Phạm Khắc Trung
Hồi học thi Tú Tài, tôi ở trọ nhà ông bác trên Saigon. Người anh họ con ông bác và tôi, tuy tuổi tác chênh lệch nhau xa nhưng lại hợp gu nên khắng khít, đi đâu anh cũng níu kéo rủ tôi theo.
Một hôm tôi theo anh vào trường Luật, anh đứng nói chuyện với một cô sinh viên đẹp tuyệt trần ở hành lang dưới sân. Tôi bị sắc đẹp và lối làm duyên của cô hớp mất hồn, đứng chết trân như trời trồng nhìn cô say đắm, tai tôi không nghe tiếng ông anh nói bất cứ lời gì, tất cả tâm trí tôi dồn vào bờ môi mọng mị đang thỏ thẻ của cô, “Duyên… Duyên… Duyên…”
Bất chợt ông anh đẩy vai tôi thật mạnh, “Đi mày! Để nó đứng đó mà Duyên một mình!” Tôi chưng hửng đến lặng người, bước thẳng một nước không dám ngoái đầu nhìn lại sợ thấy cái bản mặt tái mét của cô, trong bụng tôi thầm trách ông anh mình tàn nhẫn vô độ, sao đành lòng dập liễu vùi hoa như vậy?
(more…)



























































