Hoàng Anh 79

co_don_luc_chieu_buong

Vòng xe lăn bánh, em đi
Sao ta chẳng biết nói gì, nín thinh
Đưa đôi con mắt đỏ, nhìn
Bóng chiều rơi xuống cuộc tình vừa xa

Bây giờ còn chỉ mình ta
Ngược xuôi tàu cũng dừng ga cuối cùng
Chim xa hun hút phía rừng
Có nghe núi lở theo từng cánh bay
Đọc tiếp »

Nguyễn Xuân Nghĩa

david_shambaugh
Giáo sư David Shambaugh

Một chuyên gia Hoa Kỳ bị Bắc Kinh hạ bệ vì nói chuyện khép mở của đảng!

Mới đầu năm nay thôi, Đại học Ngoại giao Trung Quốc còn thổi ông ta lên trời.

Số là sau khi nghiên cứu công trình của 158 chuyên gia Hoa Kỳ về Trung Quốc, cơ quan này của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh chọn ra 20 học giả Mỹ được ngợi ca là “quan trọng và có ảnh hưởng nhất”. Giáo sư David Shambaugh đứng thứ nhì trong danh sách đầy thế giá đó. Người đứng đầu là một ông David khác. Giáo sư David M. Lampton của Đại học John Hopkins, đương kim Chủ tịch Asia Foundation. Giáo sư David Shambaugh là khuôn mặt quen thuộc trong giới trí thức và học giả của Bắc Kinh, tới mức được họ trìu mến đặt tên bằng chữ Hán là Thẩm Đại Vi (Sham-David).

Thế rồi, từ trên Quang Minh Đỉnh, ông bị vật xuống đất đen!
Đọc tiếp »

Đinh Cường

pham_kieu_tung-thanh_tam_tuyen-thai_tuan-saigon
Phạm Kiều Tùng – Thanh Tâm Tuyền – Thái Tuấn
cà phê lề đường – Sài Gòn

Tiếng đàn dương cầm của con gái
Serenade – Schubert đánh thức tôi dậy
giữa cơn mê chiều. ngày nay đúng ngày
giỗ Thanh Tâm Tuyền. tôi ngồi lặng.

bác Tâm thương mấy đứa con tôi
thời còn ở Tân Định bác hay đi chiếc
xe đạp cũ từ Bà Chiểu qua thăm
chuyện trò cùng mấy đứa nhỏ
Đọc tiếp »

Cha tôi

Posted: 24/03/2015 in Phạm Cao Hoàng, Thơ

Phạm Cao Hoàng

phu_thu-pham_cao_hoang
Photo by PCH – Phú Thứ, January 2012

và bài thơ tôi viết đêm nay
là bài thơ sau bốn mươi năm
kể từ hôm vượt đèo Ngoạn Mục xuống Sông Pha
chạy ra Tuy Hòa
trở vô Sài Gòn
và nhận tin cha tôi đã chết
ông qua đời khi chiến tranh kết thúc
để lại trần gian nỗi nhớ khôn nguôi
để lại đàn con trên quê hương tan tác
để lại trong tôi vết thương mang theo suốt cuộc đời
Đọc tiếp »

Nhật Tuấn

don_ha_cay_xanh_ha_noi_2

– Thưa cụ…cụ là dân “o la gin Hànội”…

– Hànội gốc, ba đời Hànội. Thủa bé “trèo me” trèo sấu, nhặt quả bàng, leo lên cây cơm nguội, bắt ve quanh Hồ hoàn Kiếm bỏ vào màn ngủ sáng ra lột xác thành ve sầu kim kêu đinh tai, đã có lần tớ câu được cả baba ở đền Ngọc Sơn nữa  đấy…

– Thế còn cây Hànội ?

– Hồi năm 1953, gánh Chuông Vàng Thủ đô có diễn tích “Chàng Samson và nàng Đa Lệ Lan” kể về mái tóc chàng Samson, bao nhiêu sức mạnh siêu nhiên của chàng đều nằm ở đó, sau bị nàng Đa Lệ Lan lừa cắt mất trong lúc ngủ, thế là chàng Samson mất hết sức mạnh bị kẻ thù tiêu diệt…

– Cụ kể tích này với ý gì ạ ?

– Cây Hànội cũng giống mái tóc chàng Samson đó, triệt hạ nó đi Hànội sẽ mất đi hồn cốt, mất đi sức mạnh, mất đi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, mất đi Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội..
Đọc tiếp »

Trạch An – Trần Hữu Hội

suy_tu_trong_hoang_hon

Có khi

Có khi ta chợt buồn,
Nhớ về nguồn cội xa,
Thấy xa xăm mịt mù,
Thấy trùng trùng hư ảo!
Khi dương trần nương náu,
Cơm áo đời lẻ loi,
Có khi ngồi khóc nuối,
Có khi đứng trông trời!
Đọc tiếp »

Phương Uy

thieu_nu_tua_cua

Sau ô cửa tháng 3

Chiều cười cười với em qua ô cửa sổ hẹp
em muốn đưa tay ra để chạm tháng 3
hương điệp vàng lóng lánh
trang điểm một mùa xa
chiều thầm thì hát khúc ca không trở lại
nắng biếng lười rớt trên tán cây đã khô
chút diệp lục tàn không níu được dư âm xưa  Đọc tiếp »

Khuất Đẩu

song_tu_te

Gần đây, nhà đài TV1 liên tục đưa lên sóng những điển hình người tốt việc tốt, gọi là việc tử tế. Rất nhiều vệc làm cảm động. Như một anh công an dắt giùm xe cho nhiều người đi qua đoạn đường ngập nước vì triều cường. Rồi cũng một anh công an khác, đi gom các em nhỏ thất học, dạy cho chúng học chữ và chơi với chúng. Nhưng cũng có nhiều việc rất buồn cười. Như một ông nọ cho hàng xóm mượn heo đực giống, mà là heo đực rừng thứ thiệt, nhờ đó lai tạo ra hàng trăm con heo (nuôi gần) rừng, trong dịp tết ai cũng thu nhập đến cả trăm triệu.

Thực ra, những việc làm gọi là tử tế đó, ở các nước khác chỉ là việc bình thường, giúp nhau một chút có gì ghê gớm lắm đâu mà phải vinh danh trên TV. Ngay cả ngài tổng thống ở một nước nam Mỹ, tự lái xe cũ của mình đi đến dinh tổng thống, trên đường đi chở gúp một người không có xe phải cuốc bộ đến sở làm, đài quốc gia của họ cũng đâu có đưa lên.
Đọc tiếp »

Mandala Blues

Posted: 23/03/2015 in Chân Phương, Thơ

Chân Phương

??????????

tôi bước vòng quanh thân xác tôi
đồng hồ gõ nhịp – tháng năm trôi
trái tim cứ đập theo cơ học
máu huyết tuần hoàn chưa chịu thôi

tôi bước vòng quanh thân xác tôi
trò chơi sinh lý dẫu còn chơi
tấn tuồng dục lạc sang màn cuối
y dược thần tình cũng thế thôi
Đọc tiếp »

Tuyệt vọng xanh

Posted: 23/03/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

di_tan_30_thang_4

lệnh bất thường
trời như ụp nắng
Sài gòn ngột ngạt
không gian chuyển mình ảm ảnh
tôi, lòng tức cảnh hoang mang

từng góc phố bàng hoàng
nhà nhà hốt hoảng
và em
và người
vừa đi vừa hươi thất vọng, bất an
Đọc tiếp »

Tạ Duy Anh
Tặng H.T

thieu_nu_toc_duoi_ga

Suốt đêm qua tôi không ngủ được. Nàng lỡ hẹn với tôi mà không báo trước, không giải thích qua điện thoại để ít nhất tôi cũng được nghe giọng nói đầy ân hận của nàng. Nàng biến mất hoặc giống như một sự biến mất. Tôi đã chờ, đã lồng lộn đi lại, hút hết chẵn một bao thuốc để thề đủ ba ngàn lần rằng, từ nay trở đi nàng hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi.

Nhưng rốt cuộc suốt đêm qua tôi đã nghĩ về nàng nhiều hơn cả năm trời chúng tôi quen nhau. Nàng đi đâu, với ai? Ở cái nơi nào đó không có tôi, họ đã làm gì? Họ đã làm gì khi biến tôi thành kẻ ngoài lề? Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn mạnh mẽ và quyết đoán. Nếu nàng đã quên tôi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra với kẻ xa lạ vào đó cũng giống như giữa nàng với tôi. Phải đối mặt với trí tưởng tượng trong trường hợp của tôi quả là không sao chịu nổi. Tôi quyết định đi tìm nàng. Ngay cả khi nàng cặp kè với quỷ sứ dưới địa ngục, tôi vẫn cần phải hỏi nàng rằng tại sao đêm qua nàng lỡ hẹn với tôi.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

bien_vang

Ngàn khơi

rồi thân phải là thân nhẹ. hư
rồi trời cứ dang ra nắng
em cứ nom tôi nơi bộ dạng lừ đừ
những con sâu đo kiếp đời rất nặng

yên lặng. đừng to tiếng cãi vã nụ cười
đàn tơ dìu êm buổi chiều hiếm muộn
chiếc mỏ neo thúc thủ ngoài bến
con nước dọ đường tìm mãi không ra
Đọc tiếp »

Trần Phù Thế

lang_thang_trong_dem

em
ngủ vùi trong đêm
gió hanh hao muộn màng làm em
thức giấc
cũng như ta
suốt đời trầy trật
đi lang thang trên khắp nẻo đường
đời
nhìn bóng đêm tìm ánh lửa ma trơi
nhìn không gian nuốt trửng đóm sao rơi
nghe bào thai trong hồn thổn thức
nghe tiếng gió u hoài chất ngất
thổi hoài trong tim
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

bo_doi_gai_tq

Là học trò miền Nam, mình không thông hiểu chữ bộ đội. Lẽ nào ám chỉ thành phần chuyên lội bộ và đội đồ? Nghe chẳng ổn, nhỉ? Nhưng cứ mường tượng ra một kẻ chuyên trị đi bộ và đội đồ, nhìn mặt rồi bắt hình dong thì trông chừng dáng vẻ ấy nó rập khuôn với mấy o bộ đội. Như hai giọt nước.

Sau năm Một Chín Bẩy Nhăm, khi san bằng vĩ tuyến 17 hai miền thông thương, chúng sinh miền Nam đã tập làm quen con mắt dần dà thôi dị ứng với những nhân dạng quê mùa, cục mịch chốn nào cũng hiện diện có chung tên gọi: Bộ đội gái. Lỡ ăn dầm ở dề với da thịt lụa là, với thanh cảnh, với mình hạc xương mai, với yểu điệu thục nữ, với xô động hương mùi, với đài các khói sương, với beauté, với “em là con gái trời bắt đẹp”… cho nên lỡ bị ngó ra mấy o trách sao người ta không choáng, không sốc. Người ta giật thót mình mẫy và xằng bậy thay, người ta đã “cười trên nỗi đau của kẻ khác”. Trời ơi! Lính cụ Hồ ngó quê một cục. Người ngợm ngó bắt nản. Đờn ông con trai miền “được” giải phóng có đối diện cũng xin bất tương phùng tựa phỏng dái. Thanh niên gãi đầu: Dạ, bị trên bảo mà dưới không nghe. Cứ xìu xìu ển ển miết, chừ em biết tính làm răng hở chị! Cái sự cố này hổng có liên hệ tới nhất trung ương nhì địa phương đâu nhé. Cũng chả dính dáng tới thơ thẩn: “Bề trên ở chẳng chính ngôi, để cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”. Ngộ nhỡ thằng cu đen nó hỗn hào đột xuất thì chị bộ đội mừng húm. Chị nhớ ông Bút Tre: Má kề nòng súng thẳng đơ, tay suông chị cứ bóp cò sướng chưa. Có vậy chứ, công trình chị xẻ dọc Trường sơn vào đây lôi em ra khỏi bàn tay lông lá của bọn Mỹ Nguỵ, em tha hồ hỗn láo đêm bảy ngày ba vào ra không kể để giải hạn cho chị, cứ bắn trực xạ vào mình chị, cho chị bỏ những ngày cơ cực.
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

don_ha_cay_xanh_ha_noi

Sử xanh công tội

Ất Mùi Thành Phiên An
Biền Tru vô số kẻ (*)
Lớn bé trảm chẳng chừa
Ngàn tám ba mốt dân

Ất Mùi thành Thăng Long
Trảm cây sáu ngàn bảy
Lẩy bẩy run cổ thụ
Tiếng dân, quan dững dưng

Trăm hai chục năm nay
Hai lần sầu thảm án
miệng quan ôi quá chán
nước dậy thuyền có hay

21-03-2015

(*) chém sạch không cần xử. Vụ án Lê văn Khôi
Đọc tiếp »

Đinh Cường

chan_dung_thanh_tam_tuyen-dinh_cuong
Chân dung Thanh Tâm Tuyền
sơn dầu trên giấy
dinhcuong

Anh yêu quê hương vô cùng
và anh yêu em vô cùng

(Thanh Tâm Tuyền – Bếp Lửa)

Ôi năm hai mươi tuổi anh đã viết
Bếp Lửa với câu kết làm tôi nhớ mãi
cùng thời gian năm 1956 với
Tôi không còn cô độc
một tập thơ rất quyền uy
Ở đây tôi là vị hoàng đế đầy đủ
quyền uy. Bởi vì người vào trong đất
đai của tôi.
người hoàn toàn tự do.

và có thể ném cuốn sách ra cửa sổ
[1]
Đọc tiếp »

Thanh Tâm Tuyền

thieu_nu_cui_dau

Ông Ba dậy sớm, lúc Ngọc Anh còn ngủ. Sau một đêm trằn trọc với những hồi tưởng miên man, ông chỉ chợp mắt chút xíu hồi gần sáng khi con ngựa của thằng Bảy ở phía sau nhà thuộc xóm Lách đã thức giẫm chân lộp cộp trong buồng và mộng thấy Lệ Thu; đã hèn lâu ông không gặp nàng, nàng không thay đổi, vẫn bận bộ quần áo ngày nàng nhắm mắt lìa trần, dáng điệu lịch sự như ngày ông gặp nàng tại Nam Vang, nàng kêu ông: “Anh Ba, anh Ba, anh còn nhớ tới em không?” Và ông khóc nói: “Em ôi, chị Hai chết rồi”; Lệ Thu gật đầu: “Em mới gặp chị Hai, chị sắp tới đó”; rồi biến mất, ông giật mình mở mắt mồ hôi tháo dầm dề; ông Ba nghe mình già mau thêm nhiều tuổi nữa. Ông tự hỏi bao giờ Lệ Thu trở lại thăm ông nữa, ngày nàng mới chết hầu như đêm nào ông cũng được gặp nàng nhưng bây giờ một hai năm mới thấy lại mặt một lần, nhiều đêm liền ông tơ tưởng hoài đến nàng hy vọng khi ngủ thiếp nàng xuất hiện nhưng vô ích; bây giờ nàng về vào những lúc ông không ngờ, không chờ đợi để lại cho ông những buổi sáng ngơ ngẩn trống trải.
Đọc tiếp »

Vương Hồng-Ngọc

chay_loan_chien_tranh

Cuối tháng ba mưa khóc
Ngày sông núi điêu linh
Bao mảnh đời nằm xuống
Còn bao mảnh lênh đênh!

Cuối tháng ba tuyết đổ
Trắng xóa một khung trời
Cánh chim nào vội vã
Dong ruổi chở mộng rời
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

cafe_little_saigon

Ngày Thứ Bảy trôi qua lặng lẽ
Ngày Chúa Nhật này cũng sẽ lặng lẽ qua
Thế giới không có chuyển biến nào “tích cực”
Thoáng thoáng niềm vui trong ánh mắt bạn già!

Những người bạn già thường hẹn nhau ở đó
Một quán cà phê hiên ngào ngạt gió thơm lừng
Nhìn những bà già khoe áo khoe quần
Khoe cả mắt nét thâm quầng của đêm mất ngủ…
Đọc tiếp »

Người Buôn Gió

don_ha_cay_xanh

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70. Vệ Kính Vương năm thứ tư.

Chúa Bạo viễn du sang Ách Đại Lợi vay tiền, nước Ách đón tiếp nhạt nhẽo, tể tướng Ách là Tô có ý trách người Vệ vay tiền nhiều lần mà chả làm ăn đâu ra đâu. Chúa nghe xong chỉ cười nhạt.

Việc trong nước sau hội nghị trung ương Sản Thập hỗn loạn vô cùng, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Gặp phải thời nhá nhem, tranh tối, tranh sáng, quan lại thi hành chính sách lúc đầu voi đuôi chuột, lúc đầu dê thịt chó, mạt cưa, mướp đắng khiên dân chúng không biết đâu mà lần.
Đọc tiếp »

Hoàng Minh Châu

nguoi_dan_buon_ky

Buôn Ky

Chỉ cách dòng suối và một khoảng đồi
Gà gáy bên này bên kia nghe rất rõ
Đêm trùm chăn tiếng chiêng buồn muôn thủa
đắp cho đầy cho đủ mười năm

Cũng chỉ dòng suối và một khoảng đồi
Sáng thức giấc cùng trâu bò nghé ngọ
Người lên nương, người lủi thủi “sang chơ” (*)
Buôn làng nghèo cây cỏ xác xơ
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

Thoi_gian_II-Buu_Chi
Thời gian II
Bửu Chỉ

Mầu viễn mơ mùa xuân ngày mở cánh thiếp báo tin vui trời đầy đặn vòng tay gói tròn tuổi hai mươi đứng lại với thanh xuân.

Mầu chia ly cánh hoa mùa hè úng đỏ tiếng đàn đứt hẫng thời gian ngày khép lại từ đó u hoài giấc mơ nuôi thầm thì những đêm hoài niệm.

Mầu thời gian đầm đẫm im những hạt lệ sao khuya đằm nỗi nhớ bắc võng hai bờ đại dương ngun ngút tiếng gió ru âm vang mùa thu chờ đợi.
Đọc tiếp »

Y Uyên

thieu_nu_ao_ba_ba

“Cha mầy vẫn chưa về sao?”

Má anh Kiều Con hỏi.

“Chưa má”.

Hà ngồi thẳng lưng thở một hơi dài. Tay Hà múc từng lon nước đổ đều lên lớp gạo trong lòng cối. Bà già lẩm bẩm điều gì không rõ. Tiếng cối đá xoay tròn rít rít quen tai. Bà đứng doãi chân ở cuối tay cối, hay tay bấu chặt cái then ngang, đẩy lên kéo xuống lầm lì. Hà loay hoay trên cái đầu kê sát cối, chốc chốc lại quay ra sau nhìn bà già. Hai mắt bà khép kín, khuôn mặt nom phẳng lặng.
Đọc tiếp »

Huy Uyên

nha_van_linh_vnch

40 năm sau 1975

Em tốc váy cười tôi tóc râu trắng
hận tủi đời đen bạc bốn mươi năm
kể từ mùa xuân Saigon gãy súng
ở lại quân xưa không có lấy chỗ nằm .

Thời trẻ dại tôi thường làm thơ
yêu em với con tim đầy ắp máu
yêu quê-hương sông núi biển hồ
cõng thơ ra trận cùng đạn bom cuồng nộ .
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

song_nuoc_ca_mau

Phiêu bồng tháng giêng

Một đồng lúa một dòng sông
Thơ tôi tháng chạp phiêu bồng tháng giêng
Ai ngồi kẻ một hàng nghiêng
Phổ thơ thành nhạc bên hiên gió lùa
Mùa xuân hay tiếng chuông chùa
Đã vang từ thuở giao mùa tịch liêu.
Đọc tiếp »

Mặc Lâm

noi_that_nong_duc_manh

Vào đúng ngày mùng một Tết năm Ất Mùi, mạng xã hội đã nóng lên với tấm ảnh được báo Tiển Phong đăng nơi trang nhất cho thấy nội thất của nguyên TBT Nông Đức Mạnh có cách bài trí xa hoa vượt lên mọi sự tưởng tượng của người dân, đặc biệt là chiếc ghế ông ngồi không khác gì chiếc ngai vàng thời phong kiến.

Phong cách của vua chúa

Sáng mùng một Tết, theo truyền thống dân tộc mọi người cùng nhau mừng tuổi ông bà thân sinh phụ mẫu làm cho cái Tết đúng với ý nghĩa của nó. Có lẽ nhằm phát huy tinh thần tốt đẹp này, Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam cũng tổ chức thăm viếng chúc tết các chức sắc cao cấp của Đảng như thái độ uống nước nhớ nguồn. Khi đến lượt nguyên TBT Nông Đức Mạnh thì câu chuyện mới vỡ ra trở thành ầm ĩ và đi tới chỗ không thể kiểm soát.
Đọc tiếp »

Đinh Cường

ngo_the_vinh_thoi_tre
Ngô Thế Vinh thời trẻ

Những ngày này Ngô Thế Vinh hay phone
nói chuyện này chuyện kia cho vui. làm tôi
lại nhớ những ngày xưa cũ, có lần ghé qua
căn phòng bạn ở vùng Chợ Cũ, gần đường
Ký Con nơi làm toà soạn tạp chí Sáng Tạo.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

lua_chay_kinh_thanh

đến lúc chiều tối. rùng mình
cho đến lúc đêm bập bùng trống
khuya
ai hắt lửa xuống thềm nhà
bóng cây độc dược
rừng ma phủ trùm  Đọc tiếp »

Thanh Tâm Tuyền

thieu_nu_goi_dau

Tia nắng đậu trên gáy bắt đầu đốt nóng. Nước bồ kết nâu váng bọt, mái tóc lật rũ quăn queo lờm xờm. Thành chậu nhôm trắng còn dấu những vết tiện xoay tròn như chỉ đĩa hát. Nửa miếng gạch tàu viền xi măng lồi giữa hai ống quần đen ướt, những ngón chân móng đỏ húp. Bồ kết nồng hắc làm rít những sợi tóc trong răng lược khó gỡ. Lan bóp món tóc xơ xác vuột xuôi nắm chùm quay tròn, mặt nghiêng nghếch: trên đầu bờ tường ghim mảnh chai xanh và những cửa sổ đóng của tòa lầu cao trong nắng. Tóc quật phạch phạch rào rào như cánh quạt máy bay đang khởi động.

Con Năm ở ngoài nhà, đi vào, bước xuống sân, đến ngồi sau lưng, lấy khăn ấp lên gáy.

“Xối nữa cho tao”.
Đọc tiếp »

Chỗ ngồi

Posted: 20/03/2015 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ
Gửi Tôn Nữ Thu Lâm

ca_phe_lang_le

Chỗ ngồi còn nguyên đấy
Sao hiên nắng lặng thinh?!
Phải chăng bóng tượng hình
Một nụ cười rướm mộng
Một âm xanh vỡ sóng
Một thinh không trong tay
Ướp hương đóa bông ngày
Bông đêm vừa thức dậy
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

ao_thun_du_luan_vien

Báo lề đảng kể chuyện: “Khi những kẻ phá nước khoác chiếc áo yêu nước”.

Trưởng ban tuyên giáo thành uỷ HN Hồ Quang Lợi: “Hà Nội tổ chức đội ngũ 900 dư luận viên”.

Phó Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy HN Phan Đăng Long: “Dư luận viên chỉ nắm bắt thông tin dư luận xã hội chứ không bao giờ có chuyện xuống đường”.
Đọc tiếp »

Ngoài hiên kiềm tỏa

Posted: 19/03/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thieu_nu_ngoi_buon

nắng xiên lòng, xuân bung háo hức
khung thước nào, dựa đâu chế, ức
mà phận nữ
không thể sôi nổi yêu đương
tỏ lòng mãnh liệt ?

yêu đương, cưới gả
đâu đến lượt dư luận như con tán xiết vào phận em
đâu đến nỗi bôi nhọ tông môn, danh dự
hay lỗi đạo luân thường
ngoài kia khoáng đảng dung dăng
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

drunken_man

Giấc mơ.

uống hơn nửa chai rượu đỏ
thì ngã ra- chết

thấy
đi ngang căn nhà màu trắng
giữa sân trồng cây hoa mận
to

cao
dễ- cũng đà trăm tuổi
nở bông cả cây
Đọc tiếp »

Đỗ Xuân Tê

bia_em_ngo_gium_ta_nhung_buoi_chieu

Tôi nhận được tập thơ vào một ngày đầu xuân, một tập thơ có dấu bưu điện vùng Tây Bắc. Trần Thế Phong, một nhà thơ đang sống nơi đây. Khác với mấy bạn văn từ thơ ấu nơi Quán Rường, Tam kỳ đất Quảng, anh ẩn mình trên xứ lạnh mưa dầm gần hai mươi năm qua, một thị trấn gần Seattle nơi có đội football vừa hai lần vào chung kết và được lấy tên cho bộ phim Sleepless in Seattle xem mãi vẫn thấy hay.

Buồn vui với những buổi chiều xa xứ, nỗi xa quê thăm thẳm bên lòng, từ đó tức cảnh sinh tình như bao người làm thơ ngẫu hứng, Trần Thế Phong không ngờ mình trở thành thi sĩ không chuyên, do khuyến khích của bạn bè như trong Lời mở, anh vừa in tác phẩm thơ đầu tay với cái tên khá lạ, Em ngó giùm ta, những buổi chiều.
Đọc tiếp »

Lê Văn Hiếu

thung_rac

Không mang áo dơ ra sông để giặt
Nước sông đùng đục thế nào ?

Không mang buồn ra chợ kể
Chợ đã đầy ắp mẹt đớn đau .

Thôi đành sắm sẵn một thùng rác
Bỏ áo dơ
Bỏ những buồn .
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

tren_bai_bien

tảng đá và bãi cát
trượt đà
nhảy lò cò
phản xạ chùm tia nắng
soi mói
chơ vơ
quá khứ hiện tại tương lai kết chuỗi dài
vinh quang đậy che khốn khổ  Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

tuong_me_vn_1

“Xây tượng đài hoành tráng cũng như nhà nghèo nuôi voi chơi.” (Phạm Trung)

Lúc nhỏ, tôi rất thích nuôi chim. Đến già tôi vẫn còn (hơi) thích nhưng lười nên chơi chim theo kiểu “thiên nhiên,” nghĩa là thưởng thức chim trời mà khỏi cần phải nuôi nấng gì ráo trọi.

Tất cả những vùng đất mà tôi đã đi qua đều có chim se sẻ. Có lẽ đây là giống chim gần gũi nhất với loài người. Cứ ngồi một lát ở một quán vỉa hè nào đó, tại bất cứ nơi đâu, cũng đều có thể thấy năm bẩy chú se sẻ đang loanh quanh kiếm ăn cạnh đó. Nhìn những bước chân chim quen thuộc, nhẩy nhót nhẹ nhàng (không dưng) cũng thấy lòng hơi thanh thoát, và cuộc sống bỗng hoá nhẹ nhàng.
Đọc tiếp »

Đinh Cường

nguoi_du_ran-henri_rousseau
Người dụ rắn
sơn dầu Henri Rousseau

Chiều ra thăm con suối
nước trong dưới chân cầu
rừng như giàn nhạc lớn
đàn chìm muôn nhánh cây
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

hoang_minh_tuong-do_truong
Từ trái: Nhà văn Hoàng Minh Tường và tác giả

Vậy là 9 năm tôi mới được trở về Việt Nam. Thời gian dài phải ngăn cách với quê hương ấy, nguyên nhân có lẽ bởi bài “ Không Cảm Thấy Tự Hào Khi Là Người Việt…“ của tôi, viết về thực trạng sĩ hão, tự sướng trong cộng đồng người Việt cùng một số nhược điểm của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Và từ đó, tôi không nhận được Visum nhập cảnh vào Việt Nam, dù đã có vài lần đệ đơn. Mãi đến năm 2013, Lãnh sự quán Việt Nam ở Frankfurt/M cấp giấy miễn thị thực có giá trị 5 năm, một cách bất ngờ, khi tôi đặt đơn. Nhưng cảm hứng về nước lúc đó trong tôi không còn nữa. Gần đây do gia đình, bạn bè thúc giục, nên tôi đã đặt vé của hãng hàng không Vietnam Airlines theo lịch trình: Ngày mùng một Tết từ phi trường Frankfurt bay về Hà Nội vào sáng mùng hai Tết Ất Mùi 2015. Ngày 7- 3- 2015 (dương lịch) từ Hà Nội bay vào Sài Gòn. Và ngày 12- 3- 2015 từ Sài Gòn về thẳng Đức.
Đọc tiếp »

Phan Minh Châu

chen_ruou_bang_huu

Lâu không gặp tao mời mầy một chén
Rượu nghĩa tình không phải rượu lưu linh
Lâu không gặp tao mời mầy một miếng
Mồi tao chài… không phải để mưu sinh.

Đừng nhắm mắt đừng trề môi tao sợ
Hãy nín hơi mà cạn nốt ly này
Gắp miếng nữa đưa cay vào cuống họng
Sợ nỗi gì mà mầy phải run tay.
Đọc tiếp »