Trương Đình Phượng

nguyen_anh
Nguyễn Ánh (1762-1820)

Nguyễn Ánh bị Huệ ép cho cùng đường đành sang cầu cứu Xiêm La và người Pháp. Một mưu thần dưới trướng bảo Ánh:

– Thưa minh công, theo ngu ý của tôi ngài nên nằm gai nếm mật đợi thời chờ cho lực lượng nhà Tây Sơn suy yếu rồi hãy phản công bằng thực lực của chính mình. Nếu bây giờ dựa vào sức ngoại bang có thể ngài sẽ dành lại được giang sơn mau chóng nhưng tôi e là sẽ xảy ra thảm cảnh rước voi dày mả tổ chăng?

Ánh trợn trừng hai con ngươi mà rằng:

– Nhà ngươi có đứng vào vị trí của ta mới hiểu được lòng ta. Toàn bộ gia tộc nhà ta bị một tay bè lũ Tây Sơn giết hại nếu ta không trả được thù thì có xứng làm kẻ đứng trong trời đất hay chăng?
Đọc tiếp »

Dòng sông chết

Posted: 26/05/2016 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu
Tặng đoàn khảo sát môi trường (*)

river_run_dry

Dòng sông bỗng dưng hóa đá
phù sa khô cứng chờ sương
con chim rẽ đàng nhớ cá
bờ tre vàng lá thương nguồn
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân

tam_nang_bien

Trong vòng tay của nắng

Trong vòng tay của nắng
Em mềm nhũn tan ra
Bốc lên từ mặt biển
Cưỡi ngọn gió bay xa
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

barack_obama

Sau khi ông Obama tuyên bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh tỏ ý hoan nghênh, nói, “Trung Quốc cũng muốn Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí!” Sau vụ tàn sát ở Thiên An Môn năm 1989, các nước Tây đã ngưng bán bom đạn cho Trung Cộng.

Nhưng các nhà bình luận bên Tàu không nói “ngoại giao” như vậy. Tân Hoa Xã đe rằng không nên kết thân với nhau để “đe dọa và làm thiệt hại quyền lợi chiến lược của một nước thứ ba!” Ai cũng hiểu họ nói nước thứ ba nào. Giáo Sư Nghê Nhạc Hùng, (Ni Lexiong), một chuyên gia về hàng hải Ðại Học Thượng Hải, nói rõ hơn, rằng quyết Washington và Hà Nội đã lập một “liên minh gần như quân sự, nhắm vào Trung Quốc.”
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

welcome_obama_to_vietnam_2

Tiếng cười và giọt lệ của hàng triệu người đã trào ra khi đoàn xe Obama chầm chậm chạy qua các ngả đường Sài Gòn. Có lẽ Tổng thống Hoa Kỳ không ngờ dân miền Nam còn lưu luyến mình đến vậy sau những gì nước Mỹ đã cư xử tệ bạc với đồng minh cũ. Bài thơ sau đây dành tặng không chỉ Obama…

Chào đón Obama đến Sài Gòn
Trẻ con trong xóm vui như Tết
Nghe tiếng còi hụ ngoài đường là đám nhóc thay phiên nhau hò hét
Obama, hoan hô Tổng thống Obama !
Đọc tiếp »

Khúc Ô ca

Posted: 25/05/2016 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

welcome_obama_to_vietnam

Ông chỉ là cánh bèo thôi
dân tôi đuối lắm rồi
muốn được thở một hơi
mà bấu chặt
bèo ơi !

Ông lấy lòng dân tôi giỏi thiệt
trước đám quyền quan nhăn nhúm rệu rã
những tên rớt giếng
những tên không có một chút phân lạng
ông nói những điều rất đổi thiêng, thiêng liêng
xoáy vào những trái tim khao khát
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

ca_no_canh_sat

Những sông trôi âm thầm
Đám rong rêu xếp hàng
những mặt đường nằm câm
những mặt người buồn tênh

(Trịnh Công Sơn, Một ngày như mọi ngày)

Ngày cuối tuần bóng đời che ánh ban mai. Những tia chói lói không còn thấy, chỉ còn một bàng bạc đời chùng trong không khí u ám sang mùa. Buổi sớm nay âm trầm chi lạ, tiếng loa phường không nghe, tiếng nhạc không vang, tưởng chừng như không gian chìm ngập trong tâm bão. Một nỗi yên ắng bất an dấy lên cùng ngày mới. Facebook trưa hôm qua đã chận rồi, nhảy vào bằng tường lửa cũng được, nhưng tôi bỗng chán ngấy những chiêu trò cùng rình rập nên chẳng tha thiết mấy cùng nó. Hôm nay, tôi tự tại, cứ làm gì mình thích, cứ viết gì mình nghĩ và cứ thả rông đời quên đi thế sự tênh hênh và lòng buồn như gã hề già sau bước màn đã buông, tuồng đã hết.
Đọc tiếp »

Lê Văn Hiếu

dem_co_don

Báu vật

Quần tảng băng bóng tối
Lật tìm những câu nói đơn độc
Không chỗ gửi
Không nơi về

Lỗ nghe bị thủng
Như một thứ máy móc hỏng
Buồn lảm nhảm một mình
Câu nói rơi vãi
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

ta_chi_dai_truong_3
Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường (1938-2016)

Lễ rải tro sử gia Tạ Chí Đại Trường

Ông không về được sông Côn
Quê hương là một Sài Gòn cũng sông
Thôi Ông về với mênh mông
Tấm lòng thơm thảo gởi dòng phù sa

25.05.2016
Đọc tiếp »

Gia Minh

lm_nguyen_van_ly_2
Linh mục Nguyễn Văn Lý

Linh mục Nguyễn Văn Lý, tù nhân lương tâm nổi tiếng vừa được tự do vào ngày 20 tháng 5 vừa qua.

Từ Nhà Chung, Huế ông cho biết:

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Sáng ngày 19 khi làm thủ tục thả tôi, tôi còn viết trong giấy cảm tưởng của tôi mà họ muốn tôi viết cảm tưởng nhưng tôi ‘giảng’ một bài về Thiên Chúa, giảng một bài về hòa bình, về sự thật, về tình yêu và tự do chứ tôi không nói cảm tưởng gì cả.
Đọc tiếp »

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Kính tặng linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý

lm_nguyen_van_ly

Tiếng chuông Thánh vọng từ miền đất khó
Nguyệt Biều ơi, sỏi đá vỡ luống cày
Ðất khô cằn ươm hạt giống Tự-Do
Ðã đến lúc cây vươn mầm bật dậy
Gió gào thét tụ quầng từ phương ấy
Lửa đấu tranh bùng cháy trên cao tầng
Từ tháp nhà thờ truyền vào tận giáo dân
Lửa bừng sáng cả vòm trời thế giới!  Đọc tiếp »

Tuấn Khanh

circus-1918-pablo_picasso
Circus – 1918
Pablo Picasso

Sáng tác và trình bày: Tuấn Khanh

Ai đem từng trò hề
Đem đến thành thị
Đem đến thôn quê
Ca ca hát hát ê chề
Đọc tiếp »

Lưu Na

duong_pho_saigon-direk_kingnok
Đường phố Sài Gòn
Direk Kingnok

Sài Gòn tháng Mười Hai, tôi về trời nóng dịu và nắng êm. Nơi phi trường, anh Hải quan trẻ tuổi hỏi nơi sinh của chúng tôi và lập lại – Sài Gòn, Hà Nội – với một nụ cười. Ra khỏi phi trường em gái tôi nói cho tôi hiểu, anh ta nháy mắt với bạn đồng nghiệp đứng kề là không có tiền kẹp vào passport đó.

Xe 7 chỗ đưa chúng tôi ra khỏi phi trường. Đường phố ngăn nắp và sạch sẽ hơn so với 8 năm trước lúc tôi về. Người nhà cho biết, cứ mỗi năm thì phố phường đã đổi khác nhiều, những người lâu mới về như tôi thấy lạ chứ dân địa phương thì họ nhìn những thay đổi hằng ngày đã quen. Nhưng sao quanh tôi quạnh vắng. Tôi không nghe tiếng tin tin của xe hai bánh xin đường, không nghe tiếng còi xe hơi báo quẹo, không tiếng còi tiếng máy tiếng người trộn lẫn vào nhau? Người ta âm thầm đâm vào nhau rồi lách qua một bên, âm thầm lừ lừ lăn bánh xe tưởng sắp cán vào một xe gắn máy nào đó rồi va chạm tưởng có chợt hóa ảo. Sự sống tưng bừng tấp nập chói chang sao im vắng thảm thiết, hay tôi điếc? Lớp bụi trong phủ trọn thành phố theo chân tôi về căn nhà cũ.
Đọc tiếp »

Muối – muối ơi

Posted: 24/05/2016 in Song Anh, Thơ

Song Anh

ruong_muoi

những ngôi mộ muối trắng đồng
tiếng khóc tức tưởi ai oán của diêm dân
trước những hạt muối bị chôn sống
vì bị nhiễm độc
trời xanh kia có thấu không?
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

ho_sen_2

Lời buồn nhân gian

Mang trang kinh nhà Phật
Đi qua cõi niết bàn
Gã tỳ kheo bật khóc
Ôm một mùa trăng tan
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Trung Cộng không thể xử dụng quyền lực mềm (ở bất cứ nơi đâu) giản dị chỉ vì họ không hề thủ đắc thứ quyền lực đó. (tnt)

confucius_says

Nói nào ngay thì tui thương (rất) nhiều người chớ không phải một. Phần lớn, buồn thay, đều là những phụ nữ đã có chồng con (tùm lum) hết trơn rồi nên kể ra đây e không tiện lắm. Đành chỉ nêu tên một nhân vật mà thôi, một người cùng phái – Khổng Tử – để tránh bớt (phần nào) tiếng đời dị nghị!

Ông mất năm 479 (B.C.E) sau một kiếp nhân sinh không mấy an nhàn, và hơi lận đận. Điều an ủi là sau khi nhắm mắt thì Khổng Tử được suy tôn là Vạn Thế Sư Biểu của dân tộc Trung Hoa.
Đọc tiếp »

Love is bullshit

Posted: 23/05/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

nguyen_thi_dien

đời nay làm gì còn những cỡ romeo & Juliet
tuyền shithole (hú hồn!) con đề thì hết linh
bắt con nào sẩy con nấy
mặc dù ngay giữa lòng thủ đô hà nội
có hẳn một tôn giáo “đạo bác Hồ.” tôi chỉ ao ước
được lên giường cùng giáo chủ
dù nát cửa tan nhà  Đọc tiếp »

Sắp đặt

Posted: 23/05/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

tap_can_binh-nguyen_phu_trong

cuộc cờ đã sắp
đặt từ buổi đất chưa liền mạch
chừng về một mối. sát hạch
buồn nghiêng

chánh sách liền bức vách
mới một xếp đặt
bức bách. lập lại bóng nghìn năm
thuộc hạ
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

ga_xe_lua

“em buồn còn chỗ thở than
anh buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya”.
(Ca dao)

Gia đình thằng Thà ngụ sát bên nhà ga, thành ra quen chân đến chơi với nó thường hằng mà chẳng cần vin vô lý do vu vơ như nhà thơ Tế Hanh: “Những ngày nghỉ học tôi hay tới, đón chuyến tàu đi đến những ga…”

Bà già thằng Thà lưng ong mông nở nên mắn đẻ, có lắm con. Bỏ đi mưu sinh phương xa tới ba bốn mạng, còn lại sáu mống chưa đủ điều kiện đành sớm tối vui vầy cùng song thân. Thà là tên cha sinh mạ đặt trên giấy tờ, ở nhà thì tất thảy đều gọi: Cu Hú. Ba phần âu yếm ba phần nựng nịu và bốn phần có hơi khó hiểu. Hỏi Thà tại răng? Có điển tích chi không? Chim cu chẳng hót thì gáy, sức mấy mà biết hú. Hắn nói: Sao hiểu được thâm ý của ba mạ, có thể lúc nhỏ tao khóc thét to tiếng hoặc khi sinh ra kịp có chiếc tàu vào sân ga cất lên hồi còi mê sảng hú gọi.
Đọc tiếp »

Vũ Trầm Tư

me_gia9

Mẹ và tình quê

Mẹ về từ cánh đồng xa
Hoàng hôn đã xuống ánh tà dương phai
Áo nâu ôm mảnh thân gầy
Mồ hôi lấm tấm giọt cay mắt buồn
Đọc tiếp »

Vũng Áng

Posted: 23/05/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

ca_chet_vung_ang

Vũng Áng tô thêm một nét đen
Vào trang sử Việt đã tèm lem
Biển đầy cá chết trong câm nín
Đường ngập người đau cất tiếng lên   Đọc tiếp »

Lưu Na

nhung_chong_sach_cu

Tôi đến Mỹ đầu tuổi đôi mươi. Tôi đã lao vào một cuộc phiêu lưu, đã hứng lấy những kinh hoàng không ai tưởng tượng được, để bắt đầu một cuộc đời mới với cái vạ tuyệt thông trùm phủ lên tất cả mọi người dân Việt lưu lạc: tuyệt lối về, đoạn dứt tình thân. Dưới chân không còn đất, chung quanh không còn người, chỉ còn mảnh trăng cũ thì cũng chỉ là trăng của nhà ai. Trong nỗi bơ vơ thất lạc, còn cứu cánh nào hơn là tìm lại chính mình. Mà biết đâu tìm, quanh tôi chỉ là nỗi trống. Chỉ còn một sợi chỉ mỏng manh – đó là tiếng Mẹ, những con chữ. Tôi lao vào đống chữ còn sót, và thấy…
Đọc tiếp »

Máu của Trần Bang

Posted: 22/05/2016 in Batrioldman, Thơ

Batrioldman
Tôi viết bài thơ này để tặng Anh Trần Bang và những anh chị em thanh niên đã vì quyền sống của dân tộc mà bị đánh đâp đổ máu trên mảnh đất Saigon.

tran_bang

Tôi thấy máu anh chảy
trên đường phố Saigon
Tôi thấy máu anh chảy
Trên đường phố của
Nàng Hai Bến Nghé
Tôi thấy máu anh chảy
Trên đường phố
của người Anh hùng Trương Định.
Ôi! con đường nào
của miền Nam này
đã vinh dự nhìn thấy
buổi lễ trang trọng
khi tướng quân “Quản Định”
trên đường về Huế
để quy phục lệnh bãi binh
bất chiến của triều đình!
Người đã được chúng dân
giữa lúc dầu sôi lửa bỏng
làm lễ chặn đường
tỏ lòng đặt trọn niềm tin,
trao ấn kiếm
“Bình Tây Đại Nguyên Soái”
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

ca_chet_vung_ang_5

Nhức Lòng là bởi Nhức Đầu
Bốn mươi năm hơn rồi Đất Nước đi về đâu?
– Đi về Thời Khai Sinh hộ lại là những Sử Gia không biết?
– Đi về những bãi bờ người ta nói Biển Dâu?

Những con cá chết nằm phơi thây trắng phếu
Giống như những người Lính một thời rã rệu
Nằm dưới chân đồi, trên đồng lúa,
trên những bãi chiến trường xưa…
Đọc tiếp »

Thở

Posted: 22/05/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
nhớ Duyên Anh

tre_tho_nhat_rac

1.
bây giờ đi đâu cũng gặp cường đồ
cái mác cái rìu chém vô tội vạ
chưa hề hé lộ. lúc nào hiệp sĩ núp trong cái giống
nhờ nhờ nửa nam nửa nữ chẳng ra làm sao
tôi phục những em bé thân còm
đội nắng chan mưa đi tìm tuổi thơ
chết đuối ngoài đống rác trong bịch nhựa
chương ơi chương ơi
bây giờ quả bóng giao lưu ngoài sân ác
cuối sào vườn
ổ rắn cắn tổ chim
Đọc tiếp »

Trúc Thanh Tâm

hoi_nghi_dien_hong

Anh đừng trách
Bởi tính tôi con người chân chất
Ăn thẳng nói ngay nên dễ mích lòng
Đất nước nghèo
Bởi có thù ngoài và luôn có giặc trong
Sao cứ chủ quan rồi lặng im phi lý
Chuyện chống ngoại xâm đến nay còn lý thú
Giờ nhìn mặt nhau và tự thấy thấm đòn.
Đọc tiếp »

Song Thao

kobe_japan

Cưỡi tàu tốc hành từ Okayama, nơi chúng tôi đặt…đại bản doanh, tới Kobe chỉ mất khoảng một tiếng. Chính xác là 57 phút. Nói tới tàu tốc hành là phải nói tới chính xác trăm phần trăm. Chín giờ sáng chúng tôi đã tới thành phố nổi tiếng vì thứ thịt bò quý phái này. Nơi tới được ghi trên vé tàu là shin-Kobe. Lúc đầu thấy những cái tên lạ hoắc như shin-Osaka, shin-Kobe trong khi các địa danh Kyoto, Hiroshima thì lại chẳng có chữ shin ngồi ở trước, tôi thắc mắc: bộ có một thành phố Osaka thứ hai sao? Tìm hiểu ra mới biết shin là chữ viết tắt của tên tàu tốc hành shinkansen. Những thành phố nào mà ga tàu tốc hành nằm ở phía ngoài thành phố thì mang tên ga shin. Ngồi trên tàu vào thành phố tôi lại ngạc nhiên với một thứ không phải là thịt bò. Toàn thành phố đều có phủ sóng wifi!
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

ca-chet_vung_ang_4

Nỗi nhớ thương quê

sáng nay mây đen mây xám về
trời buồn đất thảm cách gì đâu
giăng bủa tận cuối ngàn sông bể
nơi quê hương quặn thắt nỗi đau
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

troi_mua_ngoi_quan_cafe

Mưa lớp lớp

Tặng Thương Tử Tâm

Khi trở lại đường xưa mưa lớp lớp
Mùa tóc xanh loang loáng những hoang đường
Chơi cút bắt, đánh một vòng ngây ngất
Tách cà phê sóng sánh cả trùng dương.
Đọc tiếp »

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác la rivincita

nui_yen_tu

Thân tặng anh Phú và chị Sinh. Elena

Đã bao lần tôi ước muốn được thay đổi một phần số phận của mình với một người nào khác.

Tôi đã trải qua đời sống như một sự sinh tồn mà vẫn không hiểu như thế là khước từ cuộc sống. Rồi với cách sống đó tôi gần như tự hủy, về sau xói mòn vì ân hận.

Tôi không phải là một đứa con ngoan, và vì thế khó có thể tưởng tượng rằng mình sẽ là một người vợ đảm đang hay một người mẹ tốt. Tôi ý thức rằng đời mình chỉ là một sự thất bại.

Tất cả những ray rức liên tục này đã làm tôi tự cô lập mình : Ít bước ra khỏi nhà, không cảm thấy vui khi đi gặp bạn bè, nếu có thể gọi những người thường gặp là bạn.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

khoi_song_hoang_hon
Ảnh khói sóng hoàng hôn trên trang Facebook của Nguyet Pham
đầy ám ảnh, gợi cảm xúc tạo cảm hứng cho sự ra đời của bài thơ

Em về khoác áo hoàng hôn
Lặng nhìn biển sóng khói sương xa mờ
Hồn buồn đứng vịn câu thơ
Quê xưa khuất bóng giấc mơ tan rồi!
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

tay_cam_thuoc_la

Khúc tình rời tháng năm

Ngày em thả sợi tóc thơ
Ta còn gởi mộng qua bờ trần gian
Môi thâm khói thuốc sắp tàn
Tro bay bụi lấp ngút ngàn trời xưa.
Đọc tiếp »

Vũ Thư Hiên

nguyen_minh_can
Nhà báo Nguyễn Minh Cần (1928-2016)

Đành rằng đã 88 tuổi trời, ông có chia tay với chúng ta âu cũng là lẽ thường. Nhưng mới hôm nào còn được nghe tiếng ông sang sảng bên kia đầu dây, mà hôm nay không còn có thể trò chuyện với ông nữa, thì tin ông mất vẫn cứ làm tôi choáng váng, như thể tin không thực. Cảm giác của con người là vậy – chúng ta quen thấy mọi vật như một cái gì đó vĩnh hằng, cho đến khi không thấy nữa mới biết là không còn.

Cuộc đời Nguyễn Minh Cần gắn liền với lịch sử Việt Nam cận đại. Rõi theo những khúc quanh của cuộc đời ông bằng con mắt chăm chú ta có thể thấy những bước dịch chuyển của tư duy hướng Thiện của những người như ông trong bối cảnh cái Ác lộng hành.
Đọc tiếp »

Trần Yên Thảo

starry_night-van_gogh
Starry Night
Van Gogh

1.
Chuyển thân dù đã xa bờ
thanh âm đời trước bây giờ còn nghe
đường mòn không tránh vết xe
giấc mơ hóa nghiệp đã te tua rồi.

2.
Cam lòng nhện đứt dây tơ
từ niên thiếu đã bạc phơ mái đầu
đem theo tâm sự nát nhầu
khách về ngại bước qua cầu vô chung.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

thuy_trieu_do

1.
tưởng chừng hãy bắt đầu sự sống
bằng bài thơ của đại dương
bài thơ có vị mặn
của muối
hay máu của sự sống
các vị thần đã vừa từ những nhánh san hô chết
bạc màu
ngôn ngữ trong thần trí của bọt biển
khi những bàn tay chấp dần
khít lại bởi hải triều
bài thơ có những thanh âm kêu cứu
tuyệt vọng
của loài hải sâm và tảo
chúng ta bắt đầu cảm nhận ngôn ngữ
của sự chết
khi muối đã mất mùi đi
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

vo_tuan_nhan
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân

Giả ngây

Chúng đã hiện nguyên hình qủy dữ
Cá chết tràn chúng cứ vịt vờ
Đứa thì giả tảng ngu ngơ
Ầu ơ nỏ biết duyên cơ thế nào
Đứa thì mãi lao xao kia nọ
Ba hoa rằng tảo đỏ đấy thôi
Đọc tiếp »

Khổng Thị Thanh-Hương

cows

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.  Quanh đi quẩn lại, chúng tôi đã ở trên con đường làng Kaieie gần một năm.  Những căn nhà, những khúc quanh, những gương mặt lạ lẫm hồi năm ngoái nay đã thành khá quen thuộc.  Chúng tôi trở thành thân thiết hơn với vài gia đình trên con đường này.  Ngay cả với những thành phần trong Khu Thương Mại, họ đã tỏ dấu thân thiện hơn vì thấy chúng tôi đi qua thường xuyên.  Êm đềm nhất là khi xuống phố vào lúc đầu ngày, khi gió mát từ biển thổi vào xe và lúc mây hồng lẫn mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm khiến chàng của tôi phải tấm tắc, “Thêm một ngày tuyệt vời!”  Những hôm trời trong, chúng tôi thấy được Vịnh Hilo, bãi Richardson, Mũi Lileiwi và Kaloli từ hướng Đông Nam.
Đọc tiếp »

Thơ Quỳnh. 23

Posted: 20/05/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

nụ cười. đêm

đêm thoát đi một con đường tuyết
những kẻ ôm vai rượu ngất ngưởng chuyến về ngông
miền thị tứ không vòng quay bánh
[ không lạnh lắm cây rừng chiều có bạn ]
có sóng vàng êm dìu dịu cõi lòng
Đọc tiếp »

Trúc Thanh Tâm

soc_trang

1. Ai còn nhớ ai

Vườn em rụng trắng hoa cau
Ta treo trăng giữa Cù Lao Dung buồn
Sóc Trăng ba ngã sông thương
Người dưng khác họ, ai còn nhớ ai!

2. Trắng màu tay thơm

Chim chiền chiện hót vườn sau
Em ngồi giặt áo trắng màu tay thơm
Đón em những buổi tan trường
Xe Lam Bình Thủy đâu còn, em xa!
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

linh_gac_lang_hcm

Trong những câu thơ bút tre, đang lưu truyền rộng rãi ở Việt Nam, tôi thích nhất hai câu:

Tin nghe như sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần!

Khách quan mà nói, ý thích của tôi dễ gây ngộ nhận là mình có hơi bị ác cảm với ông Hồ. Không dám đâu. Xin đừng ai nghĩ như vậy mà tội chết. Tôi khoái hai câu thơ trên chỉ vì sự duyên dáng của chính nó, thế thôi. Có những câu thơ bút tre khác nữa, cũng nói đến cái chết của ông Hồ nhưng tôi không thích mấy ─ thí dụ như:

Tin nghe như sét đánh gần
Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang!

Hoặc:

Vào trong hang Bác âm u
Chị em phụ nữ dở mũ ra chào!

Đọc tiếp »