Trần Hoài Thư

nguoi_linh_vnch6

Có lẽ so với Cao Bá Quát, cái cao ngạo của Nguyễn Đức Sơn còn trội hơn một bậc. Xin đọc lá thư gởi vợ viết từ nhà lao tỉnh Bảo Lộc ngày 25 tháng 8 năm 1972, được dùng làm tựa trong thi phẩm Du Sỹ Ca, mới thấy cái mức độ cao ngạo này:

Anh tin rằng tất cả những đứa làm thơ từ đây trở về sau đã vang danh thi sỹ từ bao kiếp trước nếu không đọc thuộc lòng ít nhiều bài Du Sỹ Ca này đều chẳng phải là thi sỹ nữa… (Du Sỹ Ca – An Tiêm xuất bản)..

Nhưng có một người thơ khác, cũng kiêu ngạo không kém.

Người ấy là Nguyễn Bắc Sơn. Trong một lá thư gởi đi từ Phan Thiết đăng trên tạp chí văn nghệ “Sóng” do những người viết trẻ chủ trương, và chỉ sống được vài số, ông xem những người đàn anh mà ông cho là những lý thuyết gia khuyến hành ngây thơ, những kẻ chưa giác ngộ về mục đích đời sống.
Đọc tiếp »

Trần Quang Lộc

bong_chieu_2

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc

Bản ký âm PDF

Nguồn: Đặng Kim Côn gửi nhạc và âm bản mp3.

Thơ Quỳnh. 2

Posted: 08/08/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

Trưa sài gòn

ngọ
bạn cũ còn chờ dưới gốc me
trưa ngồi nhấm nháp ly cà phê
hơi ùn mặt nhựa cây run bóng
bác mặt trời kia rõ chán phè
Đọc tiếp »

Chốn quê

Posted: 08/08/2015 in Cẩm Loan, Thơ

Cẩm Loan
Tặng luật sư Võ An Đôn

song_ba

Dòng sông Ba uốn khúc.
Bao quanh lũy tre làng
Bên vồng khoai, soi mướp
Có cuộc đời trong, thanh.

Trượng phu như tre, trúc hiên ngang đứng.
Mặc Sẻ buôn hương, đậu trên cành!
Mặc cho Gà, Vịt, banh xói gốc.
Quân tử bền gan với chí thành!
Đọc tiếp »

Bùi Minh Quốc

bao_chi_vn

Nghe có vẻ ngược ngạo, nhưng sự thực đúng là như thế, bởi đây là tôi nói ở Việt Nam, hiện nay, và chắc còn tương đối lâu nữa. Tôi không hề cường điệu.

Tại các nước dân chủ, có tam quyền phân lập, thì báo chí, truyền thông tự do tự nó đã xác lập và đương nhiên được coi là quyền lực thứ tư.

Còn ở Việt Nam hiện nay không có tam quyền phân lập, tất cả quyền lực thâu tóm trong tay “Vua tập thể” (cách gọi tên sự vật rất xác đáng của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An).
Đọc tiếp »

Nguyễn Xuân Nghĩa
(Ghi lại lời của dân oan nói với đcs Việt Nam về vụ tượng đài HCM)

tuong_dai_ho_chi_minh_2

Ngày xưa mày rót mật
Theo ông Hồ Chí Minh
Dân chúng tao no ấm
Hoan ca và thanh bình

Chúng tao đấu cả ông
Chúng tao chôn cả bố
Chúng tao chửi lánh giềng
Ai không treo ảnh “cụ”
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

tau_ca_trung_quoc

cả vú lấp miệng em
chúng lấy thịt đè người
15 ngàn bẫy sập
15 ngàn tàu cá
hùng hục kéo ra khơi
tru bài ca hữu hảo
náo động cả đất trời.
Đọc tiếp »

Đàm Trung Pháp sưu tầm và dịch thuật

cat_in_the_rain

Con mèo trong mưa

Chỉ có mỗi hai người Mỹ ở lại khách sạn. Họ chẳng quen một ai trong số những người họ gặp trên cầu thang trên đường ra vô phòng họ. Phòng họ trên lầu hai, ngó ra biển. Cũng ngó ra công viên và đài kỷ niệm chiến tranh. Có những cây cọ lớn và những ghế dài trong công viên. Khi thời tiết tốt bao giờ cũng có một hoạ sĩ với chiếc giá vẽ. Các hoạ sĩ thích hình dáng những cây cọ và những màu sắc tươi sáng của những khách sạn hướng ra các công viên và biển cả. Nhiều người dân Ý từ phương xa ghé đến để xem đài kỷ niệm chiến tranh được làm bằng đồng sáng loáng trong mưa. Trời đang mưa, nước mưa tí tách rớt xuống từ các lá cọ và đọng thành từng vũng trên các đường lát sỏi. Sóng biển nhấp nhô trong làn mưa rơi, rạt vào trong bãi rồi lại kéo ra khơi. Những xe hơi đã rời khỏi công viên. Bên kia công viên, trước quán cà phê có một người hầu bàn ngó ra hướng công viên vắng lặng.
Đọc tiếp »

Ba về trước nhé

Posted: 07/08/2015 in Thái Bình, Thơ

Thái Bình
(Khóc Ba, Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn)

nguyen_bac_son_4
Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015)

Đời là cuộc nhẹ nhàng
Đời chỉ là buông bỏ
Ra đi cũng nhẹ nhàng
Ra đi trong lãng đãng
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

nguyen_bac_son_5
Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015)

Mỗi lần qua Tà Dôn tôi nhớ Nguyễn Bắc Sơn. Bây giờ Sơn không còn, Tà Dôn còn sừng sững…

Coi như ngày gió lộng, Nguyễn Bắc Sơn ra đi, chỉ thấy bụi bay về dài theo quốc lộ một…

Tà Dôn vẫn còn sót những đám mây ngày xưa, hồi đó Sơn làm thơ gửi cho tôi, Thiện Giáo…

Năm sáu tám (1968) rào rạo tiếng cuống rạ cuối mùa. Tôi đọc những bài thơ, âm thầm rồi xếp cất…
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

cong_nhan_viet_nam_2

Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động. (Đoàn Huy Chương aka Nguyễn Tấn Hoành)

Từ Toà Bạch Ốc trở về, bác Trọng đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay và không ít những lời tán thưởng:

Đây là một sự kiện mang tính lịch sử. Kinh tế Việt Nam sẽ cất cánh bay cao.
Tuyệt vời! Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn rất lớn.
Quá tuyệt vời!
Hãy khép lại quá khứ để tiến đến tương lai. Hoan hô!
Đọc tiếp »

Trọng Minh

giot_le_den-tran_thanh_chau
Tranh: Trần Thanh Châu

Thơ: Lê Trần; Nhạc: Trọng Minh; Trình bày: Minh Hòa


Bản ký âm

Về bài tù khúc “Giọt lệ đen”, anh Lê Trần, đồng tác giả với anh Trọng Minh đã kể:

Khỏang năm 1977-78, tôi bị đưa ra cải tạo ở miền Bắc, trại Hòang Liên Sơn. Thời gian này, cuộc sống tù đày ở đỉnh điểm của sự đày đọa, đói rét, tưởng không còn có ngày về. Và tất nhiên, tâm trạng người tù khi tuyệt vọng nhất luôn luôn nghĩ về gia đình. Thế là những giấc mơ “đẹp như mơ” cứ trở về hàng đêm khi người tù đã được hưởng giây phút sung sướng nhất trong ngày, đặt mình xuống tấm chõng tre, nhắm mắt “tìm lại thoáng hương xưa”. Một hôm, ngồi nghỉ mệt trên một ngọn đồi sau khi đã hòan thành chỉ tiêu chặt nứa trong ngày, tôi nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước tôi về quê cũ gặp lại người yêu. Thóang trong đầu tôi, mấy câu đầu của “Giọt Lệ Đen” xuất hiện và sau đó bài thơ hình thành. Tuy nhiên, bài thơ vẫn chỉ năm đó, cùng với người tù đêm đêm “mộng về quê cũ” mong “tìm lại người xưa”. Phải đợi đến 7, 8 năm sau, tại trại tù miền Nam Z30A Xuân lộc, tôi được gặp Trọng Minh và đưa cho anh bài thơ cũ. Trọng Minh đã xuất sắc biến ý thơ thành một trong những bài tù khúc hay nhất của anh” (Lê Trần)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Lâm Hảo Dũng

half_moon

bức tranh nào anh muốn họa hôm nay?
trăng cổ tích và mây bay về núi
nước ngọc bích bên suối rừng cô tịch
sương kim cương chải tóc bản thôn gầy
Đọc tiếp »

Nguyễn Bắc Sơn

linh_vnch_6

Tướng giỏi cầm quân trăm trận thắng
Còn ngại hành quân động Thái An
Cát lún bãi mìn rừng lưới nhện
Mùa khô thiếu nước lính hoang mang

Đêm nằm ngủ võng trên đồi cát
Nghe súng rừng xa nổ cắc cù
Chợt thấy trong lòng mình bát ngát
Nỗi buồn sương khói của mùa thu
Đọc tiếp »

Nguyễn Lệ Uyên

nguyen-bac_son-dinh_cuong
Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015)
dinhcuong

“Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí
Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau”
(NBS)

Khoảng cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, giữa những người làm thơ tự do “làm dáng”, những người làm thơ tranh đấu theo kiểu “hiện thực nửa mùa, khẩu hiệu”, bỗng xuất hiện lẻ loi một khuôn mặt mới toanh có phong cách thơ ngang tàng, khẩu khí, khinh khoái đúng với chất hiện thực phơi bày nhan nhản trong cuộc sống khốn đốn thời bấy giờ, rất không giống ai. Đó là trường hợp Nguyễn Bắc Sơn.

Người thọc chân vào làng thơ như một kẻ “du côn chữ nghĩa”, một hành giả rong chơi dọc ngang trong trận đồ bát quái giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa đạo và phi đạo, giữa tốt và xấu; để cuối cùng nghêu ngao một câu hát rong: kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đãng / hoặc nhà tu theo khí hậu từng mùa. Sự thọc chân bất ngờ của Sơn cũng tỉ như bứt sợi lông gà ngoáy vào lỗ tai kẻ khác, gây cảm giác nhột nhạt vừa khó chịu, vừa thích thú.
Đọc tiếp »

Ngàn khơi

Posted: 06/08/2015 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

bia_tap_tho_nguyen_bac_son-dinh_cuong
Bià tập thơ Nguyễn Bắc Sơn
vẽ năm ngoái, chưa thấy in
dinhcuong

Trùng bọt biển tấp chìm vào chân sóng
Em là chim bay thoát tới trời xa

(Nguyễn Bắc Sơn)

Tôi chưa gặp người thi sĩ ấy một lần
nghe qua bạn bè kể nhiều huyền thoại
mới năm ngoái Đặng Tiến nhắn tôi
vẽ bìa cho tập thơ Nguyễn Bắc Sơn
người con gái sẽ in. chờ hoài chưa thấy
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

china-soft_power

Người dân Trung Quốc vẫn được nghe tuyên truyền của đảng Cộng Sản nói rằng nước họ đang hùng cường nhất thế giới, nếu thua chắc chỉ nhường nước Mỹ – trong hiện tại. Nhưng trong vài chục năm nữa Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ. Thật sự thì Trung Quốc hùng cường đến đâu?

Giữa Tháng Bảy 2015, một tổ chức quốc tế xếp hạng 30 quốc gia theo quyền lực mềm đã đặt Anh quốc hàng đầu (75.61 điểm), Trung Quốc hạng chót (40.85 điểm). Người Trung Quốc không biết tin này, người Việt Nam cũng không, báo chí cả hai cả hai nước đều nhất trí không muốn làm đảng Cộng Sản mất mặt.
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

nguyen_bac_son_2
Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015)

Bạn đã về với diệu âm bay
Phan Thiết nắng rưng rưng sáng nay
Chớm thu chưa lạnh trời phương ấy
Mà buốt lòng ta ở chốn nầy

Mà nhớ lắm câu thơ bạt mạng
Một thời sặc máu của quê hương
Hồ trường say ngất trời ưu hận
Ngâm tràn cho đỡ bớt bi thương
Đọc tiếp »

Nguyễn Bắc Sơn

nha_van_linh_vnch

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng
Đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn
Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt Đọc tiếp »

Điệp Mỹ Linh
Truyện này được sáng tác vào đầu thập niên 80; cảm tác từ chuyện thật của một sĩ quan quân lực VNCH.

chien_dinh_hai_quan_vnch

Qua khung kính cửa sổ phi cơ, Hạnh thấy những ánh đèn ly ty lùi lại trong bóng đêm. Khoảng không gian giữa những chấm sáng ly ty đó và chiếc Boeing đồ sộ này chắc xa lắm, nhưng Hạnh tưởng như nàng thấy rõ những con đường mòn len lõi trong rừng thông, từng làn sóng òa vỡ lao xao trên ghềnh đá và những bệ xi- măng vỡ vụn của một phi trường bỏ hoang. Phi trường đó mang tên Orote Point. Cái tên lạ, vô nghĩa như khoảng thời gian dài vô vị trong căn lều vải, trên những chiếc ghế bố nhà binh.
Đọc tiếp »

Phạm Duy

tha_nhu_giot_mua_vo_tren_tuong_da-dinh_cuong
Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
dinhcuong

Thơ: Nguyễn Tất Nhiên; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Duy Quang

Bản ký âm PDF

Nguồn âm bản mp3: nct; bản ký âm: Thư Viện Âm Nhạc

Thiên Tai

Posted: 05/08/2015 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ
Kỷ niệm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên (03.08.1992)

chan_dung_nguyen_tat_nhien-dinh_cuong
Chân dung Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992)
dinhcuong

Tôi nhớ năm lớp 10 hay 11 gì đó
thằng bạn thân của tôi
trong một lần
lục tìm trong một nhà sách
mà bây giờ tôi đã không còn nhớ tên
được tập thơ in roneo
có tên là “Thiên Tai
Đọc tiếp »

TS Đàm Trung Pháp – Professor Emeritus, Texas Woman’s University

ban_gia_dam_dao

Mọi ngôn ngữ đều có những câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng những nhận xét sắc bén về kinh nghiệm sống. Tên của những câu nói ngắn gọn đó là tục ngữ trong tiếng Việt và Hán, proverb trong tiếng Anh, proverbe trong tiếng Pháp, dicho trong tiếng Tây Ban Nha, proverbio trong tiếng Ý, và sprichwort trong tiếng Đức. Với khả năng tóm gọn ý tứ, tô điểm cho lời văn thêm mặn mà, và chứng minh lý lẽ một cách hùng hồn, tục ngữ đóng một vai trò đáng kể trong ngôn ngữ thường nhật. Điều nổi bật nhất là sự tương đồng trong nội dung của tục ngữ nhân loại. Chẳng hạn, các tục ngữ yêu ai yêu cả đường đi của người Việt, love me, love my dog của người Mỹ, và ái ốc cập ô 爱 屋 及 烏của người Tàu đều có chung một ý nghĩa. Có khác chăng thì chỉ là phương tiện diễn tả. Người Việt yêu thơ nên đề cập đến người mình yêu và con đường mang dấu chân người ấy; người Mỹ mê chó cho nên khi mê ai thì cũng mê chó của người ấy luôn cho tiện việc; và người Tàu thì diễn tả kinh nghiệm ấy như một bức tranh thủy mặc, rất có thể đã căn cứ vào một điển tích nào đó. Trong tiếng Quan thoại, ái ốc cập ô phát âm là [àiwu-jíwu], với điều đáng nói ở đây là lối chơi chữ: hai từ [wu] đồng âm nhưng dị nghĩa; từ thứ nhất nghĩa là “nhà” và từ thứ hai nghĩa là “quạ.” Vậy thì nghĩa đen của tục ngữ này là nếu yêu một căn nhà nào thì yêu luôn cả mấy con quạ (một loại chim đen đủi xấu xí với tiếng kêu buồn thảm) đậu trên mái nhà đó. Ba tục ngữ vừa kể nói lên một sự thực tâm lý khó chối cãi mà tiếng Anh mệnh danh là “the halo effect” (hiệu lực hào quang).
Đọc tiếp »

Đẹp | Luân vũ

Posted: 04/08/2015 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

Đẹp

nguoi_chup_bat_dai_ho_cam-dinhcuong
Người chụp bắt đại hồ cầm
vết màu có sẵn trên giấy, vẽ thêm vài nét cây đàn
dinhcuong 8.2015

Không thập giá, sắt thép nào
Có thể đóng đinh được cái đẹp

(Trần Dạ Từ)

Vẫn còn âm vang trong tôi
Cơn Mưa Vàng. Bay và Rơi
những ca khúc đẹp của Trần Dạ Từ
và những lời nỉ non của điệu Fado
Mísia hát Garras Dos Sentidos …
Đọc tiếp »

Thu Thủy

thieu_nu_ra_di

Thơ: H. Man; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Dzoãn Minh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Hồ Đình Nghiêm

adam_eva

Lệ Hoa biểu anh cởi quần. Quần tụt xuống lưng chừng ở đầu gối, vướng víu. Ô hay, cởi tuốt luốt luôn cả quần lót nữa chứ lị. Giọng sắc, đầy quyền uy, vang vọng trong bốn bức tường nhỏ. Mức độ gây nhiễu sóng phải vượt khỏi 80 decibel, nó át đi tiếng còi xe cứu thương hay xe cứu hoả vừa ré kêu vừa chạy vụt ngang bên ngoài toà cao ốc.

Mang vào tay đôi găng cao su mỏng manh, người sở hữu cái tên nghe như của một đào hát đẩy anh nằm sấp xuống tấm nệm nhỏ có trải tờ giấy trắng nhăn nhàu, sột soạt. Đó không hẳn là chiếc giường thông thường, nó lạ mặt trông như miếng đệm mà ở nhà bạn lôi nó ra dùng để ủi áo quần. Trước khi “ủi” anh, Lệ Hoa dùng đầu gối của bà để banh hai chân anh mở rộng ra. Bà mặc chiếc váy ngắn và qua xúc giác, anh cảm nhận rằng da thịt bà rất mát, mát hơn cả ống kem bà vừa nhặt lấy để bôi chất nhớt nhát rít ráy kia vào mông anh. Với chút thô bạo, có thể nói vậy, chẳng từ tốn chút nào, bà đã thọc một hoặc hai ngón tay vào hậu môn. Cơn đau thốn như đâm lên tới tận ngực bởi sự thăm thú kỳ lạ ấy. Hình như khi đi ở tù, ma mới sẽ được ma cũ tiếp đón nồng hậu bằng phương cách nọ. Trên bầu trời mênh mông người ta luôn sợ hãi một cái lỗ đen bất thần hiện ra, nhưng những cái lỗ đen nhỏ nhít khác luôn có sức quyến rũ, dằn vặt người ta, ám ảnh và xúi đầu óc mụ mị tìm đủ mọi cách để xâm phạm lấy, chiếm đoạt nó. Ở 63 tỉnh thành của xứ sở này hằng ngày vẫn có đôi ba kẻ hăm hở đi ở tù vì can tội hãm hiếp. Đàn bà cũng song hành vào bóc lịch vì căm hận, lỡ xuống tay thiến đi cái bu-gi từng gây máu lửa kia. Không có lửa làm sao có khói? Người ta rầu rỉ tự biện hộ.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
Tưởng nhớ con, Trần Minh Trí

gia_dinh_tran_minh_tri

thể nào con cũng về Xóm cũ
ngó tìm khói bếp rủ chiều trôi
bữa cơm chưa kịp trời xụp tối
leo lét vàng hoe ánh đèn dầu

bầy chim bay muộn giạt về đâu
con dế kêu sương trời khuya lạnh
gió bạt ngàn qua thung hiu quạnh
Xóm nghèo rưng nỗi nhớ hồi xưa
Đọc tiếp »

Thơ Quỳnh. 1

Posted: 04/08/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

Thưa
Tập sách nhỏ này vốn dự định mang tên Đoản Thi, bất đồ trùng tên với thi phẩm của một bạn thơ đã được ấn hành từ trước; do vậy mà có sự thay tên đổi họ. Cái tên, nghĩ cho cùng cũng không mang một ý nghĩa nào bức thiết. Những bài trong tập này, nếu được gọi là thơ; cũng chỉ là những hương sắc vô thường của đất trời bắt gặp, theo cảm nghĩ riêng của người viết. Trong một khoảnh khắc thoáng có, trăm ý rời cũng giống như quỳnh hương, thoạt đến; rồi tản mạn vào đêm. Trong vườn trăng vừa khép những đóa mong manh. . . Trịnh Công Sơn . . . Quỳnh Hương . . .

Thơ ngắn
tựa như mình
khóc
rỗi.
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

point_of_no_return

Qua khỏi một điểm nhất định nào đó là sẽ không còn đường quay ngược lại. Đó chính là điểm cần phải đạt đến” – Franz Kafka.

Chuỗi thời sự hậu Mỹ Du của ngài tổng bí đã nối liền quá nhiều điều đáng ngẫm…

12/7/2015 – Đại sứ Mỹ Ted Osius ghé thăm cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở Quận Cam, California. Đài BBC đi tựa bài tường thuật “Đại sứ Mỹ: ‘Việt Nam đang có những thay đổi’ ”. Bài viết còn dẫn thêm lời phát biểu của Ted: “Nếu không nắm lấy cơ hội này là không hoàn thành nhiệm vụ”.
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

ho_dzenh
Thi sĩ Hồ Dzếnh (1916-1991)

1.
Phút linh cầu mãi vẫn không về (*)
Giấy trắng tinh khôi âm pha lê
Thao thiết lời quê trên nẻo vắng
U hoài lá trúc trước sân nghe
Dịu mát lòng đêm thêm cảm động
Nhặt khoan tiếng dế vọng sầu tê
Đợi Thơ chờ sáng nghe xa thẳm
Đôi mắt trông lên bỗng ướt nhòe.
Đọc tiếp »

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ngô Thế Vinh

Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai – Nguyễn Đình Toàn

nguyen_dinh_toan-tran_cao_linh nguyen_dinh_toan-nguyen_ngoc_dung
Nguyễn Đình Toàn
trái: photo by Trần Cao Lĩnh;
phải: photo by Nguyễn Ngọc Dung, con gái nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm

TIỂU SỬ:

Nguyễn Đình Toàn có bút hiệu ban đầu là Tô Hà Vân nhưng thành danh với tên thật và cũng là bút hiệu chính thức sau này; sinh ngày 6 tháng 9 năm 1936 tại huyện Gia Lâm, bên bờ sông Hồng, ngoại thành Hà Nội. Di cư vào Nam 1954, Nguyễn Đình Toàn bắt đầu viết văn làm thơ, viết kịch, viết nhạc, cộng tác với các tạp chí Văn, Văn Học [trong nhiều năm, Nguyễn Đình Toàn phụ giúp Trần Phong Giao tuyển chọn thơ và truyện cho báo Văn]; Nguyễn Đình Toàn cũng viết feuilleton cho các nhật báo Tự Do, Chính Luận, Xây Dựng, Tiền Tuyến; biên tập viên đài phát thanh Sài Gòn, nổi tiếng với chương trình Nhạc Chủ Đề trong những năm 1970s. Sau 1975, cùng chung số phận như mọi văn nghệ sĩ Miền Nam, Nguyễn Đình Toàn bị bắt hai lần và đi tù cải tạo một thời gian gần sáu năm. Sang Mỹ định cư từ cuối năm 1998, Nguyễn Đình Toàn và vợ, chị Thu Hồng cùng phụ trách chương trình Đọc Sách cho đài phát thanh VOA, Nguyễn Đình Toàn còn viết cho tuần báo Việt Tide mục Văn Học Nghệ Thuật của nhà văn Nhật Tiến cho tới khi nghỉ hưu. Gia đình Nguyễn Đình Toàn hiện sống tại Nam California.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh
Kính nhớ Ông Ngoại

binh_minh_tren_vam_chau_doc
Hình chụp bởi Đăng Định

Thôn Vĩnh [1] bây giờ xa diệu vợi
Nhớ cồn, nhớ bãi, nhớ bờ sông…
Nhớ mùa nước nổi, lên phơi phới
Lúa sạ xanh um rợp cánh đồng

Mỗi nhà là đảo nằm trên nước
Muốn tới lui nhau phải có thuyền
Tối tối quay quần người lớn nhỏ
Ngồi, nằm… nghe đọc Lục-Vân-Tiên
Đọc tiếp »

Vương Duy 王 維 (701—761)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Hí đề bàn thạch

wang_wei

Thơ phiếm đề bàn thạch

Thương sao phiến đá suối ngàn
Buông mành tơ liễu mơn man chén quỳnh
Gió xuân ví chẳng luyến tình
Cớ sao lại ​thổi tặng mình hoa rơi?
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

dai_bieu_tham_quan_ha_tinh

Dân đói kêu trời vang ổ nhạn
Quân gian dậy đất tựa đàn ong
(Phan Đình Phùng)

Tôi có chút giao tình với anh Trần Ngọc Thành nên mỗi khi gặp gỡ chúng tôi đều tìm một cái quán (thật) vắng để ngồi tâm sự vụn, và uống với nhau vài chục ly rượu nhạt. Phải là một nơi “thật” vắng vì sau khi cạn mấy chai đầy (dù là rượu nhạt) thế nào ông đại diện Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do cũng chợt nhớ đến giọng ca … thiên phú của mình:

– Tui sẽ hát bài “Đi Đâu Cũng Nhớ Về Hà Tĩnh” để riêng tặng … Tiến nha!

Thoạt đầu, tôi rẫy nẩy:

– Như rứa tội chết anh Thành à. Em nỏ biết Hà Tĩnh ở nơi mô đâu nà?

– Can chi chuyện đó, trước sau gì rồi cũng sẽ biết thôi mà. Quê hương là của chung mọi người chớ nào có phải của riêng ai đâu…
Đọc tiếp »

Đinh Cường

Và cơn mưa giông lớn trưa nay

Gởi Nguyễn Trọng Khôi,

tran_dan_ben_tuong_chan_dung_uu_dam_tac
Trần Dần bên tượng chân dung do Ưu Đàm tạc

Trận mưa giông mù mịt trưa nay
mưa không thấy đường thấy sá
làm nhớ mấy câu thơ Trần Dần :
Tôi bước đi
không thấy phố
không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ
[1]
Đọc tiếp »

Thi Quân

galang_island

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đặng Kim Côn

Tiết sương giáng
Tiết sương giáng – Mai Châu

Quán có khoảng ba, bốn cô chạy bàn gì đó, cô nào cũng khá đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là Thủy. Chủ quán cũng khéo lựa để cho Thủy giữ nhiệm vụ két-sê. Nàng ngồi trên két trông diệu vợi như vầng trăng xa xôi, vẻ như tay người trần không bao giờ với tới, nhưng càng huyền ảo hơn, những khi quán đông khách, Thủy phải bước xuống trần phụ bưng café.

Không người khách nào không nhìn theo từng bước đi nhẹ nhàng ẻo lả, tha thướt trong chiếc áo trắng mộng mị của nàng. Có lẽ một phần nhờ vậy mà quán ít khi nào vắng khách.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Bài cộng hưởng

đã nghe rồi âm hưởng
thơ chàng truyện ngắn em
sáng trên trời mưa thấp
cuốn đi những bực thềm

sấm sét trong vườn khuya
chim gù nghe lạc lõng
còi xe rúc qua xóm
cỏ hoa động lòng từ

dải đất buồn sân đứng
nhìn nhau thuở vịt gà
nghe rồi. nghe cộng hưởng
mộng mị người, giấc ta
Đọc tiếp »

Cánh Cò


Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam

Ồ! anh ấy đã về. Về với nhân dân về với vòng tay nồng ấm của đồng đội, gia đình.

Anh về trong tiếng chào mừng êm ái của người thương yêu anh, những người cứ canh cánh về sinh mạng của anh, một sinh mạng quan yếu của đất nước trong thời điểm cần một người lãnh đạo sáng suốt và mạnh mẽ như anh, nhắm quân thù mà bắn, nhắm lá cờ của chúng mà giật mà hạ thủ trên vùng trời quê hương….

Anh đã về, mà lạ, những lời lẽ bình thường mà bất cứ một lãnh đạo cao cấp nào cũng được dùng tới khi xuất…viện, chỉ có anh là hoàn toàn không, hoàn toàn im ắng, hoàn toàn bưng bít như ngày anh…nhập viện.
Đọc tiếp »