Trần Lê Việt

thanh_pho_la_me_xanh-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Trần Lê Việt; Trình bày: Khánh Duy


Bản ký âm

Tù khúc Thành phố lá me xanh được viết năm 1980 tại trại cải tạo Vĩnh Quang (Vĩnh Phú), thôi thúc từ nỗi nhớ Sài Gòn, cộng thêm những cảm giác ấm ức khi nghe bài “Thành phố hoa phượng đỏ”, tôi nghĩ không lẽ chỉ có kẻ thắng mới được quyền ca ngợi thành phố quê hương của họ, thế là những dòng nhạc đầu tiên của bài “Thành phố lá me xanh” ra đời. Tôi cố ý chọn tựa bài cũng 5 chữ và có ý nghĩa đối chọi: Hoa phượng đỏ / Lá me xanh, như một sự đối kháng… tiêu cực của mình. Tôi chọn hình ảnh từ dinh Độc Lập đến nhà thờ Đức Bà, quãng đường mà tôi nghĩ chắc không có người dân Sài Gòn nào chưa một lần đi ngang qua để làm câu kết bài:

“…được bước giữa phố thênh thang / thảnh thót tiếng hát giáo đường / dù phải thở hơi cuối cùng.” (Trần Lê Việt)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Khách

Posted: 25/07/2015 in Nguyễn Ngọc Tư, Truyện Ngắn

Nguyễn Ngọc Tư

me_gia_11

Có vài cuộc gọi về nhà kết thúc sớm hơn, mẹ có khách. Tụi nhỏ không phiền vì ngưng chuyện giữa chừng, lại mừng. Nghĩ khách tới chơi nghĩa là đời sống của mẹ ở quê không đến nỗi quạnh hiu, vắng con nhưng mẹ vẫn có nhiều niềm vui khác. Ý nghĩ đó làm cho những đứa nhỏ xa nhà thấy nhẹ lòng, giờ này mình thì tiệc tùng vầy, còn mẹ chỉ mình ên.
Đọc tiếp »

Huy Uyên

thieu_nu_dung_ben_song

Tôi thả nỗi đau trôi đi
dấu tim người vết thương dao cắt
nỗi buồn òa vỡ
em xưa và cuộc đời
cầm tù tiếc nhớ .

Mênh mông đất trời im lặng
bước chân và những chiếc lá vàng
lối xưa chôn sâu kỷ niệm
bỏ lại bên đường nghĩa trang .
Đọc tiếp »

Huy Đức

xo_sat_bien_gioi_vietnam_campuchia

Đành rằng, việc tổ chức cho hàng ngàn người Campuchia đến biên giới Việt Nam có bàn tay của các chính trị gia Khmer chơi lá bài chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhưng đừng trách người dân Campuchia. Nếu có tự do như họ, chúng ta có đến thác Bản Giốc, đến “điểm nối ray”, xuống bãi Tục Lãm, lên điểm cao 1509… “khảo sát” và bày tỏ thái độ không.

Đừng trách Hun Sen. Đành rằng không có máu xương của hàng vạn thanh niên Việt Nam, Hun Sen không có quyền lực ngày nay. Nhưng nếu Hun Sen ứng xử như một “tay sai” tình hình sẽ càng tồi tệ. Có nhân dân nào chấp nhận một kẻ cầm quyền làm con rối cho ngoại bang không.
Đọc tiếp »

Phải chi đừng gặp

Posted: 24/07/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thieu_nu_ao_dai_hoa

a.
ngõ nào cho em quên đau !

giả đò dửng dưng qua mặt
khi mắt tình cờ chạm nhau
giả y chưa từng cơm cháo
gá nụ cười lên nghẹn ngào

dẫu đáy tình hồng, yêu ngất
bước yêu vấp ngạch chia lìa
kỹ niệm tuyệt vời, thấm thía
số phận mình, bắt phải chia
Đọc tiếp »

Nguyễn Tâm Hàn

lovers_on_the_beach

Thơ & ý thơ: Đặng Lệ Khánh; Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đoàn Khuê

literature

Hai chữ nhà văn đối với tôi thật to tát. Trời không ban cho sẵn văn tài thì đố ai học mà thành. Ai gọi tôi là nhà văn, tôi vừa sướng, sướng chứ, rồi lại… bẻn lẻn ngay, nhất là sau đó người ta nhắc tới một nhà văn đã thành danh nào đó. Bảo ông ấy là một nhà văn, nếu ai nghe cũng gật đầu, hay im lặng vô tư, thì đó mới nhà văn. Như Bùi Ngọc Tấn, như Nguyễn Ngọc Tư chẳng hạn, có ai dám nghi ngờ. Và tôi phải thêm chút nữa, một nhà văn trọn nghĩa sẽ chẳng bao giờ đọc văn ai kém hơn văn mình mà cười cả. Nhà văn có khác chi nhà thơ về chuyện này.
Đọc tiếp »

Trúc Thanh Tâm

hoa_luc_binh-dinh_cuong
Hoa lục bình
dinhcuong

Tàn phượng già hai đứa mình trốn nắng
Vỉa hè buồn tênh những lúc mưa dầm
Cần Thơ đó, một thời tôi đã sống
Em nõn nà nên phố cũng tình thân

Sông mỗi ngày có nước ròng nước lớn
Chỉ lục bình ngơ ngác khóc chiều rơi
Còn con tim nhưng làm người đâu dễ
Luôn thấy mình khác lạ trước gương soi
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

ban_do_vn-kon_tum-pleiku

Kon Tum và Pleiku, nhìn trên bản đồ, giống y như hai thành phố (chị em) nằm kề cạnh bên nhau. Tuy thế, “đường tình duyên” của hai “kiều nữ” này lại không chạy song song mà đi theo chiều hoàn toàn trái ngược.

Kon Tum tựa một cô gái không mặn mà nhan sắc. Thiên hạ chỉ biết đến có mỗi em Pleiku má đỏ môi hồng (thôi) theo như cách tán tụng của Phạm Duy, qua thơ của Vũ Hữu Định:

Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn
[lâu không làm thơ mùi. viết rồi xóa. rồi viết]

chim_nhan

có những bài thơ khóc thút thít
lần hồi trong một nỗi đau lâu
như con quạ. ám đen tiềm thức
gặm tiếng kêu khan rã mục lầu

một căn gác nhỏ. khúc thường trú
chạng vạng nghe thêm tiếng nhạc buồn
buổi chiều buổi chiều qua như thể
trời kéo gió về mưa ngập tuôn
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ
Cảm ứng từ bài thơ “Tan Sương Đầu Ngõ” của nhà thơ Hà Thúc Sinh

nguoi_di_trong_suong

1.
Tan sương đầu ngõ có đâu ngờ
Gặp lại ta là mây xanh lơ
Hôm nay tạnh ráo màu siêu thực
Buổi ấy òa bay sắc viễn mơ
Cảm tạ tình sau thương ý trước
Tri ân tâm đạo thấu huyền cơ
Biển dâu dẫu biết lòng chưa thỏa
Vẫn ngước trông lên lạy mịt mờ.
Đọc tiếp »

Vũ Cao Hiến

nguoi_yeu_cua_linh

Thơ: Hồ Đắc Thái; Nhạc và lời: Vũ Cao Hiến; Trình bày: Đinh Quốc Trực

Phiên bản hòa âm: Trọng Minh


Bản ký âm
do Trọng Minh ghi lại

Nguồn nhạc và âm bản mp3: t.vấn & bạn hữu

Trạch An – Trần Hữu Hội

prisoner

Lão Ngô kéo cao cái cùm, len trong đám trúc ngổn ngang, đến chỗ Trần, lấm lét nhìn quanh rồi thì thầm vào tai:

– Chú Trần bị kỷ luật, vào lại biệt giam!

Nói xong, lão ngồi xuống, vừa gom mớ dăm bào trúc, vừa nhéo vào ngón chân út của Trần, Trần cúi xuống nhìn thì thấy lão nhét vào đống Trúc chưa bào của Trần một gói nhỏ, xong, lão ôm một ôm trúc đã bào, khó khăn len qua các tù nhân đang ngồi cắm cúi bào trúc, đến cho vào đống đã bào xong ở cuối sân. Vừa đi, vừa kéo lê chiếc cùm kêu lẻng kẻng.
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

em_dua_vai_anh

Anh nghiêng Bờ Vai
để Em dựa vào
những lần mệt mỏi

Anh nghiêng Bờ Vai
để Em thầm thì
những điều tâm sự
Đọc tiếp »

Cánh Cò

phung_quang_thanh_3
Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam

The Thorn Birds của nhà văn nữ người Úc, bà Colleen McCullough khi được dịch ra tiếng Việt trở thành “Những con chim ẩn mình chờ chết”. Theo nhà báo Trần Trọng Thức thì “The Thorn” là một loài chim huyền thoại, cái chết của chúng đã thi vị hóa từ nhà thơ Phạm Thiên Thư trong Đưa em tìm động hoa vàng khi viết “Chim ơi chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà….”

Đảng cộng sản Việt Nam ngoài công việc chính trị “nặng nhọc” khả năng viết tiểu thuyết của họ không hề kém thế giới tư bản. Tựa quyển tiểu thuyết diễm tình của Colleen McCullough được cải biên rất hay, rất phù hợp với thể trạng cộng sản: Quyền sinh sát của tập thể lãnh đạo đối với đồng chí của mình là tuyệt đối. Họ cho sống thì sống họ bắt chết thì phải chết.
Đọc tiếp »

Lâm Hảo Dũng

rot_ruou

ngồi đây buồn đã một mình
ngồi y án lệnh tử hình với ai
ngồi rượu uống, hồn thật say
ngồi quên năm tháng trồng cây giữa đời
ngồi đây buồn đã buồn ôi !
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

giac_ngu_thieu_nu

Viết. Dưới vòm nụ non

tôi đã bất kể những dòng thác tuôn đổ
em ngập tràn vào tôi
hồn khu vườn tượng
hồn phố nơi chiến địa hắt trăng treo
cơn nồm chưa bao giờ phẩy phe rười rượi
em khướt say chung rót từ bình lưu ly
hay tiếng nhã nhạc nhớ nước thương non
vọng về từ ngôi đền cổ tích ?
Đọc tiếp »

Tí bụi

Posted: 22/07/2015 in Quế Hương, Truyện Ngắn

Quế Hương

tre_bui_doi

Hồi mới đến ở, nhà tôi cứ tì tì mất dép. Đôi xăng-đan con mới xỏ chân ngày mồng một Tết, mồng hai phải đi dép cũ! Anh bạn đến chơi lịch sự cởi giày ở tấm chùi chân trước hiên, ra về chỉ còn đôi vớ! Học trò đến thăm có đứa đi chân không về! Tôi than phiền với người hàng xóm, chị ấy bảo: “Thằng Tí chứ ai vô đây. Sư tổ ăn cắp vặt. Cô vô nhà hắn mà chửi”. Tôi không biết chửi. Vả lại không bắt quả tang làm sao mà chửi… hắn! Thế là tôi bắt đầu cảnh giác. Khi có khách, tôi nhìn chằm chằm ra cổng.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

Sông nước tình em

Tặng Trần Xuân Tứ – Kiều Phan

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

Ba mươi năm rồi! Đất Vũng Liêm!
Mang Thít ơi! Sông nước tình em.
Buổi ấy tóc xanh anh lớ ngớ
Về đây xứ lạ có ai quen!

Biết nói gì cùng cây lá ven sông,
Anh mở lòng anh với gió.
Gió phương Nam ngọt ngào duyên số
Anh có em màu nắng thêm hồng.
Đọc tiếp »

Mưa qua phiến lá

Posted: 22/07/2015 in Hoàng Anh 79, Thơ

Hoàng Anh 79

giot_mua_tren_la

Chiều nay ta về trên lối hẹn
Chỉ thấy hoa rơi với bụi mù
Dường như lâu lắm em không đến
Đã lãng quên rồi, đôi mắt thu
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

truong_cao_le_om_hon_nguyen_phu_trong-babui
Trương Cao Lệ và Nguyễn Phú Trọng
Biếm họa của Babui

Đối thủ của Ba Ếch, quả thật không ai đáng vượt mặt Ba Hoa” (ĐTL).

Tất nhiên, vì là chuyện kể trước kỳ họp trù bị, nên phảng phất mùi.

Chuyện ai kể, kể gì?

Chuyện do chính ngài TBT kể về những thắng lợi “vượt mức yêu cầu” trong chuyến Mỹ du vừa qua, ở tầm “Tính toán tổng thể chiến lược đối ngoại toàn cầu”, có thể liệt kê như sau:

  1. Được ngài Obama tiếp ở Phòng Bầu Dục, không kém gì người Việt tị nạn CS tại Mỹ;
  2. Được ngài Obama tăng giờ thù tiếp lên gấp đôi;
  3. Đã cắt/dán được 16 chữ vàng “Gác lại quá khứ – Vượt qua khác biệt – Phát huy tương đồng – Hướng tới tương lai”;
  4. Đã được ngài Obama nhận lời sang thăm VN vào cuối năm nay;
  5. Được ngài Joe Biden mở yến lẫy Kiều tại phòng khách bộ ngoại giao Mỹ;
  6. Đã tặng quà độc bình cho cựu TT Mỹ Bill Clinton;
  7. Đã tặng quà độc bình cho TNS Mỹ John McCain;
  8. ĐCSVN khẳng định vị trí là nguồn cổ vũ cho đảng CS Mỹ.

Đọc tiếp »

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

nghieng_bau_rot_ruou

Họp mặt bạn già

Mời anh, mời chị, bạn, mời em
Dù đã lâu ngày hay mới quen
Nâng chén rượu nồng chiều kỷ niệm
Nghe bài thơ nhỏ buổi đoàn viên
Bốn mươi năm đã, còn hay mất
Tám mấy xuân rồi, nhớ với quên
Bích viện vắng ai người cũ nhỉ
Bước chân hay gió động bên thềm

Ngô Đình Chương
Đọc tiếp »

Vũ Cao Hiến

khong_quan_vnch_3

Nhạc và lời: Vũ Cao Hiến; Trình bày: Đinh Quốc Trực

Phiên bản hòa âm: Trọng Minh


Bản ký âm
do Trọng Minh ghi lại

Nguồn nhạc và âm bản mp3: t.vấn & bạn hữu

Người Buôn Gió

me_nau_bep

Từ 10 tuổi trở đi mình đã biết nấu cơm. Ngày ấy nấu cơm bằng bếp củi, thấy mẹ cứ lụi hụi mình mới bảo.

– Mẹ dạy con nấu cơm, để con nấu giúp mẹ.

Mẹ nhìn mình ngỡ ngàng, rồi mẹ bảo cách nấu. Vo gạo, cho nước thế nào. Đun sôi nước thì cho gạo vào, đun tiếp thấy nước cạn, nồi cơm nổi bong bóng trên mặt hạt gạo thì rút bớt củi ra đun lom đom. Sau cùng cời than xung quan không đốt củi nữa. Tự thế là cơm chín.

Mẹ dạy tiếp cách làm món ăn, từ luộc rau, tráng trứng, rang thịt.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

nha_mien_que

Nhà quê

về đây cảm thấy nhẹ người
ngước nhìn mây trắng niềm vui nhẹ nhàng
về đây không vội không vàng
lắng nghe lá rụng khẽ khàng trước sân

14.07.2015
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

san_ga_xe_lua

Mỗi chúng ta là một sân ga nhỏ
Cuộc đời là những chuyến tàu đi xa đôi lúc dừng lại sân ga mà chúng ta không nhớ rõ
Những chuyến tàu băng qua bao chiếc cầu, những khu chợ khuya, thảo nguyên nắng, thảo nguyên mưa
Mênh mông những núi đồi trùng điệp, những rừng cây lá úa đổi mùa
Những chuyến tàu kể cho ta nghe điều mới lạ ở nhiều vùng đất mà nó đi qua
Mỗi ngày hồi hộp chờ đời tiếng còi tàu từ xa xăm đưa về mỗi lúc một rõ đổ lại sân ga
Tiếng bánh sắt rít trên đường ray nghe rợn người nhưng từ lâu không làm ai khó chịu
Tiếng thở phì phò mệt nhọc nhả ra từng sợi khói mỏng manh của con ngựa sắt già tội nghiệp
Ta chú ý chờ nghe những điều hắn kể trong gió.
Đọc tiếp »

Đình Đại

pham_thanh_nghien-khong_ai-co_the_bi_bat

…Hình ảnh của một người chị nhỏ thó mảnh mai nhưng rắn chắc không thua gì sắt thép trước bao nghiệt ngã và thách đố của cường quyền. Hình ảnh người Mẹ già với đôi mắt đầy nhân ái bên người con gan dạ kiên cường. Đôi mắt ấy, tình yêu ấy tôi cũng từng được Mẹ tôi ban phát cho tôi, và tôi biết ánh mắt ấy và tình yêu ấy sẽ là nguồn lực vô biên cho những đứa con bơ vơ vững bước trước bão đời và bạo quyền. Hình ảnh của một người chị khác khóc Mẹ sau bao sóng gió để được trở về trên chính quê hương của mình mà chịu tang Mẹ. Những sự trùng hợp gần như được sắp đặt ấy, theo dòng thời gian, theo dòng cảm xúc mà tôi đã viết thành bài Ca Tù 2 “Lạy Mẹ con đi”…
Đọc tiếp »

Đinh Cường
Gởi Hạnh Tuyền,

tran_da_tu-choe
Trần Dạ Từ – Choé vẽ 1979

Tôi cứ mân mê hoài
cái hộp đựng 2 CD
Ca Khúc Trần Dạ Từ.
sao mà đẹp mà ấm
mà sang trọng lạ lùng

chỉ môt nét cọ xoáy
màu đỏ tươi Duy Thanh
nổi bật ở góc phía trái
trên nền màu đen ngà
Đọc tiếp »

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hồ Đình Nghiêm

facebook_cartoon

Mùa hè không thấy phượng đỏ ve kêu, tuy vậy chúng tôi có được hai tuần nghỉ, dưỡng sức. Hai tuần tạm quên mặt mũi đồng hồ, tha hồ làm trái với quy định mà trước đây luôn nghe thần thời gian bảo ban, buộc cơ thể phải lên dây thiều cót két. “You were not born to just go to work, pay bills and die”. Hai tuần xài “đồng hồ không người lái”, sáng trưa chiều tối thì mặc xác mày, xin cho chúng tớ được nhàn cư vi có việc.
Đọc tiếp »

The Carpenters
Hoàng Xuân Sơn phóng chuyển lời Việt từ nguyên tác The End Of The World

the_carpenters
The Carpenters

Vẫn thấy mặt trời rực nắng trong đời
Mây xanh biển rộng, bờ cát êm
Trời đất kia, cả thế giới không còn ai
Vì bỗng cách chia một lời không nói

Đôi chim chung tình vẫn hót trên cành
Trăng sao trên trời vẫn sáng xanh
Người hay chăng, cả thế giới đã tàn phai
Người đã ra đi theo cùng tháng năm
Đọc tiếp »

Huy Uyên

thieu_nu_trong_dem

Em giờ như hoa nở về đêm

Em trong ta ly rượu cuối cùng
giọt lệ buồn nào khi em đưa tiễn
về bên người chôn vội mối tình câm
em quay mặt đợi ai chưa thấy đến .

Trong mắt em giọt sầu thoáng hiện
ta cạn này nuốt cay đắng làm vui
mai đời em mây rừng gió biển
mối tình xưa trôi giấc mộng qua rồi .
Đọc tiếp »

Nguyễn Xuân Nghĩa

nguyen_xuan_nghia
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

I.

Ở bài trước tôi mạo muội nhận xét với tầm hoạt động như hiện nay các nhà đối kháng sẽ không bị bắt đi tù. Tôi nói điều này dựa trên các dự liệu. Từ năm 2014 đến nay, chưa ai ngồi tù vì viết hoặc đi biểu tình trong khuôn viên của XHDS. Ta không nói đến một người tên là Nguyễn Đình Ngọc, được suy diễn là tác giả Nguyễn Ngọc Già, thường viết cho DLB. Suy diễn trên không chứng minh được vì viết mà ông Nguyễn Đình Ngọc bị bắt. Nếu hai cái tên trên chỉ thị một người thì ông bị bắt vì dùng tên ảo. Tất cả các tác giả đã đang viết bằng tên thật, kể như nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt chỉ 3 tháng rồi cũng được thả ra. Ngay như 8,9 năm trước cộng sản cũng hạn chế bắt tù người viết, chỉ tìm cách ngăn chặn phương tiện để trình bày bài viết là chính. Hầu như ông Nguyễn Thanh Giang cả đời đấu tranh bằng viết, nhưng tệ hại nhất với ông vẫn chỉ là 6 tháng tù không án. Ngược lại một chàng thanh niên chưa viết giòng nào nhưng chỉ vận bộ đồ quân lực VNCH phô ra chỗ đông người là bị bắt và kết án liền.
Đọc tiếp »

Âm quên

Posted: 19/07/2015 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ
Tặng thi sĩ Du Tử Lê

suy_tu_tren_ghenh_da

Sóng về đâu chẳng biết
Vỗ mãi một âm quên (*)
Vách chiều thầm gọi tên
Thềm rêu im hắt bóng
Ngực trầm sâu tiếng vọng
Sông ngất tạnh mùa xa
Niềm trời ướt một tà
Áo lay mềm lưng phố
Đọc tiếp »

Trần Ngọc Phong

chua_nhat_cua_nguoi_tu-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Trần Ngọc Phong; Trình bày: Trần Gia Toản


Bản ký âm

Trần Ngọc Phong đã nói về tù khúc “Chúa Nhật của người tù” trong một cuộc trao đổi với phóng viên Vũ Hòang của đài RFA như sau:

Tôi rất bâng khuâng về vấn đề đặt một ca khúc làm sao gói trọn chuyện tù đầy cực khổ của mình, thì thực sự tôi có so sánh một số người đặt tù khúc về những cực khổ thì nó dài lê thê, bố cục không gọn, cho nên tôi cứ bâng khuâng hoài không biết đặt làm sao để tròn một ca khúc tiêu biểu.

Tôi nghĩ về văn học, tôi nghĩ đến Alexander Solzhenitsyn thì tôi thấy ông ta có một tác phẩm One Day in the Life of Ivan Denisovich. Tôi thấy rằng ông này bị tù trong trại tập trung của Liên Xô, ông diễn tả được chuyện chỉ một ngày trong nhà tù thôi. Tôi sực nhớ, liên tưởng đến tù của tôi, nên tôi nghĩ, mình trọn một ngày thôi, mà ngày nào bây giờ. Mình tin tưởng vào Chúa, mình cực khổ quá mà cũng chẳng thấy chúa giơ tay ban giúp gì mình, cho nên tôi mới đặt trọn Chúa Nhật Của Người Tù.” (Trích RFA 04-29-2012)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Mai Thảo

nuoc_ngap

Y gặp lại người thầy học cũ một ngày mưa lớn. Con đê chạy dọc hữu ngạn sông Đáy chỗ đó là giữa quãng Ba Thá, Vân Đình. Đường lầy. Kẻ đi ngược, người về xuôi. Cuộc kháng chiến gian khổ thu lại trong giây phút gặp gỡ bất thình lình một nỗi tủi mừng rưng rưng và cái hình ảnh buốt lạnh của con đường dài thẳm, trùng điệp hầm hố dưới mưa bụi trắng xóa. Xa xa dấu vết những làng xóm tiêu hủy còn lại.

Hai thầy trò nắm chặt tay nhau, mưa vẫn đổ lớn – cùng chạy đến trú dưới một gốc cây. Nhiều năm tháng qua đi từ ngày bỏ trường lăn mình vào cuộc đời, bây giờ Y đã lớn, đứng cạnh thầy cao hơn thầy hẳn một cái đầu. Thầy thì tuổi già đã làm cho thân hình nhỏ lại. Nhưng giữa hai người vẫn không có sự thay đổi. Người thầy vẫn vững chãi và tự tin hơn. Thái độ gương mẫu và che chở bên trong cửa lớp ngày nào Y vẫn nhận được.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

de_nho_thoi_o_dran-dinh_cuong
Để nhớ thời ở Dran
dinhcuong

Em bây giờ…khác quá! (mấy mươi năm rồi mà! Mấy mươi năm anh xa…đến Dran cũng khác!). Em à, xưa Đà Lạt với Dran cận kề. Nay, anh đi chưa về…Dran đành muôn dặm!

Em tay bồng, tay ẵm, tay nào nắm tay anh! Tóc hai đứa hết xanh dù rừng xanh còn đó! Đây, khúc đèo Eo Gió; đây đường lũng Cà Beu. Những gốc thông bơ vơ mình tựa lưng hồi xưa, mình núp khi trời mưa, mình đùa khi trời nắng…Dran chừ xa lắm, em, thấy, mà thăm thẳm, em thăm thẳm mắt huyền, cái miệng còn rất duyên, đôi môi dù có nhạt. Anh nhớ sao, Đà Lạt. Anh nhớ nhất, em thôi!
Đọc tiếp »

Yên Nhiên | Ai Cơ

summer_snow

Tuyết giữa mùa hè

Tuyết giữa mùa hè tuyết vẫn rơi
Mênh mông đâu cũng chốn quê người
Về đây cõi tạm hiên lều cỏ
Dừng bước phiêu bồng mạn giếng thơi
Sáng sáng hồn nhiên chờ nắng rạng
Chiều chiều thơ thẩn ngắm mây trôi
Lao xao hạt bụi từ thiên cổ
Tuyết giữa mùa hè tuyết vẫn rơi
Đọc tiếp »

Phùng Nguyễn

thanh_vien_van_doan_doc_lap_viet_nam
Các thành viên nhóm Văn đoàn Độc lập Việt Nam

Sau biến cố “Luận văn Nhã Thuyên,” “Trường hợp Võ Phiến” của Thu Tứ trên báo Nhân Dân và những chi tiết chung quanh bản dịch The Spy Who Loved Us của Thomas Bass trên mạng Pro&Contra của Phạm Thị Hoài là những  sự kiện văn học đáng chú ý. Tuy nhiên, có thể nói một cách an toàn, những diễn biến gần đây nhất liên quan đến Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam (VĐĐLVN) có khả năng trở thành sự kiện văn học lớn nhất sau vụ “Luận văn Nhã Thuyên.” Lớn ở tầm ảnh hưởng cũng như ở những cơ hội mà sự kiện này có thể tạo ra.
Đọc tiếp »

Hà Thúc Sinh

Tan sương đầu ngõ

suong_dau_ngo
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời (Kiều)

Dài quá mùa đông chẳng thấy đường
Tan sương đầu ngõ phát nghi tâm
Nhìn lên trời đục mây đen ẩn
Ngó xuống đường khô gió lạnh lồng
Nước nhược còn ghìm người thế tục
Non bồng chửa lộ bóng tiên nhân
Nhìn xa trăm nẻo chừng chưa tỏ
Ðầu ngõ tan sương liệu đáng mừng?
Đọc tiếp »