Hoàng Anh 79

hang_rong_saigon

Sài Gòn đêm xuống quên và nhớ

Ta về thành phố gió heo may
Yêu dấu theo mùa đã đổi thay
Dòng đời mê mải còn xuôi ngược
Giấc mộng chưa thành tay trắng tay

Đèn treo nỗi nhớ đứng bơ vơ
Căn gác trọ xưa phủ bụi mờ
Quay ngược thời gian về dĩ vãng
Vậy mà xa lắc những ngày mơ
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm

suong_nguyet_anh

Lời tựa của nhà văn Uyên Thao

Bốn chữ Ước Vọng Bay Tan bỗng đẩy tôi vụt nhớ về cuối thập niên 1990. Thuở đó tuy đã ra khỏi nhà tù, nhưng chưa thoát vòng quản chế nên tôi thường như chiếc bóng. Dù vậy, tôi lại gặp được Hoàng Tấn rồi gặp lại Nguyễn Văn Sâm — do Hoàng Tấn ở cùng khu Thanh Đa và Nguyễn Văn Sâm từ Mỹ về thăm Sài Gòn vẫn còn nhớ một cái tên xưa cũ. Điều tình cờ là chính một cuốn sách của Nguyễn Văn Sâm cuối thập niên 1960 đã giúp tôi biết rõ hơn về Hoàng Tấn, một cây bút trong hàng ngũ kháng Pháp lớn hơn tôi ngoài mười tuổi. Cũng từ cuốn sách của Nguyễn Văn Sâm, tôi biết Hoàng Tấn từng là bạn thân của một nhà thơ miền Nam kháng chiến mà tôi ngưỡng mộ là Vũ Anh Khanh…
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn
gởi Hoàng Xuân Sơn

hoang_xuan_son-phan_ni_tan
Hoàng Xuân Sơn và Phan Ni Tấn

Đãi bạn phen này ta xuống núi
Bỏ một ngày chay tháng sáu rằm
Bằng hữu quanh đây ta đều quí
Huống hồ Viễn Phố bạn ghé thăm
Đọc tiếp »

Bông Sứ trắng

Posted: 17/06/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

hoa_su

bông Sứ trắng lòng em cũng trắng
để tôi về xanh lá tương tư
trường lớp cũ chở lòng tôi nặng
em về đâu lồng lộng bốn phương !
Đọc tiếp »

Trịnh Bình An

nguyen_van_sam_mac_quoc_phuc
Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

Sương Nguyệt Anh — một cái tên vừa quen, vừa lạ đối với tôi. Quen, vì đã từng đạp xe qua đường Sương Nguyệt Anh, từng biết Sài Gòn có trường Nữ Trung Học Sương Nguyệt Anh, từng được dạy Sương Nguyệt Anh là con gái cụ Đồ Chiểu. Lạ, vì chẳng biết gì… hơn nữa. Nếu không được đọc Ước Vọng Bay Tan của giáo sư Nguyễn Văn Sâm có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết gì về thêm về người phụ nữ có tên Sương Nguyệt Anh.

Sương Nguyệt Anh (1864-1921) nhũ danh Nguyễn Thị Ngọc Khuê. Làu thông chữ Nho, chữ Nôm, chữ quốc ngữ, và biết cả tiếng Pháp. Có lần bà bị kẻ xấu toan làm nhục nhưng được ông Nguyễn Công Tính cứu thoát. Bà kết hôn với ông Tính và hạ sinh bé gái Nguyễn Thị Vinh. Nhưng ông Tính mất khi bà mới 30. Từ đó, bà ở vậy nuôi con. Có thể chữ Sương được thêm vào bút hiệu Nguyệt Anh để tỏ rõ tâm nguyện sống trọn đạo thủy chung.
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

luu_linh

Khi say tưởng mình là lưu linh…

Đêm say
Cởi áo đốt chơi
Cháy luôn cái mớ tình đời
Rong rêu
Lỡ say
Thì cứ chơi liều
Tỉnh ra
Mới biết còn nhiều
Thằng say…
Đọc tiếp »

NP phan

doi_hoa_da_quy

Một nụ hoa vàng

đi về giữa chốn mênh mang
hỏi thăm một nụ hoa vàng rưng rưng
đã nghe sông suối ngập ngừng
áo phai rũ mộng dửng dưng dã quỳ
Đọc tiếp »

Song Chi

an_ninh_chan_nguoi_bieu_tinh
An ninh ngăn chặn người biểu tình vì môi trường tại Sài Gòn
vào ngày 8 tháng 5 năm 2016

Chế độ độc tài

Suốt một thời gian dài khi phải sống trong một chế độ độc tài chuyên đàn áp và khủng bố nhân dân, phần lớn người Việt đã học được cách tự bảo vệ mình bằng cách từ bỏ những cái quyền căn bản nhất của một con người – một công dân, trong đó có quyền được biết, được nói lên ý kiến, quan điểm của mình, được bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề của đất nước, dân tộc, xã hội mà mình đang sống – tóm lại là quan tâm đến chính trị. Câu trả lời né tránh quen thuộc mỗi khi đụng đến bất cứ đề tài chính trị nào dù lớn hay nhỏ đó là: tôi không quan tâm đến chính trị, hoặc chuyện chính trị, chuyện lớn đã có đảng và nhà nước lo, mình dân thường nói lên thì cũng có thay đổi được gì đâu mà còn phải vạ vào thân.
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

vtv-tin_tuc

Tôi thường xem VTV 1 – Chương trình Thời Sự
Chính Chủ
12 giờ Trưa
Hôm nay như những Ngày cận kề nằm phía trước
BÓNG ĐÁ Bóng Đá Bóng Đá…
Hưng Phấn Ồn ào Náo động
sau phần tự sướng
Tôi tiếp tục đi tìm
những con chữ chạy
bức hình nằm ở góc nào trong muôn vẽ sắc màu
BÓNG CÁ BÓNG CÁ Bóng Cá…  Đọc tiếp »

Lưu Trọng Tưởng

man_sitting_on_hill_side

Lên rừng
Ngồi trên tảng đá,
Nhìn con thú hoang
Cô đơn về già.

Ta, như con thú ngoan
Trở về đời khờ dại
Như dòng sông trôi chảy
Qua ghềnh thác hoang vu.
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

xuan_vu
Nhà văn Xuân Vũ (1930-2004)

Tôi biết, và đọc hồi ký Đường Đi Không Đến của nhà văn Xuân Vũ vào khoảng đầu năm 1990, do Trung tá, bác sỹ Đặng Huy Lưu cựu Liên đoàn trưởng quân y vùng 4 quân đội VNCH, cư ngụ tại Houston gửi tặng. Và cũng từ bác sỹ Đặng Huy Lưu, tôi có được số điện thoại của Xuân Vũ, một nhà văn tài năng, có số phận khá đặc biệt, mà tôi ngưỡng mộ. Khi chùm truyện ngắn Phượng Ơi! Đừng nở nữa, Lầm Lỡ và Ngã Ba Cuộc Đời của tôi được đăng trên nguyệt san Hương Quê (Houston), ông đã có lời ngợi khen, khích lệ…
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân

thieu_nu_ao_dai_hoa

Gửi em

gửi em chút gió được không?
để em chải tóc thổi vòng qua đây
gửi kèm theo một đám mây
để em che nắng lúc quay lưng về

gửi em chỉ một lời thề
mốt mai ta lại say mê kiếp người
Đọc tiếp »

Phạm Chí Dũng

tran_dai_quang_phuc_vu_to_quoc

“Tác giả” là ai?

Quá khó để tìm ra một cái gì đó mới mẻ về “cải cách thể chế” sau đại hội 12. Trong bầu không khí tư tưởng nội bộ vẫn còn cô đặc ấy, “Phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân” có lẽ mang danh nghĩa như một “đổi mới” ghê gớm nhất.

Ngày 22 tháng 4, 2016, khẩu ngữ trên đã lần đầu tiên được giới quan chức cao cấp của chế độ sử dụng. Nhân vật “phát minh” ra khẩu ngữ “Báo chí phải phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân…” và được chính một tờ báo nổi tiếng chuyên chính là Công An Nhân Dân rút tít – lại là ủy viên trẻ nhất trong Bộ Chính Trị – Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, trong ngữ cảnh một hội nghị tổng kết của Hội Nhà Báo Việt Nam.
Đọc tiếp »

Bài cho Orlando

Posted: 15/06/2016 in Phạm Cao Hoàng, Thơ

Phạm Cao Hoàng

people_mourn_orlando_terrorist_attack

giờ tới phiên Orlando (*)
xác vung vãi, những nấm mồ mọc lên
những oan hồn bay trong đêm
hận thù chi mà triền miên hở trời?  Đọc tiếp »

Obama

Posted: 15/06/2016 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

obama_an_bun_cha_tu_bia

ông tu bia ngồi ăn bún chả
ở Hà Nội [1] đúng là chuyện lạ!

ông dẫn thơ sử, nhạc, lẩy Kiều [2]
bàng dân nghe hả lòng mát dạ
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm

nguyen_khai-2016
Họa sĩ Nguyên Khai, 2016 (Ảnh Ngọc Ánh)

Tôi biết rất ít về nghệ thuật hội họa, sự thưởng thức chỉ ở độ nhìn thấy và cảm ứng như phần đông người bình thường chẳng có bao nhiêu kiến thức về bộ môn nầy. Trước đây vào thập niên 60, các kỳ triển lãm tranh của những hoạ sĩ thuộc nhóm Sáng Tạo, tôi vẫn thường đi xem nhưng không bao giờ lên tiếng. Biết gì thâm sâu bên trong bức tranh, bên cạnh màu sắc và ở giữa đường nét mà nói. Tuy nhiên lòng quí trọng những tác phẩm cũng như việc làm của giới họa sĩ không bao giờ giảm trong tôi. Thập niên 70 mê tranh trong nhóm Họa Sĩ Trẻ. Ngày nay những họa sĩ hiện đại khi có triển lãm tôi phần nhiều đều tham dự. Nếu họ chưa triển lãm mà thỉnh thoảng đưa lên Internet bức tranh nào thì tôi cũng trân trọng như mình được thưởng thức tranh thiệt. Sự say mê đó cũng đáng cho mình và cho con người nghệ thuật của họa sĩ, tôi thường nghĩ như vậy khi lái xe hai tiếng đồng hồ để đến phòng triển lãm. Lần nào ra về cũng vui vui…
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

tien_giang

Khúc hát sông Tiền

Qua sông Tiền buổi sớm mai
Hình như thấy áo em bay qua cầu
Tóc người chợt ướt mưa ngâu
Lòng hao hớt lạnh gởi sầu vào mây.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

hat_mua_xuan

Dấu mưa nhòa

Đã nghe thấy tiếng ai về cuối gió
Mây vẫn trôi và gió thổi trên ngàn
Bến trần gian vẫn nghìn con sóng vỗ
Một tiếng khèn chìm khuất dưới sương tan
Đọc tiếp »

Cánh Cò

nguyen_nhu_phong
Nguyễn Như Phong

Bài báo xuất hiện đúng vào lúc mọi người căng mắt vào chuyện 30 tấn cá chết do nhiễm độc chất phenol tại Vĩnh Linh, Quảng Trị khiến mọi người tin rằng ông đại tá công an nhà báo Nguyễn Như Phong đang tự thi hành khổ nhục kế để kéo dư luận về phía mình, tạm quên câu chuyện động trời 30 tấn cá mà nếu kéo ra thì người dân khó im lặng như từ bấy lâu nay.

Với tư cách Tổng biên tập của tờ Năng Lương Mới (Petrotimes) ông Phong khuyên toàn bộ nhà báo Việt Nam hãy theo gương con chó để trở thành một nhà báo giỏi. Với ông Phong, chỉ có con đường duy nhất nếu không muốn thụt lại phía sau so với đồng nghiệp thì nhà báo Việt Nam phải biến thành chó, không còn cách nào khác.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

euro_soccer_fans_1

Nước sông Seine giờ này đã rút xuống
Nhường các ngả đường dâng ngập bàn chân
Ở Marseille ở Bordeaux ở Nice ở Lyon
Dân tứ xứ hò reo cùng cờ quạt
Euro 2016 làm Pháp chộn rộn hơn bao giờ
Nạn khủng bố chẳng có gì đáng sợ
Bóng lăn trên sân là tín ngưỡng hơn cả đam mê
Đọc tiếp »

Vũ Trầm Tư

ruong_kho_khat_nuoc

Chín con rồng vươn mình ra biển lớn
Tây Nam bộ hai nhánh Hậu, Tiền giang
Nước cạn nguồn đồng ruộng hóa khô khan
Vườn cây trái héo sầu cơn nắng lửa
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

cho_canh_nha

Thưởng trà

Thuấn nuôi nhiều chó. Một hôm Khản đến chơi suýt bị chó cắn.

Vào nhà vừa ngồi xuống ghế, Khản đã nói mát:

– Gớm nhà ông nuôi lắm chó nhỉ. Thế này thì đố có thằng trộm nào dám bén mảng. Đến người lương thiện như tôi mà chó nó còn chả tha.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

performers_viet_art_space

The drop.

một cách khái quát
tôi tọng hết đám cá
tháng tư
vào họng biển- nhìn ở mặt vặt vãnh
đừng nhìn ở mặt quan tòa
thì

chuyện tôi làm
chả khiến ai thất vọng
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

mountain_pass

Đèo mây lũng mây

Con đường núi đó vắng
Tôi lái xe một mình
Đi lên để nhìn nắng
Để nhớ…Nhớ Đơn Dương.

Con đường rất dễ thương
Hai bên thông cao vút
Vài cánh chim bay vụt
Chắc chúng về Cà Beu?
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

tap_can_binh_tq_khong_co_mau_xam_luoc

Ai cũng biết quan hệ Mỹ – Trung Quốc sẽ là vấn đề lớn nhất trên mặt trận bang giao quốc tế trong thế kỷ 21. Châu Âu, Nga, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ chỉ đóng vai phụ. Trong cuộc tranh hùng này này, vùng biển đảo phía Đông nước ta sẽ là nơi sôi động hơn cả. Vì đó là mục tiêu bành trướng duy nhất còn lại cho “Giấc Mộng Đại Hán” bắt đầu từ hai ngàn năm trước.
Đọc tiếp »

Nguyễn Bính (1918—1966)
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ từ nguyên tác Chân quê

thieu_nu_doi_khan_mo_qua

Chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!  Đọc tiếp »

Thảo Trường

phao_kich

Từ ngã ba đi vào, cảnh tàn phá vì trận đánh lan rộng đến những con lạch nhỏ. Trước ngày Tết, đi qua khu phố này người ta chỉ nhìn thấy những dẫy nhà hai bên đường với những cửa tiệm buôn bán tấp nập. Sau trận đánh dẫy nhà bị cháy trơ trụi, những bức tường đổ nát lỗ chỗ những vết đạn, những mái tôn cháy đen xạm cong queo trên đống than. Một vài chiếc xe chỉ còn trơ lại cái khung đen thui. Người đi qua con đường này bây giờ có thể phóng tầm mắt nhìn thấy những cây dừa nước hai bên bờ những con rạch nhỏ. Những cây dừa nước vài chỗ cũng bị cháy nám. Xa hơn nữa, người ta có thể nhìn thấy cánh đồng mênh mông miền ngoại ô thành phố.
Đọc tiếp »

Đêm thành tựu

Posted: 13/06/2016 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

chim_sao_sung_trang-dinh_cuong
Chim sáo sừng trăng
dinhcuong

Theo thời gian
Viên thuốc ngủ mất dần cảm giác
Giòng thơ trì trệ, hủy hoại giấc mơ
Vừa chớm, đêm căng giòn như khóm cây
Không còn gì để che đậy
Đằng sau ô trí nhớ, cửa sổ linh hồn tôi
Có tiếng chim cu nấc gục nghẹn đầu tìm phương hướng cũ.  Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

rot_tra_moi_khach

Còn thơm hương cỏ bên trời
Tự tình viễn khách ngọt lời quê hương.

Tôi và anh
Bước chung đường lữ thứ
Áo bạc thời gian
Xước mộng buổi xuân nào
Nhìn cuối nẻo mây tầng gương vụn vỡ
Dấu tàn phai lấm tấm dưới trăng sao.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

ton_nu_thi_ninh

Mình là thế thượng phong của nguời chiến thắng, mình cần chủ động, người ta không thể chủ động được do mặc cảm, cũng không thể yêu cầu ngươi ta đi trước, họ đứng ở vị trí không thuận lợi trong tiến trình lịch sử. (Tôn Nữ Thị Ninh)

Lần đầu nhìn thấy tên của mình, bên cạnh tên một con bé học cùng lớp – được viết thật to trên bảng, lồng khung trong hình một quả tim – mặt tôi bỗng đỏ bừng lên vì ngượng ngập, sung sướng và… hạnh phúc! Hạnh phúc ở tuổi ấu thơ sao mà giản dị, nhẹ nhàng, dễ dàng, lảng xẹc (và dễ ẹc) như vậy – hả Trời? Tôi vẫn cứ nhớ mãi cái cảm giác hơi choáng váng, có pha lẫn một chút ngây ngất, rạo rực như thế – cho mãi đến bây giờ.

Và bây giờ thì chắc chắn ông Hà Sĩ Phu cũng sẽ choáng váng (thấy mẹ luôn) khi “bỗng” nhìn thấy tên mình bên cạnh tên bà… Tôn Nữ Thị Ninh! Tôi cũng sợ rằng ông ấy sẽ không cảm thấy rạo rực, ngất ngây, sung sướng hay hạnh phúc gì cho lắm – khi có một người phụ nữ (cỡ) như bà Ninh đột ngột xuất hiện và đi (sát ngay) bên cạnh cuộc đời mình, như thế.
Đọc tiếp »

Luân Hoán

luan_hoan_5

1.
tôi từ lòng phố Hội An
khóc chào đời giữa nắng vàng đông xuân
đầu năm dương – cuối năm âm [1]
lời lỗ chút ít trên dòng nhân sinh

tôi ra đời để chứng minh
mẹ cha khắng khít đậm tình yêu thương
thanh bình điệu của quê hương
đang chan hòa giữa phố phường phồn hoa
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

poem_illustration_04_by_artigas
Poem illustration 04 by Sergio Artigas

Không cách gì đặt tựa đề

ninh hết lửa
cục gạch chưa rừ

tởm thiệt
lợm
mụ chuối già
làm ô uế nhũng bài thơ tôn nữ
cái mặt câng câng
là cái hán(g) của đại thần
lưỡi cày ẻ ba vạn
thiệt tởm
thiệt trẽn cho huế mền
[tìm đâu ra cái mo úp mặt]
có đứa mang thai căm thù
lù đù một bụng
ngoài dạ con
Đọc tiếp »

Võ Kỳ Điền

pulau_bidong-refugee_camp_2

Tôi cầm cái bao ny lông, nhón gót đi lần xuống nước. Chỗ nầy không còn cát mịn  như ở đàng kia mà đầy những mảnh vụn san hô trắng lột xột, nằm xen lẫn với những tảng đá lớn, rong rêu đen ngòm. Nước trong xanh lắp xắp ngang bắp vế mát lạnh. Trời xế trưa nắng nóng trên lưng. Trước mặt, một đám đông đàn bà, con nít đang nghiêng mình mò mẫm dưới cát. Tiếng nói chuyện lồng lộng xen trong sóng gió rào rào. Tôi cũng bắt chước làm y theo họ, nhìn lom lom đám sỏi cát nhấp nhô gờn gợn theo làn nước chập chờn. Cách đó vài thước, một bà Tàu già cầm trên tay một cái túi ny lông, chứa những con đĩa biển nằm lềnh ra như môt đám bùn đen sền sệt bầy nhầy. Không biết do ai bày ra, cả trại xúm nhau nhào xuống biển bắt con đồn đột, một loại đĩa biển mềm nhũng, lớn cở trái chuối già, chín rục đen thui. Dưới đáy nước rải rác đó đây, những con đồn đột đen nằm phơi mình trên cát trắng nên dễ thấy. Tôi thò tay xuống mò bắt một con. Bàn tay vừa chạm trên mình nó, cảm thấy nhớt nhớt, trơn tuột mềm xèo nghe ghê ghê, thuận tay tôi quăng tòm trở lại, thất vọng đứng thẳng lưng, nhìn vào bờ. Trên bờ Sơn đang lỏm bỏm đạp nước đi ra, miệng hỏi vang rân:
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
gởi Dao & Annie Ngan

dao&annie_drink

giờ hai con lên xe về Riverside
căn hộ nhỏ bao dung tình yêu lớn
ly rượu mừng ngày vui còn giữ lại
San Diego Marina Village Baja Room

miếng trầu têm vôi mãi giữ ấm nồng
ly rượu mời Ba Mẹ vẫn thơm hương
hai con dắt nhau tìm riêng cuộc sống
không có Ba không có Mẹ chung đường
Đọc tiếp »

Thái Huy Long

mam_pha_lau

Mang thương nhớ về chàng trai lính chiến …
Từng đêm buồn, gác bên súng, … vào thơ …
Phương trời xa, theo ánh hỏa châu mờ …
Nghe pháo trận về gần miền Đô thị …

(khuyết danh)

… Bên hè phố gánh hàng rong nhiều vị
Mâm phá lấu chú Tàu đượm mùi thơm
Bánh mì thịt dằn bụng hết đòi cơm
Mực khô cán rải nồng mùi tương ớt
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

thieu_nu_tay_hung_mua

Mưa lành

Trở mình mầm mộng sinh sôi
Bồi hồi cây lá đâm chồi rừng xanh
Trong veo từng hạt mưa lành
Có bàn tay Mẹ dỗ dành chúng sinh
Tôi ngồi và đợi bình minh
Thắng xe chở cả tàng kinh lên đồi.
Đọc tiếp »

Trần Văn Nam

khuat_dau-dinh_cuong
Nhà thơ Khuất Đẩu
dinhcuong

Thời chiến tranh khốc liệt ở Miền Nam Việt Nam trước năm 1975, có một tập thơ mà chỉ với nhan đề thi phẩm thôi cũng đủ nói lên niềm lạc quan thấy vẫn còn le lói giữa mùa loạn lạc. Chiến tranh tàn phá đất nước, làm xã hội đảo điên, lòng người thấm đậm triết lý hiện sinh hiểu theo nghĩa tiêu cực nhất. Khi ấy xuất hiện thi phẩm “Những Dòng Nước Trong” của Hoàng Bảo Việt. Tiếc rằng hiện tại ta không có tập thơ này trong tay để tìm hiểu có những nét sáng tạo về nghệ thuật nào nhằm hổ trợ cho nội dung hé thấy những dòng nước trong giữa biển đời vẩn đục.
Đọc tiếp »

Phượng và em

Posted: 11/06/2016 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân
Gởi L

hoa_phuong_trong_san

mùa hạ ngậm lá vàng tôi đi mất
để phượng hồng đỏ thắm giữa sân em
giọt nắng ai bềnh bồng trên vòm mắt
làm long lanh màu áo lụa mềm.
Đọc tiếp »

Chia tay mùa hè

Posted: 11/06/2016 in Thơ, Vũ Trầm Tư

Vũ Trầm Tư

nu_sinh_va_hoa_phuong

Ai đem cánh phượng hồng vào cửa lớp
Áo trắng sân trường nuối tiếc những ngày thơ
Chia tay rồi cổng trường vắng thờ ơ
Chân chim sáo đâu còn đùa dưới nắng
Đọc tiếp »

Tuấn Khanh

revolution

Trong phút chốc, con cá ở Việt Nam trở thành một hình tượng mang tính cấm kỵ. Từ cuối tháng 4, khi khu công nghiệp luyện thép Formosa, Hà Tĩnh, đầu độc biển Việt Nam và quan chức các cấp của chính phủ bày tỏ một thái độ che đậy đến kỳ cùng, con cá bỗng nhiên trở nên là một thứ dễ khích động cảm giác của người dân. Vì vậy, trong danh sách của muôn vàn thứ khác bị điểm danh, con cá bị chụp ảnh, lăn tay và đánh số như một tội phạm mới mẻ.
Đọc tiếp »