Đặng Châu Long
Một ngày như mọi ngày
Những tiếng nói dàn dựng
Những giọng tươi thu sẵn
Những chuỗi cười ruồi
Đẩy đưa lời kinh ngọc đãi bôi
Bên bầy cừu thu mình trong cùng quẫn
Đã và đang chảy những giòng suối lệ
Loanh quanh rẽ lối nhập vào nhau
Đại dương là lối nào để cùng hòa giọt mặn
Của nỗi đau dai dẳng thân phận người
(more…)

























































