôi tôi… Khởi đầu là:
– Trong khi chờ quyết định của Trung ương về trường hợp của các bác bị sót tên, ban giám thị nhờ các bác coi giùm… đàn bò!
(more…)
Nhi Nguyên
tôi sẽ chết cho ngày mai một ít,
vì hôm nay tôi đã chết rồi
hay hôm qua đã ngừng hơi thở
tôi không biết ngày mốt mình sẽ chết ra sao
.
hay những bọt biển chỉ là tưởng tượng
sóng có vỗ vào lớp đá, triền miên
loang lỗ tan
. (more…)
Phạm Khắc Trung
Chỉ vài năm sau đó, cuộc sống của người di cư đã cải thiện thấy rõ. Xóm tôi ở tự động điều chỉnh, người ta bắt liên lạc được với thân nhân nên một số gia đình dọn đến đoàn tụ, nhưng phần đông lại theo thân nhân dọn đi nơi khác làm ăn, một số lớn dọn lên Phú Nhuận, ngã ba Ông Tạ, hoặc ngã tư Bảy Hiền…
Những gia đình ở lại lập nghiệp thì bắt đầu sửa sang nhà cửa, thay thế những căn nhà lá vách đất lụp xụp ban đầu, bằng những căn nhà mái tôn vách ván nền xi măng, thậm chí vách bằng gạch, khang trang, thông thoáng hơn nhiều.
(more…)
Chu Thụy Nguyên

Angry birch two – Sheldon Grimshaw
Tôi vừa ngồi xuống chép lại
bản phác thảo buổi trưa
chữ nguệch như cây cối ngã ngang
dưới bàn tay nàng Sandy xinh đẹp.
(more…)
Văn Công Mỹ

Phụ nữ và hương hoa dại – Văn Dương Thành
Nụ tình bao năm ấp ủ
Tinh sương nở một hoa này
Bởi chốn trần gian vướng nợ
Quẩn quanh hoài chút hương bay
(more…)
Kiên Thanh
Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Kim Khánh
[Bản ký âm PDF]
Nguồn: Lữ Quỳnh gửi bản nhạc và mp3 file.
Lý Chí Thỏa
Để tưởng nhớ người vợ thân yêu nhất của tôi, Ngô Lý Liên
Đã đăng: Lời nói đầu, chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], [69], [70], [71], [72]
Nguyễn Học và Lâm Hoàng Mạnh dịch từ bản tiếng Anh The Private Life of Chairman Mao by Li Zhisui
Việc chúng tôi ra đi, Uông Đông Hưng coi như bị gạt bỏ. Đón chúng tôi ở Cáp Nhĩ Tân là các quan chức trong Uỷ ban cách mạng tỉnh Hắc Long Giang, họ tổ chức cho chúng tôi một chuyến tham quan thành phố kéo dài trọn một tuần lễ. Chúng tôi đi kiểm tra một đơn vị địa phương quân được vũ trang đầy đủ, tham dự buổi luyện tập chuẩn bị chiến đấu với Liên Xô. Thăm tổ hợp địa đạo xây dựng ngầm chống oanh kích, các bệnh viện dã chiến đặt ở ngoại ô thành phố. Tuy các thiết bị bệnh viện còn đơn giản, thiếu thốn, nhưng cũng đủ sức phục vụ cấp cứu khi chiến tranh xảy ra. Chúng tôi yêu cầu ra thăm đảo Trương Bảo, nhưng bị khước từ. Ở đó rất nguy hiểm, những cuộc đụng độ nhỏ vẫn thường xảy ra hàng ngày giữa hai bên.
(more…)
Trúc Thanh Tâm
Thân tặng bạn bè trong nghề giáo
Bao năm, như áng mây đưa
Tôi còn đi giữa gió mưa đời thường
Bao năm, thương lá sân trường
Vẫn màu phấn bảng lấp mòn chỉ tay !
(more…)
Đinh Tấn Lực
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Hạnh Phúc – Tự Do
– Công Hàm Cung Chúc Tân Nhiệm –
Kính thưa Ngài tân Tổng Bí Thư ĐCSTQ vĩ đại kính mến,
Thật là một vinh hạnh lớn lao vô đối cho tôi được thay mặt cho Chính phủ nước CHXHCNVN dâng trình lên Ngài tân Tổng Bí Thư ĐCSTQ vĩ đại kính mến lời chúc mừng cực kỳ trang trọng và rất mực chân tình với hết cả tấm lòng vô đáy của chúng tôi.
Phải nói là suốt đời, không thể nào bản thân tôi khả dĩ có một thời khắc nào lãng quên niềm vui sướng tột cùng được bắt tay Ngài trong dịp khấu kiến lãnh đạo quý quốc và tham quan Hội chợ China–ASEAN Expo hồi tháng 9 vừa qua. Mà không phải đợi đến thời điểm thiêng liêng bấy giờ tôi mới nhận chân ra rằng Ngài mới thật sự là đỉnh cao lãnh tụ anh minh của thiên triều quý quốc. Tự trong thâm tâm của một người làm chính trị dày dạn qua bao nhiêu thác ghềnh của dòng sử cận đại Việt Nam, tôi không hề ngần ngại để kính trình đến Ngài là tôi đã nhìn thấy điều đó từ những năm năm trước, xin được lặp lại là từ 5 năm trước. Nói như thế để mong rằng Ngài nhận ra ở tấm lòng tôi chí ít là hai điểm son:
(more…)
Âu Thị Phục An
thời gian ơi ngưng đọng lại
cho hôm qua đừng đến hôm nay
cho em dài thêm thêm nữa cơn say
cho đêm mặn nồng cho đêm không dứt
(more…)
Phan Trang Hy
Tôi thẫn thờ cầm chiếc điện thoại lên nghe. Vẫn điệu nhạc chờ mà tôi ưa thích. Điệu nhạc của một thời làm lay động bao trái tim. Điệu nhạc đã lôi cuốn tôi tập tành yêu ca hát. Biết bao điệu nhạc đã mang lại lợi nhuận cho kẻ đầu tư. Biết bao tiếng hát được cài làm nhạc chờ trên điện thoại. Có thể chỉ cần nghe điệu nhạc chờ ấy là bạn có thể đoán được tính của chủ nhân chiếc điện thoại, không biết điều đó có chính xác không thì tôi chưa rõ. Tôi bấm nút, và cất tiếng a lô. Vấn giọng điệu buồn bực, tiếng thằng bạn tôi vang bên tai: “Tau chịu hết nỗi rồi. Nó đã lừa gạt tau, tau không ngờ nó như thế?”. Tôi ừ ừ… Bạn tôi nói liên tu bất tận. Tôi chịu trận. Tính tôi vẫn thường cả nễ, ít nói, nhưng chịu lắng nghe. Nên khi bạn tôi có điều gì muốn trút nỗi lòng thì thường tìm tôi tâm sự. Tôi biết rõ điểm yếu của mình, nhưng đã là tính nên cũng khó sửa. Thôi thì ráng chịu cho nó qua. Hắn nói như ra lệnh tôi: “Mi đi với tau gấp. Tau cần mi!…”. Tôi vẫn ừ ừ.
(more…)
Khaly Chàm

Porttrait of a poet – Paolo Picasso
hỗn sắc đang lập lòe trong vùng miên tưởng
sự bong rời niêm mạc đúng chu kỳ
điểm đen vầng trăng nhỏ xuống những giọt máu
lũ chó hoang chạy rong
không thèm ghếch mõm sủa vầng trăng
cúi đầu xuống đất gầm gừ liếm láp (more…)
Nguyễn Mạnh Trinh
Hoài Khanh là một thi sĩ nổi tiếng của hai mươi năm văn học miền Nam. Nhưng bên cạnh vóc dáng một thi sĩ, ông còn là một nhà khảo luận, một dịch giả, một nhà xuất bản có uy tín, một chủ bút tạp chí văn học có ảnh hưởng trong văn giới…
Hoài Khanh là bút hiệu, tên thật của ông là Võ Văn Quế, sinh ngày 3 tháng 6 năm 1933 tại phường Ðức Nghĩa, huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận. Thuở nhỏ ông học chưa hết chương trình tiểu học thì trong nước có cuộc kháng chiến chống Pháp, ông và cùng một số bạn bè rời bỏ trường học vào chiến khu tham gia kháng chiến dù tuổi còn quá nhỏ.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, bị công an bắt ngày 14-10-2012.
những sợi dây điện đen đủi
đi chui
qua suốt cành cây chướng ngại
mùa thu thắp sáng con đường
vàng
thầm lặng dãy đèn cúi đầu
đỏ
màu tủi hổ
lá reo vui
còn mãi hoài
là niềm tự hào của gió lộng
đi, về
(more…)
Robert Graves (1895 – 1985)
Anne Nguyễn chuyển ngữ
Em và nàng so bì sao nỡ
Dẫu tình si một thuở thiết tha
Nàng như ngọc quý kiêu sa
Em ngoan sương đọng cánh hoa êm đềm
(more…)
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link
Lý Chí Thỏa
Để tưởng nhớ người vợ thân yêu nhất của tôi, Ngô Lý Liên
Đã đăng: Lời nói đầu, chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], [69], [70], [71]
Nguyễn Học và Lâm Hoàng Mạnh dịch từ bản tiếng Anh The Private Life of Chairman Mao by Li Zhisui
Đầu năm 1971 ở Nhóm Một xuất hiện tin đồn, một trong số phụ nữ của Mao, thư ký riêng Văn phòng, đã yêu một thành viên trong đám nhân viên của Mao. Uông Đông Hưng quyết định giải quyết nhanh gọn vụ quan hệ này. Là một người mẫu mực trong gia đình, nhất mực thương yêu vợ con, Uông không bao giờ nghĩ đến sự phản bội vợ, vì thế không hiểu về sự “nẫng tay trên” của Mao. Nhưng Mao là người khác thường, Uông chấp nhận sự bất thường trong đời sống của Mao. Dù sao vẫn ngần ngại thái độ của các nhân viên của Mao. Trong thời gian ở Vũ Hán, Uông triệu tập cuộc họp phê bình cô thư ký và bạn trai, nhưng lại muốn tôi làm chủ toạ cuộc họp.
(more…)
Hà Việt Hùng
Rượu ngon – ngửa cổ uống chơi
bạn hiền chẳng có một người quanh ta.
Tứ bề vắng lặng. Thì ra
lời kinh đã bặt từ xa xưa nào.
(more…)
Tưởng Năng Tiến

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Ảnh: PL TPHCM Online
Về sự nghiệp cách mạng rất huê dạng của bác Tôn Đức Thắng, giáo sư Nguyễn Văn Lục đã có đôi lời bàn (ra) nghe hơi cay đắng:
“Tôi nghĩ nếu người ta không đôn ông lên làm chủ tịch nước, nếu người ta không màu mè ca tụng ông khi ông đã nằm xuống. Nghĩa là người ta để ông yên … Ông sẽ là một người bình thường, nhưng với môt nhân cách cao hơn nhiều người… Ông trước hết và sau cùng vẫn là một ông già miền Nam đúng nghĩa của nó – chơn chớt – có sao nói dzậy trước khi là một người cộng sản!!”
(more…)
Ðinh Cường

Thiếu Nữ Trăng (Tranh Đinh Cường)
Sáng dậy sớm
ngồi góc bếp ấm
căn mobil home
của Nguyễn Ðình Thuần-Nhã Hương
đường McFadden, Cali.
ngọn đèn vàng im
tỏa xuống vuông khăn
trải bàn xanh dương cũ
làm nhớ chiếc bàn gỗ bằng ván thông
ở Lạc Lâm, Ðơn Dương
mây bay qua cửa sổ nhỏ
(more…)
Hạc Thành Hoa
em yêu giờ này là lúc em sửa soạn lên xe về thăm quê hương
chuyến xe chắc chắn không còn anh ngồi ngoài che nắng che mưa
ngăn gió bụi và giữ cho em được thăng bằng trong cơn dao động
đừng tủi buồn đừng sợ nghe em
(more…)
Trần Quang Lộc
Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Mỹ Lệ
[Bản ký âm PDF]
Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.
Nguyễn Lệ Uyên
Từ tấm bé, anh chưa bao giờ được ở trong căn phòng rộng rãi, tiện nghi như thế này. Chiếc giường đôi phủ tấm trải trắng tinh, phía dưới là chiếc nệm mút lò xo. Gối hoa đầu giường. Dưới đuôi tấm màn cuộn tròn như chiếc gối ôm. Anh để nguyên áo quần nằm lên. Nằm lên và nhún. Cảm giác êm ái như thể tấm thân anh là sinh vật bé nhỏ bám cánh diều chao lượn trên không. Nhún một hồi, anh nằm im, ngó qua phía hông vách tường. Chiếc tủ đứng bóng đến độ soi thấy cả bộ mặt đen sì của mình. Bộ bàn thấp có hai ghế đẩu hai bên với ấm chén, phích nước. Sát cạnh là chiếc ti vi đặt trên chiếc tủ con kèm theo máy điện thoại màu trắng. Ngó lên cao chút nữa, đụng trần là máy điều hoà nhỏ, thở êm như tiếng thở của vợ con anh trong giấc ngủ sâu. Anh nằm yên lắng nghe và nằm yên nhìn ngó. Anh mở miệng cười với riêng mình, nụ cười xếch ngược có những cọng râu lởm chởm bên trên móc lên.
(more…)
Trang Y Hạ
Tin mầy được chọn qua bên nớ
đi được thằng nào thì cứ đi
sông núi ngại gì ngăn cách trở
biết đời là lắm cuộc chia ly.
(more…)
Ngô Nguyên Nghiễm

Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài (Ảnh tư liệu tác giả)
Sau tết Mậu Thân, những đột biến của đất nước tiếp diễn ngày càng khốc liệt, tôi đằng đẵng trú ngụ tại Sài Gòn xem ra cũng non 4 năm tiếp bước sách đèn. Khác với những năm đầu khép mình nuôi mộng thư sinh, chuyện thành đạt trên bước đường lều chõng, vốn là một hướng tối ưu của kẻ sĩ. Tôi có gắng thu mình hòa mình vào nét sống phồn hoa, dù dặn lòng không rơi chân vào cám dỗ phù du, nhưng cũng hoá thân phong vũ cho trọn vẹn từng giai đoạn sống nhân sinh. Cái say mê văn nghệ cũng giúp tôi trang trải hồn xanh, trong những ngày tháng xa quê quạnh quẽ. Mỗi lần, có dịp rong xe ngang đường Petrus Ký ( nay là đường Lê Hồng Phong, bến xe lục tỉnh nằm trải dài yên vị trên khoảng đường dài hai cây số, là mỗi lần tôi không kiềm chế được nỗi nhớ nhà, nhớ núi, nôn nao kỳ lạ trong tâm hồn. Về thôi, tôi không thể cưỡng lại nỗi thôi thúc không rời, bắt buộc phải quầy quã thường xuyên trở lại nơi chôn rau cắt rốn, gần như mỗi nguyệt kỳ là một lần xuyên suốt bay về, với 300 km đường chim. Để thăm lại ngôi nhà phủ ấm suốt quãng đời ấu thơ, để nhìn lại những giọt mồ hôi tần tảo của song thân, suốt ngày quần quật trên cuộc sống, và để rong ruổi cùng bạn bè tỉnh lẻ, lướt thướt đi dưới trận mưa bay, mà uống café lý sự.
(more…)
Trịnh Bửu Hoài
Đêm Kiên Giang gió biển thành men rượu
Thổi qua hồn trong suốt trăng sao
Hương con gái bên thềm hoa cũ
Chợt bay về thơm ngát chiêm bao
(more…)
Vũ Xuân Chinh
Người ta có bao nhiêu phiên bản khác
Ngoài khuôn mặt thật
Ngoài cuộc đời thật
Để lừa dối nhau
Em đã bao nhiêu ngày
bao nhiêu đêm
Chất vấn chính mình
Ru ngủ chính mình
Đánh thức chính mình (more…)
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Minh Chiến và Nguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link
Phùng Thành Chủng

The writer’s garden – Kathleen Elsey
Vợ chồng anh sinh con gái đầu lòng. Ca đẻ khó. Đứa trẻ ra ngược! Tuy phải phẫu thuật nhưng rất may là cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông. Theo giấy chứng sinh, con anh cân nặng ba cân hai, tình trạng sức khoẻ tốt. Vậy mà không hiểu sao sau khi đón con từ bệnh viện về, ban ngày thì bé rất ngoan, đói thì bú, trụt vú mẹ là ngủ; nhưng cứ đêm đến, quãng từ lúc gà lên chuồng cho đến nửa đêm là nó cứ khóc ngằn ngặt và oằn người lên như đau đớn ở đâu đó mà không nói ra được! Vợ chồng anh phần vì phải thay nhau thức để dỗ bé, phần vì nghe con khóc mà xót cả ruột, có muốn ngủ cũng không ngủ được nên cả hai đều rộc hẳn đi! Đưa bé đi viện, bác sĩ cũng chịu không phát hiện ra đó là bệnh gì! Tình cờ có người mách những trường hợp như vậy ở trẻ sơ sinh gọi là khóc dạ đề và khuyên vợ chồng anh thay vì đưa con đi viện nên tìm đến một pháp sư.
(more…)
Hoàng Quy
Thuở dân ca,
cuộn mình măng tre măng trúc
ngơ ngác đồi hoang
ướt cánh ca dao.
Ta đã chờ em chín kiếp
héo hắt khúc dân ca
câu huê tình lả ngọn,
rung bóng chiều xưa
rớt hạt tương tư. (more…)
Nguyễn Văn Sâm
Bài đọc trong buổi lễ cầu siêu cho nhà thơ Nguyễn Chí Thiện
ngày Thứ Bảy 10 tháng 11 năm 2012 tại chùa Bát Nhã, Orange County, CA, USA
Sau khi một người nào đó từ giả cõi trần thì thân nhân đến chùa tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh người quá vãng được lên cõi Tịnh Độ. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ở vào trường hợp đặc biệt: Ông không có thân nhân ở cạnh và nhứt là ông là một thi sĩ có tâm hồn cương dũng, đã đóng góp tích cực cho tiếng nói chống lại bạo quyền nên chùa Bát Nhã có buổi lễ cầu siêu hôm nay.
(more…)
DuYên
Chợt nhớ về ngày xưa Hà Nội
Ngồi quán Thuỷ Tạ, soi bóng Hồ Gươm
nước xanh biếc,
Lăn tăn sóng gợn
Nhấp nhô đến tận Tháp Rùa.
Mãi đứng cô đơn,
Trong bốn mùa Hà Nội
Thăng trầm theo vận nước nổi trôi !
(more…)