Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Ngô Thế Vinh

Nhà văn Cao Xuân Huy mất ngày 12 tháng 11 năm 2010. Nhân ngày giỗ thứ 6 của ông, nhà văn Ngô Thế Vinh kết hợp và gửi chúng tôi đăng bài Cao Xuân Huy tự sự về tác phẩm Tháng Ba Gãy Súng cùng các bài viết của Nguyễn Xuân Hoàng, Trịnh Y Thư và Ngô Thế Vinh để tưởng niệm ông. (Sáng Tạo)

cao_xuan_huy_doi_thuong
Cao Xuân Huy, đời thường
[nguồn: tư liệu Trịnh Y Thư]

TIỂU SỬ CAO XUÂN HUY

09-1947 năm sinh, quê nội Bắc Ninh, quê ngoại Hà Nam, Bắc Việt
10-1954 di cư vào Nam với mẹ
02-1968 đi lính Thuỷ Quân Lục Chiến, VNCH.
03-1975 bị bắt làm tù binh
09-1979 ra tù.
12-1982 vượt biên.
10-1983 đến Mỹ.
1984 định cư tại Nam California.
2005 chủ biên tạp chí Văn Học tới 04-2008
11-2010 mất tại Lake Forest, Nam California

Tác phẩm:

Tháng Ba Gãy Súng, 1985
Vài Mẩu Chuyện, 2010
(more…)

T.Vấn
(Thư gửi con gái của một người tị nạn Việt Nam)

trump-cartoon

Con gái của Bố!

Đã một tuần lễ trôi qua, kể từ đêm hai bố con mình hầu như thức trắng, mỗi người ở một nơi mà khoảng cách không gian tính ra dài gần một ngàn dặm đường. Qua trung gian đường dây điện thoại, bố cảm được nỗi tuyệt vọng của con khi nhìn những con số nhảy múa trên mặt màn hình máy tính. Ở căn nhà cũ của chúng ta, nơi con sinh ra và trưởng thành, rồi bay ra khỏi tổ ấm đi xây dựng đời mình, bố cũng ngồi lặng lẽ trước máy tính, cũng cùng một cảm xúc như con. Vì những con số đang nhẩy múa ấy, đã không như bố và con mong đợi.

Sự không mong đợi ấy, với bố, tuy là một ngạc nhiên thật khó chịu, nhưng không đến nỗi khiến bố bị mất thăng bằng tâm lý. Sống đến từng tuổi này, bố đã nhiều phen trải qua những bất ngờ bi thảm hơn thế, tệ hại hơn thế. Thí dụ như cái kết bất ngờ của cuộc chiến tranh Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc ấy con còn đang ở lơ lửng đâu đâu trong vũ trụ mênh mông này.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

house_in_hilo-hawaii

Dù trở lại Hilo đã mấy tuần, đầu óc tôi vẫn còn bịn rịn quyến luyến bên kia bờ Thái Bình. Lúc thì ở bên mẹ, lúc thì bên các con, lúc thì bên các em, lúc thì bên các chú cô, bạn hữu. Một người rất vui từ hôm được choàng lên cổ vợ một vòng hoa khi nàng vừa rời khỏi con chim sắt khổng lồ chật cứng người. Chàng của tôi cười tươi như nụ Phong Lan mới nở. Lần này chàng xa vợ có ba tuần, không dài đằng đẵng như năm ngoái.

Lúc đợi lấy hành lý tôi nhớ lại buổi chiều hôm đó, tại phi trường LAX một nhân viên an ninh đã tốn thì giờ qúy báu của công để khám xét một túi xách nhỏ của tôi. Lý do là vì qua máy X-Ray họ trông thấy một điều gì vi luật. Tôi mang về một lọ trái cây có hơn 4 oz. nước đường của Trader Joe’s (bên Hilo không có tiệm này.) “Bà không thể mang theo hơn 4 oz. chất lỏng,” viên an ninh giải thích. Anh ta không hề hay biết là trong tôi có một hành lý vô hình, ngập sũng nhớ thương.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

bob_dylan

Mỗi năm cứ dịp dầu tháng 10, là dư luận cả thế giới lại xôn xao bàn tán với câu hỏi là ai sẽ đoạt giải Nobel văn chương năm nay. Mỗi năm Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển với thành phần 18 giám khảo đã chọn lựa theo ngôn ngữ tiêu chuẩn của Afred Nobel là tìm kiếm trong các thể loại văn chương những tác phẩm siêu việt nhất trong những phương cách lý tưởng nhất.

Trước ngày tuyên bố giải thưởng, đã có những dự đoán và những người đánh cá cược đã tiên đoán theo những cuộc thăm dò riêng của họ. Như Ladbrokes’ tiên đoán người đoạt giải sẽ là Haruki Murakami tiểu thuyết gia Nhật Bản với tỉ lệ 1 ăn 4, thứ nhì là thi sĩ Syrian Adonis với tỉ lệ 1 ăn 6, thứ ba là tiểu thuyết gia Hoa Kỳ PhilipRoth 1 ăn 7, thứ tư là Ngugi wa Thong tác giả Kenyan 1 ăn 10, thứ năm là Joyce Carol Oates tác giả người Hoa kỳ với tỉ lệ 1 ăn 16. Ðó là top – five trong danh sách dự tuyển. Bob Dylan, nhạc sĩ pop Hoa Kỳ có thứ hạng khá khiêm nhường với tỉ lệ 1 ăn 50.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy thì điệp khúc rau rừng, cơm độn sắn, cơm độn ngô và những ngày hết gạo thì ăn sắn, ăn ngô vẫn cứ là điệp khúc bền bỉ của người đồng bào thiểu số vùng biên cương! (Liêu Thái)

xe_gan_may_cho_xac_chet
Ảnh: Dân Việt

Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem_3

Sáng nay, 9 tháng 11, mở mắt ra nghe tin ông Donald Trump là vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Nhà văn Mai Thảo có viết truyện ngắn mang tên: “Hồng Kông phía dưới chân”. Tôi ở Canada, nếu viết về xứ cờ hoa có thể nhái tựa “Mỹ quốc phía dưới chân”.

Hai người bạn đi bên nhau, một cao một thấp. Hãnh diện vì sở hữu được số đo 1m80, hắn ngó xuống bạn: Sao rồi, dưới đó có nực không? Trên này gió thổi hiu hiu, mát quá chừng quá đỗi! Đứa cao 1m60 có thể sẽ thoá mạ thằng bạn ưa phách tấu kia bằng những chữ chỉ nằm trong tự điển do bọn người ở chợ búa, ở phở quát, bún chửi, cháo mắng sáng tác ra. Rất hổ lốn, rất lộm cộm, rất ngượng mồm. Cỡ như ông Trump ưa dùng chữ F**K, đồ chó cái…
(more…)

Hà Việt Hùng

rao_hang_dem

Cách đây vài năm, gia đình tôi về Sàigòn sau những năm xa cách. Đêm đầu, tôi không sao ngủ được vì lạ nhà, vì nóng, vì thằng cháu nhỏ 7-8 tuổi, con cô em út, nằm xoay người đạp vào mặt, và vì…lung tung chuyện của người già.

Tôi có thói quen đi ngủ vào lúc 10 giờ đêm, nhưng đêm nào cũng cứ trằn trọc, suy nghĩ chuyện  đời đến 12 đêm, 1 giờ sáng hay hơn, mới ngủ được. Cũng may từ ngày “đổi mới”, nhà không có muỗi như trước đây. Không phải ngủ trong mùng ngột ngạt là thích rồi. Còn chuyện ngủ trong không khí oi nồng thì tôi xin chịu, không biết làm sao. Biết chúng tôi ở nuớc ngoài về, chồng cô em đã mở máy lạnh, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nóng, chắc phải 1-2 tháng nữa mới quen lại. Tôi không dám nói, vì sợ là…“ở nước ngoài về làm phách”.

Đêm nay, cũng như bao đêm khác, tôi nằm mãi không sao ngủ đuợc. Chợt có tiếng rao hàng từ đàng xa:

“Ai ăn chè đậu đen… nước dừa…đường cát không?…”
(more…)

Kiều Phong

ta_cuc
Tà Cúc

Trở lại thư cô Tà Cúc “chất vấn” nhà văn Nhật Tiến về vụ ông dám chất vấn anh Viên Linh của cô.

Mở đầu thư, cô tuyên bố tuyệt giao với “anh” Nhật Tiến và yêu cầu ông từ nay không được liên lạc, thư từ gì cho cô nữa. Lý do cô nêu ra là ông đã không trích dẫn một đoạn văn cực kỳ quan trọng của Viên Linh. Theo ý cô thì đoạn văn ấy đã giải thích lý do khiến LM Thanh Lãng và GS Phạm Việt Tuyền bị Viên Linh “tấn công”, đồng thời làm sáng tỏ cái chính nghĩa “ăn quả chửi mục mả kẻ trồng cây” của chàng.

Cô cũng đe dọa rằng vì ông Nhật Tiến quên trích dẫn đoạn văn cốt tủy ấy nên “mất quyền được VL trả lời!”
(more…)

T.Vấn

hon_la_ua
Hồn Lá Úa (ảnh: Lưu Na)

Năm xưa, cũng có đến hơn mười năm xưa, nhân sự kiện một nhạc sĩ (nay đã quá cố) chọn con đường trở về quê nhà sinh sống, đã chịu nhiều búa rìu của dư luận ngoài này (cả vì ác ý lẫn nhã ý), tôi có tham dự cuộc thị phi ấy với đôi điều bù lu bù loa về “Trở về và Ra đi“. Rằng khi ra đi ai cũng muốn trở về, vì đó là quê nhà, dù biết rằng sự lựa chọn quê nhà hay quê người trong hoàn cảnh đất nước còn dưới sự thống trị của nhà cầm quyền CS không phải dễ dàng gì.

Nay, sắp đến lúc phải đối diện với sự lựa chọn “buốt lòng”: Trở về hay vẫn cứ Ra Đi, dường như hoàn cảnh không còn như ngày xưa nữa.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

xuat_khau_lao_dong

Em chào thầy mẹ em đi
Làm ô–sin chả biết khi nào về…
(Trịnh Hoài Giang)

Đi Hà Giang về, nhà văn Vũ Ngọc Tiến buồn rầu cho biết là đã bị một bà lão “cật vấn” như sau:

“Bác sống gần Trung ương, đi nhiều, hiểu rộng hơn mụ nhà quê, hãy chỉ vẽ cho chứ tôi thì chịu. Tôi sống gần trọn một kiếp người vẫn không hiểu nổi vì sao ba đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra lại phải bán hết nhà cửa mới đủ tiền nộp cho công ty môi giới trên thị xã, ném con cho bà ngoại chỉ để đi làm đầy tớ bưng bô, hót cứt ở xứ người, hở giời? Ở cái xứ Đài Loan ấy làm kẻ tôi đòi cũng sướng hơn làm người tự do bên ta hay sao?”
(more…)

Tuấn Khanh

quang_canh_san_bay

Trong một chuyến đi quốc nội, vô tình đoàn người đang xếp hàng lấy vé ra máy bay bỗng xuất hiện vài người khách Trung Quốc. Đó là những người khách hết sức ung dung. Họ ăn nói lớn tiếng, cười to và tự nhiên, không khác gì dân bản xứ. Hàng dài người Việt đang xếp hàng im lặng nhìn. Mỗi người một suy nghĩ.

Bất chợt 2 người khách Việt nói với nhau “Không biết mình qua Trung Quốc có tự nhiên được vậy không?”. Lời tán gẫu nhỏ, nhưng lại đủ cho vài người chung quanh nghe. Đột nhiên ai nấy đều cười. Những nụ cười khôn cùng ý nghĩa. “Thì tụi nó qua đây, tự nhiên như nước nó rồi còn gì”, một người khác nói bâng quơ, nhưng như muốn tất cả những người Việt còn lại cùng nghe. Trên mỗi gương mặt Việt lại có một nụ cười. Cũng thật khó tả.
(more…)

Kiều Phong

vien_linh
Nhà thơ Viên Linh (Hình: Triết Trần/Người Việt)

Lòng say mê chức Chủ Tịch Văn Bút làm Viên Linh có những hành động kỳ quái hiếm thấy ở một nhà thơ.

Khi thực sự mất ghế, ông vừa tiếc vừa hận, và vì thế hình như bị khủng hoảng tinh thần. Thay vì chỉ giận những đứa giành mất ngôi báu, những hội viên bất trung, không xả thân bảo vệ triều đình, bỏ sang hàng ngũ địch v.v…, ông lại rất bất ngờ trút hết sự căm hờn lên Hội Văn Bút nguyên thủy và các vị tiền nhiệm.
(more…)

Đỗ Trường

dark_soul

Quá nửa đêm, tôi rời trang sách. Đèn tắt. Chợt có chuông điện thoại làm giật cả mình. Bởi, những cú gọi như thế này, đều là chuyện cần kíp và gây sốc cả. Vẫn cái giọng trong veo nửa nam, nửa bắc của nó, gọi cho tôi trước đây tám tháng từ London, báo tin ba nó mất. Tôi chưa kịp hỏi, nó đã bảo, cháu chuyển hướng sang làm ăn ở Tiệp, hôm nào rảnh sẽ sang Đức và đến thăm chú. Vậy là, nó không thể bỏ được công việc cực kỳ tai hại và nguy hiểm. Cái công việc ba nó đã phải bỏ cả cái mạng sống của mình. Mọi sự ngăn cản, khuyên giải lúc này với nó hình như đã quá muộn chăng? Không! Tôi vẫn không nghĩ như vậy. Bởi, nó còn rất trẻ, đường đi còn dài đang ở phía trước.
(more…)

Vũ Hoàng Thư
Gửi anh Thi Vũ

tuong_quan_the_am
Quán Thế Âm, Limeil, France, 2015 — Ảnh VHT

Tháng 9 bay về những đám mây đen, buổi sáng đã hâm. Limeil có con nắng đầu thu như hơi thở háp từ một mùa hè còn ray rức chưa vội đi. Và cơn mưa nhẹ phớt hạt chạy dài trên khung cửa. Tháng 9 nhìn đám trẻ sắm sửa trở lại học đường đánh thức trường lớp và bài học vỡ lòng đầu đời. Tôi đi học trong lành Thanh Tịnh, buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh… Rồi những năm sau, sau nữa, mùa tựu trường gọi miên man xanh một thời ướm mộng. Cho đến khi lá ủ vàng thành khối nặng hành trang, người chùng xuống như ngựa quỵ giữa đàng. Và mặt trời cũng run rẩy hôm nay như điệu thu Prévert,

Un cheval s’écroule au milieu d’une allée
Les feuilles tombent sur lui [1]

Ngựa khụy chân giữa lộ
Vàng lưng rơi lá khô

(more…)

Kiều Phong

vien_linh
Nhà thơ Viên Linh (Hình: Triết Trần/Người Việt)

Đọc xong cuốn “Từ Nhóm Bút Việt đến Trung Tâm Văn Bút VN (1957-1975)” của nhà văn Nhật Tiến, rồi bài nhận định về giá trị tác phẩm này của nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh… ngẩn ngơ cả ngày. Nhớ các bậc tiền bối có công tạo dựng và duy trì một nơi quy tụ đẹp đẽ của văn giới miền Nam. Nhớ những công trình lớn lao của hội đã góp phần làm phong phú cho nền văn chương của quê hương đất nước thân yêu thủa nào.

Và bồi hồi nhớ nhà văn Minh Đức Hoài Trinh cùng nhà báo Đạo Cù Trần Tam Tiệp.

Sau 75, Hội Văn Bút, như tất cả các hội đoàn khác, tự ý giải tán hoặc bị bức tử. Hội viên thì phần lớn như cá nằm trên thớt, chờ ngày chế độ mới ra tay bắt bớ, giam cầm. Tác phẩm của họ bị đốt, hoặc trưng bày trong những phòng triển lãm tội ác Mỹ Ngụy. Hội Văn Bút Quốc Tế cũng mặc nhiên coi hội Văn Bút Việt Nam đã chết theo miền đất tự do cuối cùng của nước Việt.

Người nhất định không chịu chấp nhận cái chết ấy là bà Minh Đức Hoài Trinh.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

facebook_user

Phây nầy là phiên âm từ Face. Tiếng Việt có chữ phây, nhưng luôn đi có đôi. Giả dụ anh ở bên này nghe em đang bị lũ lụt bên kia, hỏi han: Mày có sao không? Em nhanh nhẩu đáp: Em vẫn phây phây! Nghĩa là sao? Nghĩa là chẳng bị ảnh hưởng bởi sự cố. Nghĩa là ở tầm cao, chẳng màng thế sự, vẫn hồn nhiên vui sống. Phây phây còn hàm ý dư dả, kẻ luôn khốn khó ắt chẳng thốt được chữ ấy. Nghèo rớt mồng tơi thì e mặn chữ phanh thây! Phây phây nỗi gì?

Làm một màn giải thích, lại nhớ con em Việt đang gặp nạn học tiếng Trung. Một vị phụ huynh có máu giễu đã viết nên tự điển, giải nghĩa riêng từ Tử, không quên phụ chú: Học tiếng Trung dễ như ăn ớt. Chết già: Lão tử. Đang khoẻ mà chết: Mạnh tử. Chết trong chùa: Tự tử. Chết dưới sông: Giang tử. Bị điện giật chết: Điện tử. Chết toàn thây: Nguyên tử. Chết bởi chặt chém: Thái tử. Chết vì quá lãng mạn: Lãng tử. Tạo dáng khi chết: Mẫu tử. Ăn nhậu rồi đi đái mà chết: Tiểu yến tử. Chết vì bọn nhà báo: Báo tử. Nhớ bướm mà chết: Hoài điệp tử. Do thất vọng lá cờ mà chết: Bất đắc kỳ tử…
(more…)

Trần Mộng lâm

charles_aznavour_2
Ca sỹ Charles Aznavous

Tôi viết bài này cho một người ca sỹ mà tôi rất ngưỡng mộ. Năm nay ông đã 93 tuổi và đã đứng trên sân khấu 83 năm. Ông hy vọng có thể sống đến 124 tuổi, vì tại Pháp, nơi ông sống, có một phụ nữ đang mừng sinh nhật 123. Charles Aznavour muốn thọ hơn bà này 1 năm, chỉ một năm mà thôi.

Charles Aznavour không phải người gốc Pháp. Gia đình ông chỉ là những người nhập cư. Cha ông gốc người Arménie, một dân tộc bị lưu đầy như người Nam Việt chúng ta. Cuối thế kỷ thứ 19, người dân Arménien bị Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát và họ bị tản mát khắp nơi. Gia đình ông ban đầu muốn di cư tới nước Mỹ nhưng sau cùng ở lại Paris và Charles Aznavour được sinh ra tại thành phố ánh sáng này.
(more…)

Trần Huy Sao

thanh_pho_da_lat

Tháng Mười chưa kịp nhe răng cười trời đã hầm hầm tối. Gió cuối Thu se lạnh trở mình dợm bước qua đầu Đông. Cảnh vật chung quanh nhìn đâu cũng thấy buồn buồn. Là chỉ thấy buồn buồn thôi, đâu có gì buồn, mà có gì đâu để mà buồn!.

Nói quanh co rồi cũng đâu vào đấy những ngày cuối Thu, vốn tự thuở giờ, vẫn vậy… [Nếu đoạn văn ngắn giáo đầu ni mà đưa lên facebook thì, phải-nên-cần, gỏ vói thêm mấy tiếng …he he he…cho đúng điệu fb như ôn Hồ Đình Nghiêm đã “nhắc tuồng” nhưng nghiệt cái đang viết truyện ôn cố tri tân nhờ anh Bắc Phong gởi cho bà con đọc vui. Phải nghiêm khắc dặn mình đừng có mà gỏ ẩu, he he he, mà trật đường. Ôn Nghiêm thông cảm…]. giờ, viết tiếp không thôi rồi, khô ran cạn hứng….
(more…)

Phan Ni Tấn

phu_nu_thuong

Đời này, tôi nghĩ ít nhất cũng có lần quí vị nghe được tiếng… heo kêu. Nhưng ngược lại, không biết có vị nào đã từng nghe… tiếng người gọi heo bao giờ chưa. Những ai làm ăn sinh sống nhiều năm trên cao nguyên có dịp vô làng Thượng thế nào cũng chứng kiến cảnh… người gọi heo rất lạ mắt, lạ tai, dù rất hiếm khi được gặp.

Trước năm 1975, rảnh rỗi tôi hay lang thang vô làng Thượng, sinh hoạt với người Thượng để ý mới thấy sự khác biệt giữa người Kinh và người Thượng về việc nuôi gia súc, như nuôi heo chẳng hạn.
(more…)

Đặng Châu Long

pham_duy_6
Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)

Tôi không thể nào miệng câm
Tôi không thể nào tai điếc
Nên tôi khóc và tôi điên
Cho đến bao giờ đời bình yên!
(Phạm Duy, Tôi không phải là gỗ đá)

Ngày 07 tháng 10, đúng vào ngày sinh của tôi, Mỹ ra tuyên bố đã sẵn sàng cho thế chiến thứ ba. Dù đã tiên lượng sau khi Nga lên kế hoạch  di chuyển 40 triệu dân, hay Tàu huênh hoang cho một cuộc chiến thần thánh nào đó, tôi vẫn không khỏi nao lòng cho thân phận người dân. Chỉ tính riêng trong Thế chiến hai, nếu lực lượng quân sự tử vong là 24 triệu thì dân thường đã lên đến 49 triệu, nghĩa là gấp đôi lần người lính trực diện chiến đấu. Vậy tương lai không có gì sáng sủa cho dân lành trong cuộc chiến tranh hủy diệt sắp tới. Ai là người hưởng lợi? và ai là nạn nhân?
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác tiếng Ý “Il tesoriere dell’affetto”

pham_cao_hoang-2011
Nhà văn Phạm Cao Hoàng

Buổi sáng hôm ấy chúng tôi rất mệt sau một chuyến đi dài, từ Los Angeles đến Washington. Chúng tôi ngủ rất ít vì trên chuyến bay nội địa của American Airline ngồi hay nằm đều không thoải mái. Ở các sân bay, từ San José đến Los Angeles chúng tôi phải đi bộ qua nhiều chặng dài, kéo theo hành lý và lên xuống rất nhiều cầu thang. Chỉ sau khi liên lạc được với người bạn đến đón thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bầu trời màu xanh dương không một gợn mây trên đầu thủ đô nước Mỹ chào đón chúng tôi. Không khí se lạnh khi chúng tôi bước ra ngoài bãi đậu xe và đưa mắt kiếm tìm người bạn. Đây rồi, một dáng người dong dỏng cao đang từ bãi xe đi tới. Chiếc mũ beret trên đầu, mắt kính trắng và trên người anh có chiếc áo khoát màu nâu nhạt để che cái lạnh đầu thu.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

me_nam-babui
Tranh: Babui

Bao giờ các anh sẽ thôi tán phét trong các quán nhậu? Bao giờ các anh quyết định thôi sống hèn? (Nguyễn Thị Từ Huy)

Ở tù về chiều hôm trước, sáng hôm sau ông công an khu vực đã ghé “thăm” và nhắc nhở đôi điều cần thiết:

– Vì không có hộ khẩu ở thành phố nên tôi sẽ phải đi kinh tế mới.
– Trong khi chờ đợi, bắt đầu từ ngày mai phải sắm “một cuốn sổ đi lại.” Khi đi đâu phải ghi ngày giờ khởi hành với chữ ký xác nhận của tổ trưởng dân phố, và đến đâu cũng phải có sự xác minh của người ở nơi đó.
– Mỗi tuần phải mang sổ lên phường để kiểm tra.
– …
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

rumi
Poet Rumi (1207-1273)

Tôi đọc thấy câu này của Albert Einstein, nó khiến tôi phải suy nghĩ:

“I think 99 times and I find nothing. I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me”.

Suy nghĩ trong câm lặng, đạo lý vẫn trốn trong bóng tối, cứ chưa thông. Con người là cây sậy biết suy tư, hơn thú vật bởi biết phân biệt giữa thiện, ác. Phải sử dụng đầu óc, Rumi mới viết thành lời nhắn nhủ:

“Raise your words
not your voice.
It is rain
that grows flowers,
not thunder”.
(more…)

Phạm Đức Nhì

dinh_thi_thu_van
Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân

Gặp Tác Giả Trên Facebook

Tôi đua đòi chơi trò viết lách đã khá lâu. Mấy bài thơ con cóc, tạp bút, bình thơ – nhờ internet – được bạn đọc chuyển đi khắp bốn phương trời Á Âu Mỹ Úc. Nhưng với Facebook thì tôi là anh lính mới tò te, như người chơi cờ “chưa sạch nước cản”. Có người bạn văn nhắn “Anh cứ vào trang FB của tôi là có đủ”. Tôi không biết trang FB của bạn nằm ở đâu và làm sao vào được nên lặng lẽ tảng lờ. Tôi tự mò mẫm nên cả mấy tháng trời quay đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người bạn lèo tèo.

Một tối tình cờ trên trang facebook của mình, dưới tiêu đề People You May Know (những người bạn có thể biết) thấy khuôn mặt một phụ nữ đeo kính cận trông rất hiền và buồn tôi có cảm tình ngay, bấm vào “mutual friends” (bạn chung) thấy có tên một người quen, tôi mừng quá đưa mũi tên vào Add Friend (thêm bạn) bấm mạnh rồi hồi hộp chờ đợi.
(more…)

Trương Duy Nhất

joshua_wong_1
Joshua Wong

Nhìn từ Hồng Kông

Tôi thần người ra ngắm. Say mê ngắm những bức ảnh Joshua Wong, Nathan Law, Lester Shum… Như lửa đốt. Vâng. Những bức ảnh có lửa. Như nhen nóng từng mạch máu, lồng ngực mình.

Khi còn trong tù. Xem những hình ảnh đấy qua bản tin truyền hình, tôi đã muốn vùng dậy, co chân đạp bung nát cái khung sắt bịt bùng trước mặt. Gì đấy như thôi thúc. Như hổ nhục!

VTV, truyền hình quốc gia- vẫn miệt mài với các game show tạng Đàm Vĩnh Hưng, Lại Văn Sâm. Một thế hệ trẻ, suốt ngày hô hố, mở mồm văng tục, coi những Đàm Vĩnh Hưng, Lại Văn Sâm, Sơn Tùng, Lệ Rơi, Ngọc Trinh… là thần tượng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

lut_ha_tinh

Người Hà Tĩnh không chỉ vinh quang bởi các Bộ trưởng, tư lệnh ngành mà Hà Tĩnh còn được biết đến là tỉnh có nhiều ủy viên Trung ương nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với số lượng 16 người. (Báo Hà Tĩnh)

Tôi có chút giao tình với anh Trần Ngọc Thành nên mỗi khi gặp gỡ chúng tôi đều tìm một cái quán (thật) vắng để ngồi tâm sự vụn, và uống với nhau vài chục ly rượu nhạt. Phải là một nơi “thật” vắng vì sau khi cạn mấy chai đầy (dù là rượu nhạt) thế nào ông đại diện Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do cũng chợt nhớ đến giọng ca … thiên phú của mình:

– Tui sẽ hát bài “Đi Đâu Cũng Nhớ Về Hà Tĩnh” để riêng tặng … Tiến nha!

Thoạt đầu, tôi rẫy nẩy:

– Như rứa tội chết anh Thành à. Em nỏ biết Hà Tĩnh ở nơi mô đâu nà?

– Can chi chuyện đó, trước sau gì rồi cũng sẽ biết thôi mà. Quê hương là của chung mọi người chớ nào có phải của riêng ai đâu…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

bob_dylan
Nhạc sĩ Bob Dylan

À la surprise générale, le prix est allé au chanteur et parolier Américain… (Sara Danius)

Ngày 13 tháng 10 vừa qua, thư ký viện Hàn lâm Thuỵ Điển, bà Sara Danius đã xướng tên người đoạt giải Nobel văn học 2016: Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ, Bob Dylan.

Sự lựa chọn ấy, trước tiên mang đến niềm kinh ngạc lớn, bởi người ta vẫn ngỡ những tên tuổi văn nhân thi sĩ sẽ tiếp tục, theo truyền thống, bước lên đỉnh cao danh vọng. Trong phần phát biểu của bà Sara Danius: Chúng tôi vẫn nhìn Bob Dylan qua hình ảnh một nhà thơ lớn.

Bob Dylan, sinh năm 1941, 75 tuổi, đã làm lu mờ những ứng cử viên nặng ký khác: Nhà văn người Kenyan Ngugi wa Thiong’o (78 tuổi). Nhà văn Mỹ Don Delillo (79 tuổi). Nhà văn Nhật Haruki Murakami (67 tuổi).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

du_luan_vien

Trước tình trạng nguy kịch và tuyệt vọng Đảng và Nhà nước hiện nay, tôi có thể hiểu được tại sao Ban Tuyên Giáo cần phải đặt điều và bôi bẩn linh mục Đặng Hữu Nam bằng mọi cách – kể cả cái thứ phương cách đê tiện và hèn hạ nhất. (Tưởng Năng Tiến)

Tú Xương tên thật là Trần Tế Xương, người làng Vị Xuyên – Mỹ Lộc – Nam Định. Ông sinh năm 1870, và từ trần vào năm 1907.

Thế còn bà Tú?

Bà ấy chào đời lúc nào? Tạ thế năm nao? Quê quán nơi đâu? Nhũ danh là gì?

Sách của nhà văn học Vương Trí Nhàn (Cánh Bướm Hoa Hướng Dương – Phác Thảo Chân Dung 39 Nhà Văn, NXB Phụ Nữ, Hà Nội: 2006) có ba bài viết Tú Xương nhưng không một chữ nào nhắc đến người bạn đời của ông!
(more…)

Trịnh Kim Tiến

nguyen_ngoc_nhu_quynh-trinh_kim_tien
Từ trái: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trịnh Kim Tiến

Từ hôm qua đến nay rất nhiều người hỏi tôi “Tại sao Quỳnh bị bắt?”, “Quỳnh có làm gì không mà lại bị khởi tố điều 88?”, “Đương yên đương lành sao nó lại bắt Quỳnh làm gì?”…

Nếu tôi nói Quỳnh không làm gì thì mọi người vẫn còn nghi hoặc lắm và chắc chắn đám dlv đang trực chiến để bôi nhọ Quỳnh ngoài kia sẽ thi nhau nhảy lên như mấy con cá mắc cạn.

Vậy hôm nay tôi sẽ viết ra những việc Quỳnh làm để mọi người tự nhìn lại xem mình có tội không?
(more…)

Trương Văn Dân

pham_cao_hoang-nguyen_trong_khoi
Nhà thơ Phạm Cao Hoàng
Nguyễn Trọng Khôi

Hạt bụi bên kia biển Thái Bình.

Nếu tất cả chúng ta chỉ là một hạt bụi mong manh giữa vũ trụ thì tôi gọi anh là một hạt bụi bên kia biển Thái Bình.

Bụi đất, li ti, nhưng thơm mãi mùi quê hương mà anh phải lìa xa. Mùi hương đó có vị mặn mồ hôi của người cha mà anh kính mến…

Trước đó tôi chỉ biết tên anh qua những bạn văn nhưng chưa từng đọc anh bao giờ. Thế nhưng do một cơ duyên văn học nên được tham dự vào một buổi lửa trại ấm cúng ở Đà Lạt để nói về anh. Đó là buổi ra mắt tập thơ “Mây khói quê nhà” mà anh vừa tái bản ở USA và gửi về tặng bạn bè ở VN.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bi_nhan_nan
Vi nhân nan. (Khổng Tử)

Nguyễn Đình Thi qua đời cũng đã khá lâu. Những câu thơ của ông trước lúc lìa trần, tuy thế, vẫn cứ còn vương vất “chút” mùi vị “đắng cay” trong lòng người đọc:

Anh chắt cuộc đời anh chắt mãi
Chút ngọt bùi chút đắng cay
Người tôi còn nhiều bùn tanh
Mặt tôi nhuốm xanh nhuốm đỏ
Tay tôi vướng nhiều đồ bỏ
Nhiều dây nhợ tự buộc mình…
Thôi, xin tha cho mọi lỗi lầm
Quên cho những dối lừa khoác lác

(more…)

Hồ Đình Nghiêm

me_nam-chien_si_thong_tin

Con trai đầu lòng của tôi sinh năm 1979. Gần thôi nôi, cháu được quấn khăn mền kỹ lưỡng và chúng tôi liều mạng bồng bế nhau leo lên ghe đi vượt biển. Nhờ trời, thuỷ thần và hà bá không soạn ra các bộ luật hình sự nên phận hèn chúng tôi thoát ra được cửa khẩu, đến Hong Kong bình an. Ở đó không có ngày lễ Tạ Ơn nhưng thuyền nhân, luật bất thành văn đã đốt nguyên cả bó nhang để thành khẩn cúi đầu vái tạ tứ phương. Khói xông cay mắt mịt mù ở Cảng Thơm.
(more…)

Trần Huy Sao

hien_trang-tran_huy_sao

Hồi cậu Hai Trí chưa đi xa đã có gợi ý là Ba nên làm một cái giàn ở vườn sau trồng cây Mác Mác mà Mẹ thích rồi sau đó Ba có nơi chốn ngồi tức cảnh sinh tình mà làm Thơ. Thi thoảng bạn tới chơi có nơi ngồi khoáng dã tha hồ trà dư tữu hậu ngâm nga thơ phú nói chuyện đời cũ đời mới. Hưu trí rồi thì nên vui thú điền viên chớ ngồi ở phòng Văn chu vi hạn hẹp thơ văn không lộng gió khoáng đạt mây trời, hồn thơ e ra có phần gò bó không lộng gió văn chương chi trơn. Nói nghe có lý với lại hướng nhà bình minh tới vườn sau hoàng hôn về vườn trước. Muốn ngắm trời mây buổi sáng ly cà phê chỉ đặng ra vườn sau một chút ngó mây bay ngắm hoa lá cành tới lúc mặt trời bắt đầu nổi giận nổi nóng lên là phải ôm đồm thi tứ chụp giựt tách cà phê mớ giấy bút chạy quanh ra vườn trước không thôi nổi ngứa nổi sần, ui da, cháy nắng. Chiều muốn ngồi chờ ngắm cảnh hoàng hôn cũng chỉ ngồi vườn trước chút đỉnh là phải chạy quành lại vườn sau không thôi nắng quái hoàng hôn làm cho lóa mắt nóng mặt, ui trời, nắng cháy.
(more…)

Vũ Thư Hiên
Để kỷ niệm bốn năm ngày mất của người bạn tù lận đận long đong – 2 tháng 10 năm 2012

nguyen_chi_thien_2
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Nguyễn Chí Thiện tù cùng với tôi tại trại Phong Quang, Lào Cai.Tính về mức độ tàn bạo, nó chỉ đứng sau trại Quyết Tiến, hoặc còn gọi là Cổng Trời, ở Hà Giang.

Tôi ra tù trước Nguyễn Chí Thiện vài tháng, hoặc nửa năm chi đó. Người ta thả tôi với điều kiện ngặt nghèo – phải được một cơ quan, xí nghiệp nhận vào làm việc. Gia đình, rồi bè bạn chạy xất bất xang bang, cuối cùng cũng gặp được một ông giám đốc dám làm cái việc không ai muốn làm. Tôi được ký hợp đồng tạm tuyển, tạm thôi, làm công nhân bốc vác ở Công ty cung ứng vật liệu xây dựng Hà Sơn Bình. Nó là cái tỉnh mới, gồm Hà Đông, Sơn Tây và Hoà Bình, theo sáng kiến của ông tổng bí thư anh minh được ca ngợi là ngọn đèn 200 bougies soi đường cách mạng. Ông giám đốc tốt bụng cho phép tôi không phải ở nhà tập thể của công ty ở thị xã Hà Đông, hết ngày thì về nhà mình ở Hà Nội.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

chot_dan_phong

Có đất nước nào khốn nạn như đất nước tôi? (Nancy Nguyễn)

Viết về sự nghiệp của Tô Hoài, có nhà phê bình văn học đã đưa ra một nhận xét rất đáng quan tâm:

“Từ sau 1945, ngoài làm báo, làm xuất bản hoặc làm công tác đối ngoại, ông còn tham gia sinh hoạt tổ dân phố, các hoạt động của mặt trận, của tổ chức người già… nói chung là trăm thứ bà rằn linh tinh khác… Ở nước nào kia, còn có thể có hạng nghệ sĩ thu mình lại trong tháp ngà, ở ta, cái bàn viết của nhà văn nằm giữa cuộc đời.” (Vương Trí Nhàn. Cánh Bướm & Hoa Hướng Dương, NXB Phụ Nữ, Hà Nội: 2006).
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bui_giang-nguyen_thi_khanh_minh
Bùi Giáng và Nguyễn Thị Khánh Minh

BỨC TRANH SỐ 3*

Rong Rêu
Đá thốt nên lời
Mưa Nguồn Giáng xuống
Bùi ngùi trần gian

Đó là cặp lục bát tôi tặng Thi Sĩ Bùi Giáng, in trên tạp chí Thời Văn, hình như lúc ông bịnh nặng, hay lúc ông vừa mất (1998). Nhớ đâu năm 1997, Trần Quang Châu đem đến tờ báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, đăng bài thơ Buồn Vui của Bùi Giáng, trong đó có câu thơ kèm ghi chú: “(1) tơ tóc cũng buồn, tập thơ nguyễn thị khánh minh.” Sau này câu đó lại được in lại trong tập thơ của Bùi Giáng, Như Sương, 1998, do thân nhân in khi ông qua đời. Chỉ vậy thôi mà lúc ấy, tôi nhận bao bao nhiêu cú điện thoại của bạn bè… Thiệt là sức mạnh mũi tên bay của một cái tên, là Bùi Giáng. Cho tôi say chút ngất ngây.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

lam_tac_pha_rung

Nhất

Trong cơn say A mang chuyện Tam Quốc ra thuật, xem tâm đắc, tuy lè nhè:

“Từ Thứ là kẻ hiền tài. Vì giữ không được Từ Thứ, Lưu Bị lấy làm tưởng tiếc vô ngần. Hôm chia tay, Lưu Bị lên ngựa tiễn đưa Từ Thứ cả đoạn dài. Từ Thứ dừng ngựa, xây mặt qua: Đưa nhau đến ngàn dặm cũng có khi phải chia tay, xin bái biệt. Lưu Bị ngồi yên trên lưng ngựa, mãi trông theo Từ Thứ dần xa rồi khuất bóng sau rừng cây. Lưu Bị lớn tiếng cùng đám thuộc hạ: Ta muốn chặt đốn hết hàng cây này. Thưa, vì cớ sao ạ? Vì nó che mắt ta, không cho ta nhìn ra bóng dáng Từ Thứ.”
(more…)

Nguyễn Minh Thanh

cong_chua_an_tu

I. Lược sử

Công chúa An Tư, còn có tên Thiên Tư. Là con gái út của vua Trần Thái Tôn (Trần Cảnh), em gái của Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn, cô ruột của vua Trần Nhân Tôn, không rõ năm sinh, tử.

Vào mùa Xuân năm 1285, trước sức tiến quân vũ bão và uy hiếp rất ngặt nghèo kinh đô Thăng Long của giặc Nguyên Mông do Thoát Hoan làm thống soái. Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn và vua Trần Nhân Tôn đứt ruột dâng cống Công chúa An Tư cho Thoát Hoan với dụng ý giảm bớt nhịp độ tiến quân của giặc, để ta có thời gian lui quân tránh mũi nhọn, và củng cố lực lượng hầu có chống trả về sau.

Nhờ vậy, hai vua kịp thoát hiểm lánh về Tam Trỉ thuộc Quảng Ninh. Rồi quân Trần đã phản công và đại thắng quân Nguyên. Riêng An Tư Công chúa một đi không trở lại!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_xuan_phuc-babui-23092016
Biếm họa của Babui

Đặc trưng của nhà nước toàn trị là tuy nó kiểm soát tư tưởng, nhưng nó lại không xác dịnh dứt khoát tư tưởng ấy là gì. Nó đưa ra một số tín điều không được tranh cãi, nhưng các tín điều ấy lại thay đổi hàng ngày. Chế độ cần tín điều vì cần các thần dân phục tùng một cách tuyệt đối, nhưng nó không thể không thay đổi theo các nhu cầu của tầng lớp nắm quyền. (George Orwell )

Tới bây giờ tôi mới biết là đã có thời mà người Hà Nội được nghe Liên Xô và Trung Cộng chửi nhau bữa một:

“Lúc bấy giờ ta cho hai ông anh trong phe tiếp âm, Bờ Hồ có thể nói là tổng phát hành của hai đài. Dân có thú giải trí duy nhất rẻ và mát là ra ngồi nghe hai ông anh tự khen tài giỏi rồi bắt đầu chửi nhau…” (Trần Đĩnh. Đèn Cù I, Westminster, CA: Người Việt, 2014).
(more…)

Ngọc Ánh

sai_gon_mua_ngap-2016

Đứng đâu đó trên thành phố lạ, nhìn mưa giăng bốn bề êm ả. Hạt mưa nhẹ nhàng rơi trong dòng xe hối hả của buổi sáng đầu tuần. Hạt mưa trên đất nước “người dưng” thanh thản đến lạ lùng mà sao lòng mình xót xa, ướt lạnh khi biết tối hôm qua mưa đã biến vài thành phố quê mình thành trở thành dòng sông, thành thác lũ với bao nỗi uất ức phẫn nộ tuôn trào.

Mà đâu phải mới mưa hôm qua, mưa từ mấy mươi năm trước, mưa từ lúc “Mùa xuân trên thành phố HCM quang vinh” ra rả trên loa phát thanh phường sau tháng 4/75 đáng ghét kia kìa.
(more…)