Bùi Chí Vinh

pca-philippines-trung-quoc

Khi Permanent Court of Arbitration (PCA) ra phán quyết “Đường lưỡi bò vô giá trị” tự nhiên mỗi người Việt Nam đều thấy chạnh lòng. Bởi chính nghĩa trong vụ kiện 3 năm ròng rã này thuộc về Philippines, một quốc gia có địa lý quá xa với Trung Quốc. Trong khi đáng lẽ Việt Nam là một nước bị Trung Quốc xâm lược trực tiếp trên bộ lẫn trên biển thì lại im lặng không khiếu kiện. Vì thế bài thơ này ra đời…

Bài học từ Philippines

Tòa Trọng tài Thường trực PCA ra phán quyết:
“Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở biển Đông”
Chuyện “nhỏ như con thỏ” mọi trẻ con đều biết
Hoàng Sa, Trường Sa thuộc xứ sở Tiên Rồng
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

hien_nha_tran_huy_sao

ta giang hồ hảo hớn giờ xụi lơ
vô mấy chai đã dợm cẳng chạy làng
thè thẹ liếc qua thấy hai ba lạng quạng
quơ quào chân tìm dép muốn chạy theo
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

linh_tac_chien_vnch

Ngọn lửa và cây kiếm, phù hiệu một ngôi trường. Quân trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu. Si vis pacem, para bellum: Dù ta đang sống yên, vẫn lo phòng nguy biến. Đó là lý do hiện hữu ra câu thơ: Xếp bút nghiên theo việc đao cung. Thơ vẽ nên một cảnh giới không thực, hoặc nó đã trôi tuột theo những trang sách xưa. Hết tráng sĩ, hết tay gươm, hết bầu rượu, hết hí lộng với bờm ngựa, thôi vó câu rầm rộ, hết trăng treo trên mái lầu, hết sông trôi màu cổ nguyệt, hết áo bào thay chiếu anh về đất.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên
Tặng Hà Hùng

man_mountain

Tôi đã quên tôi giữa cuộc đời
Giữa mùa hư huyễn bóng tàn rơi
Vỡ từng hạt bụi tôi tan biến
Như khói sương bay mù tăm hơi.
Đọc tiếp »

Vũ Trầm Tư

thieu_nu_toc_the

Tình thôi trả người

Buồn đêm tiếng vạc buông lơi
Hồn trôi dạt chốn xa xôi nghìn trùng
Ngoài kia trăng xế mông lung
Dế ru điệp khúc tơ chùng nửa đêm
Đọc tiếp »

Châu Thạch

bia_muoi_nam_bong_ngua_qua_them_cu

Tôi yêu thơ Nguyễn An Bình đến nỗi khi nhận được tập thơ “Mười Năm Bóng Ngựa Qua Thềm Cũ” của anh tôi đã thức trọn đêm để đọc.

Sáng hôm sau tôi bày tỏ tình cảm với thơ trên dòng thời gian Facebook của mình như sau:

Thơ hay đã đến tận tay
Một đêm thức trăng đọc ngay, thỏa lòng
Mười năm bóng ngựa qua song
Mười năm thềm cũ đục, trong vẫn tình.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

tau_danh_ca_bi_dam_chim

Ngày hôm nay sau ngày hôm qua.

ngủ hai tiếng
trời đã sáng
tối rồi sáng- quả không sai
trật

tôi ngồi dậy lảo đảo
chòng chành
tợ thuyền đánh cá của ngư phủ việt
bị tàu hải giám trung công
đâm
chìm- vừa trục lên- từ biển
Đọc tiếp »

Trần Hoàng

hue_trong_mua

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Trần Hoàng; Trình bày: Hải Yến
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Khổng Trung Linh

sunset_beach

Nam với tay lấy chiếc mỏ lết đặt trên thành xe, cố gắng mở con ốc để thay nhớt. Càng mở, ốc càng trơn, mấy cạnh bị lờn hết. Nam chợt nhớ tới chai WD-40 trong góc bếp, Nam nghĩ thầm chắc phải xịt cho con ốc đỡ rỉ mới tháo nó ra được. Cầm chiếc mỏ lết trên tay, Nam lấy chiếc khăn lau sạch rồi băng qua sân sau tiến vào bếp.

Đang bước nửa chừng, Nam bỗng nghe một tiếng ‘xoảng’ thật lớn. Nam hoảng hồn nhìn lại mới biết mình vừa đi xuyên qua cánh cửa kính kéo ra, kéo vào còn đóng kín bưng! Mãnh vỡ của khung cửa kiếng văng tung tóe trên sàn nhà. Nam nhìn xuống tay, rờ mặt, thấy máu lấm tấm bắt đầu rịn ra từ những vết cắt. Nam buông mình xuống ghế thừ ra. Cách đó mấy hôm, Nam vội chở con đi học, cửa ga ra chưa mở hết Nam đã rồ máy de xe, đuôi xe ủi bung cánh cửa bằng nhôm làm móp hết một khúc phải kêu người đến sửa tốn mất gần trăm bạc. Con bé út ngồi trong xe miệng há hốc chỉ lí nhí được vài tiếng:

– Bố ơi, bố từ từ lại!
Đọc tiếp »

Lại năm chữ

Posted: 13/07/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

cay_thong_ven_xom_lac_lam-dinh_cuong
Cây thông ven xóm Lạc Lâm
dinhcuong

bằng hữu đông như kiến
mình đương còn lúng liếng
chưa kịp ngỏ một lời
ngày xanh đã hô biến

nắng kiểu chi lạ đời
không nồng. mà rất cực
chạy quá đà bảy mươi
bỗng nghe chiều tưng tức
Đọc tiếp »

Huy Uyên

thieu_nu_chai-toc-le_pho
Tranh Lê Phổ

Người đàn bà bốn mươi phơi tóc

Dĩ-vãng mơ phai chiều không nắng
Em xa bỏ lại nụ hôn buồn
Quạnh-hiu bỗng nhớ tình quên lãng
Mưa đan sầu dấu kín trong tim .

Em chia hai tình-yêu-vô-cùng
Ngày lặng thầm chở nỗi đau ngày đó
Vây quanh đây quạnh quẽ những con đường
Vắng bóng người đêm xao trở gió .
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

an_phi_ho_thi_chi-ho_thi_mai

Hai mươi lăm năm trước má và hai đứa em tôi qua Canada đoàn tụ gia đình có mang theo cây vĩ cầm và cuốn album hình gia đình. Đây là hai kỷ vật có mặt từ thời Bảo Đại theo người vượt không gian qua đây.

Cây vĩ cầm từng làm nên sự nghiệp cải lương tài tử  của ba tôi, nay theo năm tháng đã già như một… đồ cổ. Nhìn cây đàn mà tiếc một thời vang tiếng đã qua. Ba tôi mất, cây đàn bị bỏ quên lâu ngày dây đã chùng, trục đã lỏng; cây lông vỹ thì ôi thôi, những sợi cước bạc phếu đứt xác xơ.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

tau_ca_bi_tau_TQ_dam_chim

“Thêm một tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa”
Dòng tin lọt thỏm giữa tiền, tình, tù, tội
Sinh mạng của ngư dân mới ngày nào còn nóng hổi
Giờ nguội dần đi trước sự hờ hững người đời
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

linh_ma_roc

Những cái chết thay

Những người lính Algeria, Morocco …
tử trận ở Việt Nam
trong đoàn quân lê dương
họ chết ngoài lãnh thổ nước Pháp
họ chết ngoài-dân-tộc-Pháp
Những Zinky boys cũng vậy
họ là những chàng trai Belarus hay những dân tộc Trung Á …
họ chết ngoài lãnh thổ nước Nga
họ chết ngoài-dân-tộc Nga
chúng ta không thể để cháu chắt của mình
có những cái chết thay tương tự
Đọc tiếp »

Nguyễn Thạch Giang

quan_ben_duong

Quán không tên, do chị Thanh làm chủ nên dân lối xóm quen gọi là quán chị Thanh dù chị đi Mỹ từ mấy mươi đời.

Thoạt đầu chị Thanh chỉ bán cà phê chút đỉnh cho vui cửa vui nhà. Với lại mở quán cũng là cách để chị tự nhủ lòng mình cũng biết làm ăn như người ta, kẻo thiên hạ dị nghị cái bà đó tiền ở đâu ăn chơi cà nhõng.

Quán có hai bà bếp và một thanh niên phục vụ kiêm phụ trách đủ thứ việc linh tinh từ bưng bê cho đến vệ sinh các thứ. Bán cà phê mà không có gái đẹp coi như thua, hai bà bếp xúi chị Thanh bán thêm cơm tấm bì sườn, hủ tíu bà Năm Sadec. Hai bà bảo đảm chắc như đinh đóng cột, ai ăn mà chê dở, cô chặt cái đầu của tui đi. Chị Thanh không còn trẻ dễ tin lời đường mật.Thiệt không đó. Bảo đảm. Chị Thanh cười xòa. Nhắm có làm nổi không đây. Bảo đảm. OK, tới luôn, không xong thì dẹp, thiếu gì quán đồ ăn cực dở mà thiên hạ xếp hàng thấy thương.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

lang_thang_3

ngồi buồn nhặt
bóng
giỡn hình
ôm hanh hao
nắng
thình lình gió bay
nợ căn
mọc rễ tay nầy
điệp trùng
oan nghiệp bám đầy
chân kia
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

ca_chet_ngoai_bai_bien

Về…

thất thần khi mặt Biển
chẳng thấy bóng dáng Thuyền
như thể trong đôi Mắt
của Em, thiếu bóng Anh

bao hôm nầy Biển chết
sóng xanh nhạt dật dờ
đâu còn như ngày trước
Nước hôn Trời dệt thơ
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh

nhu_phong
Từ trái: Như Phong tuổi thanh xuân và Như Phong 1990 chụp trước
bức danh hoạ “Vườn Xuân Trung Nam Bắc” của Nguyễn Gia Trí

[nguồn: tư liệu Đinh Quang Anh Thái & Nguyễn Tường Giang]

TIỂU SỬ NHƯ PHONG

Như Phong Lê Văn Tiến, không rõ ngày sinh thật nhưng trên căn cước ghi sinh ngày 1 tháng 2 năm 1923 tại Bắc Việt. Tên thật ít ai biết là Nguyễn Tân Tiến, sau do nhu cầu hoạt động cách mạng, đổi tên là Lê Văn Tiến. Từ 1945, Như Phong làm tuần báo Ngày Nay Bộ Mới ở Hà Nội, sau đó làm biên tập cho sở Thông Tin Bắc Việt. Năm 1954, di cư vào Nam, ban đầu làm cho Việt Tấn Xã, sau đó từ 1955 sang làm nhật báo Tự Do xuyên suốt cả hai thời kỳ cho tới 1963 khi Tự Do bị đóng cửa. Ngoài báo chí Việt ngữ, Như Phong còn là cộng tác viên của The China Quarterly, London (1964-1972); các bài viết của ông về giới Trí Thức Miền Bắc, về Phong trào Nhân văn Giai phẩm đã tạo nên tên tuổi ông trên diễn đàn báo chí quốc tế. GS Patrick J. Honey, Giám đốc Ban Việt ngữ BBC luôn là bạn đồng hành của Như Phong trong nhiều thập niên và cũng là người dịch sang tiếng Anh các bài viết của Như Phong. Sang tới Mỹ, Như Phong còn tham gia viết bài cho The Asian Wall Street Journal, Hong Kong (1994-1996).
Đọc tiếp »

Nguyễn Xuân Thiệp

Jasmine

Đất nước ta đó, em ơi, đang trải qua
thời khốn mạt, kinh hoàng nhất lịch sử.
Xin hãy cùng người thi sĩ mơ giấc mơ
có mùi thơm của những bông hoa nhài
cho đất nước hồi sinh

 
Mở cửa bầu trời
và mặt đất
có tiếng hò reo
của người
và gỗ
đá
trên đất ngàn năm
hoa nhài nở
một bông
triệu bông
như từ giấc mơ tôi. thuở đầu húi cua. cưỡi chiếc xe đạp. leng keng
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

eder_portugal-france-euro_2016

Khi bạn vô tình (hay cố ý) phạm lỗi lầm, chúng sinh đua nhau mắng chửi bạn và người ta đẻ ra một từ thật dễ chịu để chỉ tới thảm hoạ nọ: Bị ném gạch đá. Bạn cũng như tôi, đi trong cuộc lữ phiền muộn này, thế nào cũng hơn một lần bị hứng chịu gạch đá, không khỏi.

Ngày 7 tháng 7 (song thất mà không lục bát) tôi đã lục chén lục nồi ngồi ăn cơm nguội cục vắt thành hòn mà lệ ứa trong tim. Hậu sự do bởi thằng Đức đã không thắng nổi thằng Pháp. Đức gạt lệ thua buồn và tôi thua cá độ bay mất một nạm tiền. Chẳng do cảm tính, tôi nhảy vào cuộc chơi lành ít dữ nhiều sau lắm đêm đọc báo để minh định thực tài của đội Đức, dẫu sao họ cũng là nhà đương kim vô địch và theo từ điển bóng đá, họ là hình ảnh của một cỗ xe tăng. Chí ít họ sẽ thắng 1 bàn, đó là theo dự đoán của đám đông, trong đó có tôi sốt sắng làm chú du kích bồng súng đi theo đường mòn đã mở. Mặt trận miền Tây vẫn không yên tĩnh. E.M. Remarque có sống dậy cũng sẽ hậm hực viết sang một cuốn tiểu thuyết khác.
Đọc tiếp »

Thác ngầm

Posted: 11/07/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

devil_shadow

khám không ra bệnh tử
phước phần anh
bệnh không cần chẩn, lại có thứ
giảo đạo đức

ở có đức, mặc sức ăn
thời bây giờ
phẩm đức băng hà
anh mang về, rủ rê em
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
gởi cậu Hai Trí
nhớ những mùa câu trên cầu Oceanside, Escondido

cau_oceanside

Tôi ngồi chờ, thè thẹ liếc nhìn về phía sân sau. Thấy Ba tôi đang tước lạt tre để bó, dễ cũng năm sáu cái cần câu, cho gọn nhẹ. Mùi thơm mè rang từ gian bếp lan tỏa tới nhà trên. Nghe tiếng Ba tôi:

– Nhắc chảo xuống, đổ ra mâm.

Mợ tôi vội vàng nhắc chảo xuống, đổ tràn mè ra chiếc mâm thiếc đã để sẵn bên bếp. Những hạt mè đang nóng gặp hơi lạnh tanh của mâm thiếc, nhảy nổ lung tung. Mùi mè thơm bung ra ngào ngạt. Ba tôi ngừng tay, ngó trời hít mũi mắt lim nhim. Ông trở lại công việc đang dang dở, không nói gì. Không nói gì là đã bằng lòng độ thơm chính xác của mùi mè rang. Không sớm quá để mùi thơm còn vướng vất mùi dầu. Không trễ quá để mùi dầu bắt đầu trở khét.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

zen_cup

Nhẹ nhàng trôi

Bát nhã bát nhã hề! mây trắng
Cứ nhẹ nhàng trôi những cánh bèo
Rừng xanh không đợi từng cơn nắng
Mùa thu chẳng đợi lá vàng rơi.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

tnxp_tai_dan

Nửa đời tải đạn ghánh non sông
Trọn kiếp chơi vơi cảnh ế chồng

Thử hỏi đường kia ai dệt gấm?
Mà giờ mốc vú cả thâm mông!
(Giang Thanh Hà)

Sau gần một thập niên giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đã hạ … cánh an toàn và để lại (hơi) nhiều điều tai tiếng. Người kế nhiệm, ông Nguyễn Đức Chung, tuy mới nhận việc chưa lâu nhưng đã được dân chúng và nhiều ban ngành đoàn thể “hoan nghênh” và “ngợi khen” không ngớt – theo như nguyên văn cách dùng từ của giới truyền thông thuộc nhà nước Việt Nam:

Hôm nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ ký quyết định tuyển dụng đặc cách vợ của phi công Trần Quang Khải vào dạy tại trường Chu Văn An.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

doi_nui_pleiku

Phố núi chao nghiêng

Gửi Pleiku

Em thì vậy nghìn đèo cao lũng thấp
Nỡ đành sao để tôi đứng một mình
Phố núi cao, phố núi chiều sương ngập
Lẽ nào nhìn tôi một bóng chênh vênh
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

cheo_xuong_cu_lao_tan_loc

Về cù lao Tân Lộc

Về Tân Lộc giữa mùa cây trĩu quả
Lễ hội miệt vườn thơm châu thổ phù sa
Chuyến đò ngang đưa anh ghé đôi bờ
Trời đất mênh mông một màu xanh ngút mắt.
Đọc tiếp »

Nguyễn Kỳ Phong

song_nhat_le

Patria cara, carior libertas.
Quê hương thì thân yêu, nhưng tự do còn thân yêu hơn.

(Motto of the Earl of Radnor)

Sau khoá học đầu tiên của ban Cao học về Liên Hệ Đông Âu ở Johns Hopskins School of Advance International Studies tôi có dịp được đi học hè ở Prague, thủ đô Tiệp Khắc. Với một phí tổn là $400, sinh viên được bao ăn ở và theo học một tháng về văn chương hiện đại Tiệp Khắc do đại học Carolinum, một trong những đại học cổ nhất ở Âu châu tổ chức. Đúng ra, tôi chỉ muốn đi nghỉ hè ở Prague chứ không thích gì về văn chương Tiệp Khắc cho lắm. Tôi chỉ biết có ba văn sĩ nước đó. Milan Kundera, với một tác phẩm tôi rất thích, The Unbearable Lightness of Being. Frank Kafka, một tác giả về siêu hiện sinh, và Jaroslav Siefert, một nhà thơ già vừa được giải văn chương Nobel.

Khoảng giữa tháng bảy, tôi đặt chân xuống Prague. Tiệp khắc đẹp không thể tả.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

thieu_nu_va_canh_chim_trong_hoang_hon

em như ngọn trầm hương
giữa khung trời u tối
ta bóng chim vô tội
tung cánh tìm thiên đường.
Đọc tiếp »

Phạm Hải Âu

hoang_lan

Em gửi cho anh
Hương hoàng lan nồng nàn phố nhỏ
Nụ hồng cánh đỏ
Mùa hạ về chiếc lá còn xanh
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

nguyen_thi_khanh_minh-tuan_khanh
Nguyễn Thị Khánh Minh và nhạc sĩ Tuấn Khanh
(chụp bởi Nguyễn Lương Vỵ)

Vuốt mặt… để trong phút ngỡ ngàng nhìn ra chân diện mục nỗi thất lạc của thân phận chúng ta hôm nay, bởi thấu được can cớ của vong thân mới đau đáu nẻo về.

Vuốt mặt… để trong phút dừng lại chợt ngơ ngác trước nỗi thúc thủ bẽ bàng của lương tri, bởi có bức bách hỏi mới quay quắt đi tìm đáp số.

Vuốt mặt… để cùng nhau, rơi xuống mặt hóa trang đã bao lâu che dấu niềm bi phẫn, bởi nhìn ra trắng đen của khổ đau mới có thể chia sẻ tận tình.
Đọc tiếp »

Nguyễn Xuân Thiệp

ba_qua_phu_nguyen_van_duong
Bà quả phụ Nguyễn Văn Ðương và con trai Nguyễn Viết Xa
khấn vái vong linh của chồng và cha trên đỉnh đồi 31, Hạ Lào.
(Hình: Việt Hùng/Người Việt)

đã đến
trên đồi ba mốt
nắng
và gió lào
gọi tên
bốn mươi lăm năm
áo xưa đã rách
trăng xưa. bạc màu
vẫn còn hai cái bóng
quỳ khóc  Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

poetry

Diệt kiều

em đi chiên một bên vai
để cho nắng cực lai rai lửa dòn
chiều rách bấn loạn cỏ mòn
nghiêng vai còn lại hấp tròn lẳng lơ

nước dâng
lệ mộng
thuỷ mơ
canh chua đủ vị
bài thơ chan lùa
cục cơm khó nuốt
như đùa
móc họng nỗi nghẹn
xương hùa đâm ngang

hoá thân làm cá hai mang
anh về ngộ độc bên hang việt kiều
đỏ rằm kinh nguyệt thuỷ triều
cá không ăn được anh liều nhai em.
Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

hoa_tuong_vi

Nghiêm vừa đậu xe vào chỗ đậu ngay ngắn thì hành khách cuối ngày cũng vừa ra đến nơi. Anh đi vòng qua bên kia mở cửa mời khách lên xe. Bệnh nhân là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, ánh mắt mệt mỏi lộ ra trên gương mặt gầy xanh xao, xương sẩu. Ông khoát tay kêu Nghiêm đến gần:

–  Anh còn phải đi đón ai nữa không?

Nghiêm trả lời:

– Dạ không, đưa ông về là chuyến cuối cùng rồi tôi về hãng đổi xe.

Giọng người đàn ông khẩn khoản:

–  Nếu không phiền, tôi mời anh ly cà phê. Tôi cũng muốn ngồi ngoài phố một tí cho khuây khỏa. Về nhà giờ này cũng không biết làm gì.
Đọc tiếp »

Thơ Quỳnh. 26

Posted: 07/07/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

như nhiên

giấu nỗi niềm trong đáy ly
mà nghe thuốc đắng
thầm thì chuyện sau
ờ thì mây
vẫn ngang đầu
bước đi một bước
trầm thâu ngút ngàn
nắng rồi tan
nắng dầu tan
còn em vô lượng
đá vàng thuỷ chung
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

flower_of_fire

Hãy bùng cháy, dẫu chỉ là giây phút

Đừng nói
nắng mưa không đoàn tụ
hãy nói
luật định khắc nghiệt của trời
đừng nói
trái tim ta
trái tim người : không cùng nhịp đập
hãy nói
biển đời sâu thẳm khôn lường!  Đọc tiếp »

Hà Việt Hùng

hoang_thi_thu_hien_trong_lop

Ngày 11 tháng 05-2016, cô Hoàng Thị Thu Hiền, hiện đang giảng dạy tại một trường THPT ở TP. HCM, có viết một lá thư dài ba trang đánh máy gửi ông Phùng Xuân Nha, Tân Bộ Trưởng GD & ĐT (trong nước), thỉnh cầu ông giải quyết một số điềm. Nhưng không biết ông đã giải quyết điểm nào chưa. Ngày 25 tháng 06-2016, Báo Tuổi Trẻ Online đăng lại thư của cô.

Vì lá thư quá dài, chúng tôi chỉ tóm tắt những điểm chính sau:

1. Học Sinh Lớp 12 học quá nhiều môn, có những môn không ích lợi, làm các em mệt mỏi, kiến thức lờ mờ, không có giờ nghỉ, giờ chơi.

Điều này cô đúng. nhà nước CS chỉ muốn khi ra đời các em thiếu những kỹ năng cần thiết nhất: kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử, không biết cách bảo vệ mình, không biết bênh vực cái tốt, không dám phản đối giữa cái ác, cái xấu.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

nguyen_dinh_chieu_2

Nhớ cụ Đồ Chiểu

Đồ Chiểu sống thời này
Chắc cũng khóc mù mắt
Quá chừng cướp Phong Lai
Bao nhiêu là đạo tặc

Ai có máu Vân Tiên
Sẽ không còn đất sống
Gặp bất bình có nên
Ngó lơ đừng manh động ?
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

3_cay_nhang-dinh_truong_chinh
Ba cây nhang
Đinh Trường Chinh

Tử và sinh mây trắng trời xanh

Trăng sắp lặn và gà sắp gáy. Một đêm tàn, một ngày mới, nữa, thêm. Nhang với khói trên bàn thờ sắp quyện. Những hồn ma bóng quế, mông mênh…

Thời chiến tranh, Má tôi, như thế, đêm qua qua đêm, ngày lại qua ngày. Con gái theo chồng làm dâu nhà khác. Con trai chiến trường da ngựa bọc thây…
Đọc tiếp »

Chế Diễm Trâm

bia_ban_tay_nho_duoi_mua

Trước khi được đón nhận chính thức cuốn sách Bàn tay nhỏ dưới mưa do chính nhà văn Trương Văn Dân gửi tặng, tôi đã được tiếp cận với một trong những đoạn nóng bỏng nhất của cuốn tiểu thuyết này trên tạp chí Quán Văn. Sau đó, nhà thơ Từ Sâm cho mượn bản gốc khi nó mới được in thử vài cuốn.

Mấy năm qua, đã có rất nhiều bạn đọc bị hấp lực của ngòi bút tác giả cuốn vào cuốn tiểu thuyết trên nhiều phương diện. Riêng tôi, đọc đi đọc lại, và lần nào gấp cuốn sách lại, tôi cũng không thể rời mắt khỏi cái bìa sách rất ấn tượng và ý nghĩa. Và lần nào cũng không thể không suy tư về hai biểu tượng được tác giả chọn làm nhan đề: Bàn tay nhỏ – Mưa.
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân

hoa_phuong_trong_san

Tháng bảy, nhớ quê nhà

tháng bảy vẫy tay thế lời chào
trời trong thả nắng xuống lao xao
đám mây trắng quyện chơi đầu núi
cọng khói lam chiều treo nơi đâu?

tháng bảy vói tay ngắt mùa hè
đọng chùm phượng vỹ bật tiếng ve
rụng đôi cánh đỏ thêu áo trắng
chờ tới mùa thi rợp bóng che
Đọc tiếp »