Khải thị đêm

Posted: 25/06/2016 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm

pho_dem

buổi chiều bắt đầu cho sự lặng im
từng hồi chuông vô minh ngân vang truy điệu
nỗi thống khổ về trú ngụ như một hồng ân
bóng đêm thức dậy đúng nghĩa chu kỳ
chơi trò hòa âm giữa hai bán cầu não của những hình nhân
khúc dạo đầu rao truyền sứ mệnh
về sự hủy diệt từ những ý tưởng của quỷ
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

bia_mot_thoi_u_am

Chỉ cần đọc cái tựa tập truyện Một Thời U Ám với mẫu chữ hoa vàng xỉn in trên nền bìa đen của nhà văn Đỗ Xuân Tê người ta cũng có thể đoán được nội dung toàn tập là những truyện u ám một thời của tác giả. Thật vậy, đọc những bài viết từ chuyện trong tù cho tới ngoài tù chuyện nào cũng phết lên một lớp màu u ám, nhưng cũng may không hề … hắc ám. U ám được hiểu ở thế thụ động, cam chịu, hạ phong ngược với hắc ám luôn thể hiện bằng bạo lực, ức chế.
Đọc tiếp »

Phôi pha

Posted: 25/06/2016 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
giỗ anh B.

nam_ruou

nhắp đi
mai rồi hãy nói
đêm nghe xa
lòng đáy giếng ngậm ngùi
giữa những tháng năm dài
tôi . một sắc mơ phai
nhắp đi
sợ đêm loang dần
loãng vào hư vô
hồn trú giữa cơn lạnh bủa vây
gửi về người
một chén lưu linh nhớ  Đọc tiếp »

Tự khúc | Có ta và em

Posted: 25/06/2016 in NP phan, Thơ

NP phan

co_don_ben_them-trinh_minh_nhat
Cô đơn bên thềm
Trịnh Minh Nhật

Tự khúc

hương mùa xanh

dằn vặt trắng
hương mùa xanh
quyến rũ
dắt tôi đi
qua cõi ta bà
màu nắng dịu
cũng đủ vừa độ lượng
con sẻ nâu
về đậu giữa thềm hoa
Đọc tiếp »

Cao Huy Huân

chung_toi_muon_song
Người dân biểu tình phản đối vụ cá chết với biểu ngữ ‘Chúng tôi muốn sống’

Mấy hôm nay các trang mạng xã hội lẫn nhiều tờ báo Việt Nam nhuốm đậm màu xám. Xám vì nhiều nỗi buồn cứ chồng chất lên nhau. Xám vì hầu hết các tin tức nóng nhất là các tin thương tâm, đau lòng hay ghê sợ. Xin cúi đầu vĩnh biệt những người lính đã nằm xuống thời bình, dù bất cứ lý do gì phải ra đi, thì các anh cũng là những người đáng được trân trọng, đáng để ghi tên cho những thế hệ trẻ sống một cách không hèn mọn.

Tôi xin phép gác màu xám đầy thương tâm của vụ những người lính biển ra đi rồi chẳng thấy về. Thương tâm đủ rồi, đau đớn và xót xa tràn ngập rồi. Gạt nước mắt quay về thực tại, người ta lại hoảng hồn. Bên cạnh sự ra đi đầy nhân văn, thì những người ở lại phía sau vẫn còn đang lo sợ, hãi hùng trong một xã hội mà nhiều người bảo “sống để…tự hại nhau”. Tôi xin phép đặt tên cho cái lối sống, không phải bao trùm xã hội nhưng hiện diện khắp mọi nơi, chính là lối sống “không tử tế, thiếu tính con người”.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

lam_vuon_2

Viết vội. sau khi làm vườn

lá. chấm còm

cơ hội nào cho tôi được trùng tu
lá còm rễ mục
đất đã gieo giống ra khỏi đời
luống xe mật vụ tối bưng
dò xét chuyến đi về
không một trạm dừng toại nguyện
bánh xích sắt ngập đường cày
những chiếc ổ nham dự phòng mùa chay năm tới
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

ca_song_ca_chet-vuong_ngoc_minh
cá sống- cá chết, 6/ 2016.
màu nước trên giấy.
Vương Ngọc Minh

Hồi nhỏ.

Ăn cá hay bị hóc xương
hễ mỗi lần bị hóc
trong lúc móc họng
bà già lén bỏ miếng cơm cháy lên đầu- chả biết
có hiệu quả (!) trăm bận
đều móc được xương
Đọc tiếp »

Lưu Na

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Vậy là anh Lâm đã quyết đi Houston lập nghiệp. Ngà không hiểu lập nghiệp là anh sẽ làm gì bởi vì nơi đây Ngà chả thấy anh có nghề ngỗng gì, nhưng cũng là chuyện thường thôi, bởi Ngà nghĩ những người như anh – độc thân và không vướng bận với một trách nhiệm gì – thì cứ tha hồ đi ngang đi dọc, việc chi phải ở hoài một chỗ. Vốn anh vẫn hằng đi theo bè bạn, theo một đám nào đó vài tháng nơi này vài tháng nơi kia, thì phố Bôn sa cũng không nghĩa gì khoan nói chuyện xem nó là một quê hương thứ hai. Dường như với anh Lâm, khi đã rời bỏ quê hương thì kể như phiêu bạt cho tới chết, có lẽ anh sẽ không bao giờ dừng lại một nơi nào quá lâu để lòng lưu luyến.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

ngon_bap_lay

Ngọn bắp lay

Có ngọn lửa hồng từ muôn thuở
Trong đường gân hạt máu nhỏ li ti
Này vạn pháp cứ hồn nhiên an tọa
Nước vẫn trôi và nước sẽ quay về.
Đọc tiếp »

Hà Việt Hùng

le_van_tam

Lê Văn Tám được nhà nước CSVN phong danh hiệu “anh hùng”. Đây là một “vở hài kịch” do “cố nghệ sĩ” Trần Huy Liệu và cái gọi là Bộ Tuyên Truyền & Cổ Động dàn dựng từ năm 1945 ở miền Bắc, nó được tán thưởng nhiệt liệt. Sau 1975 (dĩ nhiên), nó được dàn dựng lại ở miền Nam. Ông sinh năm 1901, mất năm 1969 (67 tuổi). Nhưng ngay sau khi vở kịch ra mắt công chúng miền Nam, nó chỉ gây thêm nghi ngờ, hoang mang.

Theo Wikipedia Mở, câu chuyện người “anh hùng Lê Văn Tám” như thế này:

Lê Văn Tám là cái tên của một thiếu niên anh hùng trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương của Việt Nam với chiến tích nổi bật là tự đốt mình để lao vào phá hủy một kho xăng của quân địch. Sau chiến tranh, hình ảnh Lê Văn Tám được coi là một biểu tượng anh hùng cách mạng, được nhắc tới cho đến tận ngày nay trong sách giáo khoa để các em thiếu nhi học tập tấm gương của một thiếu niên anh hùng dân tộc, đã xả thân vì nghiệp lớn giải phóng dân tộc.
Đọc tiếp »

Văn thơ lộng gió

Posted: 23/06/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

tran_huy_sao_lam_tho

ta bây giờ như sớm nắng chiều mưa
như gió lang thang gọi mùa gió chướng
năm tháng dần qua nợ đời vay mượn
râu tóc giành nhau ghé vói phù vân

lộng gió văn thơ quyện nẻo phong trần
râu tóc bạc thêm chín muồi câu chữ
vốn liếng thuở giờ cứ tha hồ giữ
quà tặng tình riêng tâm sự tháng năm
Đọc tiếp »

Hoàng Cầm (1922—2010)
Yên Nhiên chuyển sang Anh Ngữ từ nguyên tác Vào xuân

thieu_nu_viet_ao_dai_xua

Vào xuân

Đi vào nẻo xuân
Gặp đường lụa đỏ
Ai chờ em đó
Mà hoa trắng ngần

Đi vào thanh tân
Như về quê ngoại
Lúa hương đồng gần
Đương thì con gái
Đọc tiếp »

Ngọc Ánh

thieu_nu_ngoi_buon-ng_tu
Tranh minh họa của Nguyễn Tư

Định vào nhà nhưng thoáng thấy bóng tên Công an đứng đầu hẻm, tôi linh tính có gì đó bất thường, vội rẽ xe hướng khác đạp một mạch ra ngã bảy, quanh quẩn hàng giờ trên đường mà không biết đi đâu, lòng bồn chồn khó chịu khi nghĩ tới VyDân ở nhà một mình, chắc thằng bé đang đói sữa, trái tim tôi như nghẹn lại khi nghĩ đến những bất trắc sắp xảy ra, phải về thôi dù biết sẽ bị bắt với mớ tài liệu và cây AK dấu trong bếp, (trời dung đất rủi anh mới mang về tối hôm qua, chúng tôi chưa kịp đem đi). Căn nhà im lặng đến ngột ngạt, giọng Má Sáu khe khẻ “Công an kêu nó lên phường có chuyện gì đó không biết”, Má không biết nhưng tôi biết, chấp nhận vào cuộc là đối đầu với rủi ro mà, tôi đưa VyDân cho Má và vội chạy lên lầu đốt tài liệu, không nhiều lắm nhưng có khói, đang tháo cuộn phim ra thì nghe tiếng chân chạy rầm rập lên cầu thang, bọn chúng đã tới, tôi đá cuộn phim vào gầm giường. Thế là hết!
Đọc tiếp »

Vũ Trầm Tư

bien_chieu

Lời ru cho một cuộc tình

Anh ru em với lời ru của sóng
Biển hiền hòa và sóng vỗ lao xao
Như hơi thở vọng về miền cổ tích
Chăn gối mềm em thả mộng chiêm bao

Anh ru em lời thì thầm của gió
Tóc thơ bay giấu kín nét hồn nhiên
Vầng trăng khuyết nằm nghiêng như chiếc lá
Em vô tình để gió cợt môi duyên
Đọc tiếp »

Trần Văn Nam

bia_trung_viet_viet_trung

Thời sự bao gồm rất nhiều mặt trong xã hội, nhưng ta nên phân biệt mặt nào nổi trội hơn hết. Mặt gần như vấn đề công ăn việc làm, an ninh công cộng. Mặt xa như tương lai đất nước sẽ đi về đâu. Ví dụ, ta đang sống tại đất nước Hoa Kỳ, mặt gần là tình hình mong ổn-định đời sống; mặt xa là cuộc bầu cử Tổng Thống mới cho nước Mỹ sắp diễn ra, vì điều đó đồng thời liên-hệ an-ninh thế giới, trong đó có đất nước Việt Nam. Còn cho Việt Nam, mặt xa của thời sự là vấn đề tranh chấp vòng đai an-ninh duyên hải, đưa tới sự an-toàn lãnh thổ, trong đó quyền khai thác tài nguyên về biển được tôn trọng.

Nhà văn Đỗ Quyên hiện cư ngụ tại Vancouver-Canada, thì bận tâm về thời-sự cũng gần giống như cư dân Việt đang ở Mỹ, đang là công-dân Mỹ, nhưng nguồn gốc vẫn là người Việt có những suy-tư về tình hình ở Biển Đông, nơi một cường-quốc đang lên muốn gồm thâu gần hết chủ quyền ở vùng biển đó.
Đọc tiếp »

Thơ Quỳnh. 25

Posted: 22/06/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

đầu ngày

buổi sáng bước ra đường ngáp vặt
bắt gặp tinh ranh một nụ cười
một kẻ phất phơ ngoài xó chợ
áo bụi lên ngời mốc đẫm vai
lao xao tiếng gọi bàn khách trú
nóng sôi ly cà phê đầu ngày
lóc cóc đèn sương chầm thổ mộ
khói thuốc trôi mù tóc rối phai  Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

nui_mo_suong

Tôi không chắc lắm

Tôi không chắc lắm, nỗi buồn
Có rơi xuống đáy cội nguồn nhân gian
Tôi không chắc lắm, mưa tàn
Có lay lắt nhớ cuối ngàn sương bay
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

rupert_neudeck
Tiến sĩ Rupert Neudeck (1939-2016)

Trong ca dao có những câu đặc tả chân chất ngây ngô. “Con mèo con chó có lông, bụi tre có mắt nồi đồng có quai”. Dùng nó để ngâm nga, làm điệu hò ru em lại đâm hiệu nghiệm. Đứa bé sẽ ríu mắt chìm dần vào giấc ngủ, ngủ như một baby. “Em” chưa đủ tuổi để sớm đón đầu mộng mị, em chẳng hình dung được con mèo con chó bụi tre nồi đồng là… cái quái gì. Em đích thị chỉ là trang giấy trắng.

Nhờ sữa mẹ dần dà em tăng trưởng, tháng ngày vực em lên và thời gian xúi em khởi động những bước chân vụng dại. Trang giấy trắng trong em bắt đầu hoen ố những vết mực đen. Em dỗi hờn bất chợt và nín ngay tiếng khóc nhè khi nghe mẹ bảo: Đừng chướng, ông Kẹ đang rình ngoài cửa a kìa! Lại rất đỗi hiệu nghiệm, em thôi chướng dù “ông Kẹ” là cái quái gì em không tài nào hình dung ra. Nói ngay tình, ngay cả bố mẹ em, những kẻ già đầu, bản thân họ suốt đời cũng chưa đụng mặt với ông Kẹ! Họ doạ dẫm người khác mà họ chưa từng nếm trải nỗi sợ hãi kia. Ông kẹ có lông có mắt có quai không? Họ có “tư cách” gì để hay biết.
Đọc tiếp »

Huy Uyên

thieu_nu_ao_trang_qua_cau

Ở lại với Sóc-Trăng

Ở lại Sóc-trăng hát điệu Lâm-thôn
Em cười có đuôi hai mắt
Phố xá quê xưa dấu cổ-tích-buồn
Tình trao em sao tôi mãi nhớ .

Hàng cau chiều lung linh theo gió
Ngày em đi qua mấy nhịp cầu
Bên em mà tôi cứ ngỡ
Nước dưới cầu cũng chảy qua mau .
Đọc tiếp »

VietTuSaiGon

ngu_dan_dam_thuyen

Trong vòng chưa đầy ba năm, có gần 4,500 tàu cá của ngư dân Việt Nam bị bắn phá, đâm chìm và bắt bớ trên biển Đông. Cũng trong vòng chưa đầy ba năm, có hơn 2000 ngư dân bị bắt bớ, đánh đập và bắn giết. Đây là một con số quá khủng khiếp cho một làng nghề! Và cái chết, sự mất mát của những người chịu nắng, chịu gió, chịu mọi khổ đau của chính trị nhược tiểu để bám biển, để thực thi chủ quyền lãnh hải chỉ có Mẹ Biển chứng kiến, ôm lấy thân thể họ cùng tiếng ai điếu của trùng khơi. Họ là những người con của biển cả, của danh dự trong âm thầm và anh hùng trong bóng tối. Họ là đứa con của biển Việt Nam.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

vuong_ngoc_minh_3
Nhà thơ Vương Ngọc Minh

Cám ơn viên ngoại Ngọc Minh
dù tôi chưa bắt tay đứa con anh lưu lạc
ông viên nội Luân Hoán
ham bóng đá euro trực tiếp
gián tiếp tôi chưa ngó được dung mạo Thuý Kiều
Thuý Vân xúi tôi đá phạt đền
giò cẳng tôi hư và cỏ đang hồi hết mượt
nghe Đạm Tiên hát bài nhạc cũ
if you are going to san francisco
be sure to wear some flowers in your hair
nếu no hair thì không có duyên hoa cài tóc
xin anh đừng quở all it mean bullshit như đã từng
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

ton_nu_thi_ninh_3

Gởi o tôn nữ

mây ơi có kéo về kinh
gởi o tôn nữ thị ninh đôi điều
nghe rằng o học rất nhiều
sao o lại nói những điều không khôn
người dân o bảo là con
khi quan phụ mẫu đánh đòn đừng ngăn
người ta có lỗi ăn năn
sao o không khép lại banh quá chừng !
chiến tranh thảm sát tưng bừng
phải đâu có một o đừng dấu che !

17.06.2016
Đọc tiếp »

Cao Bá Tuấn

svsq_thu_duc_dung_chao_tai_ntqdbh

Đầu tháng 12/1972, tôi đang học giai đoạn 2 quân sự (học chỉ huy cấp trung đội) thuộc khóa 3/72 Sinh viên Sĩ quan (SVSQ) Trường Bộ binh Thủ Đức, thì được lệnh dừng huấn luyện để cùng các khóa khác đi chiến dịch giành dân trước ngày Hiệp định Paris có hiệu lực (27/1/1973). Song vì tôi nằm trong danh sách 60 SVSQ khóa 3/72 đã trúng tuyển sức khỏe phi hành, nên không phải đi chiến dịch, mà ở lại gác doanh trại và chờ ngày chuyển sang Không quân để học lái máy bay.

GÁC XÁC ĐỒNG ĐỘI

Nếu trừ 60 người ở lại chờ sang Không quân, thì khóa tôi có hơn 700 SVSQ đi chiến dịch, mỗi SVSQ về một ấp, ăn ngủ tại trụ sở xã, ban ngày SVSQ cùng trưởng ấp và vài lính Nghĩa quân đi vào từng xóm, để giải thích Hiệp định Paris sẽ ngừng bắn vào ngày 27/1/1973. Lúc đó, chỗ nào của quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) kiểm soát là phần đất quốc gia, cấm quân Mặt trận Giải phóng (MTGP) xâm nhập, đồng bào phải treo Quốc kỳ VNCH. Nếu phía bên kia lén treo cờ MTGP thì đồng bào phải báo chính quyền, quân đội để hạ cờ. Đồng bào không được đi vào vùng của MTGP kiểm soát.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

co_don_4

Chia tay em

chia tay em
tôi thường lén trốn mình
buồn
ra vườn
ngồi dưới gốc cây bưởi
thở dài
đốt điếu thuốc
bứt từng cọng cỏ bâng quơ
nghe những giọt nước mắt
chảy trên từng sợi tóc
Đọc tiếp »

Lưu Trọng Tưởng

robot_maid

Tháng ba
Năm hai ngàn ba mươi lăm,
Sáng thức dậy
Thấy mình tròn trăm tuổi.
Mặt trời lên
Ðỏ ối.
Tôi cất tiếng gọi chào.
Không còn ai trả lời
Những lời dịu dàng êm ái.
Chỉ có tiếng đáp của Helena
Cô gái Robot,
Mình eo thẳng đuột,
Lời bíp bíp khô khan.
Đọc tiếp »

Huỳnh Thục Vy

ca_chet_vung_ang_6

Lâu nay, đối với các hành động xâm chiếm biển đảo trên Trường Sa và Hoàng Sa; những lần lén lút dời cột mốc ở biên giới phía Bắc nước ta của Trung Cộng, tôi thực tình ít quan tâm và không mấy xúc động. Tất nhiên tôi đồng ý rằng những hành động xâm lấn này làm tổn thất lớn cho quyền lợi quốc gia Việt Nam; xét về lâu dài, chính là tổn hại đến lợi ích cụ thể về tài nguyên và địa chính trị cho nhiều thế hệ người Việt Nam.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

cho_thoi_binh

đêm mơ màng
nghe tiếng sóng tan
chợt chếnh choáng
Chắc Băng mờ sáng
chập choạng đan sợi khói sợi mây
ảo quyện thực xòe nhau huyền thoại
ta biết em dòng máu hoàng phi
lúc Nguyễn Ánh giải vây cung tần mỹ nữ
sử triều ghi ngày này năm cũ
trẫm-chắc-băng-hà đổi thành tên để gọi Chắc Băng
khi lão ngự y Thới Bình đảo ngược mệnh Trời
mang sự sống cho ông vua thất chí
bến nước Chắc Băng cười reo hoan hỷ
rước cung phi về làm vợ dân gian.
Đọc tiếp »

Bắc Phong

ha_noi_lut-2016

Hà Nội mình mưa to là lụt
ở đâu cũng thấy nước mênh mông
xe chết máy người đành lội nước
than thở đường phố đã thành sông
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

doi_chim_nhong

Sau hơn một năm ở phía Đông của Big Island, việc tìm nhà để mua của chúng tôi càng ngày càng khó khăn, phức tạp.  Lúc mới dọn sang đây, ai nấy cứ nghĩ là chậm lắm là sáu tháng hai đứa sẽ có được một căn nhà xinh xinh với một mảnh vườn trồng rau, trồng hoa và vài cây ăn trái.  Nếu thấy được biển Thái Bình xa xa thì tuyệt.  Có ngờ đâu!  Nhớ lại lúc mới sang đây, nghe nói có người đã để đồ đạc của họ ở nhà kho hơn hai năm, tôi thầm nghĩ, “Có lẽ vì khó tính?”  Không khác gì gia đình nọ, mười tám tháng qua rồi mà tổ ấm của hai quả tim chì vẫn trốn ở đâu, chưa chịu xuất hiện.  Chẳng phải chúng tôi kỹ tánh.  Nhưng khi biết được ba trong năm hỏa diệm sơn vẫn tiếp tục phun lửa thở khói, việc chọn nhà ở vùng Lava 8, nơi dung nham chỉ lấp ló xa xa, chứ không bén mảng tới gần là điều nên làm.  Khổ nỗi nhà bán ở khu vực này không có bao nhiêu.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

jacaranda_tree

Một buổi chiều mùa Hè Los Angeles

Cháu Ngoại tôi chỉ cây hoa tím:
“Hè đã về rồi, Ngoại có biết không?”
Tôi gật đầu, nói: “Biết chớ con,
Hè thì vui mà hoa tím quá buồn!”
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

hoa_dau

Mưa tháng sáu

Chiều gió ngút nghe tiếng mưa bất chợt
Mưa lại về thành phố cũ em ơi
Ngỡ chân bước reo như thời mới lớn
Hoa dầu bay vàng cả một góc trời.
Đọc tiếp »

Nguyễn Đình Cống

mat_tran_to_quoc

Từ khi nghỉ hưu, ngoài các việc chuyên môn và khoa học, tôi tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, làm tổ trưởng dân phố, làm cán bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) của phường Kim Giang và quận Thanh Xuân. Tôi dự định sẽ tích cực hoạt động Mặt trận và ứng cử vào Ủy ban Mặt trận Trung ương. Tôi đã bỏ công sức để tìm hiểu về Mặt trận và hoạt động thực tế. Nhưng càng tìm hiểu, càng hoạt động tôi càng thấy rõ là công việc này hoàn toàn không phù hợp. Vì thế tôi đã sớm từ bỏ để chuyển sang làm việc khác. Không những thế, tôi đề xuất ý kiến phản biện như sau: “Nên giải tán Mặt trận Tổ quốc vì tổ chức và hoạt động của nó mang lại cho dân tộc lợi ít, tốn kém nhiều, hiệu quả âm”.
Đọc tiếp »

Hoàng Cầm (1922—2010)
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ từ nguyên tác Nếu anh còn trẻ

hoang_cam-dinh_cuong
Thi sĩ Hoàng Cầm
dinhcuong

Nếu anh còn trẻ

Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

ca-vuong_ngoc_minh
Cá, 6/ 2016.
chì sáp trên giấy
Vương Ngọc Minh

Cá!

Tôi cứ lục đục như ma
gở xương cá ngó cơm ra cái cò
em về bữa ấy gọi đò
hai bên bờ còn giọng hò ai phơi

Chữ đeo dường đã đã đời
bám dưới da non không rời nửa li
đêm/ ngày giờ cực dị kì
dáng tôi hệt núi nằm tì lên sông

Lùa đàn cá vào hư không!
..
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

nghe_ky_nu_dan

Trời u ám, mây như tấm màn xám bọc lấy khoảng không gian, gió vần vũ, xác lá vàng rơi ngập đường. Nguyễn Du ngồi bên ấm trà nóng, mắt mơ màng nhìn vào cõi thinh không. Hình ảnh những phận người trong cõi trần gió bụi lần lượt lướt qua tâm trí Du.

Cuộc đời Du trải qua bao thăng trầm biến thiên, nay đã ngán ngẩm bả phù danh. Du chỉ muốn an nhiên tự tại thả hồn vào mây trời trăng nước, nhưng lòng Du cứ luôn đau đáu về số phận những kẻ thấp cổ bé họng trong cõi nhân thế này.

Du nâng chén trà uống một ngụm, vị trà sen thơm ngát lan tỏa, xông lên mũi làm tâm trí Du khoan khoái. Du như bồng bềnh trong cõi hư huyễn.
Đọc tiếp »

Hạc cầm

Posted: 19/06/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

song_thi_vai

bóng lũ lượt người
tràn vào lối đường hầm
đầm đìa tuyệt vọng
khởi nghe
tiếng hạc cầm
từ dòng sông có lần
từng bị đầu độc chết
Đọc tiếp »

Phạm Thanh Nghiên

nguyen_thi_hong_minh
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, cựu Thứ trưởng Bộ Thủy sản.
(Hình: Nguyễn Dương).

Ngay khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt và thảm họa môi trường, nhiều người dân đã đặt câu hỏi: Cá chết, hơn 24 ngàn tiến sĩ ở đâu? Câu hỏi (rất chính đáng) này còn xuất hiện trên những băng rôn, khẩu hiệu của những người biểu tình hiền lành. Song, dù hiền lành (và chính đáng) như thế nhưng chuyện bị ăn đòn hoặc ngay tại “hiện trường” biểu tình, hoặc sau khi bị bắt về đồn công an hay nhà tù trá hình mang tên “Trung tâm bảo trợ xã hội”, vẫn là chuyện đương nhiên.

Thôi, chuyện biểu tình tạm thời không nhắc ở đây nữa.
Đọc tiếp »

Thúc thủ

Posted: 18/06/2016 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

hoa_ben_dong_suoi

lâu quá thèm đi dang nắng
quê nhà mong rịn mồ hôi
đâu rồi bụi đường quen thuộc
vuốt tay lên má bồi hồi

nỗi nhớ tràn lan trong bụng
ứa buồn ra cả ngoài da
đang đi bàn chân khựng lại
tháo giày ngỡ đất quê nhà
Đọc tiếp »

Thái Bình

bia_tap_tho_nguyen_bac_son-dinh_cuong
Tranh vẽ bìa cho tập thơ của Nguyễn Bắc Sơn
dinhcuong

Ngang qua khu Lê, nhớ Ba

Dừng chân chốn cũ trong thơ
Xa xa bóng núi, thẩn thờ nhớ Ba
Khu Lê, Sông Lũy, Thái Hà
Vẳng nghe chim gáy rừng xa vọng về
Bốn mươi năm, súng buông rồi
Lòng người sao vẫn bồi hồi chưa yên?
Giang sơn một cõi nối miền
Bàn tay chưa nắm nối liền bàn tay.
Hờn căm vây bủa tù đầy
Trò chơi xương máu biết ngày nào ngưng
Nhìn về phía biển rưng rưng
Một ngày nào đó… Bâng khuâng một ngày
Đọc tiếp »

Ngược dòng

Posted: 18/06/2016 in Hồi Ký, Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

thieu_nu_ngoi_buon-ng_tu
Tranh minh họa của Nguyễn Tư

Ba tôi là một người Cộng Sản, ông đã tham gia cách mạng suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp chống Mỹ, các chị em tôi lớn lên ở Sàigòn, nằm trong lòng “địch” nhưng cả nhà đều là những chiến sĩ xung kích trên khắp các mặt trận ở miền Nam cho đến ngày “giải phóng”. Má thì nuôi dấu cán bộ Việt Cộng, các chị em thì làm giao liên… Sau 30/4/75, ba và chị tôi được đón về từ nhà tù Côn Đảo như những người vinh quang nhất trong ngày vui đại thắng, gia đình tôi là một địa chỉ đỏ của thành phố với nhiều huân chương kháng chiến chống Mỹ được treo đầy tường .. Còn tôi, tôi đã vào tù với cái tội chống kháng chiến chống Mỹ, sự đời có những điều trớ trêu và đau lòng trong cảnh nồi da xáo thịt! Câu chuyện kể ra thì dài, nhưng đại để như lời khai trong tờ lý lịch của ba tôi “…do thời buổi chiến tranh gia đình ly tán, ba tôi gởi tôi cho cô em nuôi ăn học, nay đất nước hoà bình, ba tôi mang tôi về xum họp …”
Đọc tiếp »