Trương Đình Phượng

con_nguoi_vo_cam

Châm ngôn của dị thú

Đừng đau chung cơn đau đồng loại
Sẽ làm mất đi bản sắc cơn đau
Đừng trao tình yêu thương cho những mảnh đời đói khổ
Sẽ làm mất đi hiện thực nhân sinh!
Cứ dửng dưng làm những con thú vô tình
Xã hội sẽ ngợi ca các bạn
Bục đá cẩm thạch đã được xây sẵn
Làm sân khấu tôn vinh những kẻ tiến hóa ngược
Đọc tiếp »

Sử Mặc

ruong_muoi_2

thờ ơ

thở trên
thở duới
đàng nào
sông lôi ra cạn
tào lao biển về
chim mù trắng xóa hòn đê
cá ung thư vảy
mọp mê dưới lườn
người. mà-người-thì
bươn bươn
rặn ca thúng mũng
muối. đườngphất phơ
bây giờ bán cái đò đưa
cho phường chủ lực
gom. lùa
vịt đi
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

sai-gon-giai-doan-1973-1975-qua-ong-kinh-boris-spremo

Ngày… tháng…

Trước tiên, Thuỷ có tin tới chữ định mệnh? Tôi không định ca cẩm về thứ gì to tát, chỉ nói tới những chuyện cỏn con.

Thuỷ tin chứ anh, không tin không được, khẳng định thế, đóng đinh chẳng rút ra được ý nghĩ kia. Gia đình Thuỷ nhiều lần vượt biển đều thất bại, từ bãi bờ trong Nam đi dần ra và lần cuối vùng biển của địa phận Huế đã chế ngự tai ương, êm đẹp cho cuộc viễn du tạm gọi xuôi chèo mát mái.

Hèn gì giọng nói Thuỷ mang nặng âm hưởng người Sài Gòn, trong khi ở Hồng Kông đa phần chúng sinh đều gốc gác là dân miền Trung, tách riêng với đám người đến từ phương Bắc. Nghe Thuỷ nói và có khi tôi để cảm tình chạy xiêu lạc thất thoát vào trong ngữ điệu đó. Đừng cười, tôi thực lòng mà!
Đọc tiếp »

Huy Uyên

ngai_giao

Một thời Ngãi-Giao (*)

Em qua suối mắt môi cười rạng rỡ
Gặp em rồi tình như muốn trao
Phải chi ngày đó
Ở lại cùng tôi Ngãi-Giao .

Nương rẩy mì đậu xanh tốt hai mùa
Áo bà-ba hương mồ-hôi cuốn gió
Trên đồi chậm rải đàn bò
Chiều không hết để mang thương nhớ .
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

aung_san_suu_kyi_4
Daw Aung San Suu Kyi

Cái khác nữa với Miến Điện là tại Việt Nam khả năng biết xấu hổ đã gần như bị tuyệt chủng. (Nguyễn Đăng Hưng)

Dù cùng sống chung ở San Francisco Bay Area, tôi chưa bao giờ gặp mặt Kyle Mizokami. F.B, email, chit chat, điện thoại – qua lại – cũng không luôn. Tuy thế, tôi vẫn nghi ngại rằng cái ông nhà báo này có máu … bài Tầu hay tư thù (chi đó) với qúi vị lãnh đạo của nước Trung Hoa Lục Địa.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

gian_hoa_cuc

Có một mùa hoa cúc

Có một mùa thu về qua ngõ
Vàng thơm hương cúc trước hiên nhà
Lãng đãng mây bồng bềnh trong gió
Ngập hồn vương chạm khói sương xa

Tôi gửi mùa thu vào hoa cúc
Mênh mang màu nắng ngã rơi chiều
Có con bướm trắng nằm thổn thức
Nghe tình khẽ vọng khúc cô liêu
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

con_vet_vc

Thèm rượu không dám nốc
Thèm thịt không dám xơi
Thèm thuốc không dám rít
Thèm gái không dám trèo

Kiêng khem đủ thứ thứ
Ráng còn dai mấy mươi
Để khua môi múa mép
Với những thằng dở hơi
Đọc tiếp »

Hóa trang

Posted: 09/06/2016 in Tru Sa, Truyện Ngắn

Tru Sa

multiface

Dạo gần đây tay chân tôi đã cử động được, dù chưa thể linh hoạt như trước nhưng ít ra với những động tác đơn giản như cầm đũa, rót nước tôi vẫn có thể tự làm. “Có lẽ một tuần nữa là anh có thể xuất viện. Tôi cảm thấy mừng cho anh. Tôi thật không nghĩ anh có thể hồi phục  nhanh như vậy.” Bác sỹ trưởng khoa mổ cho tôi nói vậy. Không lâu nữa tôi đã có thể xuất viện. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó khi tôi đưa đối tác rời công ty về khách sạn, một chiếc xe tải không biết từ đâu phóng tới và tôi nằm lịm trong bóng tối. Bác sỹ nói tứ chi tôi đã liệt vĩnh viễn, phải bó bột cả đời. Nhưng giờ đây, một cái tay, rồi một cái chân đã bắt đầu nhấc được lên. Xương tôi còn khỏe chán.

Tôi bắt đầu đi lại được. Dù hơi chậm.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

do_trang

thanh xuân đậu ở ngọn ngành
con oanh đậu ở trên nhành líu lo

câu thơ đậu trong điệu hò.
hôn tôi đậu giữa lòng đò trăng soi
Đọc tiếp »

Nguyễn Đình Cống

nguyen_xuan_phúc_3

Về thảm họa môi trường biển, gần đây có các thông tin: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết việc xác định nguyên nhân cá chết còn liên quan tới xác định thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng còn nêu: Trong quá trình điều tra, quan điểm của Thủ tướng chỉ đạo nếu phát hiện tổ chức và cá nhân nào vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và không loại trừ bất cứ tổ chức và cá nhân nào.

Tôi hết sức hoan nghênh những ý kiến trên đây và tỏ ý nghi ngờ. Liệu nói được như thế nhưng có dám làm như thế không? Ai làm? Có bao nhiêu lực lượng hùng mạnh đang cản trở việc làm đó, liệu cái tổ chức và cá nhân nào vi phạm mà đứng trên Thủ tướng, trên cả pháp luật thì làm sao đây?
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

chuot_binh_csvn

3 đoạn 1 chữ

đấu

đánh xéo vô địa ngục
lũ quỷ dựng đứng thổ huyết
cú đội đầu tuyệt luân vào nóc thành phả lại
tôi đang thâm nhập một trận đấu lạ kỳ
toàn bộ tay chơi đều là trọng tài sân chủ
mùa bóng tâng công
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

nho_thoi_dran-dinh_cuong
Nhớ thời Dran
dinhcuong

Hôm nay không biết mưa hay nắng
(mà nắng hay mưa có nghĩa gì?)
Tôi ra vườn hoa, hoa chửa nở
Con hummingbird tới rồi bay…
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

nguyen_an_dinh-dang_chau_long

Những ngày rong chơi ngoài Qui Nhơn dịp cuối năm 2015 cùng bằng hữu tập san Quán Văn luôn đọng lại trong ký ức tôi những khoảnh khắc không quên về những cuộc gặp gỡ bạn văn, nhất là lần về An Nhơn, ghé anh Nguyễn An Đình để chia sẻ cùng anh lần ra mắt tập thơ Đất Thở tại nhà. Có lẽ sẽ chẳng thể có được lần ra mắt sách nào đáng nhớ và thân tình như thế.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

nang_tam_ky

Nắng Tam Kỳ

Đẹp ngẩn ngơ cái nắng Tam Kỳ
Nhuộm vàng phố nhỏ chút tình si
Rợp bóng con đường hoa bò cạp
Ngày xưa qua đó tuổi xuân thì.
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

vo_tuan_nhan_2

chuyện đơn giản
Cái Xương Cá
chơi ngặt
dính ngay giữa Cuống Họng
nếu bình thường
chỉ cần lùa cục cơm thật lớn
nuốt vào
xong  Đọc tiếp »

Tuấn Khanh

“Mẹ ơi, tuyệt thực có ý nghĩa gì?” – Mến tặng chị Nguyễn Thị Bích Nga và con gái bài viết này, bởi cuộc đối thoại đáng yêu của một người mẹ dạy cho con biết tranh đấu, công lý, tự do và nhân quyền là gì.

phan_dac_lu-kha_luong_ngai
Nhà thơ Phan Đắc Lữ và Nhà báo Kha Lương Ngãi đồng hành tuyệt thực
cùng Trần Huỳnh Duy Thức
– Citizen photo

“Nằm vạ” một cách cao quý

Có bao giờ bạn tự hỏi, người ta biểu thị sự phản kháng bằng tuyệt thực để làm gì, và vì sao lại có chuyện tuyệt thực?

Tuyệt thực đã có trong lịch sử của loài người từ rất lâu, thậm chí hình thức này đã nằm trong ghi chép của luật pháp Ireland cổ xưa. Nếu ai đó nhận ra điều sai trái của bạn và tự mình nhịn đói đến chết trước cửa nhà bạn, đó là một món nợ danh dự và công lý mà suốt cuộc đời mà bạn phải gánh.

Trong đời sống hiện đại, Mahatma M. Gandhi (1869-1948), người tiên phong của phong trào sự bất tuân dân sự, đã phát động nhiều cuộc tuyệt thực và ăn chay để phản đối sự cai trị hà khắc của người Anh tại Ấn Độ. Con đường bất bạo động của ông tạo ra một giá trị khác của việc biểu tình: Những người tuyên bố tuyệt thực hay tham gia tuyệt thực không mang ý nghĩa của “chống lại”, mà họ hành động dựa trên sức mạnh tinh thần để đòi hỏi việc đạt được một giá trị phổ quát mang tính đại chúng.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

thieu_nu_nhin_ca_chet

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phan Ni Tấn; Đàn và hát: Kim Oanh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh minh họa

Phạm Ngọc Lư

pha_tam_giang

Phá Tam Giang, phá Tam Giang
Gió hiu hiu sóng gợn mơ màng
Trời vẫn xanh màu xanh cố cựu
Mây trầm ngâm, khói nước miên man

Mười năm dong ruổi mòn đất khách
Về cố hương chiều xế nắng tàn
Bỏ nón, tháo giày, xăn tay áo
Rửa phong trần thẹn với Tam Giang
Đọc tiếp »

Phạm Cao Hoàng

bia_thu_quan_ban_thao_70

Năm 1970 tôi được thuyên chuyển về dạy học ở Tuy Hòa. Đây là khoảng thời gian tôi có dịp rong chơi với Phạm Ngọc Lư. Phạm Ngọc Lư quê ở Huế, sau khi tốt nghiệp sư Phạm Qui Nhơn vào năm 1967 anh được phân công về dạy ở Tuy Hòa. Anh thuê chỗ trọ ở đường Nguyễn Huệ và ăn cơm tháng ở tiệm ăn Mỵ Châu Thành.  Chỗ anh ở trọ chỉ cách nhà tôi một con đường, chiều nào anh cũng ghé nhà tôi chơi, thân đến mức giống như người trong nhà.  Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-2000

Buổi ấy

tháng Tư ra uống quán cà
phê em đá chị sữa và bia ôm
phá mồi chỉ một con tôm
cá cua ngắc ngoải chiều hôm khan mồi
sam bu khó gỡ một hồi
mưa ngoài biên ải sụt trồi máu me
con chim bay vụt sau hè
chó tru khản giọng chẳng chè cháo chi
anh về tối dạ khắc ghi
thương hai hòn đảo tròn khi tay bồng  Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
gởi ôn Hồ Đình Nghiêm

dam_cuoi_chu_tu_dao

ôn tên Nghiêm mà không nghiêm chi trơn
đứng đón ôn lâu hung mà chưa có thấy
hai họ quan viên bắt đầu lên sân khấu
tui cũng phải lên rồi nỏ chờ nữa mô !

chú Tư Đào dắt o Ngân dạo từng bước dỏ
tiếng dạc dặt dìu lãng mạn quá chừng luôn
là đang dẫn nhau vào đời nhau đó
ôn không về nhìn thì ráng chịu thôi !
Đọc tiếp »

T. Vấn

bob_kerry-time_cover

Trong nước, vụ cá chết tuy chưa giải quyết, nhưng dư luận lại quan tâm đến một vấn đề khác nóng hơn. Đó là việc ông Bob Kerrey, một cựu chiến binh Mỹ trực tiếp tham gia chiến tranh ở Việt Nam, được mời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV).

Phản ứng mạnh nhất, và sớm nhất, đến từ bà Tôn Nữ thị Ninh, một nhân vật ngoại giao Cộng Sản. Theo bà này:

“ ông Bob Kerry hoàn toàn không thể giữ vị trí Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Và cũng không thể nhân danh tương lai mà bỏ qua sự thật ông đã là người đã trực tiếp tham gia vào cuộc thảm sát thường dân vô tội, phụ nữ, trẻ em, người già tại thôn Thạnh Phong vào tháng 2/1969…”
Đọc tiếp »

Nước mắt là mưa

Posted: 06/06/2016 in Song Anh, Thơ

Song Anh

nuoc_mat_me_gia

trong những giọt nước mắt chưa kịp khô của mẹ
khi tháng 5 đi qua
có hờn căm tức tưởi
có ai oán uất nghẹn
có niềm tin bị xói mòn
có một bầu trời u ám che khuất sự thật
Đọc tiếp »

Vực trầm

Posted: 06/06/2016 in Âm Nhạc, Thu Thủy, Đức Minh

Thu Thủy

la_roi_tren_duong

Nhạc và lời: Thu Thủy; Trình bày: Đức Minh

ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Văn Nam

thao_truong_2
Nhà văn Thảo Trường (1936-2010)

Ta thường hiểu khuynh hướng nỗi buồn cuộc chiến thuộc ý thức phản chiến, chống đối toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam từ 1954 đến 1975, ở về phía tả-phái, ở về phía thành-phần-thứ-ba, nghiêng về hướng ủng hộ Cộng sản Việt Nam. Nhưng cũng có loại phản-chiến nhân bản chống đối mọi cuộc chiến tranh gây tổn hại cho con người, thuộc những tổ chức nhân đạo, không pha trộn chính trị, không để bị chính trị lôi kéo. Vậy nỗi buồn cuộc chiến hiểu theo nghĩa thời thượng phản chiến thì không thể song song với khuynh hướng dấn thân. Dấn thân hiểu theo nghĩa có ý thức tham dự cuộc chiến, dấn thân cho phe bên này hoặc dấn thân cho phe bên kia. Nhà văn Thảo Trường dấn thân cho phía Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ông cũng có nỗi buồn cuộc chiến nhưng mang màu sắc chính trị ngược hướng phản chiến của tả-phái; đó là nỗi buồn cuộc chiến đối với “người dân bị liên lụy vào chiến tranh” do sống trong vùng trước đây là chiến khu, có những người đi tập kết như anh Tư, rồi “Anh Tư chưa bao giờ trở lại, nhưng những đồng chí của anh trở lại. Lúc đầu họ còn ẩn hiện trong xóm, dần dần họ đi lại công khai… Ðến một đêm súng nổ ran và lửa cháy thiêu rụi đồn…”. Vậy có thể nói phản chiến trong truyện của Thảo Trường ngược hướng với tả-phái kết án chiến tranh là do Mỹ, như ta thấy ở tác phẩm xuất bản năm 1966; và ba muơi ba năm sau (2009) thì ông ý thức nỗi buồn cuộc chiến ấy do “chiến tranh thì không thể làm vui vẻ cả làng được”.
Đọc tiếp »

Phạm Hải Âu

cang_hai_phong

Yêu thành phố biển

Tôi yêu biển
Từng con sóng biếc
Cánh buồm nâu
Căng gió cuối chiều
Hoàng hôm tím
Thì thầm hôn sóng
Ánh trăng vàng nhấp nhánh khơi xa
Ngọn Hải đăng mưa nắng dằm mình
Soi cho tàu vượt đi muôn hướng  Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

vo_van_thuong
Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương

Bộ phận Tuyên Truyền và Cổ Động được khai sinh từ 1930, tại Hong Kong, bởi một kẻ nói tiếng Việt nhưng là ‘phái viên của quốc tế CS’. Hậu thân cận đại của nó, bộ phận Tuyên Giáo Trung Ương, vừa đăng ký ‘khai tử có yếu tố nước ngoài’, bởi một người không nói thạo tiếng Việt và đến từ bên kia bán cầu. Bạn có biết nó lâm sàng thế nào không?” (ĐTL).

Buổi họp giao ban ngày 10/5/2016 của Tuyên Giáo Trung Ương (tạm viết tắt là TGTƯ), chủ trì bởi Lâm Phương Thanh, Trương Minh Tuấn và Hồ Quang Lợi, với sự tham dự của Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Xuân Tự, Nguyễn Văn Hùng và Lưu Đình Phúc, có một số nội dung rà soát chính yếu như sau:  Đọc tiếp »

Trần Mộng Lâm

asian_man

Tôi gọi anh ta là A Q, vì tên anh ta là Q nhưng họ Ng, (không phải Nguyễn).

Anh là con nhà gia thế, được cha mẹ cho đi du học Canada từ những năm đầu tiên thập niên 60, thế kỷ 20. Anh học giỏi, đỗ bằng tiến sỹ Toán hay Khoa Học gì đó, tôi không rõ lắm. Chỉ biết là khi tôi từ trại tỵ nạn sang Montréal, thì anh đã là giáo sư một trường đại học ở đây rồi. Tại Canada, được chức giáo sư chính thức một trường đại học là sướng lắm, không bao giờ mất việc, lại có nhiều quyền lợi, và khi về hưu, sống thong thả.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

woman_with_dog

North beach.

“đàn ông- u năm mươi
bị tình phụ rẫy
thường rưng rức khóc sự bệ rạc
của mình
chả khác chó bị hành hạ
rên ư ử
tức tưởi..” ngưng lại
mụ ta sửa mục kỉnh
Đọc tiếp »

Song Thao

cong_chinh_vao_hoang_cung_han_quoc
Cổng chính vào hoàng cung Hàn Quốc ở Seoul
(Ảnh tư liệu tác giả)

Phải chi tôi coi phim bộ Hàn Quốc! Thấy mấy đệ tử của phim bộ xứ kim chi tở mở như trở về quê khi tới xứ Hàn, tôi thấy thèm. Nhà tôi cũng có cả vài trăm bộ phim Hàn quốc nhưng tôi chẳng rành bộ nào cả. Thỉnh thoảng coi ké, đá gà đá vịt ít phút, kiến thức phim bộ của tôi chẳng là bao. Kiểm kê ráo riết thì chỉ biết được mấy chiếc cầu bắc qua sông Hàn ở Seoul, nơi các tài tử bị tình nhân đá bàn tọa hoặc có chuyện buồn bã hoặc khó nghĩ tài tử trong phim thường ra ngồi nhìn những ánh đèn và những tia nước phun ra từ bên cầu vắt ngang qua sông Hàn.
Đọc tiếp »

Viên Dung

bo_doi_ngam_hang_cua_kinh

1.
Họ, chính họ, bám bóng che, đậy
Đã bẻ quặt ân sủng trời ban mảnh đất nầy
Buồn đẩy. Khắp người đi

Kẻ bỏ đi. Hề hấn lắm!
Tiếng chim thảng thốt ai bi
Ở. Người tưởng thắng, sắm vô nghì

Nghịch cảnh. Vừa gói được hạnh phúc
Chợt ngực mình nhói phía quá khứ buộc buông ngang
Con chim bay qua chỗ phũ phàng
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm
Chúc mừng nhà thơ Trần Huy Sao có thứ nam lập gia đình

phao_hong_nha_ai-nguyen_ba_khanh
Pháo hồng nhà ai
(Ảnh Nguyễn Bá Khanh)

tui tới quán o Mười
vào lúc mười một giờ
thời buổi ni leo lên xe
nghe máy định vị chỉ bày
“hắn” nói tiếng Mỹ nhưng dịch cho thông thoáng:
mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
bát quái trận đồ là chuyện nhỏ
huống chi nơi kia
hương bún bò dặm ngãi dậy mùi về
Đọc tiếp »

Người Buôn Gió

dai_ve

Nước Vệ, triều nhà Sản năm thứ 72.

Năm Vệ Kính Vương thứ 6, nhân Sản Hội thứ 12, họp quần thần phế truất được Bạo. Quyền lực tập trung cả về Vương phủ. Vệ Kính cho các bầy tôi vào vị trí trọng yếu trong triều.

Cả Sáng người đất Ninh, nổi tiếng là thần đồng, 16 tuổi đỗ thám hoa. Tương truyền thân mẫu Cả Sáng lúc mang thai Sáng đến 6 năm mới sinh. Cả Sáng sinh ra mặt mũi sáng sủa, nhưng con mắt lạnh lùng. Thầy bói người đất Trường Yên thấy Cả Sáng chơi ngoài bãi sông, bèn nói.

– Thằng bé này ắt về sau sẽ làm to.
Đọc tiếp »

Loa phường

Posted: 04/06/2016 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Tặng Vũ Ngọc Tiến & Lê Mai

loa_phuong

Chiều, tan tầm
là giờ Loa Phường mở :
-Vài thông tin Thời Sự
rồi Ca Nhạc hết cỡ :
hết “Trường Sơn Đông/ Trường Sơn Tây”
lại “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”…
vang vang ngõ phố…
Ôi, khổ quá
qua mấy cuộc chiến tranh
nghe
Tuyên Truyền
đã đủ !  Đọc tiếp »

Trịnh Bình An

dung_co-NNH
Dựng cờ
Nguyễn Ngọc Hạnh

Có những cuốn phim sau khi coi xong khiến tôi thích thú hoặc bực bội, nhưng cũng có cuốn phim khiến tôi băn khoăn, dường như vui, cũng dường như buồn, cuốn phim đó chính là phim “Hồn Việt”.

“Hồn Việt” là một bộ phim trình bày lịch sử Quốc Kỳ và Quốc Ca của Việt Nam Cộng Hòa – nơi tôi đã sinh ra và lớn lên cho tới ngày mất nước. Đấy chỉ là một bộ phim tài liệu với những dữ liệu thực tế. Lá cờ vàng ba sọc đỏ, quốc kỳ của một chính thể đã bị xóa sổ, không ngờ có ngày tung bay phất phới, đứng ngang hàng với những lá cờ quốc gia khác tại nhiều nơi trên thế giới. Đáng lẽ tôi, một người từng sống trên 10 năm dưới lá Cờ Vàng, phải cảm thấy xúc động và tự hào chứ? Nhưng không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy vui buồn lẫn lộn?
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

co_be_quang_khan_do

Cô bé thôi quàng khăn

cô bé ngoan, tốt bụng, thôi quàng khăn
Tung tăng vào nhà, thấy bà sói trùm mền
Bé hỏi sao tai bà mình hôm nay to thế
Tiếng đáp lại để nghe ngóng lời con
Bé hỏi mắt bà nom to thế
Để bà dễ quan sát mọi hành vi
Ồ miệng bà vì gì to và tanh thế
Bởi bà dễ ăn
Ăn tất cả chẳng từ
Có gì sau lưng bà trông như cái chổi quét rau
Ôi không sao, đừng quan ngại
Đã trông thấy thì thôi… bà cắt

30-05-2016
Đọc tiếp »

Ngày hè

Posted: 03/06/2016 in Nguyễn Khuyến, Thơ, Yên Nhiên

Nguyễn Khuyến (1835—1909)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Hạ Nhật

can_nha_mien_que

Ngày hè

Hè về, gió thoảng, nắng xanh ngời
Say khướt mình ta ngâm vịnh chơi
Quà chợ vợ bày mâm vải chín
Lão nông rao bán cá đồng tươi  Đọc tiếp »

Đỗ Xuân Tê

sap_ngua

Sấp Ngửa, tác phẩm mới nhất của Trần Yên Hòa ra mắt tháng 5 năm nay (2016), sau khi vừa tái bản truyện dài Mẫu Hệ, như là một kết hợp vừa tân truyện vừa vẽ lại chân dung một số bạn văn đa phần người cùng quê anh. Sách dày hơn 350 trang, khổ lớn, trình bày in ấn đẹp, trang nhã, phát hành song hành trên amazon và các nhà sách địa phương, cùng qua địa chỉ của chính tác giả.

Vốn là một cây bút thành danh ở hải ngoại, đã ấn hành cả trên chục tác phẩm vừa thơ vừa văn, lại chủ biên một website văn học văn nghệ nhiều người thăm viếng, Trần Yên Hòa không cần giới thiệu nhiều về mình, đại để quê quán, xuất thân, bề dày văn bút, tác phẩm đã in, mà tác giả đã để Uyên Nguyên (trình bày & lay out) bê luôn phần Lời BẠT nằm gọn trên bìa sau của sách như lời trần tình dẫn dắt độc giả hiểu ngay ý nghĩă và chủ điểm về sự ra mắt tác phẩm của mình.
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

bieu_tinh_phan_doi_formosa_2

Saigon bây giờ giống như thời chiến
Cũng hàng thép gai cũng xe vòi rồng
Cũng vẫn xuống đường trên tay biểu ngữ
Chống đối kẻ thù tàn sát biển xanh
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

nguoi_dan_dau_kho

Đừng “siết” nữa, dân khổ lắm rồi! (Ký giả Phạm Hồ – báo Người Lao Động)

Theo thứ tự (a/b/c/d) xin được phép mượn lời của một nhà văn để nói về dép trước:

“Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Ðến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu: ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép.
Đọc tiếp »