Nguyễn Văn Sâm

cao_ba_quat

Bệnh, vấn đề đặt ra từ khi con người khôn (homo sapien) xuất hiện trên trái đất, nỗi lo âu cho hầu hết mọi người, ít nhứt một vài lần trong đời, đặc biệt khi bóng dâu đã xế. Bệnh, bậc đại giác đã chọn làm một trong bốn đầu đề huyền diệu suy tư để tìm ra chân lý cuộc sống vô thường, sinh hoại và đã lập nên một nền văn minh hằng cữu hầu hết vùng Đông Nam Á.

Nhân tâm khác biệt, bệnh được đón nhận tùy người, thường nhân quay mòng trong thực tại: buồn lo. Ung dung hiền giã lý hội được sự thường hằng quy kỳ, không coi là một cớ để đeo lo mang lắng ưu phiền. Văn chương Việt xuất hiện nhiều ‘bệnh hậu cảm tác’, hay ‘bệnh trung thi’ trong đó nhà văn kẻ sĩ phát biểu ý kiến mình về cuộc đời, về ý hướng của mình trong và sau thời gian chứng nghiệm nỗi khổ tật bệnh. Người đạt lý tuần hoàn trời đất đón chờ bệnh – và cả anh em song sinh của nó là cái chết – với phong thái tự nhiên, không chỉ thể hiện trong thơ mà ngay cả trong thái độ sống nữa. Trường hợp trước khi lâm chung, bảo người nhà sờ chân, sờ mình, khi được báo đều đã lạnh, buộc miệng tuyên bố ‘Tốt!’ rồi tắt thở nhẹ nhàng ra đi như tác giả Đoạn Trường Tân Thanh không phải là duy nhất.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

california_seagulls

Khoảng trống untitled document.

chờ một lúc
lũ hải âu nói với tôi- biển ở đây chả giống ở việt nam
chả làm khổ ai
chả khăng khăng đòi ai phải đồng phục tư tưởng
chả gào một cách hỗn xược như các báo/ đài
nói xong chúng bay đi
Đọc tiếp »

Sông Cửu

nuoc_man_tran_dong

Tháng Sáu
nước mặn tràn đồng
dòng sông ưỡn ngực
ôm hàng liễu nước
héo đọt bơ phờ
soi bóng ven bờ
rung lên bần bật …
Đọc tiếp »

Đỗ Duy Ngọc

choi_chim_canh

Những năm đầu của thập niên 80, sau năm năm lưu đày ở Củ Chi, tôi được về thành phố dạy một trường cấp ba ở gần nhà. Mỗi tuần chỉ có 12 tiết dạy của ba lớp cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông. Rảnh rỗi dù thời gian này, cả nước đang đói. Nhưng tôi vốn vô lo, đến đâu hay đến đó, quanh quẩn với đồng lương chết đói, sống tạm qua ngày. Chẳng biết làm chi cho hết giờ, lại bày đặt chơi chim. Chơi ở vườn Tao Đàn, sáng sáng xách lồng chim, đạp xe ra, tụ nhau lại đấu láo và nghe chim hót. Và cũng từ đó thành lập một nhóm cùng ngồi với nhau. Người cao tuổi nhất nhóm là chú Tư Mạnh, hồi đó cũng khoảng năm mươi. Chú cao to như Tây, ăn mặc chải chuốt và thanh lịch như công chức cao cấp thời trước. Giọng rặt Nam bộ và hành xử cũng khá hào phóng với mọi người. Gia đình chú thuộc loại giàu có, hồi đó đa số đều đi xe đạp hoặc xe gắn máy cũ mèm, chú chơi xe Honda đời mới do đám viễn dương đem về bán, chiếc nào cũng giá mấy lượng vàng. Đôi khi cuối tuần, chú lại đến bằng xe hơi Peugeot có tài xế lái. Lúc đầu, ai cũng tưởng chú là cán bộ có chức vụ về hưu, nhưng dần dần hỏi chuyện hoá ra không phải. Chú là dân buôn bán từ xưa đến giờ. Chuyên bán vàng. Lúc đó nhà nước cấm dữ lắm, nhưng nhu cầu xã hội vẫn có, nên chú vẫn tiếp tục nghề xưa, dù là mua chui bán lậu.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

young_soccer_fan

hiền thê sáng nay lên Chùa hướng thiện
chắc tới trưa đưa tâm Phật về nhà
ta đang ngồi say mê mùa bóng đá
hết hét hò rồi nhảy dựng sân si

nghĩ cuộc thắng thua có mắc mớ chi
mà nhảy đựng nhảy đột in như con khỉ
thiệt đúng là tâm chưa hốt ngộ được gì
vọng tưởng thắng thua là đời còn bể khổ
Đọc tiếp »

Hoàng Anh 79

bien_chieu

Sông dài con nước xuôi ra biển
Mây trắng ngàn năm mây trắng bay
Cuộn manh chiếu cũ ta về đất
Trả hết nợ rồi tay trắng tay

Đã biết trần gian là cõi tạm
Bạc tiền danh lợi vẫn u mê
Em biết trăm năm là hữu hạn
Đường xưa sao chẳng thấy em về
Đọc tiếp »

T.Vấn

tieng_vong_tu_vuc_sau-mai_tam
Tiếng Vọng từ Vực Sâu
Mai Tâm

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức họp báo công bố nguyên nhân vấn nạn ô nhiễm môi trường vùng biển Vũng Áng khiến từ ba tháng nay, các sinh vật dưới đáy đại dương nằm chết trắng một dãy biển miền Trung Việt Nam.

Thủ phạm chính không ai khác hơn là nhà máy Formosa. Không ai ngạc nhiên về tên thủ phạm. Ai cũng biết từ lâu, kể cả các viên chức chóp bu Cộng sản VN.

Các viên chức nhà nước chủ trì cuộc họp báo thông báo cho người dân biết rằng nhờ nỗ lực của họ, công ty Formosa đã nhận lỗi và hứa bồi thường 500 triệu đô la Mỹ về những thiệt hại họ đã gây ra. Đổi lại, chính quyền CS sẽ miễn truy tố trách nhiệm hình sự công ty, vì “Người dân Việt Nam vốn khoan hồng, độ lượng“.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

nguyen_phu_trong_tham_quan_xuong_thep_formosa

Phải truy tố Formosa
Chỉ có như vậy mới lòi ra hậu trường tội ác
500 triệu USD phí bồi thường rẻ mạt
Trước vùng biển miền Trung bị hủy diệt môi trường

Phải truy tố Formosa để lòi ra bọn bất lương
Bọn ăn tiền ngoại bang giết dân bằng chất độc
Bọn tung tin thủy triều đỏ tàn sát cá tôm nhằm che giấu nguyên nhân thảm khốc
Bọn vùi dập bằng chứng hiển nhiên nhằm cõng rắn cắn gà nhà
Đọc tiếp »

Quốc Khánh

Posted: 04/07/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

canada_day_firework

Pháo bông đơm hoa trên nền đen đêm đầu tháng Bảy
những đốm sáng hình thành từ tiếng nổ đặt bệ phóng đồi nương
muốn cấy một vẻ đẹp trời cao phải chịu nghe tiếng
đì đùng đất thấp
tốn bao nhiêu tiền để thắp sáng lòng hân hoan?
lời than van của bá tánh có đâm thủng tai thượng đế?
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh

nguyen_khai_1
Chân dung Nguyên Khai

TIỂU SỬ NGUYÊN KHAI

Tên thật Nguyễn Phước Bửu Khải, sinh ngày 01.09.1940 tại Huế. Nguyên Khai theo học hai năm đầu tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế (1960-1961), chuyển vào học năm thứ ba và thứ tư trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định (1962-1963). Huy chương Đồng Triển lãm Mùa Xuân Saigon 1963, cũng là năm Nguyên Khai tốt nghiệp tại trường này. Là một trong những thành viên sáng lập và là khuôn mặt nổi bật của Hội Hoạ sĩ Trẻ Việt Nam từ 1966. Nguyên Khai hầu như tham dự tất cả những cuộc triển lãm hàng năm do Hội Hoạ sĩ Trẻ tổ chức (1965-1975) cùng với các cuộc triển lãm tranh khác của Alliance Française 24 Gia Long Saigon, Centre Culturel Français trên đường Đồn Đất, Goethe Institute đường Phan Đình Phùng (1968-1975).
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

the_poet
The Poet
Marc Chagall

Không đề tháng Năm

Nằm bệnh thương nhớ biển
Huyết yến treo vách chiều
Tháng Năm treo hắt hiu
Người nằm treo nhịp thở

Nhẩm câu thơ kiên khổ
Âm sóng bạc trùng khơi
Thơ khô máu hết rồi
Biết tìm đâu tri kỷ?!
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương


Time is a River without Banks
Marc Chagall

Một buổi tối năm nào, tôi đã vất vả ngược xuôi hơn 2 tiếng đồng hồ trên một quãng đường dài có 24 cây số để về tới nhà, khi kim đồng hồ cho thấy đã qua nửa đêm. Dù trời không mưa, những dòng nước mắt tức tưởi đã đổ ra như một tấm rèm ướt đẫm phủ mờ kính xe, khiến đường đi nhạt nhòa, khó thấy.

Muộn phiền cắm ghim vào tim, vào óc. Không lối thoát, từ sau đêm đó, tôi bắt đầu ghi xuống giấy trắng mực đen. Không biết viết để làm gì, viết như là một cứu cánh, một nơi để tâm sự mà không cần ủi an? Viết để mà viết, viết không đầu không đuôi, viết như “dùi đục chấm móng cáy.” Thói quen này trở thành một nhu cầu hằnng ngày không thể thiếu từ hồi nào không hay. Cho đến hôm nay tôi không còn biết mình đã trải lòng trên bao nhiêu chục cuốn tập giầy, tập mỏng “nhật ký đời tôi.”
Đọc tiếp »

Trần Văn Nam

ven_song_ma-quang_dung

Tính hào hùng rất dễ tìm thấy trong bài thơ Tây Tiến. Tính bi tráng của chiến tranh cũng rất dễ tìm ra trong bài thơ. Ngày nay ta thường nói về tính nhân bản để bàn về các tác phẩm chiến tranh. Bài thơ Tây Tiến cũng có nhiều dáng vẻ của tính phản chiến.  Dùng từ ngữ phản chiến thì hơi quá, nên xin diễn tả bằng những từ ngữ khác: Cảm nghĩ chân thực của con người đối với sự khốc liệt của bất cứ cuộc chiến tranh nào, dù đó là cuộc chiến tranh thần thánh huy động được cả toàn dân tham gia vào cuộc trường kỳ kháng Pháp. Tính hào hùng, tính bi cảm, hai khía cạnh của bài thơ Tây Tiến thực sự rất dễ tìm thấy, không phải là một gán ghép để trình bày quan niệm nhân bản thường được bàn tới bởi các sách báo Tây Phương. Ðiều làm ta ngạc nhiên là hai khía cạnh đó hiện diện song hành một cách tình cờ trong mỗi đoạn thơ. Ví dụ đoạn thơ đầu, lúc mới lên đường từ giã miền xuôi:

Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao, sương lấp, đoàn quân mỏi
Mường Lát mưa về trong đêm hơi

Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

khao_khat_tu_do

từng sợi dây giăng mỏi cánh
trên đường trốn chạy chính mình
tôi thấy những ngọn roi
quất tơi tả xuống các linh hồn đang kêu khóc
nỗi buồn dân tộc
đã cắm rể khá sâu  Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân
Tặng Phạm Bé (Bến Tre)

hang-dua_ben_tre

chẳng nợ nhau, sao cứ gọi nhau
về Bến Tre nghe con nhạn kêu sầu
đêm Thạnh Phú sông rẽ dòng chia khúc
nên ngàn năm con sóng thét bạc đầu.
Đọc tiếp »

Phan Thành Khương

toa_do_chanh_sai_gon_xua

Hè 1973, sau khi kết thúc năm học thứ 3 ở Đại học Sư phạm Huế, tôi về Hòa Khánh (cách Đà Nẵng non 10 km) để nghỉ hè. Gia đình tôi tản cư đến ở đấy. Nhưng chưa nghỉ được ngày nào thì có người rủ đi làm thợ nề trên đèo Hải Vân. Tôi đi làm ngay vì muốn có ít tiền để vào Sài Gòn cho biết “Hòn Ngọc Viễn Đông” nó như thế nào!

“Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát,
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”
(Áo lụa Hà Đông – Nguyên Sa Trần Bích Lan)

“Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát”
(Trả lại em yêu – Phạm Duy)

Và ca khúc “Ghé bến Sài Gòn” của Nhạc sĩ Văn Phụng cứ thôi thúc tôi!
Đọc tiếp »

Vũ Trầm Tư

dem_ca_phe_via_he

Đêm mưa ngồi quán một mình

Phin cà phê từng giọt rơi chầm chậm
Như tiếng thời gian gõ nhịp bâng khuâng
Quán vỉa hè mưa rớt giọt bên chân
Nơi góc khuất tôi một mình lặng lẽ
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Hóa ra trên đời này không chỉ có Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều tiên mà còn có thêm một dân tộc khác cũng ngu là Venezuela. (Một độc giả Dân Luận)

chavez_poster-nicolas_maduro

Tương tự như vô số những người đàng ông (không ra gì) khác, tôi cũng hay chửi thề, rượu chè và cờ bạc. Tựa như đường vào tình yêu, đường vào trường đua (và đường vào bầu cua) có trăm lần thua có một lần huề!

Tôi thua đều đều, tất nhiên, kể cả những lần tin tưởng một trăm phần trăm là mình sẽ thắng. Mới đây chớ đâu, trong trận banh giữa Venezuela và Argentina, có cha liều lĩnh chấp trước hai trái. Thấy ăn là cái chắc nên tôi bắt liền.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

thuyen_neo_bai_hoang_hon

Dưới bến sông trôi

Nghe cay đắng ùa về trong môi mắt
Buổi người đi mây úa cả chân trời
Sao lạnh quá một vầng trăng chợt tắt
Tình cũng buồn như mộng vỡ chơi vơi

Làm sao giữ mây trời chiều gió cả
Hiu hắt sầu từ buổi dấu tàn phai
Ai còn nhớ khi cõi tình xa lạ
Bóng hoàng hôn cũng chập choạng sông dài
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

bong_trang_pho_cu-dinh_cuong
Bóng trăng phố cũ
dinhcuong

Trăng. với thềm cổ sơ

ngoài ngõ phế liệu. đêm
cổ cánh nâu
sắt chóa vào xích mắt biện hành
màu sơn nhân thế
bóng kẻng
tiếng la thâu đêm ngần ngật chun vào mây
chui tọt vào trăng
vết nhờ một mảng sương thu hình
ngửa thềm dang uống. từng sô nín thở
cơ bắp của đất và gân cây
cuồn cuộn sợi người thập thò ngách xó
chiếc sào dài thiếu một khúc
lên đàng ai oán
Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

ben_song_buoi_hoang_hon

Một người đàn ông bước từng bước chậm rãi ra bờ sông. Ghé xuống trên phiến đá, hắn ngồi chờ, lặng nghe mặt nước im lắng. Hắn cẩn thận trút bỏ đôi giầy để trên mỏm đá để khỏi bị ướt và trơn trượt. Chờ lâu lắm, mặt nước vẫn không yên. Lâu lâu lại có cơn gió thổi đến khiến mặt sông nổi những lợn sóng lăn tăn. Gió vừa yên thì lá vàng trên cây lại rụng xuống làm từng cơn sóng chao đảo, rồi thỉnh thoảng vài con cá nổi lên hớp bọt. Âm ba của những đợt sóng cứ ngân nga rồi cuốn hút gần bờ. Tuy không vui, hắn vẫn dằn lòng ngôi yên chờ sóng yên gió lặng.
Đọc tiếp »

Viên Dung

lovers-marc_chagall
Lovers
Marc Chagall

tôi bâng khuâng, rụng vỡ những xét nét
bật ra chồi non hồn nhiên, chất phác
thuận tình

mai, biết có còn không

khi ánh chớp hợp nhãn phát tín hiệu
có sự chùng lắng giữa lòng
và ánh sáng diệu kỳ lấp lánh
đáy tim
Đọc tiếp »

T. Vấn

nguyen_tien_viet-minh_hoa
Người hát tù khúc: Nguyễn Tiến Việt – Minh Hòa

Về hưu.

Hai chữ ấy không chỉ gợi lên cảm giác thoải mái của việc buổi sáng thức dậy không còn phải lo hối hả cho kịp giờ đến sở và việc gì trong nhà cũng phải đợi đến cuối tuần mới có thì giờ thu xếp.

Về hưu.

Hai chữ ấy còn nhắc chúng ta rằng mình đã già. Và những thuộc tính không thể thiếu của tuổi già.

Một trong những thuộc tính đáng ghét nhất của tuổi già là bệnh tật.
Đọc tiếp »

Đối thoại C(á)âm

Posted: 29/06/2016 in HHiếu, Thơ

HHiếu

performers_viet_art_space

biển hiệu triệu hằng hà sóng
sóng vỗ muôn lời hịch vào ghềnh đá
đá ghềnh vang vọng triệu triệu biểu ngữ
biểu ngữ bị xé toạc
bằng những kẽm gai câm

tấm lưới đã được xếp lại gom đống
niềm tin vừa mới chết hôm qua
dưới trộ mưa đá của thất vọng
mẻ lưới được thồn vào
góc thuyền câm
Đọc tiếp »

Khuyến quan ca

Posted: 29/06/2016 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

lanh_dao_csvn-2016

Lưu hoàng thúc lưu hoàng thúc
đại tài diễn khóc
Bạch đế thành
chết không kịp ngáp
còn biết phó con côi
còn lo xã tắc

Nguyễn phiên vương
Đỗ phó vương
Phạm thượng hoàng
đời đời tông môn điếm nhục
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

soccer_fan

Trên sân vận động ở Nice ngày 27 tháng 6, nhiệt kế ghi: 23 độ C. Ở trung tâm thành phố Montréal thì 29 độ, những quán bán bia phô trương cờ xí luôn đông chật bọn người yêu football và quán cà phê bên kia đường đang chốt giá cá độ tỷ lệ là 7/2. Bỏ ra 20 bạn sẽ thu về 70 nếu Iceland thắng.

Trước đó ba tiếng, trực tiếp từ sân cỏ ở Saint Denis đội tuyển Ý đã loại Tây Ban Nha với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục, oanh liệt đi vào tứ kết và con đường Saint Laurent này, đoạn phố có Tiểu Ý đại lợi đóng đô đã tưng bừng hò reo, chết mệt cho hạnh phúc oà vỡ những trận cười khản tiếng. Vào gọi một chai bia, những tín đồ trẻ người non dạ ấy sẽ quàng vai bá cổ bạn và mặc nhiên, bạn sẽ để cho mấy cô môi hồng có dính sốt cà chua bên khoé miệng lôi kéo theo họ một cơn say dường như bất tận. Ý luôn thủ lãnh trong thời trang ăn mặc, kỹ nghệ xe hơi, bộ môn túc cầu và theo cuộc thăm dò mở rộng: Hạnh phúc thay nếu vợ bạn là một cô gái Ý.
Đọc tiếp »

Thơ Huế

Posted: 29/06/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

phu_nu_hue

Mạ nói là con phải nghe
tại răng mà ưng thằng nớ
hắn tiếng là người làm Thơ
lo chi cho con được hè

Mạ dặn thì con xin nghe
d(nh)ưng mà con thương anh quá
anh không có răng mô Mạ
hiền khô mà Mạ lo chi
Đọc tiếp »

Nguyễn T. Long

Những nụ hoa đào
Đẹp chẳng bởi người quen
Tươi không vì kẻ lạ

Issa

nguyen_nhat_tan
Họa sĩ Nguyễn Nhật Tân (1926-2002)

Năm 2002, lãnh nhiệm vụ kỹ thuật, trình bầy cho tờ Đặc san của Tăng thân ở Brisbane, tôi mạn phép dùng tranh của họa sĩ Tề Bạch Thạch (Ch’i Pai-Shih) để trang trí cho tờ báo. Lão họa sư thọ 84 tuổi (1873-1957). Nói đến hội họa Trung Hoa cận đại, không thể nào mà người ta không nhắc đến tên ông.

Hokusai sống lâu hơn, thọ đến gần 90 tuổi (1760-1849) trong cái ý niệm “phù thế” (ukiyo) của nước Nhật vào thời đại Edo và nếu so với cuộc đời đầy truân chuyên của ông thì đây là một tuổi thọ đáng kể. Vẽ đến như thế mà trước khi chết ông còn tiếc: “Phải chi sống thêm được 10 năm, hay 5 năm nữa thôi, chắc tôi sẽ trở thành một họa sĩ vẹn toàn.”
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

chinese_propaganda_poster

Không thể

con cháu chúng ta không thể
bị đày lên sa mạc gobi lạnh giá
con cháu chúng ta không thể
là những người lính tử trận
dưới danh nghĩa quân đội nhân dân trung hoa
con cháu chúng ta không thể
ngồi đọc ê a những trang sử
xem trần ích tắc lê chiêu thống
là những công thần
được viết trong sách giáo khoa !

26.06.2016
Đọc tiếp »

Trạch An-Trần Hữu Hội

gian_bau

Mặt trời như muốn đốt chảy mặt con đường nhựa, Hải hoa mắt vì nắng và mồ hôi, hai bánh của chiếc xe gắn máy dù vẫn căng cũng như rị lại, nặng thêm vì ma sát trên lớp nhựa đường ươn ướt.

Hải tự trách mình nóng vội, lẽ ra anh nên nghỉ trưa một lát sau khi đạp hộc hơi mà xe không nổ máy, anh lại dắt đi sửa vào giữa trưa, nhưng anh lại nghĩ, nếu không đi ngay, chưa chắc đã ngồi yên chứ chưa nói đến chuyện nằm với cái giọng khó nghe cố hữu của chị Thứ vợ anh, đại loại như: “Anh làm sao thì làm, tối nay con Khánh dắt tụi nhỏ về mà không có xe đón thì tôi đi bộ ra cõng mẹ con nó…”
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

thieu_nu_tren_canh_dong

1.
em bông hồng mười sáu
tôi lá cỏ đôi mươi
gần đấy mà xa đấy
dưới yêu thương: tay người!

2.
Thôi bỏ trần thế
tôi lên đồi
em lên không?
cùng nhau làm gió
chiều miên du ca bài hát lãng du!
Đọc tiếp »

T.Vấn

thanh_ton-dinh_cuong
Nhà thơ Thành Tôn
dinhcuong

1.

Thế là tôi lại có mặt tại quận Cam của Cali vào một ngày tháng 5, với vài cuộc vui xum họp gia đình và bạn hữu từ mái quân trường xưa ở một thành phố miền cao nguyên Việt Nam. Tất nhiên, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội gặp mặt những bằng hữu thân quen của trang mạng TV&BH. Buổi gặp gỡ được hẹn tại một quán cà phê. LN bảo sẽ có mặt tác giả “Thắp Tình”(1969), nhà thơ Thành Tôn.

Vợ chồng tôi đến hơi sớm, loay hoay tìm một nơi vừa đủ ngồi cho nhiều người, vừa tránh những cơn gió khó chịu của tháng 5 Cali. Ở một góc quán, có một vị quá trung niên (thượng niên chăng?), ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi dài tay cài nút gọn ghẽ, mặt vuông chữ điền, mắt sáng tia ấm áp, chiếu những ánh dò hỏi về phía vợ chồng tôi. Có lẽ chúng tôi quen nhau đâu đó trong khoảng thời gian mấy chục năm đoạn trường vừa qua chăng? Bạn học? bạn lính? bạn tù? Tôi cố moi trong trí nhớ ánh mắt ấm áp đó. Nhưng chịu. Tên mình và ngày tháng năm sinh đôi khi còn phải ngừng lại vài giây suy nghĩ trước khi trả lời người đối diện thì làm sao nhớ được một ánh mắt của nhiều năm trước, nhiều kiếp trước.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

thieu_nu_ao_ba_ba_xanh

Em mặc áo bà ba

Em mặc áo bà ba, đứng trước gương soi dáng. Cái khuôn mặt em sáng, cả người em là trăng. Em xinh quá phải không? Em cười với cái bóng. Bóng trong gương lồng lộng, ôi em yêu của anh!

Em mặc bà ba xanh giống như vườn của Ngoại, có con chim học nói khen hoài màu áo em. Em nghe tiếng trong tim đáp lời con chim đó. Lúc đó anh là gió thổi tà áo em bay…Em bay về Gia Lai, em bay về Phú Bổn nơi một thời anh gượng đứng dậy nhìn Trường Sơn…
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

bia_hat_nang

Ngay bài thơ đầu trong thi tập Hạt Nắng, nhà thơ Sông Cửu đã tự cảm nhận thơ ông là dấu nhạc, là nhịp điệu thương yêu, là tiếng kêu giao cảm của động vật, trước vẻ hữu tình của thiên nhiên muôn sắc muôn màu. Chúng ta hãy thử đọc:

“Hạt nắng
rụng lên tóc em
rơi trên tóc anh
long lanh hình dấu nhạc …”

“Đôi chim câu gù trên vòm cây
tiếng gà rừng đã vỗ cánh gáy
quả đất vừa quay xong một vòng…”
Đọc tiếp »

Huy Uyên

da_nang

Giọng cười tan, chảy mãi cuối đường
Bông-sao đợi mưa về trước ngõ
Gió chiều thoảng chút đưa hương
Bóng ai xưa còn đứng đó .

Thả chùm hoa-sao chạy dài cùng phố
Hoàng-hậu rực vàng
Em đi qua thời con gái
Mới đó mùa hạ sang .
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

mot_goc_phnom_penh
Một góc Phnom Penh. Ảnh tư liệu: Hà Trung Liêm

Cũng như nhiều nơi khác ở Á Châu, vào mùa này, Cambodia … thường có những trận mưa xối xả. Tuy thế, mức độ cũng như tần suất lụt lội ở Phnom Penh chắc cũng chỉ có thể xếp vào hàng thứ ba của Đông Nam Á mà thôi.

Hạng nhất và nhì vẫn phải nhường (đứt) cho Sài Gòn hay Hà Nội. Người dân Nam Vang chưa bao giờ được hưởng cái niềm vui hồn nhiên và chan hoà (bắt cá ngay trước cửa nhà) như ở “thủ đô mến yêu của ta.”

Bù lại sự “thua kém” này, Phnom Penh – theo nhận xét của nhiều người – là nơi có đông xe Lexus nhất trên thế giới. Và toàn là xe thứ dữ – LX, RX, NX, GX … – ngó rất bề thế – chớ không phải compact (gọn gàng) như loại LS làng nhàng đâu.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

coc_bach_dang-le_nang_hien
Cọc Bạch Đằng
Lê Năng Hiển

Anh Quốc rời EU, thế giới rúng động. Nhưng người Việt Nam còn rúng động hơn, bởi đó là bài học vỡ lòng cho sự độc lập trước ngoại xâm phương Bắc…

Nước Anh bước ra khỏi Liên Minh Châu Âu
Bằng một cuộc trưng cầu ý dân táo bạo
Quyền tự do được tôn trọng hàng đầu
Những lá phiếu đã làm nên cơn bão
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

tac_pham_tran_huy_sao

Hiên tình tháng sáu

lựa mai lựa mốt nắng bữa đầu
hai mình hiên sau ngồi đón gió
vạt nắng còn chưa tìm chỗ náu
trời chiều không dịu vẫn còn khô

cây cỏ ngủ trưa lười thức giấc
lá rũ bên thân quyện giấc Hè
bầy chim trốn nắng tìm râm mát
hai mình đợi gió quạt bên hè
Đọc tiếp »

Nguyễn Lệ Uyên

than_trong_minh
Thân Trọng Minh

Thân Trọng Minh, Lữ Kiều hai cái tên gắn bó suốt chặng dài lao vào nghệ thuật bên cạnh ống nghe tim phổi lủng lẳng hai tai. Như vậy, ông vừa là người “cứu đời” vừa “ cứu người”: Một bác sĩ tận tụy, nhà viết kịch đào sâu vào tận cùng nỗi đau của thế hệ ông, lại vừa là một họa sĩ.

Tôi không và chẳng đề cập đến thiên chức “cứu người” của ông; nhưng về nghệ thuật, tôi đã từng viết về tác phẩm kịch “Kẻ phá cầu” từ cái nhìn của ông về cuộc đời phi lý, những  phận người oằn oại tan chảy, một sự hủy diệt kinh hoàng từ những con người với nhau… Tôi cũng viết về những tùy bút, những bài thơ đặc lềnh những thao thức của ông… với sự chia sẻ của người cùng thời bị “lịch sử chọn” (chữ của Lữ Kiều).
Đọc tiếp »

Tôn vinh

Posted: 26/06/2016 in Thái Bình, Thơ

Thái Bình

ton_vinh_tran_quang_khai

Mọi cái chết đều xứng đáng được tiếc thương
Ít nhất là đối với những người yêu thương, ruột thịt

Người phi công quân nhân chết vì tai nạn máy bay
Người giáo viên chết vì tông xe
Người nông dân chết vì cứu người
Những đứa trẻ chết vì đuối nước

Cái chết nào đáng thương tiếc hơn cái chết nào?
Đọc tiếp »