Nguyễn Thị Khánh Minh
Phương Đông im như ai vừa sập cửa
Ngày oằn vai cõng tối. Nắng theo đi
Để lại một trời đêm chết đứng
Sao tắt hồn rơi không lưới đựng
Từng bầy gió nhỏ khóc đưa tang
Vành môi khô trăng buồn cong lưng ốm
(more…)
Nguyễn Thị Khánh Minh
Phương Đông im như ai vừa sập cửa
Ngày oằn vai cõng tối. Nắng theo đi
Để lại một trời đêm chết đứng
Sao tắt hồn rơi không lưới đựng
Từng bầy gió nhỏ khóc đưa tang
Vành môi khô trăng buồn cong lưng ốm
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
tuyết thở qua sân củi
trắng xóa một trời đông
nghe hang hóc trùm kín
mơ đêm bếp lửa hồng
(more…)
Trần Ngọc Hưởng
Cho anh mượn tóc em dài,
Thả vần thêu dệt hình hài tứ thơ.
Sợi ngay câu thẫn, câu thờ,
Sợi quăn câu dại, câu khờ dịu êm
(more…)
Trần Thị Cổ Tích
nỗi buồn len vào mắt
trời vương màu khói
nỗi buồn thấm qua môi
mòn vết son nâu
cơn gió điêu tàn thổi qua lời ca lạnh
âm thanh não nề
từng cánh hoa ủ dột
nỗi buồn ngấm vào tim
không chịu nổi
vỡ tung
(more…)
Huy Uyên
Năm tháng bên em từ đó
chiều đi dấu lạnh vào hồn
cầm trong tim người nỗi nhớ
hình bóng người xưa tơ vương.
(more…)
Song Phượng
Dòng Seine con nước ngừng trôi
Lặng yên tiễn biệt hồn người chết oan
Hàng cây lá rụng bên đàng
Phủ lên thân xác người đang phơi trần
(more…)
Vương Ngọc Minh

Đường phố Saigon
Direk Kingnok
tôi chỉ còn nước
mong
thoát được trở về quê hương
bản quán
một khi đã chết đi thôi
bấy giờ
sẽ- không còn phải bịa
ra
bất kì lí do gì
hồn tôi- thoắt
cái
vèo tới sài gòn
(more…)
Bắc Phong
mới bảy giờ sáng chủ nhật
nàng đã gọi điện thoại cho tôi
xin lỗi đánh thức tôi dậy
dù ngái ngủ tôi vẫn giả giọng tỉnh táo
nói đã thức lâu rồi
và đang pha cà phê uống
nàng nói em thích cà phê anh pha
anh thức rồi em cũng đỡ áy náy
vì có chuyện này thú vị lắm
muốn kể gấp anh nghe
tôi ân cần hỏi chuyện gì
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
tôi ăn một con cá
nghe mùi máu ngư dân
đã chết vì tàu lạ
mối hận một nghìn năm
(more…)
Trần Vấn Lệ
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa
(Đỗ Mục, 803 – 853)
Người ta trồng hoa ở trước nhà
Vườn sau nhà tôi là Vườn Hoa!
Mong sao ai đó người-thương-nữ
Hãy tới đây mà họp xướng ca!
Hãy quên đi mồ hôi nhễ nhại
Hãy quên đi nước mắt xót xa
Ngàn năm non nước là cơn mộng
Tỉnh mộng, ta còn…Ta với Ta!
(more…)
Nguyễn An Bình
Đường xa lắm giữa đời thấm mệt
Con dốc tình ngược gió gieo neo
Em thả nắng để lòng tôi khóc
Ngủ trong mây nỗi nhớ buồn theo.
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
tôi là một người cứng rắn mau nước mắt
tại sao?
tại vì cơ bắp mọi chốn đã mềm nhũn
trước giờ thính thị
thà cứ điếc đui như trời và câm
như đất
(more…)
Trần Huy Sao
sáng hôm ni thiệt là sáng giựt mình
thấy hình o mô ở trên phây-bút
o mô ri hè ngó quen quá sức
ngó một thôi một đỗi, té o Mười !
ôi chao ơi o Mười đó, o cười
chơ còn ai vô mà đòi o mười một
nói thiệt lòng nghe o đừng ốt dột
tui thấy o rồi, o Mười Cây số 4 !
(more…)
Cao Hoàng
Nhà tôi nghiêng dốc núi đồi
Hàng cây phong trầm lắng đã bao năm
Thấp thoáng hồn thu còn nuối tiếc
Sợi khói mây chiều cũng vấn vương
(more…)
Nguyễn Thị Khánh Minh
1.
Khi em sợ bạo lực và chết chóc
Anh bảo em phải trực diện với cái ác
Để quen dần sợ hãi
Khi vết dao cứa ngọt vào tình thương
Tin yêu hụt hẫng
Anh trách em tin đơn sơ vào điều thiện con người
Em mới dễ dàng đau đớn
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Chào tuổi mới Thu Lâm
Chào chớm đông Đà Nẵng
Bên đây se lạnh nắng
Chỗ ngồi vắng một người
Bên kia sáng nụ cười
Phố cũng vừa thức giấc
Nhẫm câu thơ thứ nhất
Quên mất vì nhớ ai
Nhẫm câu thơ thứ hai
Quên luôn vì nhớ quá!
(more…)
NP phan
níu một giọt sương trong
bước tới bờ tâm thức
lắng một tiếng vô cùng
xôn xao miền ký ức
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Tặng anh Huỳnh Văn Nén
muốn ở tù cho ở tù
muốn giết người cho giết người khơi khơi
mười bảy năm của cuộc đời
bao nhiêu án nữa kêu trời thấu chăng ?
01.12.2015
(more…)
Trần Vấn Lệ
Tôi nói hoài với Huế: “Tôi nhớ Huế vô cùng!”. Huế có nghe tôi không sao mưa buồn rả rích? Huế có thấy tôi nghịch nước sông Hương dưới chân? Tôi đã nói muôn lần: “Huế, Thần Kinh tráng lệ!”. Bao nhiêu lần dâu bể, Huế vẫn đó, uy nghi! Những ai tuổi Xuân Thì nào có ai thay đổi, từng giọng cười, tiếng nói dù gió thổi mây bay…
(more…)
Chu Thụy Nguyên
tôi khóa trái các cửa
lòng chỉ mong nó sẽ ở lại
mùa lạnh. tiếng lũ dế gáy như đang cúm
bầy vạc sành còn đang lăng xăng dự trữ lá tươi
giữa lúc mình bận lo ra đoàn tàu lẻn vào sương mù
chở theo lời nguyện hôm khởi hành
hôm kia. hôm qua. và cả của hôm nay
(more…)
chưa tới mùa đông sao đã ngứa
vẩy nến thắp khô ngọn tù mù
hột chữ nhốt vào trong miệng khạp
chợt tràng thiên lãnh chóa u u
(more…)
Vương Ngọc Minh
bật lên lúc 2 giờ 15 phút
viên prozac 50mg uống từ đầu hôm
mắc chứng chi (!) hành
phát muốn nhảy dựng
chết
tôi đã tự hành dâm
cho tới quờ quạng
mới lăn khỏi giường
(more…)
Kha Tiệm Ly
Ba ngàn cây số ôm nghìn trùng biển lớn,
Ngàn núi cao chọc thủng mấy tầng không
Một đất nước mà cháu con kiêu hãnh:
Mẹ đẹp như Tiên, cha mạnh như Rồng
(more…)
Nguyễn Minh Phúc
Đời đã dập vùi ta ngấu nghiến
Đến em rồi cũng bỏ ta đi
Nếu đá sỏi cũng biết sầu đưa tiễn
Thì em ơi đau buốt đã xuân thì…
(more…)
Hoàng Anh 79
Tương tư cho lắm thất tình
Đơn phương là chỉ một mình mình yêu
Gom chi gió cả trời chiều
Để cho dây đứt con diều xa bay
(more…)
Trần Đình Sơn Cước

Du khách dùng bè để đi đến chân thác Bản Giốc
Nguồn: diendan.org
Vĩnh viễn mất rồi chăng? Theo tin ngày 27/11/2015 BBC:
Lời của thác
Đêm đã qúa canh khuya
Đà Lạt chìm sương lạnh
Ai vẫn lòng canh cánh
Ôm hận, sầu… không tan.
(more…)
Nguyễn Thị Hoàng Bắc
Tiễn đưa Phùng Nguyễn

Nhà văn Phùng Nguyễn (1950-2015)
Nắng vẫn lên rực rỡ bên trời
Bạn bè quanh bên
Chúng tôi đang thiếu một người
Vẫn vẳng bên tai tôi lời bạn nói
Cà phê cà pháo thứ năm tuần tới
nhé [1] (more…)
Chu Thụy Nguyên
1.
bức tranh giáo đường co ro mồ côi
hơi thở tìm chỗ tạm ngồi nghỉ
trên đường chạy về chốn nối khố những lời nguyền
trong chập chùng chum vại đã rêu
2.
bầy sơn dương ngơ ngác tìm về nơi có tiếng cầu kinh
sát mép nước nơi các linh hồn sẽ được tắm rửa
những đôi chân trần luôn dáo dác tìm nơi đùm đậu
trong hơi thở ngược chiều nhau
na ná lán trại tạm dừng của người Bohémien
(more…)
Trương Đình Phượng
Những cánh hoa cuối cùng vừa chết đêm qua
Khu vườn tuổi trẻ biệt câm lời di điếu
Buông thõng niềm nuối tiếc
Chúng mình đi về phía cơn giông
Tháng 12 mùa thu chưa cạn
Chòng chành lá lụt đường xưa (more…)
Khaly Chàm
cứ tưởng chỉ một mình tôi
sao quá nhiều những con mắt bị đứng tròng
nhìn sông núi nằm ngửa mặt trần truồng
có thể là đang chiêm nghiệm
cái thứ chủ nghĩa cùng hoc thuyết màu tro tàn
được tư tưởng sấy khô để dùng lâu ngày
(more…)
Lưu Trong Tưởng

Hàn Mặc Tử (1912-1940)
Thanh Trí
Cô Thương-Thương nào đó,
Cho ta xin một lời.
Nàng Thương-Thương năm đó,
Hãy trả lại vầng trăng!
Vầng trăng dài tàn úa.
Trên quan tài cô đơn.
(more…)
Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
sông nhiều nhánh
rẽ ngang, rẽ dọc
thuyền ngược xuôi
độc mộc, thuyền nan
giữa chợ thuyền
hai kẻ ngỡ ngàng
đi khác tuyến
dường muốn chung bến đỗ
(more…)
Trần Thụ Ân
Giữ dùm em một chỗ ngồi nhỏ
Em thu mình ngủ suốt mùa đông
Vòng tay khít khao anh thuở nọ
Ấm ngoài da, ấm tận đáy lòng
(more…)
Đinh Cường

Mother Teresa
sơn dầu trên canvas 30 x 50 in
dinhcuong
( coll. Mr & Mrs. Đỗ Thanh Tùng, Michigan )
Nửa khuya thức dậy
ngồi im. chỉ có tiếng
kim chiếc đồng hồ trắng
mua ở Ikea từ năm ngoái
giá chỉ 1 dollar 50 cents
về mua thêm cục pin nhỏ
gắn vô chạy đến bây giờ
cám ơn tiếng xoay tích tắc
(more…)
Vương Ngọc Minh

Street corner poet
Todd Peterson
trong váng vất
của thiên địa
tên đàn ông ngoài năm mươi
là tôi- ngoại hình bắt đầu chảy
nhão
tư cách làm cha mẹ
vẫn khá bí ẩn
– nhưng
không phải người hoàn toàn cơ hội
đâu nhé!
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
sinh nhật
đầu năm rồi. hẳn thế
tết người ta. lễ mình
nến hồng chưa kịp thắp
mà tuổi trời lênh đênh
đơm giùm anh hột nút
kết giùm anh cái khuy
gió vừa lay lắt bóng
cửa râm ran đợi chờ
(more…)
Lý Thừa Nghiệp
Viễn ly viễn ly chiều nắng tắt
Rừng cây long thọ đã mù sương
Lung linh ảo hóa hề! chân tánh
Bủa khắp nhơn gian tấm lụa hồng.
(more…)
Nguyễn Hiền
nhói lòng không
con muốn về nhà…đi học
nghe không hở
những kẻ nhân danh luật pháp ở Long An
câu nói của đứa bé
còn tuổi ăn tuổi học
tuổi mơ ước
vừa bị các người kết án tù
về tội dám chống lại kẻ cướp
giữ đất mẹ cha
(more…)
Bùi Hiền
Thân mến tặng cháu Thảo Vy con út của một gia đình mất nhà mất đất ở Việt Nam

Gia đình dân oan Nguyễn Trung Can
Từ trái: bé út Nguyễn Mai Thảo Vy, mẹ Mai Thị Kim Hương,
bố Nguyễn Trung Can, em Nguyễn Mai Trung Tuấn
Chúng đốt nhà
Chúng cướp đất
Cha đi tù
Chúng cùm mẹ
Xử tội anh
Còn em con gái nhỏ
Bơ vơ vào đời
Sống trong cảnh đọa đầy
Như con chuồn chuồn bị cắt cánh
Giằng giẫy trên mặt hồ.
(more…)