Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Khổng Trung Linh

rung_mia

Nhà tôi ở gần khu Little Sàigòn, quận Orange, tiểu bang California. Chợ búa, hàng quán thời gian sau này mọc lên như nấm. Hầu như tất cả những món ăn nổi tiếng của 3 miền đều được cung cấp cho thực khách với giá phải chăng và nhanh chóng. Chỉ cần vài phút lái xe là có ngay một đĩa cơm tấm bì chả thịt nướng, một tô bún bò Huế, một đĩa bánh nậm, một khay nem nướng Khánh Hòa tự cuốn hoặc một tô bún giả cầy đậm đà hương vị miền Bắc.

Mấy hôm nay, trời California bỗng trở lạnh vì ảnh hưởng mấy cơn bão từ miền bắc kéo xuống. Trên đường về, bỗng dưng tôi chợt thèm một tô phở tái, chín, nạm, gầu, gân, sách cộng thêm ít bò viên gân. Tưởng tượng trời lạnh, ngồi trong nhà hàng ấm cúng, trước mặt là tô phở còn bốc khói nghi ngút, trên mặt điểm ít hành ngò xanh ngát. Tự dưng theo thói quen tôi quẹo vào một tiệm phở gần nhà.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

em_be_thieu_so

Một nền báo chí mà không có tiếng nói phản biện và những phân tích độc lập, thì phải nói là một nền báo chí buồn chán, nếu không muốn nói là một nền báo chí chết lâm sàng. (Nguyễn Văn Tuấn)

Mới đầu năm/đầu tháng mà blogger Nguyễn Văn Tuấn đã nói chuyện chết chóc (nghe) thấy ghê chết mẹ:

Theo dõi báo chí chung quanh sự kiện Đại hội đảng CSVN, tôi thấy nền báo chí bên nhà (hình như gọi là “báo chí cách mạng”) thật là u ám. Thuở đời nay một sự kiện tương đối quan trọng và có ảnh hưởng đến tương lai đất nước, mà báo chí không hề có một bài bình luận chung quanh sự kiện. Không hề có một bài phân tích các ứng viên. Không có tranh luận công khai. — đành rồi. Nhưng cũng chẳng có một diễn thuyết nào của bất cứ một ứng viên nào về viễn kiến và tương lai của đất nước.
(more…)

Phan Ni Tấn

banh_tet

Trong màn đêm lành lạnh ướt sương của miền sơn cước, tuổi thơ tôi trùm mền nằm co ro trên nền đất bên cạnh nồi bánh tét đang sôi lục ục. Không có gì thích thú cho bằng nấu bánh tét ở ngoài trời từ lúc chạng vạng tối cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Những ngày cuối năm trên cao nguyên đêm xuống rất nhanh. Đêm càng sâu không gian càng tịch mịch, gió hiu hiu càng thêm gai lạnh. Trong ánh lửa bập bùng từ nồi bánh tét sau hè và sự yên tĩnh của trời đất làm cho tâm hồn trong veo của tôi có cảm tưởng như con phố đang gối đầu lên thế giới bình an vô sự.
(more…)

Đỗ Trường

hoa_mai_trang_dem_xuan

Có một bài thơ không hẳn viết về mùa xuân, nhưng có một điều lạ, nó lại ám ảnh lòng người suốt gần bốn mươi năm qua, cứ mỗi độ xuân về. Cho đến nay, tôi cũng không thể nhớ cái tựa bài thơ, và đã đọc nó ở thư viện Đại học Đà Lạt, hay Đại học Tây Nguyên? Ấy vậy, tôi nhớ gần như hoàn toàn chính xác cả bài, dù chỉ đọc một, hai lần. Một điều chắc chắn, tác giả là người sống ở miền Nam, và nếu ngoài Bắc, thì bài thơ phải được ra đời trước năm 1954. Bởi, ngoài hồn vía, tôi còn thấy bài thơ (có hai đoạn) chép tay, kẹp trong một cuốn sách, khi bới tìm đọc đống sách xuất bản thời Việt Nam Cộng Hòa còn xót lại. Kể từ ngày biết sử dụng máy vi tính, tôi đã bỏ khá nhiều công truy tìm tác giả, nguồn gốc bài thơ, nhưng đều vô vọng.
(more…)

Ngô Thế Vinh

Thiên đường thật là những thiên đường đã mất.
Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus
(Marcel Proust, Le Temps retrouvé )

ngo_the_vinh-hoang_ngoc_bien
Hoàng Ngọc Biên và Ngô Thế Vinh trong garage sách
San Jose 02-05-2008
[photo by Nguyễn Xuân Hoàng]

TIỂU SỬ HOÀNG NGỌC BIÊN

Hoàng Ngọc Biên, tên thật cũng là bút hiệu, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1938, làng Bích Khê, Phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Học sinh trường Thánh Mẫu Teresa Quảng Trị. 1942, theo cha chuyển sở làm, cả gia đình vô Huế, sống ở Vĩ Dạ mấy năm, sau đó lại theo cha vào Tourane / Đà Nẵng một năm rồi trở ra Quảng Trị. Năm 1950 “du học” Huế. Năm 1952, trở về Quảng Trị học tiếp trung học.
(more…)

Phạm Khắc Trung

pham_khac_trung

London, ngày 06 tháng 02 năm 2016.

Anh Phương Duy Trương Duy Cường thân mến, hôm nay ngày 28 tháng Chạp rồi, tháng Chạp năm nay thiếu nên đêm mai mình đón Giao Thừa, và mốt là mùng một Tết rồi đó, em thân gửi về anh lời chúc tụng ngọt ngào nhất trong tuổi thơ của em (bây giờ vừa già vừa khú, chẳng cách chi mà tìm được lời ngọt ngào nữa đâu anh!)

Năm nay là năm tuổi của em, mới bước vào tháng Chạp đã gặp lắm chuyện: Em nghỉ lễ Christmas và NewYear 2 tuần xong, vừa bước chân vào làm khai trương cho năm 2016, em đã được Manager gửi lên Phòng Y Tế check mắt xem liệu còn khả năng làm việc hay không? Bác Sĩ mới vô làm của hãng đọc hồ sơ rồi thắc mắc rằng em đã bị lòa từ năm 2004, nhưng vẫn đi làm liên tục một job không đổi, và hoàn tất tốt công việc từ đó đến nay, thì tội tình gì phải vặn vẽ làm chi? Anh dư hiểu trong đời sống hằng ngày, chữ “tội” và chữ “tình” luôn gắn bó bên nhau không rời, cho nên điều ông bác sĩ “thắc mắc” cũng là câu “trả lời” rồi vậy!
(more…)

Người Buôn Gió

quan_khong_ten

Hà Nội trước có nhiều quán ăn, uống không có biển hiệu. Thậm chí là còn chẳng có cửa hàng ngoài mặt đường. Vì ngày ấy thời hợp tác xã, mậu dịch. Đến bán nước sôi cũng phải vào hợp tác xã đừng nói là đến các thứ khác. Nhiều nhà bán hàng như là bán chui.

Nhiều nhà bán đồ ăn, đồ uống ở trong nhà. Có khi đi vào một căn hộ, leo lên trên gác ăn một bát cháo, miến giữa nhà chủ. Xung quanh là đồ đạc gia đình, góc nhà còn có cái giường có đứa bé còn đang ngủ. Ở ngõ nhà mình có nhà bà Năng bán cà phê, bàn ghế đơn sơ, mấy cái ghế gỗ dựa màu xanh như ghế trẻ con ở lớp mẫu giáo, một cái bàn gỗ bằng cái tivi 14 ins. Khách đến uống cà phê mà lén lút như là khách đi đến bàn đèn hút thuốc phiện.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

danh_hieu_kim_dong

Thực sự, việc tôi được đặc cách phong tặng danh hiệu NSƯT từ trước giờ chưa có tiền lệ … Sự nhìn nhận của Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lý văn hoá cho thấy đã có sự cởi mở hơn trong việc xét danh hiệu. (Hoài Linh)

Cuối năm, báo Lao Động hớn hở cho biết một tin vui:

“479 nghệ sĩ xúc động khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú… Chúc mừng các nghệ sĩ được nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao đóng góp của đội ngũ những người có tài năng nghệ thuật, tâm huyết, được đồng nghiệp quý mến, công chúng tin yêu.”
(more…)

Đỗ Trường

pham_thanh
Nhà văn Phạm Thành

Khi đất nước đi vào đường hầm không lối thoát, nhiều gia đình miền núi phía Bắc đã bị chết đói. Đảng CS buộc phải tự giải thoát, bằng cách mở cửa, đổi mới về cái quan hệ sản xuất (cũ) ngàn đời của cha ông. Cùng đó, Nguyễn Văn Linh kêu gào, nới lỏng dây trói cho văn nghệ sỹ. Và đến khi cơn gió mùa Thu đã quật đổ bức tường ô nhục Berlin, đưa nước Đức đến bến bờ thống nhất. Chủ nghĩa cộng sản đã hoàn toàn sụp đổ ở Đông Âu và Nga Sô. Trước sự sinh tử đó, Nguyễn Văn Linh run sợ, vội vàng siết chặt lại thòng lọng, và cánh cửa được khép trở lại.
(more…)

Trần Kiêm Đoàn

japanese_budhist_monk

Một đời người thường cần đến ba năm đầu của tuổi thơ để học nói. Nhưng chưa hề nghe nói là người ta bỏ ra bao năm để học nghe. Bởi vậy, lịch sử nhân loại đã vinh danh rất nhiều nhà hùng biện, trạng sư, diễn giả, thuyết khách tài ba vì nói hay, nói giỏi mà chẳng có một “nhà nghe” – thính giả hay văn giả chẳng hạn – tài danh nào vì biết nghe giỏi được nhắc đến. Điều này có nghĩa là người ta có thể chỉ cần ba năm để học nói, nhưng bỏ ra cả đời vẫn chưa thể học nghe. Phải chăng vì thế mà khi có người hỏi thiên tài âm nhạc Beethoven về nốt nhạc nào là nốt có âm thanh hay nhất trong âm nhạc, Beethoven đã trả lời: “Dấu lặng!”.
(more…)

Phan Ni Tấn

truong_dinh_que

Tin điêu khắc gia – họa sĩ Trương Đình Quế qua đời khiến giới yêu hội họa trong và ngoài nước đều tiếc nuối, riêng với tôi thật là đột ngột. Như vậy trong vòng một tháng của năm 2016, nền hội họa Việt Nam có hai họa sĩ tài danh lần lượt ra đi. Ngày 8 tháng 1- 2016 họa sĩ Đinh Cường từ trần tại Virginia, Hoa Kỳ, sau đó tới phiên đìêu khắc gia Trương Đình Quế mất ngày 21-01-2016 tại Thủ Đức, Sài Gòn.

Trong giới cầm cọ như tôi được biết, những tên tuổi lừng lẫy trước 1975 đến nay đã lần lượt từ giã cõi đời ô trược này, phải kể: Bùi Xuân Phái (1920 – 1988), Nguyễn Gia Trí (1908 -1993), Nghiêu Đề (1939 – 1998), Mai Chửng (1940 – 2001), Lê Thành Nhơn (1940 – 2002), Bửu Chỉ ( 1948 – 2002), Tạ Tỵ (1921 – 2004), Dương Đình Sang (1950 – 2005), Tôn Thất Văn (1939 – 2006), Thái Tuấn (1918 – 2007), Hiếu Đệ (1933 – 2009), Võ Đình (1933 – 2009), Đinh Cường (1939 – 2016), và mới đây là Trương Đình Quế (1936 – 2016),
(more…)

Tưởng Năng Tiến

xa_hoi_dan_su_logo

Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it. (Albert Camus)

Đến tuổi này, tôi mới hiểu ra cái tâm cảm (ưu phiền) của Mạnh Hạo Nhiên vào những ngày tháng cuối năm:

Bạch phát thôi niên lão.
Thanh dương bức tuế trừ.
Vĩnh hoài sầu bất mị.
Tùng nguyệt dạ song hư.

Tóc bạc đưa già đến.
Ngày xanh giục tết qua.
Bâng khuâng nằm chẳng ngủ.
Cửa ngỏ bóng trăng tà.
(Bản dịch: Ngô Tất Tố )

Tôi thì chả có “tâm tư” hay “bâng khuâng” gì ráo, “chẳng ngủ” giản dị chỉ vì không ngủ được thôi – dù hằng đêm vẫn uống rượu ngó trăng, và luôn luôn quá chén. May mà có men, đời còn dễ thương!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

be_an_com_tren_thuyen
Ảnh: Ngy Thanh

Đàn cá sẽ chết khi dòng sông nghẽn mạch giữa hàng lớp thủy điện dàn trận từ Lan Thương về Lào, Campuchia rồi kiệt sức ở Cửu Long xa xôi (Lan Phương – BBC)

Khác với Sài Gòn và Phnom Penh, và tựa như Bangkok, Vientiane gần như vắng bóng hành khất. Trong suốt thời gian long nhong ở thủ đô Vạn Tượng, chỉ duy nhất mỗi lần tôi thấy một người khiếm thị vịn vai cô con gái nhỏ đang lần dò băng ngang qua đường Lane Xang – trước khu Chợ Sáng.

Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến những những người mù trong quãng đời thơ ấu của mình. Họ thường ngồi ở cầu thang chợ (Đà Lạt) gẩy những tiếng đàn buồn bã, và cất tiếng những lời ca u uất, giữa đám đông hờ hững.
(more…)

T.Vấn

poster-duc_tuan-bai_ca_khong_quen

1.
Trong lúc đi tìm những tài liệu cần thiết cho chuyên đề “Dòng nhạc kỷ niệm”, tôi bắt gặp một entry của Google có hai chữ khá hiếm hoi “nhạc đỏ”. Gọi là “hiếm hoi” vì, thường thì chỉ với một từ khóa “nhạc Việt” chúng ta có thể nhận được hàng triệu đường dẫn đến các trang mạng lưu trữ âm nhạc Việt, viết về âm nhạc Việt, về các ca sĩ nhạc sĩ Việt. Riêng về phần lưu trữ âm nhạc, hầu hết là những lưu trữ về nhạc miền Nam trước biến cố tháng 4 năm 1975, nhạc Việt tại hải ngoại và nhạc Việt trong nước khoảng thời điểm từ thập niên 1990s đổ về sau. Nói cách khác, đa phần loại nhạc người sưu tầm tìm thấy trong thế giới ảo hiện nay có thể gọi nôm na là nhạc vàng, nhạc xanh. Còn loại nhạc gọi là nhạc đỏ thì khá hiếm hoi, có tìm “đỏ” con mắt cũng không thấy được những bài hát đã một thời tra tấn người nghe từ những chiếc loa phường. Lý do thì không cần thiết phải đi sâu hay nhắc lại. Ai cũng biết, cũng hiểu tại sao, kể cả em bé bán vé số dạo chuyên hát nhạc vàng để gợi lòng thương xót của khách hàng. Vả chăng, ngày nay những cách gọi xách mé nhạc vàng nhạc xanh đã biến mất tự bao giờ. Vì chúng là sản phẩm của một thời không ai muốn nhớ mà vẫn không thể quên. Nhắc lại cũng chỉ vì chúng cứ nằm trong tiềm thức cùng với những thứ hồi ức buồn bã của một thời không thể quên này.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

cu_rua_ho_guom

Chỉ đạo thông tin: trong không khí vui tươi, hân hoan chào đón đại hội đảng, báo chí tạm thời không đăng tin cụ ruà ở hồ gươm chết. (Tin nhắn văn bản)

Sách Lam Sơn Thực Lục của Nguyễn Trãi có ghi:

“Đầu năm 1428, Lê Thái Tổ cùng quần thần bơi thuyền ra hồ Thủy Quân. Ra giữa hồ, có Rùa vàng nổi lên mặt nước, chắn trước thuyền của vua gọi to:

– Xin nhà vua hãy hoàn lại gươm thần cho Long Vương!

Lê Thái Tổ rút gươm trả, rùa vàng ngậm lấy gươm lặn xuống nước đi mất. Từ đó hồ Tả Vọng được đặt tên là hồ Hoàn Kiếm.”
(more…)

Đỗ Trường

coi_chung_nem_chuot_vo_binh-babui
Biếm họa của babui

Truyện ngắn “Ngã Ba Cuộc Đời“ tôi viết cách nay đã gần ba mươi năm. Dựa trên câu chuyện có thật về một sinh viên khoa ngữ văn Đại học tổng hợp Hà Nội và một thanh niên sống bằng nghề làm thuê, ở đợ ven Sông Hậu Giang. Họ là hai anh bộ đội chung một đơn vị, cùng tiếp quản, chứng kiến giờ phút hấp hối của Sài Gòn. Chiến tranh kết thúc, người sinh viên ở lại với giảng đường Đại học Sài Gòn. Và anh bạn chuyên nghề ở đợ, dũng cảm (đỡ đòn) cưới cô bồ, khi còn trong rừng của chính ủy sư đoàn làm vợ, do vậy được theo chân đồng chí chính ủy chuyển về Ban tuyên huấn thành ủy. Tốt nghiệp đại học, anh cựu sinh viên được phân về làm báo. Lúc này, anh bạn ở đợ tuy học vấn mới qua lớp xóa nạn mù chữ, nhưng được theo dõi mảng tư tưởng báo chí của thành phố. Từ đây, mâu thuẫn và sự đấu tranh giữa hai người bạn xảy ra. Truyện ngắn của tôi, mới chỉ dừng lại ở đó.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

hai_chien_hoang_sa

Một vài năm trở lại đây, báo chí “lề đảng” đã bắt đầu nói về trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Hôm 17/1/2016, nhà cầm quyền đã cho khởi công xây dựng một khu tưởng niệm mang tên “Nghĩa sĩ Hoàng Sa” tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhằm vinh danh những quân nhân VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quần đảo này 42 năm về trước.

Nhìn những biểu hiện “bề nổi” như thế, hẳn không ít người có thể nghĩ rằng nhà nước này đã thực sự biết công nhận, biết tri ân những đóng góp, hy sinh xương máu của những người con hy sinh vì Tổ Quốc, bất kể từng thuộc chiến tuyến nào.

Và rằng người cộng sản thực sự muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc.
(more…)

Trương Văn Dân

mua_thu_tim-dinh_cuong
Mùa thu tím
dinhcuong

1-Mênh mông và cô độc!

Đó là cảm giác đầu tiên ngay khi vừa đặt chân lên đất Mỹ. Vẫn là những căn nhà xinh xắn, khang trang, sân trước vườn sau, nhưng khoảng cách từ nhà này đến nhà kia trông giống như những dòng kênh mà vắng bóng chiếc cầu, chia cắt.

Trước nhiều căn nhà ở Mỹ thường có một lá cờ tung bay, không biết đó là dấu hiệu của tự hào, phô trương hay đơn giản chỉ là ý nghĩ thuộc về một cộng đồng nào đó để thấy mình bớt lẻ loi?

Quy hoạch đô thị ở Mỹ khá giống Úc, khu nhà ở, khu thương mại riêng biệt và cách xa nhau… nhưng cách tổ chức xã hội năng động hơn, hiện đại hơn và dĩ nhiên là cũng xô bồ, náo động hơn.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

tuong_phat_nam_ben_gia_ve

Chiếc máy bay nhỏ như không thể nhỏ hơn sật sừ trôi giữa trời tuyết đổ. Động cơ bán phản lực với hai cánh quạt gồng mình đi dưới mờ mịt thức mây. Vận tốc 360 kt tương đương 667 cây số giờ chỉ là niềm mong mỏi của người tạo dựng, và tựa như người, sức máy cũng có hạn. Máy đã già nua mà trời thì chả đẹp, trời cảm hàn và máy liên tục nhảy mũi hắt hơi. Là đà bên dưới là ngũ đại hồ đang tái tê đóng băng chợt ẩn chợt hiện, mông lung một vẻ đẹp kì dị, như tấm gương soi dành riêng cho hoàng hậu tử thần. “Kìa ai ngang qua bên ngoài cửa kính, kìa ai như từ khi em là nguyệt.” (Đinh Cường).
(more…)

Trần Huy Sao

co_ut

tiếng con ho rũ rượi từng cơn
Ba nghe mà thắt ruột
phải chi mà đổi được
Ba đổi liền

cơn sốt khiến con rũ người mê mệt
Ba nhìn mà nhói đau
phải chi được chia nhau
Ba sẽ giành hết cả

cô Út, “giàu Út chịu khó Út chịu”, của Ba
cho Ba ăn chịu với
mai con về Trường đường xa vời vợi
lòng dạ Ba ăn chịu vói theo con…

Rồi thêm thằng cháu Ngoại, thấy hắn ho từng cơn, nóng từng đợt mà thắt ruột nhói đau.

Từ con dâu rể tới cháu nội ngoại đứa nào cũng mấp mé bước vô vùng xoáy của dịch cúm mở màn dạo đầu từ tháng Giêng.

Đâu chỉ riêng một nhà mà nhà nhà.
(more…)

Trịnh Y Thư

vo_phien-thanh_tue
Nhà văn Võ Phiến

Trong cuốn tạp bút Cuối cùng xuất bản năm 2009, nhà văn Võ Phiến hạ bút viết một câu mà khi đọc tôi phải giật mình. Ông bảo, “Chuyện sáng tác có gì đáng nói?”

Một nhà văn với tuổi đời như ông, lừng lẫy với sự nghiệp văn học đồ sộ trên dưới năm mươi tác phẩm để lại cho đời sau, nói câu nói như thế, thoạt nghe qua tưởng như có cái gì khinh bạc, nghịch lí nằm bên trong.

Chưa hết, ông bảo tiếp, “Tôi e những món thơ thẩn với tuỳ bút nọ kia đều phải xếp về phía đồ chơi. Những cái mình miệt mài mãi bấy lâu, khi đầu bạc nhìn lại là đồ chơi cả. Không riêng mình, bao nhiêu người miệt mài vẽ tranh, soạn nhạc, hát xướng, bao nhiêu hình vẽ ở các hang động tiền sử, các tranh dân gian (nào gà lợn, nào đô vật, nào đánh đu), các câu ca dao, hát ví, quan họ . . . một thời, các món nghệ thuật là cùng chơi thôi.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguoi_rom_o_rung_calais
Người rơm ở rừng Calais, Pháp Quốc.
Ảnh: radiochantroimoi

đều mang gốc gác Việt
liều lĩnh bỏ quê nhà
bằng đường dây người lậu
đi cầu thực phương xa

những con người khốn khó
tâm hồn rách tả tơi
xuất xứ từ nghèo đói
mang giấc mơ đổi đời

(Bắc Phong – “Những Người Rơm”)

Cuối năm, blogger Hoàng Giang gửi đến độc giả một câu chuyện rất “nhẹ nhàng” và “đáng yêu” ngăn ngắn:

“Tôi mới đọc được mẩu tin nho nhỏ, mà chắc chả mấy ai bận tâm, mẩu tin cũng nhẹ nhàng tình “củm” có tựa đề là “How did this Swedish cat turn up in south France?”. Tức là có một chú mèo tên là Glitter sống ở Bromolla, miền nam Thụy Điển mất tích đã 8 tuần. Anh chủ Sammy Karlsson tưởng chừng như sẽ không có hy vọng tìm lại được Glitter nữa thì bỗng dưng vào đúng tuần lễ Thanksgiving, anh nhận được một cuộc gọi từ vùng Nimes tại miền nam nước Pháp hỏi anh về chú mèo lông xù này.
(more…)

Trần Kiêm Đoàn

nguoi_di_minh_hoa_dinh_cuong
Người đi
dinhcuong

Lần đầu nói chuyện trực tiếp với họa sĩ Đinh Cường tại xe cà phê Tôn trước nhà thờ Tôn Nhân Phủ ở Thành Nội, tôi: “Thưa thầy!” Anh khoát tay: “Úi dà, bày đặt. Chỗ bạn bè anh em với nhau cả, thầy bà chi nghe đỗ mệt!”

Thật ra, thành phố Huế nhỏ đến nỗi “trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay”, nên Huế có bao nhiêu nghệ sĩ về văn thơ, âm nhạc, hội họa, điêu khắc… thì giới sinh viên học sinh rắn mắt như chúng tôi thời đó đều biết rõ. Tôi đã gặp họa sĩ Đinh Cường trong mấy nhóm văn nghệ với những khuôn mặt văn nghệ quá quen thuộc như Trịnh Công Sơn, Lê Khắc Cầm, Bửu Ý, Bửu Chỉ, Tôn Thất Văn, Vĩnh Phối… loanh quanh những quán cà phê hay đôi khi nơi quán nhậu lai rai ở Huế khá thường xuyên. Vì đi chơi theo nhóm nên chỉ biết mặt nhau mà chưa có dịp hỏi chuyện vì “ai có chuyện nấy” cũng quá đủ rồi.
(more…)

Nguyễn Thị Minh Trân

niem_dinh_cuong
Niệm
dinhcuong

Trưa nay chị An bạn tôi ở Virginia, gọi điện thoại báo cho tôi biết tin Đinh Cường đã mất tối hôm qua. Đinh Cường ra đi nhẹ nhàng lắm.

Tôi vô cùng sửng sốt, không ngờ chú Đinh Cường đã mất nhanh như thế! Tôi nói với An, Đinh Cường hiền lành, tâm rất tốt. An cũng đồng ý như vậy.
(more…)

Hoàng Quốc Bảo

dalat_nostalgia-dinhcuong
Đàlạt nostalgia
sơn dầu trên giấy 16 x 20 in
dinhcuong 5/2011

Mưa Trên Thành Phố Cũ, đích thực là một bản tình ca trong số những bản tình ca thuở thanh xuân của Hoàng Quốc Bảo. Ðâu khoảng 1972 hay 73, được phổ nhạc từ bài thơ ngũ ngôn của thi sĩ Ðào Trường Phúc. Bài thơ về một nơi chốn, người Việt Nam nào cũng mơ ước được ghé chân một lần. Nơi có núi đồi chập chùng, có lũng thác, có suối, có hồ, mang những cái tên nghe như réo gọi những cuộc tình. Hạnh phúc lẫn nát tan, nhầu thống khổ. Hồ Than thở, Thung lũng tình yêu, Rừng ái ân… Nơi còn có Ðồi Thông Hai Mộ… Nhất là rừng thông, xanh hút bạt ngàn. Giống thông người Pháp mang sang cấy trồng ở Ðà Lạt, thân thẳng tắp, gầy guộc như dáng các nàng thiếu nữ cao vút tới trời xanh, mặc áo dài màu lục đậm nhạt thả tóc gió bay phơ phất vào mây trời. Hình ảnh ấy phảng phất trong tranh Ðinh Cường, Nguyên Khai, và nhiều hoạ sĩ trẻ VN trường phái Lãng mạn, siêu thực. Không nơi nào ở VN có nhiều giống thông này, duy Ðà lạt. Bạn là kẻ giang hồ lãng tử, một mình hay vớiù người yêu, chỉ cần leo lên một lưng đồi, xuống ngồi bên một giòng suối, đứng im và thở nhẹ, là nghe ra gió reo trên cao, về đùa trên vừng tóc rối. Là tóc người yêu bay lẫn vào hương rừng, là hồn bạn chới với. Hãy nói cho thiên hạ biết đi, bạn tan như sương, nồng nàn như vạt nắng và lãng mạn nhất trên cõi đời này, hạnh phúc chỉ giản đơn chừng ấy. Ðó có phải là cõi thiên thai không?
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Như một nén tâm hương tưởng niệm Họa Sĩ Đinh Cường, vừa ra đi ngày 7 tháng 1 năm 2016 (lúc 9 giờ 40 giờ miền đông Hoa Kỳ).

nguyen_thi_khanh_minh-am_ban-dinh_cuong
Nguyễn Thị Khánh Minh
dinhcuong

Trong Suốt Như Khí Trời -ngôn ngữ của Khuất Đẩu- Tôi đang nhìn qua một áng mây như vừa chợt xanh. Một ánh nắng vừa chợt vàng ửng lên sau cơn mưa. Một chiếc lá vừa run rẩy hạt mưa trên cành rụng xuống vô thanh. Một làn gió vừa chợt thổi nhẹ nhẹ, cuốn nước mắt tôi tan theo. Và tim tôi vừa lẫy một nhịp nghẹn. Phải Người đó không? Nụ cười mỉm, nhẹ với lấp lánh ánh nhìn, giọng nói chậm, mỏng như mây nên có cánh níu gần lại những thân tình. Tất cả đều trong suốt với linh hồn đang bay lên kia, bây giờ tôi mới càng thấy rõ cái tận đẹp của vô hình này của Khuất Đẩu, và tôi như nhìn thấy rất gần, rất sáng, một linh hồn đang bay, phải Người đó không? Đang trong suốt trong từng hạt lệ của anh em bạn bè…
(more…)

Hạc Thành Hoa

nguoi_ngoi_trong_chieu_cuoi_nam-dinh_cuong
Ngưòi ngồi trong chiều cuối năm
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
dinhcuong

Trước hết tôi chỉ biết họa sĩ Đinh Cường qua tranh vẽ của ông và qua những bài thơ đăng trên bán nguyệt san Văn của bác Nguyễn Đình Vượng.

Trong thời gian dạy ở trường Lương văn Can Saigon, tôi thường lui tới thăm anh Trần Phong Giao nhà ở dốc cầu Kiệu gần chợ Tân Định đường Hai bà Trưng, ghé quán cà phê của nhà thơ Huy Tưởng đường Bà Lê Chân. Một buổi sáng tôi ghé lại quán uống cà phê. Nhà thơ Huy Tưởng chỉ ông khách đang ngồi uống cà phê gần đó hỏi tôi: Ông có biết người ngồi đó là ai không? Họa sĩ Đinh Cường đó. Thấy ông ngồi yên lặng một mình tôi định lại làm quen nhưng vì tôn trọng sự im lặng của ông tôi đành thôi. Và từ đó không ngờ hình ảnh Đinh Cường như khắc như chạm vào tâm trí tôi. Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối tôi biết họa sĩ Đinh Cường.
(more…)

Đinh Trường Chinh

dinh_cuong-dinh_chinh
Chân dung Đinh Cường
Sơn dầu Đinh Trường Chinh
April 19, 2015

Ngoài tài năng và niềm đam mê hội họa, Ba tôi còn có niềm đam mê thi ca. Ông làm thơ rất nhiều và rất sớm, thi thoảng đăng trên báo Mai, Bách Khoa, Văn, etc. ở Sài Gòn trước 75. Bạn thi sĩ của Ba tôi thì vô số kể.

Từ khoảng 6 năm cuối đời, ông chuyển sang làm-thơ-hàng ngày. Như một người viết nhật ký hay viết blog, Ba tôi làm thơ và đăng thơ hầu như mỗi ngày.

Bắt đầu trên Văn Chương Việt, và sau này là các website Thư Viện Sáng Tạo, Da Màu, Tiền Vệ, blog Phạm Cao Hoàng và blog Trần Thị Nguyệt Mai. Ba tôi làm thơ và đăng thơ nhiều đến nỗi có lúc gây cả khó chịu cho một, hai người đọc – than phiền “thơ Đinh Cường” quá nhiều và “viết gì như nói chuyện”.
(more…)

Song Thao

song_thao_par_memoire-dinh_cuong
Song Thao qua trí nhớ của Đinh Cường

Chuyến đi lỡ vì cái tính buông thả của những người viết văn làm thơ. Một ngày tháng 10, gặp Hồ Đình Nghiêm, rủ nhau qua DC thăm Đinh Cường. Về nhà mail rủ thêm Hoàng Xuân Sơn. Định sẽ lái xe để được tự do khi đi đường cũng như qua bên đó. Trời trở lạnh. Trận tuyết đầu mùa đổ xuống. Cái ngại ngùng cũng đổ xuống. Lui lại một bước, rủ nhau đi xe đò vậy. Trời lạnh làm con người co ro. Thôi để đến mùa xuân cho nắng ráo. Vậy là lỡ chuyến đi. Không còn vớt kịp nữa. Đinh Cường không thể đợi tới mùa xuân. Anh chẳng chờ được mấy tên bạn chuyên tính nhiều hơn làm. Ơi ới phôn nhau. Ân hận biết chừng nào. Thôi đành vậy. Biết tạ tội với ai? Hoàng Xuân Sơn nhìn lên trời:
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-us_custom_receipt-2015

Năng động và xinh trẻ. Môi hồng và tóc vàng. Tạp dề đen in cái logo màu lục tròn trịa quen thuộc, người con gái tên Janne nở nụ cười gượng gạo: You thiệt biết nói đùa. Tay cầm cái khăn đã vắt ráo, cô vừa lau những mặt bàn trống lạnh và khi đến bên tôi, cô mãi trăn trở vày vò nó trong đôi bàn tay có bôi màu sơn chuối non ở tám móng. Tám mà không mười, chừa ra hai hẳn có ngụ ý. Và khi nhìn thấy, nó gieo cho tôi sự cảm nhận về một điều gì liên hệ tới bất toàn. Thật thiếu sót, chẳng công bằng.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Bỏ tôi đứng bên đời kia - Đinh Cường(sơn dầu trên bố 40 x 30 in)
Bỏ tôi đứng bên đời kia
(sơn dầu trên bố 40 x 30 in)
dinhcuong

Chuyện gì chờ, rồi cũng có lúc phải tới. Biết vậy nhưng sự ra đi của Đinh Cường vẫn là một sự bàng hoàng đối với tôi, một bạn văn mà những năm gần đây anh coi tôi ‘xem như đã thân nhau từ lâu. Mong có dịp được gặp anh’ như thủ bút ĐC viết cho tôi nhân tặng tác phẩm mới nhất của anh, Đi vào cõi tạo hình, xuất bản mới đây.

Lúc sống viết về Đinh Cường đã khó, khó vì anh vốn khiêm tốn ít muốn ai viết về mình, càng khó khi phác họa chân dung một nghệ sĩ lớn mà cuộc đời đa dạng và sự nghiệp đồ sộ vốn đan quyện như bóng với hình, như tranh với thơ, như gia đình và bạn bè, dù trong hoàn cảnh nào trong suốt nửa thế kỷ vẫn lấy gia đình làm ‘chỗ dựa’ và bạn bè làm ‘niềm vui’. Cũng may là tôi đã có dịp viết về anh trong tư cách một người ái mộ và tản văn ‘Những người phụ nữ qua tranh Đinh Cường’ được anh trân trọng và post trên Blog Nghệ thuật tạo hình của riêng anh.
(more…)

Huỳnh Hữu Ủy

hs_dinh_cuong
Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)

Bước vào thập niên sáu mươi, hội họa Việt Nam bỗng dưng biến chuyển dữ dội, có tính đột phá với một lực lượng trẻ, mạnh khỏe, hừng hực lửa sáng tạo. Họ ào ạt vận dụng những tiếng nói mới, tất nhiên phải bắt liền mạch với nền nghệ thuật hiện đại của thế giới, rồi chính từ đó đã manh nha một nét gì đó riêng biệt của hội họa Việt Nam.

Đinh Cường là một trong những khuôn mặt nồng nhiệt nổi bật ấy, phong nhã và đầy sự mê đắm. Suốt gần bốn thập niên qua, anh xuất hiện với những dấu hiệu riêng, dung chứa một vẻ bí mật rất riêng biệt. Một nhà phê bình văn học đã đề nghị chúng ta khi đến với một tác giả nào thì cần phải có một tấm bản đồ chỉ dẫn và một quyển tự điển thuật ngữ riêng, cũng vậy, lần dò vào thế giới Đinh Cường, chúng ta cần có những dấu mốc, những cột đường và sự định hướng khi di động.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

dinh_cuong-portrait
Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)

Hoạ sĩ Đinh Cường đã vừa lặng lẽ ra đi, đêm 7 tháng 1 ở Virginia. Bài thơ mới nhất của anh- ngờ đâu là sau cùng- “bài nhìn lên kệ sách 5” có ghi năm tháng bên dưới: Jan. 3, 2016. Đầu năm. 3 tháng giêng. Bây giờ là 8 tháng 1. Đã mấy ngày lật vội sang trang? Sao ngỡ như mới hôm qua mới hôm kia, mới bữa tê mới bữa nhiếp? Mới, mực chưa kịp khô, sơn chưa kịp ráo. Mực và sơn từ nay nguội lạnh, thôi hân hoan đón bút chờ cọ nhúng vào, vẽ cho đời chút cảnh sắc trôi cùng mộng mị hư hao. Bôi trét vào những bất toàn hiện hữu giữa cuộc sống chút hương sắc trầm mặc. Một tiếng còi tàu uất nghẹn trôi giữa chiều là thứ âm thanh vẫn thường có mặt trong thơ anh. Chút đắng lòng phải tinh ý mới phát hiện. Anh thích Tô Thuỳ Yên ở mấy chữ dung dị: “Nước Mỹ quá rộng và quá buồn”.
(more…)

Trịnh Công Sơn

dinh_cuong-ky_hoa_trinh_cong_son
Trịnh Công Sơn ký họa Đinh Cường – 1985

Đầu những năm 60, bóng dáng của Modigliani và của những bậc thầy các trường phái hội họa mới thấp thoáng đi về dưới những bức tường cổ rêu phong của Đại Nội. Ở đó có trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế và ở đó cũng có Đinh Cường.

Rất nhiều mùa màng đã đi qua những căn phòng trọ luôn dời đổi. Trong những căn phòng đó đã có một thời, thi ca và âm nhạc đã sống cùng với hội họa, và đã cùng hít thở đến quen thuộc cái bầu không khí hăng hắc mùi sơn dầu còn tươi từ những tấm toile (bố vẽ) mới phác thảo, đang tìm tòi.
(more…)

Người Buôn Gió

canh_ca_ro_rau_cai_xanh

Sau vụ gặt tháng 10, các con mương cũng không còn đầy nước, phải đến mùa cấy tháng giêng thuỷ lợi mới bơm nước trở lại.

Trên cánh đồng chỉ trơ lại những gốc dạ, tranh thủ lúc đất mềm người ta cày đổ ải cho đất nghỉ. Có chỗ lười cày, đất vài bữa sau khô nứt toác thành những hình lục giác bát giác.

Nước càng ngày càng cạn đi trong cái mương cụt dẫn nước từ mương cái vào để tưới rau. Cái mương cụt một bên là rặng chuối, một bên là kè đá.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân chuyển ngữ từ nguyên tác La tenerezza di un sorriso nell’oro dell’autunno

dinh_cuong-elena_pucillo_truong
Đinh Cường – Elena
Ảnh PCH – Virginia, 21.10.2015

Giọt, từng giọt chậm rãi và lặng lẽ chảy… giọt này nối tiếp giọt kia..

Tôi nghĩ đến những giây phút bên nhau. Những mảnh quá khứ như đang trở về từ ký ức với một niềm nhớ khôn nguôi.

Khi chúng tôi gặp và biết nhau ở Đà Lạt trời cũng se lạnh, nhưng không có những màu sắc rực rỡ của mùa thu như ở Washington: Giữa tán lá màu xanh sẫm của các cây tùng, cây bách, những chiếc lá phong và những loại dây leo đặc biệt của vùng bắc Mỹ nổi lên một màu đỏ rực. Một thế giới màu sắc từ vàng đến tím, với những cơn gió làm tung bay những chiếc lá khô rụng xuống, lìa cành, xa gốc.
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm

nguyen_cat_dong_1
Nhà thơ Nguyễn Cát Đông

“ Nhớ thật nhiều những bước đi xa/ Mẹ đứng dang tay trên hai bờ Bassac/ Nối những dòng kinh với Cửu Long Giang bát ngát/ Nghe ngọt ngào từng vóc phù sa”. Văn nghệ sĩ nhất là kẻ làm thơ, hình như trong tâm khảm bao giờ cũng tha thiết mãnh liệt, với những tình cảm rung động trước mọi cảnh tượng vây quanh. Chiêm ngưỡng qua nhiều hồn thơ của bằng hữu, ngoài sự phiêu lãng trước thế sự, bao giờ người thơ cũng thấm đậm trong nguồn cội và nghĩa tình. Thơ bộc phát như một tinh thể kim cương bất hoại, khiến ngôn ngữ kết tinh vượt thoát khỏi sự băng hoại theo thời gian không gian. Thế nhân làm sao không u hoài nỗi nhớ, khi lặng lẽ ngồi bên ngôn ngữ thơ được hóa thân trong cõi tâm thanh khiết bất biến như thế.
(more…)

Trịnh Y Thư

suy_tu_7

Lâu ngày gặp lại người bạn văn, chưa kịp hỏi han nhau về sức khoẻ, đời sống, viết lách, có tác phẩm nào vừa mới ra mắt độc giả không, anh đã cho tôi cái tin làm tôi khá chưng hửng. Anh bảo tôi anh đang chuẩn bị về sống nốt quãng đời còn lại tại quê hương. Mọi chuyện suôn sẻ và chỉ vài hôm nữa anh lên đường. Anh cũng bảo tôi chỉ có cách đó anh mới tiếp tục viết được, anh thấy đời sống ở nước ngoài càng ngày càng mất ý nghĩa, càng vô vị đối với anh, anh không còn thấy điều gì ràng buộc anh ở ngoài này nữa. Nói chung, anh đã chán cuộc sống xa xứ sau gần ba mươi lăm năm và ở tuổi sắp về chiều anh muốn quay về cố hương, bản quán. Tôi tỏ ý vui mừng cho anh và bên tách cà phê tôi ngồi nghe anh nói về những hoạch định cho tương lai của anh khi trở về quê mẹ.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

quan_giao

Quản giáo hống hách như các “cô mậu” thời bao cấp. (Đoan Trang)

Có lẽ vì tuổi đời chưa được nhiều, và vì không am hiểu rõ về phong tục cùng tập quán của dân tộc Việt nên mới đầu năm/ đầu tháng – thay vì kiêng cữ cho nó lành – blogger Đoan Trang đã buông đôi lời không được nhã nhặn cho lắm đối với bộ công an (nói chung) và giới quản giáo coi tù (nói riêng) như sau:

Quản giáo hống hách như các “cô mậu” thời bao cấp…

Buổi sớm 2/1/2016, Hà Nội vẫn hơi lạnh và mờ mờ tối như những sáng mùa đông khác, nhưng chị Lê Thị Minh Hà (vợ blogger Ba Sàm) và chị Vũ Minh Khánh (vợ luật sư Nguyễn Văn Đài) đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ tiếp tế, mang vào trại B14 nuôi chồng.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

boar_on_road

Từ ngoài lộ đi vô, hai đứa tui lái chừng bẩy, tám phút mới lên tới căn phòng đang mướn. Căn phòng này nằm phía dưới căn nhà sàn của người chủ nhà tên Ken. Ông ta cho tụi tui thuê cho tới khi nào mua được nhà thì mới phải dọn ra. Tui nói bẩy hay tám phút là khi một mình một ngựa trên con đường làng thanh vắng. Chứ khi có ai lái ngược chiều, thì xe đi lên dốc phải ngừng lại cho xe kia đi qua thì lâu hơn. Điều này tui thấy hơi vô lý. Tại sao người lái lên dốc lại mất quyền ưu tiên? Một bữa đẹp trời nào đó, lỡ thắng hư bất tử, xe tuột ngược dốc thì làm sao trở tay cho đặng?
(more…)