Bùi Chí Vinh
Không thể húc đầu vào bốn bức tường
Cũng không thể bẻ cong song sắt
CON ĐƯỜNG TỰ DO quá nhiều nước mắt
Anh như bị cắt lìa đôi chân
Đọc tiếp »
Bùi Chí Vinh
Không thể húc đầu vào bốn bức tường
Cũng không thể bẻ cong song sắt
CON ĐƯỜNG TỰ DO quá nhiều nước mắt
Anh như bị cắt lìa đôi chân
Đọc tiếp »
Nguyễn An Bình
Tặng anh Đặng Châu Long
Còn đâu những chuyến thuyền về
Khoang đầy cá nặng bốn bề sóng vui
Mắt nhìn đau đáu trùng khơi
Từ ngày biển chết lòng người lạnh căm.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
gởi chú Tư ĐàoTrần Minh Đạo
Không phải Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Là chú Tư Đào, con tui đó mà.
Cũng là tên kêu tại gia thành quen thôi. Minh Đạo đó. Lâu lâu lại giả làm quên (quen) gọi là cu Đào. Cũng cười vui nhộn bình thường không có (phản) dị ứng chi. Nói cho cùng, ở đất nước này, ngắn gọn hai chữ Dao Tran là đủ. Diễn giải ngọn nguồn chữ nghĩa rườm rà cho thêm lắm chuyện…
Giờ chú xồm đầu đối đầu với thời gian nội trú bệnh viện gì đó không nhớ tên ở Riverside không có thời gian về thăm nhà mỗi cuối tuần. Thi thoảng có về dăm ba lời (chưa kịp bốn chuyện) cười vui rồi vô phòng miệt mài một giấc. Thức dậy là ra xe về lại chỗ phải cần về… Rất bận rất bận…
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Phúc
Sớm mai thức dậy
Nhìn quanh đời mình
Hai con mắt thấy
Nghìn chiều lặng thinh
Nửa đêm chợt tỉnh
Nhìn quanh đời mình
Nghìn cơn gió giật
Vây đời chông chênh
Đọc tiếp »
Trần Văn Nam
Trên tuần báo “Sàigon Times” vùng thung lũng San Gabriel thuộc địa phận Los Angeles ở Hoa Kỳ, ta có dịp đọc nhiều lần “Bài Gợi Nhớ Về Châu Ðốc” của Lâm Hảo Dũng. Bài thơ làm ta nhớ lại nếp sống dân gian Việt Nam với truyền thống “Cửa chùa rộng mở cho bá tánh”: đi lỡ đường thì có thể vào chùa ngủ nhờ một đêm. Và bài ấy cũng có một đoạn thơ tả rất kỳ diệu con sông Cửu Long bằng cái nhìn vừa thấm nhuần huyền ảo của đạo Phật vừa chan chứa lòng yêu mến quê hương. Quang cảnh ngoạn mục của chùa Tây An ở núi Sam Châu Ðốc đẹp rực rỡ trên nóc với những tượng rồng quẫy đuôi trong những đêm rằm. Tác giả tả những con rồng trên nóc chùa, hay tác giả viết về con sông Cửu Long đi ngang qua chùa rồi tiếp tục dòng chảy về hướng đại dương. Nếu từ trên cao, trên núi Sam xa, nhìn về sẽ mường tượng dòng trường giang hiện ra sau lưng chùa có cái đuôi vĩ đại nhưng nhỏ dần về phía biên giới Kampuchia:
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
Chẳng ai đứng bên bờ sông Như Nguyệt
Chẳng ai ngâm câu “Nam quốc sơn hà ….”
Chỉ một người, nhưng không là dân Việt
Lại đọc to, dù người đó khác màu da !
27.05.2016
Đọc tiếp »
Luân Hoán
hôm kia hôn gió một người
không bị ai mắng thật vui trong lòng
cả ngày hôm đó bềnh bồng
trái tim có tuổi trổ bông bất ngờ
đúng là vớ vẩn làm thơ
giúp cằn cỗi nhớ vu vơ lai hoàn
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Mạc Cảnh Hàn sống nghề mua bán phế liệu. Kéo xe ba gác lần khân đi từ hang cùng ngõ hẹp ra tới lề đường rộng mọc lắm căn hộ khang trang. Ban đầu thì có gì mua nấy, sau tính toan chỉ nhắm tới vật thể kim loại: Dao kéo soong chảo muỗng nĩa lon hộp bàn ủi… Sắt thép gang đồng chì bạc sứt cọng gãy càng đều thu gom chất bừa lên xe, khi Hàn kéo đi chúng biết hoà âm ra bản giao hưởng làm vui bóng chiều tà cô quạnh.
Đọc tiếp »
Phạm Hồng Ân
Gởi Cà Mau, Sóc Trăng, Mỹ Tho, Bến Tre, Phú Quốc, Hà Tiên, Sài Gòn, Cam Ranh, San Diego…
tạ ơn em – mối tình ngàn dặm
bờ vai, thơm, những nhánh tay trầm
quá vãng thời bút nghiêng lận đận
thời thơ tình chưa nhòe mực trăm năm.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
cuối sông
thuở gió nương trời về hạ
miền hoa chín rực cơn nồm
khoen ca mây bồng trắng lối
ngậm ngùi nhớ một vòng ôm
Đọc tiếp »
Kính Hòa

Người tù lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức
Ngày của Mẹ lòng con trĩu nặng
Những ước mơ phận sự chưa tròn
Đêm lệ rơi những cơn khát mặn
Những phận đời khô khốc tình thương
Đường đã mở con quyết bước không chờn
Cho ngày mai Việt Nam mình xán lạn
Dâng lên Mẹ nứt căng tràn cuộc sống
Tâm linh Người tiếp sức nối vòng tay.
Đó là bài thơ của người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức gửi cho mẹ ông từ lao ngục.
Đọc tiếp »
Phan Tấn Hải
Viết cho Memorial Day 2016
Tôi ngồi đọc trang sử
những dòng nghiêng ngả buồn
cay mắt dò từng chữ
khói lạnh phả trong hồn
Thấy rõ mấy tên bạn
đã chết lại hiện ra
đòi theo chữ xông trận
cuộc chiến người hay ma
Đọc tiếp »
Bắc Phong
buổi trưa nóng hầm hập
nàng búi tóc cao
xong cúi xuống bế trẻ mồ côi
đặt các em ngồi quanh bàn
lần lượt đeo giải yếm cho mỗi em
rồi múc cơm và rau đậu vào bát
dịu dàng như người mẹ săn sóc
lo cho các con ăn
Đọc tiếp »
Khổng thị Thanh-Hương
Papa’ikou, ngày 25 tháng 5 năm 2016
Thưa Bố kính thương,
Bố còn nhớ vào khoảng bẩy năm về trước, con có xin Bố mẹ viết xuống những câu tục ngữ Bố mẹ hay dùng để con gom vào một cuốn tập làm kỷ niệm. Trong số hơn 850 câu con lượm lặt từ Internet và của Bố mẹ, nhiều câu tục ngữ được “chế” ra từ khiếu làm thơ viết văn của Bố. “Ăn có mời, làm có khiến”, “Chán như cơm nếp rớt”, “Lè nhè như chè thiu”, “Dở như phở Tầu”, “Vây vo xôi vò chè bà Cốt,” “Vào lỗ hà, ra lỗ hổng”, “Từ gót đến đầu, đau đâu khổ đó.” Tuy nhiên, trong danh sách không có câu “Người sống đống vàng” con nghe Bố nói với con. Con hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ chưa bao giờ nghe Bố nói câu này. Hỏi các em, các em cũng trả lời tương tự.
Đọc tiếp »
Nguyễn Khuyến
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ
Bạn đến chơi nhà
Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách trầu không có
Bác đến chơi đây ta với ta
Đọc tiếp »
Viên Dung
1.
cái nghèo
lắm khi bị vô đạo nó rủ
bước xuống, mà không hay
bởi cái ăn cái mặc không đủ
bậc làm cha mẹ bươi quào
lậy đâu đắp lệ phí học hành
khi các con như cây dại, chắt mót một bầy
đành con !
Đọc tiếp »
Hạ Đình Nguyên
Thế là chiều nay 25/5 hai tổ “Lính Chì” sau chín ngày đóng chốt phía trước và phía sau nhà tôi đã nhổ trại; khi mà ông Obama rời hẳn khỏi Việt Nam vào buổi trưa. Và một ngày “Đảng cử Dân bầu” rất nặng nề đã qua đi lặng lẽ, nhanh chóng, nhường không gian cho chuyến thăm của Obama suốt ba ngày, trong không khí phấn khích cả nước với người dân từ Nam chí Bắc.
Đó là một ghi nhận khách quan không hề thêm bớt.
Obama đi rồi, nhưng đã để lại một cái bóng khó phai, qua những điều ông phát biểu và phong cách ứng xử của mình. Ông ấy không phải là siêu nhân, hẳn nhiên, và quan trọng là không hề đóng vai siêu nhân tí nào, càng không làm vẻ quý tộc để che giấu cái nguồn gốc bụi đời đường phố vô tư ở tuổi thiếu niên của mình. Tác phong bình dân, thân thiện của ông đã là bản chất chứ không đóng bộ, đã truyền đi mối liên thông của tình cảm, không tỏ ra bị ám ảnh bởi mình là “đầu gấu” nước lớn, như Dương Khiết Trì – Trung Quốc, đã từng phun ra bừa bãi ở hội nghị ASEAN. Những phát biểu của ông có một tầm nhìn vừa bao quát vừa cụ thể và đầy trí tuệ, dù ông không đến từ một đất nước tự xưng mình là “đỉnh cao trí tuệ”. (Thực ra, những người tự xưng này chỉ đứng trên một mô đá trong một lũng thấp nên không thấy trời cao đất dày).
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
trời tháng Năm mưa nắng chen nhau
con chim nhác bay con ong biếng lượn
gió lúc tới lúc đi in tuồng gió chướng
mưa mới vừa đi nắng đã về rồi
ta cứ ra vô tìm một chỗ ngồi
chạy tới chạy lui như là chạy loạn
tháng Năm năm nay ngó mà phát ngán
trời trở lòng hỉ nộ quá chừng luôn
Đọc tiếp »
Nguyễn Thanh Văn
Lại mơ thấy bạn về như đã hứa
Tóc bạc mất rồi mắt vẫn sáng rằm xưa
Ta chống gậy đưa người qua phố cũ
Thả mỗi ngày qua như cây thả lá khô
Chưa cạn tua đã thành hai em bé
Baby nhà ai khua gậy của ai kia
Mặc thiên hạ vô can mặc đồng hương xa lạ
Suốt giấc mơ ta tíu tít nói cười
Rồi bạn chợt dừng run run sờ trụ cổng
Đúng mái nhà xưa, nay của ai!
Đọc tiếp »
Trịnh Y Thư
Cách đây ít lâu có tin nhà của tay vẽ biếm hoạ Lars Vilks, người Thuỵ Điển, bị kẻ lạ lén đập phá trong lúc ông đi vắng. Đập phá xong chưa đủ, có tang chứng cho thấy kẻ lạ còn định nổi lửa đốt cháy nhà ông nữa. Nhà chức trách Thuỵ Điển chưa tìm ra thủ phạm, nhưng mọi suy đoán đều có thể quy chiếu về các phần tử Hồi giáo cực đoan, bởi cách đây ba năm nhà vẽ biếm hoạ này trong phút giây cao hứng đã dại dột vẽ đăng báo một bức biếm hoạ hình ảnh Thánh Muhammad. Không cần nói nhiều, phản ứng đầy phẫn nộ của các cộng đồng Hồi giáo khắp nơi trên thế giới lúc đó dữ dội lắm. Nhà vẽ biếm hoạ tuy có lên tiếng (một cách đầy yếu ớt), với sự hỗ trợ của nhiều đồng nghiệp, về quyền tự do phát biểu, tự do ngôn luận, vân vân, nhưng sau đó không thấy ông vẽ thêm bức nào như thế nữa. Tưởng thế là yên. Đành thôi chứ biết sao hơn, tránh voi chẳng xấu mặt nào. (Ở Mĩ, Đức Chúa Giê Su bị đem ra làm trò đùa vui chơi trên báo chí, TV, Internet . . . là chuyện hằng ngày như cơm bữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám đụng đến Thánh Muhammad. Chính tay danh hài Bill Maher, trong một cuộc phỏng vấn với phát thanh viên Anderson Cooper trên kênh truyền hình CNN, cũng phải thú nhận điều đó là đúng.) Nhưng ba năm sau, họ vẫn dằn mặt nhà vẽ biếm hoạ như để nhắc nhở ông họ không có tính hay quên như bọn người Tây phương tà đạo đâu. Họ vẫn ghi nhớ tội trạng ông đấy và sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ngay cả khi thân xác phàm trần của ông trở về với cát bụi.
Đọc tiếp »
Sử Mặc
người đờn ông gắp mìếng
thịt nướng chả quơ quơ
hỏi có chắc không độc
đấy chứ
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh

mặt chữ, 5/ 2015.
sơn dầu trên bố.
cỡ: 28x 28in.
.. còn chi ai khó ai hèn
còn chi mà nói ai hiền ai ngu*
khi cả quyết – cho dẫu
thời đại ngày nay
đi nữa
cũng không một ngai vàng nào
có thể trụ
vững chãi mãi
lập tức
cũng phát giác- ra
người việt hiện thời
dùng từ “phát hiện”
Đọc tiếp »
Ngô Nhân Dụng
Sau khi Tổng Thống Mỹ Barack Obama rời Việt Nam, trên mạng Internet có người đem hai bức hình ra so sánh. Bức hình thứ nhất chụp ngày 25 Tháng Năm, một ông “quan nhỏ bước ra khỏi xe hơi, trong lúc mặt đường ngập lụt. Một anh quân hầu vội vác chiếc ghế tới cửa xe cho quan bước lên, rồi một anh khác khom lưng cõng ông vào bậc thềm, cách cửa xe hai mét. Bức hình thứ hai chụp trước đó, cảnh ông Obama đang ở Việt Nam, tay cầm dù che cho hai nhân viên cùng bước với mình sau khi xuống máy bay gặp trận mưa lớn.
Một công dân mạng bình phẩm: “Không cần phải nói nhiều, hai tấm hình này cũng đủ nói lên bản chất của hai chế độ.”
Đọc tiếp »
Trương Đình Phượng
– Bọn mày cần gì?
– Tự do!
– Xéo ở đây không thừa thãi
– !
– Bọn mày cần gì?
– Bình đẳng!
– Cút : ở đây kẻ nào mạnh thì thắng
– !
– Bọn mày cần gì?
– Sự thật!
– Biến : ở đây là vương quốc lật lọng
– !
Đọc tiếp »
Võ Kỳ Điền
Sơn ngồi nhè nhẹ lên mặt võng. Chừng như cảm thấy an toàn, anh lấy chưn đạp cây cột lều kế bên, đong đưa thử. Hai sợi dây ở hai đầu võng được cột vô hai gốc dừa, bị sức nặng của cả thân người anh ghì mạnh xuống vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Tư Trần Hưng Đạo đứng chống nạnh kế đó, hỏi sang:
– Hai sợi dây đó có chắc không, đưa tới đưa lui nó đứt thì lãnh đủ.
Sơn cười và trả lời:
– Tôi có thử rồi, chắc lắm. Bây giờ thì chưa đứt…
– Chừng nào nó đứt thì biết liền hả ?
Sơn chỉ qua lều bên cạnh:
– Hơi đâu mà anh lo, có gì thì có ông bác sĩ kế bên nè !
Đọc tiếp »
Thái Huy Long
Răng mấy bữa ni khổ rối bời
Mộng nhìn anh thấp thoáng ngoài khơi
Sóng xoa dịu vỗ về muôn bận
Biển bệnh nằm đau quặn một lời Đọc tiếp »
Song Thao

Tòa nhà A-Bomb Dome di tích còn sót lại
của bom nguyên tử (Ảnh tư liệu tác giả)
Khi tôi đang ở Tokyo thì một ông Nhật, nghe tôi nói sắp đi Hiroshima, đã cho biết là Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry hiện đang ở Hiroshima, vậy là tôi chậm chân hơn ông ngoại Mỹ. Nhưng tôi nhanh chân hơn ông tonton Obama. Mãi tới cuối tháng 5 này, sau khi thăm Việt Nam, ông Obama mới tới Hiroshima. Đây là vị Tổng Thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Hiroshima. Sở dĩ tôi kẹp hai ông lớn Mỹ này vào chuyện tôi đi Hiroshima vì nơi đây đã hứng trái bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945 theo lệnh của Tổng Thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Harry S. Truman. Khoảng từ 90 ngàn tới 146 ngàn người đã bị đốt cháy trong tổng số 350 ngàn dân của thành phố. Chuyện liên quan như vậy nên chuyện các ông lớn Mỹ tới Hiroshima là chuyện được dân Nhật chú ý. Ông Tập Cận Bình cũng chú ý vì chuyện thăm viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm này khiến hai nước cựu thù xích gần nhau hơn, bất lợi cho Trung Cộng. Hai ông tới gây ồn ào quá cỡ, còn tôi tới thì êm ru bà rù. Không biết ai sướng hơn ai!
Đọc tiếp »
Phạm Cao Hoàng
dẫu thế nào
con cũng trở lại miền trung
nơi mẹ đã ôm con bằng vòng tay bao la của biển
nơi giấc ngủ con được ru bằng tiếng sóng
nơi những ngọn phi lao nô đùa cùng tuổi thơ con Đọc tiếp »
Nguyễn An Bình
Mình về thăm Bạc Liêu nghe em
Nhà vườn xanh mát rộn tiếng chim
Thoáng chút trầm tư bên tháp cổ [1]
Ai từng qua đó gởi niềm riêng?
Đọc tiếp »
Đặng Châu Long
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Để người trong nước hết buồn lại vui
Vui buồn chút lệ rơi
Vui buồn khóc lại cười
Mẹ cười Mẹ bốc thành hơi
Mây từ biển quý lên ngôi trời già
Mây về khắp cõi đời
Mưa rửa lỗi con người.
(Phạm Duy, Trường ca Mẹ Việt Nam, Chớp Bể Mưa Nguồn)
Tôi đã sững sờ, cạn khô chút hy vọng cuối cùng sau những ngày rộn ràng cùng những cánh tay vẫy. Những cánh tay vẫy như những lá phiếu lung linh giữa nắng gió Sài gòn. Tôi đã xem tấm ảnh và nghẹn đau theo những người dân chài miền Trung.
Đọc tiếp »
Huy Uyên
Ngày em bước qua cầu Vĩnh-Điện
Có chàng trai bên Nguyễn-Duy-Hiệu chờ mong
Che mát đời nhau từng hàng phượng
Đã bao năm xa mãi sân trường.
Con đường xưa chạy dọc bờ sông
Những bóng tre già một thời lửa đạn
Những chiếc ghe tôm cá Thu-Bồn
“Cuồng trổi” chiều lưng trần ra sông tắm.
Đọc tiếp »
Trịnh Y Thư
Từ lâu, việc đọc sách của tôi rất là tạp nham, hổ lốn. Qua bè bạn hoặc những nhà phê bình sáng giá, tôi tìm đọc những cuốn sách được đánh giá cao, có giá trị về mặt nghệ thuật, nhưng không phải vì thế tôi không mua về đọc những cuốn tiểu thuyết thuộc loại diễm tình, trinh thám, kinh dị, thần kì ma quỷ, khoa học viễn tưởng, vân vân. Nếu quan niệm đọc sách—hoặc thưởng ngoạn bất cứ loại thể nghệ thuật nào—giống như ăn uống thì những cuốn sách loại này là những cái bánh kem sô-cô-la ngon ngọt mà thi thoảng tôi trốn vợ, tạm quên lời khuyến cáo của bác sĩ, lén lút thưởng thức một mình.
Đọc tiếp »
Song Anh
Người đàn bà ngồi dựa lưng vào mặt trời
ngày bắt đầu với tiếng nấc cụt từ trái tim
cá chết, biển chết
và hạt muối đang chết
nỗi đau từ ngón tay bị đứt
máu chảy ruột mềm
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh

Chân dung Nguyễn Tất Nhiên
dinhcuong
ngoài khung cửa
rớt cọng tơ
chùng- con nhện xám
dưới đầu cọng tơ
đong đưa
máu cam dâng
đầy lòng
nhưng chả hứa hẹn gì
thêm một ngày
hâm
Đọc tiếp »
Khổng Trung Linh
Toàn khóa cửa xe bước qua thềm cỏ, tra ổ khóa mở cửa bước vào nhà. Hôm nay, không còn đồ làm, hãng cho nhân viên về sớm hai tiếng.
Trên lầu vọng xuống tiếng cười của Thủy. Toàn nghĩ chắc Thủy đang nói chuyện qua điện thoại với bạn bè.
Đọc tiếp »
Trần Văn Sơn
Hàng hàng lớp lớp nối đuôi nhau
Trên dưới ngược xuôi vạn chuyến tàu
Mới thấy văn minh càng loạn trí
Thà ẩn rừng sâu bớt nhức đầu
Đọc tiếp »
Chu Thụy Nguyên
chỉ để lại vệt cháy xém
trên mặt nền
những dấu tay kẻ thủ ác biến mất
những đổ sụp
chưa thể chống đỡ nổi
tôi vẫn chỉ ngẩng đầu
và làm dấu cùng mặt trời
mút mùa
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Gửi Trần Huỳnh Duy Thức

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, nơi vẫn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Ðông. Chỉ tiếc có điều là ngay tại chỗ tôi mở mắt chào đời (Xóm Chiếu, Khánh Hội) thì lại không được danh giá hay ngọc ngà gì cho lắm. Đây thường là nơi ngụ cư của những tay anh chị, những cô gái ăn sương, những đứa trẻ bụi đời, những phu phen bốc vác ở kho Năm, hay đám “đào kép cải lương say tứ chiếng” – theo như lời của nhà thơ Cao Đông Khánh:
sàigòn, chợ lớn như mưa chớp
nát cả trùng dương một khắc thôi
chim én bay ngang về xóm chiếu
nước ròng ngọt át giọng hàng rong
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Cả nước giờ này vừa qua cơn súc ruột
Cá ăn muối cá vẫn ương liệu khôn hồn mà nôn oẹ
Đôi khi thực phẩm không thải ra từ lỗ đít như thường hằng
Miệng mồm đắng
Tìm niềm vui
Ra dang nắng
Hoan hô ông Obama
Người đàn ông quyền lực nhất thế giới
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
khuôn mặt đá ù lì
tảng. vần lên núi
trưa trầm trầy. vả. nắng chang
mấy chục năm sông hồ
ruộng nương loạn giống
chừ. biển cá chết
người đẻ người như rạ
chui rúc đâu
lớp vỏ tự hào
trạc manh áo xống rương hòm liểng xiểng
vác. thồ đi qua những điện đài bồ hóng
một chỗ ngồi để thở
quắn rìu
Đọc tiếp »